gặp được nhau là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muahahaa, anh lái xe tải hong phải bạn cún con. mấy bà đã bị lừa gòii😏😏😏

____________

"anh ơi, anh làm rớt đồ nè."

cậu trai ngồi trên chiếc xe tải ló đầu ra cửa sổ, cười híp cả mắt.

"bộ anh mới chuyển tới đây hả, em thấy anh lạ lắm ó."

"à, tôi mới chuyển về đây. nhà tôi ở tiệm sách cuối đường ấy."

"hèn chi lạ quắc luôn. anh để đồ sau thùng xe đi rồi lên đây, em cho đi nhờ một đoạn."

"thôi, phiền cậu quá. cũng gần tới rồi."

"phiền gì đâu trời ơi, hàng xóm với nhau cả mà. em cũng phải tạt ngang nhà thằng mingyu để đưa hạt giống, tiện đường hết trơn á. anh lên xe đi!"

"à vậy, cảm ơn cậu nhé!"

cậu trai kia phụ anh chất mấy bịch đồ lên thùng xe, chờ anh lên xe hẳn hoi rồi lái chiếc xe bon bon trên đường thôn.

"à, em tên lee seokmin, "bộ trưởng bộ ngoại giao" của thôn jubuk. nhà em kế nhà thằng gyu, mà nhà thằng gyu cách nhà anh 4 căn, nên là nhà em cách nhà anh 5 căn, gần xịt luôn á nhe!"

won(hướng nội)woo bị seokmin làm cho một tràng choáng váng, anh chỉ biết gật đầu rồi cười cười.

"ôi chết dở, em nói nhiều quá nhỉ. xin lỗi anh nghen, anh tên gì á?"

"à wonwoo, jeon wonwoo, tôi 25."

"ui may quá, nãy giờ xưng hô không bị sai. cũng quen nhau cả rồi nên anh nói chuyện thoải mái đi ạ."

nói hướng nội vậy thôi chứ seokmin với wonwoo nói chuyện hợp cạ ghê gớm, nào là mấy chuyện con heo con bò chạy lung tung trong thôn, rồi đến chuyện con trai ông chwe đầu thôn thích con gái bà hwang cuối thôn mà gia đình không đồng ý, vân vân và mây mây...

nói nhiều đến mức xe chạy qua nhà wonwoo một đoạn rồi mà hai người vẫn không hay. chạy tới gần nhà của mingyu, seokmin mới sực nhớ ra mình đã chạy lố một khúc rồi còn đâu.

"tiêu ời, em nói hăng quá nên chạy qua tiệm sách bà nó luôn."

"u là trời, vậy thôi xuống nhà bạn em đi, anh xách đồ dần dần lên cũng được."

"xin lỗi anh nghen, để tí em phụ anh một tay."

"ò oke em."

seokmin bước xuống xe, chạy đến nhà có giàn hoa đăng tiêu trước cổng, nhấn chuông rồi gọi thật to.

"kim mingyuuuuu, thằng cún con của papa ra lấy đồ nèeee."

wonwoo ngồi trên xe mà không khỏi buồn cười, có đồng niên sống chung một xóm coi bộ cũng vui ghê.

"cái gì vậy thằng này, cái mỏ còn to hơn cái thân nữa. sáng nào cũng inh ỏi như cái loa phát thanh í!"

từ trong cổng bước ra là một người con trai còn cao hơn cả seokmin, mặt mũi tuy còn hơi ngái ngủ nhưng mà nét nào ra nét đó, màu da rám nắng lại càng tôn lên nét nam tính của người ấy. nói chung cũng ưa nhìn.

mà trừ bộ đồ.

khổ ớn, mặt thì đẹp trai lai láng, mà quất bộ đồ như mấy ông chú 60, áo thì chấm bi sặc sỡ, quần thì hoa hoè tím hồng. có cái mặt tiền ăn điểm như thế cũng chả cứu nổi cái sì tai như tắc kè bông này.

"má ơi, mày mix & match kiểu gì đây? áo của ba quần của mẹ à?"

"mệt quá đi, mặc gì kệ tao, có mặc là may rồi. mua được hạt giống mới chưa?"

"gòi gòi, mua òi. để sau thùng xe ó. có mua thêm mấy cây giống mới nữa, để tao về trồng thử xem sao."

"ủa, bạn mày hả?"

mingyu hất cằm qua phía chỗ phụ lái trên xe tải.

"hong phải. ảnh mới chuyển tới đây à, chỗ tiệm sách của anh jeonghan á."

"ò, thôi để khiêng đồ vô cái."

"ê thôi, để tao làm. mày giúp ảnh mang đồ về nhà đi. tao đem đồ vô rồi ăn trưa cái, xíu anh jisoo qua kiểm tra mấy bịch phân bón nữa."

"ê....t-tao ngại người lạ lắm."

"ngại quần què, bạn của bộ trưởng bộ ngoại giao mà bày đặt ngại. anh wonwoo dễ tính lắm, phụ ảnh đi rồi bắt chuyện với người ta luôn. hàng xóm không á mà."

seokmin đẩy mingyu lại chỗ thùng xe mặc kệ sự la ó của thằng bạn, cậu gọi anh wonwoo xuống rồi một mình khiêng mấy thùng hạt giống đem vào nhà mingyu.

"c-chào anh, chắc seokmin nó cũng nói hết rồi anh ha. em tên kim mingyu, hàng xóm của anh từ rày về sau."

*từ rày về sau (phương ngữ): từ hôm nay trở về sau*

"ừa, seokmin có nói anh nghe, phiền mingyu phụ anh một tay nhé!"

"đâu có phiền đâu anh, giúp đỡ hàng xóm
láng giềng là chuyện đương nhiên mà, hì hì."

mingyu vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với wonwoo, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ là hai đứa bạn bao năm không gặp.

"ủa mà anh jeonghan bán lại tiệm cho anh rồi hả?"

"đâu có, anh chỉ phụ bán sách thôi."

"sao anh chuyển về đây vậy? không phải trên seoul tốt hơn sao?"

"ờm...chuyện đó..."

"thôi hong tiện nói cũng hong sao, chuyện riêng của anh mà. cơ mà về đây rồi sao anh đi dạy được nữa, gần đây chỉ có trường làng thôi, không có trường lớn như trên seoul đâu."

"anh tính không làm giáo viên nữa."

"s-sao thế?"

"bán sách vui hơn với nhàn hơn nữa, he he."

"ùii, em hiểu rồi. à mà em hay lên seoul để mua đồ lắm, anh cần mấy tựa sách nào hay hay thì nói em, em mua về cho."

"thật không? aww, vậy thì tốt quá rồi. cảm ơn mingyu nhiều."

"aiguuu anh khách sáo quá rồi, cảm ơn gì chứ."

mặc dù đoạn đường từ nhà mingyu đến nhà wonwoo ngắn củn, thế mà hai người cứ nói qua nói lại, nói được ti tỉ thứ luôn, làm như thể nhà xa nhau lắm cơ.

"a! đến nhà rồi, cảm ơn mingyu đã phụ anh nhé. em muốn vô nhà chơi không?"

"à thôi ạ, để hôm khác em qua. nay bận bộ đồ hơi xu, với cả xíu em phải ra ruộng nữa. hẹn anh hôm khác nhen."

"à thôi để bữa khác vậy. em đứng đó đợi anh tí."

"à, dạ."

wonwoo chạy vào nhà, mang hộp bánh gạo mới được hấp còn nóng hổi ra cho mingyu.

"xin lỗi em nhen, đáng lý ra anh phải qua tận nhà rồi đưa em mới đúng."

"ầyy, không sao mà. như vậy là quý hoá lắm rồi."

"sau này, nhờ em chỉ giáo anh nhiều thứ nhe. bảo seokmin hộ anh là anh sẽ qua nhà em ấy sau."

"tất nhiên rồi ạ! thôi em đi đây, cảm ơn anh nhé!"

"ừm, bai mingyu nhaa~."

wonwoo quyết định chuyển về đây là đúng đắn đấy chứ. mặc dù đưa ra quyết định trong phút chốc, mà tính ra điểm đến này khá thú vị à nha.

thôi, nói chung là buồn vui lẫn lộn. đợi wonwoo dọn dẹp, trang hoàn cho căn nhà nhỏ của mình xong rồi tính tiếp.

_________

🎉🎉🎉
chúc mừng 17 của chúng ta đã cùng nhau tiến tới chặng đường 8 năm🫶🏻

chương này mình viết cách hôm nay cũng lâu rồi, nhưng mà tựa đề chương lại quá giống với cảm xúc của ngày hôm nay.

mình biết đến 17 từ era Don't wanna cry, nhưng mãi đến tận giữa 2022 mình mới chính thức stan nên đây có thể coi là anni đầu tiên của mình.

"gặp được nhau là duyên", mình luôn nghĩ như thế khi nhắc đến 17.

dạo gần đây mình còn học được thêm một câu : "you did not stan Seventeen late, you just found them when you needed them the most."

những điều mà mình học được từ 17 là vô vàn, mình còn được chữa lành nhờ âm nhạc của 17 nữa. 17 như là vitamin sống của mình vậy và mình nghĩ các bạn carat cũng cảm thấy như thế.

quyết định stan 17 là một điều mà mình trân quý và cảm thấy đúng đắn nhất từ trước đến giờ🫶🏻🌷

chàaa, hãy cùng nhau bước tiếp trên con đường này lâu thật lâu nữa nhé🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro