6. Từ từ làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ông trời rất thương Mingyu.

Hoặc có lẽ gặp anh là một điều may mắn với cậu.

Sau buổi tối hôm đó, tất cả những tin đồn vô căn cứ về cậu đều bị xóa sạch, có người trong công ty đã lên bài đính chính, quyết định khởi kiện những người đăng bài và kẻ đầu sỏ. Bất ngờ thay kẻ đầu sỏ lại là giám đốc sáng tạo lúc bấy giờ. Ông ta cảm thấy công ty đang tốn tiền vào một người không thể đem lại lợi nhuận nên quyết định chơi trò truyền thông để gây áp lực, buộc cậu phải giải nghệ.

Cũng kể từ đó, sự nghiệp thần tượng của Kim Mingyu bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Liên tục ra album mới, chăm chỉ quay show cá nhân, một lần nữa tham gia vào các chương trình thực tế. Khi ổn định sự nghiệp ca hát thì cậu bắt đầu lấn sân sang nghề diễn. Dần dần, tên tuổi của Kim Mingyu trong giới giải trí đã có chỗ đứng riêng, liên tục gặt hái được thành tích, hợp đồng quảng cáo hay đại sứ thương hiệu cũng được xếp thành chồng.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Nhưng chỉ khi được gặp lại anh, cậu mới cảm thấy đời này thật đáng sống.

Đó là vào một ngày trong xanh nắng vàng, khi Mingyu đến bệnh viện để khám sức khỏe định kì, cậu đã bắt gặp bác sĩ thực tập họ Jeon đang loanh quanh chạy việc trong phòng cấp cứu. Dáng vẻ thư sinh trẻ trung khi đó vẫn y hệt lần đầu, chỉ thêm cặp kính gọng bạc như tô điểm cho khuôn mặt thanh tú. Dù phải chạy đi chạy lại nhưng nụ cười xinh xắn vẫn luôn giữ trên môi mềm. Sự ấm áp mà cậu hằng mong gặp lại, cuối cùng đã được thực hiện.

Gặp được anh thì vui rồi đó, nhưng người ta không nhận ra cậu.

Kim Mingyu của bây giờ đã như lột xác hoàn toàn. Dáng người cao lớn, cơ bắp săn chắc, nhan sắc thăng hạn, với một người thay đổi nhiều như vậy sau hơn 2 năm không gặp, Wonwoo không nhận ra là điều hiển nhiên.

Điều đó cũng không phải vấn đề lớn, anh không nhận ra cậu có khi là chuyện tốt. Mingyu mới chỉ tìm được chỗ đứng cho riêng mình, tương lai phía trước cậu có giữ được phong độ hay không còn chưa rõ. Đến sau này mà cậu lại sụp đổ lần nữa, kéo theo anh thì chỉ có tổn thương thêm tổn thương.

Ngắm nhìn anh từ xa cũng rất hạnh phúc.

Vì nghĩ Wonwoo làm ở khoa cấp cứu nên đã mấy lần Mingyu cố tình làm bản thân bị thương. Nhưng cuối cùng lại không gặp được anh thêm một lần nào nữa. Hỏi ra mới biết, bác sĩ Jeon thuộc khoa tim mạch. Vậy thì không thể khám được rồi, mình đến ngắm thôi vậy.

Lần nào đến bệnh viện, Mingyu cũng biến mình thành một tên lôi thôi nhếch nhác, ngồi lì ở hành lang khoa tim mạch tận mấy tiếng khiến các y tá đi qua phải kiêng dè. Từ tạo hình đến hành vi của ca sĩ họ Kim đều rất đáng gờm. Nhưng qua quan sát, họ thấy cậu chẳng làm việc gì gây nguy hại nên cũng dần quen với sự hiện diện đó. Bác sĩ Jeon cũng vậy.

Ban đầu anh còn lại gần hỏi han nhưng toàn nhận lại là cái lắc đầu, qua ống nghe cũng thấy sức khỏe của người này rất ổn nên anh cũng không gặng hỏi gì thêm. Sau này thường xuyên gặp mặt, cứ rảnh chân rảnh tay là Wonwoo sẽ ngồi trò chuyện với cậu, nhưng nói đúng hơn là tự anh độc thoại và cậu chỉ ngồi nghe. Rồi khi có cục kẹo hay miếng bánh, Mingyu luôn là người đầu tiên được anh chia sẻ. Cứ dần dà, cậu nghĩ bản thân không chỉ đơn thuần thích nụ cười ấm áp của người bên cạnh mà tất cả mọi thứ thuộc về anh, cậu đều thích.

Cậu thích anh rồi!

" Này, biết gì chưa, bác sĩ Jeon ở khoa tim mạch có bạn gái rồi đó!"

" Ôi thật á, bác sĩ Jeon đẹp trai lắm đó! Vậy là chúng ta lại đánh mất một mỹ nam rồi!"

" Tin chuẩn không đấy, tôi còn định hôm nay rủ anh ấy đi ăn trưa cùng nữa mà!"

" Thật mà, tôi vừa thấy hai người họ ôm nhau ở trong văn phòng xong!"

Người đến trước nhưng không mở lời thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc.

Thất tình một cái, sáng tác một bài. Chính là bài hát cậu hát tặng anh trong concert sau này.

Sau hôm đó, Kim Mingyu không xuất hiện ở bệnh viện với tạo hình lôi thôi kia nữa, đường hoàng đẹp trai thơm tho mà đến để khám định kì, cũng không lui tới khoa tim mạch để ngắm nhìn người thương.

Cậu cảm thấy bản thân không được buồn, là do cậu chậm chễ không bày tỏ tấm lòng, cũng không thể bắt anh đời này không được yêu ai, chỉ cần nụ cười xinh đẹp kia vẫn được anh giữ lấy, như vậy đã là hạnh phúc cho cậu.

Thật sự chỉ cần nhìn anh cười, cậu sẽ không buồn phiền gì hết.

Cứ như vậy được vài năm, Yoon Jeonghan thông báo Jeon Wonwoo chính thức chia tay. Thời của Kim Mingyu đã tới. Anh không được hạnh phúc? Cậu sẽ làm cho anh hạnh phúc!

Lần đầu gặp lại sau vài năm đó, cậu đã rất háo hức khi nhìn thấy đống album và vé concert trên bàn làm việc của anh. Chỉ cần nghĩ đến việc người mình thích ủng hộ mình nhiệt tình như vậy, Mingyu đã mất ngủ vài ngày, liền tạo ra vé người nhà, lục hết nhà kho lấy ra hàng tá poster và album không được bày bán mang tặng cho anh.

Sau đó lại nhờ bác sĩ Yoon kéo anh đến concert cho bằng được, bài hát năm đó mang tâm trạng thất tình cũng được chỉnh sửa lại như một lời bày tỏ đến người đặc biệt. Mingyu nghĩ rằng nếu nói thẳng tên của vị bác sĩ cáu kỉnh đó thì anh sẽ hoang mang lắm, nên nói ra một cái tên nào đó để anh ngầm hiểu thôi.

Nào ngờ nhân vật chính chưa kịp hiểu, cộng đồng mạng đã hiểu ngay.

Thôi được, cộng đồng mạng hiểu là kiểu gì Jeon Wonwoo cũng hiểu.

Cậu định mấy hôm nữa sẽ đến tìm anh nhưng từ tin báo họ Yoon, thấy anh có vẻ không để tâm nhiều đến chuyện đó nên Mingyu nghĩ bản thân chưa được dừng lại, nên tiếp tục hành động.

Vậy nên mới có ngày đi khám như hôm nay. Không phải khám định kì, chỉ khám bệnh về tim.

Mingyu cảm thấy bệnh này của mình sắp không xong rồi.

" Số 64, Kim Mingyu!"

Y tá vừa đọc tên cậu lên đã cực kì phấn khích, mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tàn xôn xao về tin tức trên báo, nói rằng hôm nay ca sĩ Kim đến bệnh viện để hẹn hò.

Lập tức chủ đề đó lên hot topic.

Trong phòng khám.

Jeon Wonwoo nhìn thấy dáng người cao lớn kia bước vào lập tức mất tự nhiên, chuyện hôm qua anh chưa rõ liệu cậu có phải thật lòng hay không nên nhất định dè chừng với người đối diện. Anh cũng thao tác thăm khám như bao bệnh nhân khác, đầu tiên anh xem tiền sử bệnh án rồi hỏi dấu hiệu.

" Dạo này tim tôi hay đập nhanh lắm."

" Trong hồ sơ của cậu không có tiền sử bệnh tim, vậy có tác động nào từ bên ngoài không? Ví dụ cậu bị sợ hãi trước thứ gì đó, hay có hình ảnh hoặc hành động nào kích thích đến tâm lý của cậu không?"

" Hình như là do một người!"

" Vậy người đó đã làm gì cậu?"

" Làm tôi xao xuyến!"

Jeon Wonwoo bình tĩnh gấp hồ sơ lại, ghi trong đơn chuẩn đoán rồi nói.

" Vậy bệnh của cậu thuộc về khoa tâm lý, cậu đến khoa tâm thần thì tốt hơn chứ khoa tim mạch của chúng tôi không chữa được!"

Nghe người thương phán một câu tỉnh bơ xanh rờn khiến cái mỏ của Mingyu khẽ giật, lại quay đầu đi cười thầm vì con mèo này đáng yêu quá.

" Nếu tôi nói chỉ có anh chữa được bệnh này cho tôi thôi thì phải làm sao?"

" Vậy thì tôi từ chối tiếp nhận cậu!"

Bác sĩ Jeon nhìn vào đồng hồ trên tường thấy thời gian trôi qua đang bị lãng phí, liền nói tiếp.

" Của cậu xong rồi, mời ra ngoài cho người tiếp theo vào khám!"

" Tôi là ca cuối cùng của ngày rồi! Anh phải chữa cho tôi xong mới tan làm được!"

" Vậy thì cậu cứ ngồi ở đây tự nghiên cứu về bệnh của mình đi, tôi xin phép!"

Vừa định đứng dậy thu dọn đồ đạc, trưởng khoa Choi không biết có chuyện gì lại tìm đến tận phòng khám của anh. Kim Mingyu tưởng rằng không thể giữ con mèo hay xù lông này ở lại, nhưng chỉ sau vài câu nói của Choi Seungcheol, Wonwoo đã dạ dạ vâng vâng, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình.

Nhược điểm của cậu là không biết giữ người, ưu điểm là có Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan chống lưng.

" Cậu nói lại triệu chứng đi."

" Chỉ cần nghĩ về anh là tim tôi lại đập nhanh!"

Jeon Wonwoo khẽ liếc xéo con cún đối diện, ghì chiếc bút xuống mặt giấy, nghiến răng nói.

" Đề nghị nghiêm túc!"

" Tôi nghiêm túc mà, bệnh này của tôi được mấy năm nay rồi!"

Nghe đến đây anh bỗng khựng lại, ngón tay thon dài cầm bút cũng đặt xuống, ngước mặt lên nhìn cậu rồi nghiêm túc nói.

" Kim Mingyu, tình cảm đối với tôi không phải thứ để đem ra đùa. Có thể cậu nghĩ những người làm bác sĩ như tôi chỉ biết chăm chăm vào công việc, không có thời gian dành cho mấy thứ yêu đương nên chắc không biết thế nào là rung động. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, con người tôi trải đủ loại sự đời rồi, cái cậu coi là chân thành là mãi mãi ấy cũng chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi!"

" Cậu bảo bệnh này của cậu được mấy năm rồi cơ á? Cậu gặp tôi từ bao giờ mà cậu dám nói là đã mấy năm? Được rồi, có thể cậu từng gặp tôi, có thể vì một vài lời nói cử chỉ của tôi làm cậu rung động. Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì không nhận ra cậu, xin lỗi vì lời nói và hành động lúc đó của tôi khiến cậu nhung nhớ đến giờ. Nhưng Mingyu à, tôi chịu tổn thương đủ rồi... cậu làm ơn đừng khiến tôi sa vào vũng bùn không thể thoát ra nữa!"

Kim Mingyu ngồi nghe anh nói một tràng dài về thứ tình cảm cậu muốn trao cho anh liền nhận ra, bản thân cậu đã vội vàng rồi. Anh chỉ mới vừa chia tay, cậu lại ập đến như một con sóng lớn khiến anh chưa kịp nổi lên mặt nước lại tiếp tục bị nhấn chìm xuống trong thứ cảm xúc rối bời. Thứ cậu cần làm bây giờ là cho anh thời gian để nguôi ngoai, để anh thoải mái rồi tự mở lòng. 

Quan sát người đối diện xem đã bình tĩnh lại chưa, Mingyu mới dè dặt lên tiếng.

" Vậy... tôi có thể từ từ làm quen với anh không?"

" Hả?"

" Anh cho tôi thời gian đi, có thể anh nghĩ tình cảm của tôi chỉ là bồng bột nhất thời nhưng tôi chắc chắn ý muốn của bản thân là gì. Tôi cũng không phải người sẽ lấy tình cảm ra làm trò đùa, chỉ là tôi không có kinh nghiệm yêu đương nên chắc tôi đã làm sai gì đó khiến anh không vừa lòng nhưng nhất định tôi sẽ sửa sai, anh chỉ cần nói ra điều đó thôi... Vậy nên, cho tôi thời gian nhé?"

Chết tiệt, Jeon Wonwoo hơi động lòng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro