8. Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần anh sẵn sàng, em sẽ biến mập mờ thành chính thức!"

Sau câu nói ấy, Jeon Wonwoo đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm để cố gắng hiểu rõ bản thân muốn gì. Anh không còn lưu luyến quá khứ nhưng vẫn chưa dám bước đi xa hơn để tiến tới tương lai. Ở hiện tại gặp được cậu là rất tốt nhưng liệu anh có xứng với con người hoàn hảo đó không. Anh sợ bản thân sẽ lại phạm phải sai lầm trong quá khứ, đúng như người đàn ông kia nói. Có thể chính sự áp đặt vào cách sống của người khác đã khiến anh đánh mất một mối tình. Nếu anh hẹn hò với cậu, khi không còn e ngại về quan hệ của cả hai, anh sẽ lần nữa lấy cái danh bác sĩ để chỉ trỏ về cuộc sống vốn tự do ấy rồi sẽ lần nữa đánh mất tình yêu.

Tự mình ngồi băn khoăn mãi cũng không nghĩ được gì, Wonwoo lấy điện thoại, bấm vào danh bạ gọi cho bạn thân. Anh kể đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra, kể rất chi tiết những hành động mà Mingyu đối với anh, vừa nói khóe môi vừa cong lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. 

" Jihoon à, tao rối quá! Tao nghĩ bản thân đã thích em ấy rồi... nhưng tính cách em ấy vốn phóng khoáng, ở bên tao lâu dài chắc chắn sẽ không chịu được tính cầu kì của tao..."

Im lặng nghe hết câu chuyện, đến đây đầu dây bên kia liền hỏi lại ngay.

" Mày hỏi em ấy chưa mà dám nói chắc chắn thế?"

" Không cần hỏi cũng biết..."

Trầm ngâm giây lát, Wonwoo nhỏ giọng tiếp lời.

" Cô ấy cũng vì thế mới đi tìm chỗ dựa mới..."

Nghe bạn thân nói ra toàn lời ngu ngốc, Lee Jihoon không nhịn được thở hắt, cao giọng lên đáp lại.

" Cô ta chỉ đang bào chữa cho sai lầm của mình thôi! Nếu cô ta thật sự yêu mày thì sẽ nói ra vấn đề đó để mày sửa đổi, đằng này lại lẳng lặng ra đi, cái đấy không gọi là tình yêu đâu Jeon Wonwoo!"

" Còn nữa, nếu mày thật sự có tình cảm với Kim Mingyu thì chấn chỉnh lại bản thân đi, đừng để tâm trạng rối bời rời vô tình biến người ta thành lốp dự phòng của mình! Như mày kể đấy, cậu ta đối tốt với mày như thế, bỗng dưng bị người mình thương đẩy xuống làm phương án B, thử hỏi xem cậu ta có chấp nhận được không?"

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu "biết rồi" của bác sĩ Jeon. Lee Jihoon quen anh đã lâu, đủ hiểu con người của bạn mình ra sao, chắc rằng anh sẽ có hành động và câu trả lời thích đáng cho mọi chuyện nên không đôi co nữa, chỉ nhắc nhở thêm, đừng để bản thân phải hối hận.

Mệt mỏi đặt điện thoại xuống bàn, nằm trên chiếc giường êm ái trong con gió mát của mùa hạ, Wonwoo vắt tay lên trán nhìn chằm chằm lên trần nhà, được một lúc anh dần chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ Jeon không muốn nghĩ thêm về vấn đề đó nữa, anh muốn để nó thuận theo tự nhiên. Anh còn chưa chắc chắn vào cảm xúc của bản thân, chỉ đơn thuần cảm thấy rất thoải mái khi nhìn thấy cậu, và chỉ dựa vào điều đó thì không thể khẳng định rằng trái tim anh đang hướng về ánh sáng tươi trẻ ấy.

Sáng hôm sau Jeon Wonwoo vẫn thức dậy sớm như thường lệ và một ngày mới khác lại bắt đầu.

Thời tiết ngày sớm dịu dàng và trong trẻo. Những tia nắng ấm áp cùng những làn gió mát báo hiệu cho sự chuyển giao giữa hạ và thu. Dù trời cao mây xanh nắng vàng là thế cũng chưa đủ làm dịu lòng anh, cho đến khi người ấy xuất hiện.

Ánh dương mới đời anh là đây sao?

Bác sĩ Jeon muốn thuận theo tự nhiên, chẳng có lẽ định mệnh đã sắp đặt như vậy?

Chậm rãi bước xuống bậc thềm, đôi chân dài tiến tới gần đối phương, Wonwoo khẽ siết chặt dây đeo của cặp sách, nhẹ giọng hỏi lý do cho sự xuất hiện của cậu.

" Em đến đưa anh đi làm!"

" Hôm nay không tập luyện gì à? Bộ em không sợ bị trừ lương sao?"

" Trừ cũng được, tiền em không thiếu!"

Chỉ thiếu anh thôi.

Cứ như vậy bác sĩ Jeon yên vị trên ghế phó lái, để cậu đưa mình đến bệnh viện.

Tưởng rằng hôm nay sẽ trôi qua êm đềm, nào ngờ vừa đến bệnh viện đã có ồ ạt phóng viên trực sẵn ở sảnh lao đến chĩa máy quay và mic đến trước mặt anh cùng vô vàn câu hỏi xen kẽ vào nhau.

" Anh Jeon, anh đã làm bạn gái cũ có thai rồi phủi tay không chịu trách nhiệm sao?"

" Nghe nói anh được vào làm ở bệnh viện là nhờ ô dù của bạn gái có đúng không?"

" Khi cô ấy muốn chia tay anh đã đánh cô ấy sao?"

Đám phóng viên thấy hỏi anh chưa đủ, liền quay sang hỏi cả Mingyu đang đứng bên cạnh trong khi cậu cố đẩy họ ra để tạo đường đi vào. 

" Cậu Mingyu, cậu có biết người mình đang quen có những hành vi bạo lực như thế không?"

" Có tin đồn 2 người là quan hệ bạn giường, điều đó có đúng không?"

...

Vô số câu hỏi trời ơi đất hỡi đổ lên đầu hai người. Phải cho đến khi bảo an của bệnh viện xuất hiện mới dẹp được tình thế hỗn loạn lúc đó. Mingyu đưa anh vào được bên trong, không nói lời nào chỉ im lặng kéo anh vào trong lòng rồi bấm thang máy đi thẳng lên trên. Wonwoo cũng im lặng, anh đang cố gắng tiếp nhận tình huống vừa xảy ra, rốt cuộc vì sao họ lại hỏi những câu như vậy chứ?

Vào đến văn phòng đã thấy bác sĩ Yoon ngồi chờ sẵn, biểu cảm cực kì nghiêm trọng vừa nhìn vào điện thoại vừa đánh bàn phím liên tục trên máy tính. Thấy hai người xuất hiện, anh liền kể chi tiết tình hình.

Tóm gọn là, Jeon Wonwoo bị bạn gái cũ đăng bài bốc phốt.

Toàn chuyện cô ta tự viết ra.

Trong bài viết được đăng tải, cô ả đã kể rằng trong thời gian quen nhau anh liên tục đề nghị chuyện giường chiếu dù cô đã nói bản thân chưa sẵn sàng. Sau một đêm say, hai người đã gạo nấu thành cơm và giờ cô đã mang thai. Cô kể tiếp là vì anh không tin đó là cái thai của mình nên quyết liệt từ chối chịu trách nhiệm. Khi cô quen bạn trai mới thì anh lại không cam lòng và đến tìm gặp cô để mắng chửi và tác động vật lý khiến đứa bé trong bụng không giữ được. Cô ả còn thêu dệt lên chuyện anh nhờ ô dù mới được nhận vào làm trong bệnh viện. 

Có một tài khoản ẩn danh bình luận dưới bài viết đó nói rằng quan hệ hiện tại của anh và cậu thực chất là bạn giường. Cậu thì có ham muốn còn anh thì đang thiếu tiền, vì vậy hai người mới tìm đến nhau. Người nọ còn nói thêm, mọi chuyện trong đêm concert hôm đó đều được lên kịch bản với mục đích đưa Mingyu lên hot search. 

" Cô ta bị điên hay gì vậy? Bộ cô ta không biết đợt thi tốt nghiệp năm đó Wonwoo là thủ khoa cả thành phố à?" Yoon Jeonghan vừa lướt đọc bình luận vừa cau có lên tiếng. Từ sáng đến giờ anh đã rất sốt ruột khi đọc bài viết này. Anh biết Wonwoo không muốn để bản thân dính vào mấy chuyện rắc rối nên liên tục gọi cho người quen bên truyền thông để tìm cách xóa bài viết ấy.

Mingyu để Wonwoo ngồi xuống ghế, rót một cốc nước mát đưa đến cho anh, nói.

" Hôm qua gặp cô ấy vẫn thấy bụng nhô lên mà, sao đã sảy thai nhanh vậy được?"

Jeonghan ngồi bên đáp lại ngay.

" Thì là bịa chuyện đó! Nói Wonwoo vào bệnh viện nhờ ô dù với đánh người là thấy đẳng cấp nói dối rồi!"

Wonwoo ngồi đó thẫn thờ, dường như chưa kịp hoàn hồn từ hỗn loạn vừa nãy. Nghĩ nghĩ thế nào, anh lấy điện thoại từ trong túi quần, bấm gọi vào dãy số anh từng cho vào danh sách đen. 

Số quý khách vừa gọi không có thật, vui lòng kiểm tra lại...

Tiếng tổng đài vang lên một cách máy móc, sau đó là tiếng "tít...tít..." dài dặc. Nhanh thế, chưa gì đã hủy số rồi. 

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, bác sĩ Jeon đang coi nó như chiếc phao cứu sinh cho tình huống lúc này. Sự nhanh nhạy thường ngày của một vị bác sĩ phẫu thuật tim trong dường như đã biến mất, anh vẫn chưa thể ngờ được người con gái anh từng dốc lòng yêu thương giờ đây lại quay sang chĩa thẳng mũi tên vào mặt mình. Hơn thế nữa, Jeon Wonwoo sợ rằng, người vừa đến lại sắp rời đi. 

Nhìn người thương vẫn ngồi ngây ngốc, Mingyu khẽ đặt tay lên vai anh lay nhẹ, cất giọng trầm ấm gọi tên anh. Wonwoo quay sang nhìn cậu, hốc mắt dần đỏ lên, thì thầm nói.

" Mingyu à, anh không phải như thế..."

Xót xa trước sự ngây ngô của con mèo nhỏ, Mingyu liền kéo anh vào lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng mảnh rồi khẽ xoa đầu anh, thủ thỉ.

" Em biết mà, Wonwoo nhất định không phải người như thế! Trên mạng toàn bịa chuyện thôi, em không tin đâu, anh đừng lo nhé!"

Vì hôm nay bác sĩ Jeon vẫn còn lịch thăm khám hàng tháng nên anh từ chối lời đề nghị xin nghỉ phép của bác sĩ Yoon. Sau lời an ủi của cậu, anh cảm thấy đây chẳng phải vấn đề gì to tát, người anh cần sự tin tưởng đã tin tưởng anh, chỉ cần như thế là đủ. 

Ông trời cũng không phụ lòng người tốt. Các đồng nghiệp cùng khoa của Wonwoo đều biết con người của anh không hề tồi tệ như vậy, gặp mặt anh mọi người vẫn tươi cười như thường, cũng không ai đề cập đến chuyện không vui đó. Điều này thật sự là lời an ủi lớn tới anh. 

Mingyu cảm thấy người thương đã ổn hơn nên cũng quay về công ty, gì chứ ba cái chuyện truyền thông này, cậu hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ có điều, nếu đột ngột xóa bài đăng đó, cộng đồng mạng nhất định sẽ đồn ầm lên là anh và cậu có tật giật mình nên bây giờ cần có phương án giải quyết ổn thỏa cả vẹn đường.

" Mở họp báo công khai thì sao?" Quản lý của cậu khi biết chi tiết sự việc đã đề xuất phương án này.

" Họp báo á?"

Anh quản lý gật đầu rồi nói.

" Ừ, cô ta đăng bài nhưng làm gì có chứng cứ đâu, cũng chẳng ai biết đến cô ta. Chỉ vì bài viết có liên quan đến cậu nên mọi người mới tò mò rồi bắt đầu đồn lên vậy thôi! Chắc chắn cô ta đang cảm thấy không cam lòng khi người yêu cũ của mình lại có quan hệ mờ ám với người mà mình thần tượng ấy mà!"

Nghe anh quản lý nói, Mingyu lại hơi trầm tư suy nghĩ. Vậy cũng có nghĩa là tại cậu mà anh mới gặp rắc rối như vậy. Nếu cậu không xuất hiện thì cuộc sống của anh chắc vẫn được yên bình như trước. Một cảm giác tội lỗi khẽ len lói dưới đáy lòng của ca sĩ Kim, cậu có chút do dự về buổi họp báo, nếu làm như vậy, chắc chắn tên của anh lại được dính lên hot topic vài ngày cho mà xem. 

Còn một điều nữa, chuyện cô ả xảy thai vẫn chưa biết là thật hay giả. Cũng có thể đứa bé trong bụng đã mất ngay tối hôm qua, nếu cô ta đăng thông tin xảy thai lên mạng thì mọi người cũng vẫn sẽ nghi ngờ người làm là Wonwoo mà thôi. Chỉ cần một chi tiết đó cũng đủ để cộng đồng mạng biến nó thành con dao sắc bén đâm chết người rồi.

" Anh Mingyu, có ảnh nóng đây!"

Một cậu trai hớt hải chạy vào phòng nghỉ của cậu với một sấp ảnh trên tay, dừng lại hít thở thật sâu rồi mới đưa chỗ ảnh đó ra.

" Anh quản lý bảo tụi em điều tra cô ả đó rồi! Sáng nay vẫn váy vóc xúng xính đi chơi với người yêu mà, bụng vẫn to lắm, mặt cũng vẫn xinh xắn vẫn tươi cười!"

Nhìn đống ảnh trên bàn, Mingyu há hốc mồm rồi quay sang nhìn anh quản lý. 

" Mở họp báo đi, nghe anh! Có thể cậu lo sẽ lại gây ảnh hưởng đến bác sĩ Jeon nhưng theo anh thấy, thà là ảnh hưởng theo hướng tích cực còn hơn cứ để tên của bác sĩ ấy gắn với những lời lẽ tiêu cực kia! Còn vụ vào bệnh viện làm nhờ ô dù gì đó, gọi anh Seungcheol là giải quyết được thôi!"

Trầm ngầm một hồi, Mingyu đưa lên ánh mắt kiên quyết, nói.

" Vậy được, sáng mai mở họp báo đi! Anh hãy gọi cả bên truyền thông Pledis nữa, bên họ đưa tin khá nhanh đấy!"

___

Sáng hôm sau, cuộc họp báo được mở ra đúng như kế hoạch đã bàn vào hôm qua. Mingyu có giải thích sơ về việc hôm nay mở họp báo với Wonwoo nhưng cậu lại không nói mục đích thật sự của cuộc họp báo này. 

Dù cuộc họp được mở ra khá sớm so với thời gian đi làm hàng ngày của mọi người nhưng những cánh nhà báo có tiếng nhất đều đã có mặt đông đủ. Khoảng 10 phút sau, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Mingyu bước ra với bộ vest chỉnh tề, cậu cúi người chào cánh nhà báo và phóng viên bên dưới, ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, bắt đầu lên tiếng về vụ việc.

Tối hôm qua cậu đã tìm đến gặp cô cùng với luật sư chuyên môn. Khi được bên luật sư giảng giải về hình phạt cho sự phỉ báng có thể lên đến mấy năm tù, cô ả cùng với người yêu ngồi bên cạnh đã không khỏi run sợ, liền xin lỗi ríu rít, đảm bảo sẽ xóa bài và đăng bài đính chính ngay. 

Những thông tin về học vấn hay chứng chỉ cho phép hành nghề y của bác sĩ Jeon cũng được trình chiếu đầy đủ cho mọi người bên dưới nhìn thấy rõ. Tất cả đều đạt loại giỏi. Ngay lập tức có phóng viên đăng bài về chúng.

Biết được sự thật họ cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hơi thắc mắc, nếu mở họp báo để nêu những dẫn chứng như này thì có phải mất công quá không, nhưng ngay sau đó, Mingyu đã nói tiếp.

" Có thể quý vị sẽ hơi thắc mắc vì sao tôi lại mất công mở họp báo chỉ để đưa ra những bằng chứng này. Thật ra ý đồ mở họp báo của tôi không chỉ dừng lại ở đó, nhân tiện lần này tôi còn muốn nói ra 2 điều..."

" Đầu tiên, tôi xin chia sẻ rằng, tôi và bác sĩ Jeon chưa chính thức có mối quan hệ yêu đương, hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình theo đuổi anh ấy! Wonwoo đối với tôi không chỉ dừng lại là người mà tôi yêu, anh ấy còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi! Khi tôi ở trong giai đoạn tồi tệ nhất hồi đầu ra mắt, chính sự xuất hiện của anh ấy đã cổ vũ cho tôi nên cái tên Kim Mingyu mới được tỏa sáng như ngày hôm nay! Tôi sẽ không cho phép bất kì một sự phỉ báng nào đổ lên đầu anh ấy nữa. Jeon Wonwoo là quý giá đối với tôi, mong mọi người ghi nhớ!"

Mingyu ngừng lại, nhìn mọi người phía dưới một vòng, yết hầu khẽ cuộn lên xuống, cậu nói tiếp.

" Điều thứ hai tôi muốn thông báo, Kim Mingyu tôi, xin phép dừng lại sự nghiệp ca hát tại đây! Sẽ có thông báo chính thức về việc này, cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian để đến! Xin cảm ơn!"

____

Vì sắp tới tui khá bận nên tình tiết sẽ được đẩy nhanh hơn nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro