1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay quả thật lạnh, tới mức nước trong hồ đóng băng một lớp dày, chỉ thấy khắp nơi toàn là tuyết rơi trắng trời, vương vãi từ ngọn cây tới mái đình, tràn ra lề đường. Ấy vậy vẫn có hai người đi trên đường, một gia đinh mặc áo vải bố, dáng người thấp bé, lom khom run rẩy; một thiếu gia mặc áo gấm khoác áo lông, tay cầm bình sưởi, dáng vẻ hấp tấp. Cả đoạn đường đi, gia đinh này vẻ mặt lo lắng, vừa che ô cho thiếu gia áo gấm, vừa nhăn mặt nhăn mũi.

"Thiếu gia, trời lạnh quá, mau quay về thôi. Vương gia mà biết tiểu nhân để thiếu gia ra ngoài sẽ chặt xác tiểu nhân ném xuống sông mất."

"Ta nói này A Đinh, chuyện này ta biết ngươi biết, trời biết đất biết, không có người thứ ba, làm thế nào cha ta biết? Tóm lại là mau mau dẫn đường đến đó đi, ta sắp biến thành cục băng rồi."

Nô tài A Đinh thở dài rồi lại mặt ngắn mày dài than thở.

Không biết bao lâu, hai người rốt cục cũng đến nơi.

Là một ngôi miếu Thành hoàng đã rách nát từ lâu, không có nổi mái che lành lặn, bốn bên tường đã đổ từ lâu, cỏ dại lan đến chân tượng Thành hoàng. Ngó lên thấy đầu đội trời, cúi xuống là chận đạp đất, nghèo nàn đến cùng cực.

Có điều thiếu gia lại như vớ được vàng, vứt cả lò sưởi trong tay xuống đất, chạy đến quỳ sụp xuống đất ba quỳ chín lại tượng Thành hoàng. Xong xuôi, hắn lại lấy trong giỏ ra nào thịt nào điểm tâm thắp hương cúng bái thành tâm. Cuối cùng hắn quỳ ở đó, không chịu đứng dậy.

Nô tài A Đinh đã chịu lạnh đến đỏ rực hai má, run rẩy nhìn sang thiếu gia, bộ dạng như muốn khóc.

"Thiếu gia, thật tình phải như vậy sao? Thiếu gia đã đi khắp các miếu Thành hoàng suốt ba năm để cầu khấn, đến cả ngôi miếu rách cũng không bỏ qua. Vậy mà thần phật không có mắt, ba năm vương phi vẫn nằm trên giường. Thiếu gia, trở về thôi..."

Đoạn, A Đinh đỡ thiếu gia dậy, có điều vị thiếu gia này quỳ trên nền đất vừa cứng vừa lạnh không ít thời gian, vừa đứng lên lại ngã xuống. Liếc thấy cổ chân thiếu gia sưng vù, A Đinh thiếu điều thét toáng lên. Hắn không biết bẻ khớp, cũng không thể để thiếu gia mang cái chân đau này về, cũng không thể cõng thiếu gia nhà hắn. A Đinh rơm rớm nước mắt, cả Bát vương phủ không ai biết hắn và thiếu gia lén đi tìm miếu Thành hoàng, không thể cho người đi đón thiếu gia được.

Ngược lại với hắn, vị thiếu gia này lại điềm tĩnh như không, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân, mắt lại hướng ra ngoài cửa chờ đợi. 

Vừa thấy một bóng người thấp thoáng ở cửa, thiếu gia lập tức đứng phắt dậy, hệt như người có hai cái chân lành - hắn chạy như bay ra cửa.

Vô tình, hắn vấp vào ngưỡng cửa. Càng vô tình hơn, rơi trúng vào lồng ngực một vị công tử bạch y dung mạo tuyệt đẹp.

"Trật chân rồi!!!!!!!! Công tử, mau đưa ta về"

A Đinh: "??? Thiếu gia ???"

-

Năm ấy, Bát vương phi bị bệnh nặng, cầu cứu thần y cỡ nào cũng không được. Tiểu thiếu gia mười tuổi giấu cha mẹ cầm đồ cúng đến hết đền rồi lại miếu cúng bái, cầu cho mẫu thân khỏe mạnh. Đúng là cầu được ước thấy, cuối cùng, Bát vương phi cũng khỏe mạnh, mà hắn lúc đấy cũng vô tình gặp được người làm hắn điên đảo.

Toàn Viên Hựu lúc ấy bắt gặp Kim Mẫn Khuê cổ chân sưng to, trên má vẫn còn vệt nước, dựa vào chân tượng Thành hoàng mà ngủ quên. Lúc ấy, Kim Mẫn Khuê chỉ biết lúc thức dậy bên cạnh có thêm một vị công tử, còn mình đang dựa vào vai hắn mà ngủ.

Sau đó, Kim Mẫn Khuê được người này cõng trở về.

Bát vương gia gọi người này là Viên công tử, còn hắn gọi là Viên huynh.

Toàn Viên Hựu là tiểu công tử của Toàn đại tướng quân trấn giữ Tây Bắc. Trong trí nhớ của hắn, Toàn đại tướng quân là một vị đại hán râu ria xồm xoàm, mắt trắng như trâu, miệng đỏ như chậu máu, tay cầm thanh đao lớn nặng trăm cân chém đầu quân giặc, vô cùng đáng sợ. Toàn thị đại công tử nhị công tử rồi thất công tử gì đó đều đúc một khuôn từ Toàn tướng quân mà ra, dáng vẻ cao lớn vô cùng, ai ai cũng là đại hán. Nhưng hắn chưa từng gặp qua Toàn Viên Hựu, đúng hơn là chưa gặp ai trong Toàn thị mang bộ dạng giống Toàn Viên Hựu.

Hắn mặc y phục làm từ lụa Vân Nam, thêu một đàn hạc trắng, khoác áo lông, chân đi hài cẩm vân, thắt lưng đeo ngọc bội tinh tế. Lại nhìn đến khuôn mặt, mày đen mũi thẳng, tóc đen buộc cao nhưng lại có vài sợi rơi xuống. Kim Mẫn Khuê kinh ngạc che miệng đánh giá, người này đúng là thuộc phường ăn chơi lâu năm: nhìn chung thì chính nhân quân tử, tiểu tiết thì lại chỉ ra là một kẻ chịu chơi.

Toàn Viên Hựu nhìn đứa trẻ trên giường há hốc miệng nhìn mình, vô thức mỉm cười.

Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: thật muốn bắt nạt đứa trẻ này.

Kim Mẫn Khuê trông thấy hắn cười, miệng càng há to hơn, mắt trợn đến nỗi muốn rơi ra ngoài.

Kiếp trước, khi còn sống, Toàn Viên Hựu chưa từng cười với hắn.

Lúc chết cũng vậy.

Bát vương gia nhìn hài tử nhà mình đột nhiên ngây ngốc thì bật cười.

"Viên công tử, đây là tiểu thiếu gia nhà ta - Kim Mẫn Khuê, năm nay chín tuổi. Kim đệ từ nhỏ đã ốm yếu lại dễ nhiễm lạnh, lại còn bị trật chân, đa tạ công tử đưa về."

Toàn Viên Hựu ôm quyền - "Kim bá phụ không cần khách khí, Viên nhi chỉ làm việc nên làm mà thôi. Lần này con đến Bát vương phủ theo lời dặn của phụ thân để rèn luyện cho Kim đệ, vừa hay trên đường lại gặp Kim đệ bị trật chân."

"Nghe Toàn huynh kể về Viên công tử rất nhiều, nói con là đứa trẻ giỏi nhất trong nhà, vừa biết văn lại biết võ" - Rồi lại nhìn sang tiểu thiếu gia ngốc nghếch ngồi trên giường mà thở dài - "Lần này Toàn huynh cũng nói để con giúp ta dạy dỗ thằng nhóc này, có điều tính nó vốn ương ngạnh..."

Toàn Viên Hựu vừa định ôm quyền nói tiếp, đã thấy Kim Mẫn Khuê từ lúc nào đã ngồi cạnh mình, hào hứng lên tiếng. Mà Kim Mẫn Khuê vừa lên tiếng, Toàn Viên Hựu đã giật nảy mình định bịt miệng hắn lại.

"Cha, con nghĩ rồi con có tập nữa cũng không khỏe được đâu, chi bằng cứ để Toàn huynh ở bên cạnh bảo vệ con từ giờ đến cuối đời là được. Sợ Toàn huynh chạy thì tốt nhất từ mai cha mang luôn mấy thỏi vàng dưới gầm giường con đến nhà Toàn bá hỏi cưới là xong."

A Đinh: "??? Khoan đã thiếu gia ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro