You're my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---


Jeon Wonwoo nằm dài trên giường, điện thoại bên cạnh cứ liên tục hết tắt lại mở nguồn.


Đầu ngón tay có điểm chai sạn vì chơi đàn vẫn còn đang giữ lấy mảnh giấy nhỏ, một dãy số cứ thế hiện ra, được anh thu hết vào tầm mắt, nhìn đến mức tưởng chừng sắp xuyên thủng.


Từ khi trở về nhà đến giờ, anh vẫn chưa thể chợp mắt dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Không rõ là vì cái gì, anh vẫn hoài thao thức trên giường, trong đầu hầu như chỉ hiện diện mỗi hình ảnh của buổi gặp mặt vừa qua, khiến trong lòng dâng lên loại cảm xúc nhộn nhạo khó lòng diễn giải.


Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, nỗi bức bách trong lòng không những thuyên giảm mà cứ thế tăng cao hơn cả cấp số nhân. Jeon Wonwoo biết mình sắp chịu không nổi, liền với tay lấy điện thoại mở nguồn lại một lần nữa.


Dãy số bị nhìn đến chán chường dĩ nhiên được anh nhập vào một cách vô cùng thành thục.


Đáng tiếc, không lâu sau đó lại bị chính chủ xoá hết sạch.


Gọi? Không gọi.


Lại thêm một lần do dự.


Jeon Wonwoo kỳ thực chẳng hiểu nổi bane thân mình lúc này. Cứ mãi chìm trong đắn đo khi đứng giữa hai lựa chọn trước mắt, điều duy nhất anh có thể làm là vô lực gục mặt xuống gối đến tối tăm mặt mũi. Những tưởng toàn bộ giác quan đều đang ngưng trệ, mà chính anh cũng chẳng còn cả khả năng suy tính đến việc gì.


"Cứ mãi như này thì không được rồi..."


Màn cửa bị gió thổi bay khiến ánh nắng hắt vào bên trong phòng, vẩy lên mặt kính màn hình điện thoại tạo thành các hạt sáng li ti in bóng lên vách tường.


Jeon Wonwoo bật người ngồi dậy, cảm thấy đầu mình cũng vừa loé lên một điểm sáng khác lạ.


Những tưởng sẽ mãi mắc kẹt giữa hàng tá câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí, một ý tưởng bỗng tạt ngang qua tiềm thức.


Anh cần phải tìm lời giải đáp cho hàng loạt cảm xúc lạ lẫm đang dấy lên trong lòng mình lúc này.


---


Jeon Wonwoo quần áo chỉnh tề, bước đi giữa khu phố mới được tráng nhựa láng bóng. Thỉnh thoảng ánh nắng có phần hơi gay gắt của buổi trưa đầu hạ vô tình chiếu vào làm anh phải vì chói mắt mà lấy tay chống đỡ, bản thân cũng theo đó mà lùi về sau mấy bước. Cũng phải thôi. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh ra ngoài vào lúc mặt trời độc chiếm ánh sáng như thế này. Vì vậy khi tiếp xúc với buổi trưa hè thế này nghiểm nhiên có chút không quen. Bên cạnh là dòng người tấp nập, đôi lúc có vài cặp tình nhân tay trong tay, trong lúc đi cạnh nhau cũng không quên tặng đối phương những cử chỉ đầy tình tứ. Đã sắp hết giờ nghỉ trưa, chắc hẳn bọn họ tranh thủ giành thời gian cho nửa kia trước khi quay trở về với guồng quay bộn bề của công việc.


Anh bỗng nhiên thấy lòng mình trống vắng đến lạ.


Giá mà bên cạnh mình cũng có một ai đó thì tốt biết mấy.


Một ý nghĩ chợt tạt ngang tiềm thức, nhưng đã sớm bị chính chủ gạt bỏ chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi. Jeon Wonwoo bất giác cúi gầm mặt, cười buồn. Anh chính là như vậy, luôn vô cùng đúng lúc mà tự ngăn mình thôi không tưởng tượng đến một điều tưởng chừng quá đỗi xa xỉ đối với hoàn cảnh hiện tại của bản thân, trước khi mọi thứ vượt khỏi giới hạn.


Lặng người đi một lúc, bàn tay anh vô thức cho vào túi quần tìm vị trí của tấm card nhỏ bị cuốn cong cả bốn góc.


Sắp đến nơi rồi.


---


Quán cà phê yên vị tại một góc nhỏ cuối con hẻm. Chỉ vừa cách tầm năm bước đã cảm nhận được hương kem sữa Macchiato thơm nức mũi, làm người đi đường ai nấy đi ngang qua đều phải ngoái đầu lại nhìn.


Màu chủ đạo của cả tiệm là màu nâu trầm của cà phê Espresso lừng lẫy xứ Ý. Trên tường là hàng loạt hình vẽ tách cà phê phả khói nghi ngút trong chân thực đến lạ, đi kèm theo đó là vài câu trích dẫn từ các nhà văn nổi tiếng của phương Tây. Tuy tất cả đều được hoàn thiện bằng phương pháp thủ công nhưng cách bố trí các chi tiết lại rất cân xứng, tạo nên một tổng thể hài hoà thu hút khách ngay từ lần đầu tiên, chứng tỏ tay nghề của người vẽ thật sự không thể xem nhẹ.


Ngay cả tên quán cũng vô cùng đặc biệt.


'Place for the losts'


---


Jeon Wonwoo hít một hơi khá sâu, trực tiếp tiến đến mở cửa.


Hơi nước ẩm nóng cùng hương thơm đặc trưng từ máy pha cà phê tỏa ra xung quanh, thoáng vươn bên đầu mũi khiến cảm giác căng thẳng vơi bớt đi phần nào. Hiện tại vừa đúng lúc nhân viên công sở quay trở về công ty làm việc nên lượng khách trong quán lúc này hầu như không đáng kể. Anh bạo dạng bước thẳng vào bên trong, có chút ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng ai kia đâu.


Mãi đến khi đặt chân đến trước quầy tính tiền, anh mới phát hiện người mình tìm đang khom người, lúi húi dưới sàn bày bừa vài thứ gì đó trong tư thế hạ thân còn cao hơn cả đầu.


Lẽ nào cậu không sợ máu sẽ tụ lại khiến cho hoa mắt chóng mặt hay sao?


"Cậu gì ơi..."


Anh tằn hắn giọng, hơi nghiêng đầu ghé vào trong gọi người kia.


Kim Mingyu đang loay hoay với đống sữa bột nguyên kem, nghe thấy âm giọng trầm khàn rất rất quen thuộc bên tay liền gạt bỏ tất thảy sang một bên, gấp rút đứng thẳng dậy.


Đáng tiếc, vừa mới ngẩng lên đã xui xẻo đập đầu vào ngăn tủ vẫn còn đang kéo dở dang chưa đóng hẳn bên dưới quầy thu ngân, gây ra một tiếng động lớn.


"Oái..."


Jeon Wonwoo chứng kiến sự việc trên, vô thức nhăn mặt xuýt xoa thay cả phần của người ta.


Chắc là đau lắm.


Kim Mingyu trong lúc đang đau đớn ôm đầu cũng không quên nhiệm vụ tìm người cao cả của mình. Ngay sau khi đẩy hộc tủ đáng ghét kia vào khớp rồi khóa lại, chớp mắt đã thấy cậu phủi mông đứng lên đối diện với anh.


"Ấy... Là anh đẹp trai hát hay tối hôm qua nè!"


"Là anh có phải không? Hôm qua trời tối quá không kịp nhìn rõ mặt đã đẹp rồi, bây giờ có dịp nhìn anh gần thế này lại càng đẹp hơn nhiều luôn. Thật đó."


"Tôi là fan của anh mất rồi. Khuôn mặt này tại sao không làm người nổi tiếng chứ..."


"Hay là giờ anh cho tôi xin chữ kí trước nha, kẻo sau này tên tuổi tầm cỡ quá lại không có cơ hội..."


Mingyu hơi lớn tiếng vì không che giấu được cảm kích trong lòng. Không hiểu từ đâu mà mớ chữ nghĩa kỳ lạ cứ thế trôi tuột ra khỏi cổ họng. Cơ miệng hoạt động hết tất cả năng suất, cậu liên tục liến thoắng không dứt mà dành hết phần nói, khiến người kia ngay cả cơ hội đáp lời cũng không có.


Jeon Wonwoo bị đánh ấp quá bất ngờ, suýt chút nữa vì hoảng loạn mà bỏ chạy. Cũng may anh đã kịp giơ tay về phía trước ngăn cậu lại trước khi mớ thông tin nhận được trở nên quá tải.


Cậu trông thấy nét mặt cứng đờ hơn cả tượng sáp của người kia, lòng bỗng nảy sinh cảm giác muốn tự đấm mình hơn bao giờ hết.


Lại nữa rồi Kim Mingyu. Mày làm thế người ta sợ chạy mất dép thì sao. Ngốc vừa thôi...


---


"Chuyện hôm qua..."


Anh mở lời, tay nhấc lên tách Mocha nóng hổi vừa được người kia tỉ mỉ pha chế.


"Anh đồng ý rồi?"


Cậu mừng rỡ chồm người về phía vị trí đối diện, mắt sáng như có nổi sao.


"Hmm. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà cậu biết đấy, dân thất nghiệp như tôi không có nhiều sự lựa chọn đâu..."


"Cha mẹ anh hẳn là cũng rất lo lắng đi. Bọn họ không giúp đỡ anh hả? Hay là muốn anh sống tự lập?"


"Chuyện này... " - "Có lẽ cậu không nên biết thì hơn."


Anh ngập ngừng, hơi cong môi thổi thổi cho cà phê nguội bớt mới nhấp môi một chút.


Cậu xin thề, đây là lần đầu tiên cậu thấy có một người có thể vừa đáng yêu vừa xinh đẹp quá đỗi như thế. Ngay cả chuỗi hành động nhỏ phía trên cũng đủ làm cậu nhìn đến quên cả chớp mắt. Cậu có thể dễ dàng quan sát được cả quá trình ngụm Mocha thơm thơm mùi kem tươi trộn lẫn với vị ngậy của chocolate nóng kia dần dần đi qua khỏi yết hầu rồi chậm rãi trôi xuống cổ họng người kia. Không biết là vì sao, cậu bỗng dưng cảm thấy như có ai đó đang nhắm vào trái tim mình mà rung lên một hồi chuông rộn ràng khó tả.


Nếu anh đã không muốn trả lời, cậu cũng sẽ không tò mò nữa.


"Anh biết không? Mocha rất hợp với anh."


"Hương vị đậm đà vừa đủ của nó có thể khiến tinh thần ta sảng khoái hơn rất nhiều, cũng bởi vì thế mà nó chinh phục được cả những người khó tính nhất. Cứ nghĩ trong thành phần không có nhiều caffein sẽ ít gây nghiện, nhưng khi nếm một lần lại muốn thử lần nữa. Đó là cách Mocha làm nên tên tuổi của mình."


Hệt như cách anh cuốn hút người khác vậy.


Là bởi vì ở anh tồn lại một thứ gì đó không thiếu cũng chẳng dư thừa, chỉ là vừa đủ để khiến tôi thật vui vẻ khi gặp mặt, để rồi lại muốn tiếp tục ở cùng anh thêm một lúc, nhìn rồi lại muốn tiếp tục tiến xa hơn dù thân phận chúng ta hiện giờ không khác gì hai người xa lạ vô tình chạm nhau giữa cuộc đời này. Biết rõ là vẫn chưa phải lúc động lòng, nhưng cảm xúc trong tôi lại cứ đi ngược với suy nghĩ, cứ như vậy mà sa ngã lúc nào chẳng hay...


Jeon Wonwoo yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ của người kia, nheo mắt mơ hồ.


So sánh như vậy cũng có thể gọi là giống sao? Đúng là không cách nào hiểu được.


Đã thế, anh cũng mạnh dạn nhận xét cậu luôn.


"Vậy thì tôi nghĩ cậu giống Americano."


"Tôi á? Vì sao?"


"Ừ. Vì da cậu đen. Tóc đen nữa. Quần áo cũng đen nốt."


Anh không hề hay biết, đến cả mặt cậu cũng sắp vì câu nói mang tính đả kích cao của mình mà biến dạng thành loại mặt than đen đúa điển hình trong truyền thuyết rồi.


Anh gì ơi, có thể nào ngừng dập tắt cảm xúc đang dạt dào của người ta bằng một cách tàn nhẫn như vậy không?


"Không nói với anh nữa."


Có mà cái quầng thâm trên mắt anh mới đen ấy.


Cậu ngoảnh mặt đi nơi khác, từ ngữ điệu có thể dễ dàng nghe ra là đang giận dỗi.


Jeon Wonwoo bật cười thành tiếng. Anh chẳng qua chỉ là thuận miệng nói, lại không ngờ đến việc trêu cậu lại thú vị đến vậy.


"Như này là tôi chưa kịp nhận việc đã bị ông chủ đuổi cổ rồi có phải không?"


Có ai đó vốn đang giả vờ tức giận quay đi bỗng chốc nương theo vận tốc ánh sáng mà xoay đầu 90 độ, mắt cũng mở to đầy kinh ngạc.


"Anh đồng ý thật?'


Jeon Wonwoo tuyệt nhiên im lặng, chỉ nhướn mày kèm theo nụ cười khả ái thay cho câu trả lời.


"Nếu vậy thì từ ngày mai có thể đến làm rồi nha. À không, nếu anh muốn thì về nhà lấy đàn xong trở lại đây bắt đầu luôn cũng được. Việc ăn uống của anh sẽ do ông chủ là tôi đây chính tay phục vụ, tiền lương trả theo giờ, có thể thảo luận lại theo ý anh."


"Không giận nữa à?"


Kim Mingyu bất giác cứng họng, trong lòng tự mắng bản thân mình thật không có tiền đồ. Vừa mới lúc nãy bị người ta chê xong còn chưa kịp phản pháo đã bị một câu chốt hạ của anh knock out triệt để, sau đó lại như mở cờ trong bụng mà hớn hở thấy rõ.


"Khoan đã..."


"Hmm?"


"Cậu vội như vậy không sợ lừa đảo hả?"


"Tôi chỉ có quán cà phê này làm vốn, còn sợ anh lừa mất nữa sao?"


"Thật ra... ngày ba bữa lót bụng là được rồi. Tiền lương không quan trọng."


"Thật chưa thấy ai thất nghiệp mà còn có tinh thần lạc quan như anh hết."


"Thế thì thôi vậy..."


"Chỉ cần không phải bữa nào cũng là thịt thăn bò thượng hạng hay cháo bào ngư đắt tiền, còn lại anh muốn ăn gì tôi đều có thể chi trả. Cam kết cho anh tăng cân đến lăn luôn."


"Lăn rồi sao đánh đàn?"


"Ừ nhỉ..." - Cậu bối rối gãi đầu. - "Nhưng mà anh bây giờ gầy quá, cũng phải béo lên tí mới thích."


"Tôi đâu nói muốn tăng cân để cậu thích?"


Lại nữa.


Kim Mingyu thật sự muốn dập đầu xuống bàn oán than với trời đất.


"Chào ông chủ Kim, xin tự giới thiệu tôi tên là Jeon Wonwoo, hiện tại còn nhiều thiếu sót, mong cậu chiếu cố..."


'Jeon Wonwoo'


Người đẹp tên cũng đẹp.


---


Ngày cuối tuần, các cặp đôi rủ nhau hò hẹn lấp đầy gần hết chỗ ngồi trong quán.


Jeon Wonwoo vẫn còn đang mải mê chìm đắm vào giai điệu do chính mình tạo ra từ chiếc guitar gỗ quen thuộc mà tạm thời không để ý tới một người nào đó đang đứng nơi góc quầy ngắm mình đến say mê.


Bất chợt, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn tươi cười đến bên cạnh anh, nhét vào túi áo sơ mi chiếc thiệp nhỏ màu hồng phảng phất mùi nước hoa vô cùng dễ chịu. Sau đó hai gò má cô gái bắt đầu ửng hồng lên, có vẻ như rất ngại nên cô ngay lập tức dùng hai tay che mặt chạy về chỗ của mình.


Vài tiếng vỗ tay chúc mừng của hội bạn thân phía đằng xa vang lên trong không gian quán.


Jeon Wonwoo thật ra cũng chẳng để tâm nhiều, anh chỉ tiếp tục làm tròn bổn phận của mình, ngón tay thon thon gảy lên phím dây, hòa cùng với tiếng ca trầm ấm tạo thành một chuỗi âm thanh vô cùng dễ nghe, khiến cho các cô gái dù đang chuyện trò thân mật cùng bạn trai cũng phải tạm ngừng để quay người về nơi phát ra lời nhạc ngọt ngào quá đỗi vừa rồi.


Nhưng mà...


Anh không bận tâm, không có nghĩa con người kia cũng vậy.


Mingyu chứng kiến một màn vừa rồi, liền cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Kỳ lạ, cậu vốn không phải loại người hay so đo mấy chuyện vặt vãnh thường ngày như thế này, cớ sao thấy anh được người khác quan tâm hay chạm đến lại không nhịn được mà nảy sinh loại cảm giác đố kị ghen tuông hệt như thấy người yêu bị cướp mất.


Thoáng thở dài, cậu tự kiểm điểm lại chính mình. Có khi nào bản thân đã bị người kia làm cho mụ mị đầu óc rồi hay không.


Bài hát kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay phấn khởi của những cô gái trẻ lần lượt vang lên. Dĩ nhiên, đi kèm theo đó là cái nhìn không mấy thiện chí của mấy chàng trai đi cùng với các cô nàng.


Jeon Wonwoo đặt đàn sang một bên, đến bây giờ mới cho tay vào túi áo sơ mi, lấy ra chiếc thiệp nhỏ.


'Em đến đây cả tuần nay cũng chỉ bởi muốn gặp anh mà thôi. Em thích anh lắm. Chúng ta có thể hẹn gặp riêng nhau không?'


Jeon Wonwoo bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ.


Con gái thời nay thật táo bạo.


Chưa kịp suy nghĩ nên làm gì cho phải phép đôi bên, anh lại phải đối mặt thêm với một tình huống dở khóc dở cười khác : Cô gái ấy đang bước đến chỗ anh. Một lần nữa.


Nhưng đáng tiếc, cô chưa kịp mở miệng nói lời nào, cả quán đã phải nghe thông báo bất thình lình bằng loa rõ to của ông chủ tiệm đang đen mặt nấp phía sau quầy.


"Hôm nay quán chúng tôi đóng cửa sớm, thật sự cám ơn các bạn đã đến ủng hộ. Chúc những cặp đôi có một buổi hẹn cuối tuần thật vui vẻ. Và còn một điều đặc biệt nữa, thay cho lời chúc đến những nam thanh nữ tú còn đang độc thân sớm tìm được nửa kia của mình 'Place for the losts' mời các bạn đến quầy nhận voucher discount 10% cho lần sau, nhanh chân lên nhé. Xin kính chào."


Thế là cô gái cùng đồng bọn mau chóng chạy đến quầy, sẵn sàng bỏ luôn một anh chàng đẹp trai mới vừa tia để chạy đến nơi có một anh chàng đẹp trai khác, phần hời hơn hiển nhiên là cái voucher giảm giá đó rồi...


Có người nào đó đang che miệng cười đắc ý.


Vốn voucher đã đi in sẵn rồi, cậu chỉ là đang đợi đến gần cuối ngày mới phát động chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng, không ngờ bây giờ trời chỉ vừa mới vào chiều đã phải dùng để ngăn chặn mọi vệ tinh xung quanh người kia, cũng may hiệu quả đạt được còn trên cả mong đợi. Một công đôi đường. Kim Mingyu cậu đây cũng thật sự quá là lợi hại đi.


---


Đợi đến khi toàn bộ khách rời khỏi quán, Jeon Wonwoo mới đứng dậy đi về phía cậu, khó hiểu lên tiếng.


"Cuối tuần là thời điểm tăng doanh thu, vì sao đóng cửa sớm."


"Hôm nay bán bấy nhiêu đủ nuôi anh rồi..."


Kim Mingyu thong thả lau đi vệt nước còn đọng lại trong đáy của những chiếc cốc bản thân vừa còng lưng cọ rửa xong, trong lúc tâm trạng còn đang mơ hồ liền bâng quơ thuận miệng đáp lời anh, không ngờ lại nói ra một câu mà chính cậu cũng chẳng thể ngờ được.


Mà, lời đã nói ra rồi. Giống như giọt nước làm tràn ly, muốn thu hồi lại cũng vô phương cứu chữa.


"Nói gì đó?"


"Kh-không có gì. Đừng nghe tôi nói bậy."


"Bây giờ đóng cửa rồi thì xem như tôi mất luôn bữa tối?"


Ngốc quá. Người ta là muốn mượn dịp dẫn anh đi chơi. Chung quy là hẹn hò đó có biết không?


"Thu dọn đàn của anh đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn."


"Đủ tiền mà hả?"


"Anh có thể đừng đả kích lòng tự trọng của tôi được không? Mấy hôm nay nhờ có anh mà quán ăn nên làm ra hẳn, một nam tử hán luôn tôn chữ tính lên đầu như tôi dĩ nhiên không thể để anh chịu thiệt thòi. Anh đã làm không công rồi, tôi đây cũng phải chia sẻ lợi nhuận bằng cách này chứ!"


Chuyện quán đông khách hơn vì có sự xuất hiện của Wonwoo là thật. Nghĩ đến chuyện này kì thực Mingyu cảm thấy có chút không công bằng. Cậu đây cũng nam tính ngời ngời, gương mặt cũng thuộc dạng đẹp trai hiếm có khó tìm, vậy mà lượt khách cứ lác đác vài người nản chết được. Mấy ngày đầu cậu còn có thể tự an ủi mình rằng vị trí cuối hẻm đặc biệt của quán vốn dĩ nằm khuất khỏi khu vực sầm uất nên vắng khách cũng là chuyện đương nhiên. Nào ngờ chỉ vì có thêm một anh trai bí ẩn ôm đàn tới phục vụ văn nghệ, vừa hát hay ơi là hay lại còn đẹp trai kiểu phông bạt lạnh lùng, các cô gái đã nhanh chóng truyền tai nhau để rồi ùn ùn kéo đến, thậm chí có vài cô còn dắt cả người yêu đến rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, than thở với mấy cậu kia vì sao lại không được như vậy. Và còn hàng loạt diễn biến éo le khác nữa, mà quán bất đắc dĩ trở nên đắt khách một cách thần kỳ, mỗi cuối ngày kiểm toán lại thu chi cảm thấy lợi nhuận tăng lên gấp bội. Thậm chí có khi cậu còn cảm tưởng rằng tiền này là do từ trên trời rơi xuống nữa.


"Hợp lý."


Jeon Wonwoo đầu gật gù, vỗ tay tán dương hẳn hai phát.


Thật ra ban nãy khi đang hát anh đã thấy bụng mình có dấu hiệu nóng râm ran rồi. Chỉ có điều vẫn còn đang trong giờ làm, thấy cậu bận rộn một thân một mình chạy tới chạy lui trông rất tội. Mà anh lẽ nào lại chỉ vì cơn đói bụng nhỏ nhặt của mình mà phiền đến công việc của người kia. Thế nên đành âm thầm chịu khó đợi lâu một lúc, trùng hợp thay nghe được tin cậu đóng cửa quán sớm, dù trong lòng còn bận thắc mắc tại sao nhưng dạ dày đã sớm chiến thắng cả lý trí. Anh không những không phản bác mà ngược lại còn im lặng thay cho lời tán thành, trong lòng lúc đó mừng đến mức suýt chút nữa quăng đàn xuống mà lập tức đến quầy mặt dày đòi ăn.


"Vậy anh muốn ăn gì?"


"Gì cũng được."


"Mì Ý?"


"Ngán rồi."


"Chắc là thích thịt nướng?"


"Mới ăn hôm qua."


"Pizza?"


"Thường quá."


"Rồi biết rồi, cheese burger chứ gì"


"Trưa nay vừa ăn hai cái."


"Thế rốt cuộc là anh muốn ăn cái gì?"


"Gì cũng được."


Kim Mingyu cảm thấy đầu mình vừa mới bốc khói.


Cậu không đề nghị thêm gì nữa, trực tiếp nắm lấy tay anh kéo đi theo mình.


"Ê đi đâu đó?"


"Anh bảo rồi mà, đi đâu chẳng được."


Nhờ vào cơn bực tức tưởng chừng có thể giết người của Kim Mingyu, cậu cứ lôi anh theo bừa vào một quán nào đó ngay cả cậu cũng chẳng biết.


Cuối cùng, cũng không biết động lực vô hình nào đã dẫn đường cho cậu nữa. Chỉ biết rằng sau đã hoàn toàn tỉnh táo Mingyu mới nhận ra hai người đang đặt mông ngồi trong túp lều bán lòng gà chuyên phục vụ cho mấy bợm nhậu


Hay rồi. Buổi hẹn hò lãng mạn trong mơ mà cậu tự mình tưởng tượng cả tuần nay trong phút chốc đi tong cả. Thật sự không biết nên khóc hay nên cười.


---


"Hai cậu dùng gì ạ?"


Một bà cô dù đang tất bật với hàng loạt đĩa thức ăn xung quanh mình, nhìn thấy hai người họ bước vào cũng phải dẹp bớt công việc, nở một nụ cười phúc hậu như mẹ hiền nhìn con trai.


Chết thật. Cậu từ trước đến giờ chưa từng thử qua mấy món này, nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh cũng đủ hiểu anh cũng đang ở trong tình huống tương tự. Có trời mới biết, cậu lúc này chính là muốn tự đào một cái hố chôn mình ngay lập tức.


"Cho cháu hai chai Soju và một dĩa đồ nhấm ạ" - Anh hơi rướn người, trả lời cô chủ quán.


"Có ngay có ngay."


Người kia vừa gọi món?


Cậu thật sự không dám tin vào tai mình.


Mingyu trợn mắt nhìn anh, rõ ràng vừa nãy gương mặt kia còn đang vô cùng bối rối, chỉ trong vài giây sau lại quay ngoắt chuyển đổi sang chế độ sành sỏi như vậy. Lẽ nào cũng là bợm nhậu? Không thể nào. Trông thư sinh lãng tử đến thế mà...


"Cậu tính nhìn đến bao giờ nữa."


Cậu giật nảy người, đôi chân dài vướn víu vô thức cong lên suýt chút nữa nhấc bổng cả bàn ăn lên cùng một lúc.


"Anh từng đến đây rồi?"


"Lúc trước có đến hai lần để mượn rượu giải sầu, lần này là lần thứ ba."


Chả trách.


Đồ ăn nhanh chóng được mang ra ngay sau đó. Jeon Wonwoo thản nhiên cầm đũa gấp thức ăn cho vào miệng, sau đó cầm lên chai soju được khui sẵn, ực một hơi vô cùng thành thục.


"Tửu lượng tôi tốt lắm đó." - Anh cười cười, dằn mạnh chai rượu vơi đi gần phân nửa xuống bàn, nhướn mày thách thức. - "Uống đua không?"


"Chấp nhận khiêu chiến." - Cậu không nhịn được liền bật cười thành tiếng. -"Chủ quán ơi cho cháu thêm 6 chai nữa."


Kim Mingyu tự hỏi với chính mình rằng có phải bản thân chưa uống đã say hay không, vì sao vài tác phong đơn giản của người kia trong mắt cậu lúc này cũng trông thực đáng yêu quá đỗi.


Từng có người nói qua : 'Người tình trong mắt hóa Tây Thi', hình như cậu là minh chứng sống chân thực nhất của câu nói này.


Hai người bọn họ kẻ tung người hứng, chưa đầy mười phút sau khi thi nhau cạn hết ly này đến ly kia đã bắt đầu mất tự chủ.


Jeon Wonwoo cảm thấy chính mình dường như đang bị cuốn vào thứ guồng quay vô hình nào đó khiến cho đầu đau như búa bổ, vạn vật xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo khó hình dung, nơi đáy mắt cứ thế mà tối sầm lại.


"Nói tôi nghe đi, vì sao lại chấp nhận làm không công?"


"Vì thất nghiệp." - Anh lười nhác trả lời.


"Vì sao?"


"Hỏi nhiều làm gì!" - Anh nhăn nhó, đẩy thêm một chai rượu vừa mới kêu lên trước mặt cậu. - "Uống tiếp đi, chúng ta hôm nay không say không về."


Mingyu nắm lấy bàn tay có điểm chai sạn của người kia gạt khỏi chai rượu.


Cậu nhìn anh, cảm thấy trong mắt người kia lúc này thoáng hiện diện vài tia bi thương khó nắm bắt. Rốt cuộc trước khi hai người gặp nhau, anh đã phải trải qua những gì? Cậu thật tâm mong anh có thể mở lòng chia sẻ.


"Gì vậy?" - Tiếng anh làu bàu trong cổ họng.


Một vài sợi tóc phủ xuống che đi đôi mắt người kia, như thể muốn thay anh giấu tất thảy đau khổ vào tận đáy lòng mình. Nào ngờ Mingyu đã sớm chồm người đến, đôi bàn tay ấm áp khẽ vuốt nhẹ mái tóc sang một bên cho gọn gàng, sau đó lại vì luyến tiếc mà không nỡ cho tay về, cứ như vậy mà trượt xuống gò má anh. Cậu lướt nhẹ ngón cái qua quầng thâm sâu hoắm, chu du lên cả viền mi dưới, tựa hồ muốn giúp anh ngăn chặn mớ chất lỏng trong suốt đang có dấu hiệu ngấn thành dòng trên đôi mắt màu nâu sẫm man mác buồn.


Cậu đã nói chưa nhi?


Đôi mắt anh thật sự chính là thứ mà cậu nguyện đánh đổi cả đời này chỉ để được ngắm nhìn.


Wonwoo không né tránh ánh nhìn từ người kia, nương theo đó mà ngắm nhìn hình ảnh chính mình trong con ngươi đen láy thâm tình của cậu. Hơi men trong người cứ thế mà bắt đầu lấn át cảm xúc. Tại khoảnh khắc anh cảm thấy đã chẳng thể gồng mình gánh chịu nữa, bao nhiêu phiền muộn cùng chua xót níu giữ trong lòng bấy lâu nay bất giác như vỡ òa, kéo theo cả bức tường anh liều mạng dựng lên để tự tách biệt mình với xung quanh một lượt đổ sụp xuống theo hiệu ứng domino, vỡ vụn trong tích tắc.


Nước mắt không biết tự khi nào đã tràn ra khỏi mi mắt, thi nhau tuôn rơi đến mất kiểm soát.


Từng giọt từng giọt lăn xuống bên gò má gầy, nhưng đã sớm bị chặn lại bởi ngón tay của người kia.


"Có chuyện gì buồn cứ nói ra, nói xong thì khóc cho thỏa thích, khóc xong mệt rồi có thể dựa vào vai tôi nghỉ mệt đây này."


"Đừng đối tốt với tôi như vậy nữa."


"Là bởi vì anh xứng đáng."


Kim Mingyu đứng dậy, nhấc ghế đến ngồi cạnh anh, ngón tay tiếp tục quệt đi hàng lệ ấm nóng còn vương bên khóe mắt  đang đỏ dần lên.


"Cậu thật sự muốn biết?"


"Chỉ cần là chuyện của anh thì vẫn luôn sẵn lòng."


Jeon Wonwoo thở dài, ngay cả khi tầm nhìn bị che mờ bởi dòng nước mắt vẫn có thể nhìn ra chân tình đọng lại nơi đáy mắt cậu. Thời gian qua bất kể chuyện gì anh đều một mình trải qua, gánh nặng nào cũng tự thân gánh vác. Giờ phút này mới nhận ra không phải cứ ôm khư khư trong lòng là tốt. Bây giờ lại có người nguyện ý lắng nghe, lòng lại dâng lên niềm cảm động khôn xiết.


Anh cũng một con người bình thường, hiển nhiên cũng có quyền được ước ao một nơi bình yên để bản thân thuộc về. Lắm lúc anh đã nghĩ mình là người duy nhất bị bỏ lại ở thế gian này. Nhưng không, sự xuất hiện của cậu đã thay đổi mọi thứ. Anh là vì cậu mà vui vẻ hơn, là vì cậu mà cảm thấy cuộc đời này còn đáng sống biết nhường nào.


Bị đánh cắp đi toàn bộ kí ức nào phải lỗi của anh, vậy hà cớ gì phải sống trong tiêu cực như vậy?


Trốn chạy hiện thực trong suốt quãng thời gian vừa qua đã là quá đủ. Anh mệt rồi. Đã đến lúc bản thân anh phải đối mặt với tất cả.


Wonwoo hít thở sâu một hơi, cố nén lại đau thương dấy lên trong lòng, bắt đầu cất lời.


"Cả gia đình tôi thật ra đều đã mất trong một vụ tai nạn. Và tôi chính là người duy nhất còn sống sót."


"Thật sự không biết đây là một phần thưởng hay là hình phạt nữa, nhưng sau khi tỉnh lại tôi chẳng còn nhớ bất cứ điều gì."


"Những ngày sau đó, tôi đã cố gắng tìm tòi khắp nhà, xem cả ảnh chụp gia đình, tìm đọc cả nhật kí của em gái, nhưng ngay cả một chút ý thức còn sót lại của quá khứ tôi cũng không tài nào khôi phục được."


"Đáng thương lắm đúng không Mingyu? Khi mà một kẻ thậm chí còn không biết bản thân mình là ai tự cho mình cái quyền được tồn tại trong cuộc sống này đến tận giờ, dù rằng không một ai để tâm."


"Chẳng ai cả."


Anh cười buồn, vẫn ngoan cố kìm lại tiếng nức nở nơi lồng ngực, nhúng đầu ngón tay vào chỗ rượu bị đổ ra bàn, vẽ nên một hình tròn méo mó...


"Có tôi ở đây."


Mingyu nắm lấy bàn tay anh, đan chặt ngón tay hai người vào nhau.


Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cậu lúc này chỉ muốn kéo anh vào trong lòng, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì giờ đây đã có người nguyện ý thay anh gánh vác mọi thứ.


Cậu ước rằng mình có thể bước vào thế giới nội tâm của anh sớm hơn một chút, như thế anh sẽ không phải tự dằn vặt chính mình nhiều như hiện giờ.


Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh người kia vì chống chọi với nỗi đơn độc dày vò ngày qua ngày mà một thân một mình âm thầm rơi lệ, cậu lại cảm thấy một hồi chua xót không thôi...


Và cậu ôm anh, với vòng tay rộng lớn, để anh lọt thõm vào trong lòng mình, giống như đang nâng niu thứ bảo vật trân quý nhất trên đời.


"Ở bên cạnh tôi anh sẽ không phải đau khổ nữa."

.

.

Thôi thì, quá khứ đã đi qua hãy cứ để nó ngủ yên. Còn tương lai phía trước, anh đã có cậu rồi.


Jeon Wonwoo không trả lời, yên lặng ghé đầu vào lồng ngực người kia, cảm nhận từng nhịp đập thổn thức vang lên bên tai mình liền an yên mỉm cười.


Bên ngoài, con phố nhỏ đã vắng người qua lại. Chợ đêm sầm uất ồn ào cũng dần lắng xuống ngay sau đó. Âm thanh gần như là duy nhất còn tồn tại không còn gì ngoài tiếng hô hào cạn ly của các anh công nhân tụ tập sau mỗi lần kết thúc ca làm tại nhà máy gần đó.


Đêm nay trời thoáng đãng, vắng đi bóng mây nên trăng hiện lên rõ mồn một, soi sáng cả một vùng trời, ôm trọn cả những vì tinh tú nhỏ xung quanh.


Một trái tim chằn chịt sẹo mờ giờ đây đã tìm được liều thuốc chữa lành.


---

.

.

.

.

"Dậy đi đồ lười biếng nhà anh."


"Hmm..."


Kim Mingyu ngao ngán nhăn mặt, không biết làm thế nào để đánh thức người kia đành nhào lên giường, chui tọt hẳn vào trong chăn cù cù mấy cái.


"Đừng nháo... Anh muốn ngủ thêm chút nữa."


Thua.


"Mở quán muộn sẽ mất đi biết bao nhiêu lợi nhuận, bây giờ anh muốn ngủ để rồi đói mốc meo hay là dậy rồi để ngày sau thỏa sức bào?"


"Ngủ."


Đến nước này thì thật sự hết nói nổi.


"Đã thế em cho anh nằm mãi trên giường này theo đúng nghĩa đen luôn. Một..."


Kim Mingyu trưng ra bộ mặt đê tiện, cúi đầu xuống cố tình để hai chiếc răng nanh kề sát bên xương quai xanh người kia, không chút kiêng dè mà cắn mạnh.


Ngay lập tức cảm nhận mùi hương thơm mát dễ chịu, cậu cứ như vậy mà sấn tới vùi hẳn xuống phần cổ vẫn còn điểm đầy dấu hôn, cọ cọ phần râu mới mọc lúng phúng lên làn da trắng mềm.


"Hai..."


Đôi tay không an phận lần mò xuống bên dưới, lướt nhẹ trên thân thể anh, dùng ngón tay vẽ lên đó những vòng tròn vô hình khiến người kia không chịu được mà cong người né tránh.


Đỉnh điểm của quá trình trên chính là dùng lực mà cấu hẳn hai bên mông ẩn dưới lớp chăn dày sụ kia một cái đau điếng.


"Oái..."


Jeon Wonwoo kêu lên một tiếng rõ to, ngay lập tức bặm môi, trừng mắt nhìn cậu.


Đáng yêu quá.


Kim Mingyu cảm thán với trời đất, suýt chút nữa khóc thét trong lòng.


Dĩ nhiên ngay sau đó, trong lúc còn đang bận lơ lửng trên chín tầng mây, cậu bị anh một cước đạp hẳn xuống giường.


Dựa vào bản tính trời sinh không sợ phiền phức của Mingyu cũng có thể dễ dàng đoán được cậu đời nào chịu thua.


Đứng dậy nhảy bổ lên giường ôm chặt anh vào lòng, chân cũng ghì anh lại không cho cử động. Cậu hôn cùng khắp trên gương mặt kia. Hôn lên mắt, lên mũi, lên môi, trước khi dời xuống cằm còn lưu luyến cắn yêu một cái lên má.


Anh trước kia gầy biết bao nhiêu, được cậu chăm một thời gian đúng là có cảm giác khác hẳn.


Có da có thịt như thế này có phải lại càng đẹp hơn không.


Jeon Wonwoo hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ có thể bất lực cho con người không ý tứ kia tự tung tự tác, lâu lâu lại 'hmm' một tiếng rồi nghiêng đầu né tránh, một hồi sau cũng vì lười mà không còn thiết cự tuyệt nữa, để mặc cậu hôn mình đến xây xẩm mặt mày.


"Anh cũng thật là..." - Cậu tặc lưỡi - "Nói em nghe đi, ngoài ăn với ngủ ra còn giỏi việc gì nữa?"


"Thích em."


Lại đáng yêu nữa rồi.


Kim Mingyu thống khoái cười sằng sặc, lợi dụng cơ hội đè người ta ra hôn thêm mấy phát nữa. Cho chừa cái tội đáng yêu quá đáng.


Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng, cuốn theo mấy trang giấy vốn đang yên vị cạnh đèn ngủ tạt xuống chỗ hai người.


Kim Mingyu hiếu kì bước xuống giường, nhặt lên mảnh giấy mỏng chứa đầy kí tự nốt nhạc, lại phát hiện ra đây chính là phiên bản đầy đủ của bài hát cậu từng được nghe trong lần đầu tiên gặp mặt.


Hai dòng cuối chắc hẳn chỉ mới được viết gần đây thôi.


"My bones maybe falling apart

But you'll help put me back together..."


Anh đỏ mặt vì ngượng, ngay lập tức rời khỏi giường toan giật lại tờ giấy, không ngờ được rằng bản thân mình đã vô tình tiếp tay cho âm mưu kế tiếp của thanh niên to xác kia.


Kim Mingyu nhanh như chớp vác anh lên vai, miệng mở rộng cười không thể nham nhở hơn.


"Em làm gì đó?"




"Dắt anh đi 'tắm'."


Jeon Wonwoo không đợi thêm lời giải thích nào khác cũng đủ hiểu ý đồ của người kia là gì.



"Mingyu à...còn quán cà phê..."



Sống cạnh nhau mấy năm trời Kim Mingyu xin thề cậu yêu nhất những khoảnh khắc thế này. Đối với Jeon Wonwoo, ngập ngừng chính là thay cho lời đồng ý.



"Quán đợi được, anh thì không."



Thế rồi Kim Mingyu vênh mặt, chạy thẳng vào nhà tắm, chuẩn bị cho bài 'tập thể dục' sáng sớm.



Không cần nói cũng biết, tiếp theo sau một màn đó nghiểm nhiên sẽ là một loạt âm thanh ám muội vang lên khiến người khác nghe qua phải một phen mặt đỏ tim run.



Thêm một chuyện không nằm ngoài dự đoán nữa, 'Place for the losts' hôm đó không phải mở cửa muộn mà là nghỉ bán hẳn một ngày. Còn việc để làm gì thì có lẽ ai nấy đều đoán được rồi.

.

.

.


Có đôi lúc Jeon Wonwoo tự mình ngẩm nghĩ, anh của thời điểm về trước có mơ cũng chẳng thể ngờ sẽ có ngày được viên mãn đến thế.



Thế mới nói, sự xuất hiện của Kim Mingyu giống hệt như giấc mộng. Tựa hồ chiếc kính vạn hoa muôn hình vạn trạng bao trọn lấy anh, không hề bỏ sót dù chỉ là từng hơi thở.


Tại thời khắc đôi trái tim bị vận mệnh đánh trúng, có lẽ anh và cậu đã chú định sẽ mãi cùng nhau ở một chỗ như thế này.


Thế giới ồn ào cuồng loạn ngoài kia nào đáng bận tâm đến, bọn họ chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người. Cứ thế mà giữ chặt sợi dây vô hình ấn định mối lương duyên mãi chẳng thể tách rời. Cùng nhau ngắm mùa trôi qua bên ô cửa sổ lộng gió, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi. Như vậy đã là quá đủ.


Lầm lũi cả cuộc đời những tưởng mãi chẳng thể chạm đến hồi kết, rốt cuộc đã có thể cầm bút viết nên cái kết viên mãn khép lại đồng thoại của riêng chúng ta rồi.


Cám ơn em Mingyu, mộng đẹp đến vô thực của anh.

.

.

Mãi say trong một giấc chiêm bao đến trọn đời, trọn đời chỉ một giấc chiêm bao.


---END---


A/N : Lại thêm một fic đc remake lại dựa trên plot của phiên bản cũ vẫn còn đang viết dở mãi chẳng thành, nói một cách thành thật hơn là đã quyết định bỏ xó của mình từ 2013. Nhưng mà thay vì đi theo đúng hướng của bản cũ là Sad/ Angst thì mình lại rẽ nó đi sang con đường ngọt ngào hường huệ. Thật sự lúc viết rất là ngượng tay luôn, nhưng mà mình không thể cứ mãi viết mấy thứ buồn buồn được nhỉ? Vì trái tim mình sẽ rất đau nếu như đoạn tình cảm kia không được trọn vẹn, đơn cử For the good old days đã là đủ rồi...


À nếu muốn deep một chút, có thể xem đây là giai đoạn đầu cũng như phần quá khứ tươi đẹp về trước của 'For the good old days' cũng được. Và vào một ngày không xa sẽ lại có 1 fic ngắn nối tiếp câu chuyện sau đó nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro