4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần thường sẽ ít đông hơn ngày thường, nên giờ đây 10 giờ sáng, Felicity chỉ lác đác bóng hình nhân viên và hai vị khách quý. Cơ mà chủ quán lại cảm thấy hơi mệt.

Mệt tâm.

"Capuchino của anh Seungcheol, còn đây là sinh tố dâu với bánh quy của anh Jeonghan"

Wonwoo đặt đồ xuống bàn rồi đưa khay cho nhân viên gần đó mang vào, bản thân thì ngồi vị trí đối diện với Jeonghan.

"Hansol đâu?"

Seungcheol nhấp một ngụm capuchino rồi đảo mắt xung quanh tìm người.

"Em đây"

Hansol từ quầy pha chế đi ra, sớm cũng đã bỏ tạp dề lại. Cậu ngồi xuống trước mặt anh trai của mình, mặt không rõ cảm xúc.

"Khi nào em về nhà"

Chất giọng trầm thấp nghiêm nghị của Seungcheol khiến Wonwoo có chút hồi hộp. Jeonghan thấy thế cũng đặt tay mình lên tay chồng xoa nhẹ.

"Em không về, em cũng tốt nghiệp rồi nên tháng sau em sẽ đi nộp hồ sơ phỏng vấn. Bây giờ em cũng tự kiếm tiền lo cho mình nên ba mẹ và anh không cần bận tâm nữa đâu ạ"

"Không cần bận tâm?"

Seungcheol nhíu mày khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng, chỉ có Hansol vẫn lạnh như băng. Ôi đúng là anh em, cứ thích làm người khác đau tim thôi!

"Em tốt nghiệp rồi nên không cần ai lo"

"Em thì giỏi rồi, mới 2 tuổi đầu, nghĩ mình tốt nghiệp rồi về đây muốn làm gì thì làm sao? Ra đường ai cũng biết em mang họ Choi, em kêu không cần ai bận tâm thì sao mà được. Em không cần thể diện của Choi gia, tuỳ em. Nhưng không phải muốn làm gì thì làm"

Giọng nói không cao không thấp nhưng chứa đầy sát khí, Hansol có cứng rắn đến đâu cũng phải thay đổi thái độ.

Cậu nhóc khẽ cúi đầu "Nhưng em cũng cần thể diện cho mình"

Không gian bất chợt yên tĩnh. Hansol hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mình

"Lấy cắp dự án phát triển khu đô thị? Anh nghĩ em cần sao?"

"Em chưa bao giờ hứng thú với mấy cái liên quan đến đất cát đó. Thậm chí em còn đang gửi đi mấy mô hình thử nghiệm công nghệ của mình và chờ kết quả. Ba mẹ cứ thế xem coi trai mình như kẻ trộm cắp, bộ lời mấy người họ gặp vài năm còn đáng tin hơn đứa con họ nuôi lớn hai mươi mấy năm sao? Em cũng có thể diện của mình chứ, rồi họ có giữ nó cho em không. Báo chí không đăng đâu có nghĩa là không ai biết. Anh còn kêu em về nhà, em còn nghĩ anh đủ hiểu và sẽ tin em cơ"

Nói đến đây cậu phải dừng lại để ổn định tinh thần, nếu không bản thân sẽ vô lễ với anh mình mất.

Seungcheol vẫn giữ im lặng từ đâu đến cuối, ánh mắt có chút trầm ngâm, một lúc sau mới cất tiếng nói tiếp.

"Em đang ở đâu?"

Hansol nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.

"Ở cùng với bạn em, cũng gần đây thôi"

"Người em ấy ở cùng là Seungkwan, tốt nghiệp đại học được gần một năm rồi, nhân viên của quán em. Cậu nhóc ấy cũng rất tốt"

Wonwoo biết câu hỏi tiếp theo sẽ là gì nên cũng nhanh chóng trả lời.

"Anh thật hết nói nổi với hai đứa"

Tiếng thở dài phát ra, sau đó Seungcheol rút ra chiếc thẻ ngân hàng rồi để lên bàn, đẩy qua phía Hansol.

"Em-"

"Đây là tiền từ dự án công nghệ thực tế ảo sáu tháng trước em nộp vào công ty anh, ba tháng trước đã được duyệt và chính thức sử dụng trong công ty. Phần chia của em mỗi tháng đều được chuyển vào đây. Dùng đi, công sức của em đó"

Nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cậu. Seungcheol thấy không quen trước ánh mắt ấy nên cũng nhìn sang chỗ khác. Jeonghan lúc này mới lên tiếng giải thích.

"Dự án ấy Seungcheol đã xem qua và áp dụng thử rồi đưa vào chính thức, em đã làm rất tốt. Cứ cầm lấy thẻ đi, đó là tiền em kiếm ra. Còn phía ba mẹ, tất nhiên chuyện kiểu này không thể qua loa. Ba giận quá nên mới nói thế chứ ông ấy vẫn rất lo cho em, lúc đó cũng do em đột ngột bỏ đi nên mọi chuyện mới không đến đâu. Tháng trước họ cũng nhận được kết quả điều tra rồi, chỉ đợi em về để nói chuyện em thôi"

Lần này là Wonwoo thở dài, nhưng là vì nhẹ nhõm.

"Không về nhà ở cũng được nhưng em cũng phải về nói chuyện nghiêm túc với họ"

Seungcheol tuy vẫn nói lời nghiêm nghị nhưng cảm giác cũng nhẹ nhàng hơn. Hansol cũng chỉ nói em biết rồi để đáp lại.

"Đau!" 

"..."

Tiếng la lên tuy không to nhưng vì không gian quán đang khá yên tĩnh nên cũng đủ thu hút mấy bàn gần đó, bao gồm cả bàn có chủ quán đang ngồi.

"Boo Seungkwan"

Seungkwan mới vừa đến lúc nãy, Chan thấy mấy vết thương trên mặt cậu có chút lo lắng hỏi han. Tay lỡ ấn vào vết bầm trên tay khiến cậu nhóc giật mình mà la lên. Vội vã lấy tay bịt miệng lại.

Hansol vừa thấy người phát ra âm thanh liền lo lắng đi tới quầy thu ngân. Seungkwan nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên mình định quay đi thì liền bị người kia đi tới giữa hai vai lại.

"Là ai làm?"

"Tớ không sao..."

"Mấy thằng hôm trước đúng không, tụi nó đánh cậu sao?"

"Tớ..."

"Đừng nói không sao, máu trên môi cậu vẫn còn này. Chan lấy giúp anh hộp sơ cứu với"

Chan nghe được liền vâng dạ rồi đi lấy liền. Cậu không nói không rằng liền lôi người kia tới bàn mình ngồi ban nãy. Seungkwan thấy mấy khuôn mặt lạ lẫm có chút ngại ngùng, không dám hó hé gì. Wonwoo vừa thấy tình trạng không ổn của đứa em mình liền lo lắng hỏi.

"Em bị sao vậy Seungkwan?"

Hansol nhăn mặt trả lời "Em sẽ nói sau"

Chan cũng nhanh chóng mang hộp cứu thương ra. Hansol vừa lấy tăm bông thấm chút cồn định đưa lên vết thương ở môi thì bị cậu nhóc ngăn lại.

"Tớ tự làm được"

"Cậu đừng có động đậy"

Tất nhiên lời nói của cậu nhóc sao thắng nổi sự kiên định của Hansol. Đành ngồi yên cho người kia muốn làm gì thì làm.

"A..."

"Đau sao?"

Seungkwan nhăn nhó trả lời "Để tớ đấm cậu rồi lấy tăm bông ấn vào chỗ chảy máu cho xem có đau không"

"Tụi nó đấm cậu?"

Hansol cũng nhẹ tay lại một chút, nhưng thay vì bắt đúng trọng tâm của Seungkwan nói lại nắm bắt được thông tin khác. Nghe đến đây Seungkwan biết bản thân lỡ miệng rồi nên không biết đáp ra sao. Hansol dán miếng băng cá nhân lên xong liền kiểm tra mấy vết bầm trên tay lấp ló sau áo khoác.

"Rốt cuộc là Seungkwan bị làm sao? Tụi nó là ai?"

Wonwoo cũng không đợi được nữa mà hỏi. Hansol vẫn nhíu mày kiểm tra vết thương cho cậu trả lời.

"Hôm trước em bị một đám chặn đầu cướp tiền lúc tối muộn, Seungkwan lúc đó tan ca về thấy liền tới đánh lạc hướng rồi cứu em chạy đi. Có lẽ hôm nay bọn nó gặp lại cậu ấy đâu đó nên trả đũa"

Hansol ngẩng đầu lên nhìn Seungkwan với đầy sự tức giận xen giữa lo lắng "Đúng không?"

"Đúng..."

"Là đứa nào?"

Seungcheol nghe đầy đủ đầu đuôi câu chuyện xong liền lên tiếng.

"Đám giang hồ hay lảng vảng ở mấy ngõ vắng gần khu bọn em sống"

Hansol quay qua nhìn anh mình như báo cáo. Seungcheol chỉ gật đầu rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, xong cũng quay ra nói tiếp.

"2 đứa chuyển qua chỗ mới đi, anh gửi địa chỉ sau, cũng gần đây thôi. Còn chuyện này anh giải quyết cho"

Seungkwan nghe thế liền vội lắc đầu.

"Em không sao đâu ạ, Hansol cứ chuyển đi, em ở chỗ này ổn rồi"

Jeonghan khẽ mỉm cười.

"Em đừng lo, coi như là báo đáp cho quãng thời gian Hansol ở nhờ bên em. Với lại đây là dùng tiền của Hansol, em không cần ngại"

"Nhưng-"

"Em cảm ơn, tụi em sẽ chuyển qua đó sau"

Seungkwan khẽ đá vào chân người bên cạnh nhíu mày, nhưng Hansol nào quan tâm.

"Tụi em làm việc đây, mọi người cứ tiếp tục đi"

Nói rồi cậu kéo Seungkwan vào trong. Wonwoo cùng Jeonghan nhìn theo lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh em nhà anh y chang nhau, nói luôn từ đầu đi. Bày đặt nghiêm trọng đồ đó"

Jeonghan uống một ngụm sinh tố rồi ngửa người ra sau.

"Trò này là em bày ra mà"

"Anh không thích?"

"Anh nói vậy sao?"

Seungcheol cũng ngửa ra theo, rồi với tay sang nắm lấy tay người kia.

"Tốt nhất chồng em không nên nói thế"

"Cũng chỉ có vợ anh mới được quyết định những gì anh nói thôi"

Jeonghan khẽ khúc khích "Dẻo miệng"

Sau đó là một nụ hôn phớt lên môi nhau. Tự dưng Wonwoo muốn mù ngang ghê.

"Thôi hai người cứ hú hí đi cho quán em có hơi khách, để thân già cô đơn em đây vào trong"

Wonwoo mắt nhắm mắt mở cười cười đi vào, chừa lại không gian cho vợ chồng nhà người ta vun vén tình cảm.

"Sao bằng tuổi này ai cũng kết hôn rồi nhỉ..."

"Vậy anh quen anh Mingyu xem sao"

Và vẫn là Choi Hansol nhưng lần này là đang đấm bóp vai cho người bạn đồng niền trong quầy pha chế.

"Em đam mê chuyện đó thế, bộ Jun hay Jihoon nó cho em tiền hay sao?"

Cậu nhóc lắc lắc "Đâu có, anh-"

"Tại anh cô đơn lâu quá đó"

Seungkwan bỗng dưng lại chen lời rồi liếc xéo người kia một cái. Wonwoo cũng chẳng buồn nói, chỉ cười cho qua rồi ra lại quầy thu ngân, đúng lúc cũng có khách tới.

"Felicity xin chào"

Do Chan đang bận dọn dẹp mấy bàn quanh đó nên anh cũng ra làm thay.

"Cho tôi một latte"

"Cậu mang đi hay dùng tại đây ạ?"

"Thật ra tôi có hẹn ở đây, cậu ấy có nhắn là nói lại bên quán rồi"

"Người đó tên gì?"

Wonwoo cũng ngờ ngợ ra nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

"Moon Junhui"

"À, đúng là cậu ấy có nhắn tin rồi, vậy cậu ra bàn ngồi chờ một chút, thức uống sẽ ra ngay. Khi nào Jun đến tôi sẽ nói lại"

"Tôi cảm ơn"

Jun có nhắn sáng nay rằng sẽ qua quán của Wonwoo để bàn bạc công việc. Anh nhìn người trước mắt có chút thắc mắc là việc gì. Vì người ấy có đôi mắt híp, phong cách ăn mặt khá đường phố khi bên trong là áo thun đen, khoác ngoài áo jean đen và cũng mặc quần baggy đen nốt. Điểm nổi bật nằm ở tóc mullet nhuộm trắng của người ấy.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Wonwoo định quay ra chào thì thấy hai gương mặt quen thuộc.

"Em chào anh Wonwoo"

Jun khẽ quay sang tròn mắt nhìn Mingyu, sao nay biến thành cún bự rồi?

"Hôm nay em cũng tới sao?"

"Dạ, em tới bàn công việc"

Wonwoo nghe cũng hiểu, nhận order của hai người rồi chỉ họ ra bàn vị khách kia ngồi.

"Tới lâu chưa?"

"Mới tới thôi, lâu rồi không gặp"

Người ấy vừa thấy Jun liền đứng dậy ôm một cái.

"Đây là Mingyu, người hôm bữa tao nói với mày"

Cậu đưa tay ra, người kia cũng tươi cười bắt lại "Hoshi hay Soonyoung, em thích gọi sao cũng được"

Cả ba yên vị chỗ ngồi, giới thiệu một chút về bản thân, đến lúc nhân viên mang nước ra mới bắt đầu công việc.

"Soonyoung du học ở bên Đức từ bé, tiến sĩ nghiên cứu công nghệ sinh học, cũng là người giới thiệu cho anh về bệnh viện bên đó"

Soonyoung từ đầu đến cuối mắt vẫn cứ cong lên thành hai đường chỉ nhỏ.

"Anh nghe qua về con chip đó rồi, cũng giúp hai người nộp báo cáo qua bên đó. Họ rất ưng, nhưng vì vừa rồi bên mấy bệnh viện Hàn Quốc không ngừng ý kiến nên họ mới phải kêu hai người đích thân đem qua"

"Đầu tháng sau tao với Mingyu sẽ qua đó để bàn bạc về vấn đề này"

Soonyoung khẽ vỗ vai Jun một cái.

"Tao tin chắc là mày sẽ làm được, có mù mới kêu con chip ấy không hiệu quả"

"Cảm ơn. Nhưng mà mày định về bao lâu?"

"Tao chuyển công tác về đây luôn"

Jun nhấp một ngụm cafe, gật đầu lắng nghe.

"Tao cũng muốn về luôn nên đợt trước bên trường đại học Seoul có liên hệ ngỏ ý mời tao về đó vừa nghiên cứu vừa giảng dạy"

"Ba mẹ mày thì sao?"

"Ba mẹ tao về đây 2 năm trước rồi, ở vùng ngoại ô thành phố"

"Nghe yên bình nhỉ, sống hơn nửa đời người, rồi chọn sự thanh thản đến cuối đời"

Cậu cười cười gật gù. Jun quay sang thì thấy Mingyu đang chú ý đâu đó, nhìn theo ánh mắt mới biết liền huých vai một cái.

"Nè, em nhìn bạn anh dữ vậy sao nó tập trung làm được"

"Ai cơ?"

Soonyoung quay đầu nhìn ra phía quầy thu ngân hướng hai người kia nhìn, cậu bỗng khựng lại.

"Lee Jihoon?"

Jun và Wonwoo nghe thế bỗng đơ ra, Jihoon thì đơ sẵn từ nãy rồi.

"S...Soonyoung"

"Gì cơ?"

Wonwoo nghe thấy cái tên đó thì há hốc mồm, hết nhìn Jihoon rồi nhìn người kia.

Soonyoung khôi phục lại trạng thái, cười ra tiếng rồi vội chạy ra quầy thu ngân ôm chầm lấy người nhỏ hơn.

"Lâu rồi không gặp, cậu khoẻ chứ? Jihoon của tớ lớn từng này rồi sao, nhưng vẫn vừa vòng tay như ngày trước này"

Jihoon đang trong trạng thái ngỡ ngàng đến khi ý thức được bản thân đã ở trong cái ôm ấm áp của người kia, hai hốc mắt cậu bắt đầu đỏ hoe. Soonyoung rời khỏi cái ôm rồi xoa đầu người kia.

"Cậu đã vất vả rồi, tớ quay về tìm cậu đây, như tớ đã từng nói"

"Cậu...cậu biết tớ đợi bao lâu không, sao dám ...hức...sao dám để tớ đợi lâu như vậy"

Jihoon không kìm được mà bật khóc, tay không ngừng đánh vào ngực người đằng trước. Vậy mà Soonyoung chỉ cười rồi đứng yên cho người kia đánh đến chán thì thôi.

Jihoon đánh người ta cũng thấy xót nên ngừng lại, Soonyoung thấy thế liền lấy tay lau nước mắt người kia đi.

"Không phải là đi du học sao, sao còn ở đây"

"33 tuổi rồi thì học gì nữa, tớ kiếm được tiền rồi nên về đây bao ăn Jihoon đó, thấy tớ oắt không?"

"Ai thèm, mà cậu sao lại ở đây?"

"Tớ đang bàn công việc với hai người kia"

Cậu chỉ về phía Jun và Mingyu đang không hiểu gì, sau đó kéo Jihoon đến đó ngồi. Wonwoo thấy thế cũng bưng nước ra theo, Mingyu thấy anh tới liền với tay kéo ghế cạnh mình cho người ta ngồi xuống.

Jun thấy một màn bạn thân ôm trai rồi khóc lóc thì không khỏi ngạc nhiên.

"Tụi mày quen nhau hả?"

"Ừ, tao với Jihoon là bạn thời thơ ấu đó"

Tay cậu vẫn đều đều xoa lưng cho người kia.

"Nhà Soonyoung là hàng xóm cũ với nhà tao lúc trước khi chuyển nhà"

Jihoon vẫn còn nấc vài cái, Wonwoo định lấy giấy lau đưa cho thì Soonyoung đã nhanh tay hơn.

"Cậu có bị ai bắt nạt không? Có ai làm phiền đến cậu nữa không?"

Jun nghe thế liền cười khẩy "Nó chưa làm gì ai đã hên lắm rồi, ai bắt nạt được nó"

Jihoon không kiêng nể gì liền đá vào chân Jun một cái, mắt hiện tia lửa ý muốn nhắc "Im mồm mày vào, tao cho ăn đàn bây giờ!"

Jun tất nhiên hiểu liền mím môi nhìn ra chỗ khác. Soonyoung xoay người kia lại rồi ân cần hỏi han.

"Cậu đang ở đâu?"

"Bên Gangnam, mà cậu về đây lâu chưa?"

"Mới về được ba ngày thôi, tớ còn định hôm nay lo xong việc sẽ qua bên công ty cậu làm kiếm cậu. Ai ngờ lại gặp ở đây rồi"

"Vậy bây giờ cậu làm gì?"

"Tớ học lên tiến sĩ về nghiên cứu công nghệ sinh học, có trường mời nên tớ về đây"

"Làm ở đâu thế?"

Jihoon có chút kinh ngạc trước sự tài giỏi của người kia.

"Đại học Seoul, sao? Thấy tớ ngầu không, tớ nói là tớ sẽ làm được mà"

Jihoon khịt mũi mấy cái, giở giọng đanh đá đáp lại.

"Tớ ngầu hơn, tớ sở hữu bản quyền hơn 100 bài hát rồi đó"

Cậu cười cười rồi xoa đầu người kia "Rồi rồi, Jihoon là ngầu nhất"

Jun bĩu môi trước màn cơm chó này, định quay sang Wonwoo bắt chuyện thì thấy bên này cũng chẳng kém gì.

"Vậy là em sẽ đi công tác vào đầu tháng sao?"

"Dạ, chắc em đi một hai tuần gì đó rồi về"

Mingyu từ sau tối hôm bữa thì ghé sang đây đều đặn mỗi ngày, thành ra cũng thân với anh hơn nhiều rồi.

"Anh cũng muốn qua châu Âu một lần ghê, mà không sắp xếp được thời gian"

"Vậy anh có muốn mua gì không, em mua cho...ý em là em mua giúp cho anh"

Wonwoo chỉ khẽ lắc đầu, ở đó có gì để mua chứ.

"Nhưng em sẽ mua quà cho anh sau khi trờ về"

"Vì sao chứ?"

"Em chỉ đơn giản là muốn thế, em quyết định rồi, em sẽ chuẩn bị quà cho anh, cũng coi như là cảm ơn vì ly mật ong ấm hôm trước"

Anh phì cười khiến cậu thoáng chút ngơ ngẩn.

"Chỉ là một ly nước thôi mà, đâu cần đến thế"

"Không chỉ là một ly nước"

Ánh mắt cậu nhìn anh chứa đựng cả ngàn xúc cảm đến từ sự chân thành khiến anh cũng không biết nên đáp ra sao. Cậu hơi nhướng người về phía anh nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

"Anh khiến em nhận ra nhiều thứ lắm"

Rồi cười một cái thật tươi làm lộ ra hai chiếc răng nanh đặc trưng.

Moon Junhui chỉ biết cắn răng chịu đựng. Myungho mà không có lịch hẹn là anh cũng dẫn tới đây rồi. Bản thân cũng có vợ mà sao vẫn phải chịu kiếp ăn cơm chó vậy nè.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Jun mở ra xem, trên môi hiện rõ nét cười.

"Anh ơi"

"Ơi anh nghe"

"Myungho nhớ anh"

"Vậy sao? Anh cũng nhớ vợ lắm. Vợ ăn gì chưa?"

"Em vừa họp xong thôi, trợ lí đang đặt đồ ăn giúp em"

"Mệt lắm nhỉ, anh muốn tới ôm vợ một cái quá, hay giờ anh qua nha"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích khiến tim Jun như hẫng một nhịp.

"Em cũng muốn lắm nhưng anh phải làm việc nữa"

"Vậy tối nay anh dẫn vợ đi shopping với ăn đồ Trung nha"

Jun biết Myungho rất thích việc hai người cùng đi dạo, nên tất nhiên là cậu đồng ý không cần nghĩ ngợi thêm làm gì.

"Vậy anh hứa phải đưa em đi đó"

"Ừm, khi nào vợ làm việc xong nhắn anh qua đón, không được bắt taxi đâu"

"Em nhớ rồi, thôi em đi ăn đây, bai"

"Ăn ngon miệng, yêu em"

Jun đợi Myungho cúp máy rồi cứ nhìn màn hình khoá điện thoại cười tủm tỉm.

Cuối cùng thì người thật sự tội nghiệp ở đây là Lee Chan, đang đứng trong quầy thu ngân nhìn ra với vẻ ức chế không nói nên lời.

"Sao không có ai tới yêu tôi hết vậyyyyyy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro