Bệnh Trong Lòng Thuốc Đâu Mà Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Em Mình Là Cái Gì Nào


KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Chờ đợi liệu có đáng sợ không hả mọi người?

AnhĐạiLiêuNinh: @CóLàmThìMớiCóĂn

ĐầuGấuThâmQuyến: Chờ đợi không đáng sợ

ĐầuGấuThâmQuyến: Chờ lương mới đáng sợ

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Thay vì chờ đợi mãi một điều chưa biết bao giờ mới có câu trả lời

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Thì sao chúng ta không lựa chọn luôn là nên từ bỏ hay tiếp tục nhỉ?

AnhĐạiLiêuNinh: @CóLàmThìMớiCóĂn

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Con người thật kỳ lạ...

SữaĐổVàoTrà: Con người không kỳ lạ

SữaĐổVàoTrà: Lee Seokmin mới kỳ lạ đó

AnhĐạiLiêuNinh: @CóLàmThìMớiCóĂn cha nọi này đâu rồi?

CóLàmThìMớiCóĂn: Làm sao thế?

CóLàmThìMớiCóĂn: Làm sao mà Seokmin của anh lại tâm trạng thế?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Dạ hong tình iu ơi

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Em mới tan lớp

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Đang chờ cô bán hủ tiếu làm cho em một tô không hành

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Mà hình như cổ quên em mất tiêu rồi huhu đói xỉu

CóLàmThìMớiCóĂn: Thì chạy ra kêu cô lại chứ sao lại ngồi đó chờ vậy ba trẻ?

TraiĐẹpChâuÁ: Đụ má vô tri

ĐấngCứuThế: Cái cuống họng của mày còn sử dụng không thế hả Seokmin?

HạtDẻCười: Sao mà chửi xéo sắc dữ dậy trời

HạtDẻCười: Đem giấy bút ra học hỏi liền

TraiĐẹpChâuÁ: Học mấy cái này thì nhanh lắm

TraiĐẹpChâuÁ: Vậy mà có mỗi một chuyện phải cao lớn hơn mà mãi cũng không làm được vậy hả Jihoon?

HạtDẻCười: ?

TrânChâuĐườngĐen: Bo đỳ sam sung?

AnhĐạiLiêuNinh: Đụ má thèm đất à Kwon Soonyoung?

ĐầuGấuThâmQuyến: Ghê vậy anh bạn già? Bật nóc nhà tính tăng tốc độ đầu thai à?

SữaĐổVàoTrà: Cháu lại để quả quýt bóc dở ở đây hóng chuyện, xin đừng ai ăn mất của cháu

TraiĐẹpChâuÁ: Sao cậu cứ nhỏ bé hoài vậy hả Lee Jihoon?

HạtDẻCười: Sao tôi phải lớn?

TraiĐẹpChâuÁ: Bởi vì cậu cứ khiến thế giới của Soonyoung này thu bé lại vừa đúng bằng cậu ấy

TraiĐẹpChâuÁ: ><

TraiĐẹpChâuÁ: Tôi yêu Lee Jihoon nhìu lớm ó

TraiĐẹpChâuÁ: Hun hun

HạtDẻCười: :)

[woozi_universefactory đã rời khỏi cuộc trò chuyện]

TraiĐẹpChâuÁ: 😱😱😱😱😱

SữaĐổVàoTrà: Chơi ngu có tiếng

CóLàmThìMớiCóĂn: Dừa

ĐấngCứuThế: Quần lót mày xứng đáng đóng mạng nhện đem theo xuống quan tài luôn đi Soonyoung em ạ :))

TrùmSòĐầuSỏ: Gì đấy gì đấy?

TrùmSòĐầuSỏ: Đứa nào mới rời nhóm gì đấy?

TrùmSòĐầuSỏ: Thằng giặc nào chọc gì nó thế hả?

TraiĐẹpChâuÁ: Là tại hạ trót dại

TraiĐẹpChâuÁ: Xin các hảo huynh đệ hãy cứu ta kiếp nạn này

XoàiChưaChín: =))

XoàiChưaChín: Sao hèn vậy anh giai?

XoàiChưaChín: Có làm có chịu

XoàiChưaChín: Không làm mà đòi có ăn à?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ê ê động chạm nha mày? Chửi xéo hả mày?

XoàiChưaChín: Đụ má không hề cố tình luôn á?

XoàiChưaChín: Méeee

[TrùmSòĐầuSỏ đã thêm woozi_universefactory vào cuộc trò chuyện]

TrùmSòĐầuSỏ: Để anh đây đá bay dái nó cho mày nhé Jihoon

TrùmSòĐầuSỏ: Ở đây hết cho tao

TrùmSòĐầuSỏ: Không có sự đồng ý của tao thì không đứa nào được tự ý rời nhóm hết

TraiĐẹpChâuÁ: Yar sur

[TraiĐẹpChâuÁ đã đặt biệt danh cho woozi_universefactoryHạtDẻCười]

TraiĐẹpChâuÁ: Tối nay mình xin được quỳ gối chổng mông tạ lỗi với Jihoonie

TraiĐẹpChâuÁ: Bớt nóng nha cục mềm mại bé nhỏ của mình

HạtDẻCười: Một ly hồng trà sữa

TraiĐẹpChâuÁ: Mình biết rồi biết rồi

TraiĐẹpChâuÁ: Hồng trà sữa kem cheese trân châu baby bánh plan trứng 70% đá sẽ được ship cho quý khách trong vòng mười lăm phút nữa

HạtDẻCười: Giỏi

TraiĐẹpChâuÁ: Rất sẵn lòng phục vụ quý khách tới cuối đời <3

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Đù thấy gớm chưa?

CóLàmThìMớiCóĂn: Tự dưng cũng thèm ngang lẩu ly của cửa hàng tiện lợi vậy ta?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Em ăn xong hủ tiếu rồi đây

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Phí ship lẩu ly full topping một phần bún thêm của anh là hai cái thơm vào khoé môi có hợp lý không ạ?

CóLàmThìMớiCóĂn: Bo thêm cho cái đá lưỡi

CóLàmThìMớiCóĂn: Nhanh nha kẻo anh hết thèm bây giờ

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Dạ dạ có liền có liền

ĐầuGấuThâmQuyến: Còn bảo bảo của anh có thèm cái gì không ạ?

AnhĐạiLiêuNinh: Thèm chịt

ĐầuGấuThâmQuyến: Úi giời một phút ba mươi giây

AnhĐạiLiêuNinh: Ông khùng hả? Tôi về Liêu Ninh đã hai ngày rồi đó Moon Junhui?

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh mới book vé một tiếng nữa lên máy bay, giờ anh ra sân bay nè

TrùmSòĐầuSỏ: Ủa

TrùmSòĐầuSỏ: Ê ê

TrùmSòĐầuSỏ: MÀY LÀM CA TỐI NAY ĐÓ THẰNG JUN KIA?

TrùmSòĐầuSỏ: MÀY TÍNH BOOM CA ANH MÀY HẢ?

ĐầuGấuThâmQuyến: Vâng anh

TrùmSòĐầuSỏ: CÁI ĐÉO?

ĐầuGấuThâmQuyến: Mingyu nay rảnh nè anh nhờ nó làm giùm em nha

ĐầuGấuThâmQuyến: Giờ tiểu bảo bảo cần em hơn anh

ĐầuGấuThâmQuyến: Em cũng gấp lắm rồi mong anh thông cảm

TrùmSòĐầuSỏ: @AnhĐạiLiêuNinh NÓI GÌ ĐI EM?

AnhĐạiLiêuNinh: Vậy để em ra sân bay đón chồng iu

ĐầuGấuThâmQuyến: Dạ zợ iuuuuuu

TrùmSòĐầuSỏ: Cí lùm mé tụi bâyyyyyyy

TrùmSòĐầuSỏ: Mingyu nay nó không làm được đâu

SữaĐổVàoTrà: Ủa sao vậy anh? Em cũng để ý anh Mingyu off gần cả tuần nay rồi

TrùmSòĐầuSỏ: Nó xin anh off lý do riêng

LựuBỏHạt: @XoàiChưaChín

LựuBỏHạt: Sao tin nhắn riêng của anh không rep vậy?

SữaĐổVàoTrà: Chếc mệ lại có drama à?

SữaĐổVàoTrà: Nhưng cháu lỡ ăn hết quả quýt mất rồi

TrânChâuĐườngĐen: Mình cũng lỡ ăn hết rồi

SữaĐổVàoTrà: Hansol ăn hết gì cơ?

TrânChâuĐườngĐen: Mình lỡ nuốt hết hình bóng của Seungkwan

TrânChâuĐườngĐen: Nên giờ trong lòng mình toàn là cậu thôi

SữaĐổVàoTrà: Ỏoooo bồ chờ tui xíu tui bắn bluetooth qua dí bồ liềngggg

ĐấngCứuThế: Cái đám nhóc này thật là

ĐấngCứuThế: Làm người anh già đây thật là ghen tỵ

ĐấngCứuThế: Anh đây đang phải chống cằm suy nghĩ lại về cuộc đời dài mười bảy centi của mình

TrùmSòĐầuSỏ: U chòi sao tiết lộ dzãy ngại óooo

ĐấngCứuThế: Nhưng cái nhẫn kim cương ba mươi carat anh mới được tặng hôm qua làm anh đây mỏi mệt nặng nề quá

ĐấngCứuThế: Nên thôi anh xin phép đi ngả lưng đây

TrùmSòĐầuSỏ: Đây đây anh vào bóp lưng cho cục cưng đây

XoàiChưaChín: Thích quá he

LựuBỏHạt: Em?

LựuBỏHạt: Mingyu?

XoàiChưaChín: Dạ em đây

LựuBỏHạt: Vậy là em vẫn thấy anh mà?

LựuBỏHạt: Thế sao lại không rep tin nhắn vậy ạ?

XoàiChưaChín: Xin lỗi em bị miss mất

LựuBỏHạt: Miss?

XoàiChưaChín: Được rồi thì giờ em rep nè

LựuBỏHạt: Vâng cảm ơn em :))

TraiĐẹpChâuÁ: Thôi nào thôi nào các bạn trẻ

TraiĐẹpChâuÁ: Đừng căng thẳng nào

TraiĐẹpChâuÁ: Dĩ hoà của quý

LựuBỏHạt: ?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Vãi lồn gì vậy?

XoàiChưaChín: Cha nọi này có tỉnh táo không vậy?

SữaĐổVàoTrà: =)))))) đùuuuu

TrânChâuĐườngĐen: Bậy wa'

AnhĐạiLiêuNinh: Trò Kwon, em lại bỏ tiết học thành ngữ tục ngữ phải không? Tôi cần gặp phụ huynh của em vào ngày mai

HạtDẻCười: Trời ơi cái nòn mé Kwon Soonyoung vẫn chưa biết mình sai ở đâu đâu các cậu ạ :))

TraiĐẹpChâuÁ: Ủa chứ sao mấy ba??????

LựuBỏHạt: Chứ ý mày muốn nói là gì?

TraiĐẹpChâuÁ: Thì nói tụi bây đừng có nóng nảy nữa hoà thuận hơn chuyện gì rồi cũng có thể từ từ nói được mà?

LựuBỏHạt: Rồi vậy của quý là cái gì?

TraiĐẹpChâuÁ: Là con cu chứ còn mịe gì mà hỏi nữa?

TraiĐẹpChâuÁ: Ủa =)))))

TraiĐẹpChâuÁ: Lộn mèo xíu sỏrry đồng bào

XoàiChưaChín: Sự đẹp trai của ông nên được gắn vào một cái đầu thông minh hơn

XoàiChưaChín: Quá đáng tiếc

HạtDẻCười: Ê kệ bồ tao mày?

TraiĐẹpChâuÁ: Ờ kệ tao mày?

LựuBỏHạt: Ê bồ tao nói đúng mày?

XoàiChưaChín: Ờ tôi nói đúng mà ờ?

HạtDẻCười: Im đi mày?

LựuBỏHạt: Đá mày giờ?

TraiĐẹpChâuÁ: Ngon nhào zô

XoàiChưaChín: Xê ra mày

TraiĐẹpChâuÁ: Ê láo mày?

XoàiChưaChín: Xin lỗi mày

HạtDẻCười: Nhỏ không ai dạy hả mày?

LựuBỏHạt: Ai mượn mày dạy mày?

CóLàmThìMớiCóĂn: Dĩ hoà vi quý

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Dĩ hoà vi quý

SữaĐổVàoTrà: Dĩ hoà vi quý

TrânChâuĐườngĐen: Dĩ hoà vi quý

AnhĐạiLiêuNinh: Dĩ hoà vi quý

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh lên máy bay rồi nha zợ ơiiii

ĐầuGấuThâmQuyến: Dĩ hoà vi quý

ĐấngCứuThế: Dĩ hoà vi quý

TrùmSòĐầuSỏ: Dĩ hoà vi quý tao đá đít tụi bây hết bây giờ?

TrùmSòĐầuSỏ: Giờ bây đã là anh lớn hết cả rồi đừng có để lớp đàn em nó cười cho thối mũi nhen?

SữaĐổVàoTrà: Không sao anh em quen rồi :)))

TrùmSòĐầuSỏ: Không nói mày

SữaĐổVàoTrà: Chứ tôi không nhỏ nhất ở đây thì còn ai nữa?

TrùmSòĐầuSỏ: Có đấy có rồi đấy

AnhĐạiLiêuNinh: Ghê vậy? Đâu đâu?

TrùmSòĐầuSỏ: Anh thông báo luôn cho mấy đứa biết

TrùmSòĐầuSỏ: Vì sự cố trainee lần trước nên là tới nay cửa hàng mình vẫn bị thiếu người

TrùmSòĐầuSỏ: Qua bảy bảy bốn chín bước phỏng vấn xét tuyển thì cuối cùng nhân sự cũng đặc biệt gửi gắm cho mình một bạn trainee mới ngon lành hơn rồi mấy đứa ạ

ĐấngCứuThế: Ngon cỡ nào? Cỡ hai mươi hai mốt hong?

TrùmSòĐầuSỏ: Không bé ơi anh là ngon nhất rồi :)))))

ĐấngCứuThế: Ỏ tiếc

TrùmSòĐầuSỏ: -.-

TrùmSòĐầuSỏ: Ngày mai bạn mới sẽ bắt đầu đi làm nên là anh muốn thêm bạn vào group luôn để bạn làm quen dần dần

TrùmSòĐầuSỏ: Đề nghị mấy đứa không làm xấu mặt anh, đàng hoàng tử tế lên giùm nha cảm ơn nhiều à :))

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Dô anh ơi dô

SữaĐổVàoTrà: Nhỏ xíu dễ bảo là được rồi

AnhĐạiLiêuNinh: Phải chị gái nữa không vậy?

TrùmSòĐầuSỏ: Không nha

TrùmSòĐầuSỏ: Cu con này mới tốt nghiệp vừa tròn mười tám trắng trẻo tròn trịa búng ra sữa

LựuBỏHạt: Like

XoàiChưaChín: ?

LựuBỏHạt: Tương tác thôi

LựuBỏHạt: Vẫn chưa chịu rep cơ đấy?

XoàiChưaChín: Vâng đây

[TrùmSòĐầuSỏ đã thêm feat.dino vào cuộc trò chuyện]


______


Wonwoo ngồi nhìn dấu ba chấm của box chat cứ lúc ẩn lúc hiện rõ lâu, như kiểu người bên kia đang chuyên tâm gõ cái gì đấy nhiều chữ lắm. Chắc hẳn là thấy có lỗi nên đang viết sớ xin lỗi anh đây mà. Wonwoo thực lòng không giận gì Mingyu cả, hay là anh chẳng còn quyền được giận dỗi trong mối quan hệ này nữa rồi. Anh chẳng rõ đã bao lâu rồi chuyện tình cảm của anh nó cứ bình bình như bèo thả trôi sông, những câu từ dần dần nhạt nhẽo còn hơn cả nước ốc. Anh không rõ Mingyu thấy thế nào, nhưng riêng anh, miễn là Kim Mingyu thì anh vẫn còn muốn níu giữ.

Từ khi nào mà tầm mắt của Wonwoo đã hướng ra ngoài cửa sổ giảng đường ngắm mấy tán bàng đung đưa trong gió cuối hè rồi. Dù Mingyu có đang ở đâu trên thế giới này, thì tận trong đáy đôi mắt nâu của Wonwoo vẫn luôn in đậm hình bóng cậu. Bởi ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau ở quầy bar quán cafe, cậu chưa xin phép mà đã tự ý chui vào thế giới của anh kiếm ghế ngồi rồi.

Wonwoo bị tiếng ting ting của điện thoại làm cho giật mình, anh lẹ tay gạt ngang thông báo, chuẩn bị tinh thần đọc một đoạn thật dài.


______


min9yu_k

Anh tìm em có chuyện gì không?


______



Cuối cùng thì mọi sự chờ đợi của anh chỉ được đáp lại vỏn vẹn có bảy từ cùng thái độ phiền phức ra mặt. Wonwoo định ngay lập tức cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của Mingyu bằng tất cả sự trách móc giống mọi khi, thế nhưng anh bỗng chợt khựng lại.

Đã bao lâu rồi anh và cậu chưa ngọt ngào với nhau giống như trước đây?

Tới đây tim Wonwoo nhói lên đau điếng. Rõ ràng anh không hề có bệnh gì cả, nhưng ngay lúc này anh lại cảm nhận được rõ ràng trái tim mình co thắt dữ dội. Nó bóp nghẹt lại gấp gáp rồi dộng lại vào lồng ngực ầm ầm. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến hốc mắt Wonwoo buốt nhức, hai mắt anh mờ nhoè dần đi trong vài giây rồi sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Chỉ có một chút như vậy thôi mà trên trán Wonwoo đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Thì ra người ta nói thất tình có thể khiến trái tim thực sự tan vỡ là đây ư?

Những tin nhắn dần rời rạc, điện thoại còn chẳng hề có lấy một cuộc gọi, số lần gặp nhau chỉ vỏn vẹn vài phút thoáng qua đưa đồ, hoặc là giao ca ở quán cafe. Mà đúng như Seungkwan nói ở trên nhóm chat, cả tuần nay không hề thấy Mingyu đăng ký ca đi làm nữa rồi. Cậu cũng chẳng hề chủ động nói gì với anh, dù anh kiềm chế lắm cũng chỉ gửi cho cậu ba mươi bảy cái tin nhắn trong suốt mấy ngày qua hỏi han, thế rồi hôm nay anh cũng nhận về được dòng tin nhắn bảy chữ duy nhất từ cậu thế này đây.


______



everyone_woo

Em bận lắm à?

Sao tới giờ mới trả lời tin
nhắn của anh vậy?


min9yu_k

Em có nói là em bị miss
tin nhắn rồi mà?


everyone_woo

Anh có phải trẻ con đâu Mingyu?


min9yu_k

Tuỳ anh hiểu thôi

Em đã nói như vậy rồi


everyone_woo

Những lúc này không phải là
em nên nói xin lỗi sao?


min9yu_k

Em xin lỗi

Giờ anh nói đi

Anh tìm em có chuyện gì sao?


everyone_woo

Cả tuần nay không thấy em đi làm rồi

Ở trường có chuyện gì à?

Hay là chuyện ở nhà?


min9yu_k

Không có chuyện gì cả

Em có vài việc cần giải quyết thôi


everyone_woo

Việc khó nói à ?

Không thể nói cho anh được hay sao?


min9yu_k

Cũng không tiện lắm


everyone_woo

Vậy thì mình đang là gì của nhau vậy hả Mingyu?

Em có nghĩ rằng những ngày qua anh
đã rất lo lắng không em?

Em có nghĩ là anh đã phải vật lộn
với chính bản thân như thế nào
để không làm phiền tới không gian
riêng tư của em không?


min9yu_k

Đấy anh lại thế rồi Jeon Wonwoo

Không chỉ một mình anh thấy
khó khăn đâu mà em cũng vậy đấy

Được rồi

Em công nhận là đã cố tình lơ
đi tin nhắn của anh

Bởi vì mỗi lần bắt gặp chúng em
lại cảm thấy mệt mỏi và stress vô
cùng Wownoo à


everyone_woo

Anh có gây khó dễ gì cho em đâu ạ?

Vẫn là những tin nhắn hỏi han
quan tâm bình thường thôi

Sao giờ em lại khó chịu với chúng?

Hay ý em là anh phiền phức quá?

Anh biết là anh phiền mà

Nhưng anh có đáng để cho em đối xử
như vậy không hả Mingyu?


min9yu_k

Thôi Wonwoo ơi

Chắc ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ
rằng em là đứa tệ bạc lắm

Chắc ai cũng nghĩ rằng anh là
nạn nhân còn em là đứa luôn
gây chuyện đúng không?


everyone_woo

Anh không hề nghĩ như vậy

Anh yêu em lắm Mingyu


min9yu_k

Vậy sao anh cứ mãi cư xử như
thể mình bị đối xử bạc bẽo lắm
thế hả Wonwoo?

Em đã nói với anh nhiều lần rồi

Yêu thì cũng chỉ là một phần
thôi chứ không phải là tất cả

Trong chuyện tình cảm không thể
nào giải quyết tất cả mẫu thuẫn
chỉ bằng một chữ "yêu" đâu
Wonwoo à?

Yêu chỉ là cái cớ để ràng buộc
nhau thôi


everyone_woo

Nói vậy chắc khác nào em không
còn yêu anh


min9yu_k

Có lẽ là như vậy thật đấy


everyone_woo

Không anh không tin đâu

Bây giờ em đang giận nên em mới
nói vậy thôi


min9yu_k

Không phải đâu anh ạ

Hình như đúng là em đã hết
tình cảm thật rồi

Mấy ngày qua không có anh em
cũng cảm thấy bình thường lắm

Em thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều


everyone_woo

Không mà Mingyu

Em đừng nói như thế

Vậy anh sẽ để cho em bình tĩnh lại

Khi khác mình nói chuyện tiếp nha em


min9yu_k

Không

Nói luôn bây giờ đi

Em muốn chấm dứt chuyện này
càng sớm càng tốt

Đừng dây dưa nữa


everyone_woo

Vậy ý em là...


min9yu_k

Em xin lỗi

Mình dừng lại thôi anh


everyone_woo

Không đời nào anh đồng ý


min9yu_k

Tình cảm phải đến từ hai phía

Em không muốn sự cố gắng của
anh là vô vọng đâu

Anh đừng nên phí thời gian
cho một đứa như em

Mấy ngày qua anh cũng thấy
rồi mà Wonwoo?


everyone_woo

Đừng quyết định bồng bột nhất
thời như vậy

Mọi lời nói trong lúc nóng giận
đều là sai lầm đấy

Em có thể từ từ suy nghĩ
lại được không?

Có gì mình ngồi lại tâm sự chia
sẻ thêm với nhau là được mà


min9yu_k

Quan trong là bây giờ em không
còn muốn làm điều ấy với anh nữa

Em biết sẽ rất khó khăn đối với anh


everyone_woo

Em đã biết là như vậy thì đừng
bỏ anh được không Mingyu?

Giờ em đang ở đâu

Anh sang với em được không?

Mấy ngày qua anh đã nhớ em lắm rồi


min9yu_k

Em nghĩ cũng chẳng thay đổi
được gì đâu Wonwoo


everyone_woo

Em thực sự không nhớ anh sao?


min9yu_k

Em...

Vậy để em qua nhà anh

Dù sao cũng phải nói chuyện cho xong


everyone_woo

Vâng anh chờ nhé


______


Mingyu dựng chân chống xe trước cửa nhà Wonwoo thì trời cũng đã tối hẳn. Khu nhà Wonwoo vốn yên tĩnh nên Mingyu nghe được rõ cả tiếng lá rụng xuống đất bị gió cuốn xào xạc, tiếng con mèo hoang nằm ở đâu đó rền rĩ nhỏ xíu, tiếng ở tít ngoài đường lớn có chiếc xe cứu thương kêu é o inh ỏi phóng vụt qua. Và cả tiếng Wonwoo đang lục đục chạy xuống cầu thang, hớt hải tìm đúng chiếc chìa khoá nhà trong chùm chìa khoá nặng trĩu. Cậu còn chưa buồn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh nữa. Chắc anh đã quen với tiếng xe của cậu đến mức có thể nhận ra nó ngay cả khi cách đến vài bức tường rồi.

"Em!"

Wonwoo lao vào ôm Mingyu thật chặt. Khoé mắt anh còn ươn ướt như vừa mới khóc xong. Cái ôm này như để xác thực rằng cậu đã thực sự đứng trước mặt anh, không hề trốn tránh, cũng chẳng phải là mơ.

Nhưng Mingyu chỉ đáp lại bằng cái vỗ vai anh hời hợt.

"Vào nhà chứ? Bohyuk về quê rồi."

"Không. Em muốn ở ngoài này thôi. Nói chuyện luôn tại đây đi."

Wonwoo còn định nói thêm gì đó nhưng Mingyu ngay lập tức quay đi vờ như vô tình không thấy. Trong lòng Wonwoo như đang bị cứa ra từng đoạn nhỏ, nhưng mà bây giờ anh làm gì có sự lựa chọn? Thấy Mingyu đã lựa một chỗ ngồi ở thềm nhà ngay dưới đám hoa sử quân tử, anh cũng chỉ biết lặng lẽ leo lên yên xe cậu ngồi. Anh cảm giác ngay lúc này cậu đang rất muốn giữ khoảng cách với anh, giờ cứ xáp xáp lại thì cũng không phải ý hay.

"Em đã ăn gì chưa..."

"Wonwoo à? Anh biết em tới đây không phải để nói mấy chuyện này mà?"

"À thì ra em vẫn còn giận thế à?"

Mingyu nhìn Wonwoo thở dài. Không biết từ khi nào mà trong mắt cậu chỉ còn toàn sự chán ghét thế này? Cảm xúc hiện tại của Mingyu là thứ mà cậu chưa bao giờ từng trải qua. Mingyu vụng về cố gắng kháng cự lại hàng loạt những ý nghĩ xấu xí và tiêu cực, thế nhưng điều mà cậu không ngờ tới đó chính là vũ khí duy nhất có thể cứu được cậu hiện tại thì chính tay cậu lại quăng nó đi.

Vũ khí ấy chỉ có thể là tình cảm mà cậu dành cho Wonwoo. Để chiến thắng trong cuộc chiến này, cậu cần phải nắm tay anh cùng nhau vượt qua từng chướng ngại vật, cùng nhau trải qua mọi khó khăn và biến cố, có vậy mới cán được đích đến mà ít ai đạt được.

Vậy mà Mingyu lại chọn cách từ bỏ mất rồi.

"Như em đã nói, mình kết thúc nha anh..."

"Anh..."

"Em biết điều này quá đột ngột nên sẽ khá khó khăn. Em biết. Nhưng mình thực sự đã đi đến đường cùng rồi Wonwoo à. Em ghét phải thừa nhận, thế nhưng tình cảm của em không còn nhiều nữa... Mà nói trắng ra là không hề còn nữa. Bây giờ anh đang đứng trước mặt em, thế mà em lại chẳng hề thấy rung động như ngày trước, lạ chưa? Dù em cũng đã nhiều lần tự chấn chỉnh lại bản thân rằng, anh vẫn chỉ là anh, anh vẫn là Wonwoo mà em yêu chứ có phải biến thành ai khác đâu? Vậy mà sao nó vẫn biến thành ra thế này anh ạ..."

Mắt Wonwoo còn chưa kịp khô thì lại ậng thêm một tầng nước mờ. Anh chết trân tại chỗ, thực sự không thể nghe rõ được gì, cũng không thể tin vài câu bập bõm mà người kia vừa mới nói ra. Rõ ràng trái tim anh vẫn còn đong đầy, trí não của anh vẫn ngập tràn hình bóng cậu, anh còn cảm thấy từng giây trôi qua mà không có cậu ở bên nó thật trống rỗng và vô nghĩa làm sao? Anh trước nay chỉ một lòng có duy nhất cái tên Kim Mingyu là khắc ở nơi ngọt ngào nhất.

Người này rõ ràng có gương mặt của người anh yêu, thế nhưng tâm hồn lại như chưa hề xuất hiện dấu chân của anh đặt tới.

"Mingyu à... Giờ... Giờ anh cũng không biết phải làm sao... Mingyu à..."

"Bản thân em không muốn anh cố gắng tiếp tục vì một điều không còn hi vọng. Em không muốn anh tốn thêm thời gian cho em nữa. Có thể em đã từng rất yêu anh, nhưng cảm xúc là điều khó nói trước mà phải không? Em xin lỗi nhiều. Thực sự xin lỗi."

Thì ra hết tình cảm nó đáng sợ đến vậy sao?

Đáng lẽ ra đối với Wonwoo thì điều này phải không còn xa lạ nữa rồi chứ? Nhưng những người trước họ đều ruồng bỏ anh bằng cách cắm sừng anh, đâm sau lưng anh hoặc ít nhất thì cũng xúc phạm động tay động chân để buộc anh phải thuận theo ý họ. Còn Mingyu, tại sao lại chọn cách nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn tột cùng đến như thế?

"Anh không muốn nghe xin lỗi. Anh không hề muốn chia tay. Mingyu à? Em suy nghĩ lại đi được không? Tại sao lại có thể nói ra được những lời đau lòng đến thế?"

"Khi mà em nói ra được những điều này thì tức là em đã chắc chắn với những gì mình quyết định rồi. Em có thể cứ thế mà biến mất, nhưng em chọn gặp anh chứ không trốn chạy nữa, em muốn anh hiểu được rằng tình yêu không phải là tất cả..."

"Không! Anh chẳng hiểu gì cả! Anh không nghe gì nữa hết!"

Wonwoo bỗng dưng kích động vô cùng. Anh lấy tay ôm đầu, bịt chặt hai tai, mặc kệ cho nước mắt oà rơi đầy bất lực. Mingyu định quay đi vì không muốn nhìn thấy anh như vậy thêm một lần nào nữa, thế nhưng có cái gì đó sượt qua khiến cậu trợn tròn mắt.

"Máu... Anh đang chảy máu kìa?"

Mingyu đứng phắt dậy chạy vội tới giật cổ tay Wonwoo lật lại xem, máu từ ba vết rạch sâu ngay gần cổ tay trái không ngừng ứa ra. Wonwoo cảm nhận được hơi ấm từ Mingyu thì vô thức đánh rơi con dao lam anh đang nắm ở bên tay phải xuống đất. Anh ngước lên thì chạm ngay ánh mắt bàng hoàng cùng giận dữ của cậu. Mingyu tức đến mức môi mấp máy không nói nên lời.

Vậy là từ nãy đến giờ, trong lúc nghe cậu nói, anh đã trực tiếp khắc từng câu từng chữ của cậu lên cơ thể đầy đau đớn.

"Đừng chia tay..."

"Im miệng đi!"

Mingyu gằn tiếng. Cậu mạnh bạo kéo anh vào trong nhà, ấn anh ngồi xuống cầu thang còn bản thân thì phóng nhanh lên phòng, vội vàng ôm hộp bông băng y tế xuống dưới. Cậu làm gì cũng động mạnh để lại những tiếng ầm ầm chói tai như thể đang xấu tính cố gắng trút giận lên những món đồ vô tri.

Hành động này của anh cuối cùng cũng đã trở thành giọt nước tràn ly đối với cậu rồi.

"Ở cạnh một người tiêu cực như anh thực sự vô cùng mệt mỏi anh biết không? Em đã làm gì sai mà suốt ngày phải hứng chịu mọi sự tiêu cực từ anh như thế? Cuộc đời chẳng biết sống được bao nhiêu mà cứ hành hạ bản thân như thế này! Anh nhìn lại anh xem, xem có còn là hình người nữa không? Vá chằng vá đụp, chẳng ra cái thể thống gì! Jeon Wonwoo à? Làm ơn tỉnh táo lại đi! Hay người cần tỉnh táo ở đây là em mới đúng? Em thấy em sắp phát điên giống anh luôn rồi! Em hết chịu nổi anh rồi!"

Miếng băng gạc Mingyu đắp lên vết rách cho Wonwoo còn siêu vẹo, đống bông băng thấm đẫm máu nằm lăn lóc và chai cồn 90 độ đổ lênh láng ra nền đất chẳng ai thèm dựng lên. Mingyu dùng tất cả uất ức nói hết ra những lời vô tình nhất. Ngay lúc cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung thì cậu đứng dậy, mặc kệ khoảnh khắc đó có đang bộn bề đến nhường nào, cậu cũng lạnh lùng đi thẳng ra xe, rồ ga phóng mất hút vào màn đêm.

Môi dưới Wonwoo cầm cự nãy giờ cuối cùng cũng bật máu. Nước mắt trào ra giàn giụa. Anh gục đầu xuống bậc thang ôm lấy trái tim vỡ vụn của mình. Nơi cổ tay, máu đã ngừng chảy. Là do Mingyu kịp thời sơ cứu, hay là do Wonwoo đã thực sự bị vắt kiệt mất rồi?


______


Anh Em Mình Là Cái Gì Nào


ĐấngCứuThế: Dạo này gr mình rôm rả quá ha?

ĐấngCứuThế: Ngày nào đi làm về cũng nhắn tin chí choé

ĐấngCứuThế: Đấy phải có tinh thần như thế thì đi làm mới hiệu quả, cuộc sống mới vui chứ đúng không mấy đứa?

SữaĐổVàoTrà: Công nhận là vui thật ấy anh

SữaĐổVàoTrà: Giờ khách có chửi em cũng cười toe toe :))

AnhĐạiLiêuNinh: Đấy là bị khùng chứ vui gì cha nhỏ?

SữaĐổVàoTrà: Tôi học anh Tuấn Huy nhà anh đấy anh Minh Hạo ạ

SữaĐổVàoTrà: Bữa bị bà khách chỉ thẳng vào mặt mà cha lớn nhà anh còn luôn mồm nói "Cảm ơn" nữa kìa

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Má bữa đó tao cười chết luôn

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Tao đứng cạnh thấy ổng "Cảm ơn" ba lần là tao tưởng ổng bị liệu

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Tao đã huých huých để nhắc rồi

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Thế đéo nào còn bị gạt ra xong ổng lại tiếp tục "Cảm ơn" :))

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Bà khách kia điên quá chửi đổng lũ mất dạy rồi đứng lên đi về luôn

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Hỏi mới biết té ra ổng làm thế là để cho bà khách đó đi giùm cảm ơn à :))))

ĐầuGấuThâmQuyến: Nghĩ sao mụ già đó gọi cacao nóng rồi lại đem tới quầy đổ thừa tao "Nóng vậy sao uống em? Em tính để chị bỏng chết luôn phải không?"

ĐầuGấuThâmQuyến: Đã vậy người anh trai cả kính yêu @TrùmSòĐầuSỏ đi ra thấy vậy không giúp lại còn xuỳ xuỳ bay tự giải quyết đi nữa mà :))

AnhĐạiLiêuNinh: Làm anh kỳ vậy? @TrùmSòĐầuSỏ

TrùmSòĐầuSỏ: Trời ơi khổ tâm quá

TrùmSòĐầuSỏ: Mụ đó là bà hàng xóm kế nhà tao nên tao không tiện ra mặt bay hiểu không?

TrùmSòĐầuSỏ: Đéo hiểu sao xui xẻo lại tới đúng quán tao bắt vạ nữa :))

ĐấngCứuThế: Ai thế mình?

ĐấngCứuThế: Bà Wang béo đó hả?

TrùmSòĐầuSỏ: Chứ còn ai vào đây nữa mình ơi huhu

ĐấngCứuThế: Mấy quán gần nhà dán mặt bà ý ở ngoài cửa từ chối tiếp luôn là hiểu mà :))

BánhTrángChấmTươngCà: Bữa đó là ngày thứ ba cháu đi làm mà cháu đã học được skill quá đỉnh của thầy Moon

BánhTrángChấmTươngCà: Bái sư bái sư 🙏

ĐầuGấuThâmQuyến: Trò ngoan, đi theo ta ta sẽ dạy lại hết bí kíp gia truyền cho con

TrùmSòĐầuSỏ: Đấy mấy cái này thì học nhanh lắm mà công thức pha chê trả bài mãi cho tao không được

BánhTrángChấmTươngCà: Anh quản lý phải cho cháu thời gian từ từ chứ ạ :<

BánhTrángChấmTươngCà: Cái cuốn công thức pha chế với những gì cần lưu ý của quán nó còn dày hơn cuốn truyện Conan của cháu nữa

TrùmSòĐầuSỏ: Lý do lý trấu

TrùmSòĐầuSỏ: Tối nay tao kiểm tra công thức đá xay đấy lo mà học đi

BánhTrángChấmTươngCà: Dạ cháu biết rồi

BánhTrángChấmTươngCà: Đến cả trong mơ cháu cũng nghe thấy giọng anh quản lý nữa

BánhTrángChấmTươngCà: Đáng sợ vãi linh hồn luôn ý :<

TrùmSòĐầuSỏ: Ranh con ăn với chả nói thế à

ĐấngCứuThế: À @BánhTrángChấmTươngCà là bé Chan mười tám tủi đó phải không?

BánhTrángChấmTươngCà: Dạ đúng rồi là cháu đây

ĐấngCứuThế: Sao tên gì mà cute dạ ai đặt cho bé dạ?

SữaĐổVàoTrà: Anh Jisoo đấy

CóLàmThìMớiCóĂn: Tôi đấy

CóLàmThìMớiCóĂn: Bữa đầu tiên đi làm tôi train thằng bé

CóLàmThìMớiCóĂn: Bồ biết nó mời tôi cái gì không?

CóLàmThìMớiCóĂn: Bánh tráng :))

CóLàmThìMớiCóĂn: Đáng lẽ ra là bánh tráng chấm bơ

CóLàmThìMớiCóĂn: Nhưng sáng thằng bé sợ đi làm muộn luống cuống nên bỏ quên hộp bơ ở nhà

ĐấngCứuThế: Thế là nó lấy tương cà cho bồ chấm đỡ hở?

CóLàmThìMớiCóĂn: Đơn giản vậy thì đã đỡ ấy

CóLàmThìMớiCóĂn: Ngày đầu tiên đi làm mà nó dám lách vào phòng Seungcheol ăn trộm lọ tương cà ra đưa cho tôi

CóLàmThìMớiCóĂn: Cụ cố tôi có sống lại cũng không dám ăn nữa :)))))

TrânChâuĐườngĐen: À ra thế nên nó mới được anh Seungcheol đối đãi đặc biệt như vậy sao

TrânChâuĐườngĐen: Khá quá

TrânChâuĐườngĐen: Chú là số một rồi đấy @BánhTrángChấmTươngCà

BánhTrángChấmTươngCà: Cháu cảm ơn anh đẹp trai <3

TraiĐẹpChâuÁ: Ai dạy mày gọi thế hả Lee Chan?

TraiĐẹpChâuÁ: Có biết đọc không?

TraiĐẹpChâuÁ: Ở đây chỉ có một mình Kwon Soonyoung này mới đẹp trai thôi nhé

SữaĐổVàoTrà: Tôi dạy đấy có làm sao không hả anh Kwon Của Quý?

TraiĐẹpChâuÁ: Đệt

TraiĐẹpChâuÁ: Dạy em nhỏ bố láo giống mày thế hả mày?

BánhTrángChấmTươngCà: Cháu cũng tự nguyện tiếp thu ạ

TraiĐẹpChâuÁ: Á à

TraiĐẹpChâuÁ: Nhớ mặt anh mày đấy!

TraiĐẹpChâuÁ: Nhưng mà công nhận từ khi có Lee Chan là không khí đi làm level up hẳn

AnhĐạiLiêuNinh: Vui thật nha

AnhĐạiLiêuNinh: Nhân sự đợt này mười điểm

AnhĐạiLiêuNinh: Đội hình phải thế này mới được chứ

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Tôi đã nói rồi mà đồng bào không tin

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Họ Lee chúng tôi mãi đỉnh

BánhTrángChấmTươngCà: Cháu vinh hạnh quá ạ

BánhTrángChấmTươngCà: Dù mới chính thức đi làm chưa được bao lâu

BánhTrángChấmTươngCà: Nhưng cháu quý các anh lắm ạ

BánhTrángChấmTươngCà: Các anh bây giờ như tất cả cuộc sống của cháu vậy

BánhTrángChấmTươngCà: Cháu sẽ cố gắng hết sức để không làm các anh thất vọng ạ

TrùmSòĐầuSỏ: Giỏi lắm

TrùmSòĐầuSỏ: Tinh thần này thì tối trả bài cả cafe pha máy nhé

BánhTrángChấmTươngCà: Ô nô I don't ăn đờ sờ ten what you sây @@

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Nhưng mà người anh lớn họ Lee của gia đình đâu rồi ạ?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: @HạtDẻCười

HạtDẻCười: Địt mẹ hay lắm

HạtDẻCười: Mày có thể không rep tin nhắn riêng của tao nhưng tin nhắn gr mày không thể ngó lơ được

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: ?

SữaĐổVàoTrà: ??

TrânChâuĐườngĐen: ???

ĐầuGấuThâmQuyến: ?????

BánhTrángChấmTươngCà: Lố rồi sư phụ ơi lố rồi

AnhĐạiLiêuNinh: ????

ĐấngCứuThế: Gì thế sao mà nóng thế?

TraiĐẹpChâuÁ: Mình bảo có gì từ từ mà Jihoon à...

HạtDẻCười: Loại nó mà từ từ gì? Nó mà là người tử tế thì đéo có hành xử như vậy đâu

HạtDẻCười: Mày có trốn được mãi không hả Kim Mingyu?

HạtDẻCười: Mau cút ra đây cho tao nhanh lên

HạtDẻCười: @XoàiChưaChín

HạtDẻCười: @XoàiChưaChín

HạtDẻCười: @XoàiChưaChín

TraiĐẹpChâuÁ: Jihoon à mình nói để mình tìm nó cho mà đừng làm loạn lên thế nữa

HạtDẻCười: Im ngay

HạtDẻCười: Im hết cho tao

HạtDẻCười: Wonwoo suýt vì nó mà chết

HạtDẻCười: Mấy người nói tôi phải ngồi đây chờ nó ban lòng thương hại á?

HạtDẻCười: Địt con mẹ đéo nhé

CóLàmThìMớiCóĂn: Gì Wonwoo làm sao?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Làm sao mà có chết chóc ở đây nữa?

SữaĐổVàoTrà: Anh ơi anh Wonwoo làm sao thế ạ? Đúng là mấy ngày nay không thấy anh ấy đi làm

AnhĐạiLiêuNinh: Thằng chó Mingyu làm gì mà cả nó cả anh Wonwoo cũng không thấy đi làm hơn tuần nay rồi

ĐầuGấuThâmQuyến: Hay đôi trẻ giận dỗi nhau à?

AnhĐạiLiêuNinh: Em cũng có nhắn tin hỏi thăm nhưng mà Mingyu nó chỉ bảo bận lắm rồi lại mất hút con mẹ hàng lươn

TraiĐẹpChâuÁ: Jihoon bây giờ không đủ bình tĩnh để nói chuyện đâu nên để đó tao nói cho mà nghe

ĐấngCứuThế: Nói nhanh đi Soonyoung

TraiĐẹpChâuÁ: Thì đúng là Mingyu với Wonwoo cãi nhau thật

TraiĐẹpChâuÁ: Nhưng mà thế đéo nào thằng Mingyu nó lại đòi chia tay luôn

TraiĐẹpChâuÁ: Chẳng giấu thì mọi người cũng biết Wonwoo nó tiêu cực đến mức nào mà

TraiĐẹpChâuÁ: Không biết trong lúc đấy nghĩ cái chó gì mà Wonwoo nó cắt tay sâu quá giờ đang nằm viện khâu bảy mũi rồi

SữaĐổVàoTrà: SAO BÂY GIỜ MẤY NGƯỜI MỚI NÓI?

SữaĐổVàoTrà: ANH WONWOO ĐANG NẰM Ở VIỆN NÀO THẾ?

ĐấngCứuThế: DCM mÀY gửi nGAy cho anh cái TÊN bệnh viện nhanh lênnn

AnhĐạiLiêuNinh: Em đi giết thằng Mingyu

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: @XoàiChưaChín mẹ mày ở đâu rồi?

CóLàmThìMớiCóĂn: Lớn cả rồi có thế nào thì phải lên tiếng chứ sao trốn tránh vậy? @XoàiChưaChín

TrùmSòĐầuSỏ: Mấy đứa khoan khoan đã

ĐầuGấuThâmQuyến: Khoan là khoan hay là không khoan?

ĐấngCứuThế: Khoan cái đéo

TrùmSòĐầuSỏ: Tiện nói về Mingyu thì anh cũng có chuyện này muốn nói

TrùmSòĐầuSỏ: Đéo mẹ nó không biết có phải vì lý do này mà nó như thế không

TrùmSòĐầuSỏ: Khoảng nửa tháng trước nó xin anh nghỉ việc

HạtDẻCười: ??? lý do?

TrùmSòĐầuSỏ: Nó bảo nó xin nghỉ vì phải đi thực tập nửa năm

TrùmSòĐầuSỏ: Nó tâm sự thực tập xong nó cũng có dự định sẽ đi nơi khác làm việc chứ không về đây nữa

TrùmSòĐầuSỏ: Nhưng anh mới chỉ duyệt cho nó tạm nghỉ để hoàn thành thực tập thôi

TrùmSòĐầuSỏ: Sau này nếu muốn quay lại thì anh vẫn hoan nghênh

AnhĐạiLiêuNinh: Sao giờ ông mới nói?

AnhĐạiLiêuNinh: Ông thông đồng với nó phải không?

TrùmSòĐầuSỏ: Mẹ mày điên à?

TrùmSòĐầuSỏ: Nó nhờ tao giữ bí mật vì nó chưa muốn nói cho Wonwoo biết

LựuBỏHạt: Mingyu xin nghỉ làm á?

LựuBỏHạt: Em ấy cũng chưa hề nói với em rằng em ấy sẽ đi thực tập...

TrùmSòĐầuSỏ: ...

HạtDẻCười: Địt mẹ thằng chó đấy đâu rồi má tao tức điên sôi máu bức bối quá

ĐầuGấuThâmQuyến:@LựuBỏHạt đây rồi có sao không bồ tèo?

AnhĐạiLiêuNinh: Anh đang ở đâu mau khai ra nhanh đi @LựuBỏHạt

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Em đang lùng thằng Mingyu đây

SữaĐổVàoTrà: Tại sao mấy người này lại cứ thích im im như vậy chứ? Có còn coi chúng tôi là anh em nữa không hả?

TrânChâuĐườngĐen: Boo đừng khóc...

CóLàmThìMớiCóĂn: Wonwoo ổn chưa em?

LựuBỏHạt: Dạ em không sao đâu mọi người đừng lo

LựuBỏHạt: Chiều nay em cũng được xuất viện về nhà rồi

LựuBỏHạt: Xin lỗi vì không nói gì với mọi người

ĐấngCứuThế: Wonwoo chờ anh anh đang chạy vào viện nhé

ĐấngCứuThế: Chiều anh cùng em xuất viện

LựuBỏHạt: Phiền mọi người quá rồi

HạtDẻCười: Vậy mà thằng chó Kim Mingyu vẫn không hề xuất hiện :))

TrùmSòĐầuSỏ: Bà mẹ anh cũng đéo nghĩ là nó lại thành ra như thế

TrùmSòĐầuSỏ:@XoàiChưaChín

[min9yu_k đã rời khỏi cuộc trò chuyện.]

HạtDẻCười: Địt?

AnhĐạiLiêuNinh: Má ngon quá vậy?

ĐầuGấuThâmQuyến: Tiểu Hạo mặt đỏ gay đáng sợ lắm rồi mọi người ơi

TraiĐẹpChâuÁ: Jihoon còn đập mẹ hết hai cái điện thoại của tao rồi đấy mày

TrùmSòĐầuSỏ: Dcm đéo coi tao ra cái gì à?

[TrùmSòĐầuSỏ đã thêm min9yu_k vào cuộc trò chuyện.]

TrùmSòĐầuSỏ: Mày lớn rồi

TrùmSòĐầuSỏ: Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi

TrùmSòĐầuSỏ: Vậy mà có mỗi chuyện xích mích cỏn con này cũng không tự giác đứng ra giải quyết?

TrùmSòĐầuSỏ: Mày có còn là thằng đàn ông không?

TrùmSòĐầuSỏ: Mày coi bọn tao là bụi phủi cái là bay à?

TrùmSòĐầuSỏ: Mày sống tình nghĩa để dưới gót chân thế à?

min9yu_k: Làm sao nữa?

min9yu_k: Em đã nói là em không còn muốn liên quan đến Jeon Wonwoo nữa

min9yu_k: Bọn em chia tay rồi

min9yu_k: Không thể để em yên được à?

min9yu_k: Em xứng đáng bị tra tấn tinh thần đến thế à?

LựuBỏHạt: Mọi người à...

HạtDẻCười: Địt mẹ Wonwoo mày ngồi yên đó

HạtDẻCười: Chẳng ai dám tra tấn gì anh đâu anh Kim ạ

HạtDẻCười: Nếu như mà anh chịu ló cái mặt chó ra lúc chúng tôi cần thì tôi cũng đã nể anh đôi ba phần rồi đấy

HạtDẻCười: Anh nói chia tay rồi thì Wonwoo có chết đường chết chợ anh cũng đéo còn bổn phận phải quan tâm tới nữa phải không?

HạtDẻCười: Lúc yêu đương anh ôm ấp nó, thề non hẹn biển, một hai nâng niu nó rồi giờ chia tay anh phủi sạch hết kể cả mạng sống của nó

HạtDẻCười: Thì ra anh Kim đây trông cũng sáng sủa nhưng lại là người khốn nạn như vậy sao?

LựuBỏHạt: Jihoon đừng nói nữa

LựuBỏHạt: Là tao muốn như thế

LựuBỏHạt: Tao không muốn làm phiền Mingyu

HạtDẻCười: Nếu sáng hôm đó mí mắt trái tao đéo giật giật

HạtDẻCười: Nếu sáng hôm đó tao không qua tìm mày

HạtDẻCười: Thì sẽ đéo một ai phát hiện mày mất máu nằm tái mét ở dưới chân cầu thang đâu thằng bạn tồi ạ

SữaĐổVàoTrà: Em đã từng tin lời anh Wonwoo nói rằng mấy vết trên tay anh ấy là do mèo cào...

CóLàmThìMớiCóĂn: Sao mà dại dột thế em à

HạtDẻCười: Mà mọi người biết không?

HạtDẻCười: Wonwoo nó cắt tay ở ngay trước mặt Mingyu, nhưng thằng chó đó vẫn bỏ mặc Wonwoo và đi về đấy

AnhĐạiLiêuNinh: Mẹ suy đồi đạo đức đéo còn gì để nói

BánhTrángChấmTươngCà: May mạng anh Wonwoo lớn chứ không anh Mingyu có mười cái mạng cũng không đền được

min9yu_k: Nói hết chưa?

min9yu_k: Mấy người chỉ biết nhìn một chiều

min9yu_k: Chỉ biết có một mình Jeon Wonwoo là nạn nhân thôi phải không?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Vậy mày nói đi? Uất ức như vậy sao không ba mặt một lời nói sớm mà chạy trốn hèn hạ thế?

min9yu_k: Tao nói lại thế đéo nào mấy chục cái mồm?

min9yu_k: Mấy người nghĩ chỉ có một mình Wonwoo là có khó khăn thôi à? Không nghĩ rằng người ở bên cạnh anh ấy hàng ngày, người phải chịu đựng đủ mọi loại tiêu cực của anh ấy cũng áp lực không kém à?

min9yu_k: Yêu đương không thôi đã mệt rồi

min9yu_k: Đây lại còn là yêu một người tiêu cực đến cùng cực

min9yu_k: Phải kiêm thêm cả đọc suy nghĩ của họ ra sao? Phải hiểu tâm tư tình cảm của họ như thế nào? Phải biết cách dung hoà mọi thứ? Phải quan tâm và bao dung người ấy gấp mười lần thậm chí hai mươi lần người bình thường? Phải là người giúp cho tinh thần họ luôn vui vẻ và lạc quan nhất? Nghe có hơn cả trông giữ trẻ không?

min9yu_k: Trong khi cuộc sống ngoài kia còn quá nhiều điều phải lo nghĩ? Wonwoo cũng lớn rồi, vậy mà sao mọi điều anh ấy làm em lại là người phải chịu trách nhiệm cơ chứ? Wonwoo buồn cũng là do em. Wonwoo thất vọng cũng là do em. Wonwoo phát điên cũng là do em hết :))

min9yu_k: Từ khi yêu Wonwoo em không hề được thoải mái, em như biến thành một con người khác với tình cách khác hoàn toàn rồi. Em không được phép trút giận lên anh ấy, vậy nên mọi người biết em đã làm gì không? Em về nhà phát tiết lên chính những người trong gia đình em :))

min9yu_k: Em cũng biết mệt mỏi, em cũng biết đau biết buồn mà?

min9yu_k: Vậy mà Wonwoo anh ấy có hiểu cho em điều đó không? Anh ấy có thực sự yêu em không hay là thực chất anh ấy chỉ cần một người ở bên để kèm cặp và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thôi?

min9yu_k: Trong khi em vất vả trải được lòng mình ra thì anh ấy làm gì? Cắt tay trước mặt em? Tiếp tục làm gánh nặng tâm lý cho em?

min9yu_k: Em thực sự không chịu đựng được nữa. Mọi người tha cho em đi. Wonwoo tha cho em đi em xin anh đấy

LựuBỏHạt: Anh xin lỗi

LựuBỏHạt: Mingyu à anh xin lỗi

HạtDẻCười: Mày có bị điên không hả cái lùm má

TraiĐẹpChâuÁ: Mingyu này

TraiĐẹpChâuÁ: Anh hiểu chú mày đang cảm thấy thế nào rồi

TraiĐẹpChâuÁ: Tuy anh quen Wonwoo cũng chẳng sớm hơn chú mày là bao

TraiĐẹpChâuÁ: Anh cũng chẳng hề đứng về bên nào trong chuyện này cả

TraiĐẹpChâuÁ: Chuyện tình cảm không thể nói chắc chắn được điều gì, chia tay cũng là lẽ thường tình thôi

TraiĐẹpChâuÁ: Nhưng nếu là anh anh sẽ không chọn cách hành xử như mày

TraiĐẹpChâuÁ: Mày nói ra thì ai cũng hiểu là mày đã nặng lòng đến thế nào rồi đấy

TraiĐẹpChâuÁ: Wonwoo có thể nó ngốc nghếch hơn những người khác, cách thể hiện và bày tỏ của nó không được khéo léo như những người khác. Nhưng suốt cả câu chuyện anh chưa hề thấy nó làm gì sai với mày cả. Mày có công nhận không?

TraiĐẹpChâuÁ: Những áp lực vô hình mà mày nói, Wonwoo nó chưa chắc đã cố tình biến mày thành như vậy đâu. Vấn đề ở đây phải chăng cũng một phần là do mày tự tạo ra cho chính bản thân mày?

TraiĐẹpChâuÁ: Quyết định của mày không ai ở đây có quyền lên tiếng chỉ trích hay thay đổi nó cả

TraiĐẹpChâuÁ: Nhưng anh hi vọng đến cuối cùng mày hãy hành xử cho thật trọn vẹn. Wonwoo mấy ngày qua nó đã như bước từ cửa tử về rồi

min9yu_k: Vậy ý mấy người cuối cùng vẫn là do tôi và tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm?

LựuBỏHạt: Không Mingyu à

LựuBỏHạt: Anh chưa bao giờ muốn đẩy em vào thế khó xử như vậy

LựuBỏHạt: Anh thực sự cũng chưa bao giờ nghĩ được rằng vì anh mà trong lòng em lại rối bời đến thế

LựuBỏHạt: Tất cả là do anh

LựuBỏHạt: Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em

min9yu_k: Tay ổn chưa?

LựuBỏHạt: Anh không sao rồi

LựuBỏHạt: Mingyu ơi, mấy ngày qua anh cũng đã nghĩ rất nhiều, anh biết mình sai nhiều lắm rồi

LựuBỏHạt: Từ nay anh cũng sẽ học cách kiểm soát cảm xúc, anh sẽ cố gắng cải thiện bản thân thật nhiều, không còn tiêu cực và xấu xí như thế nữa

LựuBỏHạt: Em đừng bỏ anh được không em...

min9yu_k: Không anh, mình đã kết thúc rồi

min9yu_k: Em cũng mong anh sau này sẽ sống tốt hơn

min9yu_k: Xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả

LựuBỏHạt: Đừng mà em @min9yu_k

[Hiện tại bạn không thể tương tác với min9yu_k.]

TrùmSòĐầuSỏ: Nó khoá tài khoản rồi

ĐấngCứuThế: Thôi để làm thủ tục cho Wonwoo xuất viện trước đã


______


Và rồi Wonwoo của những tháng ngày sau đó không ai còn có thể nhận ra được nữa.

Anh bỏ bê học tập, mặc kệ công việc và tất cả mối quan hệ bạn bè thân thiết để lao đầu vào những thú vui mới. Ngày cũng như đêm, Wonwoo không lúc nào ở trong trạng thái tỉnh táo. Anh uống nhiều rượu hơn, dần dà cảm thấy chỉ như đang uống một loại nước lã loãng toẹt. Anh cũng tập tành hút thuốc và dăm ba thứ chất kích thích trôi nổi khác để lấp đầy đầu óc, ngăn không cho hình bóng kia lấn át tinh thần anh nữa. Anh lao mình như thiêu thân vào những cuộc vui tại bar pub, lả lướt giữa biển nhạc sập sình để không còn nghe thấy văng vẳng tiếng vô tình của ai kia. Anh không ngần ngại gật đầu mỗi khi ai đó cố tình tiếp cận anh, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh sẽ lại lặng lẽ gom đồ đi về trong cô độc.

Ngồi một mình trong nhà vệ sinh, anh tự tát mình đến sưng tấy một bên má. Trong miệng đã tanh nồng mùi máu tươi nhưng khoé môi vẫn không ngừng nhếch mép cười khinh bỉ chính bản thân mình. Đã quá lâu rồi anh không còn đủ tự tin để nhìn mình trong gương nữa. Thân hình gầy guộc hốc hác, ánh mắt lờ đờ mờ dại đi, dọc hai cánh tay trái lẫn phải xiên xẹo toàn những vết cắt còn chưa kịp lên da non.

Wonwoo đã cố gắng nhiều đến thế. Anh nghĩ rằng sẽ chỉ phóng khoáng với bản thân một thời gian thôi, chừng nào quên được cậu, anh sẽ lại về lại con người trước đây. Thậm chí còn phải sống tốt hơn để chứng minh cho cậu thấy rằng Jeon Wonwoo này không hề tàn phế.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Wonwoo bỗng dưng cảm thấy hơi ấm của Kim Mingyu dường như vẫn còn đang ở ngay bên cạnh anh đây thôi.







15/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro