6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 13 tiếng ngồi máy bay thì Jun và Mingyu đã có mặt tại Berlin. Bên bệnh viện Charité, nơi đồng ý thử nghiệm con chip, đã cho xe tới đón cả hai đến một khách sạn bốn sao gần bệnh viện. Họ nhận khoá phòng và theo nhân viên khách sạn lên phòng.

Phòng khách sạn là Jun và Mingyu chủ động thuê. Họ đặt hai phòng cạnh nhau, mỗi phòng đều có giường đôi và phòng tắm riêng.

Jun vừa đứng trước cửa phòng đã lo nhắn tin báo cáo lại cho vợ. Đến lúc Mingyu đóng cửa lại mới ngẩng đầu lên, thấy chỉ có mình đứng như trời trồng ở hành lang, anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi vào trong.

Mingyu vô phòng thì liền đi xếp đồ vào tủ, đi tắm rửa rồi nằm dài lên giường. Bây giờ cũng đã hơn 7 giờ  sáng, họ có hẹn ăn chưa với giám đốc bệnh viện lúc 12 giờ, sau đó sẽ tới thăm quan bệnh viện.

Cậu mệt mỏi lướt thông báo email, tin nhắn, trên điện thoại. Đến khi chắc chắn không có việc gì quan trọng mới an tâm nhắm mắt đi ngủ sau hơn chục giờ lơ lửng trên không trung. Do chênh lệch múi giờ nên giấc ngủ của cậu cũng không sâu. Tiếng gõ cửa nhẹ của Jun đã đủ để Mingyu thức giấc. Cậu nhanh chóng ra mở cửa phòng cho người kia vào, sau đó thì lại ngồi dựa vào thành giường.

Miệng ngáp dài nhìn đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường.

"Mới có 10 giờ thôi mà anh"

Jun chỉ cười khẩy đáp lại.

"Xì, anh cũng bị đánh thức dậy sớm chỉ để qua xem em thôi đấy"

Cậu ngơ ngác không hiểu "Là sao?"

"Wonwoo nó nhắn tin hỏi anh là em tới chưa, em không báo lại sao?"

Như có tia sáng léo lên soi lại một phần kí ức hôm qua, cậu nhanh chóng kiểm tra lại điện thoại thì thấy anh đã nhắn tin hỏi mình đến chưa từ lúc 8 giờ sáng. Cậu vội vàng nhắn lại mình đã đến nơi an toàn, xin lỗi vì do mệt quá mà quên mất nhắn cho anh.

"Nãy em buồn ngủ quá nên quên mất"

Jun ngồi ở sofa nhỏ phía cuối giường, hai tay khoanh trước ngực với ý thăm dò bao quanh.

"Mà anh hỏi này"

"Anh hỏi đi"

Cậu vừa chờ Wonwoo trả lời, vừa nhìn người anh lớn đối diện.

"Em thích bạn anh hả?"

Câu hỏi ấy thốt ra xong, đáp lại là một khoảng không yên tĩnh.

Cậu chưa thể chắc với cảm xúc của bản thân được. Cậu có lẽ thật sự thích anh, nhưng nhiều đến đâu thì cậu chưa thể có đáp án. Chỉ là mỗi khi thấy anh thì trái tim cậu hân hoan lạ thường. Từng cảm xúc của anh ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng của cậu. Anh vui cậu cũng vui, anh buồn cậu cũng sẽ buồn. Đôi mắt anh luôn khiến cậu như muốn đắm chìm vào mùa thu ấm áp, là một mùa thu ấm áp. Hương trà nhài vương trên người anh như thuốc tiên vậy, nó xoa dịu sự mệt mỏi của cậu sau một ngày dài chỉ toàn là công việc. Giọng nói của anh là thứ cậu muốn nghe nhất mỗi khi đến quán, không, không phải chỉ khi đến quán, cậu muốn nghe nó cả ngày. Nhưng cậu vẫn chưa thể chắc chắn về tình cảm này lắm, liệu cậu có thật sự thích anh và muốn tiến xa hơn, hay chỉ là do lâu rồi cậu chưa bên ai?

Jun thấy cậu em thân thiết trầm tư lâu rồi vẫn chưa có ý định đáp lại thì liền lên tiếng.

"Đôi khi câu trả lời em đã có rồi, chỉ là do bản thân em vẫn còn lo lắng thôi. Có lẽ là do sự cạnh tranh giữa con tim và lí trí?"

Anh đứng lên chỉnh lại chiếc áo sơ mi xanh khoác ngoài.

"Cảm xúc đến từ còn tim, có nghe theo cảm xúc hay không là còn do lý trí. Cả hai điều ấy sẽ không đối lập nhau nếu em biết đưa ra đáp án cho bản thân mình. Em nghỉ ngơi đi, khoảng 11 giờ rưỡi tụi mình sẽ tới nhà hàng dùng bữa"

Nói xong thì Jun cũng rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho chủ nhân tạm thời.

Có lẽ Jun nói đúng, đáp án cậu có rồi, điều cần làm là hướng con tim và lí trí của cậu đến đáp án ấy.


11 giờ 45 phút.

Cả hai đã yên vị trong một phòng ăn riêng tư với giám đốc bệnh viện Charité và hai trưởng khoa ở đó. Sau khi món ăn dọn lên thì họ cũng bắt đầu bàn đến công việc. Jun giới thiệu chi tiết về con chip của mình cũng như nhắc tới các lần thử nghiệm thành công trên cả động vật lẫn con người. Do trước đó có sự chen ngang của các bệnh viện Hàn Quốc nên bên phía bệnh viện Charité vẫn có chút e ngại. Điều này khiến Jun thật sự có chút hụt hẫng vài phần.

Con chip nếu thật sự không thể ra mắt, điều này cũng không gây tổn thất quá nhiều đối với anh. Nhưng nó chắc chắn là một lỗ hổng lớn trong lòng vì Jun thật sự dành cả tuổi xuân cho đứa con ấy. Mingyu đã hợp tác ba năm với người anh thân thiết này nên cậu hoàn toàn hiểu tâm tư mà anh dành cho con chip ấy.

"Tôi cũng đã nghe về việc các bệnh viện ở nước chúng tôi ý kiến về công nghệ này, vì thế mà chúng tôi có mặt ở đây. Các ngài có thể e ngại về rủi ro con chip mang lại. Hơn ai hết chúng tôi cũng hiểu rõ về điều ấy, vì chúng tôi là người chế tạo ra. Nhưng các báo cáo thành công từ các thí nghiệm vẫn chưa thật sự khiến các ngài hài lòng sao?"

Vị giám đốc bệnh viện lên tiếng.

"Tôi hiểu công sức của mọi người. Nếu thật sự chúng tôi không tin vào công nghệ này, chúng tôi cũng không đưa ra đề nghị thử nghiệm thêm. Tôi cũng Biết trong số những người tham gia, cậu Jun thật sự đã tận tâm tận lực cho con chip. Nhưng việc làm của các bệnh viện Hàn Quốc đã đánh động tới bộ y tế Đức. Các báo cáo, thí nghiệm tôi đều xem qua và xem rất kĩ, các y bác sĩ cũng rất hài lòng, nhưng đâu có gì là hoàn hảo. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng các cậu để đưa công nghệ này ra mắt với công chúng. Nhưng nếu không thể, tôi mong bên phía mọi người có thể hiểu cho phía chúng tôi"

Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục diễn ra cho tới khi bữa ăn kết thúc. Sau đó cả hai cùng giám đốc và trưởng khoa tới bệnh viện Charité thăm quan. Các kỹ sư chế tạo bên họ sớm cũng đã có mặt để đón tiếp, giới thiệu qua nơi họ sẽ dùng để thí nghiệm con chip một lần nữa. Bệnh viện rộng lớn, cả hai chỉ thăm quan những khu vực nhất định cũng mất vài tiếng.

Hiện tại đã là 5 giờ chiều, họ vừa trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Ban đầu hai người tính tối sẽ đi ăn cùng nhau, đâu ai nghĩ đi thăm quan bệnh viện tôi cũng tốn sức đến vậy. Thành ra kế hoạch ấy sẽ rời lại vào ngày mai.

Mingyu vừa tắm xong thì ra sofa ngồi, tay thì lấy khăn lau tóc, tay lại theo thói quen mà cầm điện thoại lướt thông báo hôm nay. Đang lướt thì cậu sực nhớ ra mình chưa coi anh đã nhắn lại chưa, vội mở ra xem thì đúng lúc người kia nhắn tới.

"Anh xin lỗi vì giờ mới đọc tin nhắn của em, anh cũng bận quá"

Cậu cười vui rồi vứt chiếc khăn qua một bên mà nhắn lại.

"Anh bận lắm sao? Em có phiền anh không?"

Cậu mới nhớ ra bây giờ bên Hàn cũng hơn 1 giờ sáng thì vội nhắn tiếp.

"Giờ này anh chưa đi ngủ nữa sao?"

"Anh mới về nhà ban nãy thôi, kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Mingyu"

Hai hàng mày cậu nhíu lại, người này hôm nay bận bịu đến vậy sao?

"Muộn rồi anh nghỉ ngơi đi ạ, sáng mai em sẽ nhắn tin cho anh sau nha. Ngủ ngon ạ"

Theo sau đó là gif chúc ngủ ngon đầy sến súa.

"Được rồi, anh sẽ ngủ thật ngon, tạm biệt em"

Cậu thấy anh off rồi cũng nở nụ cười hài lòng. Ngó qua menu đồ ăn để trên bàn trà nhỏ gần đó, cậu gọi đại một đĩa steak cùng rượu vang. Sẵn tiện cũng nhắn tin cho Jun ý muốn anh tí qua uống vài ly với mình.

Đồ ăn tới phòng, cậu cứ vừa ăn vừa thầm đánh giá miếng thịt đang nhai. Cũng không quá tệ nhưng cậu chắc chắn bản thân có thể nấu ngon hơn.

Đang dùng bữa thì điện thoại cậu vang lên hiển thị có người gọi tới. Cậu vừa lướt qua tên một cái ánh mắt liền hiện rõ tia lạnh lẽo

"Con nghe ạ"

"Con đang công tác bên Đức sao?"

Đầu dây bên kia là một giọng điệu phụ nữ đầy vẻ uy quyền, tông giọng không cao không thấp nhưng đủ để thấy được phần tự tin và mạnh mẽ.

"Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì sao?"

"Phải có chuyện mẹ mới có thể gọi cho con sao?"

Mingyu khẽ đẩy đĩa steak đã ăn hết hai phần ba ra, tay đưa ly vang lên uống một ngụm. Sau đó cậu mới từ tốn đáp lại.

"Con không có nhiều thời gian đâu. Nếu mẹ hỏi về tình hình cuộc sống thì tất cả vẫn ổn. Còn nếu mẹ muốn nói chuyện khác ngoài những điều cần thiết thì con không tiện"

"Con gấp gáp vậy sao? Được rồi, khi nào con công tác về"

"Sao mẹ lại muốn biết? Nếu là để sắp xếp thời gian đi gặp mặt người này người kia thì con  không rảnh"

Cậu sớm đã đoán được ý của mẹ mình, người phụ ấy sinh ra cậu, hiểu cậu thì chắc chắc cậu cũng hiểu người ấy. 

"Con cũng qua ngưỡng ba mươi rồi, không lo tới chuyện con cái mai sau sao? Người ta cũng là tiểu thư quyền quý, xinh đẹp, tài giỏi, nếu hai đứa đến bên nhau được thì sẽ rất xứng đôi"

"Mẹ à..."

Hai hàng mày cậu nhíu lại, giọng nói hiện rõ sự khó chịu.

"Con lớn rồi, yêu ai, lấy ai là chuyện của con. Còn cô tiểu thư ấy, sao chắc được là hợp với con"

"Con-"

Cậu thừa sức đoán được mấy lời phía sau liên lên tiếng chen ngang.

"Con không đi đâu. Dù sao chức chủ tịch con sớm đã từ bỏ, ba mẹ không cần lấy cái cớ 'làm đẹp mới quan hệ' để ép con. Con bận rồi, tạm biệt"

"Kim Mingyu-"

Tông giọng từ đầu đến cuối của phu nhân Kim vẫn không đổi, nhưng lại mang đầy vẻ tức giân. Cậu không chần chừ thêm liền tắt mắy.

Ánh mắt đăm đăm vào đĩa thịt đã nguội trước mặt, một hơi uống hết ly rượu đỏ.

8 giờ tối.

Jun đã mang sẵn chai whisky đứng trước cửa gỗ gõ vài tiếng, cánh cửa cũng mở ra với gương mặt đen đi vài phần bên trong. Anh đi vào với sự khó hiểu, rõ ràng 3 tiếng trước tậm trạng của người nhỏ tuổi hơn còn tốt lắm mà, sao giờ lại khác rồi?

Mắt lia đến chai rượu vang đã vơi gần nửa. Anh ngồi xuống sofa ùng cậu rồi thắc mắc hỏi.

"Mẹ em gọi sao?"

Kim Mingyu là người rất ít khi để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu cậu đột ngột thay đổi trạng thái theo hướng tệ hơn, Jun cá chắc tới chín mươi phần trăm là có liên quan tới vị phu nhân đã sinh ra người này.

Cậu không nói, chỉ gật đầu thừa nhận rồi rót chai rượu mà anh mang tới ra ly.

"Ban nãy bên bệnh viện liên lạc với anh, họ muốn chúng ta thử nghiệm con chip vào ngày mốt. Còn mai thì sẽ có một buổi họp lớn ở đó. Những người còn lại trong nhóm mình cũng bay qua đây rồi, có vài người cũng ở cùng khách sạn với tụi mình"

Anh không muốn nhắc tới chuyện riêng của cậu liền đổi chủ đề qua công việc. Mingyu vốn là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chỉ cần nhắc tới chuyên môn là cậu sẽ như cái máy chỉ chuyên để làm việc.

"Vậy em gọi họ qua phòng luôn"

Cậu định lấy điện thoại thì Jun đã cản lại.

"Mấy người đó mới bay tới 2 tiếng trước thôi, đang làm bạn với giường hết rồi"

"Ừm"

"Muốn hỏi gì không?"

Jun cầm ly whisky uống một hơi hết sạch, Mingyu cũng tiện tay rót thêm cho người kia. Tiếng ly cụng nhau vang khẽ, cậu uống một chút rồi bắt đầu.

"Em muốn hỏi về anh Wonwoo, tất cả về anh ấy"

"Chà, một chai rượu có lẽ đủ để tóm tắt từ lúc anh gặp nó tới giờ đấy"

Jun cười mấy tiếng rồi bắt đầu hình dung lại quá khứ của bản thân.

"Lúc đó anh ở lại trường đến tối để nghiên cứu dự án nhóm cùng với giáo sư, khoảng 6 giờ tối thì có người đến rồi đưa cơm cho giáo sư. Sau khi người đó rời đi, có mấy sinh viên nữ hỏi ông ấy về người vừa rồi. Lúc đó anh mới biết tên là Jeon Wonwoo. Anh gặp Wonwoo lúc học năm 2, nó là con của giáo sư Jeon."

Mingyu nghe qua cũng gật gật đầu, ánh mắt léo lên vài điểm sáng.

"Có lần giáo sư nhờ Wonwoo đưa tài liệu qua cho anh vì anh là trưởng nhóm, vài lần như thế nên tụi anh quen nhau. Em nghe giống có mùi tình cảm lãng mạng đồ đúng không?"

Cậu thật thà gật đầu, Jun bật cười rồi nói tiếp.

"Không có đâu, nó ghét anh ra mặt luôn đó"

"Vậy sao hai người là bạn được đến bây giờ?"

"Vì tụi anh, tính cả Jihoon nữa, không hề bình thường"

Mingyu tỏ vẻ mặt hứng thú lắng nghe.

"Hôm đó là trời mưa, đúng lúc Wonwoo qua toà bên anh học. Mà lúc đó có vài người à, anh với nó thì không ai mang dù. Cái tự nhiên nó nói với sang một sinh viên nữ bên cạnh có mang dù, em đoán đi nó nói gì?"

"Hỏi ý trú mưa ạ?"

Jun tặc lưỡi.

"Như thế thì bình thường rồi. Nguyên văn là: Bạn gì ơi, Jun sẽ bao bạn cơm ngày mai nên bạn cho hai thằng bọn mình mượn dù nha?"

"Ủa"

"Nó thật sự nói vậy đó, mà lúc đó người ta có hai cây dù nên cho mượn một cây. Lúc về nó mới nói, thật ra sinh viên đó học khoa nó, người đó thích anh cả khoa đều biết. Lúc đó sinh viên ấy cũng định đưa dù cho anh rồi. Wonwoo nó nghĩ nếu người đó đưa trước thì nó lại không có cớ che cùng nên mới mở miệng hỏi trước. Vậy mà nó chửi anh là lưu manh đó"

Mingyu nghe được thông tin hay thì khoé môi không ngừng giương cao.

"Từ đó tụi anh thân nhau. Sau đó thì tốt nghiệp, khúc này mới là ý chính nè"

Jun cụng ly với cậu rồi uống hết một hơi, sau đó rót sẵn rượu cho bản thân.

"Nó xin được vào tập đoàn KIM thì vui như trúng số, nhưng đi làm được 1 tháng thì không khác gì cây sắp héo. Cơ mà đang ở cái tuổi còn trẻ, nên đứa nào cũng hết mình với công việc thôi. Mà Jihoon với Wonwoo thì hết mình hơi quá, đặc biệt là Wonwoo. Có lần nó gọi anh lúc 1 giờ sáng, hơi thở nặng nề lắm, nói năng cũng khó khăn. Nó kêu anh là nó đau bụng quá, cảm thấy cơ thể rã rời hết rồi. Cái lúc đó anh hốt hoảng chạy thẳng đến căn hộ nó ở. Lúc anh mở cửa phòng ngủ là thấy nó nằm cuộn tròn trên thảm, tay ôm bụng, còn có lọ thuốc giảm đau bị đổ hết ra. Anh lập tức đưa nó tới viện rồi gọi Jihoon. Bác sĩ chẩn đoán là nó tụt huyết áp, đau dạ dày cộng thêm áp lực công việc nên dẫn tới kiệt sức. Nói thật lúc đó anh chỉ muốn tới đập nát tập đoàn nhà em thôi, tăng ca tới 9 giờ tối hơn tháng trời, ở nhà cũng vẫn phải làm việc, sức nào chịu cho nổi. Jihoon thì khỏi nói, anh mà chỉ nghĩ thì nó đã làm rồi. Nhưng mà Wonwoo cản, rồi thề thốt đủ kiểu mới hạ hoả được con mèo dễ nóng máu ấy. Còn cả anh Jeonghan nữa, anh ấy là tiền bối cùng khoa đại học với nó, hai người đó thân nhau như anh em trai vậy. Lúc nghe tin anh ấy như biến thành người khác vậy, anh cũng thấy rén nữa. Anh Seungcheol phải dỗ mãi thì anh ấy mới bình tĩnh lại được"

Mingyu biết việc anh từng bán mạng như thế cho công việc thì không khỏi khó chịu "Sau đó thì sao ạ?"

"Thì nó phải tự có trách nhiệm với bản thân hơn chứ sao. Lúc mà Wonwoo mở quán là 25 tuổi, lúc ấy nó đã định nghỉ việc rồi, nó làm sẵn đơn rồi cơ. Nhưng mà bác trai biết chuyện nên cản nó lại, khuyên nó cứ mở một thời gian coi có thuận lợi không rồi tính tiếp. Rồi nó cũng quyết định nghỉ việc ba năm sau đó, khi nó mở được chi nhánh thứ hai bên Gangnam. Thật ra lúc ấy họ hàng bên nhà Wonwoo biết chuyện thì cứ nói suốt, kêu nó đang trên đà thăng tiến mà lại nghỉ. Nhưng anh biết lựa chọn ấy mới đúng với cuộc đời nó. Lúc còn là sinh viên, bọn anh có nhậu với nhau một buổi sau khi thi xong. Anh nhớ hôm đó nó uống say lắm, có nói với anh và Jihoon là muốn mở một quán cafe từ nhỏ rồi. Nên lúc nó mở được và thành công tụi anh cũng mừng thay"

Jun nói một tràng rồi ngưng lại lấy sức. Mingyu thì cứ dùng ánh mắt mong chờ để nghe tiếp mỗi lần anh dừng khiến anh cũng không nỡ im lặng quá lâu.

"Em muốn nghe về chuyện yêu đương của nó không?"

Cậu gật gù đáp lại.

"Anh ấy có nói cho em rồi, nhưng cũng không rõ lắm"

"Ừm... lúc nó còn là học sinh thì anh không rõ, nhưng sau này thì anh biết. Chắc em cũng nghe về việc nó quen một người lớn hơn rồi bị cắm sừng ha? Anh nhớ hôm đó là ngày mưa cuối tháng 5, anh Seungcheol và anh Jeonghan hẹn ba đứa anh tới một quán bar người quen của họ chơi. Wonwoo bình thường sẽ không có ý đi đâu, chưa kể hôm đó còn mưa nữa. Nhưng mà nó thấy có Jihoon đi nên cũng tham gia. Tụi anh vô đó, ngồi ở một khu vip trên tầng, nhìn xuống dưới là thấy rõ sàn nhảy. Ngồi được một lúc thì anh Jeonghan thấy người yêu lúc đó của nó tiến lên sàn, anh ấy cũng gọi nó kêu người yêu em cũng tới kìa. Cái lúc này mặt nó hoang mang dữ luôn. Jihoon hỏi thì nó bảo tên đó nhắn nó là đang ở quê ngày mốt mới lên. Cái tụi anh hơi hiểu rồi, được một lúc cái thấy một cô gái khác tiến vào sàn nhảy, hai người đó nhìn thân lắm, thân đến nỗi còn ôm ấp hôn hít nữa cơ. Cả đám lúc đó sốc không biết nới gì, lúc mà hai người đó xuống sàn thì Wonwoo liền chạy ra ngoài, tụi anh cũng phải đuổi theo sau. Một hồi cũng tóm được nó"

Jun nghĩ lại ngày ấy mà ánh mắt lại hiện tia căm phẫm.

"Sao nữa ạ?"

"Nó khóc nức nở giữa đường luôn chứ sao. Đó là lần đầu anh thấy nó khóc. Đến ngày mà tên đó nhắn là sẽ lên Seoul thì Wonwoo mới hẹn ra rồi nói chia tay. Mà tên đó đúng vô sỉ, Không những không biết hối lỗi mà con tự tin rêu rao khắp khoa là mình quen được hai người một lúc. Jihoon thiếu điều nhét đàn vô họng tên đó rồi. Sau đó cũng đến lúc tụi anh học năm tư, cũng hên có deadline dí suốt nên dần dần nó cũng quên. Sau này những người mà nó tìm hiểu cũng là do anh giới thiệu, nhưng có lẽ là không có duyên nên cũng chẳng đến đâu, nhưng..."

Anh đột ngột ngưng lại khiến cậu càng thêm tò mò "Nhưng gì anh?"

"Nhưng thực chất là nó sợ bị tổn thương lần nữa nên mới không để ai mở cửa trái tim của nó. Anh ngồi đây và kể hết cho em cũng là có lí do. Lâu rồi anh mới thấy nó cười vui vẻ như thế, còn quan tâm một người lần đầu gặp nữa chứ. Anh cũng tin tưởng em nên anh hi vọng, em đừng làm anh hụt hẫng"

Ý anh đã rõ vậy, kẻ ngốc còn hiểu chứ nói chi là cậu.

Mingyu rót đầy ly hai người rồi chu động nâng ly mình lên "Em cũng đã nói với anh Wonwoo rằng sẽ không để anh ấy cô đơn rồi"

Jun cười tươi rồi cụng ly với cậu, một hơi rồi hai chiếc ly rỗng cũng đặt xuống bàn. 

Cậu biết rõ đáp án rồi.

Rằng trái tim của cậu vốn đã yên vị nơi người kia từ lần đầu họ gặp nhau rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro