anh phải làm gương chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến bây giờ, wonwoo xuất viện được 2 ngày rồi, sức khoẻ cũng đã ổn định hơn. anh định sau khi ra viện sẽ trở lại đi làm luôn nhưng cậu trai hàng xóm lại một mực níu kéo anh nằm ì ở nhà, lấy lý do là anh có thể xỉu bất cứ lúc nào nên anh phải ở trong tầm mắt của em 24/24. từ khi kim mingyu ngỏ lời, cậu cứ quanh quẩn ở nhà anh suốt, không ở tiệm sách thì cũng ở phòng bếp rục rịch nấu món gì đó mới mới cho anh ăn thử. mà đồ ăn cậu nấu nó cứ bị hợp khẩu vị wonwoo ấy, món nào cậu nấu anh cũng ăn không thừa một tí nào. từ ngày còn nằm trong bệnh viện cho tới bây giờ, hai má bánh bao của wonwoo cũng dần quay trở lại với khuôn mặt điển trai ấy của anh.

lý do là gì á hả? chắc là do đồ mingyu nấu.

tranh thủ còn vài tuần nữa tới kì nghỉ đông, wonwoo mặc kệ con cún bự cứ suốt ngày bên cạnh mè nheo giữ chân anh ở nhà, anh quyết định lên đồ để trở lại trường. vốn dĩ tính chất công việc của một giáo viên là luôn phải cắm cọc ở trường để phổ cập kiến thức cho bọn trẻ, mà do sự cố không may xảy ra, wonwoo đã phải bỏ bê công việc của mình cả tuần hơn. là một giáo viên mới, anh cũng thấy áy náy trong lòng khi mà phải để đồng nghiệp mình dạy thay cả phần của anh. vả lại anh cũng đã ổn rồi, lại còn được mingyu chăm nom kĩ lưỡng như thế này, anh đủ sức để dạy 24/24 luôn ấy chứ.

"anh! đi làm thiệc hở?"

mingyu đứng trước đầu xe đạp, cố ý giữ chặt cổ xe, chặn đường không cho anh đi.

"anh vác em đi dạy với anh luôn bây giờ! xê ra coi!"

"vậy cũng được. em giỏi toán lắm, cho em vô dạy toán đi!"

nói rồi mingyu chạy vòng ra sau lưng wonwoo, ngồi lên yên xe rồi vòng tay ra trước ôm eo anh chặt cứng.

"ya! cái cậu này, em mau xuống để anh còn đi, trễ giờ rồi."

"hu, anh đừng đi mà."

wonwoo càng la lớn, mingyu lại càng được nước lấn tới mà làm nũng. cu cậu cứ ngồi đằng sau ôm eo anh rồi giữ luôn cả xe lại, bám anh như keo con voi vậy.

lee seokmin từ bên ngoài định gõ cửa nhưng lại thấy cửa không khoá nên đi thẳng vào bên trong. chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng mè nheo ầm ĩ của kim mingyu, vào tới nơi lại hoàn cả hồn khi thấy cái thân hình mét 87 kia đang ôm anh wonwoo mãi không buông. cả hai người cứ kì cò qua lại mà chẳng mảy may có người đang đứng quan sát trước mặt.

"e hèm! ngài mingyu kim?"

seokmin tằng hắng, cố tình lớn giọng, giở trò quản gia chủ tớ để kéo thằng bạn mình trở về thực tại. mingyu nghe cái cách gọi có chút quen thuộc ấy thì sởn cả gai ốc, vội buông wonwoo ra mà quay phắt về hướng cậu bạn của mình, lắp bắp nói.

"m-mày đến từ khi nào ấy?"

"từ lúc ngài làm đủ thứ trò con bò không cho anh jeon đây đi làm ạ."

wonwoo nghe thấy thế thì quay mặt sang chỗ khác rồi bụm miệng cười, anh mắc cười là thật nhưng cũng không muốn thấy mingyu bị quê, nếu cậu thấy thì cậu dỗi anh mất.

"làm gì đâu, thì giờ buông ra rồi nè."

"vâng vâng, hai người chim chuột với nhau đủ rồi thì tôi xin phép lôi đầu ngài mingyu kim về nhé anh jeon. chúc anh đi làm vui vẻ!"

seokmin giả vờ phủi phủi tà áo tự tưởng tượng sau lưng, gập người 90 độ chào wonwoo, như một người quản gia thực thụ.

"ừm, vậy anh đi. khoá cửa giúp anh nhé ngài mingyu kim."

mingyu nghe anh gọi mình thì hai mắt cậu sáng bừng lên, gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi đứng ngoài cổng, nhìn đắm đuối dáng người nho nhỏ ngồi trên chiếc xe đạp cho đến khi khuất bóng.

"khép cái mõ lại bạn ei, nước dãi chảy mà vắt được lên cả mang tai rồi."

seokmin vỗ một cái bép vào một bên má của mingyu, không đợi người kia đáp lại mà lôi thẳng cái thân hình gần một mét chín ấy về nhà mình để bàn chuyện chính sự. vừa lôi được mingyu vào nhà, seokmin thẩy một chồng tài liệu vào người của bạn mình cùng một bộ vest đen đi kèm với chiếc sơ mi trắng.

mingyu biết đồng chí "bạn thân" của mình chuẩn bị nói về chủ đề gì nên nhanh chóng kéo cửa lại, gác lại tâm hồn trẻ thơ sau yên xe của anh wonwoo.

"đại uý tìm được manh mối gì rồi à?"

"tất nhiên! anh jisoo định vị được nơi con chuột ấy ẩn náu rồi. 4 ngày nữa hắn sẽ từ hongkong trở về để tham gia đấu giá đồ cổ của choi gia. cậu biết phải làm gì rồi chứ, thiếu tá kim?"

"choi seungcheol khá đấy, lại làm cò mồi đợt này à? đúng là dân kinh doanh trá hình."

"chịu thôi! con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chả trách đội trưởng của chúng ta lại giống hệt bố anh ấy như vậy."

"cậu biết sau khi choi gia mở đấu giá thì sẽ tới triển lãm tranh nhà tớ mà, lần này tớ cá chắc hắn không bỏ qua đâu vì lần này tớ có một thứ cầm chân hắn."

"là gì thế?"

"la famille avant tout."

"bức tranh ấy có gì đặc biệt chứ?"

"cũng chẳng có gì đặc biệt, chí ít nó là do chính tay con gái quá cố của hắn vẽ nên."

seokmin nhất thời nghe thấy thế thì cũng đã ngẫm được ý đồ của mingyu. ju yeon seok ly dị vợ đã lâu, con gái bé nhỏ lại do chính tay hắn nuôi nấng. con gái hắn có tài hội hoạ, ngày xưa đã vài lần hợp tác cùng kim gia để mở triển lãm, nhưng không may thay lại qua đời do bị sát hại. người ra tay với con bé xấu số ấy lại là một trong những người đã từng sở hữu bức hoạ này, nhưng mãi rồi hắn vẫn không thể lần mò ra được cái tên chết bầm ấy là ai. dù kim mingyu biết rằng đó chẳng phải là cái cớ tốt lành gì, nhưng chỉ có cách đó mới dụ được cọp ra khỏi hang, hắn cảm nhận được cái đau khi mất đi con gái thì những người chứng kiến tội ác hắn gây ra với người thân của họ ắt hẳn đau gấp bội lần.

"cậu nói 4 ngày nữa hắn về đúng không?"

"ừ, hắn sẽ đáp phi cơ riêng đến thẳng choi gia."

"vậy ta bắt đầu được rồi."

"khoan đã, không phải quá sớm sao?"

"bạn của tớ ơi, triển lãm tranh không phải như bắt cướp mà trong mấy tiếng là có thể hoàn thành được. tớ cần đi gặp nhiều người hơn cậu nghĩ đấy, vả lại lần này người chủ trì không phải bố tớ, mà là tớ, thiếu gia của kim thị."

đáy mắt mingyu hằn lên một vệt đắc thắng. cậu không chắc kế hoạch này sẽ đi về đâu, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc lừa được con chuột nhắt ấy vào lồng thì tâm can cậu đã đỡ day dứt phần nào. seokmin cũng cảm nhận được cái khí chất ấy toả ra từ người cộng sự của mình, nhờ cái nụ cười nhếch môi đầy kiêu hãnh ấy. nếu không vì trả thù cho chị gái mà dấn thân vào con đường truy bắt tội phạm, thì cậu bạn của seokmin đây cũng sẽ là một nhân vật máu mặt trên thương trường nhờ tài năng thiên bẩm của cậu ấy. cậu trai trước mặt seokmin đây dù có đứng ở đâu, đi nước cờ như thế nào thì suy cho cùng vẫn có quý nhân theo sau phù trợ.

kế hoạch được lập ra bởi mingyu, một là cảnh sát thắng đậm, hai là tội phạm bị còng tay. trước sau như một, đôi bên đều có lợi. tiếc là mấy tên tội phạm được thoả sức ăn thử cơm tù, còn cậu thì lại không có cơ hội đó.

***
hoàng hôn nhuộm lên bầu trời một tông màu ấm đầy sắc đỏ. mọi người trong thôn đang cùng nhau trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài, wonwoo cũng đã tự mình đạp xe bon bon trên con đường quen thuộc để trở về nhà sau giờ dạy học. trời dạo này cứ ẩm ẩm ương ương, đôi lúc lại mưa bất chợt nên đường đi có hơi trơn trượt. wonwoo đang vừa đạp xe vừa hí hửng nhìn ngắm mấy luống hoa cẩm tú cầu nhà bà hwang, nó đẹp dữ dội, nhưng không bằng mấy bông hoa dại mà mingyu hay bất chợt mang tặng cho anh. mãi nghĩ ngợi về hình bóng ai kia, bánh xe cán trúng cục đá to đùng phía trước làm wonwoo không kiểm soát được tay lái mà ngã sõng soài xuống mặt đường. cũng may kế bên vệ đường là bụi cỏ nên wonwoo không sao, nhưng mà chiếc xe đạp mà wonwoo mượn của anh jeonghan thì có rất nhiều sao.

lốp xe bị xì hơi, trượt ra khỏi phần khung bánh xe một mảng. yên xe và giỏ xe thì do va đập mạnh với nền đất nên bị quẹo hẳn qua một bên. còn thêm cả cái xích xe, mấy cái kia đã như vậy rồi thì chớ đi, đằng này còn bày đặt tuột ra khỏi cái bánh răng.

vốn wonwoo là người chuộng màu sáng và vải trơn, áo sơ mi đi dạy cũng không trắng thì xanh nhạt hoặc màu be, bây giờ thì nó không những lấm lem bùn đất mà còn điểm tô thêm vài cọng cỏ, trông cũng tươi mới. đang hớn hở mà té cái đùng như vậy ai mà chả xuống tinh thần, wonwoo xốc lại quần áo, phủi cho mấy thứ trên người rớt xuống bớt. trong cơn bực dọc, anh lỡ miệng gọi mẹ vài câu.

"cái ngày gì không biết á! đã tuột xích rồi bánh xe cũng xẹp lép luôn. mới đi làm lại mà xu cà na vậy trời!"

đang lúi cúi lụm đồ đạc bị rơi ra khỏi túi, anh thấy có mũi giày da đen bóng đang đứng yên trước mặt mình, ngước lên thì thấy một người đeo kính đen đang nhìn mình chằm chằm. do đứng ngược nắng, những gì wonwoo thấy chỉ là bộ vest đen cùng chiếc kính cùng màu, trông đến đáng sợ. anh bất ngờ la lên rồi ngã bổ người trở lại bụi cỏ. người nọ thấy anh hoảng loạn thì liền ngồi xụp xuống lấy tay che miệng anh lại rồi tháo kiếng ra.

"anh anh, đừng có hét, em nè, mingyu nè! suỵt!"

wonwoo mắt nhắm mắt mở, miệng im bặt khi nghe thấy tên mingyu được phát ra từ miệng của người đối diện. anh gỡ cái tay của mingyu ra khỏi miệng của mình rồi đánh cậu một cái bốp ngay bên bả vai.

"em điên hả, ban ngày ban mặt tự dưng đi mặc vest? doạ chết anh rồi?"

mingyu nghe anh hỏi thì nảy lên thắc mắc.

"sao em không được mặc? vả lại chiều rồi anh ạ, sáng nỗi gì nữa?"

"rồi rồi, không cãi lại em. đỡ anh cái đã."

wonwoo chìa hai tay ra trước để mingyu kéo mình đứng dậy, anh suýt soa ôm lấy cánh tay. dợm khi nãy té vào bụi cỏ, có khi bị mấy cái cây dại xoẹt qua tay nên giờ anh thấy ran rát ở hai bên tay.

"bị xước rồi nè, về nhà đi rồi em sát khuẩn cho."

"xe hư òi."

wonwoo phụng phịu, chỉ tay vào chiếc xe đạp đang nằm vất vưởng kế bên, nhìn tàn tạ thật sự.

"anh chạy kiểu gì mà té dữ vậy?"

"thì anh nhìn thẳng rồi chạy. không biết đâu, tại em đấy!"

tự nhiên wonwoo đang giải thích nhẹ nhàng, đằm thắm thì bỗng lên giọng đổ lỗi cho mingyu rồi quay mặt đi nơi khác, làm mingyu lại thêm một phen khó hiểu.

"em có tông đít xe anh đâu?"

"không biết, nhưng mà tại em anh mới ngã."

wonwoo vừa nói vừa suy nghĩ đến vụ việc khi nãy, do anh cứ mãi mê nghĩ đến mingyu, nên đằng trước có cục đá to đùng cũng chẳng mảy may nhận ra, dẫn đến kết cục cả xe cả người đều tiếp đất.

"rồi rồi, tại em. nhưng mà em nghe anh chửi thề nãy giờ đấy nhé! bọn nhỏ mà nghe được là tụi nó bo xì anh đấy!"

"h-hồi nào chứ? anh có nói gì đâu?"

"khi em đến đã thấy anh gọi mẹ jeon quá trời rồi. thầy jeon hư quá đi!"

mingyu phủi đất cát trên người wonwoo rồi bóp bóp hai bên má phính trêu chọc anh. nhưng rồi, wonwoo lại phồng má, gạt tay mingyu sang một bên.

"kệ anh đi."

"kệ sao được, em thương anh mà."

cái cậu này thật là, không tài nào wonwoo giận dỗi được cái người này hết trơn. mingyu cứ nói câu nào là tim anh mềm nhũn, tan chảy câu đó. đã vậy nay còn mặc vest đen, rồi sao mà wonwoo chịu nỗi đây. giằng co một lúc lâu, wonwoo mới chịu leo lên chiếc phân khối lớn của mingyu để về nhà sơ cứu vết thương.

sau khi tắm rửa, sát khuẩn xong xuôi, wonwoo mới sực nhớ rằng hôm nay mingyu lạ lắm, tự dưng mặc vest rồi xịt nước hoa thơm phức. thường ngày mingyu làm ruộng thì mặc đồ trông ngố tàu hết sức, nay không biết có dịp gì mà lại ăn diện rồi chải chuốt như đi hẹn hò vậy. tính tò mò lại nỗi lên nên anh đánh liều hỏi cho nóng.

"em tính đi đâu hả?"

"à em lên seoul một chuyến, có triển lãm giống cây mới, tầm một tuần nữa em về."

"một tuần lận hả? seokmin có đi cùng em không?"

"cậu ấy đi trước rồi, em thì lát nữa cũng được. sao thế?"

mingyu không nói không rằng, cướp lấy cái khăn trên tay của anh rồi xoa xoa lên mái tóc còn ẩm hơi nước của anh. đứng trước thân hình người mình thích, lại còn gần như thế này, mặt wonwoo cứ ngày một đỏ lựng. anh lại không muốn để mingyu thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của mình nên cứ cúi gằm mặt xuống đếm gạch sàn, mặc dù sàn được lót gỗ.

"tóc wonwoo khô rồi đấy, anh mau ăn tối rồi nghỉ sớm đi nhé. hộp thuốc em để ở bàn ăn, nhớ lấy mà bôi vào cho mau lành. trong tủ có dâu tây với mấy hộp đồ ăn em mới nấu, khi nào ăn thì lấy ra hâm lại là được. có cái gì thì gọi em ngay, không được mua thuốc rồi uống tầm bậy nữa. lát nữa anh jisoo sẽ qua đây để thay em chăm anh. wonwoo ở nhà ngoan nhé!"

mắt wonwoo lia theo từng cử chỉ hành động của mingyu, tai thì lắng nghe từng lời cậu nói. trên đời này tồn tại một người tinh tế và ấm áp như vậy sao?

"mingyu, cảm ơn em."

"không có gì đâu mà, đây là trách nhiệm của chồng sắp cưới của anh còn gì."

"c-chồng gì chứ, đừng có đùa như thế!"

sao mà cứ nói câu nào là làm wonwoo ngại câu đó vậy ta ơi?

"em không đùa mà. thôi anh mau ăn đi rồi còn ngủ sớm. em phải đi chứ tới trễ thì seokmin nó lại la em ầm ĩ mất."

thấy mingyu xoa đầu mình rồi bước ra cửa nhà, lòng wonwoo bỗng gợn lên một cơn sóng. anh liền chạy theo sau cậu ra phía cửa, níu nhẹ vạt áo.

"sao thế?"

mingyu xoay người lại, thấy wonwoo nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt long lanh. cậu thề là anh đẹp quá đi mất, đôi mắt anh còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đang dần trở tối kia. rồi tự dưng anh tiến lại gần cậu một chút, rồi lại một chút nữa, rồi anh đặt lên má cậu một nụ hôn.

"em đi cẩn thận. anh chờ em về, mua điện thoại mới rồi thì phải trả lời tin nhắn của anh đấy!"

nói xong rồi anh chạy một mạch vào nhà, để lại một mingyu ngơ ngác đang nhìn nhận những sự việc vừa mới xảy ra trước mắt mình. cho dù là hiện tại hay tương lai, chính cái hôn má nhẹ nhàng ấy của anh đã tiếp thêm động lực cho mingyu, tạo cho cậu một sự quyết tâm để biến nhiệm vụ khó khăn lần này trở thành một vết son đỏ rực trong sự nghiệp của mình.











______

hì hì, mọi người đọc xong thì ngủ thật ngon nhenn🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro