Hộp Urgo Vơi Một Nửa, Tình Rơi Rụng Cả Một Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của anh và cậu đã trở lại bình thường bằng một cách kỳ diệu nào đấy mà anh vẫn thường coi đó là phép màu yêu thương đem lại. Anh lại được ngồi phía sau xe cậu, khoang mũi ngập tràn toàn mùi nước hoa thoang thoảng toả ra từ sau gáy của cậu. Anh lại được cậu đút cho một miếng bim bim khoai tây phô mai giòn tan, sau đó cậu kiên nhẫn chờ anh nhai một cách chậm rãi rồi nhẹ nhàng đặt ống hút của ly trà dâu lên cánh môi mỏng của anh, dù anh đã bảo anh tự uống được, nhưng cậu chỉ cau mày yêu chiều và trả lời rằng, cậu sợ ly nước sẽ làm lạnh bàn tay nhỏ của anh. Anh lại được lọt thỏm trong lòng cậu trước cửa nhà, dưới dàn hoa sử quân tử đỏ khẽ reo râm ran, lưu luyến không muốn cho cậu quay xe ra về. Wonwoo chỉ muốn một đời trải qua yên bình như vậy, cùng hưởng nắng ban mai với tất cả những người mà anh yêu, và cùng với cậu.

Ấy thế mà ngày ông trời sinh ra Wonwoo, ông lại lỡ tay đổ hơi nhiều ưu buồn vào trái tim và đôi mắt của anh mất rồi.






Wonwoo đi làm trở lại. Vẫn là chiếc áo đồng phục ngắn tay, mấy vết rạch trên cánh tay anh đã liền miệng chẳng cần phải băng nữa. Và dường như chuyện ấy đã trở nên quá đỗi bình thường đối với mọi người. Chẳng còn ai bận tâm tới điều nhỏ nhặt xấu xí đó của anh nữa, chỉ cần Wonwoo cười híp đôi mắt, cái mũi nhỏ chun chun lại, là như thể có hàng vạn tia ánh dương trải đầy trên gương mặt anh.

Sau khi anh nghỉ làm cả nửa tháng trời vì "bạo bệnh" thì nhìn chung công việc vẫn như vậy không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất một việc hơi khó làm quen, đó chính là cô gái trainee tên Haesoo nọ. Có vẻ như cô nàng không chỉ là hơi khó làm quen nữa, mà là khó nhằn luôn, thằng nhóc Seungkwan nói vậy. Cô ả vào quán với vị trí nhân viên phục vụ như bao người khác thôi mà cứ khẽ động tay động chân một chút là lại cau cái chân mày lại, làm việc chung với mọi người thì không hoà đồng, thái độ với khách hàng đôi khi còn hằn học. Minghao đã rất ngạc nhiên là vì sao tới giờ ả vẫn chưa bị xách cổ ra khỏi đây đấy? Không lẽ mắt nhìn người của Choi Seungcheol lại có lúc tệ đến vậy?

Wonwoo vốn dĩ cũng không phải là người sẽ chủ động với các mối quan hệ xung quanh, thậm chí dù là bạn thân nhưng nếu Jihoon không hàng ngày đều đặn gửi vào box chat dăm ba cái link Tiktok nhảm nhí thì chắc Wonwoo cũng sẽ sớm quên mình có một thằng bạn họ Lee mất thôi. Wonwoo nhớ anh chỉ chào Haesoo đúng một lần, khi ấy cô nàng đã mở to đôi mắt bồ câu ra nhìn anh chằm chằm như thể vừa trông thấy một con khỉ đột đeo tạp dề. Và sau đó, chẳng có sau đó nào nữa. Suốt cả buổi làm hôm ấy và những buổi làm sau này, Wonwoo không hề để Haesoo vào trong tầm mắt.

Âu chắc cũng là do, cô nàng học pha chế khá nhanh, lại còn biết pha món trà xanh thơm quá, thơm phả cả vào trong chuyện tình của anh luôn. Tất cả những cái nhăn mặt của Haesoo đều có thể được sự xuất hiện của Mingyu hoá giải. Thần kỳ chưa? Còn cậu, vẫn cứ làm đúng như trách nhiệm của mình, vừa hoàn thành công việc một cách xuất sắc mà cũng vừa giúp đỡ đồng nghiệp hết lòng. Vậy là cô gái ấy lại càng có cơ hội lấn tới một cách thích thú và say mê. Mặc kệ cho sắc mặt của Wonwoo càng ngày càng tối hơn cả ly cafe đen không đường không đá.





Hôm nay là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác. Wonwoo chắc chắn câu "Ghét của nào trời trao của nấy" là hoàn toàn có thật, bởi vì Haesoo và anh cứ được xếp chung ca với nhau hoài, nhưng còn đỡ hơn là cô ta được xếp làm chung với Kim Mingyu người yêu anh. Buổi sáng chủ nhật trong lành, các gia đình thường có thói quen đi ăn sáng xong là sẽ dắt nhau tạt té vào các quán cafe ngồi hàn thuyên tâm sự sau cả tuần trời học tập và làm việc mệt mỏi, Soonyoung, Minghao, Seungkwan và Wonwoo vẫn miệt mài tiếp đón từng đợt khách đến khách đi tấp nập.

Mới ngơi tay được một chút, anh đã nghe tiếng Soonyoung - người lead ca sáng nay - lanh lảnh phía đầu quầy.

"Đang đông chết mẹ tao có ba đầu sáu tay cũng làm đéo xuể mà người thì quay ra quay vào cái lại đéo thấy đâu? Bộ tao đến đây để trông trẻ hả?"

"Ai?"

"Thiên thần áo trắng Haesoo chứ ai?"

Wonwoo nhìn quanh. Đúng là nãy giờ đang cao điểm nhưng không hề thấy bóng dáng cô nàng đâu cả. Đang định tặc lưỡi cho qua vì anh cũng chẳng muốn quản, nhưng thằng nhóc Seungkwan bỗng lên tiếng.

"Ban nãy bà chị cắt trái chanh trúng tay, có nói là đi tìm băng urgo mà đi đâu đó cũng phải mười lăm phút hơn rồi."

"Chắc kiếm miếng băng từ Tây Ban Nha sang Tunisia."

Nói xong Minghao và Seungkwan lại nhìn nhau há miệng cười lớn.

Wonwoo cũng cười. Mà anh ngó cái mặt thằng bạn mình căng thẳng quá nên là bằng sức mạnh nào đó, anh đứng dậy, chủ động ra hiệu để đích thân anh sẽ đi bắt trẻ về cho nó an tâm. Đúng khổ!


Theo quan tính, nơi đầu tiên anh tìm tới là phòng sinh hoạt chung của nhân viên. Mới đẩy cửa bước vào, mọi động tác của anh liền dừng khoảng chừng là hai giây. Người thì anh đã tìm thấy rồi, nhưng hôm nay mà không đánh toè đầu người đó thì anh thề anh sẽ không mang họ Jeon nữa.

"Cô đang làm cái gì ở tủ đồ của tôi?"

"Ơ tôi..."

"Còn không mau biến ra?"

Wonwoo gằn giọng xuống tone thật thấp như muốn tiễn cô gái trước mặt một nước về âm ti địa phủ. Haesoo vừa bất ngờ vì bị bắt quả tang, vừa bị đôi mắt sắc lẹm của Wonwoo doạ sợ phải cụp đuôi lại nem nép né qua một bên. Anh đi đến, nhìn vào trong ngăn tủ cá nhân đang mở toang của mình, kiểm tra xem có thứ gì bị xáo trộn hay không. Chưa có gì mất mát, nhưng cái hộp băng urgo của anh thì hình như là đã có người sờ qua. Chiếc hộp băng cá nhân này vẫn còn được gắn tờ note của Mingyu từ ngày ấy. Nét chữ của cậu vẫn nghiêng nghiêng và chân thành như vậy.

"Tôi... Trong túi của tôi hết băng cá nhân rồi nên tôi mới... Tôi thề tôi không lấy của anh cái gì cả!"

"Đúng. Cô không lấy của tôi cái gì. Nhưng cô vừa tự quăng cái tôn nghiêm của mình vào sọt rác rồi đấy cô Haesoo."

"Anh..."

"Cô đừng có thấy tôi nhẫn nhịn mà được nước lấn tới. Chẳng qua là tôi không thèm so đo với phụ nữ mà thôi."

"Chỉ là một miếng băng urgo thôi mà? Anh có cần lớn tiếng như vậy không? Đúng là con bệnh."

Wonwoo trợn mắt. Anh dường như thật khó tin vào những từ ngữ mà cô gái nhỏ nhắn trước mặt mới thốt ra. Cô ta có thể giấu thân xác phù thuỷ trong cái lốt của một vị thần tiên tỉ tỉ, nhưng lời nói cay độc một khi đã phun ra thì chẳng thể nào nuốt lại được. Và Wonwoo đang lấy đà chuẩn bị tới thồn vào họng cô ả lối sống văn minh và đạo đức hơn.

"Ê con rắn độc kia? Có tin là tôi tung cho một cước răng cửa bửa răng hàm không hả?"

"Làm gì thì làm nhưng động tới Wonwoo là động tới giới hạn của tụi này rồi nhá chị gái!"

Wonwoo còn chưa kịp nhúc nhích thì đã thấy cửa phòng bật mở, hai đứa nhóc Minghao và Seungkwan sấn sổ lao tới huých vai thô bạo khiến cho Haesoo bất ngờ chao đảo, cô ả va mình vào tường đau điếng. Minghao và Seungkwan cứ như hai dũng sĩ diệt yêu ma, sừng sững đứng chắn trước mặt Wonwoo một cách kiên định. Trong lòng anh thực sự đã cảm động chín mười phần.

"Mấy người ức hiếp một đứa con gái thì đáng mặt đàn ông quá nhỉ?"

Cô ả ấm ức, mặt nhăn nhó như đít khỉ nhìn chúng nó hằn học. Wonwoo buồn cười quá. Nếu anh mà không vịn thằng bé Seungkwan lại thì chắc nó đã lao vào solo với ả rồi.

"Vậy để yên cho cô làm bậy mới là đáng mặt đàn ông hay sao? Sống đạo lý như thế thì về chơi với cái cột nhà đi má."

Haesoo tức đến mức mặt đen cả một mảng. Có lẽ cô ta cũng tự thấy mình đang yếu thế hơn, cuối cùng cũng đành phải dùng kế hèn hạ. Người ta nói con rắn độc nhất là ở cái miệng.

"Mấy người đều là lũ đồng tính luyến ái, lũ bệnh hoạn."

"Được lắm! Tính về thay một cái chân váy đen tuyền kiêu sa rồi mới lên đây vả vào mỏ cô cho vừa tầm, nhưng mà dẫu sao cũng trót mang tiếng rồi, vậy tại hạ không khách khí nữa."

Nói rồi Minghao lao đến vung tay lên, chuẩn bị cho một cú tát thay trời hành đạo lên con yêu tinh nhền nhện này. Thế nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống, Haesoo đã nhanh hơn ngã ngửa về phía cửa ra vào khiến cho cánh cửa bật mở, ả ta thành công gào thét thảm thiết gây sự chú ý tới những người bên ngoài.

"Cái lùm m..."

Nước đi này Xu Minghao không ngờ tới nhưng mà nó cũng chẳng ngại cái đếch gì hết, vẫn vâm vâm lao tới muốn túm đầu bà cô ăn vạ kia lại.

"Này này? Cái gì? Làm sao thế hả?"

Chất giọng trầm thân quen vang lên khiến Wonwoo bỗng chốc như mở cờ trong lòng. Người yêu của anh tới rồi, giờ đây cậu sẽ biết được bộ mặt thật của con hồ ly yêu ma kia. Wonwoo còn chưa kịp bước qua Seungkwan để đi về phía cậu thì đã thấy cậu đang ân cần để ả đàn bà yếu đuối kia bấu vào mình, hai người dìu dìu dắt dắt nhau đi vào trong phòng. Mingyu vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong thì bất giác nhíu mày nhẹ, nhưng với người nhạy cảm như Wonwoo thì anh biết rằng có gì đấy không đúng lắm ở đây.

"Làm gì mà la ó om sòm? Đánh nhau đấy à? Có muốn ăn biên bản cả lũ không?"

"Mày có điếc có mù thì cũng phải thấy mờ mờ chứ? Nãy giờ chỉ có một mình cô ta là làm loạn chứ ai làm gì?"

Minghao vẫn chưa nguôi cục tức. Cảm tưởng như giờ chỉ cần sơ hở ra một cái là thằng bé sẽ xách cổ Haesoo ra khỏi quán rồi tha hồ mà dạy dỗ lại ả ta.

"Chính mắt em cũng thấy rõ ràng còn gì Mingyu? Chị bị mấy người này hùa vào bắt nạt. Một mình chị thì chẳng thể nào chống lại được..."

Có vài giọt nước long lanh chực chờ ứa ra nơi khoé mắt Haesoo khiến cho cô nàng trông đáng thương thực sự, rất hợp với vai nạn nhân.

"Ai bắt nạt ai hả con mụ điêu toa kia? Chính tụi này thấy chị xéo xắt láo toét với anh Wonwoo trước. Tụi này sống rất có đạo lý trái phải đàng hoàng chứ không phải xảo quyệt như chị chị nghe chưa?"

Seungkwan nhìn Haesoo ghét một thì giờ nhìn cô tả nem nép sau lưng Mingyu lại ghét mười.

Mingyu bấy giờ mới để ý tới Wonwoo, anh chỉ lặng im quan sát cậu nãy giờ, không hề lên tiếng giải trình thanh minh bất cứ câu nào. Có lẽ đây là một trong số những điều mà cậu cực kỳ không thích ở anh, hay còn có thể nói là rất ghét. Tại sao anh lại cứ thụ động thu mình như vậy? Trông thật hèn hạ và bất cần. Đáng lẽ ra nếu anh coi cậu là người yêu thì ngay lúc này anh nên tiến tới dựa dẫm vào cậu đi chứ?

Chẳng ra đâu vào đâu.

Mingyu hừ lạnh rồi từ từ đi tới cái tủ cá nhân của Wonwoo đang mở bung cửa, ngó một lượt vào bên trong. Haesoo cũng mặt dày lẽo đẽo đi sát bên cạnh Mingyu như một tấm bùa hộ mệnh, mặc kệ cho ả đang bị Minghao lườm bốc cả khói. Mingyu đảo mắt, cuối cùng sự chú ý lại đặt lên cái hộp urgo đã vơi đi rất nhiều. Cậu không di chuyển, chỉ dùng tone giọng bình bình hỏi bâng quơ.

"Có chuyện gì?"

"Chị bị đứt tay, mới vào đây lấy urgo nhưng mà túi của chị lại hết mất rồi. Chị nhớ ra Wonwoo cũng thường hay dán urgo lắm nên nghĩ chắc trong tủ của cậu ấy có dư... Chị thề là chị chỉ mới mở ra thôi, chưa kịp làm gì hết thì cậu ấy đã mặt nặng mày nhẹ với chị như kiểu chị là quân ăn cắp ăn trộm vậy đó! Mingyu xem? Là đồng nghiệp với nhau mà lại tiếc nhau một cái urgo..."

"Trong phòng quản lý có hộp cứu thương sao không vào mà lấy? Tự ý mở tủ đồ của người ta là đúng hay sai?"

"Nhưng mà chị chưa..."

Haesoo nín bặt sau khi nhận được ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy chất vấn của Mingyu. Phải rồi, ả ta tới giờ mới nhận ra Jeon Wonwoo là người yêu của Kim Mingyu à? Cô gây sự với bồ người ta không lẽ giờ trước mặt bao nhiêu người người ta lại bênh cô? Nước đi ngu suẩn!

"Là chị sai. Xin lỗi."

"Ừ. Đi vệ sinh vết thương đi."

Mingyu nhìn không ra vết cắt trên tay Haesoo nhưng mà cũng kiếm đại một lý do gì đó để tống ả đi. Bây giờ trong đáy mắt cậu đang lùng bùng một câu chuyện khác rồi.

Haesoo được mở đường thì cũng cun cút nghe theo, cắm mặt xuống đất mà lủi đi không dám nhìn lên một giây nào. Minghao tính với theo bắt cô ta đứng lại xin lỗi Wonwoo đàng hoàng nhưng lại bị Mingyu cản lại. Cậu nói rằng nên nhờ Seungcheol giải quyết sẽ tốt hơn. Cách này khá hợp lý, vậy là Minghao và Seungkwan quyết định hết ca sẽ cùng Soonyoung kéo nhau vào áp lực lên đôi vai của anh quản lý, chuyện này mà không tới nơi tới chốn thì uy lực của Seungcheol trong mắt chúng nó sẽ vơi đi những tám phần.


Sau khi tống hai nhân tố nhiệt tình kia đi thì hiện giờ trong phòng chỉ còn có anh và cậu. Mingyu vẫn đứng yên đó, dựa người vào tủ, chẳng nói năng gì. Bấy giờ anh mới mon men tiến đến gần, rón rén và ngoan ngoãn như một chú mèo mới làm sai điều gì đó, cẩn trọng tránh làm chủ nhân bực bội thêm. Anh đằng hắng nhẹ, gọi một tiếng "Mingyu à". Người kia chẳng có động tĩnh gì, nét mặt cũng chẳng quá thay đổi. Trong khi ấy, ruột gan Wonwoo đã rối hết cả lên rồi. Anh và cậu mới vui vẻ chưa được bao lâu, anh không muốn cả hai lại mặt nặng mày nhẹ khi nhìn thấy nhau nữa.

"Mingyu. Anh xin lỗi. Được không?"

"Anh biết là em không hề thích nghe anh nói xin lỗi?"

"Xin... À không..."

Wonwoo tự bấu chặt vào tay mình để nhắc nhở bản thân không nên làm thêm điều gì ngu ngốc nữa. Vô tình hành động này đã lọt ngay vào mắt Mingyu, cậu nhíu chặt mày, cắn môi dưới bày rõ vẻ không hài lòng và khó chịu.

"Wonwoo này?"

"Dạ anh nghe."

"Lại đây."

Wonwoo còn chưa phản ứng thì đã bị Mingyu kéo mạnh, vai anh va vào khuôn ngực cậu, anh hoàn toàn bị cậu khống chế trong lòng. Wonwoo đã nghĩ đó là một cái ôm vừa cảnh cáo, vừa dịu dàng an ủi. Nhưng anh đã nhầm. Cậu nắm chặt cổ tay phải của anh lật ngửa lại, anh không còn dán băng urgo nữa nhưng ba vết sẹo hồng phơn phớt mới lành vẫn còn hằn rõ. Nhìn một lượt cả cánh tay anh từ khuỷu tay đổ xuống là những dấu gạch ngắn dài chồng chéo lên nhau đến mức đau lòng.

Mingyu thật không nghĩ được làm thế nào mà anh có thể tự hạnh hạ bản thân tới mức này!

Bất giác ánh mắt của cậu đanh lại. Trong tâm sục sôi một suy nghĩ vừa buồn vừa thất vọng. Buồn vì anh vẫn cứ mãi như thế, mãi đem trắc trở trong lòng đi giải quyết một mình mà không phải là tìm cách nói cho cậu nghe. Cậu cũng rất muốn hiểu anh, rất muốn chia sẻ cùng anh kia mà? Còn phần thất vọng cậu lại dành cho chính bản thân mình. Cứ nghĩ rằng Kim Mingyu này lưng dài vai rộng có thể thừa sức khiến cho người mình yêu hạnh phúc chứ? Ai ngờ đâu lại còn khắc thêm lên tay người ta vài vết sẹo mang tên cậu.

"Anh có biết nhìn vào đây em thấy gì không?"

Cậu vừa nói, tiếng nhẹ bẫng như không, vừa lướt ngón tay qua các vết sẹo gồ ghề dọc cánh tay anh.

"Anh biết sai rồi Mingyu... Anh không muốn nhưng anh không còn cách nào khác..."

Wonwoo nói như sắp khóc tới nơi. Đối diện với tâm trạng của Mingyu như hiện giờ, tay chân anh cứ quíu hết cả lại.

"Em thấy mình thật thất bại. Hoàn toàn thất bại."

"Không mà. Là do anh..."

"Em nghĩ em cần thời gian suy nghĩ cho chuyện này, chuyện của chúng mình ấy. Anh tự lo cho bản thân nhé, đừng làm gì dại dột nữa."

"Mingyu! Mingyu à. Không mà! Em đừng như vậy mà anh sợ..."

Nhưng mà Mingyu đã để anh lại trong căn phòng ấy một mình. Cậu dứt khoát bước thẳng ra cửa, không ngoảnh lại. Bỏ cả ca làm buổi tối hôm ấy, bỏ dở cả một mảnh tình vắt ngang.





______

Anh Em Mình Là Cái Gì Nào

AnhĐạiLiêuNinh: Seungkwan đâu rồi? Boo Seungkwan!

SữaĐổVàoTrà: Nghe đại ca ơi

AnhĐạiLiêuNinh: Con mụ đó out chưa? Như nào rồi?

SữaĐổVàoTrà: Anh Seungcheol nói là phải đợi bên nhân sự duyệt đã

AnhĐạiLiêuNinh: Cái đéo? Duyệt cc gì nữa? Đến thế rồi mà còn lưu luyến cái gì ở con rắn độc ấy? Mình đâu có thiếu người?

AnhĐạiLiêuNinh: Tao biết ngay mà! Để mày với ông Soonyoung ở lại là không làm ăn được gì hết :))

AnhĐạiLiêuNinh: Nay có việc phải chạy về gấp chứ không là tao quậy banh cái phòng quản lý rồi

TrùmSòĐầuSỏ: Thôi thôi cho anh mày xin :)

TrùmSòĐầuSỏ: Nãy Seungkwan với Soonyoung nó lật tung cái phòng làm việc của tao lên, quậy um sùm, còn đứng ăn vạ táy máy kiểu gì mà cái máy đếm tiền kẹt cứng không chạy luôn

TrùmSòĐầuSỏ: Anh mày phải đếm mấy chục triệu lòi cả mắt

TraiĐẹpChâuÁ: Em thề là em chỉ bấm đúng hai nút

SữaĐổVàoTrà: Ai bảo mãi anh không chịu giải quyết gấp cho em, em đứng đợi anh buồn buồn nên giật cái dây điện chơi thôi mà

TrùmSòĐầuSỏ: Lũ quỷ!!! Mai gọi thợ đến mà sửa cho anh mày

ĐấngCứuThế: Khỏi sửa. Đếm tiền là nghề của tôi, bạn cứ book tôi mai tôi vào đếm tiền cho bạn.

TrùmSòĐầuSỏ: Iu thế. Vậy mai bạn chịu lên quán phụ anh hỏoo

ĐấngCứuThế: Phí 5 cá 1 ngày

TrùmSòĐầuSỏ: Úi cha đắt thế :(((((

ĐấngCứuThế: Ok thì mai lên đồ hoặc không thì tôi đi nhận show khác à =))

TrùmSòĐầuSỏ: Dạ dạ oke oke

AnhĐạiLiêuNinh: :)))))) rồi nhân sự duyệt chưa hả sếp lớn ơi?

AnhĐạiLiêuNinh: Xu Minghao tuyên bố từ nay có mặt con yêu nhền nhện đó là không có mặt em nha :))

ĐầuGấuThâmQuyến: Úi không có em thì cũng không có anh

TraiĐẹpChâuÁ: Không có bạn Junhui thì cũng không có tui

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Không có Soonyoung thì làm gì còn niềm dzui nữa, mà có niềm dzui thì mới có Seokmin :((

SữaĐổVàoTrà: Không có các anh thì em đi làm vô nghĩa

TrùmSòĐầuSỏ: Không có chúng bay thì anh mày cũng về vườn

ĐấngCứuThế: Dẹp tiệm

HạtDẻCười: Nói gì mà nghe phá sản vậy cả nhà?

TrânChâuĐườngĐen: Cùng câu hỏi

TraiĐẹpChâuÁ: Đây rồi bạn đây rồi :(( sao mình nhắn tin không thấy bạn trả lời thế :(((

HạtDẻCười: Mới ra ngoài mua đồ cho mẹ về

HạtDẻCười: Thế làm sao? Có chuyện gì? Mách mình nghe coi

TraiĐẹpChâuÁ: Thì là á

TraiĐẹpChâuÁ: Nay đi làm á

TraiĐẹpChâuÁ: Có nhỏ kia

TraiĐẹpChâuÁ: Nhỏ đó ăn hiếp Wonwoo

TraiĐẹpChâuÁ: Thế xong Minghao với Seungkwan...

HạtDẻCười: CLG?

HạtDẻCười: Đứa nào ăn hiếp Wonwoo chỉ mặt cho tao xem lốp nó ngon tới đâu mà dám nổ to thế?

ĐấngCứuThế: @TrùmSòĐầuSỏ ủa quản lý kiểu đéo gì mà để em tao bị người ta ăn hiếp thế hả thằng kia?

AnhĐạiLiêuNinh: Đấy mấy anh xem, nay may là có em với Seungkwan trấn lại đấy chứ không con quỷ cái đó lộng hành lắm

HạtDẻCười: Má nó, con bé trainee gì gì đó hả? Mai nó có làm không? Nhà nó ở đâu?

TrùmSòĐầuSỏ: Thôi thôi anh xin anh xin

TrùmSòĐầuSỏ: Nhân sự mới trả lời rồi đây

TrùmSòĐầuSỏ: Họ đồng ý đẩy Haesoo qua chi nhánh khác và sẽ chuyển một đứa mới qua chi nhánh mình

AnhĐạiLiêuNinh: Vậy cũng được

SữaĐổVàoTrà: Mà sao không cho mẹ đó nghỉ luôn đi trời

TrùmSòĐầuSỏ: Thì cũng con ông cháu cha mà em

TrùmSòĐầuSỏ: Anh đã cố gắng hết sức

TrùmSòĐầuSỏ: Nghe thì có vẻ anh hời hợt thế nhưng động tới em tao mà, sao tao cho qua dễ thế được?

TrùmSòĐầuSỏ: Anh mới làm bước đầu cho nó chuyển qua chi nhánh khác ngon lành để nó tưởng bở vậy thôi

TrùmSòĐầuSỏ: Chứ anh mày đang giữ trong tay đoạn clip con nhỏ cheating tiền két ca của Jisoo hôm trước đây

TrùmSòĐầuSỏ: Đợi mai kia anh rảnh anh sẽ tận tay đem lên trên văn phòng trình chiếu :))

ĐầuGấuThâmQuyến: Úi dà được quá ông anh ei

TrùmSòĐầuSỏ: Có là con ông trời thì cũng phải quỳ xuống lạy tao ba lạy muahaha

CóLàmThìMớiCóĂn: Cí lùm má?

CóLàmThìMớiCóĂn: Bảo sao hôm đó rõ vắng mà két thiếu tận ba trăm mấy?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Íiiiii bồ em chửi thề cute ghia hmu hmu

TrùmSòĐầuSỏ: Thì tao cũng tin tưởng quán mình đó giờ làm gì có vụ cheating nên hôm đó chủ quan không check cam

TrùmSòĐầuSỏ: Đêm về vắt tay lên trán cứ thấy cấn cấn nên hôm sau dành cả ngày check cam lại mới lòi ra :)))))

AnhĐạiLiêuNinh: Quá láo toét rồi

ĐầuGấuThâmQuyến: Out out

ĐấngCứuThế: Làm rùm beng lên cho em @TrùmSòĐầuSỏ

ĐấngCứuThế: Làm càng to em thưởng càng lớn :*

HạtDẻCười: Đúng! Làm tới bến luôn cho nó sau này phải rúc mặt vào cái háng mà đi

TrùmSòĐầuSỏ: @ĐấngCứuThế đằng ấy hứa rồi đấy nhóoooo

TrùmSòĐầuSỏ: Ok cứ để đó anh lo

SữaĐổVàoTrà: Mà đứa sắp tới vào anh check cho kỹ đấy nhé

SữaĐổVàoTrà: Chúng em rất không muốn có thêm một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra

TrùmSòĐầuSỏ: Rồi rồi

TrùmSòĐầuSỏ: Anh nghe đâu là thằng nhóc năm nhất á, cũng đẹp trai lắm, hợp đội hình quán mình

ĐấngCứuThế: Cứ đẹp trai thì thêm vào đây

ĐấngCứuThế: Ngoan hay không thì để đó tui dạy

TrùmSòĐầuSỏ: =))))))))

HạtDẻCười: Rồi Wonwoo đâu? Có ai thấy nó đâu không? Nhắn tin gọi điện không thấy trả lời

TraiĐẹpChâuÁ: Nãy mình thấy nó với Mingyu nói gì nhau á, thằng Mingyu bỏ cả ca đi về mà

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Rồi đôi trẻ dữ z

CóLàmThìMớiCóĂn: Cũng nhờ phước của Mingyu nên hồi tối nay anh chạy ói luôn á Seokmin

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Mẹ cái thằng @XoàiChưaChín kia mày lớn rồi mà vô trách nhiệm thế à?

ĐầuGấuThâmQuyến: Ủa nay vắng teo anh còn rảnh ngồi gấp sao đầy cả một cốc luôn mà Jisoo?

CóLàmThìMớiCóĂn: Ai mượn thế hả Jun?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ủa là sao ta :))

CóLàmThìMớiCóĂn: Là người ta muốn làm con mèo meo meo với Seokmin đó mà

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Tắt máy đi Jisoo, em tắt TV rồi vào với anh đây

SữaĐổVàoTrà: Cháu chưa 18 ><

TrânChâuĐườngĐen: Này Seungkwan, cái vết đỏ cậu cắn trên cổ mình vẫn chưa tan hết mà mai mình phải đi casting rồi

SữaĐổVàoTrà: Ui chời chời Hansolie lấy thìa lạnh chườm thử đi

TraiĐẹpChâuÁ: Á à chưa 18 mà cắn cổ nhau đồ? Hickey đồ?

SữaĐổVàoTrà: Cháu đi ngủ sớm tạm biệt cả nhà

HạtDẻCười: @LựuBỏHạt mày ở đâu làm gì mà tao gọi điện cho Bohyuk nó kêu mày về thay quần áo cái rồi lại đi luôn thế hả?

HạtDẻCười: @LựuBỏHạt mày còn không mau hiện hình không bố qua tận giường bây giờ?

HạtDẻCười: @LựuBỏHạt mày trêu tao phỏng?

TraiĐẹpChâuÁ: Kệ bọn nó đi bạn ơi, chắc đang giải quyết với nhau rồi. Giận nhau xong người ta còn bận "làm lành" nữa, mất thời gian lắm. Mình cũng vậy mà bạn còn lạ gì nữa ((:

HạtDẻCười: Ê ê nói bậy bạ là tui cho ra bã đó

HạtDẻCười: Ai mà làm gì với mấy người?

TraiĐẹpChâuÁ: Biết đâu ạ :(( mà nhắc tới lại nhớ rồi nè đằng ấy ơi

HạtDẻCười: Mang theo lũ quỷ phía sau nhà ngươi biến đi :)


______






Đúng như những gì Bohyuk nói, Wonwoo tan ca xong chạy ù về nhà, lột bỏ chiếc áo đồng phục vứt đại lên giường, thay vào một cái áo phông, rồi vội vàng đạp cửa tiếp tục lao ra đường. Anh không biết được Mingyu nóng giận sẽ đi đâu để né tránh anh, vậy nên chắc cốp nhất là cứ chờ ở dưới căn hộ của cậu. Thế là anh lại dọc theo con đường quen, dừng xe dưới chân toà chung cư mini.

Từ lúc Mingyu bỏ anh lại ở quán, Wonwoo cứ suy nghĩ mãi về cậu, về bản thân mình và về chuyện tình cảm của cả hai. Ngay từ ban đầu, cậu rõ ràng là người dành nhiều tình cảm hơn cho mối quan hệ này. Anh cũng nhận ra rằng cậu đã từng thích anh, thích nhiều lắm. Có lẽ người sai lại là anh. Bởi vì đoạn tình cảm cũ chỉ vừa mới dứt, anh đã vội dựa dẫm vào cậu, thế nên những gì anh dành cho cậu là chưa đủ nhiều, chưa đủ nhiệt huyết để cân bằng với những thứ cậu đã dành cho anh.

Đấy, giờ anh nhận ra thì cũng đã muộn rồi. Vừa hay bình tương tư của cậu đã vơi, nhưng tâm tư của anh đổ vào thứ tình yêu này lại càng đầy.






______

everyone_woo

Mingyu à

Em có giận anh thì cũng
phải trả lời tin nhắn của anh
để hai mình cùng giải quyết chứ

Em cứ im lặng như vậy thì
anh biết làm sao?

Em đang ở đâu thế?

Anh đang đứng dưới chung cư

Em về rồi mình nói chuyện được
không?

Đã nhiều lần rồi mà anh vẫn làm
em thất vọng quá hả?

Anh xin lỗi mà Mingyu

Nhưng em cũng biết đó là cách
duy nhất để anh có thể tự cứu
lấy mình mà...


______








Những tin nhắn gửi đi chỉ hiện đã nhận. Đáng lẽ anh sẽ còn nói nhiều hơn, nhưng cứ gõ ra được vài chữ rồi lại xoá. Anh sợ nói ra những câu thừa thãi sẽ chỉ khiến cậu ngứa mắt mà block anh mất.

Giờ đã là cuối buổi chiều rồi. Hoàng hôn hôm nay nhuộm đỏ rực cả vùng trời, nhưng màu đỏ này vẫn còn dễ chịu hơn cái màu mà anh vẫn thường thấy.

Đèn đường chập choạng thắp sáng. Wonwoo phải bỏ kính ra day day hai hốc mắt. Trời nhá nhem tối là anh sẽ bị quáng gà, bởi vậy nên Mingyu lúc nào cũng dặn anh đi đâu tầm này thì chỉ được đi chầm chậm sát làn đường bên phải thôi.






______


everyone_woo

Gyu à

Mắt anh lại khó chịu rồi

Em lại nhắc anh đi đường cẩn
thận có được không?

Em cứ la mắng, cứ trực tiếp giận
dỗi với anh chứ đừng im lặng bỏ
đi như vậy có được không?

Anh nhớ em bé rồi

:((


______







Giờ tan tầm, người và xe cộ chen chúc nhau đầy đường. Tiếng ồn ào huyên náo vang dội là thế, nhưng trong mắt Wonwoo mọi thứ trôi qua đều lặng im như tờ, lặng im như cách mà Mingyu lựa chọn để đối xử với anh vậy.

Đáng lẽ ra người nên giận dữ phải là anh mới đúng chứ? Bao nhiêu lần thấy cậu cùng với cô ả kia, bao nhiêu lần cậu xem nhẹ sự có mặt của anh, bao nhiêu lần anh đã nhường nhịn cậu chỉ vì nghĩ cậu vẫn còn trẻ con, tính cách cởi mở tốt bụng, dù sao đó cũng chẳng phải điều gì xấu để anh phải gay gắt.

Nhưng anh đã dỗ ngọt tới mức này mà cậu vẫn còn ngang bướng. Jeon Wonwoo không lẽ không bao giờ biết nổi giận hay sao?







______


everyone_woo

Này Mingyu

Nếu như em còn tôn trọng anh,
tôn trọng chuyện tình cảm này

Thì em tốt nhất nên nói chuyện
thẳng thắn với anh đi chứ?

Đừng có trốn chui lủi như vậy

Nếu là anh sai thì anh cũng sẽ xin
lỗi và sửa sai

Còn nếu là do em chưa hiểu anh thì
mình sẽ cùng nhau chia sẻ

Chứ sao lại làm cái trò trẻ con như
vậy hả em?

Anh cũng như em

Cũng mệt lắm

Vậy nên mình thông cảm cho nhau
một chút có được không?

Tình yêu nào mà không có cãi vã?

Tình yêu nào mà không có hiểu lầm?

Nhưng đã là tình yêu thì phải cùng
nhau tìm cách vượt qua chứ?

Anh chờ em


______








Quanh đi quẩn lại, trời đã tối hẳn. Trên đường, ánh đèn xe nhá nhem bọn chen, những hàng quán đông vui nhộn nhịp. Người ta đã kịp lên đồ để đưa nhau ra phố, cùng hưởng thụ một buổi tối yên bình. Giờ này thì chắc các bạn anh cũng vậy.

Wonwoo chợt sượng lại.

Xung quanh anh toàn những chuyện tình cảm đẹp nên thơ. Như anh Jisoo và Seokmin giờ đã về chung một nhà, Soonyoung trông thế mà cưng Jihoon hơn cả ba cưng con, anh Jeonghan tuy nói năng có hơi khó lọt tai nhưng ở bên sếp Seungcheol thì cứ như một con mèo không xương, Jun và Minghao thì khỏi phải bàn rồi, còn Seungkwan và Hansol, ôi tình yêu ở độ tuổi đó không phải là thứ đẹp đẽ nhất hay sao?

Vậy mà vì lý do gì, Wonwoo vẫn cứ mãi mãi lận đận trong chuyện tình cảm?

Khởi đầu của anh và Mingyu dường như rất đặc biệt, rất khác. Thế nhưng chẳng lẽ kết thúc cũng sẽ cùng một kịch bản cũ như những câu chuyện mà anh đã từng trải qua hay sao?

Không.

Wonwoo không cam tâm. Anh thực sự rất thương Mingyu. Và anh biết bản chất Mingyu không phải người vô tâm vô trách nhiệm như vậy. Có lẽ anh cần cho cậu thêm chút thời gian.


Thở một hơi dài thượt, Wonwoo vòng tay qua đầu xe, tựa cằm mình lên đó, mắt hướng về phía con đường lớn lập loè ánh sáng. Có chút gì đó tủi thân trỗi lên trong lòng, khoé mắt anh rưng rưng ươn ướt nhưng nhất định không có một giọt nước mắt nào chịu rơi xuống.





______


everyone_woo

Kim Minngyu

Anh biết rằng yêu anh em đã
phải chịu cực nhiều rồi

Nhưng chẳng dễ gì mà mình lại
nói lời yêu, lại bắt đầu một câu
chuyện tình cảm như thế này nhỉ

Anh tệ lắm

Anh biết chứ

Anh yếu đuối và nhu nhược

Khác với em

Em lúc nào cũng sẵn sàng lao
mình vào một tình yêu nồng cháy

Vì yêu anh nên chắc em đã bị kìm
hãm nhiều lắm

Nhưng Mingyu của anh à

Anh yêu em :((

Anh yêu em hơn ai hết

Anh trân trọng tất cả những gì mà
em làm cho anh

Anh cũng chẳng tiếc bất cứ điều gì
với em cả

Nếu được thì anh muốn chúng mình
yêu nhau thật lâu

Rồi ở với nhau thật dài

Được không em...

Kim Mingyu đừng im lặng với anh
nữa mà


______








Wonwoo gục đầu trên xe. Một người con trai trưởng thành nhưng dáng vẻ cô đơn và yếu ớt đấy cũng khiến cho bác bảo vệ của toà nhà phải đau lòng. Bác đã để ý đến Wonwoo từ lúc chập choạng tối, giờ đã là gần mười giờ đêm, anh vẫn dựng xe ở đó và không có ý định rời đi. Trong khi bác đã ăn xong suất cơm, uống hết bình trà, xem qua bản tin thời sự cũng như một tập phim ngắn rồi, cậu trai trẻ kia hình như không biết đói hay sao ấy?

"Này, này cậu gì ơi?"

"Dạ? Bác gọi con ạ?"

"Ở đây chỉ có một mình cậu đứng từ chiều thôi chứ còn ai nữa?"

"À dạ..."

Wonwoo ngại ngùng. Chắc là nhìn anh khả nghi lắm, lại còn dai dẳng cắm ở đây như đang theo dõi ai khiến cho bác bảo vệ phải để tâm rồi. Nhưng mà còn chưa gặp được Mingyu, anh chưa thể rời đi.

"Cậu đợi ai hả? Số nhà bao nhiêu tên gì? Tôi liên lạc giùm cho?"

"Dạ không cần phiền thế đâu ạ, con cảm ơn. Con cũng liên lạc rồi nhưng không được. Bác cho con đứng đây thêm chút xíu nữa thôi, con không phải người xấu đâu bác đừng lo ạ."

"À ừ. Tôi cũng không có ý đó. Tôi chỉ lại hỏi xem cậu có cần giúp gì không thôi. Mà hình như tôi nhìn cậu quen lắm..."

"Vâng, con cũng hay tới phòng 406 ấy ạ."

"À, là bạn của thằng nhóc Mingyu sao? Đúng, đúng rồi nhỉ! Ơ nó về nhà từ sớm chiều rồi mà? Sao mà lại để cậu đứng đợi suốt thế này?"

Cùng lúc này cả bác bảo vệ và Wonwoo đều hướng mắt lên tầng bốn, nơi cửa kính phòng của Mingyu đã sáng đèn từ bao giờ. Wonwoo hỏn lọn. Ra là Mingyu trốn trong nhà. Có khi cậu đã ngủ một giấc dậy rồi cũng nên. Vậy mà anh cứ quanh quẩn ở dưới đây như một đứa ngốc. Thôi thì cậu ở nhà anh cũng đỡ lo.

"Ui không sao đâu bác ơi. Tại do con làm Mingyu giận ấy ạ chứ không có gì đâu. Con đợi em ấy thêm chút xíu nữa không được thì thôi ạ."

"Ra là cãi nhau à? Mingyu nhìn to xác thế chứ nó như đứa trẻ con ấy, đi thang máy từ trên tầng bốn xuống thôi mà nó cũng phải trêu cho đứa nhóc ba tuổi khóc bù lu bù loa mới chịu. Bác mắng nó suốt ấy"

"Thật thế hả bác?"

Mãi bây giờ thấy Wonwoo cười bác bảo vệ mới an lòng hơn một chút. Đám trẻ này chỉ khiến bác nhớ về thời ngày xưa đầy hoài niệm của mình thôi. Chàng trai trước mặt bác lúc này xinh thật đấy, các nét đẹp rất thanh thoát và hài hoà, nhìn có phần vô thực, nhưng mà sao đôi mắt ấy lại sầu đến thế? Thấy vậy, bác mới chợt đưa tay lên sờ vào cái túi áo trước ngực, may quá vẫn còn một cái.

"Bác không biết hai đứa có chuyện gì nhưng mà đừng có tự bỏ đói mình như thế. Rồi xem mà về sớm đi ăn đi nhé. Ăn no vào là nhìn mọi chuyện sẽ khác ngay. Kẹo này là bác để dành chia cho mấy đứa nhóc buổi chiều hay chơi trước sân, còn dư một cái cho cậu nốt đó."

Wonwoo đón lấy chiếc kẹo hoa quả từ tay bác bảo vệ, cảm nhận được bác còn vỗ vỗ vào mu bàn tay anh hai cái an ủi trước khi xoay lưng đi. Lúc này nước mắt của Wonwoo không thể làm chủ được nữa mà lũ lượt kéo anh rơi xuống.


Không chịu được nữa, anh đau lòng lôi điện thoại ra tính tiếp tục nhắn tin cho cậu thì màn hình hiện lên thông báo pin chỉ còn 10%. Quá bất lực trước tất cả mọi thứ, anh bấm nút gọi, hi vọng rằng cậu sẽ bắt máy.

Bởi vì nếu không, đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng mà anh gọi cho cậu.


Và đầu dây bên kia bắt máy thật, khi chuông điện thoại kêu được không lâu.

"Min... Mingyu à..."

Giọng anh nghẹn ngào đến méo mó. Anh cố gắng nuốt tiếng nấc vào trong để nói được thành chữ.

"Em... Anh đã ở dưới này cả buổi tối rồi. Anh xin lỗi được không? Em gặp anh một chút có được không em?"

Nhưng bên kia chỉ im lặng, tiếng thở đều đều khe khẽ của cậu như càng thúc giục anh muốn gì nói nhanh kẻo cậu sẽ dập máy.

"Anh... Anh không biết nói sao nữa Gyu à. Nhưng mà em... Anh... Anh đói quá."

Tự dưng anh gào khóc lớn với cái điện thoại. Chẳng quan tâm là có ai xung quanh đang chú ý đến mình không. Anh cứ thế nức nở như đứa trẻ con, nhưng điện thoại thì vẫn áp chặt vào tai không buông xuống.

"Nín đi thì em xuống."

"Dạ? Gì? À anh nín rồi..."

"Thật không? Sao vẫn thấy khóc kia?"

"Đâu đâu? Nín rồi, nín rồi mà!"

Đầu dây bên kia tắt cái rụp. Wonwoo thoáng bàng hoàng, sợ rằng cậu lại lừa anh, cậu lại trốn anh nữa rồi. Vội vàng ấn gọi lại thì điện thoại của anh loé sáng rồi màn hình chính thức sập nguồn đen thui. Khi đang luống cuống chưa biết xử trí thế nào thì phía sau anh bị ôm lại, mùi hương quen thuộc bủa vây lấy anh nhẹ nhàng.





Cậu đưa anh lên nhà. Suốt cả quãng đường từ dưới bãi xe, vào thang máy rồi đến trước cửa, cậu không nói với anh một câu nào. Còn anh chỉ dám lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, để cậu dắt đi, thi thoáng có lén liếc lên nhìn cậu một cái rồi lại thôi. Đôi mắt lem nhem của anh chẳng thể nhìn rõ cậu là đang vui hay còn giận nữa.

Mở cửa bước vào, mùi đồ ăn mới nấu thơm phức đập ngay vào các giác quan của anh. Trên bàn ăn cậu còn bày sẵn hai cái bát và hai đôi đũa. Chứng tỏ là hôm nay cậu sẽ không hề ăn cơm một mình. Là cậu đợi anh cùng ăn cơm sao? Cậu hết giận anh rồi phải chứ?

Wonwoo đang định quay sang nói gì đó thì đã bị Mingyu chặn lại.

"Anh đi rửa mặt mũi chân tay đi rồi ra ăn cơm."

"Ưm chờ anh chút nhé."

Giờ Mingyu nói gì anh chẳng nghe, thậm chí còn ngoan như mèo nhà.

Bữa cơm hầu như cậu chỉ tập trung vào đồ ăn, còn anh thì vừa ăn ngon, vừa để ý sắc thái của cậu. Không khí của bữa ăn kỳ lạ đến mức hơi mắc nghẹn. Trong khi anh vật vã ở dưới kia, thì có vẻ cậu ở trên đây lại khá bình thản. Kim Mingyu muốn trừng phạt Jeon Wonwoo theo cách này thật sao?

"Ăn nữa không? Anh ăn thêm đi."

"Không, anh no rồi. Cơm Mingyu nấu vẫn là ngon số một."

"Ưm."

Wonwoo không muốn cơ hội để nói chuyện với cậu lại kết thúc ở đây, vậy nên anh tiếp tục trong khi cậu đang uống một ngụm nước.

"Em à, mình đừng như vậy nữa được không? Anh xin lỗi..."

"Em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Em đã bình thường rồi. Anh cũng nên như vậy đi."

"À ừ... Anh biết rồi. Cảm ơn em."

"Đêm nay anh ngủ lại đi, anh mệt rồi."

Cậu nói, đồng thời xiên cho anh một miếng dưa hấu, hất mày ra hiệu cho anh mau há miệng ra để cậu đút. Anh ngoan ngoãn nghe theo.

Miếng dưa ngọt. Nhưng chuyện tình cảm chưa chắc đã ngọt như vậy.

Khoé mắt Wonwoo cong lên vui vẻ trở lại. Thế nhưng anh nào có nhận ra, anh luôn cho phép người khác có quyền thao túng tâm lý mình, như vậy anh sẽ mãi mãi chỉ là con rối bị treo ngược trên cành cây trơ trọi mà thôi.











18/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro