7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo từng nói rằng thói quen thức dậy của mình là khoảng 7 giờ sáng, nên khi đồng hồ đã điểm 11 giờ tối Mingyu vẫn còn nằm và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu không biết có nên mở đầu bằng một câu chúc buổi sáng không? Cậu sợ bây giờ anh vẫn chưa dậy, nếu mình nhắn tin biết đâu lại phá giấc của người kia. Suy nghĩ gần 10 phút thì cậu cũng đưa ra được quyết định rồi.

"Chúc anh một ngày tốt lành"

Nhìn vào dòng tin nhắn được gửi đi, cậu lại càng hồi hợp hơn. Thiết nghĩ có lẽ anh vẫn chưa dậy hoặc dậy rồi nhưng không để ý điện thoại. Thành ra cậu bỏ điện thoại mình qua bên cạnh, mắt vừa nhắm lại thì có tiếng thông báo. Vội vội vàng vằng mở ra xem, cậu thấy người kia hồi đáp lại thì môi bất giác cong lên.

"Nếu em nói vậy thì sẽ là thế"

"Mingyu chưa ngủ sao?"

"Em muốn nói chuyện với anh một chút nên chưa ngủ"

"Vậy sao, em muốn nói gì nào?"

Cơn buồn ngủ ban nãy chợt biến mất, cậu hào hứng tiếp tục thói quen mỗi ngày nay đang được đổi sang hình thức online của mình.

"Hôm qua anh đi khám sức khoẻ thế nào rồi ạ?"

"Mọi thứ vẫn ổn"

"Mà em đừng có nghe Jihoon hay Jun nói rồi lại nghĩ anh không quan tâm sức khoẻ của mình nha"

"Em đã nói gì đâu chứ, mà hôm qua anh bận lắm ạ"

"Cũng bận một chút, nhưng mọi thứ đều ổn"

"Anh có bận thì vẫn nên ăn uống đầy đủ đó"

"Đừng có bỏ bữa"

"Đến em cũng nhắc nữa, anh sẽ ăn đủ ba bữa mà"

"Thật không?"

Cậu cười vui vẻ khi nhớ về gương mặt hơi hờn dỗi của anh khi Jun nhắc lúc tiễn hai người đi.

Sao đáng yêu thế nhỉ!

"Thật đó"

"Vậy em tạm tin nha"

"Mà mọi chuyện bên đó ổn chứ?"

"Tạm thời em cũng chưa nói được gì"

"Mai sẽ có cuộc họp để thảo luận lại các vấn đề, ngày mốt mới thử nghiệm con chip"

"Chắc chắn sẽ được mà"

"Jun đã đứng đầu dự án rồi, còn có thêm em giúp thì tới một trăm lẻ một phần trăm là thành công"

Thấy lời an ủi của anh cũng khiến cậu thêm ấm lòng hơn, thật muốn gặp bây giờ quá đi.

"Mà anh dậy lâu chưa ạ, hay tin nhắn của em phá giấc của anh"

"Anh vệ sinh cá nhân xong thì thấy tin nhắn của em, không bị phá giấc đâu"

Cậu thuận tay gửi một icon buồn khiến anh không khỏi thắc mắc.

"Sao thế?"

"Bình thường em toàn được nghe giọng anh nói chuyện"

"Bây giờ không gặp anh được nên em thấy thiếu thiếu"

Tin nhắn hiển thì đã xem nhưng mãi chưa thấy phản hồi. Cậu sợ mình làm anh khó chịu thì định xin lỗi, ai ngờ lại thấy người kia gọi đến làm cậu không khỏi bất ngờ.

"Em chuẩn bị đi ngủ sao?"

"Được nghe giọng anh rồi nè"

Thay vì trả lời câu hỏi ấy thì MIngyu lại để tâm đến hai bên tai có chút ửng hồng của anh. Wonwoo vốn đã ngại ngùng khi cậu nhắn thế nay còn ngại hơn.

Cậu thấy vẻ đáng yêu ấy thì không khỏi hài lòng.

"Chưa ngủ đâu, em đã nói sẽ trò chuyện với anh mà"

Cậu như nhớ ra gì đó mà nói thêm.

"À, hôm nay em đi ngang qua một của hàng, thấy một món đồ rất hợp với anh Wonwoo đó"

"Là gì thế?"

Anh vừa ngồi trên sofa vừa ăn miếng bánh sandwich lắng nghe.

"Em không nói đâu. Khi nào về anh sẽ biết"

"Mingyu thật sự mua quà cho anh sao?"

"Em không hứa nhưng em đã nói rồi, nên em sẽ làm"

Anh mỉm cười thật xinh khiến tim cậu loạn hết nhịp cả lên.

"Mong chờ ghê"

"Mà mấy giờ anh tới quán"

"Chắc cỡ 8 giờ rưỡi, sao thế?"

Cậu nhìn anh ăn miếng cuối cùng, hai bên má hơi phồng lên thì quên luôn mình định nói gì, đến khi anh gọi cậu thì mới lấy lại sự chú ý.

"Tự dưng em muốn uống trà nhài ở quán anh quá"

"Hả? Anh nhớ là em đã uống lần nào đâu?"

Đúng là cậu chưa uống lần nào. Thật ra thứ cậu muốn là hương nhài quẩn quanh mỗi khi gặp anh cơ.

"Em chưa uống nhưng mà em đã ngửi thấy rất nhiều, tự dưng giờ em không ngửi thấy nên lại muốn thử"

Wonwoo chẳng nhìn ra được ý của câu nói ấy nên cứ tin theo nghĩa đen thôi.

"Vậy khi nào em về anh sẽ đính thân pha cho em nha?"

"Anh làm thế lại khiến em mong tới ngày về Hàn hơn rồi"

"Thôi nào, em mới qua đó có một ngày thôi đó"

Cả hai cứ tíu tít nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhìn chẳng khác gì một cặp yêu xa. Cơ mà hiện tại cũng chỉ có thể coi là anh em thân thiết thôi!

Đến khi Wonwoo thấy Mingyu mắt đã nhíu cả lại rồi nhưng vẫn muốn nói chuyện thì liền kiếm cớ tắt máy, truớc đó còn không quên chúc cậu ngủ ngon.

Điện thoại được đặt lại sang một bên. Mingyu hai mắt nhìn lên trần nhà, môi không ngừng cong lên. Thật ra việc anh chủ động gọi khiến cậu rất bất ngờ. Có những lúc cậu nghĩ mấy lời tán tỉnh vô (cố) tình của mình có thể anh ngại ngùng, nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Anh đôi khi còn hưởng ứng theo nữa cơ. Điều này khiến cậu có chút vui, vì ít nhất anh không có vẻ gì là muốn đẩy cậu ra xa.

"Anh làm vậy là chết em rồi, Jeon Wonwoo"


.


Có một điều mà cậu và cả anh không ngờ tới, là việc họ sẽ ít liên lạc với nhau hơn họ tưởng.

Mingyu thật sự dành cả ngày trời ở bệnh viện để thử nghiệm đi thử nghiệm lại con chip cùng Jun. Sau đó thì lại tham gia các cuộc họp từ nhỏ tới lớn, từ ở bệnh viện tới những nhà hàng quanh thành phố. Thậm chí cả hai còn chẳng có thời gian mà đi thăm quan thủ đô nước Đức chứ đừng nói là gọi điện tán ngẫu cho ai đó. Đến cả Jun còn liên lạc với vợ mình nhiều nhất là một hai cuộc gọi mỗi ngày nói chi là cậu.

Wonwoo cũng chẳng kém hơn là bao. Ngày hôm sau cậu đi anh liền phải gíỉ quyết mớ hỗn độn của Felicity ở bên Gangnam. Lần trước quản lí tự ý bỏ ngang công việc đã xin lỗi vì sự vô trách nhiệm của, anh cũng là người không muốn bức ép ai quá nên cho cơ hội lần hai, chỉ trừ lương tháng này thôi. Ai mà có ngờ, lần này quản lí không chỉ tiếp tục bỏ ngang việc, mà còn tự ý lấy một số lượng lớn thức uống của quán mà không thanh toán hay báo lại cho anh. Như đã biết thì anh rất khó chịu nếu có ai đó là ảnh hường tới công việc của anh, đây là còn những hai lần. Nên anh đã cho người đó thôi việc, thành ra anh phải tới đó và tạm thời đảm đương công việc quản lí trong lúc tuyển một người mới phù hợp. Do công việc của chi nhánh thứ hai vốn luôn có nhiều thứ phải giải quyết, cộng thêm việc anh cũng thể bỏ bê chi nhánh bên Hongdae, thành ra anh cứ phải chạy tới chạy lui hai bên. Điều này khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, lúc nào cũng hơn 12 giờ đêm mới về đến nhà.

"Nhân viên bên Hongdae muốn anh qua đó gấp ạ"

Một nhân viên mặt đồng phục chỉnh tề vào trong quầy pha chế thông báo cho.

"Ừ, một chút nữa anh quay lại"

Nói rồi cậu rời đi, tới thẳng quán của mình. Vừa vào quán thôi thì Seungkwan đã kéo anh lại một góc, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Sao thế?"

"Ừm... khách người ta đòi gặp anh"

"Tại sao? Đòi gặp anh hay chủ quán?"

"Chủ quán. Nãy Chan nó đổ cafe lên người phụ nữ đằng đó. Thật ra là cô ta cố tình để chân ra mà. Tụi em mới check camera xong, Hansol đưa cho cô ta coi cô ta không chịu còn làm ầm lên. Bất quá em mới phải gọi anh về"

Ánh mắt cậu nhóc thành khẩn nhìn Wonwoo trông đến đáng thương. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Seungkwan một cái rồi đi ra chỗ người phụ nữ ấy.

"Chào quý khách, tôi là chủ quán"

Cô ta thấy anh thì như thấy được miếng mồi, không nể nang ai liền xả một tràng.

"À, anh xem quán anh làm ăn thế này sao? Nhân viên đổ cafe vào người khách mà không thèm xin lỗi, còn nói tôi cố ý gạt chân. Bộ anh là chủ quán mà không biết dạy dỗ người bên mình sao? Đã vậy còn hỗn láo. Tôi lớn hơn cậu ta đó, mà dám thể hiện cái thái độ thiếu tôn trọng đó. Anh xem coi giải quyết thế nào đây?"

Wonwoo vẫn giữ sự điềm tĩnh, xem đoạn camera mà Hansol đưa ra.

"Chuyện nhân viên tôi đổ cafe, tôi có thể thay mặt xin lỗi. Nhưng chuyện này cũng không đơn giản là vô tình như thế. Đoạn video đã quay rõ ràng như thế. Trong trường hợp nếu quý khách cũng là vô tình đưa chân ra. Thì cũng không cần làm lớn chuyện tới thế này đâu ạ"

Cô ta càng nghe càng thêm tức giận, định phản bác thì bị anh chen ngang.

"Với lại nhân viên quán tôi, tôi đều dặn dò phải đối xử đúng mực với khách. Huống chi cậu bé này còn rất ngoan, từ nãy đến giờ chưa hề cãi cô câu nào. Những người khác cũng chỉ cố gắng chứng minh cho cô thấy cậu ấy không cố tình chứ chưa hề có ý gì. Vậy mà cô lại nói họ bất lịch sự, như thế có chút không đúng rồi. Tôi cũng chẳng phải phụ huynh của họ mà được phép dạy dỗ họ, kêu họ phải thế này thế kia"

"Anh..."

"Nếu cô muốn đăng bài bôi xấu gì chúng tôi thì cứ việc. Sau đó chúng ta gặp nhau ở toà. Dù sao chúng tôi cũng có đủ chứng cứ để đáp lại những lời tố cáo cô muốn đưa ra"

Cô ta nhất thời lúng túng không biết nói gì, thấy ly nước trên bàn liền lấy hất thẳng mặt anh. Trái với dự tính, anh vẫn chỉ im lặng mà không phản ứng gì.

"Này cô!"

Hansol hốt hoảng khi thấy Wonwoo hứng trọn một ly nước lạnh từ người kia.

"Mấy người được lắm, cứ chờ đi!"

Sau đó cô ta một mạch rời đi. Ba người kia vội vàng kéo anh vào trong quầy pha chế, lấy khăn lau loạn xạ trên người anh. Chan thì không ngừng cuống cuồng xin lỗi.

"Anh không sao, tạm thời mọi việc cứ gác sang một bên. Ai có đồ cho anh muộn thay với"

Trong đây trừ anh ra thì Hansol là người to lớn nhất. Cũng hên cậu có mang một chiếc áo thung rộng nên liền lấy cho anh thay tạm.

"Anh phải qua bên kia rồi, ở lại trông quán nha. Tối anh qua lại rồi đóng quán cho"

"Anh à..."

Chan vẫn ánh mắt hối lỗi ấy níu tay anh. Wonwoo cười tươi rồi xoa đầu cậu nhóc.

"Không sao hết, em không có lỗi. Chuyện thường ấy mà, anh gặp nhiều rồi. Anh đi đây, tạm biệt"

Wonwoo cứ vừa cười vừa rời đi cho mấy đứa nhóc yên long. Chứ tâm anh nào yên được như vậy.

Thế là từ đó đến tối muộn tâm trạng của anh chẳng vui lên được. Vừa phải quản hai bên quán, vừa phải lo cho việc tuyển nhân viên. Những tin nhắn gửi đi cho cậu cũng chưa tới mười dòng trong suốt hơn một tuần trời. Thậm chí có ngày cả hai chẳng đả động gì đến nhau.

Thật ra cậu có nhắn rằng bản thân sẽ phải ở lại Đức thêm một tuần nữa mới về. Điều này khiến tâm trạng anh thêm nặng nề. Và bằng một cách hiển nhiên mà con người cũ của Wonwoo quay trở lại.

"Tao đã nói với mày rồi, bận bịu đến đâu cũng có hốc cái gì cho no bụng đi. Mày vừa ăn vừa làm ai nói gì được mày. Cơ thể mày đã dễ bệnh rồi, giờ cộng thêm có tuổi nữa. Mày muốn chết sớm hay gì"

Đó là những câu đầu tiên thốt ra của nhà sản xuất Lee Jihoon sau khi chủ quán Jeon Wonwoo nhập viện trong đêm vì bệnh đau dạ dày tái phát.

"Em bớt nóng, Wonwoo cũng mới đỡ hơn thôi. Để em ấy nghỉ đi"

Jisoo cũng đi cùng cậu hôm đó, thấy anh phải hứng một tràng chửi cũng phải hạ hoả người kia xuống.

"Anh xem nó đi, suốt ngày nói em có làm đến đêm cũng phải ăn. Giờ nhìn coi...hay mày muốn tao san quán mày thật"

"Tao xin lỗi"

Wonwoo mệt mỏi nói, bây giờ anh cũng chẳng còn hơi đâu mà cãi. Jihoon định chửi thêm nhưng thấy bạn mình nói cũng không ra hơi liền nuốt lại vào trong.

Mày đợi đến khi mày khoẻ tao ca cả năm cho mày nghe!

"Anh à cũng muộn rồi, em gọi Seokmin đưa anh về. Mai anh còn có lịch trình sớm nữa"

"Nhưng em ở lại một mình có ổn không, anh dời lịch trình cũng được"

Jihoon nhất quyết đẩy người kia ra "Anh về đi không thằng em em nó xót"

Vừa đẩy được người kia ra cửa là cậu lấy điện thoại gọi cho Seokmin để đến đón Jisoo. Xong xuôi thì vào ngồi với Wonwoo. Cũng muốn chửi lắm nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nhẹ giọng hỏi.

"Thấy sao rồi, còn đau nhiều không?"

Wonwoo thấy con mèo muốn xù lông lắm rồi mà vẫn pahỉ nhìn thì phì cười.

"Đỡ rồi, cảm ơn mày"

"Tao phải cảm ơn mới đúng. Mày chịu gọi cho tao là tốt lắm rồi. Lo mà tịnh dưỡng cho tốt"

"Ừm. Mày về đi, tao ở một mình cũng được"

Jihoon chỉ lắc đầu, mặt vẫn xị ra một đống "Không"

"Đừng giận mà, tao ổn hơn rồi. Chắc chiều mai ra viện được rồi"

Cậu chỉ khẽ thở dài trước bạn mình.

"Cứ ở đến khi khoẻ đi, việc ở quán tao nhờ ba đứa kia rồi. Bên Gangnam cũng tuyển được người rồi"

Wonwoo cũng chỉ ậm ừ mấy cái. Thật ra anh rất yên tâm khi giao lại quán cho Seungkwan, Hansol với Chan, đặc biệt là Seungkwan.

"Nghe bảo mai Mingyu về"

"Hả"

Anh đang mệt cũng phải ngơ ra trước câu nói ấy.

"Nãy tao nhắn tin cho Jun, chắc nó nói lại với Mingyu rồi. Jun nói mai Mingyu sẽ bay về trước"

Anh chán chả buồn nói, còn đang định giấu cậu...

"Không giấu được đâu, tai mắt nó ở quanh mày. Tao không nói thì người khác cũng nói"

"Ai nói chứ?"

Anh thắc mắc nhìn Jihoon. Cậu chỉ hờ hững đáp lại.

"Hansol nè, hai anh lớn nè. Anh Jisoo biết thì Seokmin cũng sẽ biết thôi, nó cũng là bạn thân Mingyu chẳng lẽ không nói"

Wonwoo lầm bầm trong miệng "Lỡ nói mình sẽ chăm sóc bản thân rồi..."

"Mà nè..."

Anh giật mình đáp lại "Hả?"

"Mày với Mingyu quen nhau rồi hả"

Hai bên má anh thoáng chút hồng lên.

"Làm gì có"

Jihoon thấy được thì giở điệu cười trêu ghẹo.

"Chứ sao nghe mày bệnh thì liền về, còn dặn dò Hansol mày có chuyện gì là phải báo lại"

Choi Hansol anh bào che cho mày nhiều thứ mà giờ phản anh. Đúng là nuôi ong tay áo!

Jihoon nhìn mặt cũng biết cậu em đang bị đè ra chửi trong đầu Wonwoo, cũng chẳng quan tâm mà nói tiếp.

"Ai nhìn cũng biết bọn mày có ý với nhau. Hay quen thử đi"

"Mày nói gì thế..."

Anh ngại ngùng quay đi. Đúng là anh có ý với cậu, nhưng ai biết tâm tình người còn lại thì sao. Lỡ Mingyu chỉ xem anh như anh em thân thiết nên mới quan tâm thế thôi. Vói lại việc cậu về cũng chẳng quá kì lạ, từ lúc cậu đi cũng đã hai tuần rồi mà. Hơn nữa cậu đối với dự án đợt này cũng chỉ đóng vai trò hợp tác. Chắc do cũng đến lúc cậu phải về rồi thôi. Nghĩ tới đây khiến tâm trạng anh có chút chùn xuống, nếu thật sự cậu không có ý gì với anh...chuyện này...

"Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi"

Jihoon trực tiếp cắt đứt mặt suy nghĩ của bạn mình. Đắp chăn lại cho anh, tắt đèn phòng rồi ra sofa ngủ.

Ánh sáng đủ sắc độ từ cửa kính chưa kéo rèm chiếu vào phòng. Chúng cứ mập mờ như dòng suy nghĩ của anh lúc này. Đâu phải là chưa từng yêu nên làm gì có chuyện anh không nhận ra mình sớm đã đặt cậu trong lòng rồi chứ.


4 giờ chiều. Jun đang cùng Mingyu trở lại khách sạn sau khi họp xong từ bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Jihoon. Hai hàng chân mày nhíu lại, cậu cũng để ý nên hỏi thăm. Anh không chần chừ mà đưa đoạn tin nhắn cho cậu em coi. Coi xong vẻ mặt cậu cũng chẳng khác gì người kia.

"Chắc lại bận bịu mà bỏ ăn rồi"

"Anh à, em về Hàn trước nha"

Jun nhìn cậu rồi cũng gật đầu.

"Mấy giờ em bay"

Mingyu lướt xem vé trên điện thoại một lúc mới trả lời.

"7 giờ tối nay em bay"

"Vậy nhờ em rồi"

Cả hai vừa về khách sạn thì cậu liền vội vàng thu dọn hành lí rồi ra thẳng sân bay. Jun cũng định ra tiễn nhưng vì có hẹn ăn tối nên chỉ chào tạm biệt cậu ở sảnh khách sạn.

"Đi rồi, 7 giờ tối bay"

Anh nhắn một dòng cho Jihoon, miệng không ngừng cong lên. Kì này anh không cho Wonwoo ăn cơm chó được rồi. Jun đi lên phòng thì thấy có tin nhắn tới.

"Em nhớ anh"

Jun nhìn khung chat đang sáng lên, trên cùng còn hiện 'Vợ anh'

"Anh cũng thế, anh nhớ vợ nhiều ơi là nhiều"

"Sao em chưa ngủ nữa"

"Bị tỉnh giấc sao"

"Đúng rồi"

"Nhưng mà không có ai dỗ em ngủ hết"

Jun thấy tim mình có chút chùn xuống. Anh tự dưng muốn bay thật nhanh về ôm người kia thật chặt cơ. Nói rồi anh gọi điện cho cậu, chỉ sau một tiếng chuông thì người kia cũng mở máy. Vẻ mặt ngái ngủ hiện ra khiến anh bất giác cười lên.

"Em muốn anh ôm cơ"

"Myungho ngoan, anh về sẽ ôm em cả ngày luôn"

"Chắc không, anh không đi làm sao?"

"Nghỉ một ngày thì nhằm nhò gì, đến lúc đó em có đuổi anh ra anh cũng không buông đâu"

"Xì, ai thèm chứ"

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn cười lên. Nhưng sau đó lại bĩu môi tủi thân.

"Anh ăn uống gì chưa"

"Đừng buồn, anh sẽ cố gắng về sớm"

Jun không để cho câu hỏi ấy ấy che đi cảm xúc cảu cậu. Anh cũng muốn về lắm chứ, đã hai tuần rồi anh không được chạm vào bạn đời của mình đó.

"Anh ơi"

Lúc nào cũng thế, cái cách cậu gọi anh vẫn luôn khiến tim người lớn hơn không khỏi rộn rã trong lồng ngực.

"Anh đây"

"Anh hát em nghe đi"

Jun cưng chiều nhìn vợ mình, đợi cậu để điện thoại dựa vào gối mới cất tiếng hát. Tuy chẳng có nhạc đệm, mic điện cũng chẳng thu rõ ràng, Nhưng từng câu chữ cứ ngấm vào tìm người đang nghe. Từng giây ru cậu vào giấc ngủ một lần nữa.

Mặc dù với em, một tay anh chẳng thể biến chuyển tiết trời được như mong muốn

Thì em vẫn sẽ yêu thương anh như thế này chứ

Dù không chừng tình cảm ấy chưa thể hoàn toàn trọn vẹn

Tựa như cuốn sách cũ ẩn mình

Anh vẫn muốn vẽ nên câu chuyện tưởng như vô tận

(Imperfect love - Seventeen Vocal team)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro