Có Lòng Trồng Hoa, Hoa Chẳng Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chiếc urgo của Mingyu đúng là thần kỳ quá. Không biết có phải do Mingyu đã thủ thỉ dặn dò chúng là phải luôn luôn an ủi anh, xoa dịu cõi lòng anh hay không, mà cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc urgo nhiều màu được dán trên cánh tay, anh lại không nhịn được mà phải mỉm cười một cái. Không chỉ tâm trạng của Wonwoo đã được cải thiện ít nhiều, mà những người xung quanh cũng nhìn anh với một ánh mắt thiện cảm hơn hẳn.

Giống như hôm trước, có một đại gia đình nọ dắt theo đám trẻ con vào quán. Đám nhóc này quậy phá lung tung, chạy nhảy xô xệch bàn ghế khiến Soonyoung chỉ muốn lại túm cổ ký đầu từng đứa. Đúng là sợ nhất mấy bậc phụ huynh đẻ con ra mà không biết trông nom dạy dỗ thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

Đấy, Wonwoo nói có sai đâu, anh để ý một thằng nhóc con bé nhất đám vì mải đuổi theo anh chị nó mà không cẩn thận vấp ngã dúi dụi trên nền đất, đầu gối trầy cả một mảng. Ấy thế mà thằng nhóc còn chưa khóc ngay, nó sờ vào vết rách thấy rướm cả máu ra thì mới sợ quá ré lên đánh động tới ba mẹ nó. Trong lúc Soonyoung còn đang lẩm bẩm nói đáng đời lắm, thì Wonwoo đã chạy lại chỗ thằng nhóc, trên tay anh là một miếng urgo mới hình chú chim cánh cụt. Anh thành thục bóc lớp keo ra rồi nhẹ nhàng dán lên vết thương của đứa nhỏ. Nó nhìn cái urgo lạ quá thì nín khóc ngay, sau đó còn chỉ vào cái urgo hình đám mây trên cánh tay anh rồi nói.

"Cái của con đẹp hơn cái của chú nè."

"Ừ ừ rồi, thế còn đau không nhóc?"

"Dạ đau..."

"Ừm vậy thì mấy bạn chim cánh cụt này sẽ chữa khỏi cho nhóc đó. Nhưng mà nhớ lần sau phải đi đứng cẩn thận hơn nghe không?"

"Dạ con nghe rồi."

Bố đứa nhóc thì vội vàng chạy tới bế nó dậy, mẹ nó thì cảm ơn anh rối rít. Thấy thằng nhóc con cứ sờ mãi lên cái băng urgo chim cánh cụt thích thú, mẹ nó còn chủ động ra quầy tìm anh để hỏi thăm chỗ mua loại urgo giống thế, nhưng anh chỉ cười lắc đầu.

"Chắc là chị cứ ra hiệu thuốc hỏi là sẽ có đó ạ. Nhưng loại urgo mà giống hệt như thế này thì tiếc quá, trên đời chỉ có một mà thôi."

Đúng vậy, vì là urgo Mingyu đặc biệt phù phép dành riêng cho anh mà, trên đời làm gì có loại nào vừa trị thương mà lại vừa dịu dàng được như thế?

______

Anh Em Mình Là Cái Gì Nào

TraiĐẹpChâuÁ: Dạo này yên bình quá nhỉ?

TraiĐẹpChâuÁ: Tạo chút sóng gió đi anh em

SữaĐổVàoTrà: Ông có bình thường không zạy?

AnhĐạiLiêuNinh: Đang yên đang lành không thích

AnhĐạiLiêuNinh: Lại cứ thích trầy da tróc vảy :))

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ở đâu có sóng gió ở đó có Seokmin

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Đâu vụ gì vụ gì đấy?

TraiĐẹpChâuÁ: Bố đéo có tình yêu như chúng mày

TraiĐẹpChâuÁ: Bố đéo nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng

TraiĐẹpChâuÁ: Thế nên bố cần hít drama để sống

TraiĐẹpChâuÁ: Vấn đề không?

SữaĐổVàoTrà: Ủa chỉ vì ông không có tình yêu nên mới kéo cả bọn này vào vòng xoay cuộc đời ông vậy đó hả?

SữaĐổVàoTrà: Công bằng ở đâu?

SữaĐổVàoTrà: Công lý ở đâu?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ở đây

[KhôngLàmMàĐòiCóĂn đã thêm sound_of_coups vào cuộc hội thoại]

AnhĐạiLiêuNinh: ĐÙ MÁ MÀY ĐIÊN RỒI HẢ LEE SEOKMIN

AnhĐạiLiêuNinh: BỐ BÓP CỔ MÀY CHẾT

AnhĐạiLiêuNinh: MAU KICK ỔNG RA NGAY TRƯỚC KHI ĐIỆN THOẠI ỐNG KỊP THÔNG BÁO

sound_of_coups: Hello các mầm non của anh

SữaĐổVàoTrà: Cháu out

AnhĐạiLiêuNinh: Cháu out

TraiĐẹpChâuÁ: Drama này thì xin từ chối hít

TraiĐẹpChâuÁ: Cháu cũng out

sound_of_coups: Ô hay mấy cái đứa này?

sound_of_coups: Bay làm ăn phi pháp gì ở đây mà phải sợ anh hả?

sound_of_coups: Anh cùng phe với mấy đứa mà

SữaĐổVàoTrà: Thôi anh ơi không có nhân viên với quản lý nào mà cùng phe với nhau hết á

AnhĐạiLiêuNinh: Đúng z đúng z

AnhĐạiLiêuNinh: Ông trước sau gì cũng là tay chân của công ty cài vào để nắm thóp chúng tôi

sound_of_coups: Biết vậy thì sao còn chưa chịu khuất phục?

SữaĐổVàoTrà: =))

AnhĐạiLiêuNinh: =))

TraiĐẹpChâuÁ: =))

CóLàmThìMớiCóĂn: Seokmin em đừng có mà làm vậy anh nói rồi đó. Đi muộn thì cứ ký một cái biên bản đi để lần sau mà nhớ chứ đừng có bắt tay giao dịch gì với thằng Seungcheol hết. Nó nói em thêm nó vào group thì nó sẽ tha cho em là em thêm liền vậy đó hả? Rồi mọi người sẽ nghĩ về em như thế nào đây?

AnhĐạiLiêuNinh: Sẽ nghĩ Lee Seokmin sống không bằng một con chó :))

CóLàmThìMớiCóĂn: Ủa chết mẹ gửi nhầm hộp chat

SữaĐổVàoTrà: Á à

SữaĐổVàoTrà: Ra là vậy

SữaĐổVàoTrà: Dòng giống bán đứng anh em chắc sẽ ăn ngon ngủ yên :))

TraiĐẹpChâuÁ: @KhôngLàmMàĐòiCóĂn mày có muốn nói lời cuối không?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Em xin phép off ba ngày tới với lý do cá nhân nha anh @sound_of_coups

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Đơn xin phép em sẽ nhờ anh Jisoo chuyển giùm ạ

AnhĐạiLiêuNinh: MÀY NGON ĐỨNG LẠI ĐÓ COI CON CHÓ!!!

SữaĐổVàoTrà: Đáng mặt nam nhi quá chừng hà :))

sound_of_coups: Anh thông qua @KhôngLàmMàĐòiCóĂn

XoàiChưaChín: Chào buổi chiều các đồng nghiệp

XoàiChưaChín: Ủa ai chơi trội vậy đặt biệt danh acc ông Seungcheol làm hết hồn

SữaĐổVàoTrà: Hong có ai mà chơi trò khốn nạn như dzạy hết anh à

XoàiChưaChín: ???

sound_of_coups: Mingyu hết ca chưa em?

XoàiChưaChín: Dạ còn 15 phút...

sound_of_coups: Vậy sao ngồi bấm máy rồi em?

sound_of_coups: Nãy ăn chưa no hả em?

sound_of_coups: Ăn thêm biên bản không em?

XoàiChưaChín: =))

XoàiChưaChín: @SữaĐổVàoTrà duma how? :))))

SữaĐổVàoTrà: Thì ổng mua chuộc kẻ yếu bóng vía nhất họ Lee rồi ngang nhiên trà trộn vào đây chứ còn sao nữa

XoàiChưaChín: Mẹ cái thằng Seokmin đéo được cái việc gì hết :)))))))

sound_of_coups: Giờ có than trời thì cũng đã muộn rồi hahaha anh mày tuyên bố cầm trùm khu này

[sound_of_coups đã đặt biệt danh cho sound_of_coupsTrùmSòĐầuSỏ]

SữaĐổVàoTrà: Ổng chơi tới thật kìaaaaaaa

XoàiChưaChín: Không sao

XoàiChưaChín: Móng tay dài thì đã có đồ bấm móng

[XoàiChưaChín đã thêm jeonghaniyoo_n vào cuộc hội thoại]

[XoàiChưaChín đã đặt biệt danh cho jeonghaniyoo_nĐấngCứuThế]

XoàiChưaChín: Xin ngài hãy cứu giúp chúng con vượt qua kiếp nạn này 🙏

TrùmSòĐầuSỏ: =))

SữaĐổVàoTrà: JEONGHAN ĐẠI THẦNNNNNN

ĐấngCứuThế: Ủa group gì đây bay?

ĐấngCứuThế: Ủa có đầy đủ mấy đứa luôn nè

ĐấngCứuThế: Sao dụ dì?

ĐấngCứuThế: Mày lại làm gì chúng nó? @TrùmSòĐầuSỏ

TrùmSòĐầuSỏ: Anh không có

SữaĐổVàoTrà: Anh có

XoàiChưaChín: Anh có

AnhĐạiLiêuNinh: Anh có

TraiĐẹpChâuÁ: Anh có

CóLàmThìMớiCóĂn: Nó có

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Anh có

XoàiChưaChín: @KhôngLàmMàĐòiCóĂn rồi rốt cuộc là mày theo phe nào hả thằng hai mặt để bố còn biết đường cho một vé block?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Các pạng ơi mình cũng chỉ là vì muốn cứu lấy cái mạng quèn này mà thôi huhuhu :(((((((

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Tháng này mình đã có một cái biên bản rồi thêm cái nữa chắc mình cuốn gói ra đi mất các pạng ơi :((((((((

TraiĐẹpChâuÁ: Haizzz

TraiĐẹpChâuÁ: Sau làm gì cũng phải xi nhan trước cho anh em chứ?

TraiĐẹpChâuÁ: Ôm cua gấp thế có mà vỡ đầu cả lũ như chơi

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Dạ em bít gời em sin lổi

TrùmSòĐầuSỏ: Ủa tao đã làm gì chưa mà chúng bay bu vào vu oan giá hoạ cho tao thế hả?

TrùmSòĐầuSỏ: Dumaaaaaa anh oan ức quá bạn ơiiiiii

TrùmSòĐầuSỏ: Bạn phải tin anh @ĐấngCứuThế

ĐấngCứuThế: Trông cái mặt mày đéo bao giờ tao cảm thấy đáng tin gì cả

ĐấngCứuThế: Giống hôm bữa mày chơi khác đội với tao

ĐấngCứuThế: Mày bảo tao đi đường rừng đi mày sẽ dặn đồng đội mày không úp tao đâu

ĐấngCứuThế: Đúng là đồng đội mày không úp tao thật

ĐấngCứuThế: Mà chính cái mặt chó của mày thẳng tay chém tao thừa sống thiếu chết đéo kịp hồi máu

ĐấngCứuThế: MÀY XEM TAO PHẢI LẤY CÁI CON CU GÌ ĐỂ MÀ TIN MÀY ĐÂY HẢ CHOI SEUNGCHEOL???

TrùmSòĐầuSỏ: Huhuhu anh trót dại mà bạn ơi T.T

XoàiChưaChín: Chậc

XoàiChưaChín: Yêu đương gì kỳ dzậy anh trai?

SữaĐổVàoTrà: Phải em là em chia tay từ tám mươi đời :)))))))

AnhĐạiLiêuNinh: Phải em là em tung cho mấy cước vỡ alo :)))))))

XoàiChưaChín: @AnhĐạiLiêuNinh còn ở đó mà nhắn tin nữa? Vào ca lẹ lên cho anh Wonwoo còn về kìa!!!!!!!

AnhĐạiLiêuNinh: Đây đây tới liền

TrùmSòĐầuSỏ: Anh chỉ muốn vào đây có mặt đông đủ để nhắc nhở mấy đứa là lại sắp đến hạn giật giải "Smile" rồi, thời gian tới mấy đứa cần phải đẩy nhanh tiến độ làm việc và hoàn thiện hơn trong phong cách phục vụ khách hàng để chi nhánh mình lại có giải kỳ này đấy nhé

TrùmSòĐầuSỏ: Đó

TrùmSòĐầuSỏ: Chỉ có vậy thôi

TrùmSòĐầuSỏ: Anh thương mấy đứa gần chớt

TrùmSòĐầuSỏ: Mà mấy đứa lại nỡ lòng nào phụ bạc tấm chân tình của người anh này

SữaĐổVàoTrà: Úi lại sắp được ăn liên hoan hả anh uwu

TrùmSòĐầuSỏ: Đã cầm được giải đâu mà liên hoan liên heo cái gì?

XoàiChưaChín: Ui dời trước sau gì cái giải đó chả nằm trong tay quán mình, hơn một năm nay có kỳ nào là công ty không mất tiền cho quán mình đâu :))

LựuBỏHạt: Mọi người nói chuyện gì đó? Quán mình tham gia thi đấu gì hả?

XoàiChưaChín: À nó cũng kiểu như vậy đó anh

XoàiChưaChín: Giải "Smile" là giải công ty sẽ đặc biệt thưởng cho chi nhánh nào có doanh thu cao và feedback từ khách hàng tốt nhất trong quý. Một năm có 4 lần giải

XoàiChưaChín: Cái giải đó sinh ra như để trao cho quán mình vậy :))

XoàiChưaChín: Từ hồi em vào làm tới giờ chưa thấy quý nào mà quán mình không ẵm giải hết á

LựuBỏHạt: Ùuuuu mọi người giỏi quá vậy OwO

LựuBỏHạt: Thế phần thưởng là gì đấy?

XoàiChưaChín: À công ty sẽ thưởng nóng 10 triệu á anh, thường thì tiền này mọi người sẽ lấy đi liên hoan một bữa xả láng lunnnnn

LựuBỏHạt: Có nhậu nhẹt này kia khum?

XoàiChưaChín: Làm sao mà thiếu được? Anh Seungcheol bảo đi liên hoan mà không bia rượu thì khác nào vào khách sạn nhưng chỉ ngồi nhìn nhau

ĐấngCứuThế: À vậy đó hả Choi Seungcheol :))

LựuBỏHạt: Thế vui mà, anh cũng thích mấy bữa liên hoan kiểu như thế lắm mà chẳng có dịp đi

TrùmSòĐầuSỏ: Đấy thế quý này mấy đứa bảo nhau cố giật giải đi rồi anh dắt tới chỗ này vui lắm :>

ĐấngCứuThế: Vui lắm hả cho đi mới :))

TrùmSòĐầuSỏ: Dạ tất nhiên rồi không có bạn thì làm sao có anh :3

XoàiChưaChín: Vui lắm đó anh nhất định phải tham gia một lần mới được!!!!!!

XoàiChưaChín: Mà anh còn làm gì ở trên đấy đó? Xuống lấy xe đi về thôi em đang đợi dưới hầm nè @LựuBỏHạt

LựuBỏHạt: Ủa em chưa về hả? Đây anh xuống liền

ĐấngCứuThế: Ủa Lựu là nhân viên mới phải không? Vừa chân ướt chân ráo vào mà mày đã hốt luôn nó rồi hả @XoàiChưaChín

XoàiChưaChín: Same =))

ĐấngCứuThế: Á ngon :)))))) bữa nào chỉ mặt cho anh với

TrùmSòĐầuSỏ: Công ty mà biết nhân viên của tao yêu đương nhăng nhít trong quán thế này thì tao chỉ có nước cuốn gói về vườn mất thôi

ĐấngCứuThế: Về em nuôi :3

TrùmSòĐầuSỏ: Úi da kèo thơm kèo thơm :>

ĐầuGấuThâmQuyến: Cuối cùng đại ca cũng được tan làm rồiiiiiiii

ĐầuGấuThâmQuyến: Ủa thằng nào to gán dám set biệt danh trùm ngao sò ốc hến gì thế kia?

ĐầuGấuThâmQuyến: Muốn leo lên đầu anh ngồi phỏng?

ĐầuGấuThâmQuyến: Dume thằng nào đó? Ngon ra solo?

TrùmSòĐầuSỏ: Ngon vào phòng quản lý solo?

ĐầuGấuThâmQuyến: Ủa anh...

ĐầuGấuThâmQuyến: Xui quá mẹ em mới gọi nói em về gấp kẻo mẹ em nhớ

ĐầuGấuThâmQuyến: Đành hẹn anh khi khác ạ

ĐầuGấuThâmQuyến: Em xin phép

______

Vì cái giải "Nụ cười", hay chính xác hơn là vì mục tiêu được đi ăn liên hoan định kỳ hàng quý, nên tinh thần làm việc của tất cả mọi người được đẩy lên cao hơn hẳn. Đứa nào đứa nấy cũng xông xáo thi nhau làm hết cái này đến cái kia, nhiệt tình đón tiếp khách bằng "nụ cười" xởi lởi khoe đến từng cái kẽ răng. Thậm chí Kwon Soonyoung còn phá lệ, cho bà chị kia info của hắn chỉ vì bà ấy nói rằng sẽ kêu gọi cả câu lạc bộ nghệ thuật mấy trăm người ở trường đại học của mình đến quán ủng hộ nữa chứ. Anh quản lý Seungcheol cũng ít ru rú ngồi mát ăn bát vàng trong phòng quản lý mà đã chịu ra ngoài thi thoảng giúp tụi nhân viên trả order hay lượn vòng vòng xem các thượng đế của mình có cần giúp đỡ gì không. Đấy, anh em chúng nó làm lụng chăm chỉ cần mẫn như thế mà còn không được giải thì thôi dẹp luôn đi chứ còn gì nữa.

Tinh thần này được kéo dài chưa kịp nóng thì vào một ngày trời mưa lâm râm nọ, Wonwoo nhận được một thông tin vô cùng sốt dẻo tới từ thằng bạn thân quý hoá khiến cho anh chẳng còn thiết tha giải "nụ cười" hay nụ hồng gì đó nữa.

Ca tối hôm ấy, khi Wonwoo đang lui cui trong kho với vài bao đường và bao cafe còn Mingyu thì phụ trách mấy thùng bơ và sữa, thì bên ngoài vọng lại tiếng leng keng của chiếc chuông đón khách. Lúc cánh cửa kính được mở hé ra, đôi tai thính của Wonwoo vẫn còn nghe thấy tiếng mấy hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên bên ngoài. Trời mùa hè hay có những cơn mưa rả rích như vậy, chúng đến thì nhanh, nhưng đôi khi cứ âm ỉ mãi chẳng biết bao giờ mới chịu rời đi, giống như chấp niệm của một kẻ thua cuộc trong chuyện tình yêu vậy. Có lẽ ở đây kẻ đó là...

"Đụ má Jeon Wonwoo mày mau ra đây ngay không tao sắp lật tung cái quầy này lên tới nơi rồi đây!"

Cậu thanh niên nom nhỏ con mà mồm miệng mạnh bạo gớm. Cậu ta đứng trước máy order dộng bàn ầm ầm hối người liên tục, tay vẫn còn lăm lăm cái điện thoại như chuẩn bị xoè bằng chứng trình báo một tội ác nào đó ghê rợn lắm.

Soonyoung chúa ghét những vị khách có cái nết quẳng ra ngoài chuồng gà như thế này. Quán cafe là chốn công cộng, là môi trường chung có văn hoá của biết bao nhiêu con người chứ có phải là cái sở thú đâu mà vào đây thích rú cái gì thì rú, hét cái gì thì hét? Soonyoung đang tranh thủ vắng khách thì check lại sổ kiểm hàng một chút, còn chưa kịp có phản ứng với tiếng chuông cửa thì đã bị giọng nói oanh vàng của người nọ làm cho giật mình đánh rơi cả cuốn sổ trên tay. Bực dọc cúi người xuống nhặt, định bụng khi ngẩng lên thì sẽ dạy dỗ người kia một bài học thì thật không may, hôm nay hắn lại đụng độ phải một con mèo trắng hung dữ.

"Này mắt hí, Jeon Wonwoo đâu? Kêu nó ra đây nhanh lên có chuyện gấp lắm!"

"À..."

"À ờ cái gì? Kêu nó ra đây lẹ lên ô hay?"

"Dạ dạ kêu ngay đây..."

Chưa bao giờ Soonyoung thấy mình hèn tới vậy. Nhưng đứng trước một người toả sắc xinh xinh như đoá cúc hoạ mi thế này thì xin lỗi, hèn thế nào hắn cũng chơi. Từ trước đến nay toàn là người ta phải chạy theo hắn chứ hắn đã bao giờ chịu đặt ai vào trong tầm mắt đâu.

Soonyoung ngơ ngơ như bị thôi miên, chân bước đều đều vào trong kho, nhìn thấy Wonwoo cũng đang đi trở ra theo hướng ngược lại thì ú ớ như gà mắc tóc.

"Có... Có người kiếm..."

"Tao nghe rồi, ra ngay đây. Nó ồn ào phiền phức quá có phải không? Cho xin lỗi nhé."

"Ờ cũng không phiền lắm..."

Soonyoung trả lời với tâm trí treo ngược trên cành cây, đến cả Mingyu to lù lù như thế đi qua hắn cũng chẳng hay, thành ra hai anh em có cuộc va chạm nhẹ ngay ngưỡng cửa kho.

"Alo alo? Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời?"

Mingyu khua khua tay trước mặt Soonyoung để kéo hắn về lại với thực tại. Tên mắt hí giật nảy mình một cái rồi mới hoàn hồn.

"Đẹp..."

"Gì đẹp ba? Vừa vác mấy thùng sữa muốn sụn cả lưng mệt chết mẹ đây nè. Mà ai réo Wonwoo thế anh?"

"Người đẹp..."

"Đâu đâu?"

Cậu vừa nói vừa nghển cổ ra ngoài quầy mong nhìn thấy được bóng dáng người bí ẩn nào đó khiến cho hotboy vốn lạnh lùng bậc nhất của quán lại trở nên liêu siêu điêu đứng thế này. Soonyoung thấy thế thì nắm đầu thằng em kéo lại rồi dùng hết sức bình sinh đẩy cậu trở vào cái nhà kho, giọng gấp gáp.

"Không cho mày nhìn! Lo mà dọn lại kho cho đàng hoàng đi, tối tao kiểm mà thiếu cái gì là tao hỏi tội mày đấy."

"Xí, tôi có cục vàng cục bạc của tôi rồi, ai mà thèm tranh với ông? Tưởng báu lắm đấy."

Rồi hai anh em nhà nọ lườm nguýt nhau một tràng dài, tới khi chiếc chuông cửa kêu leng keng báo có khách tới thì hai ông tướng mới chịu kéo nhau ra ngoài.

*

Cùng lúc này, Wonwoo rảo bước ra quầy đã bắt gặp ngay cái bản mặt nhăn nhó như đít khỉ của thằng bạn thân. Hai đứa học chung lớp đại học với nhau, vừa nhìn một cái đã thuận mắt thế là cứ như vậy trở thành bạn, tới nay cũng suýt soát ba năm rồi nên cũng có thể gọi là thân. Mà không chỉ thân đơn giản, thậm chí còn là thân nhất, vì cái gì của Wonwoo nó cũng biết, Wonwoo suy nghĩ cái gì trong đầu nó cũng hay. Đến cả chuyện xấu xa anh làm với chính bản thân mình, nó cũng là người biết đầu tiên, nhưng nó hiểu giới hạn của mình đến đâu, vậy nên chỉ dám ở bên âm thầm bảo bọc anh, chứ không dám sồn sồn lên sợ anh sẽ ngại mà chẳng thủ thỉ tâm sự với nó nữa. Wonwoo hiểu tấm lòng của bạn mình, sau mẹ và Bohyuk thì người này chính là người mà Wonwoo thương nhất.

"Lee Jihoon, mày trật tự chút đi, mày muốn cả tao với mày đều bị đá đít ra khỏi đây hay sao?"

"Ai dám đá đít mày?"

Jihoon ngó quanh, lại bắt gặp cái người con trai mắt ti hí ban nãy đang nhìn mình chăm chăm không chớp mắt, nó nhướn mày ý định bảo là "nhìn cái gì uýnh nhao khôm?". Wonwoo thấy thế thì ngại quá, phải giấu cái mặt đi lủi thủi kéo thằng bạn trời đánh ra góc quán rồi mới lên tiếng hỏi chuyện.

"Sao? Tới tận đây kiếm anh có chuyện gì? Trình bày lẹ lên không anh mà ăn biên bản trừ lương là tháng này không ai mua trà sữa cho cưng đâu."

"À đây đây đụ má, mày nhìn cho kỹ vào nhé bố chỉ cho mày xem một lần thôi đấy."

Vừa nói Jihoon vừa mở điện thoại lên, hiện trên màn hình là một loạt những bức ảnh chụp vội nên bị out nét, chỉ thấy những vệt mờ mờ, càng gạt dần sang thì nhân vật chính trong loạt ảnh này lại càng rõ nét hơn, tới bức ảnh cuối cùng thì Wonwoo cũng đã nhận ra Jihoon muốn cho mình xem cái gì rồi.

"Nó nói với mày là cái gì? Chạy dự án à? Gặp đối tác à? Có mà chạy dự án sinh nở với đối tác nữ thì có. Mày xem chính mắt tao thấy, chính tay tao chụp ảnh nó dắt gái vào nhà nghỉ đây này. Nếu là khách sạn xịn bốn, năm sao thì có khi tao sẽ tin là nó đi tiếp khách thật đấy, nhưng rốt cuộc cái loại bần hèn hà tiện như nó cũng chỉ dắt con nhà người ta vào được cái nhà nghỉ phèn ỉa như thế này thôi."

Wonwoo không nói gì. Anh nhìn bức ảnh rất lâu, ngắm rất kỹ biểu cảm vui vẻ của người đàn ông trẻ tuổi phong độ đi bên cạnh một cô kiều nữ nào đó. Không biết đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy nụ cười của người nọ, chỉ có điều, nụ cười ấy giờ đã chẳng còn dành cho anh, có lẽ là chưa bao giờ dành cho anh.

"Tổ sư cái thằng mất dạy đó chứ! Đáng lẽ lúc ấy tao phải chạy lại túm đầu vả cho nó một cái nổ đom đóm mới phải, nhưng mà tao chẳng nghĩ được thứ gì khác ngoài mày nên mới phóng một phát tới luôn đây."

"Dù gì người ta cũng lớn tuổi hơn mày đấy, ăn nói cho cẩn thận."

"Cái lồn má Jeon Wonwoo, đừng nói với tao là tới giờ mày vẫn còn bênh nó đấy nhé? Trời đụ mày có cần một cái tát cho tỉnh táo lại không?"

Jihoon rống lên và Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu đằng hắng ở đâu đó phía quầy pha chế. Anh thở dài, vỗ vỗ vai thằng bạn mình mấy cái. Trông hoàn cảnh lúc này thì Jihoon mới là người cần bình tĩnh lại chứ không phải là Wonwoo đâu. Anh biết thằng bạn làm tất cả những điều này chỉ là vì bất bình và lo lắng cho anh mà thôi, nhưng đang trong giờ làm, Wonwoo là một người công tư phân minh, việc gì ra việc nấy, chuyện này đến với anh đúng là có hơi bất ngờ thật. Ừ, anh nói "hơi bất ngờ" thì chính là như vậy đấy, bởi vì từ lâu trong lòng anh cũng phần nào dự đoán được cái kết này sẽ đến với mình rồi. Chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nó, chưa bao giờ sẵn sàng.

"Tao vẫn còn trong ca làm, có gì về nhà rồi nói. Đã mất công đến tận đây rồi thì ra order cái gì uống đi, tao mời."

"Mày ổn không? Hay tao ở đây đợi mày rồi cùng về luôn nhé?"

"Tao tan ca muộn lắm, mày không đợi được đâu. Mày thấy bố có gì là bất ổn không? Mày hiểu tao mà..."

"Ừ được rồi được rồi. Mày bao phải không? Thế tao không khách sáo đâu nhé?"

"Rất sẵn lòng."

Jihoon chỉ chờ có thế liền chạy cái vèo lại quầy order khiến cho người đứng máy đang cặm cụi xoắn cái ống hút giật nảy mình. Lại một lần nữa, Soonyoung và Jihoon chạm mặt nhau, nhưng lần này không còn là con mèo hung dữ nữa mà thay vào đó là một con mèo nhà hiền lành và có phần hơi ngốc xít.

"Cho order nước với."

"Dạ vâng, bạn muốn dùng gì nhỉ?"

"Hừm. Cái gì ngon nhỉ? Trà sữa à?"

"Trà sữa bên mình có nhiều vị lắm! Best-seller thì có cam đào, caramel, hạt dẻ..."

"Hạt dẻ á? Ý là cái hạt dẻ cười ấy á?"

Tự dưng mắt Jihoon trợn tròn lên khiến cho Soonyoung phải vội mím môi lại không suýt chút nữa thì hắn đã phụt cười ra thành tiếng mất. Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt rồi mới tí tởn trả lời lại vị khách xinh đẹp nhất ngày hôm nay của mình.

"Không phải đâu! Hạt dẻ này là cái hạt dẻ to to mà người ta hay nướng lên ăn ấy, nhưng thường thì bên mình sẽ pha chế từ mứt hạt dẻ đã chế biến sẵn. Uống nó sẽ có vị hơi bùi bùi béo béo, ngon lắm đó, bạn dùng thử nhé?"

"Lạ nhỉ? Chưa nghe bao giờ. Thế cho một cốc size bự nhất nhé, Jeon Wonwoo thanh toán."

"Vậy mình nhận order của bạn là một trà sữa hạt dẻ size lớn nhé. Bạn cầm hoá đơn ra bàn ngồi chờ mình một chút nha. Cảm ơn bạn nhiều."

Soonyoung nhìn Jihoon tung tẩy chọn một chỗ ngồi ở cái bàn cao có view nhìn qua cửa kính ra phía ngoài đường. Người cậu ta thì bé cỏn con, phải đạp chân lên cái thành ghế, vịn tay lên mặt bàn thì mới có thể trèo lên mặt ghế ngồi thành công. Chết rồi, Soonyoung thích quá rồi. Ly trà sữa này có thể thêm vào đó một chút bùa yêu nữa được không?

*

Sau khi Wonwoo trở lại quầy, Mingyu cảm thấy có một luồng không khí ảm đạm bi thương quấn lấy anh như kiểu chỉ chực chờ anh mà sơ hở một cái là nó sẽ nuốt chửng anh ngay lập tức. Mingyu không dám hỏi, chỉ âm thầm đoán rằng cái người nhỏ con ban nãy lớn tiếng như vậy hay là đã quát nạt anh cái gì để anh buồn mất rồi? Nếu đúng là thế thì cậu cũng chẳng làm gì được, bởi cậu lấy tư cách gì để mà xen vào chuyện riêng của Wonwoo đây? Nhìn anh cứ lặng lẽ hoàn thành những công việc còn dang dở mà cái mặt buồn so, Mingyu thương không để đâu cho hết, cùng với cái suy nghĩ bản thân chẳng thể làm được gì để giúp anh, tâm tình cậu buổi tối hôm đó cứ thế mà tụt dốc hẳn. Sự cứu vớt cuối cùng cho tâm trạng tồi tệ hiện tại có lẽ là trên cánh tay Wonwoo hôm nay chẳng hề có sự xuất hiện của chiếc urgo nào hết.

Từ khi cái người nhỏ con kia chén hết bay ly trà sữa và vẫy tay chào Wonwoo rồi bước ra khỏi cửa đi về mất, ở quầy bar có đến ba gương mặt thất thần ủ dột như đưa đám. Đã gần đến giờ đóng cửa rồi, Soonyoung đi kiểm hàng nhưng không tài nào tập trung được vào mấy con số trên mặt giấy. Chẳng hiểu sao hắn ta cứ nhìn số không bị viết hơi méo méo thành hình trái tim khiến cho tính toán sai tùm lum hết cả. Không nhịn được nữa, hắn quăng cuốn sổ xuống mặt quầy, quay lưng lại đối diện với Wonwoo mặt vô cùng nghiêm túc.

"Jeon Wonwoo, tối nay tao có chuyện muốn nói, chút nữa về nhất định phải trả lời tin nhắn của tao đấy."

Wonwoo còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng Mingyu đứng ở đầu quầy bên kia rít lên ken két qua kẽ răng.

"Cái đéo? Này ông kia, ông có ý đồ gì thế? Sao mà anh ấy nhất định phải trả lời tin nhắn của ông?"

"Ủa cái thằng kia? Mắc gì mà mày phải nhảy dựng lên thế? Chuyện riêng của tao liên quan gì tới mày?"

"Ông với anh ý thì có chuyện riêng gì mà phải bí mật tới mức nhắn tin riêng?"

"Ô hay nay mày lại còn muốn quản cả chuyện của tao à?"

"Tôi không thèm quản ông nhưng anh ấy thì khác!"

Tới đây thì Mingyu nhận ra là mình vừa mới giận quá hoá ngu, lỡ mồm nói hớ mất rồi vì anh đang nheo nheo mắt nhìn cậu ngờ vực kia kìa. Ông cha ta đã dạy, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Mingyu thấy nó khá đúng, nhất là trong những tình huống quê xệ như thế này. Ấy thế mà trước khi rời đi, cậu vẫn còn có gan nói vọng lại với anh thêm một câu.

"Nếu anh trả lời tin nhắn của ông ấy thì nhất định cũng phải trả lời cả tin nhắn của em nữa đó biết chưa?"

"À ờ biết..."

Nhưng Mingyu đã ôm đôi tai đỏ lừ chạy đi mất hút rồi.

______

ho5hi_kwon
Alo

Về chưa?

everyone_woo
Đây

Mới về

Đợi tý cho thay bộ đồ cái

ho5hi_kwon
Ok

ho5hi_kwon
Thay xong chưa?

everyone_woo
Cho uống miếng nước cái

ho5hi_kwon
Đụ má nhanh lên nhanh lên

ho5hi_kwon
Uống nước mà cũng lâu thế?

everyone_woo
Đang nấu gói mì

ho5hi_kwon
Tổ sư

Mày trêu tao à?

Đã bảo là có chuyện gấp rồi

everyone_woo
Rồi đây

Thế làm sao?

Chuyện gì gấp?

À ly trà sữa ban nãy bạn tao
uống mày ứng tiền trước rồi
phải không?

Tao quên béng mất

Cho xin số tài khoản đi tao
chuyển trả lại nè

ho5hi_kwon
Khỏi trả

Coi như đó là lệ phí cho
chuyện tao muốn nhờ mày

Mà mày nói đó là bạn mày
hả?

everyone_woo
Ờ bạn thân học cùng lớp đại
học

Thế không phải trả hả :>

Sao nhờ chuyện gì nói lẹ đi nào

Trương mẹ hết mì bây giờ

ho5hi_kwon
Chẳng là

Bạn mày í

Xinh phết

Cho xin info được khum?

everyone_woo
Gì @@

Chuyện mày muốn nhờ đây á?

Xin info nó á?

Mày chắc chưa?

ho5hi_kwon
Sao?

Hay người ta có bồ rồi hả :(

Hay như nào?

Mà lại hỏi tao chắc chưa?

everyone_woo
À không nó chưa có bồ

Ế trường kỳ như mày vậy đó :)

Nhưng mà mày cũng thấy nó gào
loạn lên ở quán rồi đấy

Đéo thấy đáng sợ à?

ho5hi_kwon
Thấy đáng sợ thì xin info
làm quéo gì?

Phải thấy đáng iu thì mới
cất công đi xin thế này chớ :3

Nha cho tao đi mà nha nha

everyone_woo
Tính tán nó hả?

Tao rào trước là nó không có
dễ nuốt đâu nhe?

Tới lúc mắc nghẹn thì đừng có
đổ tại tao nhe?

ho5hi_kwon
Kwon Soonyoung không ra
tay thì thôi

Chứ đã ra tay

Thì em nào cũng nuốt xuôi
xuống bụng được hết :))

everyone_woo
Có chí khí lắm

woozi_universefactory

Đấy

Chúc bạn bình an

ho5hi_kwon
Đa tạ

______

Wonwoo vừa đưa được một khoắng mì lên miệng, còn chưa kịp nhai thì đã thấy một hộp chat mới nhảy lên đánh "ting". Anh vừa nhai mấy sợ mì chín tới còn hơi dai, vừa ấn vào hộp chat đọc mấy tin nhắn nhảy lên tưng tưng liên tục chóng cả mặt.

______

woozi_universefactory
JEON WONWOO

Về rồi đó hả?

Để tao đoán

Mày đang ăn gì đó có đúng
không?

Để tao nhắn tới tin này mà
còn chưa rep thì chỉ có thể
là bận nhai thôi

Ăn mì nữa chứ gì?

Tối ngày cứ chỉ ăn mấy thứ
không có chất đó rồi còn đi
làm về khuya khoắt thì sức đâu
mà học nữa?

Sắp năm cuối đến nơi rồi

Tao lo cho mày còn hơn là
mẹ tao lo cho tao

Bả mới kêu là tao ngoài ăn ngủ
với hát hò thì chẳng chịu ra
đường kiếm bồ gì cả

Tao mới buột miệng nói là
tao với mày đang quen nhau
đó cho mẹ tao từ bỏ cái suy
nghĩ kiếm chồng cho tao đi

Nhưng mày biết bả nói gì
không?

"Thôi thôi mày tha cho
Wonwoo giùm mẹ cái, tội
nghiệp, thằng bé chỉ còn có da
bọc xương thôi chứ làm gì còn
thịt để mà cho mày lóc nữa?"

Đấy mày xem

Rồi bả là mẹ mày hay mẹ tao?

Tứk ghê khôm cơ chứ

everyone_woo
Hahahahaha

Bởi vậy

Tao yêu mẹ Lee quá đi mất

Bữa nào phải sang ăn chực
cơm của mẹ mới được

Chứ ăn mì mãi ngán đến óc
luôn rồi

woozi_universefactory
Ờ nhà này là nhà mày mà

Mày muốn làm gì làm

À thế

Thằng mặt chuột kia nó có
liên lạc gì với mày không?

everyone_woo
Không

Chưa thấy gì

woozi_universefactory
Địt mẹ biết ngay

Đêm nay ngã mẹ vào bộ
phận sinh dục nữ bất tỉnh
nhân sự rồi

Sức đâu mà gọi điện nhắn tin
cho mày nữa

Mà tao hỏi thật

Mày còn định tiếp tục đấy à?

everyone_woo
Chắc tao thôi

Đến nước này rồi còn gì

Người ta chẳng còn cần tao
nữa

Tao cũng không nên trở thành
sự phiền phức trong cuộc sống
đang tốt đẹp của người ta

woozi_universefactory
Haizzz

Mày vẫn là thằng đần độn
không nằm ngoài sức tưởng
tượng của tao

Nhưng mà thôi

Biết nghĩ thế đã là có sự tiến
bộ vượt bậc rồi

Nói được là phải làm được đấy
nhé?

everyone_woo
Ừm

Chắc có duyên mà chẳng có nợ

Đáng lẽ tao nên suy nghĩ đến
chuyện này sớm hơn phải không?

Do tao cố chấp quá

woozi_universefactory
Bỏ bây giờ vẫn chưa muộn

Chỉ cần mày dứt được thằng cha
đó là cuộc đời mày sẽ bước sang
trang khác ngay

Tin tao đi

Tao là người ngoài cuộc nên
tao sáng suốt nhất

Thằng cha đó nhìn cái mặt là
thấy không có tiền đồ rồi

Mà này

Tao biết chia tay thì đéo ai chả
buồn

Nhưng mà... hạn chế thôi, nhé?

everyone_woo
Ừ ừ

Biết rồi

Tao ăn xong rồi đây

Chắc vứt bát đó rồi lên giường
đi ngủ luôn quá

Nay mưa mát trời nên buồn
ngủ sớm ghê

woozi_universefactory
Sớm sủa gì nữa?

Ngủ đê

Mà này

Cái tên ho5hi_kwon có phải
làm chung với mày không?

Là cái tên mắt hí nay đứng nhận
order đó phải không?

everyone_woo
Ờ đúng

Làm sao thế?

Nó add mày hả?

woozi_universefactory
Tao thấy có mày là bạn chung
nên tao accept

Vừa accept xong là nó liền
gửi cho tao hàng tá sticker
vẫy tay vẫy chân hello xin
chào đây này

Đụ má

Hay nó nhắn tin đòi tiền tao
ly trà sữa?

Nãy mày đã trả tiền chưa thế?

everyone_woo
Trả rồi

Kkkkkkkkk

Trả lời người ta đê

Bố đi ngủ đây

Chúc dzui dzẻ nhóoooo

______

Wonwoo vừa quăng nồi mì vào chậu với hi vọng sáng mai Bohyuk sẽ rửa chúng cho anh. Giờ anh chẳng còn tâm trí đâu để mà rửa dọn nữa, anh đã chịu đựng suốt cả một buổi tối rồi, từng dây thần kinh của anh đang bứt rứt không thôi vì mong muốn được giải toả nỗi buồn này lên da thịt. Kỳ quặc lắm có phải không? Kinh tởm lắm có phải không? Anh cứ như con nghiện đến cơn là cần ngay một liều thuốc bơm trực tiếp vào mạch máu bỏng rát để đạt được thoả mãn vậy.

Nghĩ tới thôi là bụng anh sôi sùng sục, trong đầu nung nấu ý nghĩ cần phải nhanh chóng lấy ra chiếc hộp thêu mấy con mèo ngay đi, tâm can anh sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại anh lại vang lên tiếng "ting" báo có tin nhắn đến. Nhìn tên người gửi rõ mồn một hiện trên màn hình, con tim anh không hiểu sao lại khẽ rung lên hồi hộp, ý nghĩ ban nãy bỗng nhiên bị trì trệ, phải nhường lối cho những dòng tin nhắn kia rót vào lòng anh trước đã.

Như lời hứa khi tối, vì anh đã trả lời tin nhắn của Soonyoung, vậy nên nhất định cũng phải trả lời cả tin nhắn của cậu, không được đọc sót một chữ nào.

______

min9yu_k
Anh

Anh chưa ngủ phải không?

Em không định tò mò đâu
nhưng mà

everyone_woo
Sau "nhưng mà" thì chính là
tò mò còn gì nữa

min9yu_k
=((((((((((

Là do người ta lo cho anh
thui màaaaaaa

everyone_woo
Sao mà lo?

Kwon Soonyoung có gì đáng
sợ mà phải lo?

min9yu_k
Có chứ sao không?

Ổng trông thế thôi chứ
cũng kinh lắm đấy

Sát gái rành rành thế kia
cơ mà

Ngoài mặt thì cứ tỏ ra
lạnh lùng không quan tâm

Nhưng ai mà biết được thực
ra ổng có quan hệ gì với ai
lằng nhằng hay không?

Kiểu của ổng cao ngạo như
vậy là hay thế lắm nên mới
phải cẩn thận

Kwon Soonyoung chơi với
anh em thì tốt không ai bằng

Nhưng đối với chuyện yêu
đương thì cứ mập mờ chẳng
ai rõ ổng thế nào đâu

everyone_woo
Hửm?

Vậy đó hả?

Sao nghe như em đang lo
lắng cho bạn anh thế nhỉ?

min9yu_k
Ủa gì bạn anh?

Bạn nào cơ?

everyone_woo
Bạn thân anh

Cái đứa hôm nay đến quán
tìm anh đó

Soonyoung nhắn tin cho anh là
để hỏi xin info của nó đấy

min9yu_k
Ủa

Chứ không phải

Ổng với anh

Có mối quan hệ gì đó hả...

everyone_woo
Gì quan hệ gì?

Hâm hả?

Kim Mingyu mà cũng ngốc
như vậy ư?

min9yu_k
Ai biết đâu trời

Nghe là nhắn tin riêng gì đó
bí mật lắm

Nên em tưởng...

Hong có gì là may rồi

everyone_woo
Cái đồ hâm này

Chỉ có vậy thôi đó hả?

min9yu_k
Dạ có dzị thui :>

À không

Còn một chuyện nữa

everyone_woo
Ơi anh nghe nè em bé ngốc

min9yu_k
Người ta hông có ngốc!!!

Em định hỏi là nay hình
như anh có chuyện gì không
vui hay sao á hả?

Em thấy lúc tối anh có vẻ uể
oải lắm

Hay là anh lại mệt?

Có còn uống vitamin không
đấy?

Phải uống hết cái lọ đó đó nha

everyone_woo
À ừ anh có chút chuyện thôi

Không sao đâu

Vitamin anh vẫn uống buổi sáng
nè được chưa?

Yên tâm

Không dám thiếu của em một
viên nào đâu

min9yu_k
Dạ vậy được rồi

Anh này

Dù có chuyện gì thì anh
cũng không được quên rằng
luôn có em và "những lời an
ủi của em" bên anh đấy anh nhé

Anh không bao giờ cô đơn đâu

everyone_woo
Anh nhớ mà

Cảm ơn em bé ngốc của anh
nhé

Giờ em bé đi ngủ đi nha?

Anh cũng muốn đi ngủ quá rồi :(

min9yu_k
Úiiiiiiii

"Em bé ngốc" thì khôm chịu

Nhưng "em bé ngốc của anh"
thì chịu anh nhé :>

Thế anh ngủ đi ạ

Ngủ luôn đấy nhé

Em bé ngốc của anh chúc
anh ngủ ngon nè <3

everyone_woo
Hahaha

Em cũng vậy

Ngủ ngon nha Mingyu

______

Bình thường, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mingyu, Wonwoo hay ôm vào lòng một liều thuốc giảm đau nhẹ có vị ngọt lịm và dễ chịu rồi cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ, bởi vì anh đã bị cơn nghiện chi phối hoàn toàn mất rồi. Nếu như không nhanh chóng giải quyết nó thì đêm nay Wonwoo ắt là sẽ chẳng thể ngủ yên.

Trước khi đóng cửa nhà vệ sinh lại và giam mình ở trong đó, Wonwoo thuận tay gửi đến một tài khoản cá nhân đã từng rất thân quen với anh vài chữ cuối.

______

everyone_woo
Mình chia tay đi.

______



15/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro