Extra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tin tức thần tượng Kim Mingyu giải nghệ quyết định ở lại công ty đảm nhận chức vụ giám đốc sáng tạo được lan truyền cộng thêm tin đồn cậu rục rịch tổ chức đám cưới vào cuối năm đã tạo ra làn sóng dư luận dữ dội bàn về tinh thần trách nhiệm trong công việc của một nghệ sĩ mười năm tuổi.

Hóa ra tiền tài và quyền lực dù nhiều đến đâu cũng vẫn bị đẩy ra sau tình yêu thôi! 

Bao nhiêu năm hoạt động sôi nổi trong nghề không làm sao mà yêu vào một cái như bị hỏng não! Nghe nói người yêu cậu ta là bác sĩ, chắc bị người ta bỏ thuốc rồi!

Vẫn luôn khen cậu ta chăm chỉ vậy mà...

Bao lần vướng tin đồn hẹn hò có làm sao đâu, đây động chạm một tí đòi giải nghệ xong tự dưng lại thông báo lên làm giám đốc sáng tạo? Gì vậy trời? 

Hình như chưa chính thức công khai mà đúng không, sao đã sắp cưới rồi? Tên người yêu kia ép cưới đấy à? Sợ mất mỏ vàng hả?

Cho người như này làm giám đốc sáng tạo để nghệ sĩ đói content à?

Tôi không nghĩ cậu ta mất trí như vậy đâu...

Vô vàn lời bàn tán khó nghe về Mingyu và Wonwoo tràn đầy khắp các trang mạng chỉ sau một đêm. Đại đa số cư dân mạng cho rằng Mingyu là người mù quáng. Một bộ phận người hâm mộ của cậu thì cùng nhau công kích tất cả tài khoản mạng xã hội của Wonwoo, mắng chửi anh là người đào mỏ.

Bên cạnh đó, một số người không biết từ chân trời nào xuất hiện, vu khống Wonwoo là tên lang băm hại chết người nhà của họ. Đám người đó còn rất chân thật đưa lên bằng chứng anh tống tiền họ trước ngày phẫu thuật với lí do là tiền đảm bảo tính mạng cho người nhà.

Mingyu cùng chủ tịch Pi ngồi trong văn phòng đau đầu nhìn đống mail liên tục được gửi đến từ các cổ đông trong công ty với nội dung ý hệt nhau, đều muốn chủ tịch giải quyết vấn đề chức vụ của cậu.

Chủ tịch Pi cầm bút gõ gõ lên mặt bàn, thở dài một hơi rồi nói.

" Thời gian này chú đừng lên mạng xã hội, đừng cập nhật hay thông báo cái gì hết, cả việc kết hôn của chú... đừng vội! Bây giờ mà manh động là chuyện càng nghiêm trọng hơn."

Mingyu nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Cậu biết nếu đã dấn thân vào trong ngành này thì không nên mơ tưởng đến hai từ 'tự do'. Nhưng cậu không muốn để yên cho đám người thích gây chuyện đó. Chửi cậu cũng được, công kích cậu cũng được chỉ tuyệt đối không được động đến Jeon Wonwoo. 

Bàn bạc thêm một lúc về phương hướng giải quyết tình hình, Mingyu mang theo sự mệt mỏi lái xe trở về nhà.

" Wonwoo à, em về rồi!"

Wonwoo từ trong phòng bếp đi ra với nụ cười tươi cùng cái dang tay thật lớn chờ cún bự ôm lấy mình. Mingyu cũng rất phối hợp, tiến đến ôm trọn eo nhỏ, cúi đầu dụi vào vai người yêu thủ thỉ.

" Wonwoo à, em xin lỗi, để anh chịu thiệt rồi..."

Bác sĩ Jeon luồn tay vào trong tóc mềm xoa xoa nhẹ nhàng giúp em người yêu thư giãn, cất tiếng vỗ về.

" Anh không sao, không phải lỗi của em, là do họ tự bịa đặt làm thú vui thôi. Chỉ cần em vẫn bên anh là được!"

Khẽ buông lỏng cánh tay rồi kéo cậu vào trong nhà, anh trở lại bếp tiếp tục việc đang dở dang, nói vọng ra bên ngoài bảo cậu thay quần áo trước rồi ra ăn cơm. 

Mingyu nghe lời về phòng tắm rửa, vừa cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài thì điện thoại rung lên.

Là mẹ cậu.

" Vâng mẹ ạ."

Đầu dây bên kia như trút được gánh nặng mà thở hắt một hơi, mẹ Kim liền đáp lại.

" Ừ, Mingyu à. Mẹ với ba con ở dưới này nghe được tin rồi, con có sao không?"

" Con thì làm sao được chứ, mẹ cứ yên tâm, mọi chuyện toàn là bịa đặt, chả ảnh hưởng gì tới việc con ăn cơm đâu!"

Mẹ Kim nghe cậu an ủi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, im lặng một hồi bà mới mấp máy môi muốn nói gì đó thì ba Kim bên cạnh đã giật lại máy, hỏi cậu.

" Thế giờ con tính thế nào? Ba mẹ đều đọc hết những gì người ta đăng rồi... cái cậu người yêu đó của con có thật sự tốt không?"

Mingyu cười khổ, đáp lại.

" Ba đừng có đọc mấy bài viết linh tinh đó nữa, không có cái nào đúng sự thật hết ba à! Wonwoo anh dù ở phương diện là một bác sĩ hay là người đồng hành bên con, tất cả đều rất tốt!"

" Ba mẹ nghe con, tạm thời đừng lên mạng, đừng đọc đừng xem tin tức không hay như này nữa! Sau khi mọi chuyện yên ổn con sẽ dẫn anh ấy về ra mắt với mọi người sau!"

Cậu nghe phụ huynh dặn dò thêm vài ba câu thì tắt máy. Đặt thân hình nặng trĩu xuống giường, đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương làm dịu đi từng đợt nhức nhối, dần dần Mingyu thiếp đi lúc nào không hay.

" Mingyu à, Mingyu!!"

Nghe tiếng anh gọi tên mình, Mingyu nheo mắt nhìn xung quanh, mò mẫm bàn tay anh mà nắm chặt.

" Sao thế anh?"

" Em ngồi dậy đi đã..."

Cậu nghe lời, chống tay xuống giường làm bệ đỡ, từ từ ngồi dậy. Lắc đầu vài cái để xua đi tầng mờ trước mắt, nhìn khuôn mặt anh không chút cảm xúc khiến cậu có chút hoang mang. 

" Mingyu à, chúng ta chia tay đi!"

Hình như Mingyu đã nghe nhầm. Hai bên tai của cậu trở nên ù hơn sau lời đề nghị đột ngột ấy, chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, Mingyu run rẩy cất tiếng hỏi.

" V-vì sao?"

" Ở bên em, anh mệt lắm!"

Vội vã nắm chặt hai tay anh xoa xoa vào tay mình. Cậu cảm thấy tay anh lạnh quá, hình như do nhiễm hơi lạnh truyền từ trái tim, chứ cớ sao nói chia tay mà anh lại bình thản đến thế?

" Là lỗi của em, em xin lỗi nhiều lắm Wonwoo à! Nhưng mà... nhưng mà có thể đừng chia tay không? Anh cho em một cơ hội, em sẽ sửa sai, thật đấy!"

Người lớn hơn lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay cậu, lắc đầu như muốn nói đoạn tình này thật sự không thể tiếp tục được nữa rồi.

" Wonwoo, anh à..."

Từng tiếng gọi tên anh được cất lên Mingyu càng hoảng hốt khi thấy bóng hình người thương cứ xa dần xa dần.

" Jeon Wonwoo!"

" Ơi anh đây, Mingyu à, anh ở đây!"

Giật mình tỉnh dậy, hơi thở của cậu gấp gáp hơn bao giờ hết, nhìn sang anh vẫn đang ở cạnh mình thì cậu mới nhận ra vừa rồi chỉ là mơ.

" Wonwoo à..."

Cậu thủ thỉ gọi tên anh một lần nữa để chắc chắn bản thân đã thoát khỏi ác mộng đáng sợ. Wonwoo cũng nhẹ nhàng đáp lại lời cậu, đỡ cậu ngồi dậy rồi ôm người nọ vào lòng vỗ về. 

Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, Wonwoo mới nhẹ giọng nói.

" Cái đó, Mingyu à, anh có chuyện muốn thông báo."

Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt anh trong lòng, dựa đầu vào vai người yêu, 'ừm' một tiếng để anh nói tiếp. 

" Nhưng mà... em không được giận đâu đấy!"

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tập trung vào lời nói của anh, chữ nghe chữ không, gật đầu đáp lại.

" Chuyện là tháng trước anh có đăng kí một vị trí đi học tập chuyên sâu ở Mỹ trong 2 năm, anh... anh được nhận rồi!"

Mingyu lúc này mới tỉnh táo hơn, buông lỏng cánh tay ra rồi nhìn anh, giọng cậu run run đáp lại.

" Vậy anh định bỏ em ở một mình à?"

" Sao em lại nghĩ tiêu cực như thế? Anh chỉ đơn giản là qua đó học tập một thời gian rồi quay về thôi mà!"

" Vậy tại sao lúc đăng kí anh không nói với em, sao anh không bàn bạc trước với em? Em cầu hôn anh rồi mà, chúng ta cũng chuẩn bị kết hôn rồi... tại sao? Tại sao lại là lúc này?"

" Lúc đăng kí là do bên giám đốc đề nghị với anh, anh cũng không nghĩ là bản thân sẽ được nhận. Với cả thời gian đó em còn bận xử lý việc giải nghệ và nhậm chức, chỉ cần nhìn qua đã thấy em đủ đau đầu rồi, chuyện này của anh chưa chắc chắn thì nói với em làm gì?" 

" Còn chuyện kết hôn là vấn đề khác. Chẳng phải bây giờ trên mạng đang bàn tán về chúng ta hay sao? Bỗng dưng kết hôn như thế khác nào thêm dầu vào lửa, em sẽ không đạt được lợi ích gì đâu Mingyu à!"

Cậu dần mất bình tĩnh sau từng câu chữ anh nói ra, từng lời từng lời như vết cắt đâm sâu vào trái tim. Hình như anh vẫn quan trọng sự nghiệp hơn cậu, Mingyu nghĩ thế. 

" Lợi ích em đạt được chính là anh. Là sau khi kết hôn em chính thức trở thành người nhà của anh, là người để anh có thể đặt lên niềm tin, là người sẽ luôn yêu anh, không bao giờ rời xa anh Wonwoo à... Anh có hiểu không?"

Wonwoo nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người yêu xoa xoa nắn nắn nhưng đối phương lại tuyệt tình tránh né, lời đến đâu môi chưa kịp nói ra thì cậu đã đứng dậy rời đi. 

" Này Mingyu à, muộn rồi em còn định đi đâu thế?"

Wonwon vội vàng chạy ra nói với theo nhưng cậu đã lên xe đi mất. Đứng trước cửa nhìn chiếc xe đã đi ra đến đường lớn mà lòng anh bỗng thấy nặng trĩu những tảng đá vô hình. Anh nhìn ra cậu đang chìm trong sự rối bời.

Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Lee Seokmin và Seo Myungho, bảo hai người nếu cậu có đến đấy thì chăm sóc cậu hộ anh vì anh biết những lúc buồn bã như này, bạn bè chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. 

Mingyu đang hiểu lầm ý định của anh, dù gì anh cũng chưa đi ngay, nên để cậu có không gian riêng bình tĩnh suy nghĩ rồi hai người nói chuyện lại thì sẽ tốt hơn. 

Quay trở lại vào trong nhà, Wonwoo một mình không muốn ăn uống gì hết, lặng lẽ thu dọn bát đũa, ngồi xem thêm vài tập hồ sơ rồi đi ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì điện thoại anh reo lên inh ỏi, là cuộc gọi từ Seokmin. 

" Anh Wonwoo, mau đến cản cái thằng điên này lại đi, nó sắp uống hết rượu trong quán nhà người ta rồi đấy!"

Lập tức bật dậy như cái lò xò, Wonwoo mặc nguyên bộ đồ ngủ, khoác thêm một chiếc áo dày rồi lái xe đến chỗ cậu. 

Đỗ xe bên vệ đường, anh nghe theo chỉ dẫn của Seokmin tìm đến quán nhậu bên cạnh trạm dừng chân. 

" Seokmin à, Mingyu em ấy..."

Vừa bước vào quán anh đã vội vã chạy ngay đến bên cạnh cậu. Mingyu không ngồi ở bàn của mình mà vừa chễm chệ ngồi ăn thịt nướng của bàn bên cạnh vừa nước mắt nước mũi tèm lem trước sự bàng hoàng của hai ông chú nhân viên văn phòng. 

Anh liên tục gập người cúi đầu xin lỗi và nói rằng sẽ mời chầu này để bồi thường. 

" Sao hai đứa không ra đó đưa nó về chỗ?"

" Anh cứ kệ nó, nó ăn trực xong thì biết nên làm gì mà!"

Myungho uống cạn ly rượu cười cười đáp lại lời anh, đạt ly xuống bàn, cậu nói tiếp.

" Mingyu bảo anh sắp chia tay với nó nhưng mà nó nói nửa vời lắm, chuyện là sao thế?"

Wonwoo ngồi xuống, để Mingyu dựa vào vai, anh đẩy cốc về phía trước để Seokmin rót nước cho mình, thở dài kể lại câu chuyện. 

Nghe xong ngọn nguồn vấn đề, Seokmin và Myungho đều chẹp miệng, hai người biết lí do vì sao thằng bạn thân của mình lại buồn rầu đến vậy rồi. 

" Vừa rồi lúc còn uống rượu, Mingyu bảo với bọn em là mơ thấy anh đòi chia tay, lúc tỉnh dậy anh lại bảo phải đi Mỹ nên nó mới hoảng như thế!"

" Anh Wonwoo à, lần đầu tiên từ khi quen biết em mới được nhìn thấy bộ dạng khổ sở của nó như này đấy! Em không biết chuyện tình của hai người ra sao nhưng em chắc chắn tình yêu của nó đối với anh là thật lòng..."

.

Lái xe đưa cậu về nhà, đỡ người nhỏ hơn nằm lên giường anh mới ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi đặt xuống trán một cái thơm yêu chiều. Cún con nhà anh ngốc quá lại còn hay suy nghĩ linh tinh như vậy thì để cậu một mình ở đây, anh cũng không yên tâm.

Sáng sớm thức dậy, hai bên thái dương của Mingyu đau nhói. Cậu nhăn mặt đưa tay lên gõ gõ mấy cái vào đầu để đánh tan từng cơn nhức nhối rồi nhìn lên anh người yêu đang chống cằm nhìn mình không chớp mắt cộng thêm nghĩ đến cuộc cãi cọ hôm qua mà cậu chui tọt vào trong chăn, quay lưng về phía anh không nói gì. 

" Mingyu à, chúng ta làm lễ đính hôn trước nhé?"

Cách để đánh tan sự đau đầu do rượu bia đúng cách chính là nghe lời đề nghị đính hôn từ người yêu. 

Mingyu quay phắt người lại, chớp mắt mấy cái nhìn anh để xác nhận lời vừa rồi.

Wonwoo ngồi thẳng dậy, đặt tay lên má cậu vuốt ve nhẹ nhàng, nói tiếp.

" Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua nhiều lắm, là do anh không nghĩ đến cảm xúc của em! Anh biết em sợ anh sẽ bỏ rơi em nhưng Mingyu à, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu! Dù có bắt anh phải nói bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ nói, rằng em chính là người anh yêu thương nhất, là người anh cực kì tin tưởng, là người mà anh không thể sống thiếu..."

" Vậy nên, em cũng tin tưởng anh được không? Lần học tập này thật sự rất khó để đạt được, cơ hội cũng không có nhiều, anh sẽ hoàn thành thật sớm chương trình học cá nhân rồi sẽ lập tức về bên em, nhé?"

Mingyu ngồi dậy vươn tay kéo anh vào lòng. Cậu thật sự rất thích hít hà mùi hương dịu nhẹ đọng trên người anh, dụi đầu vào hõm cổ sâu, cậu nói.

" Em cũng xin lỗi vì hôm qua đột ngột bỏ đi mà không nói lời nào. Em tin tưởng anh, Wonwoo à, chỉ là những chuyện xảy ra làm em nhạy cảm quá, không kịp suy nghĩ thấu đáo đã làm tổn thương anh rồi!"

Wonwoo cũng vòng tay ra đáp lại cái ôm, anh mỉm cười nói.

" Vậy chúng ta chọn một ngày rồi đi đăng kí nhé?"

" Không cần chọn đâu, hôm nay luôn đi!"


__________

Ban đầu định viết luôn đám cười của họ nhưng suôn sẻ quá tôi lại không thích, cứ sóng gió một tí rồi yêu thương nhau hơn cũng được mà nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro