5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đâu cần tình cảm với em, quên rồi sao?"

Mệt mỏi khi phải đôi co với người say rượu, Wonwoo nghĩ mình nên ngồi nghỉ một chút, rồi đưa hắn về nhà cũng được.

"Anh có nhớ hồi trước anh đặt biệt danh cho em là golden không?"

"Ừ, golden retrieve, giờ vẫn thấy giống."

Thiếu gia Kim chưa bao giờ để tóc màu nâu hay vàng, nhưng điệu bộ và nụ cười ngô nghê của hắn luôn gợi anh nhớ tới chú cún dòng golden. Hồi đầu là cún con, về sau anh dùng tên golden retrieve để đặt biệt danh cho hắn trong hộp tin nhắn riêng của hai người. Một chú golden được miêu tả thân thiện, là kỹ năng giao tiếp đầy tự nhiên mà Mingyu luôn có trong mình, thứ mà một người introvert như Wonwoo ngưỡng mộ. Chú cún con được miêu tả năng động và yêu thích các hoạt động ngoại khóa, là điều sẽ chẳng bao giờ thấy Mingyu vắng mặt, hắn thích nô đùa cùng bạn bè và tham gia các buổi dã ngoại cuối tuần cùng nhà trường, cũng vì vậy mà Wonwoo luôn bị kéo theo đi cùng em. Cún golden là loài chó dễ thân thiết với trẻ em, Mingyu chỉ cần nhìn thấy lũ trẻ là đủ tan chảy, hắn cưng chiều Minjeong và Seowon hồi hai đứa còn nhỏ xíu, cũng luôn tranh phần trông nom tụi con nít nhà họ hàng vào mỗi dịp gặp mặt nhà Kim.

Kim Mingyu nhuộm tóc đen rồi, mái tóc hắn mềm mại, trong màn đêm lại trở thành một màu đen tuyền quyến rũ, cùng với điệu cười ngốc nghếch trong men say , Wonwoo tựa như nhìn thấy được cậu học sinh Kim Mingyu năm hai - lớp một trong khoảnh khắc đó. Anh muốn đưa tay lên, vuốt ve gương mặt em nhỏ, ngẫm ra nếu như hồi xưa, phản ứng của em sẽ đáng yêu vô cùng, nhưng chợt nhớ ra mối quan hệ bây giờ của họ, anh thu tay về.

"Đối với em, anh giống một chú mèo đen với đôi mắt thật to tròn ấy. Giờ vẫn thấy giống.."

Hai răng nanh nghịch ngợm lấp ló trong nụ cười, thiếu gia Kim dùng hai tay cố vẽ ra gương mặt mèo đen với đôi mắt to tròn để đối phương dễ hiểu, hành động dừng lại ở gò má người lớn, hắn xoa nhẹ má anh.

Một làn gió chạy dọc cơ thể giám đốc Jeon khiến anh run rẩy, anh đã mong chờ khoảnh khắc này như thế nào cơ chứ? Sau sáu năm gặp lại, em ấy sẽ xoa má anh thật dịu dàng như vậy à? Như đem đi hết mọi phiền muộn ở khóe mi anh mà gạt đi, để anh thở dài một hơi, rằng chúng ta như vậy là kết thúc rồi, kết thúc sự giận hờn vô cớ, sự né tránh có chủ đích, để quay trở về bên nhau.

Anh dành sáu năm để lọc ra một kịch bản gặp lại hoàn hảo, rằng chỉ cần nhìn thấy em ở một tấc đất nào nơi Đại Hàn, anh sẽ bỏ chạy ngay lập tức, mà em ấy hiện diện một cách tình cờ vô cùng, đâu để anh kịp quay đi. Anh dành sáu năm để chờ đợi xúc cảm tình yêu sẽ vô tình len lỏi giữa hai người nếu có lần gặp mặt, rồi dập tắt ngay, vì nghĩ tới công sức chạy trốn của bản thân mình, rồi lại nghĩ tới việc chẳng thể có tương lai với em.

Vậy mà anh chẳng biết sáu năm của Kim Mingyu thảnh thơi thế nào, dù đã tính toán bao nhiêu. Trong tâm trí của hắn, hoàn toàn, chỉ là Jeon Wonwoo thôi. Bằng mọi cách phải là Jeon Wonwoo, thế nào cũng phải là Jeon Wonwoo, hiện tại và tương lai nhất định phải là Jeon Wonwoo. 

Em đâu có suy tính gì nhiều, nhỉ?

"Em chạm vào anh rồi này. Vẫn đáng yêu vậy nhỉ?"

Sự tham lam là không đáy, được một lần lại muốn nữa. Bàn tay ấm nóng của hắn trườn xuống, muốn chạm vào bờ môi của đối phương.

Giám đốc Jeon cự tuyệt, đứng dậy.

"Về thôi, Kim Mingyu."

"Sao cơ thể anh có nước hoa phụ nữ?"

"Nó nồng quá thể và chẳng hợp với anh."

"1 Million Lucky sẽ hợp hơn."

1 Million Lucky là chai nước hoa yêu thích của thiếu gia Kim.

Không lắng nghe những lời lảm nhảm của người say, giám đốc Jeon giữ thái độ tỉnh bơ dù đang hoảng hốt thắc mắc sao thiếu gia Kim có thể nhận ra mùi hương khác trên cơ thể anh. 

Anh bình tĩnh, hành xử hoàn toàn có trách nhiệm, trước tiên là lấy ra mấy đồng tiền lẻ để đưa cho cô chủ quán. Sau đó anh quay ra muốn đỡ thiếu gia Kim đứng dậy, vì phải đưa hắn về nhanh chóng.

"Anh không nhớ em dù chỉ một chút à, Jeon Wonwoo?"

Thiếu gia Kim lảo đảo, nhưng khước từ sự giúp đỡ của giám đốc, bực bội bỏ tay khỏi người anh, gục xuống bàn lần nữa. Người lớn vẫn không bỏ cuộc, anh im lặng, thầm mắng nhiếc hắn mà chỉ biểu hiện được qua cái bĩu môi, cậu học sinh Kim Mingyu hồi trước đâu có bướng bỉnh như vậy đâu. Công sức chăm chỉ rèn luyện thể thao của giám đốc mấy năm nay không phải để làm cảnh, cơ đùi vững chắc và cánh tay đủ lực để kéo thiếu gia Kim dậy, anh cố gắng trụ chân vững hơn để đỡ lấy người say, lần này thì thành công, anh đưa hắn ra khỏi quán rượu.

"Sao phải tìm người khác khi em đang ở đây cơ chứ?"

Thấy câu hỏi của mình không được trả lời, Kim Mingyu chẳng buồn đi, đổ cả cơ thể mình vào anh.

"Em nhớ anh lắm mà.."

Hắn gục vào vai anh, tiếp tục nũng nịu.

Người yêu cũ quay lại bảo nhớ mình, anh biết phải làm sao đây nhỉ?

Trong sáu năm, ngoại trừ việc hy vọng rồi lại dập tắt giấc mơ của bản thân. Jeon Wonwoo không ngừng tự dằn vặt bản thân đã vô tâm làm tổn thương một cậu bé, mười chín tuổi với ước mơ và hoài bão to lớn, đã nung nấu cả đời với ước mơ thành công ở nơi Paris tráng lệ. Jeon Wonwoo gạt bỏ đi những câu hỏi khó nhằn của em, những cảm xúc vỡ òa tới không tin vào thực tại của em, những âm thanh sụp đổ cứ vang vọng ngay bên tai cậu bé. Dù không khấm khá hơn là bao, anh tự coi mình là người đã hình thành những tổn thương đầu đời của Mingyu, người em không ngờ tới nhất. 

Anh đã bỏ rơi cậu bé ấy như vậy, mà sao em cứ nhớ thương một gã tồi tệ đến thế?

Jeon Wonwoo mím chặt môi, không nói gì, ân cần dìu người nhỏ ra tận xe.

"Cô nàng may mắn đó là ai cơ chứ?"

Thiếu gia Kim nói lí nhí, nghĩ chỉ nói cho bản thân nghe thôi. 

Đồ ngốc, chỉ có cún con mới như vậy. Giám đốc Jeon bật cười, mò mẫm chìa khóa xe trong túi quần, chật vật đưa thiếu gia vào ghế lái. Đặt hắn ngồi với tư thế thoải mái, giám đốc còn tận tình thắt dây an toàn cho thiếu gia, vòng dây đai một vòng qua người nhỏ, anh ngửi được mùi rượu gần với hơi thở mình biết bao.

"Đôi mình đã chia tay vì sao nhỉ?"

Anh nghe thấy hơi thở của Mingyu đều dần, cả cơ thể nằm thoải mái trên ghế, và đôi mắt khép lại.

Ừ.

Chuyện tình đôi ta cứ đi đến hồi kết với sự mơ hồ của một phía, và đau đớn của bên còn lại. Nhiều lần em ước quay lại thời gian và sẽ không nghe cuộc điện thoại đó từ anh, hoặc không hấp tấp mà tắt nó đi, để rồi chẳng thể liên lạc được với anh nữa. Quay lại ngày hôm ấy, em sẽ nhanh chóng đặt vé máy bay về Hàn Quốc, tìm hiểu những chuyện đã xảy ra, chạy theo tình yêu đời mình, lắng nghe mọi chuyện khó nói của anh, nhưng cái dư vị mặn chát và đắng cay trong cảm xúc đã giữ đôi chân em đứng im và ngã gục xuống ngay vị trí đó. 

Lúc câu nói của anh bị ngắt đoạn vì tắt máy đột ngột, anh đã nhận ra mình tệ bạc thế nào với một đứa trẻ như em, anh nhấn chìm mình trong dằn vặt và đau khổ, cố gắng ngoi lên với tới không khí, nước mắt giàn giụa anh như có một bàn tay vô hình bóp chặt con tim. Nhưng nếu được cùng em lên thứ diệu kì có thể quay lại thời gian, anh vẫn sẽ nói lời chia tay, chấp nhận mọi kết thúc xấu nhất có thể xảy ra với hai người. Anh đã nghĩ rằng người đau khổ duy nhất chỉ có mình.

"Anh đã lựa chọn như vậy mà..."

Nghe thấy tiếng thở đều của Kim Mingyu, anh dựa vào thành xe, đột nhiên lựa chọn nói tấm lòng mình ra. 

"Anh còn mặt mũi nào quay lại, rồi hứa sẽ yêu thương em suốt đời cơ chứ?"

"Nếu lần này không làm được, vậy anh đã làm hỏng cả một đời, của một người xứng đáng với tình yêu đẹp hơn rồi."

"Anh không có ý muốn nói em trẻ con một cách cay nghiệt như vậy. Anh biết em đã khổ sở thế nào ở Pháp. Anh chỉ cần một lý do để không gần gũi với em nữa."

"Anh nhớ em lắm chứ..."

Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng câu từ thì cứ trơn tru lọt vào tai. Thiếu gia Kim thấy pháo hoa trong lòng, thấy cả lễ cưới tuyệt vời ngay trước mắt. 

Chỉ đợi có vậy là được rồi.

"Nếu anh yêu em, và em yêu anh nhiều hơn thế, tại sao chúng mình không thể đến với nhau được nhỉ?"

Giật mình vì giọng nói của Mingyu cất lên. Anh cứ tưởng hắn đã ngủ say, nên mới mạo hiểm nói lên âm thanh từ trái tim mình. Ngượng nghịu và xấu hổ, tưởng chừng như men rượu từ hơi thở của thiếu gia cũng kéo anh vào cơn say, Wonwoo như bị đông cứng vài phút, anh chẳng nghĩ ra cách nào để giải thoát bản thân khỏi sự nhục nhã này, đáng lẽ anh không nên để trái tim chạy trước lí trí, nó đã phá hủy hết mọi công sức của anh.

Jeon Wonwoo đi nửa vòng xe rồi ngồi vào ghế còn lại, im lặng đưa hắn về nhà sẽ là cách tốt nhất.

Không quấy rầy như anh nghĩ, thiếu gia Kim ngồi yên trên xe và chỉ có những hơi thở nặng nề của men say là âm thanh ồn ào nhất. Anh đã mong chờ một phản ứng phiền phức hơn từ Mingyu, anh thật sự đã nghĩ về nó trong một khoảnh khắc.

Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn, hoặc vì lâu rồi giám đốc Jeon chưa về biệt thự nhà Kim. Những ngón tay của người lái không thể ngừng run rẩy dù anh đang cố gắng trấn an bản thân, tại sao anh lại có những trạng thái như vậy nhỉ? Đâu phải thiếu niên mới lớn, người ta nói một lời yêu bâng quơ mà để tâm vậy sao? 

Jeon Wonwoo biết mà đúng không, biết nó không bâng quơ như cách anh lừa dối bản thân mình.

Ngôi nhà lấp ló phía cuối con đường, Minjeong đã đứng trước cổng, đợi sẵn hai anh, vì biết thể nào ông anh lớn nhà mình cũng say bí tỉ.

Xe đến càng gần, giám đốc Jeon định kéo kính xuống, nhắc nhở Minjeong đứng một mình giữa đêm như vậy rất nguy hiểm, thì Mingyu nắm cánh tay anh, ý muốn anh dừng lại hành động.

"Đến đây là được rồi, em sẽ nhắc nhở con bé."

"Ừ."

Khóa xe đã mở, nhưng Mingyu không vội vã bước xuống, hắn quay lại tư thế thong thả ở ghế phụ.

"Đừng để Minjeongie chờ đợi."

"Ừ."

Kim Mingyu rướn người sang, nhắm thẳng vào bờ môi Wonwoo, thô bạo mút trọn hai cánh môi, và luyến tiếc rời đi bằng một âm thanh thật kêu.

"Em cũng không thể chờ đợi lâu đâu."

Thiếu gia mở cửa xe, chậm rãi bước xuống.

Chưa kịp đóng cửa đã nghe thấy tiếng càm ràm của cô em gái. Minjeong gõ gõ vào cửa, nói cảm ơn vì anh đã đưa anh trai em về, anh về cẩn thận, sau đó quay lại dìu Mingyu vào nhà, mà trông thiếu gia Kim chẳng có vẻ gì là say.

Nhưng Jeon Wonwoo rơi vào tâm tư hỗn . Không khởi động xe, không dám thở mạnh, cũng không biết nên suy nghĩ gì. Giờ đi về, hay chạy vào đấm Kim Mingyu một cái?

Anh không biết nên cảm thấy thế nào khi mọi cố gắng trong vòng sáu năm của anh đều bị người yêu cũ coi thường. Hắn ta đùa bỡn, coi nhẹ và rong chơi với những cảm xúc nghiêm túc của anh. Anh đã học tập và rèn luyện thật chăm chỉ, để trở thành một người khác và điều đó chẳng hề dễ dàng, nhưng với người yêu cũ vẫn giữ nguyên bộ mặt đểu cáng từ những năm trước rồi quay về và tán tỉnh anh à? Những lời hắn nói ra với men say, đâu ai biết là thật hay giả chứ.

Anh không biết nên bình luận gì về Kim Mingyu.

Nhưng trái tim rạo rực và những chú bướm bay lòng vòng trong bụng, giám đốc Jeon không thể nói dối về nụ hôn đậm mùi tình đó. Anh đã thấy tội lỗi và bức bối trên quãng đường đưa thiếu gia Kim về nhà, rằng anh nhẫn tâm với hắn như thế nào, và anh đã cố gắng xây dựng bức tường giữa hai người ra sao. Trong những lí trí rối bời như vậy, giám đốc nghe thấy tiếng trái tim đập nhanh là âm thanh lớn nhất, như được bao vây bởi một vườn hoa đẹp đẽ, hay như được đựng hết mật ngọt trong lòng. 

Gò má anh dần ửng hồng khi cứ nghĩ mãi về nụ hôn.





Và Mingyu cũng vậy.

"Thật ra em có thể chờ đợi anh cả đời."

"Nụ hôn không say đâu, em không say. Anh cứ về suy nghĩ từ từ đi. Từ ngày mai em với anh sẽ bắt đầu tìm hiểu, anh không chấp nhận, em sẽ bám theo anh. Đừng cố tỏ ra như em chưa thổ lộ điều gì hay chưa từng hôn anh."

Đã xem

"Em chưa bao giờ hết yêu anh cả, cũng chưa bao giờ dám coi thường anh. Em biết anh có lí do riêng khi lựa chọn chia tay em vào thời điểm đó, nhưng anh không muốn nói, em sẽ không bắt anh nói. Nếu có thể dựa vào em và quên đi những chuyện đó thì cứ vậy đi, em sẽ là bờ vai cả đời của anh. Anh hạnh phúc nhất là ở bên cạnh em, anh biết điều đó mà, Jeon Wonwoo."

Đã xem

"Em cần được anh yêu."

Wonwoo gục đầu xuống, rơi một hàng nước mắt.

Kim Mingyu chưa từng quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro