Daydreaming in the midst of the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm đã muộn.


Jeon Wonwoo đứng dưới ánh đèn đường mập mờ của phố thị về đêm, sau khi ngước nhìn thứ ánh sáng duy nhất len lỏi giữa không gian tịch mịch ấy liền theo bản năng mà từ từ nhắm mắt, cảm nhận từng chút một hơi thở nhè nhẹ của cơn gió thoảng nơi thành phố Seoul ngày đầu hạ.


Thân ảnh cao gầy lấp ló dưới con đường mới quy hoạch, lặng lẽ phủ bóng mình lên lớp nhựa mới tráng. Giữa đêm đen tịch liêu tựa hồ muốn nuốt chửng vạn vật, đâu đó trên gương mặt với ngũ quan thanh tú là một nụ cười thi vị bất cần, khắp người lúc này cũng tỏa ra loại khí chất cô độc khó lòng hình dung.


Sau nụ cười tưởng chừng như không thể gượng gạo hơn, anh cúi gầm mặt, khẽ đảo mắt nhìn xuống phần mũi giày đã sờn chỉ của mình trong một lúc rồi bắt đầu bước đi. Cứ như thế mà lang thang trên dãy phố vắng vẻ trong lúc miệng vẫn luôn lẩm bẩm từng tiếng đếm mỗi một lần gót chân chạm xuống mặt đất. Đi mãi. Giống như một kẻ đã  mất đi chính kiến đời mình, giữa muôn trùng dang dở không còn cách nào chống chọi, chỉ có thể bất lực buông tiếng thở dài rồi lựa chọn thỏa hiệp với mọi biến cố trước mắt. Rong ruổi khắp cả một chặng đường dài tựa như vô tận.

.


Sương bắt đầu phủ.


Đêm tĩnh lặng mang đến cho con người ta biết bao xúc cảm kì lạ, hay có đôi khi chỉ là những lần ta cảm nhận được điều gì đó mơ hồ len lỏi vào trong tiềm thức, đánh ập vào nội tâm tạo nên một nỗi đau vụn dại không rõ hình hài. Như thể tất thảy mọi lo toan, muộn phiền từ những bộn bề của cuộc sống thường ngày đang cố trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn tạp chất chồng, dựng thành bốn bức tường lớn bủa vây tâm trí mỗi người. Chẳng thể nắm bắt, càng không cách nào gọi tên.


Nhưng, đối với những kẻ chỉ biết thể hiện mọi cung bậc hỉ nộ ái ố quẩn quanh trong cuộc sống nhàm chán bằng thứ âm nhạc của riêng mình như Jeon Wonwoo thì mọi chuyện lại được đưa đến một diễn biến khác. Chính những thứ mập mờ khó đoán như vậy mới thật sự là nguồn cảm hứng tốt nhất.


Đêm nào cũng vậy, như thể chuỗi hành động kể trên đã hằn sâu trong tâm khảm, đến mức có thể biến thành loại thói quen khó bỏ. Anh luôn lộ diện khi vạn vật hoá thành một màu đen độc tôn tĩnh lặng rồi trở về khi mặt trời bắt đầu có dấu hiệu ngẩng đầu báo hiệu ngày mới đến. Ở khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh sẽ lang thang dọc các ngóc ngách, mãi cho đến khi đôi chân mệt nhoài thiếu sức mới bắt đầu tìm điểm dừng cho bản thân, ung dung tự tại mà ngồi lên bất bất cứ chỗ nào có thể. Cho dù đó là bờ sông, bãi đất trống, công trình xây dựng còn dang dở, những bãi phế liệu bỏ hoang hay thậm chí là những bụi cây ven đường, anh cũng không mấy để tâm đến. Đối với Jeon Wonwoo, chỉ cần là điều đem lại hứng thú cho bản thân, những tiểu tiết còn lại sẽ hoàn toàn lu mờ, tự khắc bị gạt bỏ khỏi thế giới của chàng nhạc sĩ trẻ.


Từng có người nói qua, tình yêu luôn là ngọn lửa bất diệt của nghệ thuật. Khi viên mãn, người nghệ sĩ tạo ra những nốt nhạc đầm ấm tươi vui, nhằm mục đích thỏa mãn chính bản thân cũng như nắm lấy cơ hội mà khoe khoang với cả thế giới xung quanh rằng bản thân đang đắm chìm trong hạnh phúc như thế nào. Trái lại, khi đoạn tình cảm bắt đầu bước đến giai đoạn mờ nhạt, đến thời khắc mà những lần trò chuyện thưa thớt dần so với sự hiếu kì đôi bên dành cho nhau. Tranh cãi cùng bất cập xuất hiện ngày càng nhiều, xui khiến đôi trái tim dần nguội lạnh, buộc lòng cả hai phải đem cả cuộc tình đã từng mặn nồng đặt đến ngưỡng cửa mang tên chia ly. Những lúc như thế, họ cũng sẽ chắp bút viết ra những nốt trầm lắng đọng, kết hợp cùng với ca từ thê lương để dẫn dụ người nghe vào thế giới nội tâm của chính mình, theo đó mà lôi kéo người khác thấu hiểu nỗi đau người nghệ sĩ đang mang, đánh thẳng vào yếu điểm của những bản thể lạc mất niềm tin yêu, khiến cho mỗi đối tượng phải cùng mình trầm mặt đau khổ.


Đáng tiếc, trong từ điển của Jeon Wonwoo, 'tình yêu' là một khái niệm nào đó vô cùng xa xỉ.


Anh là người duy nhất trong gia đình còn sống sót sau một vụ đâm xe lớn ở trung tâm thành phố. Báo đài lúc đó đưa tin rầm rộ, một gia đình bốn người giờ đây chỉ còn một. Mà ông trời cũng có cách thật lạ lùng để giễu cợt con người. Jeon Wonwoo tỉnh dậy trong bệnh viên trung ương với đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi kí ức. Ngay cả một chút ý thức còn sót lại về vụ tai nạn kinh hoàng vừa qua cũng như khoảng thời gian còn sống dưới mái nhà đầy đủ thành viên đều một lượt bị xóa khỏi trí nhớ. Thế nên, thay vì tự dằn vặt chính bản thân mình trong nỗi mất mát to lớn ấy - theo một lẽ thường tình của những người ở lại, anh chính là ngay cả một chút cảm giác đau lòng cũng không cách nào có được.


Trớ trêu làm sao, thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức anh lại là sự nhạy cảm tuyệt đối cùng niềm đam mê bất diệt với âm nhạc.


Ngẫm nghĩ đến mớ chuyện khôi hài đến mức bi thương ấy, anh lại tự vấn với bản thân mình, rằng anh có nên xem đó là điều may mắn hay không khi bản thân giống như đang được sống một cuộc đời khác, tiếp tục những chuỗi ngày dài bất tận dưới thân phận của một kẻ vô tri vô giác, tồn tại như một hình nhân thiếu vắng miền kí ức. Bắt đầu từ con số không trống rỗng mà độc bước giữa đường đời, chỉ biết nương tựa vào số tiền lãi lớn mỗi tháng từ sổ tiết kiệm kết xù của gia đình cộng gộp với bảo hiểm nhân thọ của cả ba người quá cố.


Đã bao nhiêu năm trời ròng rã trôi qua, biết bao nhiêu lần khuôn nhạc được phổ ra chưa trọn vẹn thành cái kết đã sớm biến thành mảnh giấy bị xé bỏ, nhàu nát thành mẩu vụn tròn tròn, không chút thương tiếc bị quẳng đi như thể chưa từng tồn tại.


Một kẻ ngay cả quá khứ của chính mình còn không hiểu rõ, làm cách nào để chắp bút tạo nên bản tình ca cho bản thân mình đây?


Vậy mà, suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, Jeon Wonwoo anh vẫn tiếp tục lầm lũi trong một cuộc đời như thế. Cứ mãi theo đuổi một điều gì đó lớn lao trong đời mà chính anh cũng chẳng thể rõ, chỉ có thể nghe theo tiếng gọi vô hình từ tận đáy lòng mà không ngừng tìm kiếm mảnh ghép còn sót lại trong giai thoại của cả đời mình, tựa như con thiêu thân mà bất chấp lao vào một chu kỳ lẩn quẩn những tưởng chẳng thể tìm được lối thoát.


Giá mà Jeon Wonwoo nhận ra được, thứ anh đang tìm kiếm thực chất lại là điều khả dĩ trên thế gian này, là một nốt lặng tiêu biểu để hoàn thành cho vẹn tròn điệp khúc của bản nhạc du dương dựa trên đồng thoại của chính mình.


Nói một cách ngắn gọn hơn, thứ còn thiếu đó chẳng qua chỉ là hai chữ 'ái tình'.




---


Chỗ thích hợp để dừng chân cho đêm nay là ghế đá của một công viên cũ ít người qua lại.


Anh ngồi đó, chớp nhẹ mi mắt đang dần rũ xuống của mình, thả trôi ánh nhìn đến một nơi nào đó tưởng chừng như xa xôi vời vợi. Đôi đồng tử màu nâu sẫm khô khan không một tiêu điểm, quét qua màn sương mờ giữa không gian tịch mịch, vô hồn tìm kiếm cùng đợi chờ thứ mà bản thân luôn khao khát.


Mở khóa kéo của chiếc túi da to sụ vừa gỡ từ trên vai xuống, Wonwoo nhẹ nhàng nâng cây guitar được lau kĩ đến láng bóng lên, đặt vào trong lòng mình. Anh ngắm nhìn nó khá lâu, đôi bàn chân vô thức nhịp vài cái rồi bắt đầu đưa những ngón tay thon dài chạm lên dây đàn, gảy nhẹ. Thứ thanh âm êm đềm, trong trẻo vang lên theo nhịp rung của từng sợi dây màu đồng, phá tan sự im lặng vốn có của xung quanh, lắng đọng lại thành những nốt trầm du dương đến lạ.


Anh khẽ gật đầu, để cho tiết tấu của chiếc guitar gỗ điều khiển cả bản thân mình, trong lúc nắm bắt được giai điệu liền tranh thủ ngân nga một loạt ca từ đang chạy dọc qua tiềm thức. Chất giọng trầm khàn vang lên mới ấm áp làm sao, nay hoà với tiếng đàn lại dung hoà thành một chuỗi hợp âm dễ dàng khiến cho lòng người chìm đắm.


"Lights... go down

You try to not to make a sound

Hearts... Collide

We still have plenty of times..."

[*]


"Ai đó?" – Wonwoo sựng lại khi nghe thấy tiếng động đằng sau mình.


"Xin lỗi. Tôi không cố ý quấy rầy anh đâu!"


Một chàng trai bước ra sau những hàng cây um tùm sau lưng anh. Bản thân Wonwoo đã thuộc dạng cao ráo, nhưng dáng vẻ người này lại càng nhỉnh hơn mấy phần. Anh hiếu kì ngoái đầu theo từng bước chân của người kia đang ngày một tiến đến gần bên mình, lòng có chút hiếu kì vì trên người cậu ta lúc này bỗng tỏa ra thứ sức hút kì lạ, khiến cho anh không tài nào rời mắt dù vẫn chưa thể nhìn rõ mặt mũi, vì chỗ cậu ta đứng khá tối, gần như ngược sáng với ngọn đèn hiu hắc chiếu lên ghế đá.


"Xin lỗi! Thật sự xin lỗi."


"Cậu đã xin lỗi rồi mà!"


Anh trong vô thức bỗng bật ra tiếng cười trước ngữ điệu có phần ngờ nghệch của người kia. Cậu ta cứ luôn miệng nói tiếng xin lỗi, liên tục tỏ vẻ áy náy mà quan trọng hóa vấn đề lên theo một cách vô cùng vụng về. Thực chất còn có chút ngốc nghếch nữa.


Đến bây giờ Wonwoo mới kịp để ý kỹ đến gương mặt của người kia qua thứ ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt trong công viên, khi cậu đã hoàn toàn đứng trước mặt anh.


Người này...thật sự rất cao, ngoại hình cũng vô cùng bắt mắt.


Trên gương mặt góc cạnh nam tính ấy là ngũ quan vô cùng cân xứng, tựa như được đong đếm theo một tỉ lệ hoàn hảo. Dưới ánh sáng mập mờ mà trông cậu vẫn có thể nổi bật đến lạ, khiến cho một Wonwoo vốn đang phật ý vì nguồn cảm hứng dạt dào bị người khác cắt ngang liền nhất thời quên đi mọi thứ mà cứ thế ngắm nhìn người kia đến ngẩn ngơ.


Kim Mingyu chứng kiến bản thân mình bị nhìn đến mức những tưởng người kia có thể chỉ dùng ánh mắt mà đem mặt mình ra chọc thủng, trong lòng cảm thấy có chút không quen. Cậu bạo dạn tiến đến gần anh hơn, hơi khòm người xuống đưa bàn tay quơ quơ trước mắt người đang có biểu tình như thể đã bị đóng băng bên dưới.


"Anh không sao chứ?"



Hành động trên làm Jeon Wonwoo giật bắn mình, theo quán tính mà nghiêng người về đằng sau né tránh gương mặt đang phóng đại trước mắt, suýt chút nữa ôm theo cây guitar mà ngã bật ngửa.


"Ấy..."


Mingyu có chút hốt hoảng mà rướn người đến kéo giữ anh lại, sau khi đã hoàn toàn giữ được thăng bằng cho người kia liền thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức rụt tay lại, trở về với khoảng cách đã mặc định từ nãy giờ giữa hai người.


"Xin lỗi nhưng..." - Cậu chợt ngập ngừng sau câu tiếp lời có phần gượng gạo, hình như đã tự nhận thức được mớ từ ngữ dư thừa của mình, liền cười xòa như cầu hòa, biểu tình trên gương mặt bỗng biến hóa khôn lường. Vừa mới đây còn đang giữ vẻ áy náy ý nhị nay đôi mắt đã trở nên sáng rỡ, không hề che dấu nét háo hức mong đợi. - "Anh vừa chơi bài nhạc nào thế ?"


Jeon Wonwoo chứng kiến hàng loạt hành động khó hiểu của người kia, nhất thời không kịp tiếp nhận mà cứ thế trưng ra vẻ mặt vô cùng cứng nhắc. Mãi một lúc sau, cho đến khi cảm nhận được cả thân hình to lớn kia gần như che khuất cả tầm nhìn của mình mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà đáp lời.


"À... Chỉ là loại acoustic vớ vẩn nào đó tùy hứng thôi"


"Không đâu. Tôi thấy nó hay mà! À không... phải nói sao nhỉ? Khá là hay trong những loại ascoustic vớ vẩn luôn!"

Cậu thanh niên nhíu mày, đưa tay vuốt cằm vờ như đang đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng lại chốt hạ bằng cách nhoẻn miệng cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. Cả người cậu lúc này tỏa ra nguồn năng lượng tích cực vô hạn, thay thế bầu không khí nặng nề bằng niềm vui vẻ hiếm hoi, khiến cho người đối diện cảm nhận được một vài tia ấm áp len lỏi.


"Cậu thật biết cách làm người khác thấy thoải mái đấy!"


Anh cười, dưới ánh trăng đêm tựa màn bạc hắt xuống, trông diễm lệ vô ngần.


Lần này đến lượt Kim Mingyu nhìn người ta đến thơ thẩn.


"Khụ..." - Wonwoo khẽ ho một tiếng, phá tan sự yên lặng giữa hai người.


Bất chợt, như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc bản thân có thêm dũng khí, cậu không nói một lời mà cứ thế bước thêm một bước dài đến phía trước, thản nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh anh, khóe miệng vẫn không ngừng vẽ lên nụ cười đầy thích thú hệt đứa trẻ được cho kẹo.


"Biết là không nên làm phiền anh. Nhưng mà anh có thể chơi lại bản nhạc ấy không? Tôi thích nó lắm. Thật ấy..."


Đôi mắt Mingyu cứ như thế mà long lanh hẳn lên, cậu níu lấy cánh tay gầy nhẵn của anh, giật giật ống tay áo người kia mấy cái. Đến mức này thì Jeon Wonwoo thực sự hết nói nổi, đành bất lực cười trừ mà nuốt ực một cái, khẽ gật đầu rồi đẩy nhẹ bàn tay người kia ra, còn không quên buông tiếng thở dài ý bảo cậu mau buông ra anh mới có thể tiếp tục đàn được.

.

.

Jeon Wonwoo bắt đầu tằn hắn để lấy lại giọng, ngón tay gầy gầy xương xương chạm lên mảnh dây mỏng, gảy nhè nhẹ để bắt nhịp. Chất giọng trầm khàn vốn có lại một lần nữa hòa vào tiếng nhạc. Thanh âm tựa thứ mật ngọt rót vào bên tai, văng vẳng như một lời tuyên thệ đầy lãng mạn, và dĩ nhiên là được hoan hô đón nhận bởi một màn giả lập động tác vỗ tay đầy ngưỡng mộ từ một vị nào đó đang hết sức phấn khích bên cạnh.


"I'm like a child, a boy, young man of 23

And I believe in us 'cause you believe in me

I'll wait for you in the dark

Arms outstretched comforting lover

My bones may be falling apart

But I'll wait for you come this summer..."



Tiếng đàn guitar trong vắt tựa bờ suối, hòa quyện với âm giọng trầm trầm tạo nên thứ thanh âm vô cùng bắt tai, cứ thế mà lắng sâu vào lòng người nghe chút bồi hồi xúc động, như thể lời ca được viết lên thay cho lời hứa hẹn của tình yêu đôi lứa mới chớm. Tựa hồ một hồi ẩn số mãi chưa có lời giải đáp, ca từ lãng đãng rơi ra khỏi âm vực của người nhạc sĩ trẻ, giống như thứ kẹo bông caramel ngọt lịm tan chảy trong cổ họng, làm cho người bên cạnh không chút phòng bị mà như rơi vào cơn mộng mị, mơ màng đón nhận từng đợt sóng cuộn vào trong nội tâm, hóa thành nỗi tương tư vấn vương ngay từ lần đầu gặp gỡ.

.

Và đó là lần đầu tiên, Jeon WonWoo không chút mảy may suy nghĩ mà quyết định chia sẻ thứ âm nhạc riêng biệt của mình với người khác.


---


Một hồi lâu sau khi tiếng nhạc dứt hẳn, Jeon Wonwoo mới ghé mắt nhìn sang bên cạnh, liền thấy người kia đang nghiêng đầu về phía vai mình, khép hờ đôi mắt, trông có vẻ vô cùng hưởng thụ.


"Hmm... xong rồi."


Người nào đó vẫn còn đang bận chìm trong thế giới riêng.


"Cậu gì ơi..."


Wonwoo bối rối đưa tay gõ nhẹ lên vai người kia mấy cái.


"Thật ngại quá..."


Cậu bị lay tỉnh khỏi cơn mộng mị ban nãy, thoáng có chút giật mình mà hơi rụt người, bàn tay khẽ vò vò mái tóc tối màu, sau đó lại quay sang anh, môi mấp máy như thể đang muốn nói điều gì đó.


"Tôi-tôi... hmm liệu có thể ôm anh một cái thay cho lời cảm ơn không?"


Lời vừa nói ra, Mingyu liền bứt rứt cắn môi, chỉ hận không thể tự tát vào mặt mình mấy cái.


Biết bao nhiêu điều hay ý đẹp lại không nói, chỉ tuỳ tiện buộc miệng là giỏi. Mày chết chắc rồi Mingyu à...


Nhưng mà, anh ấy lại xinh đẹp quá đỗi như vậy, ngũ quan sắc nét, đôi mắt một mí hơi xếch, mũi cao kiêu cãnh, bờ môi cong cong mị hoặc, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm nữa. Ngắm nhìn lâu lại nảy sinh cảm giác muốn tiến tới ôm người ta.


Mình chỉ muốn ôm anh một chút, một chút thôi...


<Không được, như vậy là bất lịch sự. >


<Cứ hành động đi, thanh niên trai tráng đầu đội trời chân đạp đất mà ngay cả việc cỏn con là thể hiện cảm xúc cũng không dám làm. >


Hai giọng nói vô hình không hẹn mà cứ thế cùng một lúc vang lên trong đầu cậu. Nửa muốn bất chấp mà nhào đến ôm anh rồi chạy biến. Nửa còn lại thì lại muốn cùng anh trò chuyện, muốn kéo dài cuộc gặp mặt này một lúc. Chí ít, nếu không thể ôm lấy người kia vào lòng, cậu còn có thể biết được tên anh. Cứ thế mà nắm lấy cơ hội, có khi lại được hẹn anh vào một hôm khác, rồi theo đó thực hiện kế hoạch mưa dầm thấm lâu, biết đâu may mắn có thần Cupid ra tay giúp đỡ, anh sẽ đặc biệt ý tới cậu thì sao?


Trái với một Kim Mingyu đang hoảng loạn đấu tranh với tiềm thức, người kia sau khi nghe được yêu cầu ôm ấp vô lý trên, không những không mắng cậu vô sỉ, ngược lại chỉ đơn giản là nghệch mặt ra nhìn cậu, sau đó chẳng hiểu nghĩ gì, tay chân bắt đầu trở nên lóng ngóng. Anh vụng về dời cây đàn đang ôm sang một bên, đôi cánh tay sau đó duỗi thẳng, đặt lên đùi như chờ đợi.


Thế này, chẳng phải là đồng ý sao?


Kim Mingyu chẳng biết nữa, mà bản thân cũng không muốn nghĩ nhiều. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Thôi thì cứ liều vậy, nếu sau đó bị ăn tát đến nổi đom đóm mắt cũng chẳng sao cả, ít ra còn được ôm...


Thế rồi, cậu ôm anh, cằm đặt lên đôi vai gầy. Mingyu tự chửi thề trong đầu khi cảm nhận được loại mùi thanh thoát như gỗ mộc từ cần cổ mảnh của người kia xộc vào khướu giác, suýt chút nữa khiến bản thân cậu mất tự chủ mà vùi mặt xuống sâu thật sâu để có thể thu lấy trọn vẹn hương thơm dịu dàng nơi ấy.


Ngay lập tức rời khỏi người anh, cậu phủi phủi quần áo, cố gạt đi mớ suy nghĩ không an phận của mình, tự nhủ trong lòng phải né tránh ánh mắt của người kia.



Đêm nay trời quang mây tạnh, ngay cả những áng mây lãng đãng trôi cũng quyết định lùi về sau màn bạc, nhường chỗ cho hàng loạt vì tinh tú sáng soi, tạo thành một mỹ cảnh đẹp đến vô thực.


Mà quan trọng hơn, sao trên trời tuy tráng lệ là vậy, nhưng khi đem so với sao trong mắt người, vẫn không cách nào sánh bằng.



Mingyu khẽ chột dạ, thấy cổ họng mình có điểm khô rát. Cậu bỗng dưng lo sợ bản thân mình rồi sẽ tội vạ mà cứ thế lạc vào mê cung sâu hun hút ấy, mãi không tìm được lối ra.


"Bài hát này thật sự đã chạm đến trái tim tôi đó. Anh hát cũng rất rất hay..."


"Tôi là chủ của quán cà phê cuối con hẻm này, hôm nay đóng cửa muộn không ngờ trên đường về nhà lại gặp được anh. Anh nói xem chúng ta rất có duyên có phải không?"


Đây đích thị là định mệnh rồi.


"Còn nữa... Tôi trùng hợp thay đang tìm kiếm một người có thể phục vụ âm nhạc cho quán, không biết anh có nhã ý tham gia không?"


Nói dối đó. Thật ra tôi vẫn chưa có dự định nào đâu. Chỉ là muốn có cơ hội tìm hiểu anh mà thôi...


"..."


Jeon Wonwoo từ nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Anh tròn xoe hai mắt nhìn cậu, hình như đến mức này rồi mà chưa thể tiêu hóa đầu đuôi sự việc vừa rồi.


Cái gì mà chạm đến trái tim? Bài hát vừa rồi chẳng qua chỉ là một bản nháp được viết từ rất lâu, hôm nay bỗng cao hứng muốn hát một đoạn, không ngờ lại được hưởng ứng đến thế.


Phục vụ âm nhạc cho một quán cà phê? Điều này thật sự anh có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.


Sẽ có người chấp nhận thứ âm nhạc mập mờ không chạy theo khuôn khổ của anh sao? Liệu rằng những giai điệu đi ngược lại với thị hiếu như vậy có thể mua vui cho khách hàng hay không?


Hay là cậu chỉ đang vì khách sáo mà lên tiếng đề nghị?


Thật sự nghĩ mãi chẳng ra.


"Hình như tôi hấp tấp quá... Xin lỗi anh nhé. Tôi sẽ để lại đây số điện thoại, anh suy nghĩ xong hãy gọi cho tôi nhé, hoặc ghé vào quán tôi cũng được. Uống thả ga, tặng anh hết menu cũng không thành vấn đề..."


"Quên mất. Tôi tên là Kim Mingyu. Gặp được anh thật sự rất vui đó. Anh là...? À thôi, để dành cho lần sau nhé, tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi..."


"Tạm biệt anh đẹp trai hát hay..."


Vừa dứt lời, Mingyu liền đứng dậy, bỏ vào tay Wonwoo tấm card được trang trí vô cùng bắt mắt, ghi rõ tên quán cùng dòng số điện thoại liên lạc bên dưới rồi tức tốc đứng dậy, vụt chạy thật nhanh khỏi nơi hai người vừa gặp gỡ, thoắt cái đã khuất hẳn khỏi màn đêm đang mờ dần.


Jeon Wonwoo bất đắc dĩ giơ tay vẫy một cái, nhìn cái bóng cao cao thoăn thoắt chạy không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười không thể tả. Anh khẽ chớp mắt, cảm nhận được cơn buồn ngủ từ đồng tử đã có dấu hiệu mỏi nhừ liền vươn vai đứng dậy. Đêm đen đang dần đi qua, chuẩn bị nhường chỗ cho bình minh ló dạng. Bóng lưng gầy đón lấy vài cơn gió lạnh của bầu trời sắp sang rạng đông, anh thong thả cất guitar gỗ vào túi rồi vác lên vai, độc bước tìm đường về nhà.


Trên bờ môi cong cong như cánh hoa đào vừa hé mở bỗng xuất hiện một nụ cười đặc biệt mê người.


Đêm hôm đó...


Là một đêm duy nhất trong suốt chuỗi năm dài tháng rộng vừa qua, anh hiểu được thế nào là thật sự vui vẻ.




---TBC---


A/N : [*] Đây là bài Waiting của Jamie Campbell Bower

Hãy thông cảm cho cô gái không quen viết fic ngọt ngào, hic. Viết cứ thấy ngượng tay thế nào ý huhu

Ban đầu chỉ định viết 4k chữ thôi không ngờ lầy một hồi ra gần 11k chữ nên phải chia làm 2 shot post cho đều. Shot 2 sẽ lên sàn sớm trong nay mai thôi.

From Julie Kim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro