6. Không còn ở đó nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gyugyuwoo
Không còn ở đó nữa,
cậu đừng tìm tớ nữa
đã nhận

woo2wonwoo
Sao lại rời đi chứ?
Cậu định bỏ tôi ở đây sao?
đã nhận

gyugyuwoo
Cậu không muốn thấy sự xuất hiện của
tớ nữa thì tớ phải đi thôi, với lại tớ cũng
không muốn nhìn thấy cậu khóc, Wonwoo
thật sự rất đẹp, mắt cậu xinh lắm, tớ ghét
việc khiến cậu khóc, ghét việc làm đôi mắt
long lanh của cậu lại sưng lên, tớ ghét việc
làm cậu mệt mỏi, nên tớ phải rời đi! Tớ yêu cậu
đã nhận
__________________________________

Wonwoo mệt lắm, Mingyu rời đi rồi, anh chẳng ở bên cậu nữa, cậu chỉ là giận quá nên lỡ lời thôi mà, sao anh cứ thế mà rời xa cậu như vậy chứ?

Wonwoo không muốn khóc nữa đâu, cậu cũng không muốn làm một kẻ yếu đuối như thế, nhưng anh đã đi tới nơi khác sinh sống rồi, liệu Wonwoo có được phép làm một kẻ yếu đuối và khóc vì anh một lần nữa không?

Wonwoo cứ thế mà rơi lệ, dù biết anh làm vậy là vì cậu, nhưng chớ sao cậu lại chẳng vui nỗi? Ngày hôm nay của cậu tệ thật, vừa phải đi học với cặp mắt sưng vù, vừa thiếu anh...

Cậu vỡ oà như một đứa trẻ, hai tay che đi khuôn mặt không mấy đẹp đẽ của mình hiện tại, cậu ngồi co rút trong căn phòng rộng lớn của mình, sao phòng to như thế mà Wonwoo lại ngồi thu mình trong một góc tối? Tại sao chứ? Tại vì cho dù có to lớn đến đâu, sự giàu sang có khiến cậu vui, mà cậu lại chẳng nhận được hơi ấm từ anh thì căn phòng ấy cũng trở nên vô ích!

Wonwoo cảm thấy mệt lắm, cậu cứ thế mà ngồi nghĩ về những khoảng khắc khá tươi đẹp của cậu và anh lúc nhỏ, Wonwoo muốn quay trở thời gian ấy, được cùng anh chơi đùa, cùng anh đi ăn bánh, cùng anh vẽ tranh. Cậu nhớ anh, nhớ từng cử chỉ quan tâm của anh, cậu cũng nhớ lúc anh bắt nạt cậu...tuy đau thật, nhưng ít ra cậu được ở bên Mingyu

Cậu thật sự muốn bên anh lúc này, muốn được tựa vào vai anh khi cậu có những cảm xúc tuyệt vọng, mệt mỏi thế này, muốn được anh an ủi khi cậu buồn, cậu khóc. Wonwoo muốn ở bên Mingyu, muốn anh quay về đây, muốn anh ôm cậu vào lòng ngay lúc này. Cậu muốn rất nhiều thứ từ anh, nhiều đến nỗi không kể hết được, lòng tham của con người là vô hạn, không biết bao nhiêu để được gọi là đủ.

Lòng tham được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, lòng tham càng cao thì lại càng khổ nhiều, phải chăng là do cậu mong muốn quá nhiều thứ nên cậu mới phải chịu hình phạt mà ông trời đã ban cho sự tham lam không giới hạn của cậu? Lúc anh đánh cậu thì cậu là muốn rời xa anh để không chịu tổn thương nữa, nhưng đến khi anh rời đi vì cậu thì Wonwoo lại mong nhớ những lúc Mingyu bắt nạt cậu, khoảng thời gian được ở gần anh nhất.

Giờ đây cậu muốn nhắn tin cầu xin Mingyu về đây với cậu lắm, nhưng vì cái sĩ diện của bản thân mà Wonwoo vẫn không thể làm được, cậu ước gì bây giờ Mingyu chủ động nhắn tin cho cậu, chỉ mong anh vẫn còn quan tâm tới cậu, mong anh nhắn cho cậu thêm vài câu hỏi thăm.

Chờ mãi chờ mãi...Mingyu cũng chẳng gửi cho cậu thêm một tin nhắn nào, Wonwoo nghĩ rằng Mingyu chắc không còn thích cậu nữa rồi, không thích cậu nên mới không thèm nhắn với cậu, không thích cậu nên mới chuyển đi nơi khác.

Wonwoo thật sự rất buồn, nhưng tiếp tục khóc thì sẽ giải quyết được vấn đề gì chứ? Đúng là khi khóc, cậu sẽ giải toả được cảm xúc của mình, thế nhưng cậu ghét bản thân trở nên yếu đuối như thế, ghét cái cách cậu gặp việc gì cũng khóc lên, có lẽ như đã bị Mingyu lúc trước chiều chuộng tới hư rồi. Nói chung là Wonwoo hiện tại không muốn khóc nữa!
__________________________________
Xin lỗi nhma tui bị bí ý tưởng ae ạ😭
Nhưng nếu ae vẫn cảm thấy chương ổn thì cho tui xin 1 bình chọn nhé🫶🏻

Chuyện là

Tui không thể viết một chương dài thật dàiiii được, tui chỉ viết được ngắn ngắn thôi, tại tui không có ý tưởng và tui bị 🎃 từ nên ae thông cảm cho tui nhó😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro