"họp báo debut" của anh thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

súp nấm hôm bữa mingyu nấu ngon ghê á. wonwoo lỡ khen một tiếng mà cu cậu nấu thêm một nồi rồi bỏ vào hộp để anh mang về trữ trong tủ, khi nào muốn ăn thì lấy ra rồi hâm lại thôi. sống bao nhiêu năm cuộc đời wonwoo chưa thấy ai hào phóng như nhóc đó cả, lúc đầu wonwoo ngại không lấy nhưng mà mingyu cứ nằng nặc tiếng trước tiếng sau, bào là "tình làng nghĩa xóm - anh em mặn nồng", hết châm ngôn này đến châm ngôn khác, nên wonwoo mới mềm lòng mang về (chứ không phải do anh "ghiền" món súp đó đâu).

à mà dạo này thôn jubuk vẫn đang trong tình trạng đỉnh điểm của mùa du lịch, khách tứ phương cứ đổ về đây hoài thôi. nhưng mà được cái dù có nhiều khách du lịch, thì nó vẫn chả xô bồ như gangnam hay hongdae ở seoul, tại ở đây làm gì có club hay bar bủng gì đâu, toàn là nhà dân, sông suối, đồng ruộng, tiệm cà phê, rồi tiệm sách.

nhắc tới tiệm sách mới nhớ. vì dạo này khách tới đông quá, nên wonwoo tạt qua quán anh jeonghan xin mấy cái ghế với mấy cái bàn để đằng trước, tiện cho mấy bạn ở lại đọc sách rồi nói chuyện vài câu với mình cho vui nhà vui tiệm. hôm bữa mingyu thấy mấy bạn chen chúc quá nên đã nhắc nhở đừng làm ồn, và nếu thích sách thật thì hãy tới đây, chứ mấy bạn cứ chọn đại một cuốn để xin info anh chủ như thế thì tiệm mình chả bán sách đâu, thà đề cái bảng "ở đây có bán info anh chủ" còn hơn.

tài khoản ig của wonwoo bây giờ cũng trở thành tài khoản riêng của tiệm sách luôn, cũng chả up mặt mũi gì nhiều cả, gần đây nhất chắc là tấm hình chụp chung với mingyu thôi, nên là wonwoo in hẳn cái mã qr rồi dán trước cửa tiệm, vậy cho tiện.

nói chung là, wonwoo nghĩ rằng bán sách cũng như cuộc sống vậy đó, lúc trầm lúc bổng, lúc ế lúc đông, lúc ồn ào lúc yên tĩnh. đời anh cũng chịu nhiều sóng gió rồi, thôi cứ theo chiều đó mà đi, mà may mắn là sóng ở jubuk nhẹ hơn, gió ở đây cũng dịu hơn, đủ để wonwoo thấy thoải mái và dễ thở.

hôm nay là cuối tuần.

mà cuối tuần ở jubuk thì làm gì?

thì mình họp tổ dân phố chứ làm gì.

hôm nay seokmin không qua "phát thanh" trước nhà wonwoo nữa, thay vào đó là tiếng chuông cửa "liên hồi" của mingyu.

"ya, anh nghe thấy rồi. đừng bấm nữa, điếc cái tai rồi nè!"

wonwoo nhăn mặt phàn nàn.

"mau đi thôi anh, đến trễ là bị la ó nghen."

wonwoo ậm ừ rồi cùng mingyu vọt lẹ tới nhà bác tổ trưởng hong. trên đường "chạy" tới chỗ họp tổ dân phố, wonwoo còn thấy seokmin đang thong thả đứng ở tiệm kem cùng anh đẹp trai nào đó. tình hình là đang cấp bách lắm rồi, sao mà không thấy thằng bé vội vã một tí nào vậy nè?

"mingyu, mingyu, seokmin không đi họp hả em?"

"có chứ anh, ai hong đi là bị la ó."

"thế sao em ấy...còn đứng mua kem vậy?"

mingyu nhìn theo hướng wonwoo chỉ tay, thấy seokmin múc một muỗng kem rồi đút cho người đối diện. không cần chạy lại nhìn cho rõ, mingyu cũng biết cái người đối diện ấy là ai. đúng là bọn yêu nhau mà, trễ nãi rồi còn tình với chả tứ.

"à, kệ nó đi anh. cạnh nó lúc nào cũng có cái "thẻ ra vào độc quyền" nên đi trễ cũng chả ai mắng, mình không có nên chịu thôi."

mingyu nói gì á, wonwoo nghe hong hiểu gì hết trơn hết trọi. thấy anh đứng ngẩn tò te ra, hết nhìn bọn seokmin rồi lại nhìn mình, trông yêu quá là yêu đi. mà đứng vậy hoài là trễ, mà trễ là bị la, nên mingyu không nói tiếng nào liền nắm lấy tay anh rồi chạy đi một mạch đến nhà bác hong.

"ố? hai đứa đến rồi à, lại đây phụ bác khiêng mấy thùng quýt ra ngoài với."

mingyu nghe thế thì quay qua huých vai anh.

"bác hong đó anh."

wonwoo gật gù cúi đầu chào bác, rồi cùng mingyu phụ bác xếp mấy chai nước và bày quýt ra từng bàn. mọi người cũng đã tập trung đông đủ, giờ chỉ chờ mỗi bác hong bắt đầu cuộc họp thôi. cơ mà, mấy chị gái ơi, cứ nhìn như thế là wonwoo thành trái cà chua bây giờ á, nhìn gì mà muốn thủng mặt người ta tới nơi rồi.

kịp lúc cắt dòng suy nghĩ ngẫn ngơ của mấy chị gái, bác hong vỗ vỗ vào mic mấy cái rồi bắt đầu nói.

"alo alo, một hai ba, alo...chậc chậc...alo alo. rồi oke con dê. lời đầu tiên, tui cảm ơn mọi người vì đã hội họp đông đủ. thì ờm...hôm nay tui mở cái cuộc họp này là muốn thông báo một tin vui."

mọi người bàn tán xôn xao, chưa kịp để bác hong thông báo tiếp thì có một giọng nói vang lên từ phía ngoài.

"woaaa, ba định thông báo nhanh thế á. con còn chưa kịp cầu hôn anh jisoo cơ mà."

lee seokmin cùng hong jisoo từ phía ngoài đường đi vào, hai người khoác tay nhau như đang tiến vào lễ đường, dưới sự ngạc nhiên của mọi người, bao ánh nhìn trầm trồ đang hướng thẳng về hai con người ấy.

"eiguuu, ba làm thế là chết con rồi, ba mẹ con còn chưa thông báo với họ hàng, mà ba đã thông báo cho cả làng mình biết mất tiêu."

mingyu biết mục đích của cuộc họp hôm nay là gì nên khi nghe thằng bạn mình nói thế thì bụm miệng cười không ngớt. rõ cái thằng, chưa thấy mặt là đã nghe thấy tiếng văng vẵng, đã vậy còn làm cái thông báo động trời động đất. cỡ này bác hong khỏi cho cưới anh jisoo luôn bây giờ.

"ơ, ba nói thế hồi nào hả cái thằng này. hai đứa bây đã đi trễ rồi còn bày đặt tào lao. ba cho mày gọi một tiếng ba là may rồi chứ cưới xin thì mày còn phải chờ thêm mấy mùa lúa nữa con ạ."

quả tung hứng của ba hong cùng con rể lee làm cho mọi người cười một phen. ai trong xóm này mà không biết ông hong đây từ lúc seokmin về ra mắt là trong lòng đã thầm nhận con rể từ lâu, chỉ là chưa muốn gả con trai ông là jisoo cho seokmin vì bà nhà vẫn còn luyến tiếc muốn chăm nom đứa con duy nhất thêm vài năm nữa.

"ủa thế không phải thông báo đám cưới à mingyu? anh cứ tưởng thật."

"anh thích đám cưới thế á?"

"ừa, đám cưới mà ai hong thích. vui mà. còn được ăn n-

"thế cưới em đi."

không để wonwoo nói hết câu, mingyu đã đáp lại anh với tốc độ ánh sáng.

vì đám đông đang còn ồn ào cười đùa vì chuyện của lee seokmin, nên anh chẳng kịp nghe mingyu nói gì. chưa kịp hỏi lại mingyu khi nãy đã nói gì thì bác hong đã vỗ vai anh rồi kêu anh lên bậc thềm đứng chung với mình.

"chàaa, mọi người chú ý, chú ý. bỏ qua sự việc hồi nãy của thằng seokmin và jisoo nhà tôi, thì cậu trai đứng bên tôi đây mới là nhân vật chính hôm nay. cho cậu ấy một tràng vỗ tay nàooo~"

mấy chị gái với mấy dì ngồi ở dưới hú hét quá chừng, lee seokmin vẫn ngồi đút từng muỗng kem cho hong jisoo - người đang bận "buôn dưa lê" với cậu bạn thân, yoon jeonghan của anh. ngoài ra còn có lee jihoon, người đang dần phát bực với cái trò "horanghae" không ngừng của bạn bồ mình, cả hai đang yên vị sau lưng của mingyu. còn mingyu thì ngồi đó nhìn anh rồi cười tủm tỉm, lâu lâu lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngô của anh, có chút nghĩ suy về lời "đề nghị" bất chợt của mình khi nãy, rồi bất ngờ bị tiếng rè của cái mic làm cho giật mình mà tỉnh mộng.

"à...chào mọi người, cháu là jeon wonwoo, vừa mới chuyển tới vài ngày trước. sau này mong mọi người giúp đỡ ạ."

"eidaa, không biết wonwoo-ssi có người yêu chưa nhỉ?"

câu hỏi từ phía dưới từ từ được reo lên.

"d-dạ, vẫn chưa ạ."

rõ là câu trả lời làm ai cũng vui, nhưng mà có một người thì trong lòng đã nở hoa luôn rồi.

"ơ thế, trước đây cậu làm nghề gì, sao lại chuyển về đây thế?"

"dạ, cháu làm giáo viên ạ. còn việc chuyển về đây thì ờm...cháu...cháu...à tại trên đó lương cao quá, làm áp lực, nên cháu về đây nuôi cá trồng rau cho nó bớt stress."

"giờ giới trẻ toàn vậy không đó hả? thằng xoài cũng thế đấy, lương cao mà toàn bỏ việc về đây làm nông, riết rồi tôi chả hiểu mấy ông cụ non này luôn."

"d-dạ? xoài gì cơ ạ?"

"à bác quên, thằng gyu đấy. đó giờ thấy nó thích ăn xoài quá nên ở đây toàn gọi nó là xoài, hè hè hè."

"bác, kì quá à."

mingyu đỏng đảnh làm nũng, mấy bác thấy mặt cún ghéc quá liền đánh iu một cái.

"wonwoo làm hớp soju không cháu? uống được không?"

"dạ được ạ."

sau đó là tiết mục đi mời rượu của wonwoo, trừ mấy dì với mấy chị không uống ra, thì nãy giờ anh uống chắc cũng được tầm gần chai rưỡi rồi. vừa uống lại còn phải vừa trả lời hàng loạt câu hỏi của mọi người, nào là chú một lý cháu một ly, cứ cái đà này là xỉn quên đường về luôn chứ ở đó mà "thi vấn đáp" với mọi người. mingyu cứ như cái đuôi nhỏ đi theo anh, nhiều lần ngỏ ý uống giúp vì thấy anh ngà say rồi, nhưng mà anh lại không chịu, bảo như vậy là thất lễ, nên mời bao nhiêu anh uống bấy nhiêu.

thế là wonwoo say đến quên trời đất, tửu lượng anh đó giờ cũng ổn, nhưng mà hôm nay thì hơi quá chén rồi. mingyu đỡ anh ngồi xuống bệ ghế đá gần đó rồi lấy túi sưởi bỏ vào ngăn trong áo khoác của anh. mà dăm ba cái túi sưởi nhỏ xíu làm sao mà ấm bằng cái túi sưởi 37 độ C đang đứng trước mặt kia, nên là wonwoo ôm chầm lấy mingyu luôn cho lành.

"oaaa...ấm ghê."

"ya, biết là ai hong mà ôm cứng ngắc vậy?"

"em mà bỏ kính ngữ l-là...hức hức...anh không đi hái xoài với em nữa đâu nha kim mingyu."

anh dụi dụi mặt vào lồng ngực của mingyu, vừa nói vừa nấc do men rượu tồn đọng, dáng vẻ này thành công khiến cho tim mingyu hẫng đi một nhịp.

"sao biết là kim mingyu, lỡ là seokmin thì sao, hay mấy bác trai thì sao?"

"hừ, seokmin có anh jisoo rồi, c-còn mấy bác trai...chả...chả ai hỏi nhiều như bé xoài cả."

"x-xoài gì chứ, không cho anh gọi như thế!"

"ơ, dễ thương mà."

wonwoo ngẫng đầu lên, lấy hai bàn tay nhỏ được bao bọc bởi một lớp áo áp vào mặt mingyu, xoa xoa nựng nựng như đang dỗ em bé.

"thôi để em đưa anh về, từ nay đừng uống rượu nữa nhé, không ai cõng về đâu."

mingyu chụp lấy hai bàn tay nhỏ đang xoa đều loạn xạ trên mặt mình lại, quay người ra đằng sau rồi cõng anh lên. wonwoo nhẹ hều, người gì đâu nhìn thì cao mà nom ốm nhom, thôi thì từ nay mingyu lên kế hoạch dụ dỗ mèo ăn nhanh chóng lớn mới được.

thấy người trên lưng im thin thít, thở đều đều thì mingyu mới dám nói lên tiếng lòng thổn thức của mình.

"lúc nào say anh cũng dính người vậy đó hả? đáng yêu ghê."

ngập ngừng một hồi, mingyu mới từ từ nói tiếp.

"wonwoo ơi, em vẫn chưa xác định được tình cảm em dành cho anh có phải là loại tình cảm đó không nên là...chờ em nhé, khi nào chắc chắn em sẽ mở lời trước."

"chuyện tình cảm đúng là khó nói mà, em còn chả biết bây giờ em nghĩ gì nữa."

"em sẽ suy nghĩ thật kĩ, nếu không thì sau này em làm anh buồn lòng thì tồi lắm, anh ha?"

vừa nói xong, mingyu nghe wonwoo thỏ thẻ bên tai "ừm" một cái, cậu cứ tưởng anh tỉnh rồi, cơ mà lại thấy người ta lại thở đều rồi im lặng, không nói một lời. hoá ra là vì chỗ gác đầu có hơi không thoải mái nên wonwoo mới như thế. mingyu thở phào nhẹ nhõm, đúng là thót tim mà.

thôi gác lại chuyện đó đã, giờ xoài phải cõng nunu về nhà (của nunu) rồi cho nunu ngủ đây, mấy bạn cũng ngủ ngon nha.










_______
định là lặn tận 1 tháng hơn lận, nhưng mà nhớ mọi người quá chịu hong nỗi, nên lại ngoi lên giờ này đây. dạo này tiệm đồ ngọt hay hoạt động về đêm lắm, xin mọi người thứ lỗi nhen.

xong chap này chắc tui lặn thiệt á, sắp thi rồi nên tui lo quá huhu😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro