2. Jeon công tử và tiệc sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo 22 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa, anh thấy cũng không cần thiết phải tổ chức sinh nhật linh đình để làm gì. Có chỗ mà tụ tập vui chơi một chút là được rồi. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đón sinh nhật đàng hoàng.

Hôm nay Wonwoo đã thuê một phòng VIP, hẹn với vài người bạn thân quen ở club, dự định sẽ xả láng một chút. Mặc dù ngày nào anh cũng sống như sinh nhật, nhưng sinh nhật thì một năm cũng chỉ có một lần. Anh khoác lên người chiếc sơ mi mỏng mát mẻ, kèm theo áo khoác da bên ngoài. Sau đó phóng mô tô đến điểm hẹn. Wonwoo không thích đi xe ô tô của bố. Anh không muốn bị kiểm soát, đi đâu làm gì đều có người biết được. So với sự bí bách ngột ngạt đó, anh thích cảm giác một mình một ngựa thế này hơn, tự do thoải mái.

Wonwoo là khách VIP ở club Gangnam, anh thậm chí vào được mà không cần thẻ. Lúc Wonwoo được quản lý dẫn đến phòng, đã có vài người ngồi đợi sẵn, trên bàn là hai chai rượu đắt đỏ đã bóc nhãn

"Aigu, Jeon Wonwoo"

"Sao nhân vật chính lại đến muộn thế này"

"Có chút việc"

Wonwoo khẽ cười, nhàn nhạt đáp. Ngồi xuống chiếc ghế sofa ở chính giữa

"Cậu đừng nhắc nữa. Còn không phải là vừa bị người ta đá hay sao? Jeon Wonwoo hoá ra cũng có ngày này"

"Wonwoo cậu không cần tức giận làm gì, hôm nay vui vẻ chút đi"

"Đúng đấy, nhân vật chính đương nhiên phải bao rồi, cậu nói có đúng không?"

Wonwoo rót ra một ly rượu Rum, lắc lắc rồi uống cạn. Anh đặt cốc xuống, cười nửa miệng

"Đương nhiên rồi, hôm nay tôi mời, mọi người cứ thoải mái đi"

"Có thế chứ"

Chỉ đợi có vậy, mấy tên xung quanh anh nhanh chóng gọi phục vụ mang thêm rượu tới, còn tiện tay kéo thêm mấy em gái nóng bỏng ở bên ngoài vào mời rượu, dù sao cũng là tiền của Wonwoo, bọn họ sợ gì chứ.

Tiếng nhạc ồn ào nhanh chóng ngập tràn trong phòng. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc lấn át cả tiếng nói chuyện, khiến người ta cứ phải hét lên để nghe cho rõ. Cười nói ồn ào, khói thuốc quẩn quanh, tiếng hát hò cũng ầm ĩ. Wonwoo không tham gia, chỉ ngồi một bên uống rượu, khoác vai cô gái bên cạnh mà cười nói.

"Wonwoo, đừng ngồi thế chứ, mau qua đây đi"

"Đợi chút, tôi phải đi vệ sinh chút đã"

Wonwoo phẩy phẩy tay ra khỏi phòng. Anh vào nhà vệ sinh, không ngừng hắt nước lên mặt cho tỉnh táo. Hôm nay Wonwoo uống hơi nhiều, hình như có chút say rồi thì phải. Anh vuốt mặt thở dài trở về phòng, đang định bước vào lại nghe tiếng nói chuyện bên trong

"Còn phải nói sao? Cũng chỉ có thế, ăn bám gia đình chứ làm được gì?"

"Mẹ, nếu không phải có ông bố giàu có của cậu ta chống lưng, còn sống được đến hôm nay hay sao?"

"Thái độ cậu ta tệ như vậy, không biết chừng vứt ra đường sẽ sớm bị người ta đánh chết"

"Còn nói chơi bời nhiều như thế, không biết chừng cả thuốc cấm cũng thử qua rồi, vẫn ra vẻ thanh cao kinh thường chúng ta. Chụp được vài bộ ảnh tạp chí là tưởng mình ghê gớm lắm chắc"

Wonwoo khẽ bật cười. Phải rồi, cuộc đời của anh chính là như thế đấy. Mấy người mà anh ngày ngày kề cận khoác vai gọi nhau là bạn bè đó, thực chất cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi.

Wonwoo không có bạn. Vòng lặp của cuộc đời anh bắt đầu từ việc ăn chơi đàn đúm với đám bạn này, sau đó đợi bọn họ không diễn nổi nữa mà lật mặt, lại xưng anh gọi em ngồi uống rượu với đám bạn khác. Hẹn hò với người này, sau đó không thể tìm thấy hơi ấm mà bản thân cần, lại bỏ họ đi để tìm về một chốn khác. Liên tục như thế, đến cả cảm xúc cũng chai lì. Wonwoo sống trên thế giới giả dối này từ nhỏ đến lớn, mặc dù quan hệ của anh với bố vẫn còn nhiều điều khúc mắc, nhưng ngoài ông ra, anh cũng không tin có ai đó khác đến với anh là thật lòng không chút lợi dụng nào.

Có điều nếu đã không thể tìm thấy người thật lòng, vậy thì cứ hoà vào đám người giá dối đó đi. Chỉ cần anh không mang tim mình ra đánh cược, chẳng ai có thể làm nó tổn thương được cả. Wonwoo cười cợt bước vào phòng, đám bạn trước mặt anh cũng nhanh chóng đứng dậy chào đón

"Ôi, sao lại tắt nhạc thế này"

"Không có cậu thì còn gì vui chứ"

"Haha, mau lại đây hát với anh một bài nào"

Wonwoo gọi cô gái vừa ngồi bên cạnh cậu lúc nãy, đám người xung quanh cũng hò reo nhảy nhót xung quanh. Wonwoo ngửa cổ tu chai rượu vang trên mặt bàn. Tất cả lại quay về vòng lặp ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_____________

"Về cẩn thận đấy nhé"

"Được"

Wonwoo gật gật đầu, phẩy tay chào mấy người vừa rồi còn uống rượu vui vẻ với anh, bây giờ đã sẵn lòng vứt anh ngoài đường không màng sống chết. Bọn họ biết rõ Wonwoo là đi xe mô tô tới đây, càng biết rõ anh đã say đến độ này, cũng không thể tự mình về nhà được nữa. Wonwoo cười mỉa mai, biết đâu lát nữa bọn họ nghe tin anh bị tai nạn cũng sẽ ngồi cười, cho đáng đời anh.

Wonwoo ngồi bệt xuống vỉa hè, bên cạnh là chiếc xe phân khối lớn đen tuyền đầy kiêu hãnh của mình. Anh vỗ vỗ lên thân xe, tự cười nói một mình

"Mày nói xem, bây giờ tự về nhà liệu có phải sẽ lớn chuyện không?"

"Anh gì ơi, không sao chứ?"

Wonwoo ngửng mặt, nheo nheo nhìn người kia. Gương mặt anh ta bị loá bởi ánh đèn đường, anh nhìn không rõ

"Ổn"

"Ổn thật sao?"

"Lắm mồm"

"Gì cơ?"

"Tôi bảo anh lắm mồm"

Wonwoo lảo đảo đứng dậy, dùng ngón tay đẩy vai người kia

"Tự lo việc của mình đi, đừng kiếm chuyện bao đồng nữa"

"Anh say lắm rồi đấy"

"Vậy sao? Thì sao chứ? Ai quan tâm tôi say hay tỉnh. Anh quan tâm sao?"

"Không quan tâm"

"Vậy thì mau đi dùm đi, đừng đứng đây khiến người khác khó chịu nữa"

Mingyu vuốt mặt thở dài, cậu là thấy người này say đến mơ hồ nên mới muốn giúp đỡ, không ngờ lại còn bị mắng chửi. Cậu định kệ xác anh ta rồi rời đi, lại nghe một tiếng động lớn từ đằng sau, lúc quay lại đã thấy Wonwoo lăn đùng ra đất

"Ơ này, anh gì ơi? Không sao đấy chứ"

Mingyu quay lại đỡ Wonwoo lên, vỗ mặt anh bẹp bẹp, lại nghe tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ người kia.

"Đang đứng mà cũng ngủ được hả?"

Mingyu thật sự là cạn lời luôn rồi. Cậu chỉ tiện đường lâu rồi mới tới đây nên muốn ra ngoài đi dạo một lát, ai ngờ lại phải vác theo cục nợ đời này. Mingyu vác anh lên vai, lại nhìn thấy con xe bóng lộn bên cạnh, thở dài một hơi. Giúp người thì giúp cho chót vậy, cậu xốc anh lại trên vai, dự định sẽ dắt xe qua một bên, ai ngờ lại nghe một tiếng oẹ bên tai. Cả người Mingyu cứng đờ, cậu chầm chậm nhìn xuống, thấy trên áo mình đã dính một mảng nhầy nhụa bốc mùi, còn chủ nhân của nó thì vẫn ở trên lưng cậu ngủ ngon lành. Mingyu thực sự đã nghĩ chắc kiếp trước mình làm khổ anh ta nhiều lắm cho nên bây giờ mới phải chịu trừng phạt như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của khách sạn. Vừa mở mắt đã thấy cái trần nhà là lạ, Wonwoo như bừng tỉnh, lập tức nhìn lại mình. May rồi, quần áo vẫn còn nguyên. Wonwoo tự ôm ngực thở phào một hơi rồi mới sực nhớ ra, anh là đàn ông con trai, sợ cái gì vậy chứ? Wonwoo với tay tìm điện thoại, thấy cả một tờ giấy nhớ trên bàn, bên cạnh còn có cái bút bi đen loại rẻ nhất, là địa điểm gửi xe của anh, ngoài ra không còn gì khác. Người này chắc là con trai, nếu không chữ cũng không xấu vậy, Wonwoo tặc lưỡi. Có điều anh thấy hơi lạ, nếu không phải người quen, vậy tại sao không để lại liên lạc. Không muốn thừa nước đục thả câu hay sao. Làm mấy chuyện này không phải để lấy chút tiền à?

Anh vừa ngẫm nghĩ vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị về nhà, không lẽ người đó có được thứ gì xấu xí trong tay rồi. Muốn sau này uy hiếp anh sao? Wonwoo cầm lên ví tiền và mắt kính của mình trên tay, cuối cùng cũng không còn thấy lạ nữa. Bởi vì toàn bộ tiền mặt của anh ở trong ví, tất cả đều biến mất sạch rồi.

"Khốn nạn cái thân tôi"

Wonwoo nằm bịch xuống giường thở dài. Thôi được rồi, dù sao sinh nhật vẫn luôn là ngày đen đủi nhất của cuộc đời anh, cứ cho qua hết đi, sang hôm nay anh sẽ lại là một Jeon Wonwoo không biết tốt xấu, chỉ biết ăn chơi. Anh cầm điện thoại lên, bấm một dãy số mới lưu ngày hôm qua

"Alo"

"Sao lại nghe xa lạ vậy? Không phải hôm qua còn âu yếm lắm sao?"

"Anh Wonwoo"

Nghe giọng điệu ngọt ngào nũng nịu từ bên kia điện thoại, Wonwoo khẽ cười

"Có muốn đi chơi chút không? Mua sắm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro