2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên ải báo tin thắng trận, Toàn gia được Hoàng đế ban thưởng ngàn lượng vàng, trăm tấm vải cùng phủ đệ rộng lớn. Trên dưới kinh thành mở hội đèn hoa đăng cầu phúc cho tướng sĩ trên chiến trường, Bát vương gia đặc biệt sai người mời thiên sư Thiền tự cùng nhiều đại sư đến làm lễ siêu độ cho tướng sĩ mất mạng. Trên dưới gia đinh đầu tắt mặt tối chạy tới chạy lui để chuẩn bị, không ai để ý Kim Mẫn Khuê vốn dĩ dưỡng thương trên giường bệnh đã biến mất từ bao giờ.

Kiếp trước, Bát vương gia cùng Toàn đại tướng quân giao tình vô cùng tốt. Bát vương gia được lòng dân, Toàn đại tướng quân cầm trong tay mấy vạn binh mã cùng một đội Huyết Châu - kẻ địch nào nghe đến cái tên này đều run chân mà sợ hãi. Chính vì vậy, Hoàng đế tuy ngồi trên vương vị nhưng luôn nơm nớp lo sợ. Mượn cớ biên ải báo tin thắng trận, Hoàng đế triệu Toàn đại tướng quân vào cung bóng gió về việc Nam Man đã dẹp, lệnh bài điều binh cũng đến lúc giao lại cho Hoàng đế để tránh điêu dân đặt điều. Toàn tướng quân bỏ mũ, tháo giáp ngay trên đại điện, cùng ba mươi tám binh sĩ Huyết Châu trở về Toàn gia, ngày ngày trồng rau nuôi cá.

Kim Mẫn Khuê biết việc này chính là một trong những nút thắt của "loạn Bát vương" năm ấy. 

Lúc này, Kim Mẫn Khuê nắm chặt chuôi kiếm trong tay, kề lên cổ hắc y nhân trong miếu Thành hoàng. Hắc y nhân bị khắc chế, lông mày nhăn chặt lại. Mà Kim Mẫn Khuê bộ dạng thập phần thoải mái, không hề run tay.

"Vốn dĩ nghe danh tiểu thiếu gia chỉ biết đánh bạc, đến lầu sanh, không ngờ cũng biết vung kiếm chém người. Có điều, tiểu thiếu gia đã từng chém người bao giờ chưa?" - Hắc y nhân nhướng mày.

Chỉ có điều, vừa chớp mắt, trên cổ hắc y nhân đã hiện ra một đường máu rất mảnh. Kim Mẫn Khuê đưa lưỡi kiếm còn dính máu lên miệng, cố ý liếm một đường.

"Tam thái tử nói chuyện thật buồn cười, làm gì có ai vung kiếm ở sòng bạc, lầu sanh? Đương nhiên Thái tử gia đây không biết là đúng rồi."

Kim Mẫn Khuê tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống chân miếu Thành hoàng. Đoạn, hắn vừa cười vừa đưa miếng bánh bao nóng hổi trong giỏ cho Tam thái tử.

"Mau ăn đi cho nóng."

-

Mỗi buổi chiều, Toàn Viên Hựu sẽ đều ghé qua phủ đệ của Bát vương gia để dạy tiểu thiếu gia luyện công. Hầu như Kim Mẫn Khuê sẽ thường len lén chui lỗ chó đi đánh bạc, có điều dù có trốn đến sòng bạc nào, chỉ một khắc sau Toàn Viên Hựu đều có thể lùng ra hắn, nắm cổ áo lôi về luyện công.

Kim Mẫn Khuê đứng tấn trên cọc hoa mai đã được một canh giờ, toàn thân đau nhức rã rời, chỉ có điều miệng vẫn leo lẻo trêu chọc Toàn Viên Hựu.

"Đại ca, thật sự đó chân đệ sắp gãy rồi. Đệ bẩm sinh yếu ớt, tập võ càng ốm hơn thì có."

"Hay là lớn lên huynh lấy ta, đại ca à, đệ đệ này gì cũng không thiếu nhất là tiền bạc, đảm bảo nửa đời về sau của huynh không lo chết đói."

"Sau khi ngã xuống nước, thiếu gia dường như  bị quỷ ám rồi" - A Đinh vừa quét lá vừa lẩm bẩm.

-

Kim Mẫn Khuê ăn chơi trác táng số một kinh thành, chỉ là dạo gần đây không còn thấy hắn ở sòng bạc. Đổi lại, vô tình người ta lại quen thấy hắn sáng cầm kiếm đến doanh trại, tối mịt cưỡi bạch mã trở về. Đối với tin tức này, Bát vương gia đặc biệt vui mừng, đem Toàn nhị công tử như con ruột đối đãi. Dù sao, Bát vương gia vẫn còn nhớ hài tử của hắn chỉ mới mười tuổi, mang tiếng ăn chơi trác táng so với làm công tử vạn người yêu quý thì cái nào hơn ắt hẳn không cần nghĩ cũng biết.

Toàn Viên Hựu rất nhanh đến ngày phải trở về biên ải cùng huynh trưởng.

Tuy Toàn đại tướng quân cùng Huyết Châu đã trở về kinh thành, tuy nhiên biên ải không thể một ngày không có người trông coi. Hoàng đế vẫn để lại hai vị huynh trưởng của Toàn Viên Hựu tại Thương Thành.

Thương Thành chính là con đường huyết mạch thông giữa Nam Man với đế quốc, vừa có lợi, vừa có hại. Tất cả hàng hóa đường bộ đều phải thông qua Thương Thành, nhưng khi Nam Man phản loạn, cũng đánh từ Thương Thành mà đi. Thương Thành có bốn thành xếp thành từng ải liên tục, ải đầu tiên do hoàng đế cử hai vị tướng thay Toàn đại tướng quân trấn giữ, hai ải sau do hai nhi tử Toàn gia bảo hộ.

Nam Man e sợ Toàn Đại La, nhưng không sợ một tên hoàng đế vô năng không biết điều binh khiển tướng. Vì vậy, rốt cục kinh thành lại có tin báo Nam Man chuẩn bị dẫn quân đến Thương Thành.

Dân chúng kinh thành không mảy may lo sợ, họ vẫn tin tưởng Toàn đại tướng quân trấn giữ. Chỉ có điều triều thần cùng hoàng đế lại lo lắng đến độ đứng ngồi không yên. Hơn ai hết, đám người này hiểu không có Toàn đại tướng quân - việc đánh Thương Thành chỉ là chuyện cỏn con.

Thế nhưng, hoàng đế vẫn nhất định giam lỏng Toàn Đại La ở kinh thành. Với hắn, thua trận thì cầu hòa, còn mất vương vị thì chỉ có thể làm thứ dân.

-

So với kinh thành, Bắc ải càng lạnh cắt da cắt thịt hơn, đời sống cũng khó khăn hơn. Toàn Viên Hựu vốn quen với khí lạnh phương Bắc, lại thêm ít nhiều đãi ngộ, thành thử có chăn ấm, đốt đèn sưởi. Ngược lại, Kim Mẫn Khuê lúc này thân thể vốn yếu ớt lại gần như tiến gần đến cái chết.

Hắn được Toàn Viên Hựu chỉ dạy kiếm pháp hai năm nhưng không thể làm thân thể hắn khỏe mạnh lên chút nào, đứng cạnh những binh sĩ, hắn vẫn thấp hơn, mảnh mai hơn họ. Bốn tháng ròng rã từ kinh thành đến biên quan làm hắn sức cùng lực kiệt, lại thêm vừa được tắm lại trúng một cơn gió độc làm hắn sức cùng lực kiệt.

Kim Mẫn Khuê lảo đảo đi từ bờ sông lên, chân nam đá chân chiêu, mắt cũng không thể nhìn thấy gì, trực tiếp ngã gục vào lồng ngực Toàn Viên Hựu.

----------------------

Plot: anh Hựu là người xấu, người xấu, người xấu, làm ơn nhớ thần chú đấy 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro