mưa tạnh, mây tan, trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng mưa cứ xối xả dội xuống mái hiên trước nhà, mây đen cũng dần dần lùi đi, nhường lại bầu trời xanh cho những vầng mây trắng xoá.

mây đen cũng đã tan, gió cũng lặng bớt, chỉ có mingyu vẫn ngồi đó, ôn nhu chờ anh nói ra nỗi lòng của mình. cậu không định sẽ mở lời, cậu chỉ ngồi đó chờ anh mở lòng với mình, nếu đó là điều anh muốn. còn ngược lại, nếu vẫn chưa đúng thời điểm, thì mingyu vẫn sẽ đợi. cậu muốn hiểu wonwoo thêm một chút, rồi lại một chút nữa để xác định được đoạn tình cảm này.

"gần đây có trường học không mingyu?"

suy nghĩ một lúc lâu, wonwoo mới tiếp tục cất giọng. mingyu nghe thế thì nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng ôn tồn trả lời.

"nếu là trường cấp 3 thì cách đây tận 1 tiếng đi xe lận."

"anh có hỏi trường cấp 3 đâu?"

"t-tại hồi đó anh dạy cấp 3 nên em tưởng..."

wonwoo nghe thấy thế thì bật cười. đúng là kim mingyu, người ta chưa hỏi hết mà đã tưởng với bở rồi.

"thằng bé này, thực tình chứ. anh đang rầu thúi ruột mà cậu làm anh quên sầu luôn rồi này."

mingyu gãi gãi đầu, gượng cười. lời nói đó của anh, không biết là cậu nên vui hay buồn đây.

"mà anh hỏi chi á?"

"anh tính đi dạy lại."

"h-hả?"

"ngồi gần thế mà nghe không rõ hả, anh bảo anh sẽ đi dạy lại."

giọng điệu wonwoo có phần kiên quyết, hai mắt sáng rực thiện chí, mặc cho người ngồi trước anh đang mắt chữ a miệng chữ o khi nghe anh nói thế.

"làm gì mà hốt hoảng dữ vậy?"

wonwoo chìa tay, phất qua phất lại trước mặt mingyu, vỗ vỗ hai bên má của cậu em nhỏ vài cái, thành công làm cho cậu trai nào đó thức tỉnh khỏi cái vòng suy nghĩ chứa vạn câu hỏi tại sao.

"không, em không có. chỉ là nghe anh cheol bảo hồi đó trên seoul anh có chút trục trặc với việc dạy học, nên em nghĩ anh không thích nữa."

"ừ thì cũng có, nhưng anh yêu nghề lắm, sao mà bỏ được. vả lại đây là jubuk, không phải seoul nên anh sẽ cầm đầu băng nhóc nhỏ ở đây."

"c-cầm đầu?"

"à không, anh nhầm. anh sẽ là một người thầy gương mẫu, dạy dỗ các bé iu nên người."

anh giơ ngón cái rồi nắm bàn tay lại thành nắm đấm rồi đưa lên cao, như muốn khẳng định quyết định của mình, khẳng định cái sự tôn nghiêm của một nhà giáo, cái phép tắc tiên học lễ hậu học văn mà bao nhiêu con người từ nhỏ đã phải học trước khi biết mặt chữ. đó là cách mà anh muốn thử sức lại một lần nữa ở đây. jubuk không như seoul - một cái nơi chốn quy tụ hàng trăm hàng vạn con người có tri thức mà lại bình thường hoá cái việc cậy quyền rồi chà đạp những người yếu thế.

đúng là một lũ người có tài mà chả có đức, wonwoo nghĩ. mà không có đức thì bao năm dốc sức học hành cũng coi nhưng công cốc, chả ra thể thống gì.

"anh, nghĩ gì mà lâu thế?"

"à đâu, suy nghĩ sẽ dạy cái gì ấy mà."

"mà anh tính dạy trường gì?"

"ừ nhỉ?"

vội vội vàng vàng hỏi mingyu về trường học, chứ thực sự wownoo cũng chẳng biết mình phải dạy học sinh ở cấp bậc nào. chỉ là đầu anh loé lên suy nghĩ sẽ đi dạy học lại, nên là anh vơ miệng hỏi đại luôn.

"nếu mà gần đây thì chỉ có cấp 2 jubuk thôi, em nghe bảo bên đó đang thiếu giáo viên dạy ngữ văn."

"ngữ văn hả? ổn áp luôn, chuyên môn của anh rồi. giờ anh đi làm luôn được không mingyu, báo cho người ta đi, anh đi dạy liền."

wonwoo hào hứng hỏi mingyu từ a đến z ngôi trường nọ, cứ vòi vĩnh mingyu đưa mình tới ngôi trường đó bằng được để nói chuyện với hiệu trưởng, xin cho anh một chân dạy học tại trường.

"anh yên nào, từ từ đã. anh đang bệnh đấy. mai hay mốt gì đó em chở anh đi, giờ thì lo dưỡng bệnh đi."

"ừm, anh biết rồi, hi hi."

mingyu định hỏi anh về mấy vết thương trên người, cậu xót chứ. nhưng mà thấy tia hạnh phúc cứ toả ra từ mắt anh, trong lòng mingyu cũng tràn ngập dopamine mà bỏ qua cái việc ấy. thôi anh vui là được, còn chuyện đó thì tính sau đi. dù sao thì hiện thực luôn là thứ cần phải cân nhắc đầu tiên.

"mingyu này, xin lỗi vì khi nãy đã ôm em. anh không tự chủ được bản thân."

"đừng nói thế. khi đó tâm lý anh không ổn định, việc em làm lúc đó, hợp lý nhất thì chỉ có thể là chỗ dựa cho anh thôi. không phải lỗi của anh mà."

"mà chắc sẽ không xảy ra nữa đâu. chỉ lâu lâu thôi, chắc do anh mới chuyển tới nhà mới nên thế. anh tự lo được, không sao."

mingyu thấy anh cười, nhưng rõ ràng trong ánh mắt đó lại chứa đầy phiền muộn, vụn vặt đâu đó là những gánh nặng mà anh chưa thể trút bỏ.

"hàng xóm với nhau mà anh nói vậy đó hả? anh ở cạnh em, em ở cạnh anh, có gì thì cứ chia sẻ cho nhau. em không để anh một mình đâu."

hai hàng mi wonwoo run run khi nghe mingyu nói sẽ không để anh một mình. ấm áp thật. mùi vị này, không gian này đều là những thứ anh chưa có cơ hội được cảm nhận kể từ khi rời xa gia đình ở changwon để lên seoul một mình học tập, một mình làm việc, rồi tự mình lắng nghe chính mình.

"cảm ơn em, mingyu à."

***

vài ngày sau, mingyu giữ lời hứa chở anh đến trường để xin việc. trông anh hôm nay thư sinh lắm, áo sơ mi trắng sơ vin với quần tây đen, thêm cặp kính cùng màu, vừa tôn dáng vừa tôn lên vẻ đẹp sắc xảo của anh. mingyu thấy hào quang toả ra từ người anh hơi loá mắt rồi, xung quanh anh giờ như được chèn thêm ba cái hiệu ứng lấp la lấp lánh như mấy anh trai tiểu thịt tươi trong ngôn tình vườn trường vậy đó.

nói chung là vừa mắt kim mingyu. đẹp. không nói nhiều.

mà để rước người đẹp thì mingyu tinh tế chọn "cục cưng" của mình là chiếc mô tô đen láy mà lâu rồi chưa có dịp được lấy ra sử dụng. thôi thi hôm nay trọng đại, cho em nó lên sàn để còn đưa người đẹp di xin việc chứ. mà có vẻ wonwoo cũng thích xe phân khối lớn, anh nhìn thấy mingyu chạy tới nhà bằng chiếc mô tô thì hai mắt sáng hẳn lên, để cậu đội nón cho mình hẳn hoi rồi leo lên ngồi sau yên, chẳng kịp để mingyu thực hiện vài ba đoạn tán tỉnh như trong phim kiểu "anh có sợ khi ngồi trên mô tô không?" hay kiểu "nhớ ôm em chặt vào nhá không là ngã đấy!". anh không cần hướng dẫn sử dụng, anh tiến tới công đoạn thực hành luôn cho đỡ rối ren. thấy anh không một chút sợ sệt mà vòng tay qua eo mình rồi miệng hô to "đi thôi!", kim mingyu đành lắc đầu, phì cười với cái dáng vẻ đáng yêu đó của anh.

hết cứu.

tui nhớ là tui chở anh đi xin việc chứ có đi đua xe đâu mà phấn khích dữ vậy trời.

trong khi wonwoo vào văn phòng nói chuyện với hiệu trưởng thì mingyu đứng bên ngoài sân thể dục để chờ anh, tiện thể coi mấy ván bóng rổ của mấy đứa nhóc trong trường. xời, mấy đứa nhỏ này còn non chán, anh đây flex cái gì không flex chứ skill bóng rổ thì anh flex còn hơn cả biên tập viên nào đấy. dăm ba cái huy chương vàng (giải trẻ toàn thành phố, quốc gia) anh có đầy, mà chỉ là giờ bận đi làm nông nên không chơi nữa thôi. chứ anh đây làm thầy mấy đứa còn được.

wonwoo tiến lại gần dáng người cao cao, thấy cậu đang chăm chú xem tụi học sinh đấu bóng rổ, hai hàng chân mày cứ díu hết vào nhau, lâu lâu lại còn lắc đầu bĩu môi, rồi phán xét mấy đứa nhỏ ngày nay kém thế, phải chi mà anh đây bằng tuổi mấy đứa thì anh đã rebound rồi tấn công phòng thủ như thế này như thế nọ rồi.

nhân lúc cậu đang dán mắt vào những cú rê bóng, wonwoo kiễng chân, kề môi vào sát tai cậu rồi nói.

"kim mingyu, so đo với con nít rất ấu trĩ."

nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc cũng với vài làn hơi âm ấm được phả ra bên tai, mingyu rùng mình che tai lại rồi quay quắt qua phía người đang cười tủm tỉm kia. đúng là cái anh này thiệc tình, đâu ra mà đọc người ta như cuốn sách vậy.

"này thì bày đặt phán xét học trò của anh, cho em chừa."

nói rồi wonwoo đi một mạch ra cổng trường, bỏ lại mingyu đang còn ngơ ngơ ngác ngác, mặt mũi đỏ hỏn vì bị chọc quê, rối rít ba chân bốn cẳng chạy ra xe cùng anh.

trên đường về, cậu cố tình rẻ qua hướng khác để cho anh hít thở ít khí trời cũng như chiêm ngưỡng vài thứ hay ho ở gần đó. đường này về nhà có vẻ xa hơn, nhưng mà nó nằm sát bên biển, lại còn vắng lặng, ít xe cộ qua lại. khung cảnh ở đây quả thực không đùa được, mặt biển với đường chân trời như không có sự ngăn cách của ranh giới mà hoà vào làm một, cứ như là một bức tranh vô thực vậy.

ngồi sau yên xe của mingyu, wonwoo không ngừng cảm thán về cảnh vật xung quanh, thấy cái gì xinh xinh lại vỗ vỗ vai chỉ cho mingyu cùng nhìn. cơ mà, ông trời như đang ghen tị với hai con người nhỏ bé nên bỗng trút xuống một cơn mư mây trong khi trời đang xanh ngắt, trong veo.

nhưng có khi không phải là ghen tị, mà là chỉ muốn tạo cơ hội cho người cầm lái có thể thoả mãn việc đóng tròn vai nam chính ngôn tình.

"chà, mưa rồi, anh ôm em chặt vào nhé, sẽ hơi nhanh đấy. về nhà thôi nào."

***

về đến nhà thì cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, wonwoo sau khi uống nốt liều thuốc cảm cuối cùng thì cũng đã lăn ra khò khò ngon lành, mingyu cũng đợi anh ngủ ngon giấc rồi mới trở về nhà.

cậu ngã lưng xuống chiếc sofa trong phòng khách, đinh chợp mắt một tí nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"alo, cậu vứt điện thoại xuống mương hả cái thằng này, sao gọi cháy máy mà không nghe?"

"sáng giờ tôi bận, không để ý lắm. sao?"

"sao trăng gì, check mail chưa?"

"chưa, có chuyện gì nói luôn đi."

"lên seoul ngay đi, chuyện dài dòng lắm, không tóm tắt nỗi."

"rồi, lên ngay đây."

"à khoan, kêu đại uý lee lên cùng, có việc cần tới cậu ta."

hai mắt mingyu sắp díu lại đến nơi nhưng khi nghe đến đây thì sực tỉnh, vội vàng thay đồ rồi bấm số gọi cho lee seokmin.















_________

chủ sốp comeback🫰🏻

mà chắc fic này sẽ được up trong khung giờ không cố định nhe, cho mn bất ngờ chơi, iu nhắm🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro