11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu cũng thầm cảm thán trong lòng, mấy người này chắc chắn là hẹn nhau ra đây xem kịch rồi. Về phần Yerim, cô ta vẫn khép nép nãy giờ. Nhìn bên phải thì là người cô ta lỡ tỏ vẻ kiêu ngạo trong đợt đấu giá hôm bữa. Nhìn qua trái thì lại là nụ cười đáng sợ của người có gương mặt thiên thần kia. Nhìn xéo qua hướng cửa sổ lại là ánh nhìn như mèo sắp cào cấu người của 'tiền bối đại học'. Nhìn phía sau Mingyu lại chạm trúng ánh mắt như muốn giết người kia của nhà thiết kế cô ta từng gây khó dễ. Nhìn đằng sau thì chỉ có mấy bàn trống, cơ mà ai nói chuyện lại cứ quay ra sau nhìn. Cô ta đành nhìn người trước mặt, nhưng khổ nỗi gương mặt ấy lại chẳng tí cảm xúc thân thiện nào hiện lên.

"À...ừm...em hẹn anh ở đây vì nghe nói anh hay tới đó"

Cậu hơi cúi đầu uống một ngụm trà "Vậy sao? là ai nói thế?"

Yerim nghe thế thì đơ ra, vẫn còn chưa biết nói gì thì cậu lại nói tiếp.

"Việc tôi hay tới đây cũng chỉ có những người thân thiết biết, nhưng tôi nhớ là họ và cô không quen hay thân nhau. Vậy rốt cuộc là ai nói chứ?"

"Là...là thư ký. Đúng rồi, là thư thư ký của anh nói em biết"

Mingyu nhướng mày trước câu trả lời ấp úng ấy, tay đặt nhẹ cốc trà xuống.

"Nhân viên của tôi dạo này quan tâm sếp nhỉ, còn biết sếp mình đi đâu ngoài giờ hành chính cơ đấy"

Cô ta bị bắt bài liền cúi xuống uống ly sinh tố dâu đã vơi hơn nữa. Thấy không khí đang dần ngột ngạt, Yerim lại ngẩng đầu lên cố nặn ra nụ cười tươi nói.

"Có vẻ công việc anh bận nhỉ, ban đầu em còn tính giới thiệu nhà hàng của bạn em mới mở. Nhưng bác gái bảo anh chỉ rảnh lúc 8 giờ thôi"

"Công ty tôi có rất nhiều thứ phải xử lí"

"Vậy khi nào anh rảnh, em với anh tới đó dừng bữa thử nha"

Yerim có vẻ hào hứng, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt bởi lời nói phong phanh từ bàn sau lưng cậu.

"Nghe nói chủ tịch MG còn có mấy nhà hàng nổi tiếng, khi nào vợ chồng mình đi ăn thử nha"

Myungho có vẻ như đang nói chuyện với Jun nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Yerim. Cô ta cũng biết mình lỡ lời rồi, nói thế chẳng khác nào kêu cậu đi ăn ở nhà hàng đối thủ của mình cả. Cô ta đang định nói gỡ gạc lại thì cậu lên tiếng.

"Xin lỗi nhưng ngoài người thân và đối tác làm ăn ra, tôi không ăn tối với người lạ"

Nụ cười trên môi Yerim có chút méo mó, nhưng người như cô ta nào dễ bỏ cuộc.

"Công ty gia đình em với tập đoàn KIM cũng sẽ hợp tác với nhau. Vậy tạm thời em cũng là đối tác với anh rồi. Đến lúc đó em có thể đi ăn với anh một bữa chứ?"

Mingyu khẽ mỉm cười nhưng lại tỏ ra sát khí muốn bức chết người.

"Cô Yerim đây có nhầm lẫn gì thì phải. Công ty công nghệ MG không nằm trong hệ thống tập đoàn KIM. Tôi với tập đoàn KIM cũng chẳng dính dáng gì tới nhau thì làm sao cô với tôi làm đối tác được"

Vẻ mặt cô ta lập tức biến sắc, nụ cười cũng gượng gạo hơn bao giờ hết. Trừ Seungkwan và Soonyoung ra, những người ngồi xung quanh cũng cười thầm trong lòng. Bọn họ đều biết rõ Mingyu rất ghét việc liên quan tới Kim gia, đặc biệt là mấy chuyện kinh doanh hay thừa kế. Lúc trước có khách hàng lỡ lời kêu MG giống công ty con của tập đoàn KIM, Mingyu không nghĩ ngợi gì liền từ chối ký kết hợp đồng hợp tác ở phút chót, hại dự án công ty ấy chẳng thể thấy ngày ra mắt.

"Nếu cô muốn ăn tối như đối tác thì liên lạc với gia đình tôi, tôi không liên quan. Tôi cũng không vòng vo nữa"

Cô ta hơi khó hiểu trước lời nói ấy "Ý anh là sao?"

"Cả tôi và cô đều hiểu rõ mục đích của buổi hẹn này. Nhưng tôi sẽ thẳng thắng nói rõ với cô Yerim đây. Tôi và cô không thể đến với nhau đâu, lý do là vì tôi không muốn. Cô cũng đừng cố gắng làm thân với tôi, tôi không thích điều đó. Còn về phía gia đình tôi, tuy tôi mang họ Kim nhưng từ lâu chuyện trong nhà đã không còn liên quan đến tôi. Tôi không biết hai bên gia đình đã nói gì với nhau, nhưng nếu tôi không muốn cũng không ai ép buộc được tôi. Mong cổ hiểu rõ lời tôi nói"

Ý tứ trong câu nói ấy rõ ràng như thế, Lee Yerim chắc chắn hiểu. Cô ta nhất thời không biết nói gì, thấy người mình ghét năm xưa đang đi tới chuẩn bị đi ngang qua để vô bên trong quầy pha chế, chân cố tình đưa ra. Wonwoo tay bê khay nước chắn ngang tầm nhìn phía dưới, liền lập tức vấp ngã mà đổ hết ly cafe còn dở lên người. Mingyu cạnh đó phản ứng kịp kéo chặt hai bên vai anh nên người cũng không bị ngã đập mặt xuống nền gỗ đầy mảnh vỡ thuỷ tinh.

"Anh không sao chứ, có bị bỏng không?"

Cậu hốt hoảng xoay người anh mấy vòng kiểm tra, đảm bảo ly cafe ban nãy đã nguội ngắt mới yên tâm. Jeonghan với Seungkwan cũng lo lắng đứng lên xem xét. Jihoon với Myungho ban nãy còn lườm người kia cháy mắt thì nay đã đổi thành sự lo lắng cho chủ quán. 

"Không sao, anh không sao"

Jihoon cũng ra chỗ họ, nhận thấy bạn mình suýt chút nữa là phải nhập viện vì bị thuỷ tinh đâm thì không khỏi nóng máu. Định là cho ra lẽ thì bị Jeonghan cản lại.

"Wonwoo không bị gì là được rồi, em vào trong tìm áo thay đi"

Cuối cùng Hansol và Chan dọn dẹp mấy cái ly bị vỡ ban nãy. Mingyu thì kéo anh vào phòng đựng đồ rồi lấy tạm cái áo Hansol để quên ở quán cho anh mặc đỡ. Sau đó cậu cũng ra lại bàn ngồi, nơi đang là tâm điểm của sự chú ý trong quán, nhìn người kia với ánh mắt tức giận.

"Tôi không cần biết mục đích ban nãy của cô là gì. Nhưng nếu cô muốn động tới anh Wonwoo một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không để yên"

"Anh à, anh nói gì thế...em chỉ lỡ chân thôi mà"

Cậu ngán ngẩm trước mấy cái thủ đoạn ngu ngốc đó lắm rồi, cũng không muốn kiêng nể gì người trước mặt nữa.

"Lee Yerim, đừng vượt quá giới hạn. Tôi thừa biết cô cố tình chọn điểm hẹn là ở đây, cũng cố tình nói với mẹ tôi để có cuộc gặp mặt hôm nay. Và việc tôi ở đây là để giải quyết cho rõ ràng. Tôi không liên quan gì tới gia đình mình, càng không muốn liên quan. Tôi không biết hai bên có hứa hẹn gì với nhau không nhưng nếu có vấn đề gì đó liên quan tới tôi dù chỉ là một ít, tôi sẽ mặc kệ và không quan tâm. Đừng nói là đối tác làm ăn, đến cả việc xem cô là người tôi quen biết tôi cũng không muốn"

"Anh..."

Mingyu biết rõ cô ta cố tình chọn địa điểm này một phần là có người nói cậu hay tới, nhưng một phần cũng là vì quán của anh. Cậu cũng thừa hiểu cô ta đang muốn giở trò khiến anh khó chịu, điển hình như sự cố lúc nãy.

"Tôi đã nói những gì cần nói, nếu cô có gặp mẹ tôi thì nói lại với bà ấy đừng làm phiền tôi mấy vấn đề thế này nữa"

Mặt Yerim nóng lên như muốn bốc hoả, hai tay nắm chặt phía dưới trông đến đáng thương. Cậu không đợi cô ta phản bác liền đứng lên, không quên nói lời cuối trước khi rời đi.

"À còn nữa, nhân viên tiếp thị bên tôi không thể đưa thêm dự án cho gia đình các người đâu. Nếu có gì muốn hỏi cứ tới thẳng phòng chủ tịch ở công ty MG gặp tôi"

Cô ta như đông cứng lại, mặt không còn chút thần sắc nào. Vậy là cậu đã biết hết tất cả, kể cả việc công ty nhà cô lén lút ăn cắp dự án bên công ty cậu. Thấy tình hình không ổn, Yerim một mạch rời khỏi quán, ra chiếc xe đã đậu sẵn rồi chìm vào dòng người tấp nập.

Đúng lúc Wonwoo cũng đi ra nhưng lại không thấy hai người kia đâu, anh có chút chạnh lòng. Thật ra cô gái đó có đặt bàn ở đây nói rõ là đi xem mắt, lúc đó anh thấy hơi kì lạ rồi. Vì vốn dĩ chẳng ai lại đi đặt bàn bên chi nhánh ở Hongdae cả. Mấy người kia lâu lâu cũng gọi để báo sẽ tới là cùng. Rồi khi anh thấy cậu lại đang ngồi với người đó, nhìn thôi cũng đủ hiểu là đối tượng xem mắt. Wonwoo có hơi buồn khi cậu chẳng nói chuyện này với mình, nhưng nghĩ lại bản thân cũng chẳng có danh phận gì để mà cậu phải nói hết mọi chuyện nên thôi.

Jeonghan thấy Wonwoo cứ đứng thẫn thờ nhìn vào bàn ở giữa quán, cũng thừa hiểu em mình đang cảm thấy thế nào. Anh vừa nhâm nhi ly trà hoa cúc vừa nói vọng ra.

"Em nên ra xem thử Mingyu đi. Thằng bé đang ngồi trong xe một mình đó, vẫn chưa đi đâu"

"Đúng rồi anh đi đi, tí em, Hansol với Chan đóng quán cho"

Seungkwan cũng nói theo. Wonwoo vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đã bị Chan đẩy ra ngoài.

"Anh đi đi, ở đây có em lo rồi"

"Ơ...ừ"

Anh không phản bác vẫn đi ra bãi đậu xe sau quán, đúng là xe cậu vẫn ở đây thật. Wonwoo bước tới chỗ chiếc xe đậu, hơi cúi người rồi gõ vào mặt kính của cửa bên ghế phụ lái.

Mingyu đang trầm ngâm thì bị tiếng gõ làm cho giật khẽ, nhìn sang thì thấy anh liền mở khoá cho anh vào. Người kia ngồi vào xe rồi nhưng cậu vẫn chưa biết mở lời làm sao. Ban nãy cậu vì khó chịu mà bỏ ra đây, còn đang không biết nên nói thế nào về chuyện tối nay thì anh lại chủ động ra gặp cậu trước khiến tâm tình cậu vốn đang rối giờ còn rối hơn.

"Em không sao chứ?"

Wonwoo thấy sắc mặt cậu không mấy vui vẻ thì lo lắng, cũng quên luôn nỗi tủi thân ban nãy.

"Em thấy không ổn"

Cậu theo thói quen định nói không sao, nhưng khi trước mắt mình là Wonwoo, cậu lại nhớ tới lời anh dặn. Cậu cũng chẳng muốn giấu đi cảm xúc của mình làm gì khi đến cuối cùng anh vẫn sẽ nhậ ra được. Đôi khi ta nên học cách biến suy nghĩ của mình thành lời nói thay vì cứ cố chôn giấu nó nơi tiềm thức vô tận.

Wonwoo nghe thế thì càng thêm lo, anh định nói thêm thì người kia lại kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cậu cảm nhận được anh hơi ngơ người ra một chút, sau đó mới vòng tay xoa lưng cậu vỗ về.

"Em xin lỗi, nhưng cho em ôm anh một chút nha? Chỉ một chút thôi"

"Anh nói là đừng xin lỗi mà, em cứ ôm đến khi em thấy ổn hơn thì thôi"

Mingyu khẽ nhắm mắt tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng từ anh. Hương trà hoa nhài cứ thế len lỏi vào khứu giác cậu, tâm trí tham lam được lấp kín bởi hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát. Cứ thế, một cao một thấp bao bọc nhau trong chiếc xe đen đắt tiền.

Wonwoo hết xoa lưng cậu rồi lại xoa nhẹ lên mái tóc đen sớm đã chẳng còn mấy phần sáp tạo kiểu. Hơi thở cứ đều đều phả vào tai và gáy của anh có chút nhột, Wonwoo cũng chẳng bận tâm mấy. Cái ôm ấy kéo dài đến nỗi, anh còn ngỡ Mingyu đã ngủ rồi cơ. Nhưng chỉ sau đó mấy phút thì cậu chủ động rời khỏi cái ôm ấy, rồi lại mỉm cười nhìn anh.

"Em thấy ổn hơn rồi chứ?"

"Em ổn hơn rồi"

Cậu nói xong thì cứ nhìn anh như thế, nhìn anh với biết bao sự dịu dàng và nâng niu như cậu hay làm. Wonwoo bất giác lại tủi thân, liệu sau này cậu có nhìn ai khác như thế nữa không?

Và tất nhiên cảm xúc ấy của anh chẳng thể nào qua mắt cậu được. Mingyu hít một hơi rồi dựa người váo ghế, mắt nhìn ra khoảng không vô định đằng trước.

"Hai ngày trước mẹ gọi điện nói em sắp xếp thời gian gặp mặt tiểu thư nhà họ Lee, nên hôm nay em mới ngồi với người đó"

Anh chỉ gật gật rồi cũng ngồi dựa lưng vào ghế, nhưng mắt vẫn luôn hướng về người bên cạnh.

"Em ban đầu không muốn gặp, nhưng nếu cứ như thế thì mẹ sẽ chẳng để em yên được. Vậy nên em mới có mặt để nói rõ mọi chuyện. Ban đầu em còn định gặp thôi, khi về sẽ nói chuyện với mẹ sau. Nhưng cô ta lại giở trò với anh nên em cũng thẳng thắn nói mình không thích cô ta. Cũng sẽ không liên quan gì tới chuyện gia đình hai bên"

"Thật ra em không nhất thiết phải làm thế"

Wonwoo nghe thấy vì mình mà cậu phải khó chịu cũng có chút áy náy. Mingyu lại nhíu mày nhìn anh.

"Sao lại không làm thế"

"Nếu nhà em biết chuyện thì sẽ rất khó xử"

Cậu thật sự đến chịu với người này, lúc nào cũng lo cho người khác mà không thèm lo cho mình gì hết.

"Không phải em đã nói rồi sao, em sẽ chăm sóc và bảo vệ cho người em để ý. Vậy nên anh chỉ cần để ý tới bản thân mình là được...cùng lắm thì để ý thêm em nữa"

Wonwoo bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên, tim cũng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mingyu thì lại nhìn anh với ánh mắt chân thành đó khiến toàn thân anh thẫn thờ không biết nên nói gì làm gì.

"Anh muốn đi hóng gió tí không?"

Cậu thấy anh có vẻ ngại ngùng đỏ cả mặt cũng thôi không trêu nữa. Bản thân lộ ra vẻ hí hửng thắt dây an toàn vào rồi khởi động xe. Wonwoo thấy tiếng khởi động xe cũng giật mình rồi cài dây an toàn vào.

"Ờ...được"

Chiếc xế hộp đen cứ thế rời bãi đỗ, lúc đi ngang qua quán còn thu hút ánh nhìn đủ thể loại của mười một con người ngồi trong đó.

"Xem ra tụi mình lo lắng vô ích rồi"

Jeonghan ngồi trong vui vẻ nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, sau đó cũng thu ánh nhìn về phía hai đứa nhỏ trước mặt.

"Tớ xin lỗi mà, lần sau sẽ uống vitamin đầy đủ, không quên nữa"

"Cậu đó, thân mình chứ thân ai đâu mà để người ta lo lắng suốt"

Seungkwan nhăn mặt phàn nàn về người bạn cùng nhà cứ suốt ngày quên mấy viên vitamin cậu đã chuẩn bị cho. Vậy mà dám nói cậu khi cậu uống ice americano nhiều. Đáng ghét thật!

Bên phía kia cũng chẳng yên bình là bao khi Jun sớm đã đổi chỗ ngồi qua bên cạnh vợ mình. Còn ôm tay người kia với gương mặt thảm thương vô cùng.

"Anh thề là lúc đó anh còn chẳng biết nhỏ đó là ai. Với lại anh cùng Wonwoo bỏ tiền bao cô ta ăn chứ anh không hề tự nguyện"

"Vậy là anh có đi ăn cùng chứ gì?"

Myungho ghét bỏ đẩy đầu người kia ra, nhưng Jun vẫn bám cậu bất di bất dịch.

"Anh bị ép mà, em phải tin anh chứ"

"Có cô ta tin anh đó"

Myungho đánh cái bép vào bàn tay có ý định ôm eo mình, cậu trừng mắt lên cảnh cáo. Jun cũng bĩu môi rụt tay lại.

"Vợ àaaa"

Jun năn nỉ đến mỏi cả miệng thì Myungho mới (miễn cưỡng) tha cho. Anh thấy vợ mình cũng thôi xa lánh liền không kiêng nể gì mà vòng tay ôm chặt người kia trong lòng. Nói gì thì nói chứ anh nhớ hơi vợ mình lắm rồi. Gần cả tháng trời không ở cạnh nhau cơ mà, nên giờ có cơ hội là phải tranh thủ thể hiện tình cảm chứ. 

Bàn của đôi bạn thân, thân bạn mình lo, cũng đang sôi động không kém. Jihoon thì ngồi khoanh tay trước ngực, còn vị tiến sĩ kia cứ bám lấy bên vai phải cậu lay lay không ngừng.

"Cậu cứ học theo mấy trò hư của đám sinh viên đó là giỏi, thân đi giảng dạy mà cứ đua đòi"

"Jihoon iu dấu à, cho tớ mua đi mà"

Chuyện là Kwon Soonyoung này mê hổ,  Jihoon hiểu rất rõ, cũng chẳng phải vẫn đề to tác gì. Nhưng, phải nhắc lại là nhưng, tên này cứ dăm ba bữa lại xách một món đồ liên quan đế hổ về. Hôm bữa còn được bọn sinh viên nghệ thuật giới thiệu cho mớ áo lông vành hổ liền về khoe với cậu. Xin lỗi nhưng lần này Jihoon sẽ say no nha. Quá nhiều hổ cho một con người bình thường rồi, chưa kể cái áo đó đâu phải rẻ. Đúng là tiền Soonyoung kiếm thừa mua được cái áo đó, nhưng cậu muốn người kia biết sử dụng cái thẻ của mình cho việc có ích hơn.

Từ bữa đó đến giờ Soonyoung cứ như cái máy nói mà năn nỉ cậu không thôi, có lúc còn bị Jihoon đá ra khỏi studio vì khiến cậu mất tập trung.

"Mẹ cậu giao cậu cho tớ quản lí rồi nên biết đường mà nghe lời đi"

Jihoon dập tắt nốt hi vọng của người kia. Soonyoung thấy mình khó mà có được áo lông cũng buồn bã ra mặt. Jihoon thấy người kia như bát cơm thiu cũng đành bất lực.

"Nếu sản phẩm sắp tới của tớ thành công, tớ sẽ mua cái áo đó cho cậu"

Người kia đang buồn mà nghe thế lập tức cười híp mắt lại.

"Thiệt hả? Vậy lúc sản phẩm cậu ra mắt tớ sẽ bật nghe cả ngày luôn, cũng sẽ bắt đám sinh viên đó nghe nữa"

Jihoon cũng không nhịn được mà bật cười. 33 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy!

Phía bàn bên cạnh lại có chút bình yên hơn, màu hồng hơn và...sến?

"Vợ ơi khi nào rảnh em đưa vợ đi Hawaii chơi nha?"

"Anh muốn đi Maldives nữa"

Jisoo nghe đến biển là hai mắt lại sáng lên, môi thì cười tươi khiến tim của Seokmin như tan chảy ra vậy. Cậu sẵn sàng chết chìm trong biển ngọt ngào mà anh mang lại rồi đây.

"Được, chiều vợ hết"

"Chồng chiều vợ nổi không đó"

Seokmin không ngần ngại mà hôn nhẹ lên môi người kia một cái. Jisoo vốn da mặt mỏng lại còn bị tấn công ở nơi đông người thì ngại đỏ cả hai tai. Nhưng cũng chẳng nỡ đẩy chồng mình ra. Coi như anh là nô lệ của tình yêu đi.

"Chỉ cần là Hong Jisoo kêu em đi hái sao em cũng làm"

Jeonghan liếc nhìn bạn mình với ánh mắt khinh bỉ. Lúc trước có người còn nói là không yêu người nhỏ tuổi hơn cơ đó! 

"Vợ ơi"

Seungcheol bên cạnh cứ thấy vợ mình lơ đãng nhìn quanh quán thì vòng tay qua vai kéo người kia sát lại.

"Em nghe"

Jeonghan nhìn qua người bên cạnh thì bắt gặp lấy dáng vẻ ôn nhu đang mỉm cười với mình. Seungcheol không nói gì chỉ dựa đầu lên vai anh, theo thói quen mân mê mấy ngón tay thon dài trắng xinh. Được một lúc thì ngẩng đầu nói nhỏ với người kia, bất giác hai tai anh đỏ lên sau lớp tóc dài chạm vai.

"Hôm nay con sang phòng ông bà ngủ nên tụi mình thức đêm một tí nha"

Chan nhìn một cảnh tình yêu ngập tràn trong không khí thì không khỏi khóc thầm, sao đâu đâu cũng toàn đôi với cặp vậy!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro