Oxy Già Để Lau Vết Thương Chứ Sao Lau Được Nước Mắt Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, lịch làm của Wonwoo rất thất thường, anh liên tục nhượng ca cho người khác, nếu có ca thì cũng chỉ bưng cái sự ủ dột như con mèo đã mấy ngày rồi không được phơi nắng đến lặng lẽ làm rồi lại lặng lẽ về. Anh vẫn hoàn thành rất tốt công việc của mình, vì như đã nói, Wonwoo là một người công tư phân minh, thế nhưng tâm tình anh bây giờ đã chẳng còn vui vẻ như trước. Có lẽ không chỉ Mingyu mà ai cũng nhớ cái nụ cười chun mũi đặc trưng của anh. Mọi người đều âm thầm tự bảo nhau mà hiểu rằng hiện tại Wonwoo đang rất không được khoẻ, bởi vì số miếng băng urgo trên cánh tay anh đã không dừng lại ở con số một nữa rồi. Có hôm Minghao còn suýt ré lên khi thấy những ba chiếc urgo nhiều màu nằm chồng chéo trên làn da anh, nếu như không có Jun kịp thời ngăn cái miệng nó lại thì có khi cả dãy phố dài đều sẽ biết chuyện anh Wonwoo của nó đã tự hành hạ bản thân đến nhường nào mất.

Tất cả những gì mọi người có thể làm lúc này chính là trông chờ vào Kim Mingyu – người duy nhất có đủ khả năng và dũng cảm dám đối chất với Wonwoo về vấn đề này.

Gần đây số lần Mingyu gặp được Wonwoo ít đi hẳn, nhưng số lần nhìn thấy những miếng băng cá nhân hình thù kia thì lại càng nhiều hơn. Cậu cũng nóng ruột lắm chứ! Lắm lúc đang trong ca làm mà chỉ muốn kéo tay anh chạy vèo ra ngoài rồi trực tiếp hỏi anh cho ra nhẽ, thế nhưng cậu vẫn còn cứ đắn đo mãi vì sợ quá tọc mạch vào chuyện cá nhân của anh lại không hay. Một là anh giữ tinh thần thoải mái và tự nguyện nói với cậu, hai là cậu sẽ chỉ cứ như vậy mà dõi theo anh, đảm bảo anh vẫn còn được an toàn thôi. Chứ cậu nhất định không phải là kẻ sẽ dồn người khác vào thế bí.

Mingyu lúc này cũng đang rối lắm, cậu đã lướt đi lướt lại trên trang cá nhân của anh trong vô thức đến cả mười bảy lần rồi. Một tuần trở lại đây anh toàn đăng những dòng trạng thái u sầu, các bài share về một câu chuyện tình cảm không thành hay cả list nhạc toàn là mấy bài hát thất tình mà Mingyu chẳng thể nghe được trọn vẹn vì nó buồn thê thảm quá.

Hẳn là, anh đã có trục trặc trong chuyện tình cảm, nhỉ?

Nhìn anh buồn như vậy cậu cũng không nỡ, thế nhưng ở một phương diện nào đó, Kim Mingyu vẫn âm thầm mở cờ trong lòng. Làm sao nói cậu như vậy là ích kỷ được? Bởi cậu cũng chỉ là vì thích anh quá mà thôi. Vừa nhếch mép, cậu vừa ngắm cái ảnh đại diện của tài khoản everyone_woo có một người đang đứng lấp ló trong vườn hoa. Tới giờ Mingyu vẫn không thể ngừng cảm thán, Jeon Wonwoo của cậu sao mà xinh đáo để thế này? Duy chỉ có mỗi cái nết hay tự làm đau mình là không xinh thôi, Mingyu cũng đã tự hứa là sẽ dần dần giúp anh cải thiện được chuyện đó rồi, chứ cứ như vậy mãi thì còn gì là người ngợm nữa?

Bỗng dưng như được ông bà tổ tiên mách bảo, cậu lướt mắt xuống phần tin nổi bật và thoáng giật nảy mình một cái. Cái mục tin nổi bật lưu trữ những kỷ niệm về chuyện tình cảm của anh mà anh có gắn một hình trái tim lên như hồi đầu mà cậu nhìn thấy ấy... NÓ BIẾN MẤT RỒI.

Bất ngờ quá, cậu phải gửi ngay một tin nhắn vào nhóm chat những người bằng hữu chí cốt của mình để bày tỏ về sự phấn khích tột cùng này mới được.

______

Go To The Zú Zù Zoo

GâuGâu: NÀY HAI THẰNG RANH

GâuGâu: ĐỤ MÁ

GâuGâu: LEE SEOKMIN

GâuGâu: XU MINGHAO

GâuGâu: CHÚNG MÀY ƠI

HíHí: Mày gọi ai là thằng ranh?

HíHí: Ở đây tao là lớn nhất đấy

HíHí: Tôn trọng chút đê

ẾchỘp: Loz

HíHí: =))

HíHí: Moá nó mức dại

ẾchỘp: Sao thằng chó sủa đi

GâuGâu: HÌNH NHƯ

GâuGâu: ANH WONWOO

GâuGâu: ẢNH

GâuGâu: ẢNH

HíHí: Ủa gì vấp đĩa dzậy mày?

ẾchỘp: Nó đéo bao giờ bỏ được cái kiểu type như thằng thiểu năng đang học đánh vần ấy nhỉ?

GâuGâu: ĐUỲN ĐUỴT

GâuGâu: RUN TAY

GâuGâu: ANH WONWOO

HíHí: @ẾchỘp tao đi làm một giấc

HíHí: Chừng nào nó kể xong thì hú tao dậy nhen

ẾchỘp: Kho cạn mẹ nước nồi thịt chắc nó vẫn còn chưa xong quá

GâuGâu: THEO TAO THẤY THÌ

HíHí: Ủa nay ăn thịt kho hả ngon dzị bay *0*

ẾchỘp: Ông Jun kho, tao ngồi canh thuiiiii

HíHí: Ở chung nhà nghe chừng sung sướng quá nhỉ?

GâuGâu: CÓ LẼ ẢNH

HíHí: Chắc tao cũng phải sắp xếp ra ở chung với bồ

HíHí: Chứ ở kí túc đéo làm ăn gì được chán bỏ mịa :((

GâuGâu: ẢNH

ẾchỘp: Sướng thì sướng thật đấy

ẾchỘp: Nhưng ở chung nó cũng nảy sinh nhiều thứ lắm

ẾchỘp: Mày phải thực sự sẵn sàng thì hẵng dọn ra ở cùng với nhau

HíHí: Hừm

HíHí: Jisoo nhà tao ngoan chết đi được

GâuGâu: ẢNH CHIA TAY RỒI!!!

HíHí: Với lại giờ anh ấy cũng đang ở cái căn hộ có một thân một mình

HíHí: Hôm bữa tao qua thấy tủ lạnh trống trơn, tủ bếp thì xếp thùng thùng lớp lớp mì gói mà tao phát hoảng

HíHí: Bảo làm sao mà không béo lên được miếng nào

ẾchỘp: Công nhận từ hồi ở với ông Jun tao mới có da có thịt một tí

HíHí: Đấy

HíHí: Cứ có tình yêu vào cái là bổ béo ngay

GâuGâu: ĐỤ MÁ KHÔNG ĐỨA NÀO NGHE TAO NÓI

GâuGâu: LŨ BẠN TỒI ㅠㅠ

ẾchỘp: Ủa nói đến đâu rồi?

HíHí: Tao cũng đéo biết để kéo lên xem lại

ẾchỘp: À

ẾchỘp: Thế làm sao mà mày chắc anh ấy chia tay rồi?

ẾchỘp: Dạo này đúng là nhìn ảnh thê thảm thật tội nghiệp lắm

ẾchỘp: Mấy lần tao định nhắn tin hỏi mà ông Jun cứ không cho

HíHí: Cả tuần nay tao còn chưa gặp ảnh

HíHí: Nhưng nghe Jisoo bảo anh Wonwoo hốc hác đi trông thấy

HíHí: Thế chắc là chia tay thật nhỉ?

GâuGâu: Story nổi bật của ảnh với người yêu bị xoá rồi

GâuGâu: Tối ngày cứ share rồi đăng mấy cái tâm trạng này kia nữa

GâuGâu: Vậy là chia tay rồi đúng không?

HíHí: Cũng đéo biết nữa, có khi chỉ cãi nhau thôi thì sao?

ẾchỘp: Mà này nhé

ẾchỘp: Tao để ý rồi

ẾchỘp: Yêu đương đéo gì mà chẳng bao giờ thấy chụp ảnh chung với nhau

ẾchỘp: Người yêu suốt ngày share mấy thứ tâm trạng âm binh này kia cũng vẫn câm như hến

ẾchỘp: Thậm chí, tao còn mò được cả tài khoản của ông người yêu ảnh

ẾchỘp: Chúng mày đéo tin được đâu, nhìn ổng như giai tân thành đạt chưa một mảnh tình vắt vai vậy đó

ẾchỘp: Thế mà anh Wonwoo nói là yêu nhau cũng phải cả năm rồi

GâuGâu: ...

HíHí: Đù má

HíHí: Phải không vậy?

HíHí: Thế mà anh Wonwoo cũng để yên sao?

GâuGâu: Thì bởi

GâuGâu: Ảnh hiền quá :(

GâuGâu: Haizzz sao mà dại dột để người ta leo lên đầu lên cổ vậy kia chứ :(((

ẾchỘp: Giờ có ngồi đây đoán già đoán non cũng đéo ăn thua

ẾchỘp: Chi bằng mày nắm bắt lấy cơ hội đi

ẾchỘp: Tới tận nhà gặp tận mặt anh ấy thì mới biết chắc được

GâuGâu: Đéo ai mà dzô dziên dzữ dzậy?

GâuGâu: Tới đập cửa nhà ảnh gào lên hỏi ỦA ANH ƠI ANH CHIA TAY RỒI PHỎNG ĐỂ EM CÒN BIẾT ĐƯỜNG CUA ANH NÈ hả???

HíHí: Óc chó

ẾchỘp: Ừ đấy mày dạy nó đi Seokmin chứ tao là tao muốn úp cái nồi thịt kho lên đầu nó lắm rồi

GâuGâu: =))

HíHí: Cuộc đời mày mà khuyết đi bọn tao thì đúng là đéo thể làm ăn gì được đâu nghe chưa Kim Mingyu?

HíHí: Ý bọn tao là, mày biết là anh ấy đang buồn thì phải tận dụng cơ hội để gây ấn tượng chứ hiểu không?

HíHí: Mày phải kiếm cớ để gặp được ảnh

HíHí: Nếu ảnh lòi ra đúng là ảnh đã chia tay rồi thì phải hành động luôn vì lúc này tâm lý ảnh nhạy cảm lắm

HíHí: Mày phải dần dần dùng sự ngon ngọt xoa dịu ảnh

HíHí: Tỏ ra quan tâm bù đắp cho khoảng trống của ảnh

HíHí: Khi ảnh đã lung lay rồi là mày chỉ việc đốn hạ phát một thôi

HíHí: Có thế mà cũng ngơ ngơ chẳng được cái việc gì cả

HíHí: Sao ở trường mày sát gái lắm cơ mà thằng ôn này?

GâuGâu: Là do bọn nó tự nguyện bu đến

GâuGâu: Chứ đó giờ tao có phải nhọc công đi cưa cẩm ai đâu :))

ẾchỘp: Nghe ngứa cả đít

ẾchỘp: Đấy đã được hai anh đây chỉ giáo cho rồi thì còn không mau xách cái đít đi kiếm người ta đi?

GâuGâu: Luôn á?

ẾchỘp: Chứ còn sao?

GâuGâu: Nhưng mà tao phải làm gì?

HíHí: ĐỤ MÁ NHẤC CÁI MÔNG LÊN ĐI MUA TRÀ SỮA MANG ĐẾN TẬN NHÀ CHO ẢNH ĐI TML!!!

______

Lại là cái chiêu dùng phomat dụ chuột, cùng đồ ngọt dụ người yêu của Lee Seokmin, nhưng mà với tình huống hiện tại thì cậu thấy có lẽ đây đúng là chiêu thức duy nhất cậu có thể dùng để tiếp cận anh tại thời điểm này. Thế là tám giờ tối, cậu xách xe ra đường, ghé vào mua cho anh một ly trà dâu size lớn vì cậu thấy anh có vẻ thích trà hoa quả hơn là những loại trà sữa béo ngậy, lại còn tinh tế dặn người làm giảm đá cho anh, sau đó bon bon phóng xe đến ngôi nhà nhỏ có hàng hoa sử quân tử mọc những chùm đỏ chót trên mái hiên cửa.

Tám giờ hai mươi phút tối, anh không có ca và chỉ ở nhà một mình. Bohyuk đã xin sang nhà bạn xem bóng đá khuya và ngủ lại qua đêm ở đó luôn rồi. Không gian yên tĩnh cùng sự cô đơn cứ bủa vây lấy anh suốt mấy ngày hôm nay, khi mà tên người yêu cũ đốn mạt chỉ trả lời lại hai chữ "Tuỳ em" sau khi nhận được tin nhắn chia tay từ anh. Ừ, cạn tình cạn nghĩa rồi thì lòng người sẽ trở nên lạnh ngắt vô tâm như vậy đấy. Cứ như thể là cái người đã từng hàng ngày đưa đón anh đi học, mua sữa chuối cho anh uống lót dạ, cùng anh nặn những em người tuyết bên thêm cửa, cùng anh thưởng thức sắc màu kỳ diệu của pháo hoa năm mới, cái người đó, đã bị chôn sâu dưới lòng đất mãi mãi không thể gặp lại được vậy.

Là do Wonwoo đã kỳ vọng quá nhiều để rồi thất vọng lại thêm càng đau. Hay là người ta thực sự chưa bao giờ đặt Wonwoo trong ngăn tim của họ.

Cái ngày mà người ấy phát hiện trên cánh tay anh bắt đầu có những vết cắt ngắn dài, hắn ta liền tỏ ra kinh hãi và gào vào mặt anh một câu "Em bị bệnh đéo gì vậy hả?" rồi sau đó bỏ anh lại bơ vơ giữa thềm cửa mà phóng đi mất. Chẳng giống như cậu nhóc nào đó, không coi anh là một con bệnh, thậm chí còn giúp anh xoa dịu những vết thương, biến nó trở thành một điều hiền lành ưa nhìn trong mắt người khác để anh không còn phải hứng chịu bao ánh nhìn xa lánh nữa.

Nghĩ đến đây anh lại cười, cảm giác vết rách trên da ngay bây giờ chẳng còn đau nữa, trái tim cũng bớt siết chặt lại, tâm trí được thả lỏng và bao muộn phiền cuốn trôi hết theo dòng nước đỏ lòm ở bồn rửa mặt kia. Wonwoo đang xả nước thu dọn hiện trường thì điện thoại anh vang lên thông báo. Hay thật, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay.

______

min9yu_k
Anh có ở nhà khum?

everyone_woo
Có á

Sao vậy Mingyu?

min9yu_k
Vậy anh xuống nhà xíu đi
em cho cái này nè

everyone_woo
Bây giờ á?

Em đang ở dưới nhà anh hả?

min9yu_k
Dạ :>

Anh xuống lẹ điiiiiii

______

Và thế là Jeon Wonwoo úp đại một miếng urgo lên tay rồi đạp cửa phòng vệ sinh ra phi xuống tầng.

Y như rằng anh vừa mở tung cửa ra là lại thấy một Kim Mingyu ngồi trên yên con xe tay côn đang đung đưa chân chờ anh xuống. Cậu năm lần bảy lượt toàn đến với anh theo cách bất ngờ và chẳng báo trước như vậy thôi. Có chăng ông trời đang cố tình nối sợi tơ duyên giữa cậu và anh lại, Kim Mingyu là do ông ấy sắp đặt để bù đắp cho anh có phải không?

Gặp được anh, trong lòng cậu mừng rơn. Wonwoo mặc đồng phục đi làm xinh lắm, nhưng Wonwoo ở nhà ăn mặc thoải mái trông lại dễ thương và dễ bảo hơn nhiều. Thấy anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao cậu lại xuất hiện ở đây thì cậu đã nhanh nhẹn kéo anh lại, đặt vào trong lòng bàn tay anh cái quai của chiếc túi đựng ly trà dâu. Anh nhìn cái ly trà màu đỏ, lại nghĩ ngay tới cái thứ nước bị nhuốm đỏ ban nãy, bất giác rùng mình một cái tợn. Mingyu tưởng anh lạnh, theo bản năng vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần với cậu hơn như muốn dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho anh một chút, rồi lại chợt nhận ra hành động đó thân mật quá nên rất nhanh đã chuyển sang động tác xoa xoa thắt lưng anh như cậu đã từng làm.

"Anh lạnh hả? Vậy hay là vào nhà đi. Em chỉ tiện đường tạt qua đưa cho anh ly nước thôi chứ cũng không có chuyện gì đâu."

Nói dối trắng trợn. Từ nhà cậu qua nhà anh cũng không quá xa, mất mười lăm phút chạy xe, nhưng đáng lẽ ra buổi tối hiếm hoi không có ca làm như này thì cậu thường tự thưởng cho mình một trận game hay một bộ phim ngắn hơn là xách xe ra đường bon chen.

"Không, không có lạnh... Mà này là cái gì? Trà dâu hả? Sao lại mua cho anh?"

Wonwoo thở hắt ra thoải mái sau khi nhận được cái xoa lưng nhẹ nhàng từ người kia. Anh bây giờ cứ như một con mèo nhà thích được vuốt ve vậy. Dù anh vốn có tính ngại người nhưng không hiểu sao anh chưa bao giờ từ chối những cái động chạm của Mingyu, ngay từ đầu cũng đã rất thích nghe giọng cậu nói, Kim Mingyu đối với anh là kiểu tình cảm gì vậy?

"Thì nghĩ rằng anh thích nên mua được không? Với lại những khi tâm trạng không tốt, ăn một cái gì đấy ngọt ngọt mát mát sẽ giúp dễ chịu hơn phần nào đó."

À vậy là cậu cũng biết tâm trạng anh đang không tốt. Anh thấy mọi người chẳng ai hỏi gì mình nên đã nghĩ rằng chắc không có ai quá quan tâm tới chuyện của anh đâu. Như vậy cũng tốt, anh ghét phải giải thích, lại càng ghét phải bịa chuyện.

"Ưm, vậy anh sẽ uống hết, vừa khéo cũng đang muốn tìm cái gì đó nhâm nhi để xem phim. Anh cảm ơn Mingyu nhiều nha."

"Dạ có gì đâu, anh uống mà thấy ngon thì sau em lại mua cho anh nữa. Mà anh định xem phim gì... Úi có bông hoa hư quá nè!"

Lúc cậu đang gợi thêm chuyện ra để có thể kéo dài thời gian ngắm anh thêm một chút thì có cơn gió mùa hạ thổi ngang qua, cuốn một bông hoa sử quân tử trên giàn đậu lại trên má tóc nâu đỏ của anh. Mingyu tiện tay giúp anh lấy bông hoa xuống, đồng thời anh cũng ngượng ngùng tự đưa tay lên định tóm lấy bông hoa hư hỏng nào đó chưa xin phép mà dám đáp xuống ngay đỉnh đầu anh. Không may, ống tay áo thun dài của Wonwoo cũng theo đó mà tụt xuống tận khuỷu tay, lộ ra ngay miếng băng urgo vốn có màu kem sữa nhưng nay đã bị nhuốm thành sắc đỏ lè chói mắt.

"Wonwoo... Tay anh... đang chảy máu..."

Wonwoo vội vàng muốn giấu cánh tay đi nhưng đã bị Mingyu nhanh hơn túm lại, giữ chặt lấy.

*

Người ngồi trên chiếc xe tay côn bây giờ không phải là Mingyu mà là Wonwoo, anh ngồi nghiêng hoàn toàn sang một bên, đứng cạnh là Mingyu với túi bông băng thuốc đỏ. Chính xác là cậu đang lau oxy già quanh vết thương hở miệng toang hoác của anh, động tác vừa nhẹ nhàng chuyên tâm, thi thoảng lại vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh xem cậu có chẳng may làm anh đau hay không. Đoạn đường nhà anh cứ đến tối là vắng người, các nhà đóng kín cửa im thin thít, chỉ còn có ánh đèn đường vàng vọt và những cơn gió mùa hạ xào xạc trên hàng cây dây leo. Khung cảnh này lại càng khiến cho lòng người thêm phần xót xa hơn. Mingyu không nhịn được mà nhíu mày một cái tỏ vẻ không hài lòng.

"Anh này thật là..."

Câu nói lấp lửng chẳng thể trọn vẹn. Cậu nhìn lên, bắt gặp ngay đôi mắt ươn ướt của anh thì câm họng ngay lập tức. Làm gì có ma lực nào mang sát thương mạnh hơn sự yếu mềm trong đáy mắt của người cậu yêu? Cậu làm sao mà dám khiến cho anh phải rơi nước mắt cơ chứ? Thế là bao nhiêu hờn trách cậu lại đem quẳng hết đi. Người này đã chịu khổ tâm nhiều rồi, cậu muốn dùng dịu dàng của mình để cảm hoá anh.

"Có đau không?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

Dù có hơi rát một chút lúc miếng bông tẩm oxy già mát lạnh chạm vào vệt máu đang dần khô, nhưng hơi ấm của Mingyu phảng phất bên cạnh như một liều thuốc giảm đau loại thơm nhất khiến cho anh trong phút chốc đã chẳng còn cảm thấy gì. Anh không đáp mà chỉ vô thức lắc đầu, sau đó vẫn chăm chú dõi theo đôi tay của cậu đang cẩn thận bóc một cái urgo mới hình quả dâu màu hồng dán lên vết thương cho anh.

Loại ân cần này là lần đầu tiên anh được trải nghiệm qua.

Xong đâu đó rồi, cậu dẹp đống bông băng qua một bên, thở dài chống tay lên yên xe, bất lực cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình và đôi dép màu xám của anh. Ngay bây giờ, cậu chẳng biết phải nói gì với anh cho phải nữa. Được trực tiếp nhìn thấy vết thương kinh khủng do anh tự tạo ra thế này, cậu có cảm giác như trong lòng mình cũng đã rách toác một vết tương tự, không ngừng rỉ máu và đau rát khôn nguôi. Wonwoo của cậu, cậu biết phải làm sao với anh đây?

Một người đứng. Một người ngồi. Cả hai cứ lặng im tự mình chìm vào những suy nghĩ riêng như vậy rất lâu. Cho tới khi ở phía xa xăm nào đó vọng lại tiếng người đang í ới gọi nhau thì cả hai mới thoát mộng trở về thực tại. Mingyu nhận thấy bây giờ không phải là lúc nên căng thẳng, anh làm như vậy hẳn là phải có lý do của nó, tâm trí anh hiện tại không vững nên rất dễ bị đả thương, còn chưa biết anh sẽ làm thêm chuyện mất kiểm soát gì vậy nên trước mắt cứ thoả hiệp với anh đã.

"Cũng muộn rồi, hay là anh vào nhà nghỉ ngơi đi nha?"

Nhưng Wonwoo chẳng hề có phản ứng gì. Anh vẫn ngồi đó, cứng đờ, mắt hướng về khoảng không vô định để lảng tránh đi ánh mắt của cậu.

"Wonwoo, có nghe em nói không? Ngoan nào, nghe lời em vào nhà đi ngủ nhé?"

Đáy mắt Wonwoo có hơi kích động một chút lúc Mingyu chạm vào mu bàn tay anh xoa xoa dỗ dành. Vậy là cậu không chán ghét anh phải chứ? Cậu không ghê tởm anh đúng không? Anh đã nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ là kỷ niệm cuối cùng giữa của anh và cậu nữa kìa. Nhưng Mingyu sao mà vẫn kiên trì với anh đến thế? Vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng đến vậy? Con tim tưởng chừng như đã chết của Wonwoo nay được Mingyu thổi vào một làn hơi ấm khiến nó từng nhịp khó khăn đập rộn ràng trở lại. Loại cảm giác này...

"Mingyu, có thể ôm anh một cái được không?"

Chẳng cần chờ cậu đồng ý, anh vươn mình chủ động bám lấy hai bên eo cậu kéo lại, nhắm mắt tựa đầu lên khuôn ngực cậu vững chắc. Mingyu không ngần ngại mà cũng thuận theo, cậu vòng tay qua ôm siết lấy đôi vai gầy của con mèo nhỏ ương bướng này. Càng gần cậu, anh lại càng nghe rõ được tiếng tim cậu va đập mãnh liệt hơn. Tựa hồ như cả mùi thơm man mát dễ chịu và làn hơi ấm nóng mà cậu toả ra đã hoàn toàn bao trọn lấy anh trong một cái kén an toàn, Wonwoo bỗng cảm thấy yên lòng đến lạ. Yên lòng đến mức, nước mắt anh đã rơi xuống từ bao giờ mà anh chẳng hề hay biết. Lúc nhận ra thì cả khuôn mặt anh đã lấm lem ướt đẫm nước mắt rồi, anh cứ thế mà rấm rứt khóc trong vòng tay cậu mãi không thể nín được.

Bao nhiêu ấm ức cùng phiền muộn, ngày hôm nay hãy để cho Mingyu giúp anh lau chúng đi anh nhé?

______

Anh Em Mình Là Cái Gì Nào

TraiĐẹpChâuÁ: Eeee mọi người đik đâu hết cảr rrooif

TrùmSòĐầuSỏ: Đụ má đứa nào nắm đầu thằng Soonyoung về đây hộ anh cái

TrùmSòĐầuSỏ: Nó ngồi nhầm mẹ bàn rồi

ĐầuGấuThâmQuyến: Để em

TrùmSòĐầuSỏ: Mà có đứa nào biết acc cá nhân của cái thằng nhỏ con trăng trắng đi cùng với nó không? Thêm vào đây đi để anh còn quản lý được

LựuBỏHạt: Đây Jihoon nó đang ngồi ở quầy bar với em

TrùmSòĐầuSỏ: Ủa tưởng nó đi vệ sinh cùng Soonyoung?

LựuBỏHạt: Thằng Soonyoung quậy um lên rút hết cả giấy trong nhà vệ sinh ra múa lân, nó xấu hổ quá nên té lẹ rồi

ĐấngCứuThế: =))

CóLàmThìMớiCóĂn: =))

AnhĐạiLiêuNinh: Tội nghiệp ảnh

AnhĐạiLiêuNinh: Buổi hẹn đầu tiên mà đã phải chứng kiến cái nết trời đánh của Kwon Soonyoung

ĐầuGấuThâmQuyến: Clm nó nặng quá anh em cứu

AnhĐạiLiêuNinh: Để em qua đó

TrùmSòĐầuSỏ: @LựuBỏHạt thêm nó vào đây

TrùmSòĐầuSỏ: Nếu biết thì thêm cả acc người yêu thằng bé Seungkwan nữa

TrùmSòĐầuSỏ: Hai đứa chúng nó đi mẹ đâu mất rồi anh gọi nãy giờ đéo được

[LựuBỏHạt đã thêm woozi_universefactory vào cuộc hội thoại]

[XoàiChưaChín đã thêm vernon_98 vào cuộc hội thoại]

ĐấngCứuThế: Ủa mày vẫn tỉnh hả em? @XoàiChưaChín

XoàiChưaChín: Tỉnk chớ shdkgsalwmfk

ĐấngCứuThế: Ừ ok :))

LựuBỏHạt: =))

TraiĐẹpChâuÁ: Úi daaaaa tiểu hạt dẻ cũn cos trong đaayy hãaaa

ĐấngCứuThế: Tiểu hạt dẻ là đứa nào?

TraiĐẹpChâuÁ: Giớii thịeeu vs mọi nguòiw Lee Jihoon chínhh laf tiểu hạt dẻ của em đoss

[TraiĐẹpChâuÁ đã đặt biệt danh cho woozi_universefactoryHạtDẻCười]

HạtDẻCười: Mình hông có quen thằng cha này mọi người ơi :((

TraiĐẹpChâuÁ: Shao bạn lỡ longf làooo làm zậy zới mìnhhhh

HạtDẻCười: Say xỉn thì im mẹ mồm đi Kwon Soonyoung

HạtDẻCười: Cái thứ không có nên nết gì hết!

TraiĐẹpChâuÁ: Huhuuhuhhuhuuuu

TrùmSòĐầuSỏ: @vernon_98 @SữaĐổVàoTrà HAI ĐỨA BÂY ĐI ĐÂU RỒIIIIII

ĐấngCứuThế: Chắc đi làm nháy rồi cũng nên :>

vernon_98: Dạ đây

vernon_98: Em đưa Boo ra ngoài hít thở tí chứ ở trong đó bạn ấy làm vỡ bốn cái ly của người ta rồi

TrùmSòĐầuSỏ: Đụ má tao đưa chúng bây đi liên hoan chứ có phải đi đánh trận đâu mà nằm rạp hết cả thế này hả?

ĐấngCứuThế: Tại mày chứ ai hả Choi Seungcheol?

CóLàmThìMớiCóĂn: Thật

CóLàmThìMớiCóĂn: Bình thường đi ăn hàng đặt phòng VIP đã quậy banh nóc quán người ta rồi nhưng vẫn còn túm đầu chúng nó gom vào một mối được

CóLàmThìMớiCóĂn: Nay nulo thế nào lại đưa cả đám vào club thế này

CóLàmThìMớiCóĂn: Rượu uống xả láng nhạc xập xình bên tai

CóLàmThìMớiCóĂn: Duma mày xem còn có đứa nào ra hình người không?

SữaĐổVàoTrà: CHÚC MỪNG QUÁN CHÚNG TA LẠI THẮNG GIẢI "SMILE" DÔ HÒ DÔ

TraiĐẹpChâuÁ: HÒ DÔ

XoàiChưaChín: DÔ DÔ

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: LÔ XÔ BÔ

SữaĐổVàoTrà: EM IU MÍ ANH NHÌU LỚM HỚ HỚ

AnhĐạiLiêuNinh: Ủa mày ở đâu đó Seokmin?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ở cạnhh mài nek

AnhĐạiLiêuNinh: Đâu ba?

CóLàmThìMớiCóĂn: Nhìn xuống dưới đi Minghao

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Giày mài êmmm thặc chớk

AnhĐạiLiêuNinh: ĐỤ MÁ ĐỪNG CÓ MỬA VÀO GIÀY CỦA BỐ!!!!!!!!

ĐầuGấuThâmQuyến: Bọn này yếu xìu thế nhỉ? Còn chưa kịp chơi xoay chai đã gục mẹ hết

ĐầuGấuThâmQuyến: Ủa mà Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan mới đây lại đâu mất rồi?

AnhĐạiLiêuNinh: Đưa nhau lên sàn nhảy múa bụng rồi kia kìa

XoàiChưaChín: Jeon Wonwoo

XoàiChưaChín: Anh ở đâu

LựuBỏHạt: Đây

XoàiChưaChín: Đây là đâu

LựuBỏHạt: Chỗ quầy bar á

XoàiChưaChín: Điêu

LựuBỏHạt: Thật ra đây mà xem

XoàiChưaChín: Rõ ràng anh đang ở trong tim em đây này

LựuBỏHạt: ...

HạtDẻCười: =))

AnhĐạiLiêuNinh: =))

ĐấngCứuThế: =))

CóLàmThìMớiCóĂn: =))

SữaĐổVàoTrà: 🍊

SữaĐổVàoTrà: Cháu để quả quýt ở đây hóng chiện đừng ai ăn vụng của cháu nhé

XoàiChưaChín: Anh cứ tối ngày chạy qua chạy lại giữa não với tim em anh không thấy mệt hả?

XoàiChưaChín: Người gì mà dai thế?

XoàiChưaChín: Nhưng vì xinh nên sẽ được tha thứ

LựuBỏHạt: Đâu có...

XoàiChưaChín: Anh chối hả?

XoàiChưaChín: Anh còn chối hả??????

XoàiChưaChín: Uhuhuhuuuuu

LựuBỏHạt: Ừ ừ không chối không chối

LựuBỏHạt: Thế Mingyu đang ở đâu đấy sao anh không thấy?

XoàiChưaChín: Em hả?

XoàiChưaChín: Ủa

XoàiChưaChín: Em không có ở trong tim anh hả =(((((((

AnhĐạiLiêuNinh: Duma tao cười ẻ

HạtDẻCười: Kìa ẻm hỏi kìa Jeon Wonwoo :))))))

LựuBỏHạt: Có có

LựuBỏHạt: Mingyu có ở trong tim anh được không?

XoàiChưaChín: Dạ được chớ

LựuBỏHạt: Thế nhưng giờ anh muốn cho Mingyu cái này nè

LựuBỏHạt: Mingyu ở đâu đó để anh ra đưa cho?

XoàiChưaChín: Em cũng chẳng biết nữa

XoàiChưaChín: Chỗ này nhiều gương lắm

XoàiChưaChín: Còn có cái máy gì biết xì hơi ấm ơi là ấm

AnhĐạiLiêuNinh: Máy sấy tay, nó trong nhà vệ sinh đó anh Wonwoo

LựuBỏHạt: Okok Mingyu ở đó đợi anh nhé

XoàiChưaChín: Dạaaaaaaaa

TrùmSòĐầuSỏ: Ê khoan

TrùmSòĐầuSỏ: Bê bết hết dư lày thì ngày mai đứa nào đi làm cho tao?

TrùmSòĐầuSỏ: Còn đứa nào tỉnh táo đấy?

CóLàmThìMớiCóĂn: Tao, mai tao làm cho

AnhĐạiLiêuNinh: Em đây

ĐầuGấuThâmQuyến: Em cũng chưa xi nhê

ĐấngCứuThế: Thuê tao đi tao làm cho

TrùmSòĐầuSỏ: @ĐấngCứuThế khummmm bạn là để anh thưnnnnn

TrùmSòĐầuSỏ: Thế mai ba đứa mở ca sáng giùm tao nhé

LựuBỏHạt: Ca tối em làm được

SữaĐổVàoTrà: Cho em ngủ một giấc đến quá trưa mai là sẽ dậy đi làm được thôi

LựuBỏHạt: Mingyu cũng làm nữa

TrùmSòĐầuSỏ: Vậy mai ca tối Mingyu, Wonwoo, Seungkwan nhé

TrùmSòĐầuSỏ: Ok chơi tiếp đi mấy đứa một tiếng nữa rồi về

HạtDẻCười: Alo

HạtDẻCười: Kim Mingyu với Jeon Wonwoo đang ôm nhau trong nhà vệ sinh thì mình có nên chặn cửa bán vé vào xem khôm nhỉ?

ĐấngCứuThế: Địttttt thật á anh 2 vé

AnhĐạiLiêuNinh: Em nữa

CóLàmThìMớiCóĂn: Xin slot

LựuBỏHạt: Dmm Lee Jihoon bố đéo phải vượn ở sở thú làm trò phục vụ cho mày kinh doanh :))

LựuBỏHạt: Đéo vào đỡ nó hộ bố mà còn đứng đấy?

HạtDẻCười: Đéo biết, bồ ai nấy đỡ

LựuBỏHạt: Bạn chó :)

______

Lúc đi hết mình, lúc về không còn đứa nào nhận ra mình nữa. Sau khi rời khỏi tiếng nhạc giật đùng đùng trong club, chúng nó gọi taxi về tập trung tại quán cũng đã là gần hai rưỡi sáng rồi. Ban nãy trên xe, Jihoon phải xin tài xế một cái túi nilon buộc vào hai bên tai Soonyoung vì hắn ta cứ liên tục hớp hơi như con cá mắc cạn, chỉ sợ hắn mà ói ra cầu vồng ở đấy thì tài xế có mà đá đít hết cả lũ chúng nó xuống đường mất. Seokmin thì cứ ôm chặt cứng lấy anh Jisoo của nó luôn mồm kêu sao mà anh thơm thế, anh dùng gì mà da mềm thế, anh có ăn đậu phộng không ban nãy em chôm được một ít ở club bỏ vào túi áo nè. Jun và Minghao tỉnh như sáo, đôi ta bảo thế này chưa ăn nhằm gì so với rượu ngâm Trung Quốc đâu, chắc mấy đứa này chỉ được một ly là nằm quay cu đơ. Thằng nhóc Hansol thì chật vật cõng người yêu nó trên lưng rồi cáo từ các anh về trước, công nhận Seungkwan cũng ngoan, say vào là chỉ có ngủ khò khò chứ chẳng quậy banh như đám mấy thằng anh mất nết của nó. Seungcheol cũng khoác vai Jeonghan đứng dựa vào tường nhìn mấy đứa em an toàn chia nhau về gần hết rồi thì mới bắt đầu xuống hầm lấy xe.

Jun còn đang phụ Jihoon đỡ cái tên Soonyoung nát rượu ngồi xuống thềm cửa chờ taxi đến đây này. Jihoon không nhịn được mà thẳng chân sút cho Soonyoung một phát, hắn ta hình như chẳng biết đau nên bỗng dưng vô thức ngoác miệng ra cười hề hề như tên dở trong khi mắt thì vẫn nhắm tịt. Đậu xanh, chắc là hắn đang trêu người Lee Jihoon đó có phải không? Tán nó thành công qua mạng, nhân dịp quán đi ăn liên hoan thì hắn cũng hẹn cả nó đi cùng coi như buổi gặp mặt chính thức đầu tiên, vừa đông vui mà lại đỡ ngại. Giờ thì nhìn xem? Tự dưng nó chuốc cái của nợ này vào người làm cái gì không biết? Nếu Wonwoo và Minghao mà không cản nó lại là có khi nó đã sút cho cái tên mắt hí này thêm một cái dính vào tường nữa rồi.

Vì một mình Jihoon thì chắc chắn không thể vác được Soonyoung lên nhà nên Jun và Minghao có nhiệm vụ sẽ hộ tống đôi trẻ này về, dù sao cũng tiện đường luôn. Vậy là ở lại chỉ còn có anh và cậu. Mingyu đã tỉnh rượu từ lúc ngồi trên xe, được dựa vào vai anh và mùi nước hoa thơm ngọt lấp đầy cả khoang mũi rồi. Mingyu tửu lượng cũng khá lắm chứ đâu đùa. Cậu chỉ hơi biêng biêng và thi thoảng không kiểm soát được lời nói thôi chứ chưa bao giờ say tới mức mất luôn cả ý thức. Đêm mùa hè vẫn mang những cơn gió mát đến rùng mình. Cậu bất giác kéo anh lại, dùng vòng tay mình bọc lấy cái eo thon của anh, lấy danh nghĩa là mình vẫn còn đang có men rượu cay nồng trong người nên ngang ngược đặt cằm lên vai anh nhõng nhẽo.

"Sao? Mình cũng đi về thôi chứ?"

"Ừm. Mà đang không biết có nên về không. Bohyuk dạo này phải ôn thi nên giấc ngủ quan trọng lắm, về giờ này sợ thằng bé tỉnh mất."

Cách nói chuyện giữa anh và cậu không biết từ bao giờ đã trở nên không chủ ngữ, vô tư và có chút kỳ lạ như thế này. Kể cả mấy tin nhắn trong group ban nãy cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Mọi người đã dần quen với chuyện giữa anh và cậu đã bắt đầu có một loại tình cảm mập mờ nào đó rồi.

"Vậy hay về nhà em?"

*

Mingyu ở có một mình. Căn hộ cậu ở nằm tại tầng bốn của một cái chung cư mini, trông khá khang trang so với một tên sinh viên năm hai như cậu nhỉ? Cũng phải thôi, vì căn hộ này đúng ra là của dì cậu, nhưng dì hiện tại đã qua Canada lấy chồng rồi, cũng vì tiếc không muốn bán căn hộ đi nên dì đã để nó cho cậu vừa ở vừa trông nom. Và thế là hàng tháng Mingyu chỉ cần chi trả tiền điện nước và phí dịch vụ, trừ cả tiền sinh hoạt ra thì lương mà cậu làm part-time vẫn còn lại kha khá để chi tiêu ăn chơi xả láng một tháng.

Đàn ông con trai sống có một mình nhưng lối sống của Mingyu ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ lắm. Wonwoo chắc chắn điều này khi anh nhìn thấy cậu cẩn thận lau khô chậu rửa sau mỗi lần cọ cốc chén, hay là sắp xếp mấy thùng hàng trong kho đều tăm tắp đâu ra đấy. Quả nhiên, sau khi cậu bật công tắc đèn lên, đập vào mắt anh là một căn nhà ấm áp và thơm mùi tinh dầu bạc hà mát dịu. Cảm giác mỗi khi đi làm mệt mỏi mà trở về căn nhà như thế này mới đáng sống chứ. Anh bắt chước cậu bỏ giày ra xếp lên giá, sau đó cũng theo đuôi cậu đi vào trong bếp uống một cốc nước ấm cho tỉnh táo. Ban nãy Wonwoo cao hứng cũng nốc cả mấy ly cocktail với đủ các loại màu sắc khác nhau, người anh có chút lâng lâng nhưng hình như vẫn chưa ngấm lắm.

"Anh có muốn ăn gì không?"

"Không, chỉ muốn đi ngủ..."

Nói rồi Wonwoo ngáp một cái lớn sái quai hàm khiến cho người bên cạnh phải bật cười khì khì.

"Vậy đợi chút."

Mingyu chạy ngay vào phòng mở tủ quần áo, lát sau cậu quay lại với một cái áo phông và chiếc quần đùi ngủ hình SpongeBob, dí vào tay cho anh.

"Anh thay đỡ cái này đi chứ mặc thế kia sao mà ngủ?"

Nay Wonwoo của cậu xinh lắm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng hơi cách điệu, quần skinny đen rách gối ôm sát tôn lên đôi chân dài miên man của anh. Lúc gặp nhau ở cửa club cậu đã suýt nữa không nhận ra anh cơ, tỷ lệ cơ thể tuyệt vời thế này mà không có công ty hay nhãn hàng nào nhìn trúng anh hết hả? Phí thế? Thôi, bây giờ có muốn thì cũng đã muộn rồi nhé, để đó cậu hốt.

Wonwoo ừ hữ lững thững đi vào phòng vệ sinh để thay đồ, mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu vì sự thoải mái mà không gian này đem lại rồi đấy. Lúc anh bước ra, sự quyến rũ từ bộ đồ ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một Jeon Wonwoo ngụp lặn trong chiếc áo phông lớn hơn một size của cậu. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ thấy nó khá thoải mái, lại còn thơm mùi Mingyu, vậy nên anh ưng ý vươn vai một cái rồi mắt nhắm mắt mở nhìn cậu hỏi.

"Ngủ ở đâu nhỉ?"

"Trên giường chứ ở đâu? Anh vào nằm trước đi em đi thay đồ rồi sẽ vào sau."

"Ơ nằm chung à?"

"Thế hay để em ra sofa nằm nhé?"

Anh ngó qua cái sofa phía sau lưng cậu, nó chỉ dài cùng lắm là một mét sáu, anh thậm chí còn không thể nằm vừa chứ đừng nói là Mingyu còn cao hơn cả anh. Nằm chật chội như vậy ngày mai chắc chắn sẽ đau lưng chết. Thôi chẳng còn cách nào khác nữa rồi, đành phải vậy thôi.

"Nằm chung cũng được có gì đâu, anh còn có chỗ gác chân."

"Rất sẵn lòng."

Mingyu thay xong bộ đồ ngủ, rửa qua mặt mũi chân tay, bước vào phòng đã thấy có một con mèo lười cuộn tròn trong chăn, lại còn biết ý nằm xích vào trong để chừa một khoảng ra cho cậu nữa chứ, đáng yêu đến vậy là cùng. Ý định dẫn anh về nhà của cậu thực ra cũng có một chút xấu xa. Cậu định rằng sẽ nhân cơ hội này tham lam chiếm hữu anh một chút, như kiểu nằm chung giường, đắp chung chăn, ôm lấy cơ thể mong manh của anh cả đêm, hay là sẽ liều lĩnh hôn trộm anh một cái lúc anh đã ngủ say. Chỉ vậy thôi, chứ mối quan hệ của anh và cậu đã đi đến đâu đâu mà dám làm gì đi quá giới hạn?

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, chỉnh điều hoà tăng nhiệt độ lên một chút, sau đó cứ bần thần nhìn mái tóc nâu đỏ của anh mãi như không biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác này có chân thực quá không vậy? Khi mà crush lại đang nằm trên chính chiếc giường của cậu, trải đầy mùi thơm lên chăn đệm của cậu, thậm chí ban nãy lúc cậu bước vào nhà vệ sinh vẫn còn ngửi thấy hơi ấm của da thịt anh còn đọng lại trong không khí. Jeon Wonwoo là thuốc phiện hay sao?

"Còn làm gì mà chưa chịu nằm xuống nữa?"

Giọng anh vang lên nho nhỏ trong lớp chăn bông. Thì ra anh vẫn còn chưa ngủ, nãy giờ anh đang thăm dò nhất cử nhất động của cậu đó ư?

"Đây đây, em tắt đèn đã."

Mingyu với tay tắt chiếc đèn cây bên cạnh đầu giường rồi ngả lưng xuống mặt đệm. Chiếc giường mét tám hai người nằm vẫn còn thừa cả một đoạn. Cậu chưa nằm ấm lưng thì đã thấy người bên cạnh trở mình, rồi một lớp chăn được phủ lên kín người cậu, không ngoài dự đoán, nó ngập tràn mùi nam tính của cậu hoàn quyện với mùi dịu dàng của anh. Anh chẳng nói gì, chỉ thấy đã nằm sát sạt ngay bên vai cậu, hơi thở anh ấm nóng nhưng không đều, lúc nhanh lúc chậm ngắt quãng như thể đang hồi hộp vậy.

"Này đây, gác thoải mái đi mà ngủ."

Cậu chủ động đưa chân mình lại chạm vào chân anh, nhưng lại chẳng thấy anh phản ứng gì. Lúc cậu đang định quay sang kiểm tra xem có phải là anh đã ngủ mất rồi hay không thì bỗng bên dưới lớp chăn, một cánh tay vươn đến, choàng qua ngực cậu kéo lại siết lấy.

"Không thích gác nữa, thích ôm, ôm ấm."

"Nhưng chỉ một người ôm thì không thể ấm được."

Và thế là Mingyu rất nhanh xoay người sang nằm nghiêng, đối mặt với anh, mạnh dạn kéo anh vào trong lòng. Nếu được, có thể giấu luôn anh vào trong tim thì tốt biết mấy.

"Anh... chia tay rồi."

"Hửm?"

"Ừm, Mingyu à, anh đã chia tay được nửa tháng rồi..."

Mingyu hơi sượng một chút. Anh là đang muốn nói điều gì với cậu vậy kia chứ? Có thật chỉ đơn giản là thông báo hoặc tâm sự cho cậu biết chuyện tình cảm của anh đã chấm dứt rồi không? Hay là còn ý nghĩa gì khác?

"Anh vốn đã nghĩ là mình sẽ không thoát ra được khỏi cái hố sâu ấy, nhưng mà từ khi gặp em..."

"Wonwoo."

Anh giật mình ngửa mặt lên nhìn trực tiếp vào đôi mắt cậu thay cho lời đáp. Căn phòng chập choạng tối, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ kia thả xuống mặt đệm của họ vài vệt sáng mờ mờ. Nhiêu đó cũng đủ để cho Mingyu trông thấy được nét xinh đẹp toát lên qua hàng mi anh.

"Anh có chắc là anh đã sẵn sàng không?"

"Anh..."

"Nó sẽ là một câu chuyện mới đấy. Liệu anh có cần thêm thời gian không? Em có thể đợi..."

Wonwoo hoàn toàn cảm nhận được sự chân thành qua từng hơi thở của Mingyu. Thì ra không phải chỉ có một mình anh nóng ruột đến vậy. Mingyu ngọt ngào tình cảm thế này, Wonwoo mà không nhanh chóng bắt lấy có phải là sẽ ngu ngốc nhường cơ hội cho biết bao nhiêu người ở ngoài kia hay không?

"Mingyu, anh không cần thêm gì cả, chỉ cần em..."

"Lời này không phải do rượu nói ra đấy chứ?"

"Là anh nói..."

"Vậy Jeon Wonwoo, làm người yêu em nhé?"

"Ưm..."

Mingyu nhấn Wonwoo vào một nụ hôn sâu khó dứt. Vừa mới chạm môi là cậu đã lập tức nuốt trọn hơi thở của anh như một con sói đói tình. Hai người họ cứ thế mà trao qua trao lại những dấu ấn yêu thương, cứ thế mà quấn lấy nhau không rời. Cho tới khi Mingyu cảm nhận được ngoài vị cay nồng của rượu vẫn còn đọng lại trong khoang miệng và dịch vị ngọt ngào thì giờ lại có thêm một chút mặn mặn kỳ lạ. Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh và hốt hoảng nhận ra vị mặn đó chính là vị nước mắt anh.

"Sao mà lại khóc rồi?"

"Hưm... Tại hạnh phúc quá..."

"Thật không? Hay em làm anh đau ở đâu à?"

"Nào có đâu, Mingyu chỉ toàn làm cho anh cảm thấy được yêu thương."

"Vậy sao?"

"Ừm, anh cũng chẳng biết từ khi nào mình lại dành nhiều tình cảm đặc biệt cho em đến thế."

"Còn em thì đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên."

Tới đây tự dưng nước mắt Wonwoo lại tiếp tục đùn ra những giọt ngắn giọt dài. Anh mếu xệch đi xấu hổ vùi mình vào trong ngực áo cậu thút thít. Cậu vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Cái ngày anh kể cho cậu về lý do vì sao anh lại muốn tự hại bản thân mình, anh đâu có rơi một giọt nước mắt nào đâu? Vậy mà bây giờ cứ như tên em bé mè nhẽo nhõng nhẽo thế này đây.

Cậu vô thức lần mò sờ lên miếng urgo vẫn còn dán trên cánh tay anh xoa xoa, Jeon Wonwoo từ nay hãy cứ an tâm để cho Kim Mingyu yêu thương thôi nhé?



19/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro