4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nhắn tin cho anh vậy?"

Giám đốc Jeon bước ra từ phòng ngủ với bộ đồ khác. Áo sơmi đen và quần tây, nút áo mở hai khuy, tóc tai gọn gàng và mùi nước hoa cũng nồng nàn hơn thường ngày.

"Có nhất thiết phải biết không?"

Thiếu gia Kim lấy điện thoại từ bàn đưa cho anh, thấp thỏm không yên, tò mò không biết anh ăn diện vậy là để đi đâu.

"Anh có người mới rồi à?"

"Không."

Vậy tại sao người ta lại nhắn tin cho anh như thế?

Kim Mingyu không dám hỏi quá nhiều. Wonwoo cũng không để tâm lắm đến thái độ người kia, anh đứng trước gương bận rộn sửa soạn, phân vân không biết có nên mang thêm áo khoác.

Giám đốc Jeon bước xuống chiếc xe của mình, để lại chìa khóa cho nhân viên. Từ cửa quán bar, một thiếu nữ xinh đẹp đã chờ sẵn và đưa anh lên quầy.

"Hôm nay anh đến sớm vậy ạ?"

Jeon Wonwoo nhận ra anh muốn nhiều hơn đối với thái độ của thiếu gia Kim.

"Ừ."

Hôm nay, anh giám đốc bỗng có thái độ lạnh lùng hơn thường ngày. Những tuần trước, anh ấy đã chủ động chào nàng, ôm eo nàng, và cười ngọt ngào với nàng cơ mà.

Chỉ hỏi vậy thôi sao? Nếu Jeon Wonwoo thật sự có người mới thì hắn sẽ chẳng thèm níu kéo anh thêm một chút à?

Cô gái đưa giám đốc Jeon đến quầy, nơi những cô gái khác đang chờ đợi để được tâm sự cùng anh đêm nay. Trên bàn đã bày sẵn hàng rượu yêu thích.

"Erica, đi thôi."

Như đa số lần chọn, Erica là cô gái yêu thích của giám đốc Jeon. Cô nàng ngoại quốc với mái tóc đỏ, biết lắng nghe và cảm thông, anh cũng thích chiếc khuyên rốn của nàng, thứ anh nhất định sẽ hôn lên mỗi khi họ làm tình. 

Nhưng cũng có đôi lần họ còn không lên giường với nhau, vì nói chuyện hợp ý quá. 

Erica dắt anh lên tầng năm, căn phòng quen thuộc dành riêng cho giám đốc Jeon. Nàng kéo anh ngồi vào sofa, rót rượu rồi tựa cằm, đắm đuối nhìn chàng trai trước mặt.

"Xảy ra chuyện gì à?"

"Ừm."

Là một người đàn ông lịch thiệp, mỗi khi nâng cốc, anh sẽ đợi cô gái uống cùng mình. Nhưng lần này, Wonwoo uống trọn một ngụm, vị chát đi xuống cổ họng, nuốt đi một phần cay đắng đang chạy dọc cơ thể anh.

"Có thể bình tĩnh được không?"

"Không. Đáng lẽ anh nên chọn người khác và làm tình với cô ta bằng sự tức giận này, anh không thể chịu được nữa.."

Giám đốc Jeon rót thêm rượu, uống ly thứ hai.

"Không sao, em có thể giúp anh.."

Erica ôm lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo và hành động thật nhẹ nhàng để an ủi cảm xúc của đối phương. Nàng đặt lên môi anh một nụ hôn, yêu thương, chiều chuộng, nâng niu, nàng hôn anh như cách anh vẫn đối xử với nàng. Dùng đầu lưỡi, nàng cuốn đi mọi phiền muộn trong lòng anh, cuốn đi hết vị đắng của rượu còn đọng lại.

Mái tóc đỏ rũ lên người anh, anh vùi mình vào nó, cố gắng hít thở.

Wonwoo chọn Erica, vì nàng có mùi hương rất tự nhiên, không nồng nàn mùi nước hoa, hay không phải mĩ phẩm mà những cô gái kia đã thoa lên cơ thể cả nghìn lần. Erica có mùi hương của biển, mùi mằn mặn của nước và ẩm ướt của cát. Nàng ôm anh, khiến anh như được trở về đại dương.

Nơi anh và Mingyu lớn lên.

Wownoo chọn Erica, vì nàng có mái tóc đỏ. Dài ngang mông và khỏe khoắn, đôi khi nó khá vướng víu vì khiến nàng chảy mồ hôi nhiều hơn, nhưng anh thích khi nàng thả tóc ra và làm tình, khi anh vùi đầu vào nó và cảm giác như cái màu đỏ mang tới cho anh năng lượng.

Mingyu mười tám tuổi nhuộm tóc đỏ, và anh tận hưởng việc hôn nó.

Giám đốc và cô bạn gái kia lăn lộn đến tờ mờ sáng.

"Em đi luôn à?"

"Ừm, mai em sẽ về nhà từ sáng sớm."

Erica đứng ở cạnh giường, vuốt ve gương mặt Wonwoo. Nàng mặc lại quần áo và thu dọn đồ của mình, cho vào chiếc túi xách. Không quên để lại cho anh giám đốc một nụ hôn phớt.

"Em đi nhé. Ngủ ngon."

Wonwoo nhìn theo bóng nàng, dự định sẽ ngủ một giấc sau trận mây mưa sảng khoái, nó thực sự giúp anh quên đi bực bội hôm nay.


.


"Này, cho anh số điện thoại của anh Wonwoo."

Sau một hồi suy nghĩ, thiếu gia Kim ném điện thoại sang cho Seowon, cậu em trai đang vò đầu hoàn thành bài luận để kịp hạn chót cuối tuần này.

"Anh đổi số à?"

"Ừ."

Jeon Seowon không để ý lắm, mở mật khẩu máy điện thoại rồi đưa lại cho anh Mingyu, muốn làm gì thì làm.

"Ơ nhưng mà anh còn chưa có số em."

"Chú có quan trọng lắm không?"

Kim Mingyu sau khi có được số điện thoại giám đốc Jeon, ngay lập tức tỏ thái độ với người giúp đỡ mình.

"Đừng lo, anh ấy còn không lưu số mình."

Hoàn cảnh làm bài luận (và cả việc không được lưu số) cũng xảy ra tương tự với Kim Minjeong, cô nàng ngồi đối diện cậu bạn, bĩu môi nói.

"Anh với anh Wonwoo giận nhau à?"

"Ôi trời, sao mà còn hỏi được câu này nữa?"

Tiểu thư Kim ngán ngẩm than vãn, trách cậu bạn chẳng có chút tinh tế nào.

Thấy anh trai so với sự bận rộn của hai đứa em, thì chỉ ôm chiếc điện thoại rồi đắn do suy nghĩ. Minjeong giơ tay ra, ý muốn lấy điện thoại của Mingyu. Hi anh, cô nàng đưa gương mặt đầy khó hiểu nhìn anh trai mình.

"Bảo sao mà anh Wonwoo thích em nhất trong ba người cơ!"

Kim Mingyu và Jeon Seowon đồng loạt nhìn cô.

"Anh biết là anh Wonwoo chẳng bao giờ động chạm vào điện thoại hay quá để tâm vào nó mà. Vấn đề của anh là rời khỏi ghế ngồi và hành động, chứ không phải ở đây với bọn em."

Thiếu gia Kim âm thầm đồng ý.

"Hồi anh ở Paris, báo đăng nhiều không?"

"Gần như hàng tháng."

"?"

Thiếu gia Kim bàng hoàng, dù sao hắn cũng chỉ là một người được ăn sung mặc sướng hơn những người bạn cùng lứa khác. 

"Báo nào mà đăng tin người ta đi bar hàng tháng?"

Minjeong quyết định không làm bài tập, để tập trung cập nhật tình hình mới ở quê nhà cho anh trai.

"Tầm một năm? Sau khi anh đi thì có tờ báo này nổi lên."

Cô nàng đưa máy tính sang cho anh xem.

"Chắc là mấy đứa con nít cuồng tụi có tiền, họ lập ra để soi mói ta. Nhưng chính vì chủ đề đó mà bọn họ thu hút hàng đống người đọc."

Thậm trí đây không phải là một trang báo chính thống, nó là một website có tên và các mục đáng chú ý. Chủ yếu là những hình ảnh tụ tập rượu bia của các thiếu gia, tiểu thư khác, chứ không chỉ mỗi gia đình Kim và Jeon.

"Không biết từ nguồn nào mà họ còn đăng tải điểm thi đại học của em và Seowon lên đấy."

Thiếu gia Kim khó hiểu.

"Không kiện à?"

"Không, dù sao em cũng lên trang họ hóng hớt về những người khác nữa mà."

Minjeong và Seowon cười hì hì với nhau, hắn không nhận ra hai đứa em nhà mình lắm chuyện đến thế. Đúng thật là chỉ một trang báo nhỏ thế này không ảnh hưởng gì, nhưng vì thứ này mà anh Wonwoo biết mình đi đâu làm gì ở Paris rồi đánh giá một cách khinh bỉ như thế...

"Nhưng mà họ theo anh sang Pháp để đăng tin hàng tháng á?"

"Cũng có thể..."

Seowon chợt thấy kì lạ. Trang báo nào có nhân viên tâm huyết thế chứ?

"Buồn cười nhỉ? Đi bar hàng tháng mà giúp người ta kiếm được tiền đấy."

Cô nàng em gái đá xéo hắn, nói.

"Anh Wonwoo đã bao giờ lên tờ báo này chưa?"

Hai nhóc thở dài với danh sách câu hỏi dài lê thê của ông anh.

"Một vài lần. Anh ấy cũng bị bắt gặp ở bar, nhưng có vẻ anh Wonwoo đã liên lạc để họ xóa chúng đi. Tới giờ anh ấy ra vào bar nhiều thì họ cũng chẳng lên bài nữa."

Minjeong cố tìm kiếm từ khóa Jeon Wonwoo trên trang báo đó nhưng họ không tìm thấy bài đăng nào, anh ấy đã dọn dẹp sạch sẽ những thứ này.

"Thứ ngộ nghĩnh của bọn họ là họ không đăng những gì tốt đẹp của chúng ta đâu. Họ không đăng những thành tích nổi bật của tất cả mọi người nhưng những gì các thiếu gia, tiểu thư mặc vào buổi tiệc ất ơ nào đó thì họ chụp ảnh từng người một."

Kim Mingyu gật gật coi như đã hiểu chuyện.

"Anh Wonwoo thường xuyên đi bar à?"

Thiếu gia nghĩ mà buồn, hắn tụ tập với ai, làm gì ở đaau thì anh (và thậm trí là cả gia đình) đều biết nhưng thói quen đi đâu đó của anh thì hắn chẳng biết chút nào.

"Hầu hết... khi nào bọn em bận thì anh ấy sẽ đi, không thì dành thời gian cho bọn em."

Seowon nói.

"Nhưng anh với bố mẹ Kim ổn thỏa rồi à?"

Seowon hỏi, vì cậu từng chứng kiến trận tranh cãi nảy lửa của anh Mingyu với bố Kim, khi ông không muốn anh theo kiến trúc mà muốn con trai làm việc trong tập đoàn của gia đình. Gia đình thậm trí đã cắt chi tiêu của Mingyu vào hai năm học đầu tiên, cho tới khi hắn thường xuyên gọi về để khoe về một vài thành tích học tập trong trường.

Dù ngành học của thiếu gia Kim khá liên quan đến hướng đi của tập đoàn nhà Kim, vấn đề là anh không muốn làm trong công ty của gia đình thôi. Dù đã đấu tranh rất quyết liệt, quyết tâm bỏ châu báu kim cương để trở thành du học sinh bình thường như những người khác, Kim Mingyu đã suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện và về Hàn Quốc sau sáu năm du học.

"Ừ, vì anh đã về đây nên hòa bình lập lại."

Kim Mingyu gật gật, chuyện bố mẹ thì không thể chia cắt được rồi, vì họ sẽ là bố mẹ mình cả đời.

"Dù sao thì, Minjeongie, cũng sẽ giúp đỡ anh thật nhiều mà."

Mingyu khoác vai cô em gái, nàng chỉ đáp lại bằng ánh mắt tóe lửa. Anh trai không thừa kế tập đoàn, vậy nên người đó sẽ là cô, dù vậy mọi chuyện không hề dễ dàng như dự tính. Tiểu thư Kim vốn biết đối với anh trai mình, chuyện kiếm tiền không phải việc khó, điển hình là lúc anh ấy sống sung sướng ở Pháp trong hai năm đầu dù bố mẹ không gửi tiền sang, Kim Mingyu sẽ không nhòm ngó một chút tập đoàn riêng gì của cô.

Thật ra, việc đó mới là điều khó khăn...

"Ước gì Kim Mingyu đổi ý, làm nội thất với mình."

Ánh mắt tóe lửa thay đổi hoàn toàn bằng cặp mắt mèo con long lanh lấp lánh.

"Haha, còn lâu."

"Giờ học cũng đâu có muộn?"

"Mấy đứa nghĩ cách để kéo anh Wonwoo đi chơi cùng thì anh suy nghĩ lại."


Cuối tuần, giám đốc Jeon vẫn đến công ty đều đặn vì thật ra anh chẳng có gì để làm, dù suốt những ngày qua, trong lòng anh luôn canh cánh về thái độ của Kim Mingyu tối hôm trước, nhưng giám đốc chỉ có thể mặc kệ cảm xúc của mình. Việc chịu trách nhiệm giám sát dự án khách sạn nhưng chưa một lần thấy kiến trúc sư chính có mặt khiến anh hơi khó chịu, dù vậy anh nhất quyết không liên lạc phía bên kia, vì họ đã hứa hẹn đầy tin cậy với tập đoàn rồi. 

Seowon và Minjeong tuần này ít kéo đến nhà anh, tụi nhỏ bận rộn bao quanh người anh Hàn Kiều rồi. Nghĩ tới việc này khiến Jeon Wonwoo buồn một chút, chuyện gì chứ hai đứa này mà không quanh quẩn trong căn hộ anh thì anh sẽ chán chết. Vòng bạn bè của giám đốc Jeon thì có ai cơ chứ?

Một tuần không gặp, vậy mà nửa đêm gọi anh, không thể là tâm sự đâu.

Ring! Ring!

"Alo, Minjeongie, giờ này gọi anh có việc gì thế?"

[...]

"Em ấy ở đâu được chứ?"

[...]

"Được rồi, anh sẽ tới ngay."

Mặc vào mình áo khoác nhẹ, Jeon Wonwoo không ngừng ngầm chửi rủa, hoặc không ngừng lo lắng (lí do anh ấy chửi rủa), và cũng không ngừng tự trách mình, đáng lẽ nên kiểm tra hoạt động của tụi nhỏ thường xuyên hơn một chút.

Minjeong nói định vị ở xe Mingyu đang ở quán rượu gần khách sạn Seoul Jeonseille. Giám đốc Jeon cố gắng lục lọi vài địa điểm ăn chơi gần đây, nhớ ra khu vực này có vài quán rượu, thiếu gia Kim chắc cũng chỉ quanh quẩn nơi này.

Tiểu thư Kim gọi lại, báo anh đang đứng đúng vị trí đỗ xe rồi, Wonwoo cũng thấy biển số xe quen thuộc nhà Kim, nhìn vào quán rượu bình dân bên cạnh. Vén tấm nhựa, giám đốc thấy thiếu gia Kim đang nằm gục trên một chiếc bàn toàn là những chai soju bên trên. 

Du học sinh Pháp vậy mà say xỉn ở quán rượu thế này, xấu hết hình ảnh quán nhà người ta, anh bĩu môi. Dù vậy, giám đốc Jeon không giấu được vẻ lo lắng, mới về Hàn Quốc, còn chưa liên lạc ai, sao em ấy dám đi uống rượu một mình chứ, có khi nào bị người ta chuốc say không? Anh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, rồi chỉ đứng im nhìn theo những cử chỉ ngốc nghếch của thiếu gia.

Thật ra thiếu gia Kim khi say rượu rất ngoan, chỉ cần không có gái gú hay thuốc lá ở bên. Hắn sẽ ngồi thật im như một đứa trẻ năm tuổi đợi bố mẹ đón về, một tay vò tờ giấy ăn, một tay nắm lấy ly rượu.

Giám đốc thở dài, đếm số chai rượu trên bàn.

Lay lay người thiếu gia. Đang không tỉnh táo mà bị làm phiền, dây thần kinh căng lại, khiến hắn phải nhíu mày.

"Về nhà đi."

Đang mê man, thiếu gia bị một người ngăn chặn và đuổi về nhà. Hắn không hài lòng, cắn môi, lưỡng lự mãi mới nói được một câu.

"Ai vậy? Ai mà bảo tôi về nhà?"

"Đi về!"

Anh ấy gia trưởng thật chứ.

"Ah, nói năng khó nghe như này, chỉ có Jeon Wonwoo thôi."

Tự mình giải mã ra, hắn gật gù cười, cảm thấy bản thân mình nhớ Wonwoo thêm một chút rồi.

"Lại đây uống rượu với em, chúng mình tâm sự."

Thiếu gia Kim kéo người lớn ngồi xuống ghế, đẩy ly rượu của mình sang cho anh.

"Chúng mình uống chung cốc nhé? Như vậy mới tình cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro