Ngày Này Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ai cũng biết trong tình yêu phải có đầy đủ cả hỉ nộ ái ố, nó giống như các loại gia vị mặn ngọt trong một món súp vậy. Thế nhưng nếu nêm nếm quá tay thì sẽ chẳng có món súp nào cả, mà những gì để lại chỉ còn là một bát thuốc độc, không hơn không kém.


Mingyu và Wonwoo ở bên nhau thoắt cái đã sắp kỷ niệm một trăm ngày rồi. Tần suất hai người ở bên cạnh nhau ngày một dày đặc, chẳng ngày nào là anh và cậu không nhào vào nhau cả. Bữa thì cậu đưa anh lên trường học có ba tiết, cậu sẽ ngồi thưởng thức một ly nâu đá ở quán cafe Doul ngay gần cổng trường để chờ rồi lại đưa anh về. Có bữa anh lại theo chân cậu đến trường, dù anh không phải học sinh trường cậu nhưng hai đứa yêu ma này vẫn liều mạng dấm dúi qua cả mặt bác bảo vệ, thành công ngồi trong giảng đường rộng lớn cả một buổi trời mà chẳng có ai phát hiện ra, ngoại trừ Seokmin và Minghao cao tồng ngồng đang ngồi phía trước để che chắn cho sự đột nhập bất hợp pháp của anh. Hôm nào hai đứa xui xẻo không được Seungcheol xếp làm chung một ca thì vẫn chẳng sao, bởi vì quán khi đó sẽ diễn ra khung cảnh vô cùng chướng mắt, một đứa thì mặc đồng phục nhân viên, còn một đứa dưới thân phận là khách hàng, nó sẽ chọn cái bàn gần quầy bar nhất để ngồi rốt nước rồn rột rồi liên tục liếc mắt đưa tình với nhau.

Đấy, tình yêu có mị lực đáng sợ đến thế đấy!

Giống như hôm nay này, Mingyu có ca tối, nhưng Wonwoo thì lại rảnh cả ngày, vậy là anh đã cắm ở quán từ tám giờ tối cho tới khi đóng cửa rồi cùng cậu tan ca luôn. Thế nhưng hai đứa chưa về nhà ngay, nhân viên chúng nó vẫn hay có thói quen sau ca làm sẽ rủ nhau đi ăn đêm, đến khi về chỉ việc leo lên giường trùm chăn đánh một giấc cho tới sáng thôi, làm quần quật mấy tiếng đồng hồ, chắc chắn là phải no cái bụng hẵng thì mới ngủ ngon được. Ca tối hôm nay Mingyu làm chung với cặp đôi Seokmin và Jisoo. Seokmin xung phong dẫn đường, nó khoe rằng bản thân mới phát hiện ra quán cháo đêm này ngon lắm, nhất là món cháo lòng nóng hổi ăn trong cái tiết trời se se lạnh của mùa thu như thế này thì cứ phải gọi là.

Quán cháo tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Dì chủ quán biết ý thấy chúng nó đi đêm thế này còn dí cho mỗi đứa một cái miếng sưởi bé bằng bàn tay, nói là chút nữa đi đường thì nhét vào trong áo khoác ấy, tuy đều là trai tráng nhưng sức khoẻ thì đừng có mà chủ quan. Wonwoo đã ngắm nhìn dì rất lâu lúc dì lui cui sau chiếc bàn bếp để múc cháo, dì làm anh nhớ tới mẹ của mình, thật may là bây giờ cuộc sống của mẹ bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Cho tới khi Bohyuk lên đại học và anh kiếm được một công việc nào đó ổn định hơn thì mẹ sẽ hoàn toàn có thể yên tâm an dưỡng rồi.

"Cháo đây cháo đây. Hôm nay vắng khách nên dì có múc thêm cho mỗi đứa một ít, ráng ăn cho hết nghe không?"

"Ui thế chút nữa cho chúng con gửi thêm tiền ạ."

"Ôi dào, đáng là bao đâu? Mấy đứa cứ ăn no khoẻ mạnh, thường xuyên đến đây ủng hộ dì là được rồi."

"Vậy tụi con cảm ơn dì nhiều lắm. Tụi con sẽ ăn thật ngon ạ."

Cả bốn đứa mắt sáng rỡ như sao, cười với dì tươi như bốn bông hoa hướng dương nở rộ giữa đêm thu.

Mingyu cặm cụi lau thìa, trong khi Wonwoo thì đang chăm chú quan sát sự hoàn hảo của mấy miếng lòng dồi được đặt ngay ngắn trên bề mặt cháo nóng hổi. Người này, giống y như con mèo đang ngồi chầu chực hòng mong vì chủ nhân chưa cho phép nó được ăn cái bánh thưởng yêu thích.

"Nè, ăn từ từ thôi kẻo bỏng nghe không? Anh phải vét cháo xung quanh viền trước, như thế này này."

Rồi Mingyu thực hành luôn cho Wonwoo xem, tiện tay đưa thìa cháo lên trước miệng mình thổi phù phù ba cái, không thấy hơi nóng bốc lên nữa, cậu mới an tâm bón nó cho anh. Thế mà anh cũng ngoan ngoãn ngồi chờ rồi há to mồm đón lấy thìa cháo của cậu. Cháo còn hơi âm ấm, nhưng trong lòng Wonwoo thì ấm sực, bởi vì nó đã được bao bọc bởi ân cần của Mingyu.

"Nào nào, em bé Jisoo cũng há miệng ra em bón cho nào. Aaa~"

"A~"

Đây là thời điểm thích hợp nhất để khịa nhau còn gì nữa? Seokmin làm sao mà sẵn sàng ngồi nhìn một màn cháo chó trước mặt chướng mắt thế kia được? Thế là nó cũng xúc một thìa cháo chơi trò máy bay bay vèo vèo đưa đến miệng người yêu nó. Jisoo đâu nỡ từ chối bất kỳ trò đùa nào của em người thương? Thành ra anh cũng hợp tác há to miệng ra như nó bảo. Nhưng mà anh lỡ quên mất, người yêu anh là một tên đại ngốc không hơn không kém.

"Đụ má Lee Seokmin, em chưa thổi!!!"

"Chết bỏ mẹ, bỏng không bỏng không? Nhè ra đi anh!"

"Nuốt rồi. May không nóng quá..."

Jisoo đón lấy ly nước trà đường từ Seokmin nhấp một ngụm lớn rồi cứ thế giữ nó trong miệng, mong cho nó sẽ xoa dịu cái lưỡi đáng thương của anh.

Khỏi phải nói, Mingyu và Wonwoo phải bám vào nhau cười nghiêng ngả. Nhưng mà lâu lâu mới được tận mắt chiêm ngưỡng khoảnh khắc Hong Jisoo chửi bậy, công nhận khí chất ghê.

"Mà mọi khi giờ này không phải mày đang cong đuôi chạy về ký túc hay sao thằng ranh? Hôm nay thế quái nào vẫn còn ngồi ở đây ung dung thế này? Ê ê, nhà tao không chứa chấp đâu nhe bạn hiền."

Mingyu múc mấy thìa cháo rồi mới nhận ra điều khác thường. Mọi khi chơi đêm có bao giờ mà thấy cái mặt ngựa của nó đâu? Trừ hôm đi ăn liên hoan trúng giải Smile, nghe bảo đêm đó nhà anh Jisoo ồn ào lắm.

"Bố mày ẻ vào ấy thằng bạn chó! Giờ tao có đi tới mai cũng được nữa, miễn là đi cùng anh Jisoo."

"Là sao ba?"

"Là bố mày dẹp cái ký túc rởm đó dọn ra ở chung với bồ rồi con ạ."

Seokmin vênh mặt, quay sang nhìn Jisoo cười hề hề, may là vị giác của anh đã được cứu chữa kịp thời, bây giờ anh đang ăn món cháo ngon lành rồi.

"Vãi cả chó mèo? Từ khi nào?"

Mắt Mingyu trợn ngược. Chuyện tày trời thế này sao đến giờ cậu mới biết?

"Hừm hình như là cũng cả tháng rồi anh nhỉ?"

"Hơn rồi hay gì á..."

Jisoo đang bận nhai miếng lòng hơi dai nên tiếp chuyện chúng nó không được nhiệt tình lắm.

"Thì cũng khoảng đó đó. Sao? Có gì không?"

Seokmin nhún vai. Nó cũng chẳng nhớ lắm, cứ ở bên người thương là chỉ mong thời gian trôi thật chậm, khái niệm thời gian đã chẳng còn chính xác nữa rồi.

"Sao trăng cái con mẹ mày! Chuyện như thế mà tới giờ mày mới kể với tao?"

"Ủa tao có nói cho thằng Minghao rồi, tưởng nó sẽ kể cho mày chứ ai biết đâu? Mà cũng có gì đâu sao chú cứ phải sồn sồn?"

"Địt... Thôi đéo nói nữa! Hốc mẹ mày đi thằng bạn tồi."

Nhưng Seokmin nói cũng đúng thật, chuyện đó có gì đâu mà Mingyu phải nổi quạu lên như thế nhỉ? Chắc có lẽ bởi vì cậu cảm thấy tủi thân. Từ lâu Minghao và Jun đã về chung một nhà rồi, ngay sau khi Jun biết chủ nhà cũ của Minghao biết cậu là người ngoại quốc nên chèn ép đủ thứ, thế là anh ta đã xốc nó lên vai rồi đem về nhà mình nuôi luôn. Và bây giờ lại đến lượt Seokmin. Mingyu cũng có nhà có cửa riêng, thậm chí còn rộng rãi, thoải mái, tiện nghi và an toàn vô cùng mà chẳng phải lo đến một đồng tiền nhà nào. Cậu thực sự đã mơ về ngày được cùng người mình thương sống chung dưới một mái nhà từ rất lâu rồi. Cậu còn vạch sẵn ra kế hoạch là sẽ cùng người đó làm gì, ăn gì, sinh hoạt như thế nào trong tổ ấm ấy. Giờ đây người mình muốn sống chung cũng đã ở ngay trước mắt rồi, nhưng sao mà giấc mơ của cậu lại khó trở thành hiện thực thế này?

Vì điều đó mà bỗng dưng tâm trạng của Mingyu xấu đi hẳn, hai đầu chân mày của cậu cau lại như sắp sửa chạm cả vào nhau. Wonwoo thì vẫn cứ ngây thơ, nghĩ rằng cậu chỉ đang buồn Seokmin chút thôi nên đã chủ động dang tay ra xoa xoa lấy tấm lưng rộng của cậu vỗ về. Hành động yêu chiều ấy trong mắt Mingyu lúc này lại giống như là anh đang cố tình châm lửa cho ngòi nổ chực bùng cháy trong cậu vậy.

"Hay quá nhỉ? Được ở cùng với bồ thì là sướng nhất rồi. Tao chắc có khi phải đợi đầu thai mới được hưởng phúc lợi này."

"Em nói gì vậy Mingyu?"

"Em nói là, chắc phải chờ tới lúc đầu thai chuyển kiếp thì anh mới chịu về ở chung với em mất, phải không Jeon Wonwoo?"

"Em hơi quá lời rồi đấy? Em muốn gì đây?"

"Em muốn gì anh còn chưa rõ sao? Đều lớn cả rồi, mấy chuyện này anh phải tự hiểu đi chứ?"

"Gì? Chuyện sống chung á? Em cũng biết là anh còn đang vướng bận Bohyuk kia mà?"

"Thằng bé cũng còn có một năm nữa là trưởng thành rồi, anh định nuôi nó mãi à?"

"Không nuôi mãi thì cũng phải lo cho nó vào được đại học đã chứ? Sao tự dưng em lại khó chịu vậy?"

"Từ trước đến nay em luôn như thế mà anh không biết à? Giờ biết rồi thì thất vọng lắm có phải không?"

"Em..."

"Ô hay hai đứa này sao lại cãi nhau rồi?"

Jisoo phải lên tiếng cắt ngang câu chuyện trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Seokmin ngồi đối diện cũng im phăng phắc vét nốt tô cháo của mình. Cái không khí đầy mùi thuốc súng này, nó sợ rằng nó chỉ khẽ cựa một cái thôi cũng có thể ăn phải đạn lạc mất.

Mingyu lập tức im. Wonwoo thì nhìn cậu đầy thắc mắc cũng như hờn trách. Cậu đáng ra là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của anh, vậy tại sao bây giờ cậu lại có thể nói ra những lời mấy kiểm soát như thế kia cơ chứ? Hay có phải là từ trước đến nay thực ra cậu chẳng hề hài lòng chút nào nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn, để đến bây giờ quá sức chịu đựng rồi thì mới bùng nổ một trận như vậy không? Vẫn là Wonwoo không tốt, nhỉ? Đến cả mong ước duy nhất của người mình yêu anh cũng chẳng có khả năng đáp ứng nổi. Anh tệ quá rồi.

Mingyu và Wonwoo chẳng nói thêm gì nữa, cũng chẳng ai bảo ai, cứ thế lặng lẽ giải quyết xong tô cháo. Cháo thì thơm ngon nhưng miệng lại cứ đắng ngắt. Lúc tạm biệt dì chủ quán để ra lấy xe đi về, Mingyu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Seokmin và Jisoo đi chung xe, hai người họ đã mũ nón xong hết rồi nhưng vẫn còn cố gắng nán lại theo dõi tình hình bom đạn của đôi tình nhân nọ. Mãi cho đến khi Wonwoo phải cười xoà nói rằng họ không sao đâu, chỉ cãi nhau xoàng thôi, về tới nhà anh sẽ nhắn tin báo bình an thì Jisoo mới chịu cho Seokmin nổ ga rời đi.

"Mingyu à..."

Wonwoo và Mingyu đi hai xe. Anh thì chưa dắt xe ra, mới cài được cái mũ bảo hiểm nhưng cậu thì đã xong đâu đó hết cả rồi. Anh bấm bụng mở lời trước với hi vọng rằng khuya khoắt lạnh giá như thế này rồi, cậu và anh không cần chiến tranh lạnh thêm nữa đâu. Thế nhưng còn chưa kịp đi tới chạm mặt nhau, Wonwoo đã nghe tiếng Mingyu vọng lại, cậu nhìn đi đâu chứ vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới anh.

"Khúc này cũng gần nhà anh, anh tự về nhé? Em hơi mệt nên em về trước đây."

Anh sững người, khung cảnh này có chút hơi quen, hình như anh đã từng trải qua nó trong quá khứ rồi thì phải. Rồi bỗng dưng anh cười nhạt thếch, biết rằng có níu kéo bây giờ cũng chỉ làm nhau thêm khó xử. Vậy là anh chấp nhận gật đầu nhẹ, để cho cậu đi.

"Ừm anh tự về được, em về nghỉ ngơi đi."

Anh vừa dứt lời, cậu liền rồ ga phóng đi mất hút trong màn đêm như thể trốn chạy khỏi anh là cơ hội mà cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi vậy. Wonwoo còn biết nói gì bây giờ đây?


*


Wonwoo đang nằm trùm chăn và thút thít một mình. Chiếc đèn ngủ hình con cáo ở trong phòng anh đã cháy bóng mất rồi, chỉ còn ánh trăng sáng soi liu riu qua khe cửa sổ nhỏ, trải những lời ủi an xuống tấm chăm mỏng mà anh đang giấu những phiền muộn của mình ở bên trong thôi. Chiếc điện thoại vẫn được anh đặt bên cạnh với cường độ ánh sáng ở mức thấp nhất. Nhiêu đó ánh sáng chẳng thể soi được giọt nước lấp lánh ánh lên trong đôi mắt anh.

Từ lúc về tới giờ cũng đã được gần một tiếng đồng hồ rồi, anh cũng đã chủ động nhắn tin báo bình an cho anh Jisoo an tâm, nhưng còn khung chat với Mingyu, anh vẫn chưa dám bấm vào. Ban nãy anh còn loay hoay mãi, tự đấu tranh với bản thân xem là có nên nhắn cho cậu một cái tin hay không? Cho tới khi anh vừa mới thấy chấm xanh nho nhỏ báo hiệu người dùng đang hoạt động ở phía dưới ảnh đại diện của cậu được bật sáng, anh lại giật mình rồi thoát vội ra rồi tắt máy ngồi im ru. Wonwoo cũng chẳng biết sao bản thân lại làm thế, nhưng mà cứ nghĩ tới giọng nói đầy xa lạ của Mingyu ban nãy, anh lại không cầm được lòng mà cảm thấy bị tổn thương.

Đối với mối tình trước của anh, những chuyện như vậy anh sẽ xem là một điều gì đó vô cùng bình thường, đấy có khi là sự tôn trọng duy nhất mà người đó dành cho anh cũng nên. Nhưng còn đối với Mingyu, cậu ngay từ đầu đã rải vào tim anh quá nhiều điều ngọt ngào rồi, giờ lại nhẫn tâm quăng một lọ nước mắm mặn chát vào lòng anh, đột ngột như vậy, anh nên làm thế nào đây?

Suy đi tính lại, thì chuyện ban nãy đâu có to tát đến mức để cả hai người phải chiến tranh lạnh thế này? Yêu cầu của Mingyu đối với anh đúng là có hơi khó thực hiện, nhưng cũng không hẳn là không thể thực hiện. Nếu cậu yêu anh và có thể chờ, thì như anh nói đó, chỉ cần thêm một năm nữa thôi, đợi cho Bohyuk vào được đại học, lúc ấy cậu có không cho thì anh cũng sẵn sàng xách vali sang ăn vạ trước cửa nhà cậu. Có lẽ những gì anh và cậu cần lúc này là một cuộc nói chuyện bình tĩnh và thẳng thắn với nhau. Wonwoo chưa bao giờ nghĩ im lặng sẽ là cách giải quyết tốt nhất cả.

Vậy là anh lật đật nhổm dậy, hít thở một hơi thật sâu, sau đó mở điện thoại và đối diện với khung chat quen thuộc.


______


everyone_woo
Mingyu à

Em đã về chưa?

Đừng tắm đêm kẻo ốm nhé

Thay quần áo thôi

Sáng mai dậy rồi tắm


min9yu_k
Em biết rồi

Anh ngủ sớm đi

Em muốn đi ngủ


everyone_woo
Sao vậy? Vẫn còn giận anh à?


min9yu_k
Giờ em không muốn nói
chuyện

Có gì để sau đi


everyone_woo
Ừm vậy em ngủ ngon


______


Ừ thế đấy! Chuyện của hai người thì làm sao mà một mình anh cứu vớt được vấn đề nếu như không có cậu hợp tác? Thế là một ngày đẹp trời như vậy lại chọn cách tồi tệ này để kết thúc.

Nửa đêm hơn rồi, thế nhưng nỗi buồn cứ nặng trĩu trong lòng mà cơn buồn ngủ thì lại chưa kéo đến, anh lại nằm lướt điện thoại chờ cho mắt thật là mỏi rồi sẽ nhanh chìm vào giấc ngủ quên sầu thôi. Đang xem chiếc clip con mèo mun nhỏ xíu đuổi theo một chú cún bự chạy vòng vòng xung quanh nhà được lồng tiếng vô cùng hài hước, thì tài khoản của anh hiện lên một thông báo mới.

[Ngày này năm trước bạn đã đăng một tin mới. Nhấn để xem ngay.]

Vì tò mò, mà cũng đang rảnh rỗi, anh thuận tay ấn vào thông báo. Màn hình chuyển cảnh đưa anh tới chiếc story của đúng một năm trước, nhưng những gì hiện lên trên màn hình lại khiến anh phải cười nhạt một cái. À, thì ra ngày này năm trước anh cũng buồn, nhưng là buồn vì chuyện gì thì anh cũng chẳng nhớ nổi nữa. Ba trăm sáu mươi lăm ngày, có mấy ngày là anh được vui vẻ đâu?

Hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến anh phải ấn giữ lại rất lâu để ngắm nhìn, đó chính là cánh tay anh chạy ngang dọc toàn là những vết sẹo lồi đã đổi màu trắng ngà, và một chiếc băng urgo mới đang chặn lại vệt máu đỏ tươi ở ngay cổ tay anh. Wonwoo thở dài một cái. Những bức ảnh như thế này đã chẳng còn xa lạ gì với anh, lâu lâu anh hay ngẫu hứng chụp ảnh nó lại rồi đăng lên story như để tìm kiếm một sự an ủi từ ai đó, vậy mà rất tiếc chẳng có ai hồi đáp lại anh. Cũng phải thôi, là do anh để chế độ chỉ mình tôi mà. Nực cười nhỉ? Anh đáng thương nhỉ? Trong thâm tâm luôn muốn được quan tâm, nhưng lại ngại làm phiền người khác.

Thả tay để cho story chạy qua rồi tắt mất, anh lại nhớ tới cái hộp nhỏ thêu mấy con mèo của mình rồi. Đang chuẩn bị lấy đà lật chăn ngồi dậy thì chợt cổ tay anh lướt qua nơi khoảng sáng mà ánh trăng soi xuống mặt đệm, có cái gì đó ánh rực lên thu hút sự chú ý của anh. Wonwoo khựng lại, nhấc cổ tay lên xem lại một lần nữa. Ra là chiếc vòng tay hình hồ ly bằng đá màu xanh dương mà mẹ Kim tặng cho anh. Giống như nghe thấy tiếng Mingyu trầm ấm thủ thỉ ở bên tai rằng, chiếc vòng sẽ thay cho sự nhắc nhở của cậu mỗi khi anh có ý định tự làm đau mình, lòng bỗng chốc Wonwoo dịu lại, chuyện đang tính làm cũng trở nên mờ nhạt rồi tan biến.

Anh ngả lưng trở lại mặt đệm, ngắm nhìn thứ màu xanh mát mắt xinh đẹp toả ra nguồn năng lượng trìu mến một hồi lâu, sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.


*


Đã hai ngày anh và cậu chiến tranh lạnh rồi. À không, thực ra là chỉ có cậu vẫn còn tỏ ra khó chịu với anh thôi. Dù rằng ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, thế nhưng tốc độ trả lời và số lượng từ nó rời rạc và nghèo nàn hẳn, phần lớn là đến từ phía cậu. Mingyu chẳng qua chỉ là không muốn mất kiểm soát mà lớn tiếng với anh thêm nữa, cậu muốn dành thời gian để bản thân được bình tĩnh và nhìn nhận lại vấn đề. Người hậu đậu và vụng về như cậu thì lại cần nhiều thời gian hơn một chút. Mingyu công nhận là tính cách mình vẫn còn hơi trẻ con thế nên không được món đồ chơi ưa thích là liền giận dỗi nghỉ chơi mất mấy ngày trời. Người hiểu rõ cái tính xấu này của cậu nhất chính là hai thằng bạn thân Minghao và Seokmin. Mỗi khi mà chúng nó cãi nhau một trận to là cứ auto đợi hai ngày sau quay lại nói chuyện, lúc ấy vấn đề sẽ rất nhanh chóng được giải quyết ổn thoả, đôi bên cùng vui vẻ trở lại với nhau.

Về chuyện giữa anh và cậu, đúng ra cậu hơn ai hết phải là người hiểu anh nhất, hiểu những gì mà anh đang phải gánh trên đôi vai gầy nhất. Mong ước kia của cậu đặt trong hoàn cảnh hiện tại thật là rất vô lý. Hơn nữa, cậu có tự tin một trăm phần trăm rằng cậu đã sẵn sàng lo cho cuộc sống của cả hai đứa nếu như có về sống chung thật không? Ước mơ thì chỉ là ước mơ, còn để mà thực hiện nó thì cần phải trải qua cả một quá trình, là những sự tính toán kỹ lưỡng chi ly, là sống chung dưới một mái nhà chứ có phải là giỡn chơi đâu? Cậu lại trẻ con rồi.

Lần này là cậu sai, điều này quá rõ ràng rồi, vậy nên cậu muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói câu xin lỗi và làm lành với anh. Đang quen mỗi ngày đều dính lấy nhau rồi, giờ bỗng dưng hai ngày liền không gặp, nhớ muốn chết chịu sao nổi? Mà cũng lạ lắm kìa, mãi thì chẳng sao, vừa mới đùng cái cãi nhau xong thì hai ngày liên tiếp cả anh và cậu đều không có ca làm, thành ra hai người cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy mặt nhau. Vừa hay hôm nay anh và cậu lại có ca làm chung buổi tối, vào ca lúc bốn giờ chiều, thời cơ tuyệt vời để nhét vào tay anh thanh kitkat kèm theo lời thủ thỉ xin lỗi, chắc anh sẽ không nỡ từ chối cậu đâu.

Nghĩ là làm, cậu lao ra khỏi giường thay đồng phục rồi lên xe phóng đến quán, không quên tạt ngang cửa hàng tiện lợi mua cho anh vài thanh kitkat và thêm ít đồ ăn vặt ngon ngon.


Ca tối của một ngày giữa tuần thế này thì chỉ cần ba nhân viên là đủ cân, hôm nay ngoài anh và cậu ra thì còn ai khác ngoài Jisoo nữa, gương mặt full-time chai lì trên cái quầy bar này. Jisoo có thâm niên lâu nhất trong dàn nhân viên, tuy vậy anh cũng chỉ mới lên full-time khoảng một năm trở lại đây, anh cảm thấy yêu thích công việc này, nhất là công đoạn vẽ hình cho mấy ly latte, anh luôn cảm thấy điều đó thật là thần kỳ.

Mingyu đã vào ca trước rồi, cậu rục rịch mãi cứ đứng ngồi không yên, năm mười giây lại ngóng ra cánh cửa phụ chờ người xinh đẹp trong lòng bước vào. Không phụ công chờ đợi của cậu, đến đúng bốn giờ, cánh cửa đã thực sự mở ra, nhưng người bước vào không phải là Jeon Wonwoo mà là Kwon Soonyoung. Vừa trông thấy ông anh trai đang tiến lại gần với tay lấy cái tạp dề buộc ngang bụng là khung xương hàm của cậu chỉ muốn rớt luôn xuống đất cho rồi. Gì vậy? Người yêu của cậu đâu?

"Ủa anh?"

"Gì? Gặp anh không chào còn ủa ủa cái gì?"

"Người yêu em đâu?"

"Đéo biết."

"Ơ kìa?"

"Chào tao đi rồi tao nói cho."

"Chào?"

"Chào ai?"

"Đụ má em chào anh Soonyoung đẹp trai."

"Ờ."

"Rồi giờ ông nói đi? Người yêu tôi ông giấu ở đâu mất rồi? Này ca của ảnh mà?"

"Tao đéo biết. Lúc ba giờ nó nhắn tin cho tao nhờ tao đi làm giùm. Bốn giờ vào ca mà ba giờ mới nhắn, may là hôm nay anh mày cũng rảnh đấy."

"Ủa sao mà phải nhờ anh làm giùm?"

"Đã nói là đéo biết mà cái thằng này? Bồ mày sao mày lại hỏi tao?"

"Thì bởi em cũng đéo biết nên em mới hỏi chứ?"

"Chúng mày sao thế? Cãi nhau à? Chia tay chưa?"

"Phỉ phui cái mồm ông đi! Thôi biết thế đã chút tan ca về rồi tính sau."

Thế là Mingyu và Soonyoung bắt tay vào ca, lẩn đi mỗi người một việc. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi anh nhượng ca mà chẳng hề nói với cậu lấy một tiếng? Hay là anh cũng đã giận cậu rồi, muốn tránh mặt cậu nên mới nhượng ca làm chung với cậu đây mà? Chết dở, tình hình nan giải hơn cậu nghĩ. Mingyu sai rồi, lần này quá sai rồi.


Cậu nhớ anh, đến ông trời còn phải khóc vì thương. Tối nay sao bỗng dưng trời đổ mưa to quá chừng, khách lèo tèo chẳng mấy ai, có khách vì mưa lớn quá nên bị kẹt ở lại quán, buồn mồm lại order thêm ly nước nữa rồi chọn một bàn ngồi gần cửa kính ngắm những hạt nước nhỏ thi nhau tạt rào rào trên mái hiên. Mưa như trút nước mãi cho tới khi quán gần đóng cửa mới tạnh hơn một chút. Mingyu guồng tay ráng làm cho xong rồi nhanh chóng xuống hầm lấy xe phóng vội đến nhà anh sau khi gọi cho anh bốn cuộc mà anh không bắt máy.

Cơn mưa cũng chẳng còn dày hạt, thế nhưng với tốc độ của con xe tay côn mà Mingyu đang cầm lái thì những hạt mưa tạt vào mặt cậu đau rát. Phố đêm vắng người, cảnh mưa lại càng làm cho tâm tình thêm nặng nề và vội vã hơn. Trong lòng Mingyu đau đáu một nỗi lo về anh, về người yêu nhỏ bé yếu mềm của cậu, cậu đã làm gì với chuyện tình mà cậu gắng sức dựng xây thế này?

Đến khi thấy hàng hoa sử quân tử thì trời cũng đã ngớt hẳn, cậu dựng xe lại đứng trân trân nhìn cánh cửa sắt một hồi, rồi quyết định rút điện thoại gọi cho anh thêm một lần nữa. Vẫn là chẳng có ai trả lời, tiếng tút tút kết nối cứ kéo dài đằng đẵng như thách thức độ kiên nhẫn của cậu.


______


min9yu_k
Anh

Anh có nhà không?

Xuống mở cửa đi em đang
đứng dưới chờ này

Jeon Wonwoo

Đừng giận nữa

Em xin lỗi được không?

Anh xuống đi mà

Gặp em một chút thôi

Nha anh?


______


Rồi cậu nhấn máy gọi cho anh thêm một cuộc nữa. Và lần này thì đúng là có người đã nhấc máy thật, nhưng nó lạ lắm...

"Alo anh, xuống gặp em một chút thôi mà."

"Anh là người yêu của Wonwoo à?"

"Ơ? À ừ đúng rồi? Còn người đang nghe máy là...?"

"Anh chờ chút."

"Này..."

Sau đó đầu bên kia cúp máy ngang luôn. Ủa gì? Người đang cầm điện thoại của Wonwoo và vừa mới ngang nhiên nói chuyện với cậu là ai vậy kia chứ? Giọng nói này cũng khá trầm thấp, nhưng vẫn có phần còn non nớt lắm. Mingyu nhìn cái màn hình điện thoại dần tắt ngấm đi đầy thắc mắc. Sau đó cậu rất nhanh đã nghe thấy tiếng có người đang lục đục mở khoá cửa từ bên trong.

Xuất hiện trước mặt cậu là một tên con trai cao lớn, có khi phải cao ngang cậu luôn không chừng. Thế nhưng thằng nhóc này lại mang những nét phơn phớt giống với người yêu cậu, giống đặc nhất là đôi mắt xếch mí sụp không lẫn đi đâu được. Và Mingyu đoán ra ngay đây chính là Jeon Bohyuk, em trai cưng của anh. Yêu anh bao nhiêu lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội được gặp Bohyuk, và thằng bé khả năng là cũng chưa từng nghe qua về cậu bao giờ. Bởi vì nó đang dùng ánh mắt dò xét quét khắp người cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải khiến cậu lạnh cả sống lưng đây này.

"Bohyuk phải không em?"

"Vâng, còn anh là?"

"À anh tên Mingyu. Anh có nghe anh Wonwoo kể về em nhiều rồi, nay mới được gặp."

"Vâng."

"Anh Wonwoo đâu rồi em? Sao anh ấy không nghe điện thoại mà lại để cho em nghe thế?"

"Hai người là người yêu mà anh không biết ảnh làm sao hả?"

"À thực ra thì...bọn anh có xích mích một chút."

"Ra vậy. Wonwoo nhờ em nhắn anh là ảnh vẫn khoẻ, không sao hết, chỉ là hiện giờ không muốn gặp ai cả. Cũng khuya rồi, anh đi về đi."

"Ơ sao lại vậy? Sao lại không muốn gặp ai?"

"Em cũng không biết, ảnh ngủ rồi, có gì để khi khác hai người nói chuyện nhé. Giờ em cũng phải đi ngủ đây."

"Ừm vậy thôi, cảm ơn em nhé."

"Vâng."

Rồi thằng bé kéo cửa cái rẹt không thương tiếc. Không gian tĩnh lặng đến mức, Mingyu còn nghe thấy cả tiếng Bohyuk ở trong nhà tắt đèn để đi lên tầng.

Quá chua chát, cậu bật cười thành tiếng. Ra là cũng có ngày Jeon Wonwoo đối xử với cậu như vậy đấy hả? Chẳng nói chẳng rằng, tránh mặt, lại còn để cho cậu bị quê một bụng trước mặt người khác, Kim Mingyu chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ đến vậy. Cậu đã xuống nước muốn làm lành với anh rồi kia mà? Coi như công cậu rẽ mưa hộc tốc chạy tới đây để mong được anh ủ ấm đôi môi lạnh buốt, tất cả thành công cốc mất rồi.

Mingyu rũ mái tóc ướt lướt thướt, sau đó cậu tra chìa khoá vào ổ, rồ ga mất dạng sau khúc cua ngã ba đường. Cậu không còn muốn nán lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa.

Vài cánh hoa sử quân tử ướt đẫm nước mưa nặng trĩu rơi khỏi cành.


______


min9yu_k
Anh không muốn gặp em
cũng được

Không muốn nói chuyện nữa
cũng không sao

Nhưng anh có thể trực tiếp bảo
em một câu rồi cắt đứt cũng được
mà?

Sao lại phải phiền tới người khác
như vậy?

Em biết lần này em quá đáng

Có thể đã làm anh bị tổn thương

Nhưng người tổn thương lại
muốn tổn thương người khác?

Đó là cách cư xử của người lớn
ấy hả?

Em thất vọng thật đấy Wonwoo

Chưa bao giờ em cảm thấy bị coi
thường và thất vọng đến vậy

Anh là nhất rồi Jeon Wonwoo


_____


17/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro