7. Mối quan hệ giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đồng ý cho Kim Mingyu thời gian.

Anh cho cậu thời gian cũng chính là cho bản thân một khoảng trống để bình tâm lại. Sau lần chia tay ấy, nội tâm anh đã chịu không ít tổn thương. Anh không muốn vì chuyện không vui của mình ảnh hưởng đến sự vui tươi của chàng trai trẻ ấy. Chính bản thân anh vẫn còn đau đáu chuyện cũ, làm sao có thể thoái mái chấp nhận một người mới, rồi khiến người ta như trở thành kẻ thế thân. Kim Mingyu còn trẻ, chuyện yêu đương chắc chắn không rành bằng bác sĩ Jeon. Nếu để chọn một trong hai người phải chịu tổn thương bởi thứ ngọt ngào độc hại này thì người đó vẫn nên là anh.

Ngày hôm sau, Mingyu lại tới bệnh viện.

Nhà hiền triết nào đó đã nói, con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim một người là qua đường dạ dày. Lần này cậu mang cơm hộp tự làm đến cho anh.

Viết là Kim Mingyu nhưng đọc là ông chồng quốc dân. Từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp cái gì cậu cũng biết. Có lẽ vì tự lập từ sớm nên mọi thứ liên quan đến nhà cửa cậu đều rất sành sỏi. Đặc biệt là nấu ăn. Món cậu nấu ra chẳng phải mĩ vị nhân gian hay có thể đem ra so sánh với chất lượng trong nhà hàng năm sao nhưng nhất định là thứ đáng để thử một lần trong đời. Từ mùi vị đến bày trí, tất cả đều làm dịu lòng người.

Jeon Wonwoo đã cho phép, sau này tới bệnh viện thì có thể vào văn phòng của anh để ngồi chờ. Kim Mingyu tất nhiên nghe theo. Nhưng đến nơi rồi lại không có ai. Đọc lịch ghi chú dán trên tường thì có vẻ bây giờ anh đang có ca phẫu thuật.

Chú cún họ Kim ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha để chờ. Dù không biết ca phẫu thuật này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng cậu vẫn ngồi chờ.

Mấy tiếng đã trôi qua, Kim Mingyu vẫn ngồi chờ.

Cuối cùng cũng chờ được bác sĩ tương lai của mình quay về nhưng bản thân cậu lại ngủ quên mất.

Dáng dấp cao lớn nằm trên chiếc sô pha nhỏ bé khiến đôi chân dài không có chỗ êm ái để nghỉ ngơi. Mái tóc bình thường được vuốt gọn gàng nay lại xõa xuống che đi đôi mắt tinh anh. Chiếc mũi thẳng tắp khi nhìn từ góc nghiêng lại càng trở nên quyến rũ hơn. Trông thật giống một chú cún nhỏ đang nằm chờ chủ về nhà để được vuốt ve.

Nhìn cậu lại nhìn sang hộp cơm đã nguội lạnh, Wonwoo đoán chắc rằng người này đã chờ mình rất lâu. Không lỡ đánh thức người đang ngủ say, anh nhẹ nhàng mở nắp hộp, từ từ thưởng thức hương vị của từng món ăn. Dù chúng đã nguội lạnh nhưng chắc do từ sáng anh chưa bỏ được gì vào bụng nên vẫn cảm thấy rất ngon hoặc như người ta hay nói, là hương vị của tình yêu thì dù có thế nào cũng vẫn khiến người ăn cảm thấy hạnh phúc.

Cốc... cốc... cốc

" Bác sĩ Jeon, 30 phút nữa..."

Là bác sĩ gây mê. Cô ấy đến thông báo cho anh về ca phẫu thuật tiếp theo nhưng vừa mở cửa đã thấy một người ngủ say còn một người vừa ăn vừa cười ngốc liền thấy bản thân đã phá hoại bức tranh một nhà hai người của họ rồi. Cô rón rén để lại thông tin phẫu thuật trên mặt bàn rồi cáo từ đi mất.

Đợi cô rời đi bác sĩ Jeon mới quay lại nhìn người nằm trên ghế khẽ cựa quậy, tiếng nói chuyện vừa rồi có lẽ đã động đến giấc ngủ yên của chú cún con. Thấy cậu vẫn nằm im, anh bất giác đưa tay ra chạm lên má mềm rồi lại đưa lên xoa xoa mái tóc của người nọ. Ngủ thôi cũng thật đẹp trai.

Bỗng dưng bàn tay thanh mảnh của anh bị bắt lại bởi bàn tay lớn hơn, người đang nằm cũng từ từ mở mắt, giọng nói trầm khàn cất lên.

" Anh không định làm gì khác ngoài xoa đầu à?"

Như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, Jeon Wonwoo muốn dụt tay lại nhưng sức lực chẳng bằng Mingyu. Cứ như vậy để cậu nắm lấy bàn tay chai sần. Trước kia chỉ có anh bao bọc người khác, đến bây giờ lại được người khác bao bọc, cảm giác thật thích.

Nắm lấy bàn tay của người thương, Mingyu xoa nắn từng ngón tay thon dài, lại khẽ suýt xoa thương xót vì mấy vết sẹo nhỏ in lên đó.

" Chắc anh đã làm việc vất vả lắm!"

" Cái này là do hồi nhỏ nghịch ngu thôi."

Ông hoàng hủy diệt sự lãng mạn gọi tên bác sĩ tim mạch Jeon Wonwoo.

Nhìn người thương tỉnh bơ phá tan bầu không khí ngọt ngào, Kim Mingyu chỉ biết cười khổ. Lại nhìn sang hộp cơm sạch nhẵn liền cảm thấy ấm lòng. Nhưng nghĩ đến đồ ăn để lâu đã nguội, quay sang hỏi anh.

" Đồ ăn để lâu nguội rồi sao anh không gọi em dậy để em hâm nóng cho?"

" Không sao, vẫn rất ngon!"

Ngừng một lúc, Wonwoo nói tiếp.

" Em cũng đã vất vả rồi, cảm ơn em!"

Sau đó Mingyu phải ra về vì có lịch tập vũ đạo, anh cũng chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo. Hai người, ai làm việc của người đó, rời đi không có lấy một lời chào yêu thương, chỉ đơn giản là một nụ cười và câu hẹn gặp lại nhưng đủ để hiểu giữa họ đã hình thành nên sợi dây liên kết. Dù rất mảnh và chưa được vững chắc nhưng vẫn giúp ta cảm nhận được sự an toàn nhất định, cũng như một lời an ủi xoa dịu trái tim.

___

Hôm nay lại là một ngày bận rộn với bác sĩ Jeon khi bệnh viện đột nhiên gặp sự cố về điện khiến vài bệnh nhân đang được hỗ trợ bằng máy thở rơi vào nguy hiểm. Lại có thêm bệnh nhân mắc hội chứng sợ bóng tối đã không kiểm soát được hành vi đã làm loạn một phen ở khu xét nghiệm, khiến một lượng lớn mẫu máu bị rơi vỡ. Bác sĩ Jeon cùng các bác sĩ khác đích thân đi xin lỗi những bệnh nhân đó và xin được lấy lại mẫu mới. Sắp xếp ổn thỏa hết mọi việc cũng đến 10 giờ tối.

Quay lại văn phòng thay đồ để tan làm, Wonwoo mệt mỏi bước ra khỏi sảnh bệnh viện.

Đêm hè tháng 7, bầu trời trong mát đầy sao, từng cơn gió thổi qua khiến con người ta trở nên tỉnh táo, anh cũng vậy, đang rất tỉnh táo dù vẫn mệt mỏi. Nhưng hình ảnh người đàn ông đang đứng trước mặt anh sao mà khó tin quá. Dáng dấp cao lớn ấy, khuôn mặt đẹp trai ấy, chính xác là Kim Mingyu rồi. Giờ này còn đến bệnh viện để khám sao?

" Mingyu, em bị đau ở đâu à? Sao giờ này còn đến bệnh viện thế?"

" Em không sao hết, đến đón anh tan làm thôi!"

Nhìn anh còn ngơ ngác với câu trả lời của mình, lại nghĩ bác sĩ Jeon nhà mình tan muộn như vậy chắc hôm nay phải làm nhiều việc lắm, liền đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm đang bay trong gió của người trước mặt, mỉm cười nói.

" Hôm nay anh đã vất vả rồi!"

Jeon Wonwoo cảm thấy có Mingyu xuất hiện trong đời thật là tốt, ít nhất là khoảnh khắc này. Hôm nay không phải lần đầu anh bận như thế, nhưng là lần đầu có người an ủi anh như vậy.

Im lặng một lúc, Wonwoo mới để ý cậu đến đây mà không đeo khẩu trang hay đội mũ, để trưng hẳn khuôn mặt sát gái ra ngoài. Vội lấy trong cặp một chiếc khẩu trang y tế, vừa đeo lên cho cậu vừa nói.

" Sao em ra ngoài không che đậy gì hết thế? Không sợ bị phóng viên chụp hình à?"

Mingyu mặc kệ để anh đeo khẩu trang cho mình, trả lời.

" Cũng không cần lắm, họ đều biết em ra ngoài để đến gặp anh!"

" ..."

Sau khi xem xét giờ giấc, hai người quyết định đi xem phim.

Vào giờ này, đường phố Seoul vẫn tấp nập người qua lại, hầu hết là các bạn trẻ đi chơi về đêm. Khoảng cách giữa rạp chiếu phim và bệnh viện không quá xa, chỉ mất hơn 15 phút cả hai đã đến nơi.

Vì Wonwoo không thích bị chú ý nên đã yêu cầu Mingyu bịt kín mặt, ngồi im một góc để anh tự đi mua vé. Vì đã quá muộn nên những bộ phim bom tấn đều không còn suất chiếu, chỉ còn lại 2 bộ phim. Một là phim hoạt hình nhưng thời lượng chỉ có đúng một tiếng. Hai là phim kinh dị nhưng thời lượng lên đến 2 tiếng rưỡi.

" Mai anh có phải đi trực sớm không?"

" Mai anh trực ca tối."

" Vậy xem phim kinh dị đi!"

Kim Mingyu không thích phim kinh dị, nhưng thời lượng của nó đủ để được ở bên anh đến sang ngày mới.

Ngồi chờ thêm 5 phút, hai người di chuyển vào rạp.

Vì dáng người cao lớn lại cộng thêm thân phận của Mingyu, Wonwoo đã chọn chỗ ngồi xa màn hình nhất, ở góc trong cùng.

Nhưng không ngờ anh lại chọn khéo đến thế, chỗ ngồi kế bên vừa vặn là người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ. 

" Đọc báo tưởng phóng viên bịa chuyện, nay được chứng kiến tận mắt mới dám tin. Anh thay đổi rồi, bác sĩ Jeon."

Người thay đổi không phải anh, mà chính là cô. Không biết vì sao lần gặp lại này Wonwoo cảm thấy người con gái ấy đã trở nên đanh thép và có phần khó tính hơn trước. Có thể là do chiếc bụng ngày một lộ rõ kia.

" Anh vẫn vậy. Còn em thì thay đổi rồi, trước đây em không xem phim kinh dị. Với cả, phụ nữ mang thai nên tránh bị giật mình và hoảng sợ. Anh nghĩ là em biết điều đó!"

Cô định lên tiếng đáp trả thì người đàn ông ngồi bên cạnh đã nói thay.

" Không phải là vì anh cấm đoán cô ấy không được thức khuya với đủ lý do sao? Chính vì ở bên anh cô ấy không được là chính mình nên mới tìm đến tôi đó. Người như anh chỉ nên cầm dao mổ vậy thôi, đừng bắt ép người khác phải sống theo cách của mình nữa!"

Mingyu im lặng từ nãy đến giờ cũng không để yên nhìn anh bị ức hiếp, nói.

" Anh nói như vậy chẳng khác nào tự nhận mình như lốp dự phòng. Anh cũng nhìn lại bản thân đi, anh không biết cách quý trọng sức khoẻ của người yêu mình à? Sắp nửa đêm còn dẫn 1 thân 2 người đi xem phim kinh dị để doạ ai thế?"

[Phim sắp chiều đề nghị quý vị ngồi đúng chỗ và giữ trật tự!]

Thông báo từ nhân viên rạp chiếu phim đã cắt ngang cuộc tranh cãi của 4 người. Wonwoo khẽ vuốt lưng giúp Mingyu bình tĩnh lại vì đã có vài người trong rạp nhận ra cậu. Nếu họ chụp được cảnh xảy ra xô xát giữa hai người thì sẽ lớn chuyện mất. Wonwoo khẽ thì thầm bên tai cậu.

" Chúng ta đi về nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ người nhỏ tuổi hơn, anh chầm chậm nắm lấy tay cậu định bước ra ngoài thì cô lại lên tiếng hỏi.

" Quan hệ giữa hai người là gì thế? Anh vẫn nhớ em hâm mộ cậu ấy mà đúng không?"

Wonwoo vừa định cất lời, Mingyu liền kéo tay anh ra hiệu đừng nói gì hết rồi cậu mới tiếp lời cô.

" Cảm ơn vì đã hâm mộ tôi nhưng xin lỗi, hâm mộ cũng chỉ nên dừng lại ở hâm mộ thôi, cô cũng không có quyền xen vào chuyện đời tư của tôi như vậy đâu!"

Nói rồi cậu và anh nắm tay nhau đi ra ngoài.

Cả quãng đường trở về hai người đều im lặng.
Một người im lặng lái xe, một người im lặng suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của cô. Rốt cuộc quan hệ giữa anh và cậu đã đến mức nào rồi? Nếu nói đang trong giai đoạn tìm hiểu thì những cái nắm tay hay lời động viên cũng đi xa hơn so với mối quan hệ quá. Nếu nói là đang hẹn hò thì cũng chẳng phải, cậu còn chưa chính thức tỏ tình, anh cũng chưa nói lời đồng ý.

Suy nghĩ một hồi, xe của cậu đã dừng lại trước nhà của anh lúc nào không hay. Nhìn người bên cạnh đang tháo dây an toàn muốn xuống xe mở cửa cho mình, anh hỏi.

" Quan hệ giữa chúng ta có được gọi là mập mờ không?"

Hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của anh nhưng cũng không mất đến mấy giây để cậu có thể tìm ra câu trả lời thoả đáng.

" Chỉ cần anh sẵn sàng, em sẽ biến mập mờ thành chính thức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro