có nhiều điều muốn kể em nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày đầu tiên mà wonwoo đảm đương trách nhiệm dạy học ở trường cấp 2 jubuk, anh háo hức dậy sớm để nấu bữa sáng và chuẩn bị vài thứ lặt vặt. mãi suy nghĩ về việc đi dạy ở ngôi trường mới, wonwoo đổ nước vào nồi súp hơi quá tay, nên nếu đó là khẩu phần cho một người thì có hơi nhiều.

à, giờ cũng còn khá sớm, hai nhóc nhà bên chắc chưa đi ra ruộng đâu nhỉ?

wonwoo cầm trên tay hai hộp súp bí đỏ, lon ton đi đến nhà của mingyu và seokmin. tới nhà mingyu, anh ấn chuông cửa rồi đứng chờ trước cánh cổng đầy hoa. mấy nụ hoa dạo này được mưa tưới mát nên đứa nào đứa nấy cứ đua nhau khoe sắc, muốn che mất một bên cửa rồi. một lúc sau cánh cửa được mở ra, nhưng mà lại không phải mingyu.

"ủa jihoon, sao cậu ở đây?"

wonwoo ngạc nhiên hỏi. cậu bạn kia thì mắt nhắm mắt mở, cất giọng còn đang ngái ngủ, thản nhiên trả lời.

"oapss...mingyu có công việc phải đi đâu á, nên nó nhờ tớ trông nhà hộ."

"à...vậy hả? cậu ăn sáng chưa, tớ có nấu súp nhưng lỡ tay nấu hơi nhiều, định mang đi chia cho mọi người."

jihoon dụi dụi mắt rồi chìa tay nhận lấy hộp súp âm ấm từ wonwoo, rồi lại cười cười lấy ngón trỏ chọt chọt vào người người cao hơn.

"cho mọi người hay cho mỗi một người đây? nghi lắm nhaaaa~"

đoạn jihoon còn cố tình kéo dài từ cuối để trêu người trước mặt, định chọc cho vui ai ngờ thành công làm cho tay chân người nọ quơ quào loạn xạ, miệng thì nói lắp bắp.

"tớ...tớ...không phải mà. này cậu nhìn coi, tớ còn mang một hộp cho seokmin nữa này."

"vậy là đến cuối cùng tớ cũng không có phần à?"

jihoon mếu máo, tỏ vẻ buồn bã, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi.

"không mà, tớ xin lỗi. do là hai đứa này gần nhà tớ, với cả tớ nấu dư có nhiêu đây thôi nên là..."

"thôi tớ giỡn đấy, không sao đâu mà. mà cũng may là gyu nó xách đít đi nên tớ được hưởng phúc lợi, hè hè. cảm ơn cậu nhé!"

"hoon cứ làm tớ hết hồn."

"à mà cậu đưa luôn cho tớ phần của seokmin đi, nó đi chung với thằng mingyu luôn rồi, không có nhà đâu."

wonwoo lại càng thêm tò mò, ở đây cũng kha khá thời gian rồi, mà có thấy hai cái đứa nhà bên đi chỗ nào khác ngoài đi ruộng đâu. do dự một lúc thì anh cũng đưa nốt hộp còn lại cho jihoon. lúc đầu anh sợ jihoon một mình ăn không hết, mà bạn nhỏ lại nối với anh nhà cậu ấy có nuôi một con hổ, cũng thích ăn súp bí đỏ lắm. wonwoo lại khó hiểu rồi, nhà jihoon nuôi cả hổ á? cậu còn hứa sẽ cho anh gặp mặt nó khi mà nó ở nhà cơ? cỡ này là chắc hổ ngoài tự nhiên được thuần hoá rồi.

gạt đi vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu mình, anh hăng hái chạy về nhà để chuẩn bị đi dạy. hôm qua, mingyu cứ nằng nặc một hai sẽ làm tài xế đưa đón anh đi làm mỗi ngày, nhưng wonwoo không chịu, anh muốn tự mình đi đến nơi đó cơ. anh đây có ô tô đàng hoàng, nhưng mà đường vô trường khá nhỏ, khó mà lái được xe vào. suy nghĩ một lúc, wonwoo gọi điện cầu cứu anh jeonghan - một người có túi thần kì y hệt doraemon, cứ hỏi gì, cần gì là có đó.

"anh ơi, tiệm anh có dư cái xe đạp nào hong, cho em mượn đi dạy với?"

"sao không kêu gyu nó chở cho tiện, đạp xe mỏi dò muốn chết hà!"

"thôi, phiền em ấy lắm anh. ẻm còn phải làm việc của ẻm nữa."

bên đầu dây bên kia, jeonghan vừa nghe wonwoo dứt câu thì có tiếng than vãn từ đâu đó vọng qua, nào là anh han ơi, thuyết phục ảnh đi, cho em chở ảnh đi mà, tay lái lụa an toàn nhất thôn jubuk mà sao anh không chịu tin em và một loạt tiếng gầm rú gì đó mà jeonghan nghe không rõ do đường truyền kém. mà thôi, không cần nghe cũng biết danh tính của người nói.

"thôi được rồi, dạo này không có đơn giao đi nhiều, em thích chiếc nào thì cứ qua lấy nhé."

"dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều."

wonwoo cúp máy rồi làm đủ trò hề, cười he he trêu con cún đang dỗi trước mặt.

thế đó, rõ là muốn chở người ta đi nhưng mà sáng nay lại không thấy mặt mũi đâu. với cái tính nhây như kim mingyu, thì sáng nay cu cậu đã phải đậu xe trước nhà chờ anh rồi năn nỉ để anh ngồi sau yên xe của mình rồi.

mà thôi ngưng đi jeon wonwoo, ảo tưởng quá rồi đấy, chuyện tự đạp xe đi làm cũng là do anh chọn mà, sao mà lại đi nghĩ như vậy được, người ta chỉ là giúp mình trên danh nghĩa tình làng nghĩa xóm thôi, có gì đâu mà suy nghĩ hoài. nay người ta cũng có công việc phải đi đâu từ sáng sớm rồi, ai rảnh mà chờ anh chứ.

wonwoo vỗ vỗ vào hai bên má của mình vài cái để tỉnh táo, chuẩn bị hành trang đi chinh chiến...à không, đi dạy học.

vừa mới dắt xe ra khỏi cửa nhà, điện thoại trong túi của wonwoo vang lên tiếng thông báo quen thuộc từ ứng dụng trò chuyện K.

tin nhắn từ mingyu.

"chúc anh ngày đầu đi làm vui vẻ nhé! chạy xe cẩn thận, tới nơi nhắn cho em nha."

có nhiêu đó thôi.

ừ, có nhiêu đó thôi, đủ làm wonwoo suy nghĩ đến mất cả ngủ rồi.

***

bài học mở đầu cho buổi dạy hôm nay là bài thơ "lời tựa" của tác giả yoon dong ju - người được nhận định là một nhà thơ nổi tiếng nhất của giới trẻ hàn quốc. tác phẩm lời tựa chính là bài thơ đầu tiên trong tuyển tập thơ của ông, đề cao việc trân trọng cuộc sống dẫu gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhắn nhủ với bạn đọc hãy sống hết mình, sống làm sao cho đến khi rời khỏi nhân thế mà không hối tiếc.

(*Note: Vì thơ Hàn đa số theo thể tự do nên sẽ không gieo vần như thơ Việt, nên các bạn đọc vui vẻ vui vẻ nhen. Vốn tiếng Hàn của tui cũng có hạn nên nhiều lúc sẽ không dịch quá sát nghĩa, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ )

죽는 날까지 하늘을 우러러
(Tôi muốn dành cả cuộc đời mình chiêm ngưỡng bầu trời cao)

한점 부끄럼이 없기를,
(Mà lòng không một chút hổ thẹn,)

잎새에 이는 바람에도
(Ngay cả khi cơn gió thổi qua những phiến lá)

나는 괴로워했다.
(Cũng khiến lòng tôi dấy lên nhiều nỗi ưu tư.)

별을 노래하는 마음으로
(Hát cho những vì tinh tú bằng cả tấm lòng)

모든 죽어가는 것을 사랑해야지
(Tôi phải yêu lấy những gì đang dần trở nên tàn lụi)

그리고 나한테 주어진 길을
(Và con đường mà tôi được trao)

걸어가야겠다.
(Tôi sẽ vững bước cho đến tận cùng.)

오늘밤에도 별이 바람에 스치운다.
(Đêm nay, những vì sao vẫn lướt nhẹ nhàng và toả sáng trong cơn gió.)

-윤동주-
(Yoon Dong Ju)

trùng hợp làm sao, bài thơ cứ như đang nói về hoàn cảnh của chính anh vậy, wonwoo ôn tồn phân tích từng câu chữ như cái cách mà anh nhìn nhận cuộc đời mình. chất giọng trầm ấm của wonwoo cứ vang lên đều đều, tinh tế nhấn nhá ngữ điệu, lả lướt theo từng vần thơ, khiến cho tụi nhỏ đắm chìm, đứa nào đứa nấy đều thả hồn của mình vào văn thơ nhờ giọng đọc chứa đầy mị lực của thầy jeon. cơn gió nhè nhẹ lùa qua những khe cửa sổ, nán lại chơi đùa với mái tóc của wonwoo, dáng vẻ của anh bây giờ trông thư sinh vô cùng, làm cho không chỉ mấy nữ sinh mà cả nam sinh đều ngắm nhìn không rời mắt.

"thầy ơi, bài này buồn quá thầy nhỉ?"

một cậu học sinh giơ tay phát biểu sau khi wonwoo đã giảng xong bài học.

"theo thầy thì...nếu em nhìn bài thơ từ những góc độ khác nhau, thì nó sẽ mang đến cho em đa dạng cung bậc cảm xúc đó, không u sầu lắm đâu."

"vậy là để sống không hối tiếc thì phải biết nắm bắt cơ hội đúng không thầy?"

một cậu bạn khác lại nhanh nhảu đứng lên hỏi wonwoo.

"ừm, đó cũng là một ý kiến hay đó. chà, mấy đứa nắm bài tốt ghê. vì hôm nay là buổi đầu nên thầy không giao bài tập nhé! hẹn gặp mấy đứa vào ngày mai!"

bạn nhỏ ngượng ngùng gãi đầu gãi tai trước lời khen của thầy, rồi lại đứng ngẩn tò te một lúc lâu trong khi các bạn đã ra về gần hết.

"kang ho à, sao em chưa về nữa?"

"dạ...em...em..."

"yena vừa mới ra khỏi lớp thôi, em đuổi theo còn kịp đấy."

"dạ? sao...sao thầy biết?"

kang ho giật bắn người, tròn mắt nhìn thầy. sao mà thầy cứ như đi guốc trong bụng em vậy?

"không biết thì sao thầy làm giáo viên được, nãy giờ em phát biểu mà cứ nhìn bàn lớp trưởng hoài, thầy cận chứ không phải không thấy đường nha."

wonwoo cười cười tỏ ý trêu chọc cậu học trò của mình, anh gom hộ sách vở để vào ba lô của cậu rồi nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài hành lang của dãy phòng học.

"dứt khoát lên nghe chưa, thầy tin em làm được."

anh vỗ vai kang ho, động viên cậu học trò rồi giơ ngón tay cái của mình. kang ho cứ như được tiếp sức bởi lời nói của thầy jeon, cậu gật gật đầu cảm ơn thầy rồi phóng hết tốc lực chạy về phía cô bạn mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay để thổ lộ tình cảm.

về phía wonwoo, khoé miệng anh không tài nào hạ xuống được từ khi thấy dáng vẻ ngây ngô đó của cậu học trò lớp mình. cũng lâu rồi anh mới được lại một lần nữa trải nghiệm môi trường giáo dục đầy sự thuần khiết này khiến cho lòng wonwoo tràn ngập sự ấm áp.

trên đường đi đến bãi xe, anh sực nhớ sáng giờ mình quên béng việc trả lời tin nhắn của mingyu. thực chất thì sáng nay anh có quá nhiều việc phải làm, xử lí hồ sơ xong rồi lại tham dự buổi lễ nhỏ để chào mừng giáo viên mới, nên anh không có thời gian để ý tới điện thoại của mình. cho đến tận xế chiều, ngay bây giờ, anh mới cầm điện thoại mình lên rồi nhắn ngay cho mingyu.

"sáng giờ anh bận quá nên không trả lời em được. em về nhà chưa? hôm nay có nhiều điều muốn kể cho em nghe lắm."












__________

"Lời tựa" (서시) của tác giả Yoon Dong Ju là bài thơ đầu tiên mình được đọc khi mới bập bẹ học tiếng Hàn, vì thấy hay và hợp ngữ cảnh nên mình đã mang vào đây dưới hình thức là một bài giảng của thầy Jeon. Vốn từ mình cũng không quá rộng nên nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về bình giảng thì có thể tham khảo thêm qua gu gồ nhen😊

Nếu mà mọi người thấy chap này được up thì có nghĩa là chủ sốp mới nạp vào người một (rất nhiều) xíu sinh tố lúa mạch với soj* đó ạ, nên nếu có lỗi typo thì khách bỏ qua nhen.🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro