Tốt nghiệp hạnh phúc nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thi đã có cả lớp đều được tốt nghiệp ai nấy trên môi cũng nở nụ cười xinh như hoa . Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cả khối 12 . Wonwoo đang đi dạo xung quanh sân trường cậu nhìn mọi thứ thật lâu tưởng chừng như cậu muốn chụp lại mọi khung cảnh nơi này bằng chiếc máy ảnh kí ức vậy , góc này nơi kia đâu đâu cũng có kỉ niệm , bên góc sân kia là chỗ học thể dục , góc ghế đá kia sáng nào cậu và Mingyu cũng ngồi ăn sáng với nhau . Đang thơ thẫn nhìn ngắm xung quanh bỗng có ai đó đặt tay qua eo cậu , cậu cũng không bất ngờ lắm vì cậu biết đó là Mingyu cún yêu của cậu . Quay sang cười với Mingyu một cái
- sao anh không đi phụ mấy bạn bưng ghế đi
Mingyu bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi người yêu của mình
- Nu ơi anh phụ rồi giờ anh mỏi tay quá
- em mà ôm anh là anh hết mỏi liền
Nghe xong lí do vô lí này từ miệng ai kia Wonwoo bật cười đứng trước mặt Mingyu dang tay ra cho Mingyu ôm vào lòng . Đặt cầm mình trên đỉnh đầu Wonwoo . Thì thầm những tiếng khe khẽ
- em chuẩn bị tinh thần chưa đừng có khóc trên sân khấu đấy nhé
- anh thật là em sẽ không khóc đâu mà
- bà sẽ rất hạnh phúc khi nghe được bài văn của em ở đâu đó trên thiên đường xa xôi kia bà sẽ lắng nghe từng câu chữ của em đọc
Mặt đối diện nhau Wonwoo cười với Mingyu
- anh nói đúng đấy bà sẽ luôn bên cạnh em , khi em ôm anh bà cũng đã nhìn thấy đấy
Mingyu cười xòa lại kéo Wonwoo vào lòng
- vậy thì anh sẽ nói với bà em rằng , anh sẽ trân trọng cháu của bà đến suốt đời
Đang ôm nhau thắm thiết thì bị gia đình 2 bên phát hiện , mẹ Kim lên tiếng
- 2 đứa tính đóng phim đến tập mấy
2 cậu hết hồn buông nhau ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay gãi đầu gượng ngùng
- đi thôi hai đứa lễ sắp bắt đầu rồi con
Thế là khung cảnh 2 nhà 6 người lại hạnh phúc vui cười ngồi vào ghế dự lễ . Bắt đầu lễ là những tiết mục văn nghệ của các bạn trong khối , sau đó là đôi lời tâm sự của cô hiệu trưởng và đây là phần quan trọng nhất
- và sau đây sẽ là những bài văn mà các em khối 12 viết dành tặng cho người mà các em yêu thương kính trọng
- đầu tiên là bài văn của em Jeon Wonwoo đến từ lớp 12A hãy cho em ấy một tràn vỗ tay
Những tiếng vỗ tay vang lớn lên , Wonwoo hồi hộp nhưng Mingyu đã xoa mu bàn tay động viên cho Wonwoo .Đây là bài văn Wonwoo muốn gửi tặng đến bà từ sau khi bà mất thú thật Wonwoo đã đọc lại bài văn của mình rất nhiều lần nhưng lần nào cũng đỏ hoe mắt . Cậu tiếng lên sân khấu chào mọi người bên dưới . Ai cũng đang chăm chú lắng nghe cậu nói
- bài văn này là em viết dành cho bà em , một người bà vĩ đại hết lòng yêu thương gia đình
- có lẽ giờ đây bà em đang ở một nơi nào đó đẹp ơi là đẹp nhưng Mingyu đã nói với em rằng bà chắc chắn sẽ nghe được bài văn này
Ở dưói lên một tràn vỗ tay lớn dành cho cậu . Wonwoo hít một hơi thật sau lấy dũng cảm đọc bài văn này . Cất lên mỗi câu chữ là những khung ảnh kí ức hiện ra là hình bóng của bà khi Wonwoo còn bé . Là khung ảnh khi bà phải chiến đấu từng ngày với căn bệnh của chính mình . Và rồi Wonwoo đã rơi nước mắt khi đọc đến dòng chữ cuối cùng
- nếu có kiếp sau con sẽ xin thượng đế cho con được gặp bà thêm 1 lần nữa. Con tin rằng ngài ấy sẽ không từ chối đâu
Ở phía dưới mẹ cậu mắt đã đỏ hoe tựa vào vai ba Jeon . Mọi người đều khóc . Khi bước xuống sân khấu cậu ôm lấy mẹ mình . Mẹ xoa đầu cười hiền với cậu
- bà sẽ rất tự hào về con Nu à
Buổi lễ kết thúc với biết bao cảm xúc súc động . Mọi người chụp ảnh cùng gia đình sau đó kí tên cho nhau . Ôm nhau cầu chúc cho chặn đường tương lai sẽ hạnh phúc và thành công . Khi mặc áo tốt nghiệp Wonwoo và tất cả mọi người đều có chung một cảm xúc là sắp phải xa nơi này rồi . Đang mải mê chụp hình thì Wonwoo ngớ ra là không thấy Mingyu đâu ban nãy Mingyu kêu đi vệ sinh mà mãi chưa thấy quay lại . Wonwoo nhón nhón chân nhìn xung quanh không thấy cún của mình đâu hết .Tính lấy điện thoại nhắn tin cho Mingyu bỗng Mingyu trong bộ áo tốt nghiệp trên tay lại cầm thêm bó hoa hướng dương từng bước tiến về phía Wonwoo . Mọi người đều biết ý tản ra xung quanh đứng thành vòng tròn , Wonwoo đang ngạc nhiên trước khung cảnh hiện tại đang diễn ra . Cậu hạnh phúc xúc động lắm nên mắt đã có một tầng nước mỏng . Mingyu tiến tới tặng hoa cho Wonwoo
- tốt nghiệp vui vẻ nhé Wonwoo của anh
Đón nhận lấy bó hoa từ Mingyu , Wonwoo chỉ nói nhỏ trong miệng nhưng nhìn khẩu hình Mingyu cũng biết Wonwoo đang cảm ơn mình . Mọi người xung quanh được ăn một màng cẩu lương no căng bụng
- Wonwoo à mình bên nhau được bao nhiêu năm rồi em nhỉ , em biết không ?
Wonwoo biết chứ rất rõ là đằng khác cậu gật đầu thay cho câu trả lời
- ta bên nhau từ những năm đầu cấp 2 lúc đó ta chỉ là bạn bè đến khi gần hết cấp 2 ta mới gọi nhau là người yêu và ta đã duy trì đến bây giờ 4 năm cấp 2 và 3 năm cấp 3 là quãng thời gian ta có nhau
- ban nãy anh cũng đã nói với em rằng anh sẽ nói và bà em là anh sẽ trân trọng em suốt đời
Lúc này Wonwoo tèm lem nước mắt Mingyu tiến tới dùng tay mình gạt đi những dòng nước mắt trên đôi gò má của Wonwoo
- cám ơn em vì đã bên cạnh anh suốt năm tháng tuổi học trò nhé . Và hãy đồng hành cùng anh trên con đường trưởng thành được không em
Wonwoo cố kìm nén nước mắt và lấy hết sức để nói
- em đồng ý ạ
Cả hai ôm nhau mọi người xung quanh đều vỗ tay hú hét . Ai nấy cũng chúc phúc cho hai người . Phía xa xa kia 2 người mẹ đang nắm tay nhau cười hạnh phúc . Mingyu và Wonwoo cùng nhau chụp tấm ảnh tốt nghiệp khi chuẩn bị bấm máy Mingyu quay sang đặt lên má Wonwoo một nụ hôn và khoảng khắc ấy đã được chụp lại . Rất đẹp ai cũng phải công nhận . 2 gia đình chụp ảnh cùng nhau . Và Soonyoung , Jihoon , Seokmin cũng đã tranh thủ để đến trường Mingyu và Wonwoo để chụp ảnh tốt nghiệp , họ ôm nhau cười hạnh phúc , sau bao năm họ vẫn vậy xa là nhớ gặp nhau là ồn ào . Seokmin ôm lấy Mingyu
- tốt nghiệp vui vẻ nhé , tớ muốn đi ăn đám cưới hai người lắm rồi
Cả bọn cười phá lên . Bật mí nho nhỏ Soonyoung và Jihoon đã thành một đôi họ quen nhau từ khi vào cấp 3 . Cả bọn đang hí hửng bỗng nhiên có ai đó kêu tên Seokmin khiến cả đám quay đầu lại phía có tiếng nói ấy
- Seokmin à anh gọi em mấy cuộc rồi ấy
Đó là một người rất xinh đẹp . Theo như trí nhớ của Wonwoo đó là người mà Seokmin đã theo đuổi rất lâu lớn hơn Seokmin 1 tuổi mà tên gì ta quên rồi
- Jisoo à em xin lỗi mãi cười với bọn này quá đừng giận em nhé
Cả bọn đồng thanh chào . Jisoo cũng cười bắt tay làm quen . Ai nấy cũng phải công nhận anh Jisoo rất đẹp . Nghe nói ảnh từ nước ngoài chuyển về đây sinh sống . Mingyu nhìn sang thằng bạn chí cốt mình thấy như phát hiện ra điều gì đó
- khai mau Seokmin cậu với anh Jisoo là gì của nhau , tớ không tin là cậu đơn phương người ta đâu nhé
Như được gải trúng điểm ngứa Seokmin tiến lại phía Jisoo đan tay và Jisoo lên tiếng khẳng định lại câu nói của Mingyu
- bọn tớ quen nhau rồi không uổng công tớ 3 năm theo đuổi anh ấy
Cả bọn trố mắt . Jihoon lên tiếng hỏi Seokmin
- sao cậu không kể cho bọn này vậy . Hai người quen nhau lâu chưa
Seokmin gãi đầu cười khì khì
- tụi tớ mới quen cách đây 2 ngày thôi tính nào gặp mấy cậu tớ thông báo cho nóng í mà
- tốt nghiệp hạnh phúc nha mấy em . Làm người lớn sẽ rất mệt nhưng mà đừng nản lòng nhé
Thế rồi cả bọn chụp ảnh cùng nhau . Hôm nay là một ngày tốt nghiệp hạnh phúc và tràn ngập yêu thương . Ai cũng có người mình thương đứng bên cạnh . Những nụ cười của tuổi thanh xuân . Khi ra về Wonwoo đứng nhìn lại . Mingyu cũng vì thế mà đứng lại với cậu
- sau này sẽ nhớ lắm Mingyu nhỉ
- anh cũng nghĩ vậy hồi trước lười đi học lắm chỉ muốn ra trường cho lẹ
- thời gian trôi nhanh quá nhanh đến nổi ta chẳng kịp nhìn lại đã đi mất
Đúng vậy thời gian cấp 3 không ngắn nhưng chẳng dài . Cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất đời học sinh không còn là sự nổi loạn của cấp 2 mà thay vào đó là sự trưởng thành theo một cách nào đó . Những kì thi rất áp lực bài vở chất đống không biết học môn nào trước . Áp lực điểm số áp lực thi cử . Ta từng ghét điều đó . Nhưng khi đã đi qua rồi những điều đó lại là thứ mà ta ghi nhớ rõ nhất . Tốt nghiệp vui vẻ nhé 🩷
*
*
*
*
*
Vì được nghỉ lễ nên mình tranh thủ ra thêm chap cho mọi người . Thật ra bài văn mà mình viết cho bà mình đã viết từ cấp 2 rồi cơ . Nhưng mà mình nghĩ đặt chúng vào trong lễ tốt nghiệp cấp 3 sẽ cảm xúc hơn . Cám ơn mọi người đã đọc chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie