tiệm sách hay fansign?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được hôm cuối tuần mà wonwoo dậy sớm lắm, tại anh jeonghan có nhắn từ tối hôm trước là hôm nay tiệm sách sẽ mở cửa lại nên ảnh sẽ gửi cho wonwoo một số đầu sách ảnh mới nhập về mà chưa kịp bày bán.

anh thề là anh háo hức vô cùng, mặc dù bán sách nó nhàn muốn chết vậy đó. nhưng mà wonwoo thích được nhàn như vậy. đó giờ trên seoul cứ phải chạy đôn chạy đáo, thức khuya dậy sớm, ngày ngày làm bạn với giáo án, deadlines và một vài thành phần mà wonwoo không muốn nhớ tới. giờ về jubuk rồi, thì anh muốn mở ra một trang mới cho cuộc sống của mình, hà cớ gì mà lại phải ép mình vô khuôn khổ chi nữa, sống an nhàn hạnh phúc cho tâm tịnh, mỏ hỗn.

chưa thấy anh jeonghan gửi sách qua, wonwoo quyết định đi vòng vòng thôn một tí. từ nhà anh đi tới đầu ngỏ có biết bao nhiêu trang trại trồng hoa quả với rau xanh, nói là vùng nông thôn, chứ ở đây chất lượng nông sản cũng rất đáng kể, wonwoo để ý mọi người áp dụng công nghệ vào chăn nuôi vào trồng trọt rất nhiều, nhà nào cũng toàn xài máy móc loại tốt thôi.

đi một đoạn tới gần mé sông, wonwoo dừng lại nhìn qua bên mấy khe núi. mặt trời ló dạng rồi, những giọt nắng dìu dịu mới chớm soi rọi xuống cả một vùng quê bình yên, đi kèm theo nó là làn gió nhè nhẹ của tiết trời thu man mát. quả thực anh seungcheol không nói điêu mà, bình minh ở jubuk đúng là có một không hai.

dọc theo con đường của dòng sông, wonwoo phát hiện ra một dãy nhà trọ, đề bảng hiệu "nhà trọ horangie", cũng là dạng hanok, nhưng mà ngó vô thì thấy nhiều dãy phòng lắm. anh đang thắc mắc sao jeonghan lại không giới thiệu cho mình chỗ này thì có người vỗ vai anh.

"cậu đến thuê phòng hả?"

wonwoo quay sang thì thấy một cậu trai thấp hơn mình cả cái đầu, cậu ấy đang cầm cây chổi trên tay (không phải chổi lông gà đâu, thề đấy!), hình như là đang quét mấy đống lá vàng rơi trước cửa nhà trọ.

"k-không phải. tôi đi dạo vòng vòng thôi. tôi là jeon wonwoo, mới chuyển tới đây vài ngày trước."

wonwoo giới thiệu mình rồi chìa tay ra ngỏ ý bắt tay cậu trai kia. cậu trai nhỏ cũng rất phấn khởi đáp lại cái bắt tay của wonwoo.

"à, ra là cậu là wonwoo mà anh jeonghan nói sao, rất vui được gặp cậu nhé! tụi mình là đồng niên ó, nói chuyện thoải mái i. tớ là jihoon, quản lí của nhà trọ này."

"uầyy, tớ cứ tưởng không gặp được ai bằng tuổi cơ chứ, tớ mới biết seokmin với cả mingyu thôi."

"hai ông thần đó đó hả, trời ơi quậy đục nước! tụi nó dẫn cậu đi hái trộm xoài nhà dì hwang chưa?"

"mới hôm qua đây. mà sao cậu biết?"

"sao không biết cho được! hồi tớ mới chuyển về cũng được hai đứa dắt đi để thử mùi chổi lông gà mà."

hai người đứng trò chuyện một lúc, jihoon mới nhớ rằng hôm nay còn nhiều việc phải làm, nên thôi, đành tạm dừng buôn chuyện tại đây vậy.

"à tớ quên mất, ở chỗ chúng ta chỉ có mỗi một cái nhà trọ của tớ thôi, mà cứ đến tháng này là khách du lịch đông lắm, nên giờ phải đi chuẩn bị vài thứ đã."

"h-hả? khách du lịch sao? ở đây là vùng quê mà?"

"thì đó, tớ cũng chả hiểu, nhưng mà thề là khách cứ tới nườm nượp ấy. thôi tớ làm việc, khi nào rảnh qua đây chơi nhé. cứ chạy thẳng vào rồi nói cho gặp jihoon là được."

"ừa, khi nào rảnh sẽ qua cậu chơi."

chào hỏi xong, wonwoo lại đi ngược về nhà của mình. không ngờ ở đây còn phát triển cả du lịch, đúng là thứ mà wonwoo không nghĩ tới mà, hèn chi jeonghan không chỉ cho anh ở chỗ này. đúng lúc vừa về tới nhà thì anh thấy jeonghan và seungcheol đang xách mấy chồng sách từ sau thùng chiếc xe bán tải rồi đặt trước cửa tiệm sách, wonwoo chưa kịp chạy lại phụ rồi chào một tiếng thì thấy hai người phóng xe đi mất tiêu. làm gì mà vội dữ dậy chèn?

dời mấy chồng sách vào tiệm, wonwoo lấy điện thoại nhắn cho anh một tiếng, rằng mình đã nhận được sách rồi. anh cứ vừa xếp sách lên kệ, lại vừa check danh sách xem đã đủ chưa. wonwoo thề là mùi sách có khả năng gây nghiện thiệt á trời. cái mùi giấy gỗ, mực in nó cứ thoang thoảng bao quanh tiệm, cộng thêm mùi hoa từ mấy cái túi thơm anh treo gần đấy, cứ phải gọi là thơm phức í haaa.

xong việc cả rồi thì wonwoo cứ mở cửa tiệm thôi. nhà hanok nên cứ mở cửa là thấy được hết ngoài đường có gì, thoáng đãng hết cả tiệm, chả như mấy cái tiệm sách gắn mấy cái cửa kính kín mít như trên seoul mà anh có ghé qua vài lần. anh lấy cái ghế đẩu với cái bàn nhỏ ngồi trước cửa tiệm, rồi lại lật đật chạy ra nhà sau lấy hai quả xoài ra ăn. cả tâm hồn và thể chất của wonwoo bây giờ chỉ gói gọn trong một từ : xoài. tính ra xoài nhà dì hwang ngọt dã man, chín cả rồi mà vẫn không bị nhão, anh cứ ngồi măm măm hết miếng này rồi tới miếng khác. ăn xong thì wonwoo lấy vài quyển sách ra ngồi đọc, chả chú ý đến việc có (nhiều) người đi ngang tiệm sách rồi giơ máy lên chụp hình tách tách, hay có con cún nào đó đang cầm cái cuốc đi tới.

"hù."

wonwoo giật mình, theo quán tính giơ cuốn sách lên để chuẩn bị ra đòn.

"ủa, mingyu hả, làm giật cả mình à."

"thấy anh đang tập trung quá nên hù cái cho vui."

"không có vui nha, đang đọc hay."

"dạ rùi, xin nhũi xin nhũi. mới chuyển tới đây mà anh sắp nổi tiếng rồi nhé!"

mingyu huých vai wonwoo, đá lông nheo một cái, rồi cậu kéo wonwoo vào trong chỗ khuất sau kệ sách.

"gì? nổi tiếng gì?"

"khi nãy em để ý quá trời người đứng trước tiệm chụp ảnh, lúc đầu tưởng chụp cái tiệm, ai ngờ mấy bạn đó thấy em định vô tiệm chơi cái người ta hỏi em info của anh cơ."

"anh á?"

wonwoo ngạc nhiên chỉ tay vào chính mính, anh ngó ra ngoài cửa, thì đúng thật, thấy có quá trời người ở đằng trước tiệm, vậy mà nãy giờ mê đọc sách quá không nhận ra. đang định quay qua nói gì đó với mingyu, thì mấy nhóm khách ồ ạt vào tiệm, wonwoo chỉ kịp bảo mingyu đang rảnh tay thì cứu anh với. mingyu thấy khách vô đọc sách, xem sách là phụ, còn vô đọc vị wonwoo, ngắm nhìn wonwoo là chính. trời ơi người gì đâu đẹp trai, thư sinh lại còn cao ráo, đến cả giọng nói còn làm người ta mê đắm mê đuối thế kia mà, bảo sao không mê cho được.

trong khi wonwoo hết mình tư vấn cho họ những đầu sách phù hợp, thì mấy chị, mấy em lại cứ nhiệt tình hỏi wonwoo "có người yêu chưa?", "chòi oi xinh trai thế cho chị xin số điện thoại nha!", "cho em xin ig đi anh!", "chị cưới em luôn được không bé?", vân vân và mây mây.

nói chứ gần 30 tuổi đầu, wonwoo mới trải qua cái tình huống như vậy, mặc dù là hồi lúc còn đi dạy ở seoul, người tán tỉnh anh cũng không ít. nhưng mà thế này thì hơi quá sức rồi.

mingyu thấy anh đang bị bao vây bởi ngần ấy người thì chạy lại, vòng tay qua eo anh rồi kéo anh sát về phía mình, sau đó dõng dạc hô to.

"mua một cuốn sách tặng một infoooooo!!!! giờ ai mua sách thì tui mới nói info cho, chứ mọi người làm vậy là anh chủ của tui hoảng lắm á!"

mấy vị khách nghe thế thì lật đật chạy đi gom sách, không cần biết quyển sách đó viết về cái gì, miễn nó là sách là gom. câu nói có giá trị về tinh thần của mingyu đã làm cho biết bao tâm hồn thiếu nữ chực chờ. tiệm sách bây giờ cực kì đông đúc, khách chờ thanh toán (thực ra là chờ xin info của anh chủ) xếp thành một hàng dài trước tiệm, bên trong tiệm giờ như cái fansign riêng của anh chủ wonwoo, còn mingyu thì như là quản lí của anh vậy.

nói chung là hôm đó chú "báo con" mingyu thành công kéo về cho anh quá trời fan hâm mộ, cái acc ig với vài tấm ảnh để mốc meo mấy tháng trời, giờ lượng người theo dõi bỗng tăng vụt. wonwoo cũng không biết phải cảm ơn thằng bé hay là đá đít nó một cái nữa, thấy vừa có lợi vừa có một tí "không lợi". mới đầu giờ chiều mà wonwoo mệt đến lã người, anh ngồi ngay chỗ quầy thanh toán của tiệm thở dài thở ngắn.

"eiguuu, buôn may bán đắt như thế mà còn thở dài là sao anh chủ của em ơi."

mingyu kéo anh ngồi thẳng dậy, cười đùa rồi xoa đầu anh, làm rối hết cả tóc lên, sau đó dúi vào tay anh ly nước cam.

"anh chỉ muốn sống an nhàn hui mà."

wonwoo bỉu môi, hai bàn tay giấu trong gấu áo cầm lấy ly nước, hai mắt long lanh nhìn mingyu.

"ơ thui, hong buồn mà, em mà không làm vậy thì khách cũng nườm nượp vô à. đợt trước khi anh chưa tới đây, anh jeonghan cũng bị như vậy đấy. em học theo cách của anh seungcheol để giải vây cho anh thôi."

"thật hả?"

wonwoo hiện giờ trông uỷ mị hết sức, mà thật ra là anh cũng cạn năng lượng đến nơi rồi, nãy giờ cứ phải đứng bắt tay, tạo dáng pose với mấy vị khách cuồng nhiệt kia. tự nhiên suy nghĩ tới đây, cái anh thấy đi dạy còn đỡ hơn phải làm như vậy.

"cứ mấy tháng này là jubuk đông khách du lịch lắm, chủ yếu đến đây để nghỉ dưỡng thôi. chứ anh thấy đó, thôn mình đâu có gì để chơi đâu, toàn núi non, cây cỏ đồ không."

"ừmmm."

"thôi mà, wonwoo đừng giận em nha. tối nay em đãi wonwoo một bữa nhé, coi như là quà khai trương tiệm."

wonwoo nghe thấy đồ ăn thì sáng mắt, không bận tâm đến việc ai kia gọi mình mà bỏ mất từ "anh". mà thú thật thì anh nấu ăn cũng chả giỏi lắm, lâu lâu khét đít nồi thôi, chứ ăn thì vẫn ăn được.

"okeoke, là em nói đó nha."

nói xong, wonwoo vui vẻ uống hết ly nước cam mà mingyu làm cho. tự dưng người ngợm khoẻ hẳn, thấy cũng vui vui trong lòng.

"à, tài khoản ig của anh ấy, dùng để pr tiệm sách luôn đi, dù sao cũng cho kha khá người biết rồi."

"ừ nhỉ, cũng hay đó chứ. hay anh với em chụp một tấm đi, để đăng bài cảm ơn mọi người."

"oke luôn, anh chủ lại đây đi, để em cầm máy."

mingyu gọi anh ra đứng trước mình, rồi cầm điện thoại của anh selfie vài tấm. cậu cao hơn anh một tí, mà cái sự chênh lệch chiều cao này lại vừa vặn cho một cái hôn trên đỉnh đầu quá đi, tóc anh wonwoo lại còn thơm nữa, hong biết anh xài dầu gội gì vậy ta?

mingyu lại để đầu óc đi đâu rồi, thôi trở về với thực tại đi.

trong khi wonwoo đang lựa ảnh rồi gõ caption, thì đối diện đang có người ngồi ngẩn ngơ nhìn anh, suy nghĩ gì đó mà vệt đỏ kéo từ trên mặt cho đến tận mang tai.

"mingyu."

"mingyu?"

"kim mingyu?"

"h-hả, dạ anh."

"em sốt hả, sao mặt lại đỏ lựng thế kia?"

mingyu nghe thế thì vội đưa tay lên sờ trán, rồi lại sờ hai bên má. có sốt tí nào đâu, mà lại trả lời rằng đầu mình hơi âm ấm thật, chắc do nãy giờ năng suất quá.

"vậy thôi em về nghỉ ngơi đi, cảm ơn em vì đã phụ anh nhé. còn bữa tối thì...thôi để hôm khác cũng được."

"đ-đâu được, em hứa rồi mà. tối nay anh cứ qua nhà em đi, em nghỉ một chút là khoẻ re á mà."

"vậy đâu đ.."

"được, được hết á. anh trông tiệm đi nhé, em về nghỉ một xíu. à, nhớ gửi cho em mấy tấm ảnh khi nãy nha."

nói xong mingyu chạy mất hút, wonwoo chưa kịp chào nữa. anh khâm phục câu trai này ghê, làm việc gì cũng năng nổ hết trơn, giá mà wonwoo cũng được một phần nhiệt huyết như thế.




còn về phần mingyu, cậu chạy về tới nhà, nép lưng vào cổng rồi thở hổn hển. say nắng thôi mà, làm cái gì là quýnh quáng hết cả lên vậy? có ai ăn thịt được câu đâu trời.

ủa mà say nắng á?

là say nắng?

hay là "say nắng?"

_______
úp sọt úp sọt, quà của ngày thứ 7 đây🫶🏻🌷

mọi người đọc xong chương thì thì ngủ ngon nhé. tui xin lũi vì đã đánh úp giờ này🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro