3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt vài đối tác thân thiết của tập đoàn ngày hôm qua, giám đốc Jeon về với trạng thái say bí tỉ, phải nhờ cậu út tới đón. Tửu lượng của giám đốc khá tốt, vì thường xuyên mở tiệc, gặp mặt khách hàng nên anh hình thành thói quen uống nhiều rượu. Do vậy nên đôi khi không nhất thiết có mặt ở các buổi tiệc giao lưu, giám đốc vẫn sẽ tìm tới bar để uống rượu, thậm trí chủ tịch còn sợ anh có thể lâm vào tình trạng nghiện ngập. Nhưng buổi tiệc hôm qua đã đi quá giới hạn của anh, dù sao ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ, giám đốc Jeon nghỉ ngơi cả ngày trên giường là được.

Nhưng điều đó không hoàn hảo như kế hoạch đã vạch ra, cộng với việc chưa tỉnh rượu, anh với gương mặt cau có đứng trước cửa ra vào, chửi thầm thanh niên ồn ào liên tục bấm chuông nhà anh.

"Cho em vào Jeon Wonwoo."

"Không có ai ở nhà hết."

Ting!

Mặc kệ không có ai ở nhà, thiếu gia Kim tự vào được rồi, tay đầy ụ hai túi đồ ăn, từ đồ mặn đến đồ ngọt. Dù là lần đầu tới nhà riêng của Wonwoo, hắn tự nhiên đặt đồ ở phòng bếp, thong thả bỏ đồ ra, cất vào tủ lạnh, không có thái độ gì là để ý chủ nhà vẫn đang ở đây.

Nhiệt kế bên trong cơ thể Wonwoo có lẽ đã chạm mốc chín mươi chín độ C, khi gã người yêu cũ cứ lấy lý do em trai kết nghĩa để tiếp tục quấy phá cuộc sống của anh. 

"Kim Mingyu."

Giám đốc Jeon chỉ buông một câu nhẹ nhàng, người kia đang ngắm nhìn tủ rượu, đành ngoan ngoãn đi ra, dù sao không nên chọc giận anh ấy.

"Anh uống rượu à?"

Mingyu dừng bước ngay cạnh anh, hơi cúi thấp người để ngửi lấy mùi rượu nồng nặc bám đầy quần áo người lớn.

"Sao càng ngày càng gầy thế?"

Hồi trước, Mingyu được cái cao, nhưng khá gầy, nên Wonwoo nảy ra ý tưởng dẫn hắn đi tập gym để cải thiện thể lực. Kết quả đúng thật có cải thiện, Mingyu lớp mười hai còn to lớn hơn cả Wonwoo năm nhất đại học, mỗi lần hắn ôm anh, cơ thể anh thấy nặng hơn nhiều, bù lại rất ấm. Về sau tập gym là hoạt động hai người thường xuyên làm cùng nhau nhất, còn có thể được coi là nơi hẹn hò của bọn họ.

Thiếu gia mở tủ lạnh để phòng bếp, xem có gì ăn được không, thì chỉ thấy đống rượu, nước ngọt có ga và một quả táo để từ bao giờ. Hắn nhíu mày, hướng ánh mắt đến anh cần lời giải thích, nhưng những gì Wonwoo diễn giải nhìn gì? nên hắn cũng không dám nói nữa.

"Hôm nay bố mẹ cùng đi ăn trưa với đối tác. Nên mẹ em dặn bốn chúng mình có mặt ở nhà anh ăn trưa hôm nay."

Hy vọng lý do này sẽ nguôi đi phần nào bực bội trong anh.

Bỏ qua thái độ không hài lòng của chủ nhà, dù vậy anh cũng chẳng thể đuổi hắn ra khỏi nhà, đây là ý của phụ huynh. Thiếu gia Kim vệ sinh tay sạch sẽ, bỏ đống thịt sống lên thớt, muốn nấu một bữa ăn giàu protein cho bọn trẻ và phải nạp thật nhiều dinh dưỡng vào cơ thể giám đốc Jeon nữa.

"Ah..."

Thiếu gia thở dài một hơi, quên mất. Vậy mà người lớn nhanh tay hơn, tiến tới xắn hai bên tay áo cho hắn.

"Em cảm ơn."

"Cần gì thì gọi. Anh đi ngủ tiếp đây."

Nói rồi anh rời đi, ánh mắt Mingyu kè kè theo đuôi. Nghĩ chẳng muốn nấu ăn nữa, chỉ muốn vào phòng cùng nằm và ôm giám đốc thôi.

Căn hộ quay lại trạng thái yên tĩnh. Thiếu gia Kim chú tâm vào việc của mình, nấu ăn mà còn tâm huyết hơn cả vẽ tranh phác thảo cho khách hàng, mong những món ăn ngon của mình sẽ khiến anh Wonwoo cảm động hơn một chút. 

Trong lúc đang chờ nước sôi, thiếu gia đi dạo một vòng căn hộ. Jeon Wonwoo không phải là người đòi hỏi nhiều, sống không vật chất, không khoe khoang, vậy nên nhà của giám đốc còn không lớn bằng nhà của  ở Paris. Nhưng rất sạch sẽ, Mingyu biết anh ít dành thời gian cho bản thân nhưng không một ngóc ngách nào có bụi, thậm trí còn chăm bẵm tốt cho các cây cảnh ngoài ban công. Quần áo cũng được sắp xếp ngăn nắp, dù Jeon Wonwoo ghét nhất là xử lí đống quần áo vừa được giặt xong.

Hóa ra anh sống tốt đến vậy, hắn lo xa rồi.

"Mingyu hyung, anh đến rồi ạ."

"Em chào anhhhh!!!!"

Seowon và Minjeong lần lượt có mặt, lễ phép chào anh lớn rồi tự nhiên ngồi lên sofa xem TV.

"Chào hai đứa."

Thiếu gia Kim cặm cụi ở phòng bếp, đang nếm thử nước sốt nên không bận tâm lắm, giật mình nhận ra từ khi nào thằng nhóc Seowon đã đứng đằng sau.

"Trời, Minjeongie, Mingyu hyung nấu pasta với canh kim chi."

"Anh!!! Ai cho anh nấu như vậy chứ?"

Cô em út lướt điện thoại trên sofa bất bình, cũng tò mò lại nhìn thử.

"Mấy đứa ăn cho đủ chất dinh dưỡng."

"Chịu anh luôn. Nấu cơm cho em, em thèm cơm."

Minjeong mè nheo lay lay tay anh trai, Seowon đã chuẩn bị sẵn trên tay thìa với dĩa, muốn ăn luôn chứ không thể chờ đợi nữa.

"Mingyu hyung không biết đâu chứ em thèm đồ ăn anh nấu lắm huhuu."

Hồi Mingyu rảnh rỗi ở Hàn chờ hoàn thành thủ tục giấy tờ để ra nước ngoài, tụi nhỏ mới bắt đầu vào cấp Hai. Biết anh trai sắp đi xa, hai đứa buồn lắm, ngoài anh Wonwoo luôn là tệp đính kèm của anh Mingyu thì hai đứa cũng như hai cái đuôi nhỏ theo sau anh. Cả ba bữa trong ngày đều được thiếu gia Kim nấu ăn cho, thiếu gia biết nấu nhiều món lạ, còn biết phân bổ dinh dưỡng trong các món ăn, nuôi hai đứa nhỏ vừa chắc xương, vừa khỏe người. Mùa hè lớp sáu là khoảng thời gian mà Jeon Seowon và Kim Minjeong thích nhất.

"Anh Wonwoo học nấu ăn để chiều chuộng bọn em, nhưng em thấy đồ ăn anh lúc nào cũng là nhất luôn."

Seowon ăn vụng một thìa pasta, nhỏ giọng thì thầm.

"Trời ơi, sao mà hương vị tuyệt vời vậy nè."

"Anh Wonwoo đã học nấu ăn à?"

Thiếu gia Kim thắc mắc, vì anh Wonwoo từng nói rằng mình chẳng có duyên với nấu ăn, đến trứng rán còn rán hỏng, nhiều lần anh vào bếp thử nhưng nhận lại chỉ là những vết dao cứa và vết bỏng. Thiếu gia xót người yêu nên không cho anh vào bếp thêm lần nào nữa. Khoảng thời gian Seowon và Minjeong thi Đại học, hai đứa ôn thi tới sụt cân, mặt mày hốc hác, thiếu sức sống vô cùng. Các mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm Mingyu, mà lần nào cũng than thở hai em học hành vất vả, mẹ mà không mang đồ ăn lên phòng thì sẽ quên cả bữa. Anh Wonwoo thấy tình hình vậy cũng không ổn, nói hai đứa đến nhà anh cùng ôn, anh sẽ nấu từng bữa phục vụ rồi chăm bẵm đàng hoàng cho, nên bố mẹ yên tâm phần nào. 

"Vâng, anh Wonwoo cố gắng nhiều lắm đó. Thôi vì anh Wonwoo đã vất vả nhiều nên đồ ăn của anh xuống top hai dùm em nha."

Từng tuyên bố sẽ yêu Mingyu cả đời để không phải lo chuyện bếp núc. Chia tay cậu được hai năm rồi, anh phải làm quen với việc nấu ăn. Công việc quản lý khách sạn cũng nặng nhọc, nhưng giám đốc Jeon vẫn dành thời gian đến các lớp nấu ăn. Nhiều hôm anh quay về với những băng gạt ở ngón tay, có hôm hai đứa lại thấy tay anh đỏ ửng một phần, mấy đứa nhỏ cứ thấy có lỗi, nhưng chỉ có thể vỗ về an ủi anh đã vất vả nhiều rồi. Jeon Seowon và Kim Minjeong thuận lợi đỗ Nguyện vọng 1, tới lúc đó hai đứa mới thong thả mà đùa, biết vậy tui không thi nữa, ở nhà để ăn đồ ăn anh Wonwoo nấu cả đời.

"Hai đứa hay đến đây không?"

"Sau đợt thi Đại học, thỉnh thoảng bọn em đến chơi rồi ngủ lại đây."

Minjeong thể hiện sự hiểu biết với từng đồ đạc anh Wonwoo cất trong nhà. Lôi ra đầu game, rủ cậu bạn cùng chơi với mình.

Rời xa đất nước, thiếu gia Kim rời xa các anh em trong nhà, thấy tâm trạng trống vắng. Đáng lẽ cậu đã có mặt trong các dịp quan trọng cùng các em nhỏ.

"Mingyu hyung đừng nấu ăn nữa, ra chơi game với tụi emmm."

Giám đốc Jeon từ phòng ngủ bước ra với cái đầu tóc tai lộn xộn, thấy Seowon và Minjeong đang chơi game, Mingyu ngồi cạnh nhồm nhoàm gói kẹo đào, chỉ chỉ trỏ trỏ lên màn hình.

"Anh dậy rồi à?"

Có vẻ chưa tỉnh ngủ, anh đứng yên gãi gãi, trông vừa ngố vừa yêu. Thiếu gia Kim không một động tác thừa đứng dậy, rót nước rồi đưa đến tận nơi cho anh.

"Đợi tỉnh ngủ rồi chúng mình ăn cơm."

Wonwoo cũng nhận lấy, uống xong một hơi, trả lại cốc cho em, mơ mơ màng màng đến ngồi cạnh cô em gái.

Tiện đứng dậy, Mingyu hâm nóng các món ăn để không bị nguội và khô quá. Xong xuôi mới gọi các anh em đến, cả nhà cùng ngồi vào bàn.

Hai đứa nhỏ thấy như được quay về năm lớp sáu.

"Nhưng pasta và bò xào thì là sự kết hợp đầu tiên em thấy trên cuộc đời nha, học đâu ra kiểu nấu ăn nửa này nửa kia vậy không biết."

Nàng tiểu thư Minjeong vẫn chưa hết bất mãn với phong cách nấu ăn của anh trai, vừa ăn vừa càm ràm.

Thiếu gia Kim miễn phản hồi với bình luận của em gái, tưởng nhà giám đốc có gạo thì đáng lẽ cậu cũng nấu, may mắn rằng cậu tiện tay mua gói mì nên cả nhà mới có đồ ăn. Nhớ ra gì đó, cậu đứng dậy, lấy một cốc nước trắng đặt ngay chỗ của Wonwoo.

"Anh Wonwoo không còn uống nước trong giờ ăn cơm nữa đâu."

Seowon nói xong, lấy luôn cốc nước vừa được anh Mingyu đặt xuống, uống hết.

"Anh Mingyu không biết rằng dạo này anh Wonwoo ăn nhanh hơn rồi à?"

Mingyu nghĩ sáu năm là ngắn, mà đủ để giết chết cậu rồi. Nhưng cậu có nghĩ được rằng, chính Wonwoo cũng là người đang hấp hối đâu. Sau sáu năm, cậu lựa chọn quay trở về quê hương, tự hào rằng xã hội khắc nghiệt ở đô thị không thể thay đổi tâm hồn mình. Vậy mà trong cùng giai đoạn đó, được trưởng thành cùng gia đình và ở chính quê hương của mình, Wonwoo như biến thành con người khác.

Một lần cậu hỏi đến là một điều mới.

"Đang ăn đừng xem điện thoại."

Thiếu gia nhắc nhở, Wonwoo mới ngoan ngoãn hạ máy xuống, bắt đầu chú tâm ăn.

"Sao em thấy lạ vậy ta?"

Seowon mở miệng hỏi, mắt dán chặt vào hai anh. Cô bạn đá vào chân cậu một cái, nhíu mày, đừng có nói mấy chuyện linh tinh. Minjeong biết bạn mình đang nói tới sự ngại ngùng này.

"Lạ gì cơ?"

"À không có gì."

Bữa cơm đoàn tụ của bốn anh em diễn ra nặng nề hơn mọi người tưởng tượng. Người hoạt ngôn như Seowon cũng không thể kham nổi bầu không khí ngượng nghịu trên bàn ăn, dù có thắc mắc, cậu cũng không thể hỏi, tiểu thư Kim không cho cậu bạn của mình nói gì hết. Hồi trước hai đứa còn nhỏ nên chẳng biết mối quan hệ của hai anh lớn là gì, nếu hai em hỏi thì anh Mingyu sẽ trả lời là bạn trai, nhưng anh Wonwoo sẽ thêm rằng bạn là con trai, và bọn anh thân thiết cũng như cách hai đứa thân thiết, vì chúng ta là gia đình. Nhưng Minjeong và Seonwon mười lăm tuổi thấy rất nhiều cặp bạn trai (theo cách trong sáng mà các anh giải thích) rồi, mà họ chẳng thể thân thiết như cách thiếu gia Kim tình cảm ôm eo anh trai lớn, và thiếu gia Jeon dịu dàng xoa má anh trai nhỏ, dẫu vậy tụi nhỏ vẫn tin khăng khăng lời các anh.

"Anh Mingyu, giờ anh về Hàn rồi thì anh sẽ ở đâu?"

Seowon nghĩ ra chủ đề mới rồi nè.

"Ở nhà bố mẹ... chắc là thuê nhà."

Về Hàn Quốc sống nhưng hắn không thể bám víu gia đình, hơn nữa thiếu gia Kim cùng phụ huynh không cùng tư tưởng, khó sống cùng nhau.

"Hay anh thuê cùng em đi."

Sinh viên Jeon Seowon đã học năm ba đại học, lớn rồi nên em trai muốn ra sống riêng, ở với anh Mingyu vừa có người nấu ăn cho, vừa có người giải trí cùng, hơn nữa cậu có thể trang trí nhà theo ý muốn nữa...

"Không."

Wonwoo buông một câu lạnh lùng, dập tắt ước mơ của chàng trai trẻ.

"Anh!!!!!"

"Ở cùng người hậu đậu như em thì có thiệt cho Mingyu quá không? Em ấy phải chăm em suốt ngày à?"

Nhưng người hậu đậu như anh thì em có thể chăm suốt ngày mà.

"Em chỉ hỏi vậy thôi mà.."

"Sau này, muốn ra ở riêng thì phải ở cùng anh ba tháng, sau đó anh mới cho sống một mình."

Hai em nhỏ nhìn nhau, tớ đã bảo anh Wonwoo gia trưởng mà cậu không nghe.

"Không, em sẽ ở cùng anh Mingyu ba tháng, không ở cùng anh đâu."

"Em, em, em sẽ ở cùng anh Wonwoo ba tháng, không, cả đời cũng được."

Tiểu thư Kim nhanh chóng chen chân vào, dành một vị tri quá đắc lợi, tương lai khỏi phải lo gì rồi.

Đáng lẽ người đấy là anh mới đúng, Minjeongie.

"Vậy cũng được, đằng nào anh cũng quý Minjeongie nhất. Từ giờ Seowon sang mà ở với Mingyu, anh không tiếp nó nữa."

Cậu út Jeon hậm hực nhìn anh trai, rồi lại nhìn sang bạn mình, cuối cùng là Mingyu - niềm hy vọng của cuộc đời mình, ánh sáng của cuộc đời mình..

"Vậy thôi, anh cũng sẽ ở cùng anh Wonwoo và Minjeongie, cho Seowon ở một mình luôn từ giờ cho trưởng thành."

Mingyu gắp một miếng bò vào đĩa của anh lớn, nịnh nọt. Vậy mà anh gạt nó sang một bên, nhất quyết không ăn miếng thịt bò đó. Tấm lòng của mọi người trao cho nhầm bên rồi, anh Wonwoo thích nàng công chúa Kim nhất nhà, vậy mà anh Mingyu lại thích giám đốc Jeon nhất nhà, đâu phải ai cũng biết sự thật này đâu.

Ăn cơm xong, các anh lớn giao nhiệm vụ dọn dẹp cho hai em.

Không gian im ắng bao trùm phòng khách, mỗi người ngồi một góc chăm chú vào điện thoại của mình. Thiếu gia Kim chợt đứng dậy, lần mò túi quần, rồi ngó qua ngó lại, không biết tìm kiếm thứ gì. Giám đốc Jeon đáng lẽ cũng không quan tâm, nhưng nghĩ khách tới nhà mà mình không chủ động một chút thì không ra dáng chủ nhà, anh hơi nâng mắt kính, nhìn lên.

"Tìm phòng nghỉ à?"

Vừa ăn trưa xong nên thiếu gia có thể thấy buồn ngủ, Wonwoo chỉ vòng phòng ngủ của Minjeong mỗi khi em gái nghỉ lại, nói rằng hắn có thể nghỉ trưa trong đó.

"Không, em muốn tìm ban công, ra hút thuốc."

Giám đốc lo lắng quá đà rồi, anh quên béng mất rằng cậu thiếu gia có thói quen mới này. Chỉ hắn một đường bên tay phải phòng bếp, tậc lưỡi đánh giá sở thích phá hoại sức khỏe này. Kim Mingyu từ bé tới lớn luôn là đứa trẻ sống lành mạnh, hồi bảy tuổi đã biết ăn uống đúng giờ giấc, dậy sớm tập luyện thể thao với bố Kim, dù lớn lên vóc dáng gầy gò, nhưng không bao giờ bỏ bữa, hay từ chối những loại sữa tăng trưởng mà mẹ Kim mua về. Vậy mà sang nước ngoài học được mấy năm, thiếu gia Kim đú đởn với mấy cô chiêu cậu ấm bên đó cái thói hút hít, như một cách tàn phá hết cơ thể.

Là ngày nghỉ nên hoạt động buổi chiều là thư giãn. Hai đứa trẻ đã cắm mặt vào TV hai tiếng rồi, cùng với anh Wonwoo đang làm việc bên cạnh, vì anh nói rằng vào phòng làm việc một mình sẽ rất chán. Màn hình game trước mặt nên sẽ giúp Wonwoo có động lực hoàn thành công việc hơn, làm xong nhanh thì sẽ được chơi cùng hai em.

"Tối nay anh có việc. Hai đứa về hay ở lại?"

"Chắc bọn em đi lượn lờ trung tâm thương mại cũng được, đưa anh Mingyu đi cùng, anh ấy về chưa đi chơi được đâu mà."

Minjeong trả lời trong hờn dỗi, suýt ném cả tay cầm đi. Thua Seowon một bàn.

"Ừm."

Trong lúc Wonwoo đi tắm để chuẩn bị cho lịch trình buổi tối, Mingyu mới thức dậy sau giấc ngủ trưa, đi ra. Trò chuyện một hồi cùng tụi nhỏ về địa điểm ăn tối, hai đứa cũng về trước để sửa soạn. Giờ chỉ còn thiếu gia Kim ở lại, chờ đợi khoảnh khắc riêng tư với Wonwoo.

Ting!

"Hôm nay anh có qua không?"

"Hôm nay em rảnh."

Chiếc máy điện thoại đặt trên bàn, vô tình Mingyu đọc được, cũng vô tình châm ngọn lửa tức giận của cậu. Sao cậu không biết gì về người mới của Wonwoo? Mà có phải đây là người mới không, sao nhắn cho anh những tin nhắn thế này?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro