5. Không xuất hiện thật..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên cậu lại ôm tớ?"
Mingyu vừa thích vừa buồn, thích cảm giác được người kia ôm, cảm nhận được hơi ấm từ cậu, buồn vì sợ anh sẽ không kiềm chế được, vì sợ cậu là đang muốn trêu đùa tình cảm của anh.

"Tôi không biết, chỉ là tự nhiên muốn ôm! Tôi buồn lắm Mingyu à, tôi đã đợi cậu rất lâu nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì cả,haizz..tự nhiên tôi lại nói những lời ngu ngốc này! Tôi thích là chuyện của tôi, cậu có đón nhận hay không là quyết định của cậu, vậy mà tôi lại ngồi đây than thở, đúng là kì thật nhỉ?"
Wonwoo vì đã có rượu trong người nên cậu nghĩ gì liền bộc lộ ra hết cả, tự nói rồi lại cười vì sự ngu ngốc của mình, câu nói vô tình của cậu lại khiến anh trầm tư suy nghĩ suốt chặng đường về nhà.

"Wonwoo ngủ ngon nhé! Với lại tớ cũng xin lỗi cậu rất nhiều, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi mà chẳng nhận lại thứ gì, tớ xin lỗi vì tất cả! Tớ cũng hứa rằng sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu như ý muốn của cậu!"
Khi nói xong, Mingyu lập tức đi về, khiến cho Wonwoo định nói gì đó nhưng thấy anh như thế nên cũng đành thôi.

—————————————————————————

"Wonwoo, con mới đi chơi về hả?"
Vừa bước vào nhà, cậu liền thấy bố mẹ mình ngồi ở sofa xem tivi. Cậu lễ phép chào và nhẹ nhàng bước tới ngồi cùng bố mẹ.

"Dạ thưa bố mẹ, con mới về"
Cũng khá lâu rồi cậu mới gặp bố mẹ, bố mẹ thường bận chuyện công việc nên cũng hiếm khi về nhà.

"Con uống rượu à? Vẫn còn trong ngày đi học mà lại dám uống rượu thế này!"
Bố cậu khó chịu khi hôm nay cậu uống rượu, bởi bố cậu không hay uống những thứ đó và ông cũng khá ghét con mình sử dụng chúng quá nhiều

"Anh à, sao lại cáu gắt với con nó như thế? Wonwoo à, con lên tắm rửa rồi học bài gì đi nhé!"
Mẹ cậu đánh nhẹ vào vai bố khi thấy ông làm cậu có chút sợ. Rồi mẹ cười nhẹ bảo cậu lên lầu.
—————————————————————————
"Mingyu cứ bị gì thế nhỉ? Tự nhiên lại nói không xuất hiện trước mặt mình nữa, đúng là thật biết hù người!"
Wonwoo nằm trên giường mà nói chuyện một mình, tâm trí vẫn luôn là nghĩ về Mingyu. Cậu bảo là không thích Mingyu nữa, nhưng cậu vẫn không chắc lắm

"Không biết giờ này cậu ta về tới nhà chưa nhỉ.."
Wonwoo lo lắng cho Mingyu, vì trời cũng rất tối rồi nên cậu sợ.... Cậu lo cho anh lắm, cứ nằm nghĩ về anh mãi thôi!

"Thôi thì kệ cậu ta, đi ngủ vậy"
Cậu cứ nhập tin nhắn rồi lại xoá đi, cậu không biết nên nhắn sao cho phù hợp, nếu quan tâm quá thì anh sẽ nghĩ cậu còn tình cảm, nếu quá lạnh lùng thì sẽ làm anh ta buồn thêm. Nên cậu đã có được 1 lựa chọn sáng suốt là đi ngủ! Dù gì mai cũng gặp anh nên thôi cứ kệ Mingyu đi.
—————————————————————————
Từ sáng tới giờ, cậu tìm mãi mà chẳng thấy Mingyu đâu! Tới giờ vào học thì cũng không thấy bóng dáng của anh, thế là cậu cô đơn lẻ bóng ngồi một mình. Hôm nay không có anh ở trường khiến cậu bực tức, khó chịu đến khó tả, cậu vốn đã quen với sự hiện diện của anh nhưng thế mà hôm nay anh lại biệt tích mất rồi!
Tới giờ nghỉ trưa, cậu liền chạy lên phòng giáo viên để hỏi thầy chủ nhiệm về anh. Cậu nhận được một tin động trời rằng....
ANH TA ĐÃ LÀM ĐƠN NGHỈ HỌC!

Cậu lúc này thật sự rất rối loạn mà cứ liên tục gửi tin nhắn cho Mingyu, nhưng Wonwoon chẳng nhận được hồi âm nào từ anh cả! Cậu vì lo sợ mà cơ thể run lên, cậu không tin được rằng tối hôm qua anh còn chở cậu về, thế mà hôm nay lại biến mất rồi! Sao anh không trả lời tin nhắn của cậu? Lúc nào cậu nhắn thì anh cũng trả lời rất nhanh mà?
—————————————————————————

woo2wonwoo
Mingyu, cậu đâu rồi?
Sao hôm nay không đi học
đã gửi
woo2wonwoo
Cậu đâu rồi? Mau trả lời tôi!
đã gửi
woo2wonwoo
Mingyu đừng làm tôi sợ nhé!
đã gửi
woo2wonwoo
Gyu à, thầy bảo cậu đã
làm đơn nghỉ học!
đã gửi
woo2wonwoo
Làm ơn nói với tôi rằng
đó không phải sự thật, Gyu à!
đã gửi
woo2wonwoo
Đúng là không xuất hiện thật...
Sao cậu ngốc thế? Tôi chỉ mới vậy
mà đã bỏ tôi  ở lại rồi à? Chẳng phải
hồi nhỏ cậu hứa sẽ không rời xa tôi sao?
  Đừng  rời đi nhé? Làm ơn...
đã gửi
__________________________________

Cho tui xin 1 bình chọn nha ae💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro