3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu thấy mình sắp không ổn rồi!

Vì chuẩn bị cho chuyến công tác vào đầu tháng sau mà bây giờ cậu phải bù đầu vào công việc. Sáng khi nhân viên chỉ lác đác vài người đã phải mò mặt tới công ty, đến khi tối chỉ còn vài nhân viên tăng ca ở lại mới về nhà được. Vốn dĩ dự án về con chip cậu chỉ đóng vai trò hợp tác với Jun cộng thêm lịch trình cũng đã kín từ trước nên không thể nào đem vào lí do công tác chính của công ty được. Thành ra mới có cái cảnh 9h tối rồi mà phòng chủ tịch vẫn sáng đèn.

"Chủ tịch về nghỉ ngơi đi ạ, công việc hôm nay cũng xong rồi"

Thư ký vừa nhận bản thảo từ tay người kia cũng nhanh chóng hoàn thành mọi việc để mọi người có thể tan làm. Cậu chỉ gật đầu rồi thu dọn để về nhà.

Khi dừng đèn đỏ, cậu mở cửa sổ xe để gió đêm lùa vào giúp tâm trạng đỡ mệt mỏi hơn. Đúng lúc hương cafe từ đâu bay tới khiến cậu bất giác nhớ lại người chủ quán mới gặp mấy hôm trước. Ngó đồng hồ cũng đã 9 giờ 40 phút, đèn xanh vừa hiện lên thì cậu lái thẳng sang con đường khác chẳng phải dẫn về nhà mình.

Đứng trước cánh cửa gỗ vẫn giống mấy ngày trước, cậu có chút mệt mỏi mở cửa quán. Cơ mà người đứng quầy lần này không phải người muốn gặp rồi.

"Felicity xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi 1 ly trà gừng"

Cậu ngưng chút một chút rồi lại nói tiếp.

"1 bánh kem vani nữa"

"Nae, quý khách mang đi hay dùng tại quán ạ"

"Tôi mang đi"

Mục đích của lần ghé thăm này là gặp người chứ không phải thưởng trà, vả lại bây giờ cậu cũng rất mệt nên muốn mang về nhà luôn.

"Seungkwan à, hàng giao vừa nãy em kiểm chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến sự chú ý của cậu dồn về người vừa bước từ căn phòng nào đó ra. Vô tình bốn mắt lại giao nhau, trong lòng Mingyu như có hoa nở rộn. Cậu khẽ mỉm cười rồi gật đầu chào với người kia một cái.

Wonwoo cũng có vẻ bất ngờ, song vẫn gật đầu chào lại cậu. Anh có chút chần chừ nhưng vẫn tiến tới chỗ người kia.

"Mingyu?"

"Anh vẫn nhớ em ạ?"

"Ừ, lần trước em bảo sẽ tới thường xuyên mà, nên anh phải nhớ mặt khách quý chứ"

Nụ cười tươi trên môi khiến Mingyu phút chốc như quên luôn cả cảm giác mệt mỏi. Đây mới thật sự là điều cậu muốn thấy bây giờ.

"Trà gừng và bánh kem vani đây ạ"

Seungkwan từ trong quầy pha chế với túi đồ mang ra cho cậu. Wonwoo nghe thấy tên món hàng mới có chút ngạc nhiên nhìn người kia. Định nói gì đó nhưng nghĩ lại cả cả cũng mới gặp lần thứ hai, đâu thân tới nỗi hỏi han nhau đủ kiểu.

"Em nhớ anh đã nói espresso không tốt cho buổi tối nên gọi món này"

Cậu cười tươi lộ hai chiếc răng nanh nhìn Wonwoo rồi giơ túi đồ vừa nhận lên như muốn khoe bản thân đã ngoan ngoãn nghe lời anh. Seungkwan thấy người này có vẻ thân với chủ quán cũng có chút tò mà nhìn Wonwoo như chờ xem phản ứng lại.

"Em mới đi làm về sao?"

"Dạ"

Cậu thấy anh nhìn đi chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu thì chỉ muốn xoa đầu người kia một cái, tiếc là giờ cậu thật sự rất mệt nên cũng chỉ chào tạm biệt rồi rời đi. Anh nhìn thấy bóng lưng ấy có chút tiếc nuối.

"Anh à, đó là ai vậy?"

Seungkwan đợi cậu đi hẳn ra xe mới dám hỏi.

"Kim Mingyu"

"Nae?"

Mắt cậu nhóc mở to ra kinh ngạc vì bản thân vừa được tiếp một nhân vật tay to mặt lớn. Wonwoo thấy vẻ mặt ngây ngốc ấy cũng phì cười, xoa đầu cậu dặn dò vài thứ rồi cũng ra một góc quán ngồi kiểm tra lại doanh thu trên máy tính.

Anh khi thấy Mingyu có chút bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ tới. Nhìn bộ đồ mà người ấy mặc cùng nét mặt mệt mỏi khác với lần đầu gặp nên anh cũng sớm đoán ra được người kia chắc chỉ mới từ công ty về. Với lại anh cũng từng là nhân viên văn phòng nên bộ dạng mỏi mệt khi tăng ca xong anh nhìn cũng hiểu. 

Bất chợt nhớ lại bản thân lúc trước cũng bán mạng cho công việc đến quên cả giờ giấc rồi rước cái bệnh đau dạ dày vô người, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Thậm chí anh đã phải nhập viện vì kiệt sức khi tăng ca đến hơn 9 giờ tối gần một tháng trời khiến cả Jihoon lẫn Jun phải hù doạ sẽ làm loạn tập đoàn nhà người ta lên nếu anh còn bị như vậy nữa. Jeonghan còn nói sẽ đến thẳng nhà chủ tịch Kim để đàm phán cho nhân viên viên được nghỉ ngơi đúng giờ giấc, cũng may là anh cùng Seungcheol đã cản lại kịp thời. Từ đó mà mỗi ngày anh đều cố gắng ăn đủ ba bữa dù cho có bận tối mặt, đến lúc mở quán cũng không dám lơ là bản thân vì nếu không Jihoon sẽ san bằng cả cả cái quán anh đã vất vả mở ra.

"Nghe bảo đang quen con trai chủ tịch Kim sao?"

Bằng một cách thần kì nào đó mà Lee Jihoon, producer nổi tiếng lại ở quán anh trong khi bình thường người ấy sẽ đang bù đầu vào công việc giờ này.

Người nhỏ hơn kéo ghế ngồi xuống đối diện với Wonwoo.

"Sao mày lại ở đây giờ này, không phải đang chuẩn bị album cho nhóm nào sắp comeback sao?"

"Tao làm xong hết rồi, nãy định về thì nhớ ra cũng lâu rồi chưa tới đây, sẵn tiện coi Chan làm việc có tốt không"

"Em được anh Wonwoo khen đó nha"

Chan bưng ly hồng trà macchiato ra để lên bàn, sẵn tiện thanh minh cho bản thân. Wonwoo thấy thế cũng cười cười xác nhận.

"Ừ, Chan làm việc rất giỏi, có tâm lắm"

"Đó anh thấy chưa, anh ấy khen em mà"

"Rồi rồi, đi làm việc đi ông tướng"

Jihoon nhanh chóng đuổi khéo em trai đi để có không gian riêng nói chuyện với bạn thân. Cậu nhóc ấy cũng hiểu ý mà rời đi.

"Sao? trả lời tao đi, đang quen Kim Mingyu hả?"

"Nói năng xà lơ, ai đồn vậy?"

Anh lấy ly nước trên bàn uống một ngụm che đi vẻ ngại ngùng của bản thân.

"Nãy thấy mày nói chuyện cười đùa trong quán với nhóc đó"

"Mày tới đây từ lúc đó rồi sao"

Wonwoo thoáng bất ngờ vì lời bạn mình nói.

"Cả tao cũng tới từ trước nữa"

Jun từ đâu bước tới ngồi xuống, vậy là không hẹn mà hội bạn thân lại đang họp mặt nhau.

"Rồi sao lúc đó tụi mày không vào đây luôn"

"Thấy bạn tình tứ quá bọn tao không dám phá"

Jun cười cái điệu mà ngày xưa Wonwoo cho là mấy thằng lưu manh. Nếu không phải vì hiểu tính nó thì anh sớm cũng né xa người này ra rồi.

"Quen biết thì có mà quen kiểu của tụi mày nghĩ thì không đâu"

"Nãy ngồi thơ thẩn vậy, nhớ người ta sao?"

Jun cố tình giở giọng trêu chọc liền nhận được cái liếc mắt sắc lẹm. Như đạt được mục đích liền khoái chí dựa người ra sau.

"Tao nghe bảo mày sắp đi công tác bên Đức hả"

Jihoon xem ra còn chút tình người liền đổi chủ đề. Jun nghe thế cũng nghiêm túc lại trả lời.

"Ừ, đầu tháng sau tao với Mingyu mang con chip qua đó"

"Có cả nhóc đó ư"

Vị producer khẽ nhướng mày thắc mắc.

"Tại Mingyu hợp tác với tao mà. Nên tụi tao qua đó cùng nhau"

"Bao lâu?"

"Dự định là 1 tuần, nếu muộn hơn thì thêm 1 tuần nữa. Nghĩ lại cũng thấy tội thằng bé. Dự án này ban đầu tao chỉ nhờ nó giúp 1 chút, rồi dần dần thành hợp tác của 2 bên luôn. Mấy bữa nay Mingyu cứ phải tăng ca để có lịch trống tháng sau đi công tác. Bình thường em nó đã nhiều việc rồi giờ lại thêm việc này, tao không biết nó có nghỉ ngơi đầy đủ không nữa"

Wonwoo nghe vậy có chút trầm ngâm, Jihoon tất nhiên là nhìn ra được nhưng lại không muốn vặt trần.

"Công nhận cậu ta cũng cố gắng thật. Tao nghe Seokmin kể, lúc nó thành lập công ty MG ngày đêm làm việc, ngủ không biết được 4 tiếng chưa. Rồi cộng thêm việc gia đình gây khó dễ nên càng khó khăn hơn"

"Gia đình gây khó dễ sao?"

Anh nhướng mày thắc mắc.

"Thật ra Mingyu từ lúc là học sinh cấp ba đã ra ở riêng tự lo cho mình rồi, mọi tiền sinh hoạt rồi tiền học là do nó tự kiếm từ việc làm thêm, cũng hên nó thông minh nên cũng kiếm được một chút từ việc mua bán cổ phiếu từ mấy công ty tầm trung"

"Việc gia đình Mingyu tụi tao cũng chỉ biết là có vấn đề, còn ra sao thì bọn tao không rõ. Nhưng Myungho cũng có nói Mingyu trừ khi có việc hệ trọng lắm còn không em ấy cũng chẳng về nhà lần nào"

"Mà mày nói gia đình gây khó dễ là thế nào?"

Wonwoo vẫn chưa ưng ý lắm với câu trả lời kia bèn hỏi lại.

"Lúc đó bác gái biết chuyện Mingyu về nước lập công ty riêng chứ không chịu về tập đoàn gia đình làm thì liền gây cản trở, khiến mấy dự án ban đầu không có ai dám đầu tư vì thế lực Kim gia uy hiếp. Cũng may giai đoạn đó không kéo dài. Tao với anh Seungcheol biết chuyện nên cũng đồng ý đổ vốn vào. Mấy bên khác thấy có sự xuất hiện của Choi gia thì mới bắt đầu dám đứng ra hợp tác, nhờ vậy mà công việc cũng thuận lợi hơn nhiều"

Jinhoon gật gật đầu thán phục.

"Công nhận nhóc đó cũng nghị lực phết, bắt đầu từ hai bàn tay trắng đến lúc là chủ của cả một công ty công nghệ lớn, còn sở hữu cả mấy cái bất động sản trên khắp Hàn Quốc này, nghe profile đỉnh dễ sợ, hay mày tìm hiểu đi Wonwoo"

Anh đang uống miếng nước lọc cũng xuýt sặc, tưởng nó giúp mình chứ.

"Ừ, Mingyu đẹp trai, tài giỏi, giàu có đã vậy còn tốt tính. Coi chừng lỡ mất đó nha"

Jun khẽ hất vai bạn mình với ánh mắt gian xảo. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Tụi mày thích bán bạn mình đi vậy sao?"

"Ai bạn mày, tụi mình chỉ là xã giao thôi"

Jihoon bĩu môi lắc đầu, tất nhiên là phải có thêm ánh mắt hờn dỗi của Wonwoo dành cho hai đứa bạn này nữa.

Cả ba người ngồi nói đủ chuyện cả vì cũng lâu rồi không tụ tập. Nào là chuyện hồi xưa Jihoon có một cục mà suốt ngày cầm đàn dí người khác, hay là Jun bị tố lên confession của trường là trap boy trong khi còn chưa biết nắm tay người yêu là gì, và cả Wonwoo đam mê với chiếc beanie đến nỗi người ta tưởng đó là tên anh. Cả ba người ngồi lại nói chuyện với nhau rôm rả như quay trở lại ngày xuân xanh, đến cả Chan và Seungkwan đứng ở trong nhìn ra cũng phải bật cười theo. Có thể một người 23 tuổi kể lại câu chuyện của ngày hôm trước đơn giản là niềm vui, nhưng người 33 tuổi kể lại câu chuyện của 10 năm trước lại là cả một hoài niệm to lớn.

Câu chuyện cứ thế kéo dài đến lúc đóng quán, Jihoon và Jun cũng tình nguyện ở lại dọn dẹp phụ nên 30 phút thường ngày giờ chỉ còn một nửa. Khi cả ba về đến nhà cũng nhanh chóng thông báo cho nhau, sau đó mới thật sự an tâm đi nghỉ ngơi.


.


Căn hộ cao cấp sáng đèn lúc 11 giờ tối, chủ nhà ít khi về nên nội thất cũng khá đơn điệu. Jihoon lê từng bước mệt mỏi vào phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa rồi lao lên chăn ấm nệm êm đánh một giấc tới sáng hôm sau. Do tính chất công việc nên cậu thiếu ngủ trầm trọng, thành ra đến 2 giờ chiều mới mở mắt nhìn trời được.

Jihoon là con cả của gia tộc Lee danh giá chuyên kinh doanh đá quý, sau này thì gia nhập vào giới bất động sản. Cậu chọn đi theo con đường nghệ thuật thay vì kế thừa máu kinh doanh giống hai đứa em trai thành ra thế giới của cậu lại dễ thở hơn một chút, nhưng không có nghĩa là cậu không có áp lực gì. Ông bà Lee thương con nên hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của Jihoon, nhưng cũng phải dặn dò cậu chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với xã hội ngoài kia. Vì cậu vốn sinh ra đã đứng ở bậc cao của tầng lớp xã hội Hàn Quốc, việc cậu chọn đi con đường khác với gia đình càng khiến bản thân trở nên nổi bật trên các trang báo.

Đôi khi Jihoon thấy chán ghét cái thế giới này. Năm cấp một cậu từng bị bạo lực học đường chỉ vì có thân phận quá khác so với các bạn trong lớp. Thành ra cậu trở nên kiêu ngạo hơn suốt mấy năm còn lại của đời học sinh, điều đó khiến mọi người không dám tiếp cận cậu. Chỉ khi lên đại học, cậu gặp được Wonwoo và Jun, những con người cũng toàn khác biệt giống cậu. Đúng hơn là những con người không nhìn cậu với cặp mắt kì lạ.

Nhìn đồng hồ thì mới ngộ ra bây giờ cũng chẳng còn sớm, Jihoon không mơ thêm được nữa cũng đành ngồi dậy vươn vai mấy cái rồi vệ sinh cá nhân. Vì bản thân cậu đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau những đêm căng mắt với màn hình máy tính, nên ngoài căn hộ này ra cậu cũng chẳng buồn lết thân ra đường. Đành đặt đồ ăn về nhà, mấy ngày cậu đi tuy nhà không bừa bộn nhưng bụi cũng bám vài chỗ nên khi đợi đồ ăn, cậu cũng tranh thủ dọn dẹp lại. Xong xuôi cũng đúng lúc shipper giao đồ ăn tới. Đánh chén no nê cũng đã 3 giờ, buồn chán quá nên cậu đành gọi điện cho Wonwoo để buôn chuyện.

"Tao chán quáaaa"

"Qua quán tao không? Làm bánh cho ăn"

"Lười lắm"

"Sao? Nhớ Soonyoung gì đó hả?"

Jihoon nghe thấy cái tên đó thì khựng lại, Wonwoo tất nhiên là biết bạn mình suy nghĩ gì chứ.

"Lee Jihoon, mày 33 tuổi rồi, mày tính đợi đến bao giờ?"

"Tao biết, nhưng mà tao không quên được"

"Đến một lời hứa hẹn người ta cũng chẳng cho mày thì mày hi vọng gì?"

Jihoon năm cấp một tuy bị bạo lực học đường nhưng vẫn có người đứng ra giúp cậu, để cậu không rơi vào hoàn cảnh tột cùng. Người đó tên là Soonyoung. Cả hai không học cùng trường nhưng lại cạnh nhà nhau. Jihoon chỉ nhớ gia đình của người đó có vẻ cũng giàu có vì vốn dĩ khu nhà cũ cậu từng sống cũng chỉ có tiền mới ở được. Ngày cậu mới 6 tuổi, bọn học sinh bắt nạt cậu quá đáng tới mức đi theo sỉ vả đến lúc cậu gần về đến nhà, lúc đó Soonyoung đi chơi từ công viên về bắt gặp liền đứng ra bảo vệ cậu, từ đó người duy nhất bảo vệ cậu mà không hề có máu mủ gì với cậu là Soonyoung. Đến khi vào cấp hai thì nhà họ chuyển đi chỗ khác, cậu có ghé qua đó lại năm lớp 9 thì hay tin chỉ sau khi nhà cậu chuyển đi được một tháng thì nhà đó cũng rời đi, nghe bảo Soonyoung cũng đã rời khỏi Hàn Quốc này để du học ở vùng đất xa xôi nào đó. 

Hôm cậu biết tin bản thân đã khóc rất nhiều, vốn dĩ cậu sớm đã thích người ấy, người vẫn luôn che chắn cho cậu mỗi khi bị bắt nạt, vẫn luôn kể cậu nghe mấy câu chuyện vui để khiến cậu cười lên, vẫn luôn đứng ở cổng trường suốt năm năm cấp một để đón cậu về vì sợ đám học sinh sẽ bắt nạt cậu. Nhưng ngoài cái tên Soonyoung ra thì cậu chẳng biết gì về người ta cả.

"Đến khi mày gặp được người mày cho là dành cho mình, để rồi người đó chẳng còn trong tầm mắt mày nữa, mày mới hiểu cảm giác muốn quên nó khó cỡ nào"

"Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi, cuối tuần này qua quán tao chơi không?"

"Cuối tuần sao..."

Jihoon mở lịch trình trên laptop ra xem coi mình có bận bịu gì không rồi mới đáp.

"Tối tao rảnh, nhưng sáng tao xong việc sớm thì tao qua từ sáng luôn"

"Ủa, tao tưởng mày đang nghỉ ngơi rồi"

Wonwoo qua một màn hình vừa tính sổ sách vừa thắc mắc nhìn bạn mình.

"Ừ thì xong rồi, chủ yếu là mấy cuộc họp nhỏ thôi"

"Ừ thì tuỳ mày, lâu lâu cũng ra ngoài đi để còn biết con người vẫn còn hít oxi để sống"

"Nè, tao không ra đường chứ có phải người tối cổ đâu"

"Chứ đứa nào mấy ngày trước thấy một tấm ảnh chụp diễn viên nọ trong bộ phim viễn tưởng lại điện hỏi tao bộ phi hành gia bay qua sao hoả hả"

"Ơ, thì tại không thấy tiêu đề phim gì mà"

Anh chép môi nói lại.

"Cái trình độ photoshop đó nhìn cũng đủ biết là ghép, thôi tao chốt luôn, cuối tuần mày không đến quán tao không cho nhân viên mở mấy bài mày sáng tác"

"Ê cái thằng này, tao có nói là không qua đâu"

Cái trình độ ghép ảnh của mày thì ghê rồi.

"Vậy nha, giờ khách đang đông tao ra phụ nhân viên đã, cúp đây"

"Ừ, bai"

Cậu vẫy tay rồi cũng cúp máy, chán nản nằm dài ra sofa. Lúc bận thì than mệt, giờ được nghỉ rồi lại thấy chán. Quyết định trong một nốt nhạc được đưa ra, Jihoon lấy áo khoác đen và cái mũ lưỡi trai đội vào rồi bắt xe ra sông Hàn ngắm cảnh, sẵn tiện chờ ngắm hoàng hôn luôn.

Cậu mua một trai nước lọc cùng cây kem ngồi trên hàng ghế hướng ra phía mặt trời sẽ lặn. Hôm nay chẳng phải cuối tuần cộng thêm việc chưa đến giờ tan tầm nên xung quanh khá vắng. Cũng tốt, cậu cũng chỉ muốn yên tĩnh.

"Jihoon của chúng ta hôm nay có nhã hứng ra ngắm cảnh sao"

Một người với mái tóc đen cùng với đôi mắt hoa đào đang cong lên, rạng rỡ hoà vào cái nắng chiều của tháng 6.

"Anh Jisoo"

"Sao thế, có tâm sự gì sao?"

Người anh lớn ngồi xuống cạnh cậu, tay đưa ra xoa mái tóc vàng có chút rối sau khi cởi mũ ra.

"Anh không có lịch trình sao ạ"

"Anh mới chụp xong vừa nãy, thấy chán nên ra đây"

Hong Jisoo, "em dâu" của cậu. Anh là người mẫu tự do nổi tiếng, vừa xinh đẹp lại còn tốt tính nên Lee Seokmin khi 23 tuổi vừa gặp đã ôm tương tư. Nói thật là Jihoon không nghĩ em trai mình sẽ hốt được người ta đâu, ai mà có ngờ khi nó 28 tuổi đã đập thẳng tờ giấy chứng nhận kết hôn lên bàn.

"Anh thấy chưa, em mang được người về nhà rồi đó!"

Sốc...

Đúng là rất sốc. Nhưng dù sao cũng là người làm anh, Jihoon chỉ nhẹ nhàng đạp thằng nhóc con đó ra khỏi studio của mình vì giám quấy phá cậu trong giờ làm việc.

"Hôm nay em không phải tới studio đâm ra chán nên ra đây, mà bình thường anh hay tới công ty Seokmin mà"

Jisoo nghe thấy tên người chung chăn chung gối với mình thì cười còn tươi hơn trước.

"Ừm, Seokmin đang chuẩn bị đồ ăn tối trong bí mật rồi"

Jihoon thắc mắc hỏi lại "Bí mật?"

"Hôm qua lúc tối anh có nghe thấy em ấy gọi cho Mingyu xin công thức nấu ăn, nói là chuẩn bị cho anh bất ngờ, nhưng anh lỡ nghe được rồi. Ai biểu không kiểm tra lại coi anh đã ngủ hay chưa rồi hẵng gọi"

Cả hai cứ thế tỉ tê với nhau, anh một câu, em một câu. Vậy thôi cũng đủ thấy quan hệ của Jisoo với nhà chồng rất tốt.

"Anh à, lúc ngắm hoàng hôn anh cảm thấy thế nào?"

Cậu nhìn về phía chân trời ửng hồng xa xôi, lòng bất chợt đầy ưu tư.

"Khi anh vui, anh sẽ thấy như bầu trời ấy đang cười với mình. Khi anh buồn, anh sẽ cảm thấy bầu trời ấy thật cô đơn"

Anh quay qua nhìn vào cậu em bên cạnh, nở nụ cười tươi thường ngày.

"Và khi anh nhớ về ai đó, anh sẽ chỉ nghĩ về người đó chứ chẳng quan tâm hoàng hôn ra sao nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro