mưa là thứ anh vừa yêu vừa hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết dạo này cứ âm u, mưa riết à. cũng may là qua mùa du lịch rồi, chứ không là khách du lịch mà ghé thăm đợt này chỉ có nằm trong phòng trọ rồi ngắm mưa, còn ai thích mà trải nghiệm chân thật thì để seokmin dẫn đi xuống ruộng nhà mingyu rồi té xuống mương chơi, đảm bảo trải nghiệm dân dã 100%, không thật không lấy tiền.

thiệt chứ trời mưa wonwoo cũng thích đó, tiếng mưa rơi xuống mái nhà nghe êm tai quá chừng, chill thì có chill nhưng mà sách dễ bị ẩm. ngày nào anh cũng đặt mấy hộp khử ẩm với mấy túi hút ẩm lên kệ mà cũng chả ăn thua gì nên là wonwoo quyết định dọn sách vào mấy cái thùng rồi đóng cửa tiệm vài hôm, qua mùa mưa rồi mở lại. tiệm đóng nhưng sách thì vẫn bán online, không sợ bị lỗ. mà tính ra tiệm sách làm ăn cũng khấm khá, mấy bạn ở chỗ khác không tiện tới tiệm chơi cũng đặt qua page của tiệm quá trời, thành ra công việc của wonwoo cũng không đến nỗi nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi.

"ủa, anh đóng cửa tiệm hả?"

mingyu chạy ào vào tiệm sách, phẩy phẩy mấy giọt nước mưa rơi trên vai áo.

"ừ, anh định nghỉ vài ngày. mà đi đâu rồi đội mưa về ướt nhẹp vậy?"

"đang đi từ ngoài ruộng về thì mưa, thấy anh còn ở đây nên tấp vô trú mưa đỡ."

"đứng đó đợi anh tí."

wonwoo chạy ra nhà sau, vớ lấy cái khăn trên sào đồ rồi mang ra ụp lên đầu mingyu.

"mau lau đi, không là cảm bây giờ. nhà cậu cách anh có mấy bước chân mà bày đặt chạy qua đây trú mưa tạm."

thấy anh nói luyên thuyên như thế, mingyu chỉ biết cười khúc khích cho qua. miệng thì nói nhưng tay thì lại làm ly trà gừng cho cậu, bảo sao không thương được cơ chứ. wonwoo lớn rồi mà không hiểu ẩn ý của người ta gì hết trơn, đâu phải chạy qua đây để trú mưa đâu, có mục đích hết chứ bộ, người ta buồn á nha.

"chậc, ấm bụng ghê. làm trà cho người ta uống mà bày đặt đuổi về hoài! em mà bệnh là anh chịu trách nhiệm nha."

"ừ ừ, bệnh đi rồi anh cho cậu ra dầm mưa thêm tí là hết bệnh ấy mà. lấy độc trị độc."

"ớ, cái anh này!"

"nói tiếng nữa là anh đạp cậu ra ngoài mưa đó nha."

nghe đến đây thì mingyu im thin thít, không dám hó hé một lời. trời trở gió là wonwoo cũng trở tính luôn hay sao á, hôm nay tự dưng cọc một cách bất ngờ. cả hai cứ im lặng như thế một lúc lâu, không ai hỏi ai thêm câu gì.

wonwoo bận ngắm mưa.

còn mingyu bận ngắm anh.

thấy wonwoo sụt sịt mũi, hắt xì vài tiếng, mingyu sốt sắng lấy giấy đưa cho anh, dùng tay áp lên trán để kiểm tra thân nhiệt của người lớn hơn.

"sao bị cảm mà còn ngồi đây ngắm mưa?"

"lây bệnh từ em đấy."

"không đùa, em đang khoẻ như trâu ấy. anh bệnh từ lúc nào vậy, thuốc men gì chưa?"

"không biết nữa."

wonwoo chống tay lên thành ghế, đỡ lấy đầu, mắt nhắm nghiền, miệng thì vẫn trả lời mấy câu hỏi của mingyu. rồi bất chợt anh nói.

"...nhưng mà, không ngồi đây thì làm sao gặp em được."

mingyu tạm thời im lặng, hai tay siết chặt cốc trà gừng. tiết trời lành lạnh khiến cho mọi người phải luôn miệng hà hơi vào hai bàn tay để giữ ấm, còn mingyu thì chẳng cần làm gì cả, từ trong ra ngoài đều ấm dần lên nhờ vào ly trà gừng cùng với lời nói của ai kia. từng ngụm gió thu man mát cùng với vài hạt mưa nhỏ lất phất nhẹ vương trên khuôn mặt của hai cậu trai trẻ, loáng thoáng trong không gian tĩnh lặng phảng phất mùi lavender từ những túi hoa thơm mà wonwoo treo trong tiệm sách, phần nào làm cho tâm trạng con người ta có chút thư thái và dễ chịu.

không thấy wonwoo nói thêm lời nào nên mingyu đánh liều quay sang hỏi anh, giọng cậu thỏ thẻ chỉ đủ cho hai người nghe.

"...a-anh chờ em à?"

chậc, đúng là chưa phải là thời điểm đúng đắn mà. anh ngủ mất rồi. trời lạnh nên anh cứ một lúc lại rúc mặt vào tấm chăn khi nãy mingyu choàng cho, lâu lâu lại còn dụi dụi mặt vào đó, hệt như mấy con mèo nhà anh jisoo. mingyu thấy anh ngủ mà chẳng kịp tháo mắt kính xuống thì phì cười. khiếp, người gì đâu đáng yêu kinh khủng.

"anh định đáng yêu hết phần thiên hạ đấy à, jeon wonwoo-ssi?"

cậu nhẹ nhàng tháo mắt kính của anh, vuốt mấy lọn tóc rủ trước mắt của anh rồi ngồi ngắm anh ngủ. được một lúc, thấy trời trở gió lớn, mingyu định kêu anh vào nhà nhưng lại thấy anh ngủ ngon qua nên không nỡ gọi anh dậy. cậu khiêng mấy thùng sách vào nhà anh trước rồi cẩn thận đóng cửa tiệm giúp anh, sau đó nhẹ nhàng bế anh vào nhà.

kim mingyu xác nhận là jeon wonwoo ngủ ngoan nhất chốn đại hàn dân quốc này, ngoan đến mức muốn hôn cho mấy cái.

khoan đợi tí, vế đầu công nhận chứ vế sau thì từ từ, giờ chưa được.

sau vài lần chườm khăn ấm, thân nhiệt wonwoo cũng trở về mức bình thường nên mingyu mới an tâm ra sau bếp để nấu gì đó cho anh ăn khi anh dậy. nấu xong nồi cháo đậu đỏ, mingyu mở tủ lạnh xem có đồ gì ăn kèm để anh đỡ lạt miệng thì cậu tá hoả khi thấy 3/4 cái tủ toàn soju.

mingyu thở dài. nhớ lại khi nãy, khi cậu mạo phạm lau người cho anh để dễ hạ sốt, mingyu thấy hai bên mạn sườn của anh chi chít vết thương, có cái đã liền da, có chỗ vẫn còn chưa kéo da non. vài chỗ còn bị bầm tím, như thể anh bị va đập mạnh.

mingyu không dám chen chân vào đời tư của anh, nhưng rốt cuộc trước đây anh đã trải qua những gì vậy?

thắc mắc lại nối đuôi thắc mắc, vô vàn câu hỏi nảy lên trong suy nghĩ của mingyu. cẫu cứ thẫn thờ một hồi cho tới khi nghe thấy tiếng la từ phòng ngủ của anh. bước tới giường, mingyu thấy anh thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, hai bên khoé mắt đẫm nước, luôn miệng kêu la đừng đánh nữa.

"cậu...bỏ tôi ra...hộc hộc.... bỏ tôi ra, làm ơn~"

"wonwoo, wonwoo!"

"đ-đừng mà...các người...đừng đánh tôi mà...đau...hức hức...tôi đau"

"anh! tỉnh dậy! em đây, kim mingyu đây."

nghe loáng thoáng có chữ "kim mingyu", anh choàng tỉnh ngồi bật dậy. wonwoo lấy hai tay ôm lấy đầu, ngồi co mình thở hồng hộc. nó lại đến rồi, rõ ràng là anh đã bỏ lại hết, cớ sao cái kí ức dơ bẩn này không ở lại cái xó xỉnh đó mà lại cứ tiếp tục bủa vây, làm cho anh ngày ngày cứ phải trải qua cơn ác mộng thừa sống thiếu chết như thế này.

trong lúc hoảng loạn, anh thấy mình được bảo bọc trong vòng tay của mingyu. cậu xoa nhẹ vào lưng, lâu lâu vỗ vỗ vài cái trấn an, không ngừng buông lời dỗ dành. chính vì cảm nhận được cái sự ấm áp đó, anh lại gục mặt vào vai cậu mà khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thế được đà tuôn mãi, ướt một mảng áo của mingyu.

"em ở đây rồi, em ở ngay trước mặt anh đây. không sợ nhé, không sợ nữa nhé."

wonwoo vòng tay quấn chặt lấy thân hình của người phía trước, tiếng nấc từ cuống họng cứ phát ra đều đều. khóc vật vã như thế khiến cho đầu wonwoo có chút choáng, anh nhắm mắt, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"m-mingyu..."

anh vừa nói vừa thả đôi tay của mình trên cổ của cậu xuống, mặt đối mặt với người đối diện. mingyu xoa xoa hai bên bả vai của anh, khuôn mặt hiện đầy nỗi thiện chí tiếp tục lắng nghe những lời nói của người lớn hơn.

"anh....anh đói."

mingyu vuốt vuốt mấy lọn tóc xuề xoà trước mắt anh, tiện tay xoa xoa hai bên má của người nọ.

"ừm, em có nấu cháo đậu đỏ, anh muốn ăn ở đây hay ra ngoài kia?"

"ăn ở ngoài đi, cho thoáng."

cậu gật gật đầu rồi dìu anh ra phòng bếp. hít được vài ngụm không khí man mát, wonwoo phần nào thấy cơn sóng trong lòng mình dịu đi bớt. ăn được vài muỗng cháo, wonwoo cứ thấp thỏm nhìn qua phía chỗ ngồi đối diện, mỗi lần ngước mắt lên sẽ bắt gặp ánh nhìn của người ấy, không ưu tư như anh mà nó chỉ có hiện diện của sự ấm áp.

mingyu thấy anh cứ thấp ta thấp thỏm, tay nhỏ thì múc cháo còn suy nghĩ cứ nằm ở nơi khác, cậu không khỏi lo lắng mà nói với người kia.

"wonwoo, em vẫn ở đây, luôn lắng nghe anh."

anh vẫn cúi gằm mặt xuống, tay khuấy cháo đều đều, thoát ẩn thoát hiện dưới mái tóc phủ trán ấy là một vẻ mặt đầy nỗi ưu tư. suy nghĩ một lúc lâu, anh ngước lên nhìn mingyu, rồi lại quay sang cửa nhìn bầu trời đầy mây đen.

"mingyu."

"em biết không."

"mưa là thứ anh vừa yêu vừa hận."














__________
*au's note:

- tui không lặn nỗi mn ơi, không up fic cái thấy day dứt trong lòng thiệc sự 🥲

- mí bạn cmt tí cho dui nhà dui sốp nhaa

- btw, chúc các sĩ tử 2k5 thi thật tốt nhé. còn một ngày nữa thôi, cố lênnn🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro