Em Là Liều Thuốc Ngọt Ngào Nhất Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu" cấm có sai. Bởi vậy nên chẳng cần nói cũng biết quãng thời gian đó Mingyu và Wonwoo hạnh phúc đến độ nào. Khi hai người đã bước vào một mối quan hệ yêu đương thì sẽ đều mang chung một loại cảm giác chắc chắn như thể mình đã tìm thấy một nửa đích thực cho suốt cả quãng đời còn lại của mình vậy. Làm gì cũng có nhau, chưa xa đã thấy nhớ, bầu trời xanh trong mắt đều hoá màu hồng, giận hờn vu vơ cũng chỉ cần ôm hôn vài ba cái là hết. Những giai đoạn đầu của một chuyện tình đều mang sắc màu ngọt ngào và dịu dàng đến say lòng như vậy. Có như thế thì người ta mới muốn yêu và thèm yêu chứ, phải không?

Wonwoo trước đó cũng đã trải qua một cuộc tình chẳng mấy xinh đẹp. Những gì còn đọng lại trong anh còn chẳng hề giống người ấy và anh đã từng là một đôi nhân tình, mà đó là cái cau mày, sự phớt lờ, thái độ không hài lòng hay mấy dòng tin nhắn anh gửi đi chẳng có lời hồi đáp. Trái ngược hoàn toàn với con người bây giờ đang đứng trước mặt anh. Cậu luôn dành cho anh sự ưu tiên trên hết, lời yêu thương cậu thủ thỉ vào tai anh mỗi ngày còn nhẹ và ngọt nị hơn cả kẹo bông, từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu đều khiến cho anh cảm nhận được rằng mình quan trọng với cậu đến độ nào. Loại cảm giác này Wonwoo từ trước đến nay chưa từng được trải qua, đó giờ toàn là anh mải miết theo đuổi người ta, đây là lần đầu tiên trong đời Wonwoo mới thực sự cảm thấy bản thân mình đang được sống và được yêu đúng nghĩa.

Dẫu biết so sánh người cũ với người mới là một sự so sánh vô cùng khập khiễng, thế nhưng cùng là người yêu anh, tại sao trên đời lại có thể có hai kiểu người khác biệt đến mức này? Càng nhìn Mingyu, anh lại càng thấy cậu quả là một điều gì đó vô thực. Bởi vì cậu đã yêu anh nhiều như vậy, Jeon Wonwoo này chắc chắn cũng sẽ không để Mingyu thiệt thòi bất kỳ điều gì đâu.

______

everyone_woo
Em bé ơi em bé

Em bé đã dậy chưa này?

Gần 10h rồi bé ơi

Chiring chiring~~

min9yu_k
Dạ

Em dậy rồi đây

Gud morning bbi~

Sao anh dậy sớm vậy?

everyone_woo
Thì dậy chuẩn bị đi làm chứ
sao?

min9yu_k
Ủa?

Nay anh làm chung với
em mà phải không?

Tận 2h mới vào ca lận mà?

Hay bỏ mẹ em nhớ nhầm?

everyone_woo
Đúng rồi nay 2h mình vào
ca đó

min9yu_k
Ủa thế dậy giờ này chi?

Sao không ngủ thêm chút nữa

Rồi em qua đón anh đi làm

Tối qua phải thức rõ khuya
chạy deadline còn gì

Chả tranh thủ mà ngủ đi lấy
sức chứ!!!!!!!

everyone_woo
Anh ngủ đủ rồi mà

Với lại chút đừng mua gì ăn
nha

Anh có chuẩn bị rồi

[everyone_woo đã gửi một hình ảnh]

min9yu_k
Uiiiiiiiiiii

Kimbap chiênnnnnn

Lại còn có nude kimbap nữa

Nhiều thế

Anh tự làm hết đấy à??????

everyone_woo
Òoooooo

Giỏi khommmm

min9yu_k
Chòiiii thấy thương quá z <3

Người iu ai mà xuất sắc quá
chừng :(((

Thế này tý nữa phải thưởng
cho một nụ hun thui :*

everyone_woo
Một thôi hả?

min9yu_k
Cưng muốn nhiêu em chiều
bấy nhiêu =))

Chịu khôm?

everyone_woo
Chịu lunnnnnn

min9yu_k
Mà để làm hết chỗ này anh
phải dậy từ mấy giờ thế hả?

Cực quá chi vậy?

Sao không bảo em phụ hay là
để đó em làm cho

everyone_woo
Ăn đồ Mingyu nấu nhiều rồi

Mingyu cũng phải để cho anh
trổ tài nữa chớ

Chứ không thì người ta lại
bảo anh là cái đồ suốt ngày
chỉ biết dựa dẫm vào em

min9yu_k
Ai?

Ai nói?

Anh chỉ mặt nó cho em

Em tương cho sái quai hàm

Ăn nói vớ vẩn nhố nhăng

Người yêu em không dựa vào
em thì dựa vào cụ nội nó chắc?

Đâu thằng nào nói thế ra đây
solo xem nào?

everyone_woo
Anh chỉ nói tượng trưng thế
thôi trời ơiiiii

Với lại anh cũng muốn tự
mình làm gì đó cho em

Chứ anh nhận từ em nhiều rồi

Giống như hôm nay muốn tự
tay cuộn kimbap rồi mang lên
quán ăn chung với em nè

Muốn em cũng cảm nhận được
tình cảm từ anh

Muốn em cũng biết rằng anh
thương em nhiều lắm bé à

min9yu_k
...

Mỗi buổi sáng ngủ dậy có
thể nghe anh nói như này

Em chỉ muốn gói nó vào
trong chăn rồi ôm ngủ tiếp

Jeon Wonwoo sao mà lại có
thể ngọt ngào đến vậy hửm?

Rồi trái tim của Kim Mingyu
này chịu thế nào được?

Bắt đềnnnnnnn

Anh làm sao làm nhen chứ
em chịu rồi đó em mê anh lắm
cục cưng của em ạ =((((((

everyone_woo
Đền cho em cả cuộc đời của anh
luôn đó

Anh vụng về nên chỉ biết như
vậy thôi chịu thì chịu không chịu
thì chịu

=))

min9yu_k
Đừng z mà đừng như z

Em mê anh lắm mê anh nhất
trần đời rồi Wonwoo ơiiiiii

Giờ em chạy qua cắn miếng
nha chứ chịu khôm đượttttt

everyone_woo
Thế dậy đi

Anh cũng định bảo em lên
quán sớm chút để ăn trưa rồi
vào làm luôn

Dậy chuẩn bị đi rồi 11h qua đây

Anh cũng đóng hộp mấy cuộn
kimbap xong rồi nè

min9yu_k
Dạaaaaaaa

Bé qua liền

Anh đợi chút nhó

À thế em pha thêm nước
mận nhé anh uống không?

Mẹ mới gửi lên một hộp bự
nhưng em lười chưa khui nữa

everyone_woo
Có bé pha đi anh uống

min9yu_k
Uki tình iuuuuuu

Em qua với tình iu liền đây

everyone_woo
Lải la lải la~~

______

Chuyện Mingyu cưa đổ Wonwoo là chuyện mà anh em trong quán biết sẽ sớm có ngày. Vậy nên khi nghe tin đôi nọ chính thức nên duyên, có người thì xem như đó là chuyện thường ở huyện, phải có lý do thì thằng nhóc Mingyu mới xếp hàng top chứ? Có người thì hồ hởi chúc mừng như năm mới đến, chúc cho đôi trẻ đầu bạc răng long lại còn đòi đi "rửa" người yêu. Có người lại chấm nước mắt như chuẩn bị gả con trai về nhà chồng, còn có người lại chỉ canh me để xếp ca cho mấy đôi yêu nhau đừng có làm chung nhiều quá, không lại chỉ chăm chăm liếc mắt đưa tình trong quầy thì còn làm ăn cái gì nữa?

Vậy là bây giờ nhìn chung trong group chat của chúng nó cũng khá là xôm tụ rồi đấy nhỉ? Đôi nào ra đôi nấy, chẳng còn ai phải cô đơn ganh đua ghen ghét với ai nữa. Thế nhưng không gì có thể cản được cái nghiệp tụ vành môi của chúng nó cả. Có người yêu là chuyện của có người yêu, còn khẩu nghiệp lại là một câu chuyện khác. Group chat vẫn chưa bao giờ có một ngày nào yên ả.

______

Anh Em Mình Là Cái Gì Nào

TrùmSòĐầuSỏ: Alo

TrùmSòĐầuSỏ: Có đứa nào thấy con lạc đà bảy màu anh để trên bàn làm việc không?

TrùmSòĐầuSỏ: Duma thằng nào bắt mất con tao rồi!!!!!!!!

TrùmSòĐầuSỏ: Mau trả đâyyyyyyy

XoàiChưaChín: Tận phòng quản lý thì ai mà dám vào lấy trộm của anh -.-

XoàiChưaChín: Cùng lắm thi thoảng có ông quản lý khu vực ghé hay bà kế toán ngày đến một lần thôi chứ còn ai?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Thật

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Chúa tể hắc ám

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Nam thần póng đêm

TrùmSòĐầuSỏ: Mày nói ai póng?

SữaĐổVàoTrà: Chứ khôm póng thì là gì nữa póng lộ póng lồng luôn chứ thẳng với ai?

TraiĐẹpChâuÁ: Này là cái động bê đê 

TraiĐẹpChâuÁ: Mà bê đê chúa thì chính là anh đó Choi Seungcheol :))

TrùmSòĐầuSỏ: =))

XoàiChưaChín: Simp chúa nữa :))

TrùmSòĐầuSỏ: =))

TrùmSòĐầuSỏ: Quay lại vấn đề chính đi dm

TrùmSòĐầuSỏ: Bây nói hay lắm, tận phòng quản lý thì không có ai dám vào lấy đồ của tao hả?

TrùmSòĐầuSỏ: Thế đám nào hôm qua kéo vào đây nói ngồi ké điều hoà cho mát, lại còn chơi cờ caro hết cả xấp giấy in của tao?

TrùmSòĐầuSỏ: Rồi mấy cuộn băng dính của tao cứ không cánh mà bay, hôm qua tao bắt gặp ba cái lõi băng dính trong thùng rác rồi đấy nhé, bộ bây lấy băng dính để nhảy dây hay gì?

TrùmSòĐầuSỏ: Cả mấy miếng phomat con bò cười tao để ở tủ lạnh trong đây giờ cũng chỉ còn cái hộp không :)

TrùmSòĐầuSỏ: Lũ thất đức!!!!!!!

TrùmSòĐầuSỏ: Dạo này cái phòng quản lý của tao như cái công viên của tụi bây vậy đó hả?

SữaĐổVàoTrà: Nè phomai em ăn được có một miếng thôi nhé, Mingyu lấy rõ lắm ấy

XoàiChưaChín: Tao lấy chia cả cho anh Wonwoo nữa chứ bộ

LựuBỏHạt: Em không ăn được nên một mình Mingyu quất hết cả hai miếng luôn nhé

XoàiChưaChín: Hảo người iu =))))))

AnhĐạiLiêuNinh: Em lấy có xin rồi nhé

TrùmSòĐầuSỏ: Nhưng tao có cho đâu?

AnhĐạiLiêuNinh: Thì đấy là việc của anh chứ

ĐầuGấuThâmQuyến: Ra là phomat chùa, thảo nào ăn ngon hơn hẳn, a mây dzing gút chóp em iu @AnhĐạiLiêuNinh

AnhĐạiLiêuNinh: Hihihi iuuuuu

TrùmSòĐầuSỏ: Rồi cả Seungkwan lẫn Minghao đi ăn thì ai trông quán?

SữaĐổVàoTrà: Anh Jisoo chứ ai? Đang vắng quá nên anh Jisoo mới cho tụi em vào ăn trước, mình ảnh cân tất

AnhĐạiLiêuNinh: Quá là ngầu xứng đáng có mười người iu

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: TAO TÁT CHẾT!!!

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Thế ra phomat hôm bữa Jisoo ăn là lấy của anh Seungcheol à?

TrùmSòĐầuSỏ: Ờ Jisoo thì là tao cho, nó bảo hôm đấy nó ăn bánh mì nướng nên tao cho một miếng

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Có đâu, em thấy anh ý cầm ba miếng lận mà?

TrùmSòĐầuSỏ: ...

TrùmSòĐầuSỏ: MÁ KHỐN NẠN NÓ DÁM TRỘM THÊM CỦA TAO!!!!!!!

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: =))

TraiĐẹpChâuÁ: May quá mình không thích ăn phomat

HạtDẻCười: Nhưng mình thích

TraiĐẹpChâuÁ: Thế mai mình vào đó lấy cho bạn cả hộp lun được khum OvO

TrùmSòĐầuSỏ: CÚTTTTTTT

ĐấngCứuThế: Gì mà cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên thế hả?

ĐấngCứuThế: Dụ dì nữa?

ĐấngCứuThế: Tao mới đi đái có tý mà cũng không yên

TrùmSòĐầuSỏ: Bạn ơi huhuhu =(((((((((

TrùmSòĐầuSỏ: Chúng nó bắt nạn anh

TrùmSòĐầuSỏ: Chúng nó ăn hết phomat của anh lại còn bắt mất cả đứa con thơ của anh nữa

ĐấngCứuThế: Con mày là đứa nào?

TrùmSòĐầuSỏ: Con lạc đà bảy màu mà anh selfie đăng story hôm trước ấy :((

ĐấngCứuThế: Đây á?

[ĐấngCứuThế đã gửi một hình ảnh]

TrùmSòĐầuSỏ: ĐÚNG RỒI NÓ ĐÓ!!!!!

TrùmSòĐầuSỏ: Ủa nhưng sao nó lại ở trên giường bạn thế kia...

ĐấngCứuThế: Bữa qua chơi với bạn thấy đẹp quá nên bỏ balo ôm về

TrùmSòĐầuSỏ: ...

ĐấngCứuThế: Giờ bạn muốn đòi lại của em đó hả =(((((((

TrùmSòĐầuSỏ: Dạ không không, tại anh tưởng là đứa ôn con nào lấy trộm chứ

TrùmSòĐầuSỏ: Nếu là bạn thì bạn cứ thoải mái giữ lấy chơi nè <3

ĐấngCứuThế: Ờ mày có đòi thì tao cũng đâu trả đâu :))

XoàiChưaChín: Bảo rồi Choi Seungcheol simp chúa =)))))))

TrùmSòĐầuSỏ: Đụ mẹ kệ tao?

TrùmSòĐầuSỏ: Chắc mày thì không đâu hả Kim Mingyu?

XoàiChưaChín: Khò

vernon_98: Ụa group gì đây ta?

AnhĐạiLiêuNinh: Rồi anh em gì mài nữa :)))))

SữaĐổVàoTrà: Syn lũi các anh chồng em hồ đồ quá

vernon_98: Ụa úi em quên sr sr :((

vernon_98: Tại mấy nay đọc kịch bản chạy bài mắt muốn rụng cmnl rồi :(((((

LựuBỏHạt: Khôm sao đẹp trai sẽ được tha thứ ^^

XoàiChưaChín: Z ó hỏ =)))))))))

LựuBỏHạt: Nhưng Mingyu cụa anh thì khôm thể tha thứ được

XoàiChưaChín: Tại sao dọ :((

LựuBỏHạt: Tại vì em đã đánh cắp trái tym anh đi mất òiii

LựuBỏHạt: Phải báo chú cảnh sát thoiiiii

XoàiChưaChín: Báo chú cảnh sát còng tay em vào đầu giường cho anh phạt nhó?

HạtDẻCười: Đuỵt mẹ tởm vcl

HạtDẻCười: Chúng mày có thôi ngay đi không thì bảo?

HạtDẻCười: Jeon Wonwoo từ khi nào mà mày đã biến chất thế này rồi hả?

LựuBỏHạt: Sao bố làm sao? Mày ý kiến gì? Mày dám nói là mày cũng không như vậy không?

HạtDẻCười: Bố đéo bao giờ nghe chưa con!!!

TraiĐẹpChâuÁ: Sao bệ hạ lại nỡ lòng đoạn tuyệt với thần thiếp như z =(((((((

ĐầuGấuThâmQuyến: Gì đây? Cosplay à? Cú có gai à?

XoàiChưaChín: Này thì chắc không tởm đâu :))

LựuBỏHạt: Ultr bố mửa mẹ nó ra đây mất

HạtDẻCười: ĐỊT MẸ KWON SOONYOUNG LUI NGAY CHO TRẪM!!!!!

SữaĐổVàoTrà: Hậu cung Soonyoung truyện =))))))

[vernon_98 đã đặt biệt danh cho vernon_98 TrânChâuĐườngĐen]

SữaĐổVàoTrà: Gì đổi tên dị chài?

TrânChâuĐườngĐen: Thì trà sữa phải có trân châu chứ sao

TrânChâuĐườngĐen: Boo Seungkwan mà không có Chwe Hansol thì làm sao được?

SữaĐổVàoTrà: 🥺

SữaĐổVàoTrà: Bạn đợi em làm nốt hai tiếng nữa rồi về mình cưới nhau nha nha nhaaaaa

ĐấngCứuThế: Bọn trẻ bây giờ gớm thặc

TrùmSòĐầuSỏ: Thế hay là mình cũng cưới nhau đi 👉👈

ĐấngCứuThế: Mắc đái nữa rồi đi nhé bye

TrùmSòĐầuSỏ: =((

TrânChâuĐườngĐen: À anh @TrùmSòĐầuSỏ

TrùmSòĐầuSỏ: Giề

TrânChâuĐườngĐen: Sắp tới Trung Thu á, em muốn xin cho Seungkwan nghỉ để còn đưa bạn ấy về nhà em chơi lễ

SữaĐổVàoTrà: Ỏoooooooo

SữaĐổVàoTrà: Em phải về ra mắt ba mẹ chồng rồi dzĩnh biệt các anh

TrùmSòĐầuSỏ: À ờ đấy, anh cũng đang định hỏi mấy đứa vụ này

TrùmSòĐầuSỏ: Có đứa nào sẵn sàng ở lại làm ngày lễ cho anh hông =((((((

TrùmSòĐầuSỏ: Bây mà xin nghỉ lễ hết một lượt là anh đây móm đó huhuhu

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh lúc nào chả có em với Minghao đây :))

TrùmSòĐầuSỏ: Gòi chốt sổ hai đứa thưn thưn

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Em thì làm được ca sáng với ca lửng thôi, ngày lễ ca tối về khuya bỏ mẹ chắc ngủ vỉa hè mất

TrùmSòĐầuSỏ: Rồi anh note rồi nhen

TrùmSòĐầuSỏ: Jisoo full-time nên nó có đặc quyền nghỉ ngày này, được ba bé rồi còn bé nào nữa hum?

TraiĐẹpChâuÁ: Em đây mà em cũng chỉ làm được ca sáng thôi đấy, tối còn bận đưa bệ hạ của em đi chơi

TrùmSòĐầuSỏ: Đéo mẹ =)) rồi ok có còn hơn không

XoàiChưaChín: Năm ngoái em làm rồi năm nay cho về với mẹ nha anh

XoàiChưaChín: Dù làm lễ x4 lương ngon vl

LựuBỏHạt: Ui thế á? Làm lễ x4 á? Thế em làm nha anh Seungcheol ơi em không có nhu cầu về nhà ăn Trung Thu :))

TrùmSòĐầuSỏ: Chốt đơn lun em ei

TrùmSòĐầuSỏ: Vậy là cũng hòm hòm năm đứa rồi, nếu lỡ thiếu nhân lực thì có bé nào sẵn sàng làm doub giúp anh không?

LựuBỏHạt: Em :)

TrùmSòĐầuSỏ: Tuyệt vời, cảm ơn em

ĐầuGấuThâmQuyến: Đúng là tuổi trẻ

TraiĐẹpChâuÁ: Lớp mầm luôn hừng hực nhiệt huyết như vậy mà :))

ĐầuGấuThâmQuyến: Cứ qua ba - bốn cái lễ đi thì biết

TraiĐẹpChâuÁ: Sml

ĐấngCứuThế: Ủa mà sao để người yêu ở lại làm một mình vậy hả @XoàiChưaChín

ĐấngCứuThế: Mày yêu đương thế à?

HạtDẻCười: Đúng em cũng đang định hỏi :))

LựuBỏHạt: Không phải đâu, là em bảo Mingyu về đấy

LựuBỏHạt: Em ấy nói cả Trung Thu năm ngoái lẫn Tết vừa rồi đã không về nhà rồi

XoàiChưaChín: Em về ít ngày thôi, khi nào lên nhất định sẽ đền bù cho anh @LựuBỏHạt

LựuBỏHạt: Ừ ừ ngoan, anh chờ <3

______

Và thế là Mingyu về Anyang để hưởng thụ kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần cùng với gia đình. Buổi tối trước hôm đi, cậu còn quyến luyến ở thềm cửa nhà anh mãi. Vẫn là trên yên chiếc xe tay côn ấy, vẫn là ly trà dâu ấy, cậu để anh ngồi đó cắm ống hút thưởng thức vị thanh ngọt của loại trà yêu thích, còn mình thì tựa cằm lên vai anh, tranh thủ hít lấy hít để làn hơi thơm thơm từ cần cổ trắng nõn. Năm nay không thể đón Trung Thu cùng với người yêu, cậu cũng tiếc lắm chứ! Nhưng hai hôm trước mẹ gọi điện cho cậu hỏi dò mà giọng cứ nghèn nghẹn làm cậu lại chẳng thể nào ngó lơ. Lâu lâu cuối tuần cậu mới về nhà được một, hai hôm rồi lại đi. Ngày lễ được nghỉ học nhưng lại tham làm thành ra chỉ có Minseo là cùng ba mẹ đón lễ. Đúng là con người ta khi đã đủ lông đủ cánh rồi thì chỉ muốn bay nhảy khắp chốn thoả thích chứ ít khi nào nhớ về gia đình lắm.

"Làm sao? Tạm xa có mấy ngày chứ nào phải xa luôn đâu mà nũng nịu cái gì?"

Anh nhai nhai mấy miếng dâu tây, liếc xuống cái người lớn xác nhưng cứ như là không xương đang đổ lên vai mình kia.

"Ứ biết, chưa xa đã nhớ chứ đừng nói là không gặp tận mấy ngày liền."

Cậu lại càng vùi mặt vào sâu tận hõm cổ anh hơn. Đôi môi mềm rải lên làn da man mát mấy nụ hôn phớt. Anh vừa ngại lại vừa nhột, rụt cổ lại đồng thời đẩy đầu cậu ra xa.

"Nào nào, xin cậu đây hãy tự trọng."

"Tự trọng con khỉ! Em chưa bao giờ phải xa người yêu thế này, có nên làm tý trước khi đi cho an tâm không nhỉ?"

Đáp lại Mingyu là một cái huých củi trỏ vào ngực và một cú đá vào ống chân khiến cậu phải ngồi thụp xuống nền đất nhăn nhó. Wonwoo chẳng mấy thương xót, ngược lại còn vô cùng tự hào và tiếp tục nhai chóp chép mấy miếng dâu trong ly trà của mình.

"Anh không thương em!"

"Thương chứ?"

"Thương sao đánh như vậy?"

"Thì thương cho roi cho vọt."

Mặt Mingyu méo xẹo. Cậu cứ ngồi đó như đứa trẻ con hờn dỗi vì không có được món đồ chơi yêu thích trong siêu thị. Thi thoảng còn sụt sịt vài tiếng để đánh động đến anh người yêu vẫn ngồi chễm chệ trên yên xe kia.

Hồi thấy Mingyu vẫn còn ngồi thu lu một đống ăn vạ, anh bất đắc dĩ treo lại ly trà dâu vào tay lái, chảy khỏi yên, cúi xuống nhấc người cậu dậy, áp lưng cậu vào yên xe, thành công bọc cậu trong vòng tay của mình. Mingyu hơi giật mình nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên để xem xem là con mèo con này còn có thể làm được gì. Anh thở ra một hơi nhẹ, tự dưng khẽ nhếch hai bên mép cười yêu ơi là yêu, rồi đoạn anh chủ động tiến sát lại gần hơn, cọ cọ chóp mũi của mình lên đỉnh mũi cậu. Đợi cho cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, anh bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn đùa nghịch, lại còn cố tình để lưỡi mình liếm nhẹ qua cánh môi dưới của cậu ướt át.

Nếu không phải có Bohyuk ở nhà là Mingyu đã lập tức lôi Wonwoo vào trong chốt trái cửa lại rồi. Chết tiệt!

"Ngoan, về nhà với ba mẹ mấy hôm rồi lại lên với anh."

Giọng Wonwoo trầm lắm, nhưng rất ấm, như phủ lấy trái tim Mingyu một loại chất lỏng đặc và thơm nồng vậy. Tâm Mingyu an yên đến lạ, cậu yêu chiều ôm lấy vòng eo nhỏ của anh, dụi đầu vào vai anh, thủ thỉ những điều mà cậu cảm tưởng có thể nói với anh cả cuộc đời này mà không thấy chán.

"Jeon Wonwoo, em yêu anh nhiều lắm, cũng rất thương anh, anh biết mà phải chứ?"

"Biết, anh biết."

"Không có em thì anh vẫn phải ăn đủ bữa, em sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra đấy. Đừng có tham mà làm việc quá sức, thấy mệt là phải xin nghỉ liền nghe chưa? Kệ cứ để cho ông Seungcheol ổng ra làm. Ca tối mấy ngày lễ tan khuya lắm, về đến nhà nhớ phải nhắn cho em biết, em sẽ đợi anh về rồi mới ngủ đấy. Còn gì nữa không nhỉ? À, phải mặc áo ấm nữa."

"Rồi mà, có phải trẻ con đâu mà cứ dặn như là mẹ dặn con ấy. Anh lớn hơn em đó em bé ạ."

"Lớn hơn em nhưng vẫn chỉ là mèo con mít ướt của em thôi."

"Mít ướt hồi nào? Muốn ăn đấm nữa không?"

"Thôi để dành lần sau đi, khi nào em về chúng mình sẽ vật nhau trên giường theo ý anh được không?"

"Cái tên nhóc con này..."

"Nào nào, em là để yêu thương chứ không phải để mắng chửi đánh đập nghe chưa? Lại đây cho em ôm một cái nhanh lên. Ui da nhớ quá đi mất thôi."

Wonwoo thôi giãy giụa, đứng yên cho Mingyu giấu mình vào khuôn ngực rắn chắc. Cậu ôm anh chặt lắm, cố gắng ghi nhớ đến từng chiếc xương sườn của anh, từng sợi tóc hung đỏ rơi trên gò má cậu. Giá như có thể thu nhỏ người này lại rồi bỏ vào túi áo đem đi khắp nơi thì tốt biết mấy.

Anh trông thế mà cũng nhớ cậu lắm chứ đùa đâu. Anh vòng tay qua đón lấy thân hình cao lớn của cậu, tựa đầu lên vai cậu, không gian yên tĩnh với vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, hàng hoa sử quân tử đung đưa khe khẽ khiến cho anh nghe được rõ ràng hơn nhip tim của cả hai đang thổn thức vì nhau.

Tình yêu đúng là thứ kỳ diệu nhất trên đời nhỉ? Nó vừa có thể là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa mọi tâm bệnh, vừa có thể là tấm phao cứu sinh vớt sống một mạng người.

Và Mingyu đã cứu cuộc đời Wonwoo như vậy đấy. Từ khi có cậu, hộp băng urgo hoạt hình vẫn nằm im lìm trên góc bàn của anh, chẳng có dịp được động đến.

Hôm sau Mingyu vẫn còn nấu cháo điện thoại với anh gần hết buổi sáng chỉ để dặn dò những câu mà anh đã thuộc làu làu luôn rồi. Wonwoo còn tinh tế nhờ cậu gửi về cho ba mẹ Kim một hộp yến sào, chẳng đáng bao nhiêu nhưng quan trọng là tấm lòng, coi như là món quà đầu tiên anh biếu ba mẹ nhân dịp lễ lớn, đồng thời cũng ngầm thông báo cho ba mẹ bên ấy biết đến sự tồn tại của anh. Mingyu nghe thấy thế thì mắt rưng rưng, cậu quả là có mắt nhìn lắm thì mới nhìn trúng Jeon Wonwoo mà.

Vậy là Mingyu lên xe, đem theo nỗi nhớ Wonwoo về Anyang ăn Tết Trung Thu.

*

Wonwoo đã hiểu vì sao mà mọi người đều ngán mấy cái ngày lễ đến tận óc, và đi làm ngày này thì được nhân bốn lương rồi. Bởi vì nó quá là cực, mệt như chó! Hôm nay anh còn làm double ca nữa. Ta nói, ngày lễ lớn toàn quốc, mọi người đều được nghỉ, trẻ em thì không phải đi học, thành ra ngành dịch vụ như anh những ngày này đúng là thời điểm vàng để kiếm chác ác nhất đây mà. Wonwoo chạy đi chạy lại xoay như chong chóng suốt từ tám giờ sáng cho tới tận mười một giờ tối, anh có ba tiếng nghỉ trưa nhưng nó vẫn không đủ hồi sức cho số khách anh phải tiếp cả ngày hôm nay. Ngày lễ chính đông đến mức, Seungcheol phải năn nỉ Jisoo đi làm để hỗ trợ team giúp hắn chứ hắn có ba đầu sáu tay thì cũng chẳng thể làm xuể.

Hiện giờ, đã ngả lưng trên giường rồi nhưng đầu óc anh thì vẫn còn quay cuồng hỗn loạn, anh sợ rằng đêm nay ngủ bản thân sẽ bị liệu mà cúi chào khách ngay cả trong giấc mơ mất. Nom còn đáng sợ hơn cả gặp ác mộng cũng nên.

Lúc đang day day hai bên thái dương thư giãn một chút thì chiếc điện thoại đặt đầu giường đánh một tiếng "ting" khe khẽ, anh mỉm cười, nụ cười mà cứ mỗi khi nghĩ tới cái tên hay gương mặt đó là nó lại hiện lên như một loại phản xạ có điều kiện. Với tay lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn, anh lại càng cười tươi hơn vì hình nền là ảnh Mingyu tự lấy máy anh selfie rồi tự đặt luôn, cậu kêu làm thế này để người ta biết là anh có bồ rồi, bồ lại còn rất đẹp trai nữa nên họ biết điều thì rút lẹ đi. Wonwoo phải công nhận là tính sở hữu của Mingyu có khi cao ngang trời luôn đấy.

______

min9yu_k
Về chưa yêu ơi?

everyone_woo
Anh về rồi

Mới nằm nè

min9yu_k
Đau lưng mỏi gối tê tay gì
không?

Tội nghiệp

Em biết cảm giác làm lễ lắm


everyone_woo
Anh thà đi tập gym nguyên
ngày còn hơn

Má thật chứ

Nhức mỏi toàn thân lun :((

min9yu_k
Chọi thương ghê hông :((

Mai anh làm ca sáng hay tối?

everyone_woo
Ca tối

May có sáng mai để ngủ

Chứ thằng Jun nó làm quần
quật cả buổi tối nay mà sáng
mai nó lại có ca nữa kia kìa

Khiếp thật

Làm thế thì còn méo gì là
người nữa

min9yu_k
Anh yên tâm đi

Ổng được tu luyện cả rồi

Nhiêu đây chẳng nhằm nhò
gì đâu

Thế có đói không? Ăn thêm
gì đi rồi hẵng ngủ chứ?

everyone_woo
Anh không đói

Giờ chỉ thèm ngủ thôi

Cảm giác có thể ngủ một phát
tới tận 12h trưa mai

min9yu_k
Ngủ được là tốt

Ngủ đi cho lại sức

Nhớ để chuông điện thoại có
gì mai em gọi dậy

everyone_woo
Nghe rồi

Mà em về nhà được mấy ngày
rồi nhỉ?

min9yu_k
Sang tới hôm nay là ngày
thứ năm rồi

Em đi được bao nhiêu ngày
anh cũng không biết

Vậy là anh không hề nhớ em
hả =(((((((

everyone_woo
Nhớ chứ sao không?

Nhớ quá nên anh mới không
dám đếm ngày

Tại vì sợ thời gian trôi chậm lại
thì sẽ càng mong em nhiều hơn

min9yu_k
...

Em thương Wonwoo quá đi
mấttttttt

Huhuhuhuhu

Em khóc thật đấyyyyy

everyone_woo
Ơ kìa

Ngoan nào

Cũng sắp gặp lại nhau rồi
còn gì nữa

Thôi thế giờ đi ngủ nhá bé iu

Mắt anh díp hết cả vào rồi nè

min9yu_k
Dạ :((

Tình iu ngủ ngoan nhé

Em thương anh nhiều lắm

Mơ về em đó nha <3

everyone_woo
Ưm em bé ngủ ngon

Anh cũng thương em nhiều
<3

______

Wonwoo kéo chăn lên che kín cổ, mong Mingyu sẽ chui vào trong giấc mơ để cho anh hôn một cái chứ không nhớ hơi cậu quá rồi đây này.

*

Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh, chiếu những tia nắng vàng vọt xuống đầy thềm nhà nhưng người tên Wonwoo thì vẫn kháng lại thứ ánh sáng gọi mời ấy bằng cách chui tọt vào trong chiếc chăn mỏng nhằm bảo toàn giấc ngủ của mình. Anh mặc kệ hết mọi thứ trên trái đất này, hiện tại anh chỉ muốn được ngủ yên mà thôi. Thế nhưng đời nào có đẹp được như giấc mơ trong cơn mộng mị, tiếng chuông điện thoại réo rắt lại chọn ngay lúc này để vang lên như thách thức lòng nhẫn nại của anh. Đến khi chuông điện thoại đã reo đến cuộc gọi thứ ba, anh mới chậm rãi di chuyển nhấc mình ra khỏi tấm chăn để mò lấy cái điện thoại chết tiệt trên tủ đầu giường rồi lướt tay nghe máy trong khi mắt vẫn còn đang nhắm tịt.

"Alo."

"Mèo nhỏ, anh vẫn còn đang ngủ hả? Em đánh thức anh hả?"

"Ưm... Mấy giờ rồi Mingyu..."

"Mười hai giờ hơn rồi nè, hai giờ anh vào ca đúng chứ?"

"Ưm..."

"Thế dậy dần đi thôi rồi mình còn đi ăn nữa, dưới nhà nắng quá nè Wonwoo ơi."

"Mắc gì đứng ngoài cho chết nắng còn kêu? Đi vào nhà đi chứ..."

"Anh không mở cửa thì sao mà em vào?"

"Ừm... Hả? Gì cơ? Em đang ở đâu cơ?"

"Em ở dưới nè, dậy mở cửa cho em lẹ lẹ anh ơi."

Wonwoo mở choàng mắt, bật dậy như dưới lưng có gắn lò xò. Anh chẳng thèm vệ sinh cá nhân hay soi gương ngắm nghía gì hết, cứ thế giữ nguyên cái quả đầu tổ quạ mà phi xuống nhà trong vòng hai nốt nhạc. Bởi vì chạy hăng quá, lại còn mới ngủ dậy lơ nga lơ ngơ nên anh còn va phải tay vịn cầu thang đau điếng, thế nhưng như vậy cũng tốt, để anh biết được rằng đây là thật chứ chẳng phải là giấc mơ, Mingyu đã về với anh thật rồi. Mở tung cửa, anh còn chẳng kịp định thần là Mingyu đang trông như thế nào, cứ thế mà lao vào ôm chầm lấy cậu như con koala bám được vào thân cây gỗ bạch đàn và nó sẽ nương nhờ cả mùa hè của mình chỉ ở yên trên cái thân cây ấy.

"Gì đây? Có phải Jeon Wonwoo không đấy?"

Bây giờ Mingyu đang ngồi trên giường anh, cậu vẫn còn chưa cởi được cả cái áo khoác chỉ vì con koala nọ vẫn bám dính lấy cậu suốt từ lúc nãy cho tới giờ. Anh và cậu vẫn còn đang trong giai đoạn nồng nàn nhất của tình yêu mà, đã đang có thói quen ngày nào cũng gặp nhau sờ vào nhau rồi, đùng một cái lại xa nhau tận bốn ngày, quá là thử thách gian nan chứ còn gì nữa. Wonwoo mới ngủ dậy, anh gắt ngủ nên bám người một cách kỳ lạ, lại còn chủ động ngồi cả vào lòng Mingyu khiến cho cậu ngoài việc ôm anh ra thì chẳng thể làm ăn được gì khác.

Mingyu vì câu nói nhớ cậu đến mức không dám đếm ngày của Wonwoo mà sáng sớm nay đã dậy sắp đồ rồi chào ba mẹ để lên lại Seoul với anh. Cậu cũng phải ngoắc tay hứa với mẹ là cứ mỗi hai tuần sẽ về nhà một lần thì mẹ mới chịu mở cửa cho cậu đi đấy. Không sao, Anyang cách Seoul cũng không xa lắm, không phải bất tiện gì. Chỉ cần lúc này cậu được ôm anh sớm nhất có thể thì điều gì cậu cũng làm. Mingyu ở nhà nghỉ lễ mà chẳng thể nào vui nổi, cả ngày trong đầu cậu chỉ chạy suốt những đoạn phim ngắn về hình bóng anh mà thôi. Ai mà biết tình yêu lại có ma lực mạnh đến vậy, khiến cho thần trí con người ta chẳng thế nào nguôi ngoai nhớ mong.

"Wonwoo à?"

"Wonwoo ơi?"

Tất cả những gì Mingyu có thể nhìn thấy lúc này là cái đỉnh đầu hung đỏ của anh. Vài sợi tóc khẽ rung rinh theo nhịp thở anh đều đều cũng trở thành một điều đáng yêu hết sức trong mắt cậu.

"Anh ôm đủ chưa? Đi đánh răng rửa mặt rồi mình còn đi ăn trưa nào. Anh không đói hả?"

"Năm phút nữa thôi."

Anh mặc cả làm cậu phì cười. Người này đã năm ba đại học rồi mà sao cứ như mới lên ba thế này?

"À em có quà cho Wonwoo đấy! Em để trong túi áo khoác này, anh lấy ra xem đi."

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, thấy cậu nhướn mày đồng ý thì mới lần mò đến túi áo khoác bên trái của cậu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc lớp vải thêu hình mấy bông hoa nhí đẹp mắt. Anh tò mò mở nắp hộp ra thử, thứ bên trong hiện ra quá đỗi xinh xắn khiến cho tròng mắt anh mở lớn ngạc nhiên vô cùng. Đặt trên miếng đệm lót nhung là một viên đá phong thuỷ màu xanh trong vắt hình hồ ly được chạm khắc những đường nét tinh xảo. Viên đá còn được xâu vào sợi chỉ đen tết ngay ngắn tạo thành một chiếc vòng tay bé xinh vừa khéo ôm trọn cả cổ tay anh nữa chứ.

Cậu đeo chiếc vòng vào cổ tay trái cho anh, vẻ mặt hết sức ưng ý. Nhìn anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với món quà, cậu xoa đầu anh rồi cười hiền nói.

"Cái này đúng ra là quà mẹ tặng anh mới phải. Mẹ muốn cảm ơn anh vì hộp yến nên hôm em đưa mẹ đi chùa, mẹ đã đứng chọn mãi chiếc vòng này cho anh đấy. Mẹ bảo anh mệnh thuỷ, hợp với màu xanh dương nên chọn đá Aquamarine, lại còn là đá hồ ly, rất tốt cho đường tình duyên nữa. Mẹ mong anh sẽ yêu em mãi rồi còn sớm về làm con rể của mẹ kia kìa."

"Thật à... Mẹ bảo thế thật à..."

"Em đâu có dám nói sai lời mẹ đâu... Ơ kìa sao mà lại rơm rớm nước mắt rồi?"

Wonwoo lại ôm chầm lấy Mingyu. Anh rúc mặt sâu vào trong lòng cậu thổn thức. Không phải anh buồn điều gì, mà là vì anh cảm động quá. Đời này có lẽ yêu được Mingyu là điều đúng đắn nhất mà anh đã làm. Cậu cũng thuận đà xoa xoa lưng anh vỗ về. Người này nhạy cảm như vậy, cậu lại phải yêu anh nhiều hơn chút nữa rồi.

"Hơn nữa, em cũng muốn khi anh đeo chiếc vòng này trên tay thì hãy luôn nhìn nó để nhắc nhở rằng em sẽ đau lòng đến nhường nào nếu như anh tự làm đau bản thân đấy, có biết chưa?"

"Ưm, biết rồi."

"Giỏi. Thương anh nhiều."

Cậu vùi mặt lên mái tóc anh hít mùi dầu gội ngọt mát rồi lại bưng mặt anh lên kéo anh vào một nụ hôn sâu cho thoả nỗi mong nhớ. Tay cậu trượt dài dọc theo cánh tay anh, lướt qua mặt đá hồ ly, quyến luyến nơi mấy đốt ngón tay rồi đan chúng lại với nhau gọn gàng và ấm áp.

Để mặc cho thời gian dần trôi, anh muốn ngồi cùng cậu thế này đến năm năm, mười năm hoặc thậm chí là cả trăm năm cũng được, miễn người đó là Kim Mingyu, viên kẹo tình dược của anh.



5/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro