nhà bà hwang có cây xoài chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọn dẹp nhà cửa đến rã rời, wonwoo nằm lăn ra giữa nhà ngủ lúc nào chẳng hay, lúc thức dậy thì đã thấy mặt trời rọi xuyên qua lỗ mũi.

ở jubuk mặc dù không tiện nghi bằng seoul, nhưng được cái vẫn có wifi. có nó là có tất cả, wonwoo nghĩ thế. ngoài việc wonwoo không cần phải dậy sớm, thì anh cũng không phải đi làm trên con đường xe cộ tấp nập để rồi tranh giành nhau một lane đường hay chỗ đậu xe.

cơ mà, anh còn chả cần đi làm nốt.

ngôi nhà mà anh jeonghan cho wonwoo thuê là một căn hanok, nhìn bề ngoài thì chuẩn kiểu hàn cổ, mà bên trong nội thất cái gì cũng từ thương hiệu lớn. từ phòng khách tới phòng ngủ lẫn phòng bếp, wonwoo thề là cái gì cũng sang xịn mịn cả. vậy mà ảnh cho wonwoo thuê với mức giá 100k won một tháng thôi á?

ý là ảnh không sợ lỗ hả trời, làm gì mà giàu dữ vậy? bán cà phê với sách thôi? lại còn ở đây chứ không phải seoul?

nằm suy nghĩ một hồi wonwoo mới sực nhớ là mình có hẹn với tụi nhóc seokmin, mingyu đi vòng vòng thôn cho biết này biết nọ, anh lập tức ba chân bốn cẳng làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt đầu tóc. tính ra thời tiết ở jubuk không quá nóng cũng không quá lạnh, như kiểu có nắng nhưng vẫn mặc được sweater hay có gió thì cũng quất được cái áo ba lỗ đi vòng vòng xóm. anh cũng chả mất quá nhiều thời gian với việc chọn đồ, cứ như hằng ngày: áo thun, quần xuông, khoác thêm cái cardigan bên ngoài là xong. dù sao đây đâu phải là seoul, sơ mi trắng với quần tây làm gì cho rườm rà. thú thật là wonwoo thích như thế này hơn, sống theo kiểu có nguyên tắc, mà nguyên tắc ấy lại là chả có nguyên tắc gì cả.

"anh wonwoo ơi! hú hú! bíp bíp! bí bo xình xịch bí bo bí bo! em seokmin nè anh ui!"

wonwoo vừa mang giày xong liền nghe tiếng gọi í ới của cậu nhóc "bộ trưởng bộ ngoại giao", anh thấy cũng dễ thương. mặc dù đúng như lời mingyu nói là cái miệng thằng bé có vẻ lớn hơn cái thân thiệt, nhưng mà được cái tính tình hào sảng, hoà đồng, ai cũng mê (à không, trừ thằng bạn thân của nó).

"ơi! anh ra liền đây!"

anh chạy lon ton từ trong nhà ra cổng, tay cầm thêm mấy hộp bánh gạo để đi biếu cho hàng xóm.

mở được cái cửa, mặc dù đã chiêm ngưỡng cái dáng vẻ ấy hôm qua rồi, nhưng hôm nay lại nhịn không nỗi nên anh bật cười lớn.

kim mingyu.

lại một lần nữa làm anh trầm trồ vì cái cách phối đồ như "đi dự thảm đỏ cannes" của cậu ấy. wonwoo thề là style của thằng bé độc lạ lắm, balenciaga chắc cũng phải bất ngờ vì độ sáng tạo này của cu cậu.

hôm nay cậu không mặc cái áo sơ mi chấm bi (mà wonwoo cho là mua theo lô) nữa, cậu mặc một chiếc sơ mi đen.

nếu chỉ đơn thuần thế thôi thì đâu đến nỗi wonwoo ngồi cười đến gục gã như vậy.

điều đáng nói ở đây là phần ngực của chiếc áo có nguyên cái hoạ tiết con diều hâu hay con đại bàng gì đó, lại còn lấp lánh kim tuyến cả lên. cái áo đã như vậy, cậu đi phối với quần short lửng. thề là nhìn mắc cười muốn chết.

"a-anh ơi, anh ổn hong dị?"

seokmin thấy anh cười đến quỳ hẳn hai chân thì lo lắng, chạy lại hỏi han. trong cơn cười, wonwoo vừa nói vừa tự trấn an lại bản thân.

"a-anh thề, là..hahahaa...là lần đầu...hắ..anh cười đến..hức...gục như này...hâhhahah."

"m-mingyu...há há há...trời ơi cứu...em học đâu ra cách phối đồ như thế đấy?"

seokmin quay qua nhìn thằng bạn mình, thấy cũng được mà ta, hay do mắt mình nhìn thấy nó hơn 20 năm rồi nên thấy bình thường?

"LEE SEOKMIN...mày đứng lại cho tao, đã bảo là bộ đồ này không được cơ mà. anh đợi em tí, em bắt thằng quỷ đó về giải thích anh nghe nha. trời ơi hỏng có như anh nghĩ đâu. mày đứng lại coi cái thằng này!"

sau tiếng hét thất thanh đó thì là màn rượt đuổi như tom & jerry của hai thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu. dân làng trong xóm thấy vậy cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chuyện như cơm bữa í mà, ngày nào hai đứa chả làm mấy vòng marathon xung quanh xóm. lâu lâu cũng bị la tại ồn ào, nhưng mà thiếu hai đứa nó là rầu cả xóm, nên thôi kệ đi. còn trẻ, còn chạy, còn hét được thì cứ chạy, cứ hét.

*rầu (phương ngữ): buồn

mà chạy, mà hét trước nhà bà hwang thì bả đánh cho nát đít. gì cũng có ngoại lệ mà.

hai thanh niên cứ cắm mặt mà chạy, đứa thì lêu lêu, làm đủ thứ để trêu bạn, đứa còn lại thì bất lực, mà miệng thì một hai "mày đứng lại", "tao mà bắt được mày là tao trồng mày thay trồng lúa luôn". đấy, cứ đuổi nhau vòng vòng xóm thế có thích không, thế mà dừng ở đâu không dừng lại dừng trước nhà bà hwang để chửi nhau.

"lêu lêu, kim mingyu bị lừa, hehehe."

"nè he! bớt bớt đi nha. tao là tao chưa quánh mày là còn may á!"

"nè, nhào dô, hè hè. đố mày bắt được tao. lêu lêuuuu~"

hai đứa cãi nhau hăng say, đến mức wonwoo chạy tới, đứng nhìn một hồi lâu rồi mà còn chẳng biết. à còn một người nữa. khác wonwoo, anh cầm bịch tteok, còn người đó cầm cái cây chổi lông gà.

"TRỜI ƠI HAI THẰNG QUỶ! MỚI SÁNG SỚM RẢNH QUÁ KHÔNG CÓ GÌ LÀM CÁI LÔI NHAU RA LÀM UM SÙM TRỜI ĐẤT DỊ ĐÓ HẢ? CŨNG PHẢI CHO TAO NGỦ CHỨ. RÙM BENG CẢ CÁI XÓM! NÈ HE! NÈ HE! CHO HAI THẰNG BÂY CHỪA."

không ai nói cũng biết, mỗi tiếng nè he của bà hwang là mỗi lần cây chổi lông gà xinh xinh hạ cánh xuống chiếc mông của hai cậu trai trẻ. mặc kệ cho hai đứa í ới xin tha, bà hwang vẫn rất thương tình mà vụt thêm mấy cái nữa.

wonwoo thấy cũng tội hai đứa nên chen vào giải cứu.

"dì...dì ơi. con mới chuyển tới đây, con biếu dì chút bánh gạo ăn lấy thảo ạ!"

bà hwang nghe thế thì dừng đánh, quay mặt qua chỗ phía wonwoo. hai đứa kia được đà vác chân lên cổ mà chạy ra chỗ khác.

"con là...?"

"dạ wonwoo, jeon wonwoo ạ. con chuyển về tiệm sách của anh jeonghan í, khi nào rảnh cô ghé con chơi nghen."

"àaa, bạn của hanie sao. trời ơi, người gì đâu đẹp trai như này. bác giới thiệu con gái của bác cho con nha?"

wonwoo nghe vậy thì vội từ chối. nghe bảo nhà bà hwang có mỗi một đứa con gái, mà wonwoo thì cũng đã nghe về cái chuyện tình lâm li bi đát của cô gái này với con trai của ông chwe đầu thôn. vả lại, gu anh là mấy cậu trai cơ mà.

***
sáng hôm đó, wonwoo được hai đứa dẫn đi khắp xóm chơi, ai cũng đều khen wonwoo ngoan ngoãn, hiền lành, lại còn mang vẻ ngoài tri thức, đúng là một cậu trai đáng được bảo tồn. chả giống như hai ông thần kia.

trên đường về, wonwoo bỗng nhiên nhớ lại khi nãy hai đứa bị cây chổi lông gà vỗ vào mông nên quay qua hỏi.

"còn đau không?

"dạ mòn mông rồi anh. bị riết rồi quen à. mà cũng tại thằng seokmin hết ấy, tự nhiên kêu em mặc bộ đồ quê như gì!"

"nè nha! thì lúc mặc mày cũng có ý kiến gì đâu. tưởng mày thích?"

"hong có nha cha nội! tao có gu ăn mặc hẳn hoi nha!"

wonwoo đến chịu với hai vị này. mà vậy cũng tốt, trên seoul thì chả có mống bạn nào, về đây thì được khuyến mãi tận mấy đứa. cơ mà chưa kịp để cho cây chổi lông gà nghỉ ngơi, hai ông nhỏ lại bắt đầu lên kế hoạch để "ép" cây chổi ấy hoạt động tiếp.

"tối nay đi hái xoài hong anh?"

seokmin hí hửng hỏi wonwoo.

"h-hả, nhà em có trồng xoài hả?"

"đâu ra, ở nhà dì hwang có á anh."

"ủa dì cho hả?"

"trời ơi, cho thì nói chi. đi hái trộm dui hơn!"

nói qua nói lại một hồi, wonwoo lúc đầu không chịu, nhưng mà lời nói của hai đứa này thuyết phục quá nên anh bị đồng ý. lần đầu wonwoo đi hái xoài, mà còn lén lút như này, thấy cũng sờ sợ, nhưng mình còn trẻ mà, cái gì cũng phải trải để nếm mùi chổi lông gà chứ.

tối đó bộ ba canh lúc bà hwang ngủ say, leo rào vô trong cái sân trước nhà để hái xoài. seokmin chịu trách nhiệm leo lên cây hái (tại thằng gyu nó sợ độ cao mặc dù nó cao), mingyu thì ở dưới hứng xoài, còn nhiệm vụ của wonwoo nhàn nhất, nhưng mà cũng nguy hiểm nhất: canh chừng bà hwang.

hái được gần đâu chục trái, ba đứa hí ha hí hửng chụm lại đếm, đếm tới trái thứ tám thì wonwoo bỗng dưng rùng mình.

"ê hai đứa, tự dưng thấy mùi cưng vô lây quá!"

"cưng vô lây là gì hở anh?"

"LÀ CÂY VÔ LƯNG ĐÓ MẤY THẰNG TRỜI ĐÁNH!"

ừ thì vậy đó, mỗi đứa được bà hwang thưởng cho mấy cái đánh vô lưng bằng cây chổi lông gà thân quen. chỉ tội cho cây chổi, bị ép hoạt động cả ngày trời mà không được nghỉ. cả bọn hớt ha hớt hãi bọc xoài vô trong áo rồi chạy té khói.

"anh ơi, có đau lắm hong?"

mingyu vừa đi vừa xoa lưng anh.

"nãy em đỡ cho anh quá trời mà, em mới là người có sao í!"

"tụi em chai đòn rồi anh."

seokmin cười hớ hớ như được mùa.

cả ba người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, seokmin thì luôn miệng kể lại việc mình chạy trốn giỏi như thế nào, mingyu thì cứ chăm chăm hỏi wonwoo có đau chỗ nào không, lâu lâu lại xoa lưng anh, còn wonwoo thì vừa nghe vừa cười không ngớt. về đến nhà, cả bọn chia nhau ra mỗi đứa 2 trái xoài, đáng lẽ được tận 10 trái cơ, mà khi nãy chạy nhanh quá rớt hết 4 trái rồi.

vậy là cũng hết một ngày ở thôn jubuk của wonwoo cùng hai đứa em "mới quen mà như thể ruột thịt". lúc còn ở seoul, wonwoo cứ mong thời gian trôi nhanh thật nhanh để còn về nhà, còn bây giờ, wonwoo ở thôn jubuk lại cảm thấy một ngày 24 tiếng là chưa đủ, còn nhiều thứ anh muốn làm lắm.

thôi giờ đi ngủ, mai lại còn gọt xoài ăn.







cơ mà, hái được một lần cái muốn hái thêm một (vài) lần nữa là sao ấy nhỉ? thấy cũng vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro