Mingyu ghen òi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ôi má ơi bới làng nước ơi
Mới sáng sớm mà tiếng Wonwoo đã vang vọng khắp nhà làm cho ba me Jeon cũng giựt mình phải chạy vào xem , đứa con mình lại bị làm sao nữa . Trên tay vẫn còn cầm tách cà phê mà mẹ Jeon pha cho nóng nghi ngút khói cũng phải xách theo xem có vụ gì mà Wonwoo sáng sớm đã la ầm ĩ như vậy . Mở cửa phòng ra ông bà chứng kiến hình ảnh con mình nhảy tưng tưng khắp phòng . Ba Jeon mặt đầy hoang mang giọng nói cũng có đôi phần khó hiểu
- Nu à ổn không con ?
Nghe thấy câu hỏi của ba mình Wonwoo dừng hành động lại chạy ùa ra cửa năm tay ba mẹ kéo vô phòng nối vòng tay lớn cả ba xoay vòng vòng cũng may ba Jeon đã kịp để tách cà phê lên bàn vi tính vủa Wonwoo . Mẹ Jeon chống mặt kêu cứu trong vô vọng
- Nu à đủ rồi con bây giờ mẹ có thể nhìn được 10 ba Jeon luôn đấy
Ba Jeon cũng không khá hơn là ba cũng mệt lắm chứ nghĩ mà xem mới sáng sớm mà được tập thể dục ngoài ý muốn rồi
- con có chuyện gì vui hả
Như được nghe đâu câu muốn nghe . Wonwoo la lớn
- ba mẹ ơi con đỗ đại học rồi
- con đậu nghành tâm lý học rồi ba mẹ ơi
Nghe đến đây ba mẹ Jeon cũng hét lớn lên tới chỗ này nhiên thấy hết chống mặt cả nhà xoay vòng típ . Wonwoo cũng báo tin cho Mingyu . Migyu mừng lắm vì người yêu mình đã đạt được ước mơ ấp ủ bao nhiêu năm . Nhớ đến thời điểm ôn tập Mingyu đã lo cho sức khỏe Wonwoo lắm học đến khuya mắt thì thâm quần ngủ chẳng đủ giấc xót chứ sao lại không . Riêng về phần Mingyu cậu cũng đậu được nghành học thiết kế đồ họa mà bản thân yêu thích . Mingyu rất thích sáng tạo và cũng có tài mỹ thuật nữa quá phù hợp . Hạnh phúc đôi đường . Hôm đó cả bọn rủ nhau đi ăn mừng cho bao nổ lực của bản thân ai cũng được đi trên con đường mà bản thân hằng ao ước . Để có được thành công như hôm nay họ đã phải đánh đổi rất nhiều thứ nên rằng họ xứng đáng với kết quả này . Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi . Ngồi trong phòng làm việc Wonwoo nhớ lại kỉ niệm ấy mà bất giác mỉm cười . Năm nay Wonwoo đã 30 tuổi và còn là một bác sĩ tham vấn tâm lý . Wonwoo rất nổi tiếng ở lĩnh vực này ai nghe đến tên cậu cũng kính trọng . Công việc dạo gần đây dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi có khi cả ngày chỉ ăn được đúng một bữa chính . Nhưng vì yêu nghề nên Wonwoo không than phiền dù là nửa lời . Đang ngồi xem lại vài giấy tờ thông tin của bệnh nhân bỗng tiếng tin nhắn đến
Từ : nhà♥️
=> hôm nay em có phải làm việc nhiều không ?
Đọc tin nhắn Wonwoo mỉm cười vì người gửi chắc lại sắp dỗi tới nơi rồi . Và cái người đó không ai khác chính là Mingyu . Mingyu và Wonwoo đã quen nhà từ cấp 2 cho đến hiện tại . Tuy mối tình của họ cũng không tránh khỏi những lần cãi vả rồi chia tay nhau nhưng bằng một cách thần kì nào đó họ vẫn tìm lại được nhau cùng nhau sửa chữa lỗi lầm chứ vậy mà họ bên nhau cũng đã hơn 10 năm rồi .
Từ: embe♥️
=> còn 1 tiếng nữa em sẽ tan làm
Mingyu ở bên kia vẫn đang chạy deadline với Seokmin nhưng mà nhớ emiu quá nên nhắn cho đỡ nhớ gần đây Wonwoo cứ hay về trễ dù không muốn nhưng mà Mingyu cũng không thể nào trách Wonwoo được chỉ có thể thành hậu phương để chăm sóc Wonwoo .
Từ: nhà ♥️
=> anh sẽ đến đón em nhé , chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nướng nha
=> anh nhớ em quá
Từ: embe♥️
=> vâng ạ , em cũng nhớ Mingyu của em quá xá này
Mingyu bật cười thành tiếng . Làm cho Seokmin nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ
- có thôi ngay không hả ? Đâu phải yêu xa đâu
Mingyu nghe cậu bạn này lại càm ràm mình . Thôi thì không chấp nghe là biết ai đó bị anh bồ giận rồi nên mới ghanh ghét với bé cún này . Nên Mingyu không chấp đã nói là không chấp nên Mingyu chỉ đến cho người cột chèo của mình một câu sau đó cầm túi xách mà dọt đi trước khi bị hẹn ở cổng công ty
- Seokmin à anh Jisoo lại giận cậu nữa chứ gì
Là không chấp dữ chưa ? Thiệt hôm đúng như dự tính đến khi Mingyu ra đến cửa thang máy vẫn nghe tiếng Seokmin vọng lại chửi mình . Kệ cậu ta đi giờ phải đi đón emiu về thôi . Đánh vòng qua chỗ làm của Wonwoo chỗ làm Wonwoo hoàn toàn ngược đường với chỗ Mingyu làm việc nhưng mà đó là vấn đề sao yêu nhau thì mấy núi cũng chèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua mà . Đến trước nơi làm việc của Wonwoo từ xa đã thấy Wonwoo đứng ở đó chờ Mingyu . Chưa kịp hạnh phúc thì có gì đó sai sai . Người đứng kế bên của Wonwoo cũng là đồng nghiệp của emiu nhà cậu nhưng mà nhìn tên đó là biết mê Wonwoo rồi . Ủa ai cho ai cho Wonwoo của ai ho một tiếng đánh dấu chủ quyền . Wonwoo bên ngoài đây đâu biết được có người nào đó dù thời tiết Seoul phải nói là đang rất lạnh nhưng người nọ là nóng như ở xa mạc đâu . Bước xuống xe ngẩn cao đầu sải bước mạnh mẽ thần thái chết người , gương mặt điển trai vâng xin giới thiệu đây là Kim Mingyu anh ta đang chuẩn bị đi giữ mèo nhà mình lại . Bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia . Wonwoo thì biết sắp có chuyện gì xảy ra rồi . Còn người kế bên vẫn đang ngạc nhiên lắm. Thấy nhìn người ta chầm chầm vậy cũng hơi không đúng cho lắm . Nên đã đưa tay ra ngỏ ý làm quen với Mingyu , Mingyu dù đang ghen nhưng không mờ mắt cậu vậy đưa tay và bắt lại nhưng mà nắm hơi chặt xíu nha . Để ngưòi đối diện khẽ châu mài lại Mingyu mở bỏ tay ra mỉm cười công nghiệp . Vị bác sĩ kia cũng đã lên tiếng giới thiệu
- chào anh , tôi là Lee Chan cứ gọi tôi là Chan cũng được
- tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Wonwoo
Mingyu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng thì cháy bừng bừng , cậu ta ban này còn đụng tóc Wonwoo ghét quá đi ai cho đụng mắc đụng lắm hay gì . Tức trong lòng chứ không dám sổ sàng ra ngoài
- chào cậu tôi là Kim Mingyu , tôi làm nghề thiết kế đồ họa
- và là chồng tương lai của bác sĩ Wonwoo đây
Đó thấy chưa Wonwoo biết mà thế nào cũng sẽ có cái này . Chan nghe vậy cũng có phần hơi ngượng lại nhưng cũng nhanh chống lên tiếng để phá bỏ bầu không khí này
- à vâng tôi có nghe Wonwoo kể về anh rất nhiều
- bây giờ mới có dịp được gặp
Mingyu cũng chỉ cười cho có lệ . Wonwoo phải nhanh chống kết thúc chuyên này thôi . Giải tán tan trường đi nhà ai nấy về , ngồi lên xe không khí im lìm Mingyu lại dỗi tiếp cái con người 3,0 tuổi này thật tình
- anh à hay chúng ta đi ăn bên ngoài đi bây giờ cũng trễ rồi
Mingyu đang lái xe nghe vậy cũng chỉ gật đầu tấp vào cửa tiệm bán pizza và pasta . Ăn xong cả hai quay trở lại nhà . Mingyu đang nằm bấm điện thoại vì cậu đã đánh răng xong . 3 phút sau Wonwoo cũng ra mặc trên người bộ đồ ngủ của con mèo trông rất cưng còn Mingyu là bộ hình con cún . Ngốc nghếch cả đôi . Tắt đèn đi ngủ Mingyu không ôm Wonwoo như mọi khi chắc vẫn còn dỗi lắm . Đành phải dỗ người lớn hơn thôi . Mingyu mà giận là không ai nấu cơm cho Wonwoo nè không ai đưa đón Wonwoo nè không ai kể chuyệ cho Wonwoo nè và càng không ai hôn Wonwoo quá nhiều tác hại . Nhích ngưòi lại gần Mingyu đang xoay lưng lại đối diện Wonwoo . Wonwoo vòng tay qua ôm eo Mingyu , mặt áp vào lưng thầm thì
- anh à em muốn đi ngủ
Vẫn im lặng
- anh à em muốn đi ngủ
Vẫn im lắng
- Gyu à Nu muốn đi ngủ rồi
Vẫn y như cũ thôi thì quá tam ba bận phải tung tuyệt chiêu cuối cùng
- ông xã à bé buồn ngủ quá bé muốn đưa ôm
Thế là Mingyu trở mình vòng tay qua kéo Wonwoo vào lòng
- em đó đừng có cười xinh với người khác nhỡ họ bắt cóc em , sao anh tìm ra đây
Wonwoo lí nhí
- em xin lỗi anh nhiều ạ em sẽ không thế nữa đâu . Anh đừng giận em
Mingyu hôn lên phiếm môi hồng của Wonwoo nở nụ cười yêu chiều
- không giận nữa , vợ yêu ngủ ngon nhé yêu vợ nhiều
Thế rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon
*
*
*
*
Bây giờ cũng đã trễ rồi . Cả nhà ngủ ngon mơ đẹp nhé🌃🛌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie