10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên căn hộ cao cấp với vị trí đắt đỏ hướng ra sông Hàn, chủ tịch MG và tổng giám đốc SVT đang hì hục với một đống nguyên liệu đồ ăn trong căn bếp sang trọng.

"Mấy đứa bay cần tao phụ gì không?"

Nhà thiết kế Seo vừa từ ngoài phòng khách vào ngó nghiêng căn bếp, ngồi mãi cũng chán nên quyết định phụ giúp gì đó. Cơ mà Mingyu với Seokmin không cần lắm thì phải, vì mấy món ăn cũng sắp xong hết rồi, đợi chín thì dọn lên thôi.

"Hay mày dọn bàn giúp tao với, lấy rượu ra luôn"

"Ok"

Myungho vui vẻ lấy sẵn chén dĩa dọn ra bàn, còn hào hứng lấy mấy chai rượu vang mà khách hàng tặng mình khui sẵn ra thưởng thức.

Hôm nay hội bạn thân 97 quyết định ăn tối cùng nhau tại nhà của gia đình ngài tồng giám đốc. Nhưng mà Jisoo sớm đã qua Pháp công tác, Jun thì ở Đức gần một tháng rồi chưa về nên cũng chỉ có ba người.

Một lúc sau cả ba đã yên vị trên bàn ăn, ba ly rượu vang cụng vào nhau cũng chính thức mở đầu cho bữa tiệc nhỏ này. Myungho thử một miếng bò hầm thì hai mắt sáng lên, lâu lắm rồi cậu mới thưởng thức lại tay nghề Mingyu.

"Món này vẫn ngon như ngày nào nha. Hai đứa mày sau này có về hưu thì mở quán ăn bán cũng được đó"

"Ngon thì ăn nhiều vào, còn lâu nữa tao mới nấu cho ăn"

Mingyu cũng hài lòng với tay nghề của bản thân. Thật ra gần đây cậu đã học thêm rất nhiều món nên trình độ nấu ăn cũng lên kha khá. 

"Đúng rồi đó, sắp tới nó chỉ nấu cho anh Wonwoo ăn thôi nên còn lâu tụi mình mới được ăn đồ nó nấu"

Myungho tò mò nhìn Mingyu. Mấy bữa nay vì bận bù đầu với mấy bản thiết kế nên cậu cũng ít liên lạc với mọi người, chỉ thế thôi mà hai người này tiến triển tới mức đó rồi sao?

"Sáng nào nó chẳng làm đồ ăn sáng mang qua cho anh Wonwoo, Chan kể cho tao nghe hết rồi"

"Nghe như người yêu nhau vậy. Không định tiến thêm bước nữa sao?"

Myungho hứng thú nhìn người đang nhấp rượu kia, Mingyu cũng chỉ bình thản ăn tiếp. Cậu cũng muốn tiến thêm bước nữa chứ, nhưng mà phải có kế hoạch rõ ràng đã.

"Thì cứ thuận theo tự nhiên thôi"

"Làm gì có cái chuyện tự nhiên thành người yêu nhau"

Seokmin nhăn mặt nói. Làm như còn trẻ lắm đó mà cứ chần chừ.

"Mốt có cưới nhau thì nói tao, tao thiết kế đồ cưới cho hai người"

"Nó quen người ta còn chưa được mà tính đến bước rước về"

Mingyu ghét bỏ đá vào chân Seokmin một cái khiến người kia đang uống rượu thì suýt sặc.

"Nói lắm thế, lo ăn đi. Mày ngày xưa cũng chưa rước được anh Jisoo về mà đã mơ mộng chuyện chung chăn chung gối rồi đấy thôi, còn nói ai"

Seokmin cười tươi vỗ vai bạn mình "Tao có ý tốt, nói để mày lấy động lực"

"Thôi cảm ơn"

Mingyu liếc xéo người kia một cái, Seokmin cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục ăn. Myungho chỉ biết lắc đầu trước hai đứa bạn suốt ngày như chó với mèo này.

"Mà sao không mời anh Wonwoo đến, như vậy càng thêm gần gũi hơn"

Seokmin cũng tán thành với người kia "Đúng đó, sao không mời?"

"Anh ấy bận bên quán rồi, tí tao qua đó phụ giờ"

"Phụ gì? Phụ nhìn người ta hả?"

Nhà thiết kế Seo thắc mắc. Phụ tính sổ sách hay là phụ khách ngắm chủ quán?

"Tao phụ đóng quán. Mấy bữa nay đang thiếu nhân viên ca tối rồi, anh ấy vẫn chưa tuyển được người mới"

Seokmin nhíu mày thắc mắc "Sao thiếu?"

"Hansol thì nghỉ rồi, đang thực tập ở công ty tao. Còn Seungkwan cũng đang thực tập ở một công ty giải trí. Chỉ có Chan thôi. Thật ra cũng có một nhân viên nữ nữa nhưng ca của người đó chỉ tới 6 giờ tối là kết thúc rồi"

Mingyu từ tốn giải thích, chứng tỏ chuyện trong quán của người ta cậu hiểu rất rõ. Hai người kia cũng chỉ gật gù, xem ra mối quan hệ này tiến triển tốt hơn họ tưởng, còn hiểu chuyện công việc của đối phương nữa chứ.

Cuộc trò chuyển của ba người đang diễn ra vui vẻ thì bị cắt ngang bởi cuộc gọi tới Mingyu. Nhìn bạn mình đang vui vẻ mà bỗng thay đổi sắc mặt Myungho và Seokmin cũng thừa biết vì sao. 

"Alo"

"Con đang làm gì thế?"

"Mẹ có chuyện gì sao ạ?"

"Thật là, lúc nào muốn nói chuyện với con cũng phải nhanh gọn lẹ hết, con-"

"Nếu là chuyện quan trọng thì mẹ nói đi ạ, con đang bận rồi"

Mingyu khó chịu ra mặt, tay đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch làm người ngồi kế bên và đối diện cũng phải bồn chồn không thôi.

"Mẹ vừa nói chuyện với phu nhân Lee, ngày mốt con sắp xếp ăn tối với con gái họ đi"

"Con bận rồi"

Giọng nói bên kia vẫn cứ bình thản như thường lệ, điều đó khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này.

"Con lúc nào cũng thế nhỉ, gặp mặt một chút thì làm sao? Mẹ đã nói con sẽ đi rồi nên còn sắp xếp đi, đừng làm mẹ mất mặt"

"Mẹ chưa hỏi ý con mà tự quyết sao? Vậy mẹ cũng tự giải thích với người ta khi con không đi được đi"

Giọng nói cậu trầm đi vài phần khiến không khí xung quanh bất giác căng thẳng theo.

"Con gặp một chút thôi mà, cuộc hẹn cafe cũng được. Nếu con không đi thì cũng khiến đôi bên khó xử. Mẹ lỡ hứa rồi nên con gặp mặt đi, một tiếng cũng được. Ba con cũng đang muốn hợp tác với nhà họ Lee vào dự án sắp tới đó"

Cậu khẽ thở dài, ngồi dựa hẳn ra đằng sau "Được, mẹ nói lại giúp con là hẹn 8 giờ tối. Quán nào thì tuỳ bên đó. Con đang bận rồi"

Nói xong cậu cũng tắt máy không chừa thêm thời gian cho phu nhân Kim phản bác. Tay rót thêm rượu ra ly, định uống thì lại bỏ xuống.

"Sao thế, không uống à?"

"Tí tao còn lái xe nữa"

Myungho cũng chẳng muốn xen vào mà chuyển chủ đề. Tuy nhiên không khí thoải mái lúc đầu cũng chẳng quay trở lại được. Seokmin cũng chỉ biết chán nản ra mặt, vốn dĩ là đang vui vẻ mà lại bị phá đám.


"Em đang không vui chuyện gì sao?"

Wonwoo để ý từ lúc tới quán cậu không giống mọi ngày, hình như là có chuyện gì đó làm người kia phiền lòng rồi. Đến lúc anh ngồi lên xe thì Mingyu vẫn cứ im lặng chẳng nói gì, bình thường thì cậu sẽ kể lại một ngày cho anh nghe rồi.

"Là chuyện gia đình em thôi, nếu khiến anh khó chịu thì em xin lỗi"

Lại thế rồi, cậu lúc nào cũng quan tâm anh hết. Lúc phiền lòng cũng sợ ảnh hưởng đến anh. 

Wonwoo không hề thích đâu nha!

"Xin lỗi gì chứ, ai chẳng có vấn đề của riêng mình. nhưng mà Mingyu à"

Anh quay qua nhìn cậu, người vẫn đang tập trung lái xe.

"Em nghe"

"Nếu được thì em có thể tâm sự với anh, hoặc ít nhất là thể hiện cảm xúc của em ra. Anh không phiền, cũng sẽ không bao giờ phiền vì điều đó. Em đâu chỉ có một mình, vẫn có anh ở đây mà"

Cậu thoáng chút sững lại, thật sự thì sự dịu dàng mà anh dành cho cậu như chiếc khăn ấm ôm trọn trái tim cậu vậy. Nó vỗ về lấy tâm hồn sâu thẳm được che đậy bởi vẻ ngoài mạnh mẽ gần như là hoàn hảo. Anh luôn như thế, luôn vui vẻ và sẵn sàng ở bên cậu mọi lúc, luôn khiến cậu không cần phải che đậy đi góc khuất của bản thân.

"Em thấy mệt, rất mệt. Em chỉ muốn thoát khỏi cảm xúc rối rắm của mình thôi. Có những lúc em không thể quyết định việc gì, chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ diễn ra rồi trôi qua. Em thật sự mệt lắm rồi"

Mingyu bắt đầu rơi nước lệ. 

Đúng thế là cậu khóc, không thút thít hay nức nở. Nước mắt cậu cứ thế rơi trên khuôn mặt chẳng chút biến sắc. Điều này làm Wonwoo có chút hoảng liền bảo cậu dừng xe bên lề. Khi chiếc xe vừa đứng im thì anh nhanh chóng tháo dây an toàn ra rồi kéo cậu vào cái ôm cách vội vã, tay lại từ từ xoa lấy tấm lưng vững trãi đã gồng gánh biết bao thứ.

"Mingyu đã vất vả rồi"

Anh không nói nhiều cứ thế để cậu khóc ướt hết vai áo mình. Wonwoo còn cảm nhận rõ cái xiết chặt từ người kia nhưng không hề cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại anh còn muốn ôm chặt Mingyu hơn nữa, để cậu thoải mái bọc lộ hết cảm xúc của mình ra. Anh muốn cậu hiểu rằng, nếu cậu luôn sẵn sàng ở bên để anh không phải một mình thì Wonwoo cũng thế, cũng sẽ ở bên Mingyu khi cậu thấy mình đang chìm trong cô đơn vô tận.

Có một điều Wonwoo phải công nhận là Mingyu rất mạnh mẽ. Đến cả khi khóc cũng chẳng ầm ĩ gì. Tay anh vẫn cứ nhịp nhịp vỗ đều lên lưng cậu, tới khi người kia chủ động rời ra mới thôi. Cậu lau vội nước mắt rồi mỉm cười nhìn anh, sự mệt mỏi cũng vơi đi mấy phần.

"Em giống con nít quá nhỉ, phiền anh rồi"

"Anh nói là không phiền rồi mà, Mingyu đừng tự trách bản thân nữa nha. Em không cần phải cố tỏ ra mình ổn khi ở cạnh anh đâu, em cứ làm chính mình thôi Mingyu à"

Anh chủ động xoa đầu cậu an ủi, hành động khiến Mingyu có chút bất ngờ. Song còn cố ý hơi cúi đầu xuống để anh dễ luồn tay vào tóc mình hơn.

"Cảm ơn anh"

"Anh mới phải cảm ơn em, em đã làm rất nhiều thứ cho anh"

Mingyu ổn định lại tinh thần mình một chút rồi cũng lái xe đưa anh về nhà. Tới nơi cậu cũng xuống xe để chào tạm biệt anh.

"Hôm nay làm anh về muộn rồi"

"Em cứ định để anh nói không sao hoài à, đừng nói thế nữa"

Anh dành cho cậu cái cười dịu dàng nhất, ấm áp nhất mà cậu từng thấy. 

"Anh lên đi không lạnh"

"Ừm, em đi cẩn thận đó. Về tới nhà thì nhắn anh nha. Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại"

Mingyu vẫy luôn hướng mắt về phía Wonwoo đến khi người đã khuất khỏi đại sảnh của toà chung cư. Khi đảm bảo người kia đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt rồi thì cậu mới vào lại xe và lái đi. Do cũng muộn rồi nên Wonwoo không muốn mời cậu lên nhà mình, dù sao Mingyu cũng không thật sự có tâm trạng để trò chuyện. Khi về đến nhà cậu cũng nhanh chóng báo lại cho anh, rồi chúc ngủ ngon như thường ngày.

Khi đang định nhắm mắt ngủ thì tiếng tin nhắn tới. Mingyu mở điện thoại ra xem thì vẻ mặt lập tức trở nên lạnh tanh.

"8 giờ tối, quán Felicity ở Hongdae"


.



Tiếng tách trà đặt mạnh xuống bàn vang vọng cả căn phòng sang trọng. 

"Thật luôn hả?"

Myungho có chút tức giận khi nghe Mingyu kể lại cuộc gọi hai hôm trước với Phu nhân Kim, nhưng điều khiến cậu chú ý là địa điểm hẹn gặp mặt.

"Ừ, mẹ tao đã nhắn luôn địa chỉ tối hôm đó"

"Tao thấy hơi lạ nha"

Seokmin ngồi bên cạnh không ngừng tỏ ra hoài nghi "Sao lại hẹn ở đó?"

"Đúng là kì lạ, tao có tiếp xúc với vị tiểu thư đó rồi, cô ta không phải kiểu thích mấy quán như thế đâu. Còn nếu là thích thương hiệu thì có thể hẹn bên Gangnam được mà"

Trừ Mingyu ra thì hai người còn lại đều biết tính cách của vị tiểu thư đó, tất nhiên là không hề thân thiện một chút nào. Có lần Myungho ngồi bàn bạc về bộ đầm thiết kế riêng cho cô ta nhưng từ đầu đến cuối đều bị gây khó dễ. Nào là tay áo to quá, màu trắng nhìn chói quá hay độ xoè của váy chưa đủ dù cho tất cả đều là yêu cầu từ trước. Rồi đến khi thiết kế sửa đến mức hoàn hảo nhất thì cô ta lại chê trà của cậu mời khách không đủ thanh đạm hay đồ thư ký mặc chưa đủ thời trang. Myungho thật sự đã phải nhẫn nhịn đến cực độ để không phải chửi khách hàng. Tất cả những hành động có ý gây hấn ấy chỉ được giải thích khi cậu biết rằng chồng mình là crush thời đại học của người ta. 

Trong một lần Jun tới chỗ cậu làm để đưa cậu đi ăn trưa thì gặp lại vị tiểu thư ấy cũng tới để lấy đầm. Thật ra cậu sẽ chẳng hay về chuyện năm xưa đâu tới khi chính miệng cô ta nói ra.

"Ngày xưa em còn cho anh mượn dù để đi chung với bạn đó, anh không nhớ sao? Mà lúc đó em học quản trị kinh doanh, lâu lâu cũng có hợp tác bên khoa anh đó. Em nhớ lúc đó bên khoa anh ai cũng giỏi, nhưng anh là nổi bật nhất..."

Thật ra vị tiểu thư họ Lee không kể hết nhưng câu chuyện mượn dù thì cậu đã được nghe từ lâu nên cũng ngờ ngợ ra danh tính của người này. Lúc đó Myungho chẳng nói gì hết mà giao việc lại cho thư ký, rồi đi thẳng một mạch ra thang máy. Jun hiểu rõ hành động của vợ cũng kệ người đang đứng ỏng ẻo bên cạnh, vội chạy vào thang máy sắp đóng cửa. Từ đó trở đi Myungho luôn từ chối khéo mọi lời mời thiết kế cho gia đình nhà Lee đó, thậm chí những vị khách có ý đặt may đồ để tặng người bên nhà Lee cũng bị cậu làm ngơ. Seo Myungho đã không để tâm thì thôi, nhưng cậu mà đã ghim thì đừng mong chuyện gì bị chôn vùi.

Mingyu cũng nghe kể về việc này rồi, nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Đến bây giờ mới biết nhân vật đó lại là người mình sắp gặp mặt trong vòng mấy tiếng nữa, nghĩ thôi cũng thấy chẳng vui vẻ gì nổi. Mingyu vốn là người giữ lời, cậu không hứa nhưng đã nói thì sẽ làm cho bằng được. Thành ra cuộc hẹn này cũng không thể nói huỷ là huỷ.

"Vợ tao cũng từng gặp cô ta trong một buổi đấu giá. Lúc anh ấy tới chào hỏi người chủ trì thì đúng lúc cô ta cũng đến. Jisoo kể cô ta coi anh ấy như không khí, cứ thế xen ngang vào. Mà vợ tao thì lại không thích nghiêm trọng hoá vấn đề nên không có làm gì cả, nhưng lúc kể lại với tao cũng có vẻ khó chịu lắm. Tao hôm đó mà đi cùng anh ấy thì cô ta không yên đâu"

Seokmin kể lại mà tay vô thức siết chặt ly nước, Myungho cũng chỉ biết thở dài lắc đầu.

"Tụi tao nói vậy thì mày cũng tự hiểu đi nha. Có gì nói sau, tao đi trước"

Myungho đứng dậy rồi vẫy tay chào hai người kia. Hôm nay Jun về nên cậu cũng tranh thủ ra đón chồng mình. Seokmin thì chưa vội đi, vẫn muốn căn dặn bạn mình đôi điều.

"Lúc trước tao nghe anh Jihoon kể, sau hôm anh Jun với anh Wonwoo mượn dù về thì họ bị đồn là yêu nhau đó. Nếu chỉ có thế thì tao không nói làm gì, nhưng mọi thứ lại đi theo chiều hướng xấu hơn. Hôm đó mày nghe chuyện mượn dù rồi đúng không?"

Mingyu hơi nhíu mày, gật đầu ý muốn Seokmin nói tiếp.

"Người đồn là cô ta đó, cô ta kêu anh ấy xen vào mối quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng lúc đó anh Jun còn chẳng biết cô ta là ai. Sau đó thì có nhiều tin đồn thất thiệt về anh ấy ở mấy khoá dưới, thậm chí có những người còn gửi tin nhắn công kích anh ấy nữa. Sau đó thì anh Jun mới lên đính chính lại thì mọi chuyện mới dịu đi. Nhưng về phía nhóm bạn của cô ta thì vẫn nói xấu anh ấy. Nhưng may là anh Jihoon luôn âm thầm đề phòng xử lí mấy vấn đề đó nên cũng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa. Làm sao thì làm, lo mà bảo vệ anh Wonwoo cho tốt"

Đáy mắt cậu lúc này cũng chỉ toàn tia lạnh lẽo quấn quanh. Xem ra mọi chuyện chẳng thể êm đềm trôi qua được rồi.


.


Đúng 8 giờ, cửa quán Felicity có tiếng chuông vang khẽ.

"Anh Mingyu đến ạ"

Chan thấy bóng dáng quen thuộc bước vào thì cười tươi chào đón. Nhưng mà sắc mặt người kia không tốt lắm thì phải.

"Cho anh một espresso...thôi, trà hoa nhài đi"

"Dạ, anh ra ngồi đi"

Mingyu thay vì ra chiếc bàn cuối quán gần cửa sổ quen thuộc thì lại ngó quanh. Thấy người trong ảnh ban nãy mẹ gửi đang ngồi ngay chiếc bàn trung tâm, ánh mắt liền sắc lại, từ từ rảo bước đến.

"Anh đến rồi, rất vui được gặp"

Cậu cúi người ngồi xuống vờ như không thấy bàn tay đang giơ ra ngỏ ý chào. Tiểu thư Lee thấy mình không được hồi đáp liền ngại ngùng thu tay lại, hơi hắng giọng giới thiệu.

"Em là Lee Yerim, anh gọi em là Yerie cũng được"

"Kim Mingyu, tôi sẽ gọi cô là Yerim"

Cậu vẫn lạnh lùng trả lời "Cô tới lâu rồi chứ?"

"À, em mới tới thôi"

Đúng lúc Wonwoo từ trong quầy pha chế ra, vừa thấy cậu liền mỉm cười, nhưng thấy vị trí cậu ngồi liền có chút sự gượng gạo trên nét môi đang cong lên.

"Sinh tố dâu và trà hoa nhài của hai người đây"

"Em cảm ơn"

Mingyu ban nãy còn bày ra vẻ khó ở, vừa thấy anh tới lại dịu đi. Khi anh đẩy ly trà qua phía mình còn hơi cong môi nhìn anh. Điều này lọt vào mắt của người đối diện không sót một giây khiến hai bàn tay bên dưới siết chặt lấy mép chân váy.

Wonwoo chỉ gật đầu rồi lại vào trong. Trùng hợp thế nào mà tiến sĩ Kwon Soonyoung cùng producer Lee Jihoon lại mở cửa bước vào. Lúc đi ngang qua bàn cậu ngồi, Jihoon không hề kiêng dè mà liếc qua Yerim một cái khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Soonyoung vẫn điệu cười vô lo hằng ngày, khẽ vòng tay kéo eo người bên cạnh ngồi xuống chiếc bàn đôi nhỏ gần bàn hai người kia. 

Mọi chuyện chưa dừng ở đó, tiếng chuông của chưa đầy 3 phút lại vang lên tiếp. Lần này là tổng giám đốc Lee Seokmin và người mẫu Hong Jisoo.

"Ủa, bạn tôi cũng ở đây sao?"

Seokmin bày ra vẻ vô cùng ngạc nhiên nắm tay vợ mình lại chỗ Mingyu sau khi order xong, còn vui vẻ vỗ vai bạn mình mà không thèm để mắt tới người kia.

"Seokmin à, có người nữa đó"

Jisoo nói nhỏ với người kia, lúc này vị tổng giám đốc ấy mới quay sang, tiếp tục ngạc nhiên lần nữa.

"Ồ, xin lỗi tôi không để ý, không phiền nữa"

Nói rồi họ ngồi vào chiếc bàn kế bên bàn hai người. Yerim có chút ngại ngùng nhỏ giọng.

"Bạn anh sao?"

"À, là bạn thân tôi và vợ của cậu ấy"

Lúc nói chữ vợ cậu còn cố tình nhấn mạnh, cô ta nghe xong cũng chỉ cười trừ, uống một ngụm sinh tố để che sự lúng túng trên mặt.

Và bằng một cách thần kì nào đó, chủ tịch công ty Mirae Moon Junhui và nhà thiết kế Seo Myungho lại đang nắm tay nhau ngồi vào bàn đằng sau cậu. Bạn thân cậu còn cố tình ngồi hướng đối diện với Yerim khiến cô ta bất giác co rúm lại.

Hôm nay có lẽ là ngày ngàn năm có một rồi. Tại sao ư? Vì chủ tịch Choi Seungcheol với phu nhân của vị ấy Yoon Jeonghan đang có mặt ở đây rồi. Còn có cả thực tập sinh công ty cậu Choi Hansol và 'cựu nhân viên' Boo Seungkwan đi cùng nữa. Họ đang ngồi ở bàn bên còn lại đây này.

Wonwoo từ trong quầy pha chế bước ra thì không khỏi ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh quán.

Thế quái nào mà quán anh toàn mấy 'ông lớn' lớn ghé thăm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro