3. Jeon công tử và du lịch sinh thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Wonwoo trở về nhà cũng đã sang buổi chiều, dù sao anh đi chơi với con gái nhà người ta, quà cầm về không thiếu, chẳng lẽ lại để người ta bụng đói ra về hay sao. Vậy thì cũng xấu mặt Jeon Wonwoo anh quá.

Wonwoo hai tay đút túi bước vào nhà, đã thấy bố anh ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Anh tỉnh bơ đi lại rót một cốc nước uống

"Bố không đi làm sao?"

"Còn biết vác mặt về à?"

"Sao vậy? Lại có bài báo nào nhắc tên bố rồi à?"

"Jeon Wonwoo"

"Con nghe đây"

Wonwoo nhàn nhạt trả lời, dáng vẻ trông chẳng có chút nào là đang chú ý lắng nghe. Bố Jeon che mặt nén một tiếng thở dài, sau đó dịu giọng xuống

"Wonwoo, bố biết con khó chịu. Nhưng đến bao giờ con mới chịu yên ổn một chút đây"

"Con khó chịu gì chứ. Con có tiền tiêu thoả thích, vui mừng còn không hết"

"Wonwoo! Sao con lại khó bảo như vậy"

Bố Jeon nắm chặt tay

"Có biết hôm qua ầm ĩ thế nào không? Yêu đương linh tinh gì mà làm rùm beng lên như thế. Có biết đội truyền thông xử lý mệt thế nào không hả? Còn nữa, hôm qua đi đâu cả đêm không về nhà. Bạn bè ư? Đừng tưởng bố không biết, đám bạn đó của con làm gì có mấy ai tốt đẹp?"

Wonwoo không trả lời, chỉ từ tốn đặt cốc xuống quay người chuẩn bị về phòng

"Jeon Wonwoo con đứng im đấy. Bố đã quyết định rồi, con về quê một thời gian đi"

"Gì cơ?"

"Từ giờ bố sẽ khoá tài khoản lại, tiền tiêu hàng tháng sẽ đưa tiền mặt cho con. Tạm thời về đó tự kiểm điểm lại mình đi"

"Bố đang nói cái quái gì vậy? Sao con phải về đó"

"Bố đã quyết rồi. Con tốt nhất đừng có khiến bố tức giận. Ngay trong chiều nay lập tức về quê đi"

Bố Jeon nói xong đùng đùng tức giận bỏ về phòng, Wonwoo hậm hực vò đầu bứt tai. Chết tiệt thật! Khoá tài khoản về quê thì chẳng thà cứ nhốt anh lại mấy ngày như hồi trước cho xong. Nhưng mà lời bố nói ra, Wonwoo cũng không dám cãi, dù miệng lưỡi ngậm toàn dao găm, anh cũng chưa bao giờ là đứa con vượt quá giới hạn chịu đựng của bố. Gọi là cũng có hư, nhưng mà chưa có hỏng. Lần này còn đòi khoá tài khoản ném anh về quê, coi bộ gây chuyện cũng hơi nhiều rồi.

Ban đầu Wonwoo sắp ra hẳn 3 cái vali đồ dùng quần áo, sau đó lại thấy trông có hơi phô trường, rút bớt xuống còn 1 túi 1 vali. Trước giờ anh chưa từng bị bố ném ra đường thế này bao giờ, có điều Wonwoo vẫn có một niềm tin mãnh liệt. Anh tin là bố sẽ không bỏ mặc anh với cái túi rỗng trên đường. Chắc hẳn lần này cũng giống kiểu một chuyến du lịch sinh thái nào đó thôi, ngồi trong resort nghe tiếng chim hót đắm mình vào thiên nhiên chẳng hạn. Thay đổi không khí một chút, nghe cũng không tệ.

Nhưng mà hình như lần này anh nhầm cũng hơi to. Bố Jeon thế mà trực tiếp ném anh vào căn nhà thấp lè tè xây theo kiểu kiến trúc hoài cổ của gia đình làm nông nào đó mà anh cũng chẳng biết tên. Nghe đâu đó là bà cô họ hàng xa của ông chú bên đàng ngoại. Khoé mắt Wonwoo giật giật, anh vừa bị bỏ lại đây một mình với cái vali to tướng. Anh định bấm máy gọi lại cho bố, suy nghĩ một lát lại tắt đi. Đã xách vali nhiệt tình ra khỏi nhà như thế, chưa đầy 1 giờ đã quay về có phải cũng mất mặt quá không? Dù sao cũng đến rồi, ăn bữa cơm đi đã.

Wonwoo gõ mấy tiếng lên cổng, nghển cổ nhòm qua tường rào. Tường ở quê xây không cao, ngó nghiêng một tí cũng nhìn được cả phòng khách nhà người ta rồi. Wonwoo gọi với vào trong

"Có ai ở nhà không?"

"Không có đâu"

"Cảm ơn ạ"

Wonwoo tiện mồm cảm ơn xong mới thấy sai sai, mà người trong nhà nghe được câu trả lời của anh cũng phì cười thành tiếng

Mingyu nhanh chóng chạy ra mở cổng xem thử là ai mà ngớ ngẩn đến thế, vừa mở ra đập vào mắt cậu lại là anh chàng say rượu tối hôm qua. Gì đây, nghiệp báo của cậu vẫn chưa kết thúc à. Mingyu nhìn anh chằm chằm, mà Wonwoo thì chẳng biết cậu là ai, đâm ra lại thấy khó chịu

"Nhìn cái quái gì?"

Mingyu kéo cổng muốn đóng lại, Wonwoo lại nhanh nhảu chạy đến, anh dũng lấy tay mình chặn cửa, kết quả bị đè đến nghiến răng nghiến lợi

"Áaaaaa"

"Anh bị điên à"

"Cậu kẹp cửa tôi làm gì?"

"Anh chặn cửa nhà tôi làm gì?"

"Cái tên chết bầm"

"Cái tên ăn trộm"

"Ai ăn trộm gì nhà cậu"

"Chứ anh định làm gì?"

Mingyu hất cằm hỏi, lại nhớ đến mấy tờ tiền lẻ mình lấy từ ví anh tối hôm qua

"Không lẽ anh đến đòi nợ hả"

"Nhà cậu nợ nhiều tiền lắm hay gì?"

"Bỏ đi, tôi không rảnh nói chuyện với anh"

"Khoan khoan, đợi chút"

Wonwoo lúc này mới hoàn hồn lại, anh lấy ra địa chỉ trên tờ giấy nhỏ

"Đây là địa chỉ của nhà này đúng không?"

"Phải, anh tìm gì sao?"

"Bố tôi bảo đến đây ở một thời gian"

"Bố anh là ai?"

Wonwoo hít thở sâu, anh thật sự sắp không bình tĩnh nổi với cái tên to xác trước mặt này rồi. Anh gào lên

"KỆ BỐ TÔI ĐI"

--

Wonwoo ngồi trong phòng khách uống trà, mắt vẫn không quen liếc xéo anh chàng đang cắn hạt dưa bên cạnh.

"Wonwoo thấy sao? Trà này là đặc sản trong vùng đó"

"À vâng, ngon ạ"

Wonwoo cười cười nhìn bà lão đang ngồi trước mặt mình. Lúc nãy anh cãi nhau với Mingyu lớn tiếng quá khiến bà hốt hoảng chạy ra ngoài xem. Wonwoo cũng thấy may là bà chạy ra, nếu không chắc hai người đã lao vào tẩn nhau một trận rồi. Wonwoo lớn lên to xác, từ nhỏ đã được nuông chiều, hiếm khi lại nhường nhịn điều gì. Bình thường anh đối với mấy tên "bạn" giả tạo đó nếu cãi không lại cùng lắm sẽ lao vào đánh nhau một trận, sau đó đường ai nấy đi.

"Bố cháu có nói sẽ tạm thời để cháu ở đây 2-3 tuần trước đã"

"Vâng, phiền bà quá, chắc cháu cũng sẽ đi sớm thôi"

"Cũng đâu có ai giữ ở lại"

Mingyu không nhìn anh, nói vu vơ

"Có giữ cũng đâu có ai thèm ở lại"

Wonwoo lầm bầm trong miệng. Bà Kim trước mặt anh đẹp lão lại tốt bụng, nói chuyện cũng rất từ tốn nhẹ nhàng, có điều cháu trai thì không thẩm nổi. Xấu tính xấu nết! Wonwoo liếc xéo cậu, Mingyu cũng trừng lại, mắt lớn nhìn mắt bé đến chảy cả nước mắt. Đến tận lúc mâm cơm dọn ra trước mặt mới tạm thời dừng lại

Wonwoo chấm chấm khoé mắt, đưa tay nhận lấy bát cơm bà Kim đưa cho.

"Wonwoo ăn nhiều vào nhé"

"Vâng"

Phải nói cơm bà nấu dù không phải món ăn đắt tiền gì, thịt là thịt lơn, không phải bò Mỹ, rau là rau cải ngoài ruộng mới hái vào chứ chẳng phải mấy loại salad cà chua anh hay ăn, nhưng mà Wonwoo lại ăn rất ngon miệng. Đột nhiên cảm thấy có chút giống bữa cơm gia đình!

Wonwoo ăn đến no căng cả bụng, đợi bà Kim vào phòng nghỉ trước liền nằm ườn xuống sàn. Mingyu cũng không bắt anh rửa bát, chỉ đạp Wonwoo lăn qua một bên cho rộng đường đi. Anh cũng không đôi co, lim dim mắt lại. Thôi được rồi, ở đây mấy tuần cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro