2.Tớ không biết..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nó lại đánh mày?"

"Tớ..tớ không biết, tự nhiên đàn anh vu oan cho tớ rằng tớ tán tỉnh người yêu anh ấy.."

Wonwoo sợ hãi khi thấy sự tức giận của Mingyu, anh ta giơ tay lên tát mặt cậu, khiến cậu bất ngờ, trong vô thức mà những giọt mắt trượt dọc theo gò má, rơi xuống nhẹ nhàng, cơ thể cậu run rẩy, những cử động cùng những hơi thở nặng nề bộc lộ sự đau khổ từ tâm hồn vốn đã chứa đựng các vết thương. Âm thanh của tiếng khóc, dường như là âm thanh của sự yếu đuối và cảm xúc mệt mỏi.

"Mày khóc cái gì? Thiếu thốn tình yêu tới mức đó rồi à? Biết vậy lúc nãy tao không cản thằng Seunghun rồi!"

Mingyu tức giận mà quát lên, sau đó mạnh bạo đấm bụng cậu, vốn dĩ chuyện này không liên quan gì tới anh ta, nhưng cớ sao lại tức giận mà bạo lực thể xác cậu thế này?

"M-mingyu..tớ đau lắm..tớ thật sự rất đau..làm ơn...d-dừng lại!"

Wonwoo đau đớn khắp người, khóc nức nở cầu xin Mingyu, có lẽ giờ đây cậu không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ giờ đây cậu chẳng còn thương anh nữa, Wonwoo nhớ Mingyu của ngày xưa lắm, người đã từng yêu thương, quan tâm và nuông chiều cậu. Cậu thật sự mệt lắm, chắc là cậu phải từ bỏ thôi nhỉ?Nhưng anh ta chẳng để tâm gì tới lời nói của cậu cả. Mingyu vẫn cứ thế mà đấm liên tiếp vào người cậu và lẩm bẩm trong miệng.

"Mày chỉ được thích tao thôi, mày không được tán tỉnh ai hết!"

Sau một hồi, khi thấy cậu như sắp ngất đi thì Mingyu mới ngừng lại, anh ta vừa cười lớn vừa xoa xoa đầu cậu

"Hahaha..tao đã bảo rồi mà? Mày chỉ được an toàn khi ngoan ngoãn ở bên tao thôi! Mày đẹp, đáng yêu và lúc trước cũng rất hay cười với tao nữa..bây giờ thì mày chẳng còn được như vậy nữa, lúc nào bên tao thì mày cũng thể hiện khuôn mặt khó chịu nên tao buộc phải đánh mày thôi..hahahaha!!"

Khi ấy, Wonwoo đã ngất đi vì quá đau, anh ta mới dần nhận ra và đưa Wonwoo lên phòng y tế. Cô y tế bảo là do vết thương nặng quá nên thành ra là bị ngất đi. Sau đó cô sơ cứu vết thương cho Wonwoo và nhờ Mingyu đưa cậu về nhà.
__________________________________

Mingyu đưa Wonwoo về nhà bằng chiếc xe Maybach Exelero, anh ta đi xe sang như vậy là vì anh ta giàu, Mingyu là con trai cưng của một nhà tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc, anh lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình anh và gia đình Wonwoo rất thân thiết với nhau, họ trước giờ vẫn luôn giúp đỡ nhau khi đối phương gặp khó khăn. Mingyu là một kẻ vô cùng đẹp trai, học khá ổn và mấy cô nàng trong trường lẫn ngoài đường khi nhìn thấy anh là cứ đổ đứ đừ. Nhưng anh chẳng để ý ai cả...ngoại trừ Wonwoo và mặc dù luôn đánh cậu là thế, nhưng Mingyu là thật sự yêu Wonwoo, vì quá thích cậu nên mới ghen tuông mà thành ra đánh Wonwoo khi thấy Wonwoo thân thiết với người khác.

Khi đã đến nhà Wonwoo, những vệ sĩ, quản gia và người hầu của nhà cậu liền đứng thành hai hàng để chào mừng Mingyu đến thăm nhà. Mingyu nhanh chóng bế Wonwoo đi thẳng vào ngôi nhà rộng lớn ấy, bố mẹ cậu không có ở nhà nên anh liền đưa cậu lên phòng ngủ, đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng và đắp chăn cho cậu.

"Lâu rồi mới được vào phòng mày đó Wonwoo à, kể từ năm lớp 8, chúng ta dần xa cách và mày cũng chẳng rủ tao về nhà mày chơi lần nào nữa, Woo à, liệu tao đã làm việc gì sai sao...?"

Mingyu tự cười tự nói một mình như kẻ điên, Mingyu cũng đâu muốn đánh Wonwoo, nhưng tại cậu cứ thân thiết với tất cả mọi người, ai thì cậu cũng cười nói vui vẻ, nên Mingyu mới tức lên rồi mới bắt nạt cậu mà! Mingyu chỉ muốn cậu quan tâm một mình anh thôi...nhưng Mingyu làm vậy là sai sao?

"Wonwoo ơi, nếu mày không thân thiết với tụi kia thì tao đã không đánh mày, và tao đã sẽ luôn yêu thương mày rồi! Nhưng mà mày lúc nào cũng tỏ vẻ tổn thương, uất ức mỗi khi đi với tao, rồi nghe mấy nhỏ kia bảo mày thân với tao là vì nhà tao giàu nên tao sợ mày sẽ không chơi với tao nữa nên tao mới..."

Mingyu vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt xinh trai, chạm lên đôi mắt đáng yêu của cậu, chiếc mũi thanh tú cùng với bờ môi xinh xắn luôn khiến anh mê mẩn. Mingyu tận hưởng hương thơm mà cơ thể Wonwoo lan tỏa trong khắp căn phòng, Mingyu nhớ lúc cậu cười với anh lắm! Nụ cười của cậu như loài hoa hướng dương luôn sáng chói hướng về phía ánh mặt trời, nhưng chẳng phải anh chính là người đã khiến ông mặt trời sợ hãi mà chạy trốn ở phương xa, để giờ đây nụ cười ấy chỉ còn lại những nỗi âu lo, mệt mỏi...

"Wonwoo ơi, Mingyu hối hận lắm....Wonwoo tha cho Mingyu một lần được không?"

Mingyu bật khóc vì thật sự Mingyu thích Wonwoo lắm, Mingyu cũng không muốn bắt nạt cậu nữa đâu, vì bắt nạt cậu như thế cũng chẳng khiến Wonwoo thích cậu thêm tí nào cả...
—————————————————————————

Nếu ae hài lòng thì hãy cho tui 1 bình chọn nhá💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro