4. Người đặc biệt! Gửi tặng WDD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không đưa nhầm đâu, bác sĩ Jeon!"

Mingyu bước ra từ phòng chờ gần đó, khuôn mặt bình thường đã đẹp trai khi được trang điểm tóc tai gọn gàng lại càng đẹp trai gấp bội. Thân hình cao lớn, ngũ quan tươi trẻ mang theo miệng cười mềm dịu lại được ánh nắng cuối ngày chiếu lên mái tóc tơi càng khiến hào quang rực rỡ của chàng trai trẻ ấy nổi bật hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, nhịp đập trái tim của người đàn ông từng bị tổn thương lại khẽ chệch nhịp.

Cái mà người ta hay gọi là bạch nguyệt quang hay vẻ đẹp của mỗi tình đầu, có lẽ Jeon Wonwoo đã được chứng kiến.

Mingyu tiến đến gần Wonwoo hơn anh mới sực quay lại thực tại, hắng giọng ho vài cái, đánh mất sự tự nhiên mà ấp úng hỏi.

" Th-thân thiết gì đâu mà cậu lại đưa vé đắt đỏ như thể cho tôi chứ? Lại, lại còn cho tận 2 vé..."

" Bởi vì tôi ưng anh rồi!"

" ..."

20 phút trước khi bắt đầu concert.

" Anh Mingyu hay thả thính vậy lắm, mọi người cũng quen rồi nên anh dãn cái chân mày ra đi nhé?"

Sau khi nghe câu "thả thính" của ca sĩ Kim, Jeon Wonwoo mặt mày nhăn nhó lầm bầm mắng thầm. Thả thính dạo cái gì chứ, tưởng bản thân đẹp trai rồi muốn làm loạn đấy à? Người khác thấy bình thường còn anh thì không.

Tình cảm đối với bác sĩ tim mạch họ Jeon không phải thứ để đem ra đùa.

Trong lòng bực dọc ngang nhưng khi nhìn sân vận động quốc gia to lớn lại đang được lấp đầy toàn người là người mà Wonwoo cảm thấy khó hiểu. Cậu ta thực sự có sức hút vậy sao? Với cái tính cách dở hơi ấy hả?

Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, anh liền quay sang hỏi Soobin.

" Sao em lại thích Mingyu thế?"

Cô nàng fangirl khẽ ngẫm nghĩ, uống cạn chai nước trong tay rồi mới trả lời.

" Ban đầu là vì thấy ảnh đẹp trai cao ráo nên em theo dõi thử thôi, sau này anh ấy nổi hơn thì em lại để ý đến tài năng, và khi thích anh ấy gần 5 năm thì em mới biết, cái em thích nhất ở ảnh là sự tinh tế với tốt bụng!"

" Tinh tế với tốt bụng?" Jeon Wonwoo hỏi lại.

" Vâng, anh thử nhìn chỗ kia xem!"

Theo hướng tay của Soobin, bác sĩ Jeon nhìn thấy một khu ghế ngồi được nhô cao hơn hẳn những khu khác, trên đó có rất nhiều người đến xem ngồi xe lăn lại có thêm vài bạn nhân viên liên tục làm ngôn ngữ kí hiệu.

" Em nghĩ ít nghệ sĩ để ý đến vấn đề này lắm nên đây có thể là một ví dụ về sự tinh tế của anh Mingyu đấy!"

Wonwoo rơi vào trầm ngâm. Trước kia anh chỉ tập trung nghe nhạc của cậu dù thứ âm nhạc đó không phải gu của anh. Anh chẳng tìm hiểu gì về thứ âm nhạc hay con người này, đơn giản là tạo thêm một chủ đề để nói chuyện trong lúc hẹn hò.

Bác sĩ Jeon không biết gì về cậu trai trẻ kia nhưng mỗi lần chạm mặt, cậu luôn để lại một dấu ấn nào đó trong tâm trí, khiến anh chẳng biết làm cách nào để xóa bỏ.

Concert bắt đầu.

Lần đầu tiên Jeon Wonwoo đi concert mà nổi da gà. Nó hoành tráng hơn anh tưởng.

Mở đầu concert là màn bắn pháo hoa cực kì rực rỡ và một cuộc diễu hành ngắn với những chú bạch mã tinh khôi. Tiếp đến là phần làm nóng sân khấu của những anh chàng dancer hút mắt cuối cùng mới là sự xuất hiện của Kim Mingyu.

Thang máy sân khấu từ từ đưa thân hình cao ráo kia đi lên, tiếng hò hét của người xem bên dưới đã nồng nhiệt lại càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả Soobin ngồi kế bên không nhịn được phải bật dậy cổ vũ. Còn bác sĩ Jeon lại ngồi đó âm thầm đỏ mặt.

Jeon Wonwoo bị cận khá nặng cộng thêm ngồi trong môi trường với đủ cường độ ánh sáng nhập nhòe thì việc chỉ nhìn sân khấu mà không nhìn màn hình led thì không thể nào thấy rõ cử chỉ hành động của người biểu diễn. Nhưng lạ thay, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi màn hình led đang tắt, anh lại nhìn thấy rõ ràng ai kia đang quay đầu nhìn về phía mình mà mỉm cười rồi khuôn miệng đẹp đẽ kia đọc lên một cái tên.

Jeon - Won - Woo

Bác sĩ Jeon đã nghĩ mình nhìn nhầm nhưng lúc màn hình led bật lên, người đó vẫn đang trong tư thế quay đầu nhìn về phía khu VIP.

...

Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ Jeon cứ nghĩ mãi về chuyện đó, hoàn toàn mất tập trung vào chuyên môn chính cho đến khi ca sĩ Kim giới thiệu bài hát trước khi biểu diễn.

" Bài hát tiếp theo đã hơn 3 năm rồi mình chưa hát lại. Lần này đem nó vào list vì mình muốn dành tặng cho một người... một người đặc biệt! Gửi tặng WDD!"

Sau lời giới thiệu ấy là tiếng la hét dữ dội của các fangirl phía dưới. Tiếng hét đó có thể là sự cổ vũ, cũng có thể là cách họ thể hiện sự bất ngờ. Một người nổi tiếng có sở thích thả thính dạo lại hay có tin đồn tình ái với nhiều nghệ sĩ trong ngành, công khai hát tặng "người đặc biệt" trong concert như vậy là đang chê nhân viên công ty với phóng viên ít việc quá đúng không?

Đã nhắc đến "người đặc biệt" lại còn chẳng thèm dấu tên người ta, dám chắc sau buổi concert này, cái người tên WDD kia sẽ mệt lắm đây. Không khéo thông tin 3 đời nhà họ cũng sẽ bị những anh hùng bàn phím moi móc không thiếu điều gì.

Soobin ban đầu cũng hoảng loạn với câu bày tỏ của thần tượng nhưng sau đó cũng chỉ tập trung vào bài hát. Idol hẹn hò không phải việc để cô có thể chỉ tay năm ngón phán xét hay quyết định được. Đối với cô, điều đầu tiền cần có ở một người hâm mộ chính là sự tôn trọng đời tư cá nhân của thần tượng.

Còn Jeon Wonwoo lập tức tỉnh táo sau câu nói đó. Anh nghĩ lại những gì mình thấy ở đầu concert chắc chắn là nhầm lẫn. Cái tên cậu ta đọc chắc chắn không phải tên anh mà chính là cái tên WDD ấy. Đằng sau và xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, có thể hướng ngồi của "người đặc biệt" cùng hướng với anh nên việc cậu nhìn về đây là hoàn toàn giải thích được.

Bác sĩ Jeon bỗng cảm thấy buổi concert này thật nhàm chán và tốn thời gian. Anh muốn đi về ngay bây giờ nhưng đọc xong tin nhắn của Yoon Jeonghan, Wonwoo phải miễn cưỡng ở lại.

[Nhờ cậu sau khi concert kết thúc thì dẫn con bé đi xin chữ kí nữa nhé! Nó muốn có chữ kí nhưng không dám đi một mình. À, tiện thể đưa em ấy về nhà an toàn hộ tôi, hôm nay tôi trực không đến đón được!]

[Xong việc nhất định mời cậu một bữa tử tế!]

Chỉ vì anh lo cho Soobin đi về một mình không an toàn nên mới ở lại thôi, tuyệt đối không phải vì muốn ngắm nhìn người đàn ông kia đâu.

Phải tận hơn 1 tiếng sau thì concert mới kết thúc. Rõ ràng 30 phút trước anh đã nghe Mingyu nói rằng đây là bài hát cuối nhưng không hiểu sao cậu cứ hát đi hát lại một câu tận 20 lần. Có đoạn cậu đã cúi chào đi vào trong rồi, fan bên dưới cũng đứng dậy cầm đồ chuẩn bị ra về, thế quái nào màn hình lại mở ra, đoạn nhạc đó lại vang lên, mọi người tiếp tục hò hét và hát theo.

Bác sĩ Jeon bàng hoàng, họ nhảy liên tục vậy mà không biết mệt sao? Lặp đi lặp lại một đoạn nhạc không thấy chán hay gì? Hay concert nào cũng thế mà do anh không biết?

Cú sốc đầu đời khi đi concert của Jeon Wonwoo là câu hát "Aju nice" được lặp lại 20 lần.

Sau khi concert thật sự kết thúc, bác sĩ Jeon cùng Soobin được quản lý của Mingyu đưa đến phòng chờ của nghệ sĩ trong lúc hai người cũng đang đi tìm cậu.

" Mingyu sẽ đến đây ngay, hai vị hãy ngồi đợi một lát nhé!"

Wonwoo gật đầu đáp lại.

" Anh Wonwoo à, sao anh Mingyu lại đưa anh vé VIP này thế?"

Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, thấy không khí có chút ngột ngạt nên Soobin đã dè dặt cất tiếng hỏi anh. Dù sao đây cũng là điều cô đã rất thắc mắc sau khi nghe những lời bàn tán lúc soát vé. Cô cũng nghĩ rằng quan hệ giữa bác sĩ Jeon và ca sĩ Kim không đơn giản nhưng vừa rồi người đặc biệt của cậu được nêu tên, không phải JWW mà là WDD nên cô lại càng thắc mắc hơn.

Jeon Wonwoo ngồi tựa lưng vào ghế một cách mệt mỏi, thở ra một hơi dài rồi đáp.

" Cái đó anh cũng muốn biết!"

" Bởi vì tôi ưng anh!"

Sau tiếng đẩy cửa là giọng nói trầm ấm của Kim Mingyu. Câu bây giờ đang trong bộ dạng rất nhếch nhác. Chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi như tắm, mái tóc ban đầu được vuốt keo gọn gàng giờ đã lòa xòa trước mắt, chân cũng đã cởi giày, tùy tiện đi vào một đôi tông trông càng buồn cười hơn. Nhưng cái nhan sắc kia thì vẫn thu hút như vậy, vẫn khiến trái tim người ta xao xuyến.

" Tôi nói là vì tôi ưng anh, chẳng phải ban đầu tôi đã giải thích rồi sao?"

Mingyu lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, còn không thèm để ý Soobin cũng có mặt trong phòng, tự nhiên tiến tới ngồi xuống bên cạnh Wonwoo.

" Cậu làm gì thế? Em gái tôi đang ngồi đây đấy!"

Lúc này ca sĩ Kim mới để ý. Cậu với lấy cái khăn ở gần đó, lau sạch mồ hôi trên mặt, bước lại gần đưa tay ra phía trước Soobin với ý chào hỏi.

" Em là Soobin đúng không? Anh Jeonghan đã nhắc đến em với anh rồi, bây giờ em có thể đi theo quản lý đến phòng trang điểm để lấy quà không? Anh muốn nói chuyện với bác sĩ Jeon!"

Soobin không ngốc, biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì, cô nhanh chóng đứng dậy cúi chào 2 người rồi tủm tỉm chạy ra. Hóa ra mọi chuyện anh trai cô đều biết.

Đợi Soobin đi khỏi, Mingyu lại ngồi xuống bên cạnh Wonwoo rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú đó làm anh cảm thấy chốt dạ, đôi mắt cáo láo liên nhìn xung quanh, tránh ánh mắt của người đối diện, lắp bắp nói.

" Cậu, cậu nhìn cái gì, mặt tôi dính gì hả? V-với cả, cậu quen với bác sĩ Yoon à, sao tôi không nghe anh ấy nhắc đến?"

Mingyu thành thật trả lời.

" Mặt anh dính sự xinh đẹp thôi! Còn bác sĩ Yoon thì tôi quen từ lúc debut rồi, chắc anh ấy ngại có người quen là người nổi tiếng nên mới không kể!"

Nghe lọt câu trước, câu sau trôi tuột. Jeon Wonwoo chỉ nghe rõ hai từ "xinh đẹp" mà Mingyu dùng để miêu tả mình, hoàn toàn quên mất quan hệ của cậu và Yoon Jeonghan. Hai bên má mềm lại nhẹ nhàng phớt hồng, bác sĩ Jeon lập tức quay đi khẽ ho mấy cái nhằm đánh lạc hướng cho sự ngại ngùng.

Lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị, Jeon Wonwoo mới đứng dậy đi bỏ về, anh không muốn thừa nhận bản thân là người dễ động lòng như thế. Nhưng chân anh không nhanh bằng tay cậu, bàn tay to lớn nắm trọn cổ tay anh kéo ngược về sau, khiến anh ngã nhào xuống ghế, trực tiếp nằm dưới thân hình to lớn của Kim Mingyu.

" Là tôi nhờ anh Jeonghan kéo anh đến concert đấy, nếu không vì Soobin thì anh sẽ không đến đúng không?"

Dưới tư thế xấu hổ này, bác sĩ Jeon cố gắng thoát ra nhưng không thành. Một người đàn ông cao mét 8 như anh lại bị cậu trai trước mặt một tay tóm gọn không thể nhúc nhích. Bí quá anh đành trả lời câu hỏi kia trước.

" Nếu tôi biết cậu nhờ bác sĩ Yoon như thế thì có đem Soobin ra làm lí do, có chết tôi cũng không đến! Cậu ưng tôi cái quái gì chứ? Không phải hôm nay cậu hát tặng người đặc biệt gì đó sao? Cậu có tặng vé cho người ta không, lại lãng phí tặng tôi làm gì? Bộ cậu thích làm người khác hiểu lầm thế à? Sở thích biến thái kiểu gì thế?"

Nghe mắng một tràng dài từ vị trí của bác sĩ Jeon, ca sĩ Kim nghe hết câu cuối liền biết con mèo này không hiểu gì rồi.

" Tôi nghĩ nói ra như thế thì anh phải hiểu chứ? Anh thật sự không biết WDD là ai à?"

" Biết thế quái nào được, người đặc biệt của cậu chứ có phải của tôi đâu?"

Giác quan thứ 6 của Kim Mingyu mách bảo, hình như bác sĩ Jeon đang ghen. Nghĩ rằng chắc đến mùa quýt năm sau Wonwoo cũng không hiểu được ẩn ý của mình, ca sĩ Kim liền ngồi dậy, lấy điện thoại mở phần ghi chú, vừa ấn bàn phím vừa nói.

" Này, nhìn nhé! Nếu ấn W..."

Chưa để cậu nói hết, Jeon Wonwoo đứng phắt dậy mở cửa đi ra, còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại con cún đang ngồi ngơ ngác. Thấy người đi có vẻ không trở lại, Mingyu cũng chỉ biết ngồi cười khờ.

" Thôi vậy, để cho anh tự mò đấy!"

Mang theo tâm trạng bực bội về nhà, Jeon Wonwoo vứt mạnh điện thoại xuống ghế, trực tiếp mang quần áo đi tắm rồi vào đi ngủ nhất quyết không động vào điện thoại nữa. Nếu mở điện thoại ra chắc chắn cái câu nói kia của cậu sẽ đầy ắp trên các mặt báo rồi "người đặc biệt" đó cũng sẽ được tiết lộ danh tính. Chẳng thèm xem làm gì cho thêm bực, ngủ sớm dậy sớm mai đi làm sớm là tốt nhất.

WDD gì chứ, rõ là ghét!

______________

Mọi người có biết WDD là ai không nè :>>

Ai học tiếng Hàn là hiểu ngay :))))

Bật mí là cách viết WDD giống với tên ig của IU đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro