3.Tớ ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm.."
Wonwoo tỉnh dậy sau một khoảng cách thời gian bị ngất, vốn dĩ mắt cậu đã yếu mà bây giờ ánh sáng trong phòng khiến đôi mắt của cậu khá nhức và chẳng thể nhìn nỗi thứ gì, Wonwoo chỉ thấy được một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên bàn cậu, trông rất giống Mingyu nhỉ? Nhưng mà hiện tại vẫn còn trong giờ học, cớ nào anh ấy lại ở nhà cậu. Cậu rời khỏi giường và đi tới chiếc bàn học của mình, hình ảnh một thanh niên đang đắm chìm trong cuốn nhật ký bí mật của cậu khiến Wonwoo rất hoảng loạn, Wonwoo khó chịu cất giọng
"Kim Mingyu, sao cậu lại tự tiện đụng vào đồ của tôi? Tôi thật sự rất bực khi cậu tự ý xem cuốn nhật kí của tôi đấy!"

Câu nói của Wonwoo khiến Mingyu sửng sốt, trước giờ Wonwoo chưa từng cãi anh 1 câu, thế nào hiện tại lại trách móc anh, đã vậy còn thay đổi cả cách xưng hô! Cậu làm Mingyu cảm thấy bản thân anh chẳng khác gì một người xa lạ đối với Wonwoo...
"Woo à, sao cậu lại nổi nóng như thế? Trước giờ cậu luôn chiều theo ý tớ mà..?"
Mingyu cảm thấy buồn lắm, lần đầu tiên Wonwoo tức giận la anh, cũng là lúc Mingyu nhận ra lỗi sai của mình, vậy là Mingyu thật sự sắp mất cậu rồi sao? Anh không chịu được sự thật này đâu, ngày hôm qua Wonwoo còn đi mua bánh cho anh.Thế mà nay lại khác biệt quá rồi

"Ừm vậy để tôi nói rõ nhé, nếu cậu đã đọc hết cuốn nhật ký rồi thì cũng rõ là tôi đã thích cậu suốt những năm qua, nhưng thành thật thì nói, tôi đã không còn thứ cảm xúc gì với cậu nữa từ cái lúc nãy cậu đấm tôi rồi! Nên là đừng tỏ ra rằng chúng ta thân nhau, chẳng lẽ cậu lại quên hết những hành động của cậu suốt ba năm qua rồi à?"
Wonwoo cười khẩy mà đáp anh, lúc trước thì bắt nạt cậu, bây giờ thì làm vẻ tội nghiệp, Mingyu làm vậy để ai xem chứ? Wonwoo trước kia thì cần, còn Jeon Wonwoo của hiện tại thì chẳng để tâm gì tới anh nữa nhé! Cho dù anh có là con trai nhà tài phiệt đi chăng nữa thì cũng sẽ không làm được gì Wonwoo này đâu

"Wonwoo tha lỗi cho tớ đi mà, tớ tưởng làm vậy thì sẽ giữ được cậu bên tớ mãi mãi...Tớ hối hận lắm nên Wonwoo cho tớ được sửa lỗi nhé?"
Nghe giọng nói lạnh lùng của cậu khiến cơ thể anh run run, Mingyu cầu xin cậu một cơ hội trong khi hai tay anh ôm lấy eo cậu.

Sự chật chội ấy khiến Wonwoo càng khó chịu hơn, la lớn lên

"Tôi đã bảo là không mà, cậu mau bỏ tay ra! Tôi cũng chẳng muốn thấy mặt cậu nữa.."

"H-hả? Cậu không muốn thấy mặt tớ nữa...vậy để tớ nấu cháo cho cậu rồi tớ về nhà, không để Wonwoo thấy mặt nữa, yên tâm nhé!"
Mingyu buồn bã đáp, sau đó anh liền xuống bếp nấu cháo cho cậu mặc dù cậu đã từ chối và kêu anh về luôn đi

"Cậu nấu thì tự đi mà ăn, tôi không cần!"
Wonwoo vẫn từ chối tô cháo của anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu lên phòng nằm nhắn tin với mấy đứa bạn của mình
- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- -

Có cái nịt🫶🏻

woo2wonwoo
Bây ơi, tao hết thích Mingyu rồi

kwontiger
Gì cơ,mày uncrush rồi á?
Jeon Wonwoo đã hết thích
Kim Mingyu😨

junwencat
Chúc mừng mày đã thoát
khỏi con đix tình yêu😻

woozigenius
Chúc mừng bạn yêu của tớ😘😘

woo2wonwoo
Vậy tối nay mình đi
ăn mừng nhé💞

junwencat
Vậy tối tao chở mày đi nhé,
còn Jihoon thì để thằng Soonyoung chở đi
__________________________________

Sau khi nhắn với tụi bạn của mình, Wonwoo nằm ngủ tới chiều, mặc kệ Mingyu nấu cháo bên dưới nhà.

"Woo ơi, xuống ăn cháo đi!"
Anh chờ cậu một hồi lâu nhưng lại chẳng thấy Wonwoo xuống nên đi lên phòng kêu cậu, anh buồn lắm, Wonwoo bây giờ không còn quan tâm tới anh như lúc trước.

"Cậu phiền quá đấy, không thấy người khác đang ngủ à?"
Cậu cáu gắt đáp lại, cậu cảm thấy Mingyu phiền hơn bao giờ hết.

"Tớ xin lỗi, nhưng mà cậu xuống ăn cháo nhé? Tớ hứa là tớ sẽ chẳng xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu"
Mingyu cười buồn, anh cũng không thể trách được cậu, bởi vốn dĩ từ ban đầu mọi thứ đều là tại anh mà ra.

"Cậu mau biến liền đi, tôi ghét cậu"
__________________________________

Ae ưng chap này thì cho tui xin 1 bình chọn ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro