em về rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu cùng jihoon vội vàng cùng bác sĩ đẩy chiếc giường chứa người đang ngất lịm kia vào phòng cấp cứu. cho đến khi thấy đèn báo phòng cấp cứu bật lên, mingyu mới thở hồng hộc, ngồi sụp xuống hàng ghế cạnh đó. bộ cảnh phục khi nãy chưa kịp thay ra cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay cậu ôm lấy mặt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"anh, như thế là sao?"

cậu sốt sắng hỏi jihoon trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không dưới nền nhà.

"không biết nữa. khi sáng anh qua trả hộp là đã thấy như vậy rồi."

kim mingyu đan hai tay, siết thật chặt và cầu nguyện cho mọi chuyện diễn ra ổn thoả. nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi kinh hoàng lúc nãy mà đáy mắt mingyu hằn lên những vệt đỏ chói. anh nằm ở giữa sàn nhà cùng với đống thuốc đổ lênh láng, lee jihoon thì đang run lẩy bẩy gọi cho xe cứu thương. vài tiếng trước anh còn nhắn tin với cậu mà sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi. khi nãy mingyu nhắn bảo vài ngày nữa mới về là gạt anh thôi, định bụng hôm nay về để làm anh bất ngờ. vả lại, cậu còn mua cả bánh đậu đỏ mà anh thích. tưởng chừng đâu sẽ có khoảnh khắc hai người ngồi nói chuyện vui đùa với nhau, thế mà giờ người thì đang nằm giữa ranh giới sinh tử, người thì ngồi bên ngoài chờ đợi người kia có thể sống sót quay lại.

"rốt cuộc, ai chờ ai đây hả jeon wonwoo. em đã mua cả bánh đậu đỏ anh thích rồi này."

kim mingyu không khỏi sốt sắng mà bấu chặt hai bàn tay của mình, hai hàng nước mắt ấm nóng cứ chực chờ mà chảy xuống hai bên gò má.

một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. vị bác sĩ tháo kính và khẩu trang xuống rồi ôn tồn nói.

"hai cậu là người nhà của bệnh nhân jeon wonwoo?"

"vâng, phải rồi bác sĩ. anh ấy sao rồi ạ, có gì nguy hiểm không ạ?"

kim mingyu chỉ chờ đến giây phút cánh cửa này mở ra để hỏi tới tắp bác sĩ về người họ jeon tên wonwoo này. bây giờ chỉ cần bác sĩ nói anh wonwoo cần gì là cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể cứu lấy anh.

"nào, cậu bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã."

"dạ...vâng."

"bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm ở mức độ khá đáng lo ngại, cậu ấy dùng thuốc ngủ quá liều dẫn đến tình trạng sốc thuốc, cũng vì đó mà gây ra thêm việc sốc phản vệ. lạm dụng thuốc ngủ còn khiến đường hô hấp của cậu ấy rối loạn nhưng may là cấp cứu kịp thời chứ không là ngừng thở rồi. nói chung hiện giờ cậu ấy bảo toàn tính mạng, tầm 3 tiếng nữa các cậu có thể thăm cậu ấy ở phòng hồi sức."

nghe bác sĩ nói vậy, cả hai người đều cúi đầu cảm ơn rồi chắp tay cảm tạ trời đất đã không mang wonwoo đi. cúi cùng thì mingyu cũng đã thở phào nhẹ nhõm, cậu chống tay trước cửa kính, hai bên khoé mắt vẫn còn rơm rớm nước mắt ban nãy.

"được rồi, em mau về thay đồ đi. wonwoo tỉnh dậy mà thấy thì không hay đâu."

"vậy, nhờ anh trông anh ấy hộ em, em về rồi quay lại ngay."

***

trong lúc chờ wonwoo được chuyển vào phòng hồi sức, jihoon đi vòng vòng bệnh viện để mua cà phê, lượn đi lượn lại mấy vòng rốt cuộc không hiểu sao lại cầm hai ly cà phê đứng trước cửa phòng trưởng khoa tim mạch. không biết vì sao tim jihoon cứ đập thình thịch liên hồi, chắc bị rối loạn nhịp tim mất rồi. thôi lỡ đứng trước phòng trưởng khoa tim mạch thì vô thăm khám thử coi sao. cậu định mở cửa thì từ trong có người đang khoác áo blouse trắng bước ra, thế là cậu mất thăng bằng đụng đầu vào ngực người phía trước.

"hửm, jihoon? sao mới sáng sớm mà bạn tới đây, bị đau chỗ nào hả, mau nói anh nghe?"

"đúng rồi, đau lắm, cứ nhìn thấy anh là đau."

"ơ, lạ vậy, bạn đau chỗ nào?"

"đau tim."

jihoon phụng phịu áp tay vào bên ngực trái, mặt hiện rõ nét hờn dỗi. họ kwon kia cũng phối hợp mà đóng cho tròn vai với người yêu bé nhỏ của hắn, thầm hạnh phúc trong lòng vì yêu nhau bao lâu rồi mà giờ em ấy mới lần đầu mua cà phê rồi tới chỗ làm đưa cho mình. mà chắc cũng do lần đầu đi thăm chỗ làm việc của người yêu nên thành ra jihoon cũng hồi hộp đôi chút.

"rồi, để bác sĩ tim mạch giỏi nhất cái bệnh viện này chữa cho bạn nhé, chịu không?"

"ừm, có tốn phí không đó?"

"tất nhiên rồi, phí là một cái hôn má!"

"tranh thủ quá ha!"

nói vậy thôi chứ lee jihoon cũng nhớ người yêu đến chết mất thôi, cậu cười cười rồi nhón chân hôn vào má anh một cái. cả hai đều có công việc riêng, việc không thể cùng sống chung với nhau thì do bất khả kháng. anh thì suốt ngày cắm cọc ở bệnh viện, lần cuối anh về rồi ở lại vài ngày là đợt họp tổ dân phố, sau đó lại quay trở lại bệnh viện để để hoàn thành trách nhiệm của một vị bác sĩ. một mình jihoon ở nhà lo dọn dẹp đón khách quán trọ là cũng mệt lã người, nhưng nói gì thì nói vẫn nhớ hơi người yêu chứ.

"rồi bạn đến vì nhớ anh đó hả?"

"đâu có, em đưa wonwoo đi viện."

"ơ thế bạn không nhớ anh?"

"đương nhiên em nhớ, chứ nếu không em chẳng mua cà phê cho bạn làm gì."

"rồi sao wonwoo lại đi viện?"

"cậu ấy sốc thuốc ngủ, sáng em qua trả hộp đồ ăn thì thấy cậu ấy nằm giữa đống thuốc. em hoảng quá nên gọi cấp cứu luôn."

"ôi trời, mình đi thăm hỏi một tí đi."

"ừ em dẫn bạn đi."

tới trước cửa phòng bệnh, soonyoung bảo jihoon vào trước, anh chạy đi mua đồ ăn cho cậu rồi tiện thể mua thêm trái cây cho wonwoo. jihoon gật gật rồi kéo nhẹ cửa bước vào. trước mắt cậu là một wonwoo với bộ đồ bệnh nhân trắng toát, nằm thở đều đều cạnh đủ thứ loại dây truyền dịch và máy móc. jihoon kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, mang tay của wonwoo đặt vào lòng bàn tay của mình, nhìn cậu bạn của mình với ánh mắt đượm buồn. một lát sau, soonyoung trở về với hai tay đầy đồ đạc, anh kéo jihoon lại sofa trong phòng để cậu ăn sáng, rồi bày hoa quả ra cất vào tủ lạnh gần đó.

"wonwoo à, cái con hổ mà mình muốn giới thiệu cho cậu là anh bác sĩ này nè. cậu mau tỉnh dậy để làm quen đi nhé, hổ hiền lắm không cắn đâu."

"ừ đúng rồi đấy, hồi đó có gặp cậu mà chưa có dịp trò chuyện. mau khoẻ lại rồi tôi đưa cậu vào rừng chơi mấy hôm."

jihoon cười khà khà trước câu nói bông đùa của anh người yêu, đúng là cậu bị nhiễm cái tính này của anh thật rồi. ngày đầu mới yêu còn ghét ra mặt chứ sao giờ thấy cũng hợp tai, cũng dễ thương. ngồi một lúc thì soonyoung rời đi vì tới giờ thăm khám cho bệnh nhân, jihoon sau khi ăn sáng xong thì ngồi cạnh giường bệnh để trò chuyện với wonwoo, cho dù cuộc hội thoại này chỉ có một người nói và một người nghe đi chăng nữa. cậu đang nói chuyện hăng thì thấy ngón tay của wonwoo cử động, định chạy ra báo cho bác sĩ đến kiểm tra nhưng lại nghe wonwoo nói gì đó nên cậu ghé sát tai lại để nghe cho rõ. giữa bốn bức tường trắng toát không một tiếng động cùng với cái không khí trộn lẫn mùi thuốc sát trùng, wonwoo yếu ớt mấp máy miệng, lặp đi lặp lại một câu.

"ju...ju yeon seok...làm ơn...ju yeon seok...tha cho tôi."

mặt jihoon biến sắc khi nghe cái tên đó từ miệng của wonwoo, tên đó liên quan gì đến wonwoo chứ. nhưng thôi tạm bỏ qua đã, việc cậu cần làm bây giờ là chạy ra ngoài gọi cho bác sĩ đến kiểm tra. sau khi bớt bàng hoàng, jihoon liền chạy ra ngoài để báo tình hình cho bác sĩ. wonwoo nằm trên giường bệnh cũng đã tỉnh lại, mọi thứ trước mắt anh trông cứ mờ mờ, xung quanh mắt wonwoo như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, chắc là do khi nãy vô tình bị kích động mà chảy nước mắt. bác sĩ cùng một vài ý tá tiếng vào phòng để kiểm tra cho wonwoo, cùng lúc đó, mingyu đẩy cửa bước vào.

"anh...anh tỉnh rồi hả?"

cậu ngồi cạnh giường bệnh, lòng bàn tay áp sát vào hai bên má của anh, hết xoa hai bên má rồi lại xoa đầu.

"cậu ấy hiện tại sức khoẻ đã ổn định, tầm 4 ngày nữa nếu không có chuyển biến gì thì sẽ xuất viện. mà cậu trai đừng uống thuốc ngủ nữa nhé, cậu còn trẻ, phải quan tâm đến sức khoẻ của mình một chút. đừng có dại dột, tôi mà gặp lại cậu trong tình trạng này nữa là cậu không xong với tôi đâu."

wonwoo trầm mặc một lúc rồi gật đầu cảm ơn bác sĩ, jihoon cũng tạm thời theo bác sĩ ra ngoài để làm một vài thủ tục, để lại sự riêng tư cho hai người nọ.

"em về khi nào thế?"

"về lúc anh ngất xỉu đấy."

mingyu thay đổi tông giọng, có vẻ cậu dỗi anh rồi.

"...giận anh hả?"

"không hề."

mingyu cộc cằn trả lời, tay vẫn gọt hoa quả đều đều rồi đút cho anh ăn. wonwoo thấy cái điệu bộ của cậu là quá đáng yêu đi, giận thì giận mà cứ đút người ta ăn vậy đó.

"em đã bảo có gì thì nói em nghe, sao lại uống thuốc chứ, anh...anh không muốn gặp em và mọi người nữa hả?"

"anh...anh xin lỗi, mingyu. em...em đừng khóc mà."

wonwoo lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt mingyu, áp bàn tay lên gò má của cậu mà xoa xoa trấn an.

"em...hức...em hoảng lắm. em mua bánh đậu đỏ cho anh nữa, mà anh lại..."

"anh đã ổn rồi mà. khi nào về sẽ ăn bánh em mua, nha? mingoo đừng buồn nữa nhé, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

"hức...anh phải xin lỗi anh chứ, phải lo cho sức khoẻ anh trước."

mingyu ngước mặt nhìn anh, giọng nói trộn lẫn trong tiếng nấc.

"ừm anh biết rồi, sẽ không như thế nữa."

"hứa nhé!"

mingyu chìa tay rủ anh móc ngoéo để khẳng định lời hứa. anh cũng không ngần ngại mà đáp lại ý của cậu trai nhỏ. cả hai lại ngồi trò chuyện rôm rả, cho đến khi jihoon gõ cửa bước vào.

"ời ơi, mới tỉnh dậy đã cho tớ ăn cơm chó rồi, cậu có còn lương tâm không đó jeon wonwoo?"

"tớ nói chuyện bình thường với em ấy thôi mà, cơm chó gì chứ, em nhỉ?"

wonwoo cùng mingyu nhìn nhau đắc ý, cười rộ cả lên. jihoon lại gần đó, cẩn thận kiểm tra wonwoo một lần nữa rồi gọi mingyu ra ngoài để cùng anh đi mua một chút đồ.

"cậu nằm ở đây ăn hoa quả rồi xem tv nhé, tớ với nhóc này đi rồi về."

"ừm, hai người đi cẩn thận."

sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, jihoon kéo mingyu đi một mạch ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. mingyu thấy anh bỗng nhiên lại hớt hả như thế thì thắc mắc không ngừng. đến dãy ghế xa xa phòng bệnh, jihoon thả tay cậu ra rồi kêu cậu ngồi xuống.

"mình không đi mua đồ hả anh?"

"không, là cái cớ thôi. anh muốn nói chuyện với em."

"chuyện gì thế?"

"khi nãy lúc wonwoo mới tỉnh dậy, cậu ấy cứ lẩm bẩm về ju yeon seok."

"gì cơ? ju yeon seok!??"

















____
có lỗi typo thì mn cmt mai sốp sửa nhenn. G9🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro