5. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, điện thoại của bác sĩ Jeon bùng nổ thông báo tin nhắn. Có tất cả 357 tin nhắn chưa đọc trải đều trên tất cả các nền tảng xã hội mà anh dùng. Jeon Wonwoo chưa kịp hoang mang xong đã nhận được cuộc gọi từ anh bạn thân Lee Jihoon. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã hét muốn thủng lỗ tai.

" Hay lắm Jeon Wonwoo, làm thế nào mà tán được idol Mingyu thế hả????"

" Tán? Tán cái gì cơ?"

" Chưa xem tin à? Tên mày với idol họ Kim đang trải dài trên các mặt báo đấy? Yêu nhau từ bao giờ thế???"

Đầu óc thông minh thường ngày của bác sĩ tim mạch họ Jeon đã hiểu được tình hình, không chào tạm biệt đầu dây bên kia mà trực tiếp tắt máy, lên ngay mạng xã hội cập nhật thông tin.

Ca sĩ Mingyu bày tỏ tình cảm với người đặc biệt họ Jeon ngay trên sân khấu concert!

"Người đặc biệt WDD" đã được tiết lộ! Vừa đẹp trai lại còn là bác sĩ!?

Mingyu say đắm nhìn người yêu ngay trên sân khấu, mang bài hát đặc biệt tặng người đặc biệt!

Hôm qua người yêu họ Jeon làm bác sĩ của idol Mingyu đã đến concert ủng hộ bạn trai với vé VIP dành cho người nhà? Quan hệ của họ đã bắt đầu từ 2 năm trước!?

...

Càng đọc càng không thể tin, WDD chính là anh sao? Hai cái tên có liên quan quái gì đâu chứ? Ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ lại về cái tên, bác sĩ Jeon càng cảm thấy khó hiểu. Lại nhớ đến lúc ở trong phòng chờ với Mingyu, anh liền lôi điện thoại ra, vào phần ghi chú, mở bàn phím lên rồi ngẫm nghĩ. Liên tục chuyển đổi từ bàn phím tiếng Hàn ra bàn phím tiếng Anh, phải mất một lúc Wonwoo mới nhận ra.

Mingyu dựa theo thứ tự các chữ cái trên bàn phím, lấy 3 chữ cái viết tắt tên của anh bằng tiếng Hàn rồi chuyển thành chữ cái tiếng Anh tương ứng nên mới có cái tên WDD ra đời.

Cộng đồng mạng (danh từ): Thật sự rất đáng sợ.

Vậy từ "Jeon Wonwoo" đầu concert cũng không phải nhầm lẫn nữa. Nhưng tại sao cậu lại làm như thế? Nếu theo như lời Soobin nói, một người hay thả thính như vậy thì liệu có mấy phần thật lòng trong câu từ ấy.

Bản thân bác sĩ Jeon không phải một người dễ cả tin hay dễ động lòng chỉ với vài câu bày tỏ yêu thương. Anh còn từng bị tổn thương nên đối với người mới quen như Kim Mingyu, anh lại càng thận trọng hơn. Wonwoo tự nhủ không được để bản thân mất tỉnh táo trước vài câu ngon ngọt ấy. Biết cậu đã lâu nhưng giữa hai người còn chưa có một cuộc hội thoại hoàn chỉnh thì lấy đâu ra thứ gọi là động lòng.

Jeon Wonwoo bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cố gắng giữ cho bản thân một cái đầu lạnh. Anh không muốn bị tổn thương.

Thay đồ để đến bệnh viện mà chiếc điện thoại thường ngày khá im ắng mà hôm nay lại ồn ào đến bực mình. Liên tục gửi đến là mấy tin nhắn và cuộc gọi từ đám phóng viên không biết làm cách nào mà tìm ra được thông tin của bác sĩ Jeon, họ yêu cầu được phỏng vấn anh về chuyện tình cảm với ca sĩ Kim. Vốn là người biết điều khiển cảm xúc, Jeon Wonwoo không nói không rằng, rút sim điện thoại vứt thẳng vào thùng rác rồi trực tiếp xóa hết ứng dụng mạng xã hội đang dùng.

_____

Hôm nay bác sĩ Jeon thành người nổi tiếng rồi, vừa bước vào sảnh bệnh viện đã nhận được bao nhiêu ánh mắt và sự chỉ chỏ hướng về phía anh. Không thể biết được tên anh trong câu chuyện họ đang bàn tán liệu sẽ được nêu lên với ý tích cực hay sẽ bị chà đạp không ra gì nữa. Đi qua họ anh như giả mù giả điếc, bấm thang máy lên văn phòng.

Jeon Wonwoo ngồi im lìm trong văn phòng đọc bệnh án. Đọc bệnh án xong thì chuyển sang đọc tài liệu bổ sung. Đọc chán rồi liền mở máy tính xem lại các ca phẫu thuật của tiền bối để lấy kinh nghiệm. Đến gần trưa, bác sĩ Yoon tới tìm anh để xin lỗi.

" Xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi không ngờ là thằng bé dám nói thẳng ra như vậy!"

Khuôn mặt bình thường điềm đạm của Yoon Jeonghan bây giờ khi đứng trước mặt anh lại lộ ra vẻ tội lỗi vô cùng. Từ cái nhíu mày đến cái mím môi, tổng hợp lại ta có biểu cảm đáng yêu của người đàn ông 30 tuổi họ Yoon khi nói lời xin lỗi. Bác sĩ Jeon cũng không giận gì đồng nghiệp nên cũng xua tay ngay bảo rằng bản thân không sao. Dù vậy, Jeonghan vẫn rất áy náy, liền nói sẽ bù đắp tinh thần cho Wonwoo.

" Hay là cậu nghỉ ngơi mấy ngày đi, ca trực của cậu cứ để Choi Seungcheol làm cho!"

Người dám gọi thẳng tên của trưởng khoa Choi là người không nên động vào. Đó là triết lý. Jeon Wonwoo chối vội ngay, nói dối phải đi thăm buồng để trốn ra ngoài.

Cả buổi sáng không thấy mấy cô y tá trong khoa bàn tán gì về chuyện xảy ra tối qua nên một ngày mới với anh trôi qua khá nhẹ nhàng.

Cho đến đầu giờ chiều.

Kim Mingyu đến bệnh viện.

Cả thủ đô Seoul rộng lớn, không chỉ ngành du lịch tham quan được đầu tư hoành tráng, những vấn đề về y tế cũng được chính phủ rất chú trọng. Hàng trăm bệnh viện lớn nhỏ khác nhau lần lượt được xây dựng nhằm đáp ứng cho người dân trong việc bảo vệ sức khỏe. Nơi đâu cũng rất kĩ càng trong khâu tuyển chọn đội ngũ y bác sĩ có tài năng cùng trang thiết bị y tế với chất lượng thuộc hàng top nhưng không hiểu sao, Kim Mingyu lại chỉ ngã đúng vào bệnh viện có bác sĩ tim mạch họ Jeon.

Cậu nhờ quản lý đi xếp hàng đăng kí số thứ tự vào thăm khám, bản thân lại ngồi rung đùi thoải mái đọc lại những trang báo giật tít sáng nay rồi tự cười thầm. Chắc chắn bác sĩ Jeon cũng đã nhận ra tâm ý của cậu.

Ngồi một lúc Kim Mingyu lại nhớ về ngày đầu tiên gặp anh. Không phải cái ngày cậu bị gọi là tội phạm, mà là một ngày của rất nhiều năm về trước.

Năm đó là năm đầu Mingyu debut với tư cách thần tượng solo. Vì xuất thân từ công ty thấp kém mà cậu đã phải chịu không ít lời chê bai từ cộng đồng mạng cùng sự khinh thường từ đồng nghiệp trong ngành. Suốt một năm trời nỗ lực ra album và bài hát mới, lần đầu tiên thắng được chiếc cup trong show âm nhạc bởi chính thực lực, khi lên báo lại thành gian lận phiếu bầu. Rất nhiều công ty lớn lúc bấy giờ cảm thấy không phục với tài năng ấy mà gây áp lực dư luận, tìm ra mọi bằng chứng giả để tố cáo quá trình sản xuất nhạc của Mingyu không được sạch sẽ, có dính lứu đến cả chất cấm buộc cậu phải trả lại chiếc cup.

Cũng trong năm ấy, Kim Mingyu cũng rất chăm chỉ tham gia chương trình thực tế để nâng cao độ nhận diện cho bản thân nhưng cái gọi là chăm chỉ đó của cậu hoàn toàn không được tiền bối coi trọng. Nhớ rằng có một gameshow phải sử dụng đến sức mạnh, cậu chỉ vô tình trượt tay chạm vào người của một nghệ sĩ nữ, dù giải thích hết nước hết cái nhưng với một người không có tiếng nói thì vô tình cũng thành cố tình. Sáng hôm sau, tiêu đề báo hot nhất là "Thần tượng mới debut đã có hành động quấy rối tình dục đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình góp phần bộc lộ bản chất thật!"

Sau lần đó, không một chương trình nào mời Mingyu tham gia.

Rồi cũng từ lần đó, rất nhiều bài báo vô căn cứ bóc trần con người thật của cậu tràn lan trên đủ mọi nền tảng xã hội. Có người lên án hành vi bạo lực học đường thời cấp 3 của cậu, có người lại tố cáo cậu tham gia tổ chức buôn bán vận chuyển chất cấm, có người lại đồn cậu là trai bao trong thời thực tập và bây giờ vẫn đang qua lại với nhiều quý bà giàu có. Tất cả mọi chuyện đồi bại, phạm pháp hay trái với quy thường đạo lý đều được nêu lên kèm theo tên của cậu dù chẳng có bằng chứng.

Công ty lúc đó cũng chẳng có bất kì bài đính chính nào để giải oan, họ chỉ tập trung đào tạo vào một nhóm nhạc tiềm năng hơn với ý định thay thế cho Mingyu. Bố mẹ cậu ở dưới quê không hay được tiếp xúc với điện thoại thông minh hay mạng xã hội nên chắc họ chưa biết ở trên thành phố cậu đã phải chịu nhiều tổn thương như thế nào.

Nhiều người trong trường hợp của cậu có lẽ sẽ chọn cách kết thúc cuộc sống nhưng cậu lại không muốn đánh mất thời gian tươi đẹp phía trước chỉ vì vài tin đồn nhảm. Cùng lắm Kim Mingyu đây giải nghệ về quê chăn bò nuôi gà sống qua ngày thôi.

Rồi đúng vào ngày sinh nhật năm ấy, Mingyu quyết định đến bar để uống rượu nhảy nhót theo đúng những gì cộng đồng mạng đồn thổi. Đứng trước quán bar thành phố, Mingyu tự nhủ thầm, muốn bôi nhọ cậu, không cần phiền đến họ, cậu sẽ tự vấy bẩn mình cho họ vừa lòng.

Vừa định bước vào trong, cổ áo của Mingyu bỗng bị giật lại về đằng sau, kèm theo là một lời cảnh cáo.

" Trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành không được vào bar!"

Giọng nói đó chính là Jeon Wonwoo.

Hồi mới ra mắt, Kim Mingyu chưa được cao như bây giờ, cơ thể cũng chưa được săn chắc cứng cáp nên thật sự nhìn rất giống một học sinh cấp ba, việc bị anh hiểu lầm chưa đủ tuổi là có căn cứ.

" Ai bảo anh là tôi chưa đủ tuổi? Tôi qua tuổi trưởng thành rồi đấy nhé!"

" Trẻ con đừng cãi người lớn!"

" Trông mặt anh thì lớn hơn tôi được bao nhiêu đâu chứ!"

Sinh viên năm 3 ngành Y họ Jeon năm đó cũng chưa toát ra được vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, đứng với cậu trai đối diện trông cũng ngang nhau thôi.

Nghe câu đáp trả của Mingyu, Wonwoo lặng lẽ coi đó là một lời khen, cầm tay cậu kéo đi rồi nói.

" Rượu không phải thứ ngon ngọt gì đâu. Uống nó vào chỉ khiến em tự đánh mất bản thân thôi. Nếu em muốn nhờ rượu để quên đi muộn phiền thì đi theo anh, anh sẽ cho em biết một thứ hay ho hơn!"

Sau đó hai người có mặt ở khu vui chơi.

" Anh định dỗ trẻ con thật đấy à?"

Sinh viên họ Jeon chỉ nhếch mép, mua vé cho toàn bộ trò mạo hiểm có trong khu vui chơi rồi kéo cậu Kim đi thưởng thức từng trò một.

" Aaaaaaaaaa!!!!"

" Thả tôi xuống đi!!!"

" Ôi mẹ ơi!!!!"

Tiếng hét thất thanh của ca sĩ tân binh họ Kim dường như đi theo từng nốt nhạc, từng nhịp điệu lên xuống rất hài hoà khiến Wonwoo ngồi bên cạnh khoanh tay gật gù.

Kết thúc tất cả sự đáng sợ ấy cũng đã gần 9 giờ tối, vì Mingyu nói rằng cậu không muốn về kí túc xá ngay nên Wonwoo lại đưa cậu đến một quán ăn bên đường.

Ngồi yên được một lúc cậu trai trẻ họ Kim mới hoàn hồn sau chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở khu vui chơi, ngước lên nhìn thấy người đối diện cứ nhìn mình cười khà khà làm cậu ngượng quá, lắp bắp nói.

" A-anh nhìn gì, mặt tôi dính gì à mà anh cười mãi thế?"

" Dính sự đẹp trai thôi!"

" ..."

Cái con người này, khen người ta mà mặt tỉnh bơ, không thấy ngại hả mà còn bình thản gọi món như không có gì thế!?

Trong lúc đợi món ra, Wonwoo đã hỏi cậu.

" Một đứa nhóc như em gặp chuyện bất trắc gì mà đã tập tành uống rượu giải sầu thế?"

Đã nói người ta qua tuổi trưởng thành rồi mà.

" Anh không biết tôi à?"

" Bộ em là người nổi tiếng hả?"

Nghe đến đấy Mingyu chắc rằng anh không biết đến cậu, tự cười thầm rồi nghĩ hoá ra bản thân cũng không nổi tiếng đến mức đó. Nhưng như vậy lại càng tốt, ít ra cậu không phải cố giữ nụ cười giả tạo trước mặt những người không quen như thường nữa.

" Không phải, tại nhìn anh giống người tôi từng gặp nên hỏi vui vậy thôi."

" Cũng không phải chuyện bất trắc gì, chỉ bị hiểu lầm về vài thứ nên cảm thấy hơi khó chịu. Muốn nhân cơ hội này đi làm vài chén cho khuây khoả..."

Cứ như vậy hai người đã trò chuyện với nhau thật lâu về đủ mọi thế sự nhân gian cho đến lúc Wonwoo phải rời đi vì có cuộc gọi công việc. Mingyu thì vẫn ở lại quán thêm một lúc, ngồi thẫn thờ mới nhớ ra cậu còn chưa biết tên anh.

Một cuộc gặp gỡ bình thường giữa người với người nhưng đối với cậu trai họ Kim thì việc gặp anh như một phần chữa lành cho cuộc sống gian khổ hiện tại. Từng nụ cười rạng rỡ trên đôi môi mỏng ấy như ánh nắng đến xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của cậu.

Cậu muốn gặp lại anh, gặp lại sự ấm áp trong nụ cười ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro