mùa đông tới thì đã sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nói sao?! ju yeon seok á?"

"ừ, anh chắc 100% không nghe nhầm đâu, là ju yeon seok. cậu ấy cứ cầu xin tha cho tôi rồi nói cái tên đó trong vô thức. anh nghĩ chắc có liên quan tới trường mà wonwoo dạy trước đó ở seoul."

"khốn khiếp, hắn trốn rồi. đội tụi em lần mò mãi mà vẫn không truy được. lần họp trước có nghe về việc tên đó biển thủ một đống tiền trợ cấp của một trường trung học rồi bỏ trốn, không ngờ lại liên quan đến anh wonwoo."

"nhưng điều tra kĩ càng lại đã, nếu không thì lại thiệt thòi cho wonwoo."

"ừm, em biết rồi. mà sao dạo này thấy anh rành còn hơn cảnh sát tụi em vậy? hay bỏ nghề luật sư rồi qua cơ quan em làm đi, bao ăn ở đồng phục hằng tháng luôn."

"giờ mà lại còn biết đùa cơ đấy, cốc một cái vô đầu bây giờ."

"thì giờ ngoài việc đó em đâu còn làm gì được nữa. không có manh mối mới nên em mới về lại đây."

"cái miệng cậu giỏi nói lý lắm, hay cậu đổi nghề với anh đi, anh đi làm cảnh sát thay cho."

"được vậy thì tốt quá. cơ mà chắc gì kwon soonyoung đã cho."

"xì, mà tự nhiên nhắc ba cái nghề anh mới nhận ra. cả xóm mình sao khứa nào cũng ở ẩn hết vậy?"

"ai biết đâu, làm nhiệm vụ sếp giao mà, sao mà dám công khai cho bàn dân thiên hạ biết."

"rồi mắc cái gì anh mày bị cuốn theo vô mấy vụ này?"

"thì ai bảo anh là con trai của sở trưởng."

"thì sao?"

"thì giúp bố anh bắt cái người cướp tiền nhà nước đó."

"ừ nhỉ?"

jihoon ngờ ngợ nhận ra, cậu ở jubuk chắc gần 5-6 năm rồi. từ khi chuyển tới đây vẫn chưa có cơ hội về thăm bố mẹ, một phần là để không bị lộ thông tin.

"đấy, thấy chưa, yêu kwon soonyoung cho cố vào rồi quên mất bố mẹ lee luôn."

"nè nha, sao không nói seokmin ấy mà nói anh?"

"nó thì bận sấp mặt rồi, còn chả có thời gian thở."

jihoon suy ngẫm một lúc rồi thở dài. cái tên ju yeon seok ấy, từ thời bố anh chưa đảm nhiệm chức vụ sở trưởng đã gây tiếng tăm khắp seoul nhưng rồi hắn cũng dùng đến sức nặng của đồng tiền mà che mắt cơ quan thanh tra, cuối cùng lại trốn thoát trót lọt khỏi những tội danh mà hắn gây ra. lee jihoon khi ấy vẫn còn là học sinh cấp 3, nhưng trong khoảng thời gian anh trưởng thành, bữa cơm nào cũng nghe bố mẹ mình bàn luận về cái tên đó, rốt cuộc cũng không khỏi tò mò mà trở thành luật sư, trở thành cộng sự của kim mingyu.

ngược lại, con trai út của tập đoàn KM, kim mingyu từ khi nhỏ đã được đối đãi như một vị công tử chính hiệu, xung quanh cậu hằng ngày chỉ toàn là thị trường chứng khoán, cổ phiếu công ty, chả có một tí gì liên quan tới giới tội phạm. khi nhỏ, cậu đã được mài dũa để trở thành người kế thừa cho công ty thay chị mình - một người đã chọn trở thành giáo viên thay vì phải gò bó bản thân trong bộ áo vest xa xỉ và dành hàng giờ để kí hợp đồng và đối mặt với những con số. cũng là vì muốn giấu đi thân phận để không phải nhận những đãi ngộ giả dối từ trường học, chị gái của mingyu đã phải đối mặt với hàng ngàn khó khăn. trong số đó có tên ju yeon seok.

ju yeon seok ngày đó là tên chuyên buôn lậu hàng cấm, hắn không những nắm thóp hầu hết những công ty nhỏ mà còn gán cho mình một thân phận trong sáng bằng cách gây quỹ học bổng cho các trường học tại seoul. được gắn mác là một nhà tài trợ luôn sẵn sàng chi tiền cho các học sinh, nên hắn luôn có trong tay những quyền hạn mà đến cả ban lãnh đạo trường cũng phải thuận theo răm rắp. đến khi hắn gặp được chị ấy, liền bỏ cả ý tứ mà bám đuôi. chị gái của mingyu phải chịu đựng sự lăng mạ của những học sinh cậy quyền thế lẫn cả sự quấy rối của ju yeon seok, liền không chịu nỗi mà tự tử. ngày đó, bố mẹ kim cũng chẳng thể làm gì để bảo vệ con gái vì hắn đe doạ nếu nhúng tay vào sẽ khử cô ngay lập tức. nhưng cảnh sát chưa kịp điều tra thì cô con gái duy nhất của họ đã ra đi.

từ ngày kim mingyu phát hiện chị mình đã phải chịu đựng uất ức, liền đem lòng oán giận mà một mực thi vào trường cảnh sát mặc bố mẹ khuyên ngăn. ông bà kim không muốn mình lại phải mất đi đứa con cuối cùng của mình, họ không muốn phải trải qua chuyện tồi tệ ấy thêm một lần nào nữa. kim mingyu cũng không đành tâm để bố mẹ phải bận lòng, cậu hứa sẽ quay trở lại tiếp quản công ty sau khi làm cho ju yeon seok phải lãnh án phạt, ngồi tù đến mọt gông. lần này cậu lại còn biết rằng hắn động chạm đến cả wonwoo, thì chắc chắn sẽ không để yên cho tên đó tiếp tục hãm hại người khác một cách trơ trẽn như vậy nữa.

trên đường đi mua chút đồ dùng cho wonwoo, mingyu ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi quay sang nói với jihoon.

"anh, em nghĩ ra cách dụ hắn ra khỏi hang rồi."

"sao?"

"anh biết công ty nhà em làm về triển lãm mà đúng không?"

"ừ, đừng bảo em định mở triển lãm gây quỹ rồi dụ hắn đến nhá?"

"chuẩn xác, đúng là luật sư lee có khác nha. hắn lót tiền cho mấy ông lớn rồi nên lệnh truy nã chẳng có, giờ hắn chỉ cần không vướng phải mấy vụ buôn hàng cấm thôi. chứ để đánh bóng danh dự thì thảo nào cũng lòi cái bản mặt ra."

"rồi ai sẽ đứng ra làm? không lẽ..."

"ừm, em sẽ làm. lâu lâu đổi gió về làm quý tử cho cả nhà vui lòng tí, nói chứ em cũng nhớ mùi giàu có."

jihoon nghe thằng em mình nói với biểu cảm trông tự nhiên hết sức thì không ngần ngại mà thục cùi chỏ vào hông mingyu một phát, làm cu cậu đau đớn la lên oai oái.

"nhớ mùi giàu rồi có nhớ mùi đàn không, anh vụt mấy phát cho tỉnh này?"

"xin lỗi mà, em giỡn tí. nhưng mà chuyện em đứng ra tổ chức buổi triển lãm là thật. lần này em lên seoul lâu như vậy cũng là vì phải bàn bạc với bố mẹ chuyện đấy, họ đồng ý rồi em mới dám làm đấy chứ."

"thôi được rồi, để anh xem xét rồi sẽ đi chung với em."

"sao không ở nhà mua cà phê cho kwon soonyoung đi, đi với em làm gì?"

"mày nói tiếng nữa là ăn đàn thiệc đó nha kim mingyu!"

hai anh em cứ chí choé với nhau suốt cả quãng đường về lại bệnh viện. người thì thích chọc, thích nhây, được cái người còn lại cũng rất sẵn sàng vả bôm bốp cho em mình bớt cái tính trêu ngươi người khác, hai vị cộng sự này kẻ tung người hứng cũng ăn ý phết đó chứ.

***

"wonwoo, anh đang làm gì đó?"

mingyu đẩy cửa bước vào, tiến lại gần chỗ sofa với hai bịch đồ lỉnh kỉnh.

"anh đang coi thời sự thôi, mấy cái tin linh tinh ấy mà."

"ừm hửm, anh ăn dâu không, em có mua nè."

"cóooo"

wonwoo đáp lời mingyu với tông giọng cao chót vót, chờ đợi mingyu mang dâu đã rửa sạch sang giường cho mình. trông wonwoo bây giờ cứ như em bé ấy, miệng nhỏ măm măm trái cây còn mắt thì cứ dán vào cái chương trình đang được chiếu trên tv.

"em không về chăm ruộng hả, sao ở đây hoài vậy?"

"anh đuổi khéo em đó hả?"

"h-hong, anh đâu có ý đó. chỉ là em ở đây rồi ai chăm nó cho em?"

wonwoo hốt hoảng xua tay.

"còn seokmin mà anh, lo gì."

cậu xoa xoa đầu anh, tiện tay vuốt vuốt hai bên má gầy gò. mới đây thôi nhìn anh còn tươi tắn, trắng trẻo mà giờ hai má bánh bao trốn đi đâu mất tiêu. mingyu xót muốn chết luôn rồi, sau khi anh xuất viện là đảm bảo cậu sẽ chăm anh còn hơn chăm trẻ nhỏ luôn.

"mặt anh dính gì hả?"

mingyu giật mình phát giác, cậu nhìn anh đắm đuối đến nỗi bị người ta phát hiện, liền cười cười gật đầu. bàn tay mân mê vành tai của anh vẫn đang ở trạng thái hoạt động, chưa có dấu hiệu ngừng lại. cậu bật cười thành tiếng khi thấy anh lập tức bỏ miếng dâu đang cắn dở xuống để sờ lên mặt xem có vệt dơ gì bám lên hay không. cái anh này, trông vậy mà ngốc ngốc đáng yêu phết.

"đâu, dính chỗ nào ấy gyu ơi?"

"anh lại gần đây em mới thấy được."

anh nghe lời cậu, ngày lập tức hạ mình, cúi mặt xuống lại gần cậu.

"em không thấy đường, anh sát lại chút nữa được không?"

"n-như vậy được chưa gyu?"

"ừm anh nhắm mắt lại đi, hình như có gì dính ngay mắt anh ấy."

tình hình là hai khuôn mặt chạm nhau sát đến mức anh nghe được cả tiếng thở của cậu trong không khí, nghe được cả nhịp tim cậu đang đập đều đều và nghe cả tiếng...chụt phát ra từ đâu đó trong căn phòng này.

đôi môi mềm của mingyu thành công an toạ trên mi mắt của anh.

wonwoo vẫn chưa hết bàng hoàng nên cả cơ thể anh dường như trở nên bất động sau hành động bất chợt ấy của mingyu. anh chưa vội mở mắt, vì nếu mở mắt ngay bây giờ, anh cá chắc sẽ chạm phải ánh mắt đầy tình ý ấy của mingyu. và anh cũng biết chắc rằng, nếu anh mở mắt ngay bây giờ, anh sẽ phải đi kiểm tra tim ngay lập tức.

"wonwoo, anh sao thế, mở mắt ra đi."

wonwoo vẫn giữ cho mình thế bất động, bày ra vẻ mặt khó tả, chẳng nói nên lời.

"wonwoo, em không làm gì anh nữa đâu, mở mắt ra đi mà."

lấy lại được bình tĩnh, wonwoo hít thở sâu rồi lần lượt hé mắt nhì người đối diện. mọi hành động e è ấy của wonwoo đã được mingyu lưu giữ lại bằng mắt của mình. cậu lấy tay xoa xoa hai bên mi mắt của anh rồi ôm anh vào lòng.

"wonwoo ơi, em thích anh nhiều lắm. em không định sẽ tỏ tình bây giờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu không là bây giờ thì em sợ sau này sẽ không có cơ hội mất."

wonwoo tựa cằm vào vai người nhỏ hơn, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt em đang truyền đến cho mình, anh liền mỉm cười.

"em không biết anh có tin vào tình yêu sét đánh không, nhưng mà em thì có đấy. lúc wonwoo mới chuyển về đây là em để ý anh rồi, em không điêu đâu. mà tại lúc đó chưa xác định được là thích anh với tư cách gì nên em không dám nói. nhưng mà bây giờ em chắc chắn rồi, em sẽ dành cả đời để bảo vệ anh luôn."

mắt wonwoo rưng rưng, trong lòng anh đang chan chứa một niềm hạnh phúc khốn xiết mà chính anh cũng chẳng thể nào phổ nó thành lời. chắc là anh cũng rung động trước cậu traii này rồi. cậu đối đãi với anh dịu dàng và ngọt ngào đến mức anh cảm thấy mình như đang được bao bọc bởi một biển đường mật. bắt đền kim mingyu đấy nhé, ngực trái của anh cứ liện tục dồn dập phát ra những âm thanh thình thịch mãi thôi, có ngày nó sẽ nổ tung lên vì em mất.

"anh...anh khóc đấy hả?"

mingyu vội kéo wonwoo ra khỏi vòng tay của mình sau khi cảm nhận có gì đó ươn ướt trên vai áo. người wonwoo mềm nhũn, mặt anh cứ phụng phịu, hai bên khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"anh khóc do anh hạnh phúc quá thôi."

wonwoo cười hì hì, lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang trực trào bên khoé mi.

"vì em hơi đường đột, nên wonwoo có muốn chúng ta tìm hiểu nhau một thời gian rồi quyết định phát triển mối quan hệ này sau hay không? em cũng không muốn anh phải gượng ép bản thân đâu."

"ừm, nếu được vậy thì tốt quá. cảm ơn em vì đã nói ra tiếng lòng của mình."

wonwoo choàng tay ôm cậu trai trước mặt vào lòng. hiện giờ anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, mặc dù vẫn chưa biết quá rõ về cậu. nhưng có cậu kề cạnh, trái tim anh như được sưởi ấm, lòng anh cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

"cảm ơn wonwoo vì đã chấp nhận em. anh hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, một khi kim mingyu này đã theo đuổi anh thì có chết em cũng không buông tha anh đâu."

"thằng bé này, không có nói gỡ. em có rơi xuống biển đi chăng nữa, dù anh không biết bơi nhưng anh vẫn sẽ cứu em."

"thật ạ?"

"tất nhiên, công cuộc theo đuổi con người ta đang dang dở như thế mà lại bỏ đi thì sao mà được chứ."

giữa bốn bức tường trắng toát, giữa không khí trộn lẫn mùi sát trùng, có một lớn một nhỏ trao cho nhau những cái ôm ấm áp, kể cho nhau nghe về những ngày mà cả hai không cùng nhau trải qua. phòng bệnh vốn lạnh, nhưng hôm nay bầu không khí lại ấm cúng đến lạ thường.

đâu đó trong khuôn viên bệnh viện, cũng có hai người đang tay trong tay đi dạo hưởng gió trời, nói cho nhau nghe những nhớ nhung bao ngày xa cách, trao nhau những chiếc hôn chan chứa nỗi niềm thương nhớ.

đâu đó trong không khí lành lạnh, báo hiệu mùa đông lại sắp ghé thăm, có những tình yêu ấm áp đang dần chớm nở.













______

vẫn y xì đúc, có lỗi typo thì mn cmt mai sốp sửa nhé, iu khách lắm. G9🫶🏻🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro