khi nào em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính ra cũng đã gần một tuần wonwoo nhấn gửi tin nhắn đó cho mingyu, nhưng khung chat vẫn cứ im lìm, không hiển thị đã xem cũng không thấy trạng thái đang online của mingyu. không hiểu sao điều đó cứ làm cho wonwoo đứng ngồi không yên, anh cứ lo sợ cậu gặp phải chuyện không may. vài ba ngày trước anh định qua hỏi jihoon rằng khi nào mingyu về, nhưng nghĩ rồi lại thôi. một phần anh nghĩ nếu hỏi như thế thì jihoon sẽ hiểu lầm rằng anh có ý với mingyu, chín phần còn lại thì y như một.

hiểu lầm gì chứ, giờ không phải lúc để hiểu lầm, anh chỉ là đang lo lắng cho hàng xóm thôi. như mingyu nói đó, anh với cậu hàng xóm láng giềng, mà hàng xóm thì tối lửa tắt đèn có nhau. thấy mingyu cả tuần rồi mà không về nhà, lại còn không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh nên anh mới quan tâm một xíu thôi.

chiều cuối tuần, lấy cái cớ nấu đồ ăn hơi nhiều nên đi san sẻ cho hàng xóm, anh vọt qua nhà mingyu để đưa đồ ăn cho jihoon, tiện thể hỏi thăm xem jihoon bạn mình dạo này khoẻ không.

"gì vậy? tớ ở sát bên mà, ngày nào cũng đi qua đi lại thấy mặt nhau mà còn bày đặt hỏi tớ khoẻ không?"

"ừ thì sợ cậu ở nhà mingyu không quen nên tớ quan tâm tí thôi."

"trời ơi ông tướng, tớ sống ở đây lâu hơn cậu đấy, lạ lẫm gì việc này đâu."

"vậy cậu hay trông nhà giúp mingyu lắm hả?"

"ừa, seokmin với nó hay đi lâu vậy đó, chắc lại dự mấy cái hội thảo nông nghiệp gì ấy."

"ừm, tớ biết rồi."

"mingyu nó không sao đâu, đừng có lo."

"ừm, tớ biết - hửm? mingyu?"

"mặt cậu nó hằn rõ chữ lo cho mingyu muốn chết luôn đây này!"

wonwoo lại bị nói trúng tim đen rồi. nghe jihoon nói như đi guốc trong bụng, anh chỉ biết lấy tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

"tớ hiểu mà, thấy hàng xóm mình đi lâu vậy cũng lo chứ. vả lại, em ấy lại còn là người cậu thân nhất khi mới chuyển tới đây."

"ừ đúng vậy đó, ý...ý tớ là như thế đó."

"thì nãy giờ tớ hiểu theo ý đó mà, cậu lại còn có suy nghĩ gì khác sao?"

"không...không có mà. thôi cậu ăn ngon miệng, tớ...tớ về chuẩn bị giáo án đây."

nói hết câu, wonwoo liền xoay người đi một mạch về nhà mình, quyết không nhìn lại chỗ jihoon thêm một lúc nào nữa, vì nếu nán lại, mặt anh chắc sẽ đỏ hơn quả cà chua chín ở vườn anh jisoo nữa. jihoon thấy bạn mình cứ lắp ba lắp bắp thì phì cười. thấy wonwoo ít nói nhìn trầm tính ghê, vậy mà bị trêu phát là cứ quýnh quáng hết cả lên, trông dễ thương phết đó chứ. tầm này mà kể cho kwon soonyoung nghe chắc anh hưởng ứng lắm, người yêu anh biết học theo anh mà trêu bạn rồi.

wonwoo trở về nhà, cố gắng làm lơ chiếc điện thoại của mình mà tập trung vào chuẩn bị cho bài giảng ngày mai. cứ tưởng là sẽ thành công dồn hết tâm trí và cả con tim vào giáo án, con tim anh lại rung lên một nhịp khi mọi giác quan của anh cảm nhận được tiếng thông báo tin nhắn mới từ điện thoại vào lúc nửa đêm. ngồi trước chiếc điện thoại và đống tài liệu, anh nhắm mắt thở đều để đấu tranh tư tưởng.

giáo án xong 2/3 rồi, chỉ còn đoạn cuối thôi.

không, xem tin nhắn ngay đi, lỡ đâu mingyu nhắn thì sao?

ơ thôi, làm xong rồi xem cũng được, còn một tí thôi mà.

thì xem xong rồi làm cũng được, lỡ đâu em ý có chuyện quan trọng muốn nói.

wonwoo cứ ngồi trước đống hỗn chiến chấp tay lên ngực, lý trí và con tim của wonwoo cứ choảng nhau um sùm trong luồng suy nghĩ của anh. thôi thì nghe đại một bên vậy. wonwoo chọn con tim nhé!

đấy, wonwoo có sai đâu. là tin nhắn từ mingyu này. em bảo xin lỗi vì bận quá nên không biết anh nhắn. đã vậy trên đường đi lại bị mất điện thoại nên giờ mới mua lại cái mới để nhắn cho anh.

trời ơi con nhà ai mà thương thế không biết, thiếu điều muốn chui vô điện thoại mà xoa đầu em một cái, trên danh nghĩa anh lớn với em trai hàng xóm thôi. đơn giản vậy thôi á mà. mingyu còn nói tầm 2-3 ngày gì nữa là em ấy về, mà đi dự thảo nên không tiện gọi điện cho anh được, vả lại còn bị mất điện thoại nên làm gì cũng khó khăn. wonwoo cứ vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, anh bảo mingyu cứ xong công việc rồi về, khi nào về sẽ kể em nghe nhiều chuyện vui ở trường.

ngồi nhắn tin một lúc lâu, anh bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại.

có cuộc gọi đến.

thấy màn hình hiển thị số lạ, wonwoo cũng dè chừng mà chưa bắt máy ngay, giờ cũng hơn nửa đêm rồi còn đâu. gió bên ngoài cứ thổi xào xạc, luồn qua khe cửa sổ làm cho wonwoo rùng mình, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. bên ngoài đường tối đen như mực, không phải vùng đô thị nên ở đây làm gì mà có đủ thứ đèn chiếu sáng chứ. quanh quẩn đó chỉ có mấy cột đèn đường, mà do mùa mưa nên hay bị chập điện, có mấy cái cứ chớp tắt liên tục. anh cứ ngồi nhìn chăm chăm ra bên ngoài một lúc rồi lại nhìn điện thoại, cuộc gọi đến cũng tự ngắt kết nối.

ê sợ ma nha.

vừa mới đóng hết cửa sổ, wonwoo lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, anh vớ lấy điện thoại rồi phóng lên giường, lấy chăn trùm quanh người. anh đơn thuần nghĩ chắc là số điện thoại mới của mingyu...nhưng khi nãy cậu bảo không tiện gọi điện mà. rồi anh lại nghĩ chắc mingyu đang rảnh, gọi để mình lưu số mới của em nên lấy hết sức bình sinh mà bắt máy.

"alo."

không có tiếng đáp lại.

"a-ai vậy ạ?"

đầu dây bên kia không có câu trả lời.

"này tối rồi đừng trêu nha!"

anh hét vào điện thoại. đầu dây bên kia thấy anh mất kiên nhẫn, liền phát ra tiếng động. tiếng leng keng của mấy thanh sắt va vào nhau đến sởn gai óc, liên tiếp sau đó là tiếng mũi khoan inh tai cùng với giọng cười kinh dị từ người nào đó. nhận thấy có gì đó không ổn, wonwoo nhanh tay ấn ngay nút kết thúc cuộc gọi. chưa kịp lấy lại nhịp thở của mình, điện thoại anh lại reo lên. vẫn là số điện thoại đó. wonwoo lại bắt máy thêm một lần nữa, anh gằn giọng nói to.

"này, trêu ai thì trêu chứ đừng trêu tôi."

"ồ, ra là jeon wonwoo thật này."

người bên kia cuối cùng cũng đã cất giọng, nhưng giọng nói cứ méo mó, hình như đã được chỉnh qua thiết bị chuyển âm.

"ai đang giữ máy vậy, biết tôi sao?"

"ha! thằng khốn kia , tao cứ tưởng mày sẽ ngoan ngoãn ngậm cái mồm rồi biến đi chỗ khác, nhưng rồi mày lại vác xác đi báo cảnh sát. mày muốn chết đúng không?"

"này, hình như có hiểu lầm rồi, báo cảnh sát gì chứ, tôi không hiểu?"

"đừng có giả ngu, tao biết tỏng mày đang âm mưu cái gì."

"tôi không biết anh đang nói cái gì hết!"

"mẹ kiếp, jeon wonwoo mày đừng có chơi trò giả mù giả điếc với tao khi mà mày đang ở cùng chỗ với một lũ cớm chứ! vãi thật, ở chung với tụi nó nên mày học được cách giả khùng điên để moi thông tin từ tụi tao à?"

"c-cớm gì?"

"hết lời thật đấy! mày liệu hồn ngậm cái mồm lại, nói tụi nó đừng có mà manh động, ju yeon seok mà ăn cơm tù thì khi đó mày cũng không yên thân đâu. mày làm gì, ăn gì, mặc gì tụi tao đều biết. đừng để tao phải chĩa mũi khoan vào đầu mày lần nữa."

bên đầu dây kia cúp máy, wonwoo nghe lời cảnh cáo của hắn xong thì cũng đã ngộ nhận ra đám người đó là ai. cái tên ju yeon seok cứ lảng vảng xung quanh hai bên tai khiến cho đầu óc wonwoo xoay mòng mòng. anh run rẩy tiến tới tủ thuốc cạnh bàn làm việc, vơ lấy hộp thuốc ngủ rồi nốc cả nắm thuốc mà không tuân theo liều lượng. mồ hôi hai bên thái dương cứ túa ra, dọc theo cổ mà chảy xuống ướt đẫm một mảng áo. khuôn mặt anh đanh lại, trông như chẳng còn giọt máu nào. anh trụ tay lên bàn để đứng cho vững nhưng hai bên chân cứ dần mềm nhũn, rồi cả người anh đổ rạp xuống đất, khiến cho hộp thuốc đang được anh cầm trên tay đổ tứ tung.

hai mi mắt của wonwoo như bị phủ một tầng sương dày, mọi thứ xung quanh cứ mờ dần. trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, có vẻ như anh đã bị ảo giác do tác dụng phụ của thuốc. trong cơn mê man, anh thấy trước mắt mình là khung cảnh rợn người năm ấy, anh nằm sõng xoài giữa vũng nước mưa trộn lẫn với máu của mình. mùi đất ẩm với mùi máu tanh cứ xộc thẳng lên mũi, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng nó lại chân thật vô cùng. trong vô thức, anh lại còn nghe thấy được tiếng dụng cụ tra khảo va vào nhau canh cách đến sởn gai ốc, kèm với đó là tiếng giày da đi trên nền đất tiến lại gần.

rồi anh thực sự ngất đi.






________

có lỗi typo thì mọi người cứ cmt cho sốp nhé, mai sốp sửa nhen🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro