tàn dư của thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-6h tối-

biệt phủ nhà họ choi hôm nay vô cùng náo nhiệt, ngoài những nhân vật có tên tuổi trong giới kinh doanh đá quý, còn có cả những gương mặt quen thuộc trong bộ máy nhà nước. choi seungcheol từ trên ban công nhìn xuống dòng người cứ lần lượt đổ đến buổi tiệc diễn ra trước cuộc đấu giá, anh liền cười khẩy khinh miệt. xuất thân từ một gia tộc lớn, anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với những buổi tiệc xa hoa cộng với việc rửa tiền qua những buổi đấu giá này. nhưng suy cho cùng, anh là con út trong nhà, vả lại việc của anh là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên đưa xuống, còn việc dọn dẹp đống tàn dư của những kẻ tắm bằng tiền này thì cứ để cho vị huynh trưởng của anh lo liệu.

"cheolie à, tầm nửa tiếng nữa là mingyu với seokmin tới. bạn có muốn ăn gì không, em kêu bác lee mang súp lên cho bạn ăn lót dạ nhé?"

seungcheol nghe tiếng người kia vang vọng bên tai liền dập đi điếu thuốc đang hút dở, lập tức tiến tới ôm eo rồi dụi đầu vào vai người thương.

"khi nãy anh đã ăn một chút rồi, bạn đừng lo. còn bạn thì sao, đã ăn gì chưa?"

"lúc chiều dọn dẹp quán cà phê em cũng tranh thủ ăn bánh dâu bạn làm rồi. ngon lắm í cheol ơi, tụi mình để lên menu quán được luôn đó!"

"ừm, bạn thích là được."

jeonghan đưa tay xoa lấy mái đầu kề cạnh vai mình, đặt lên đó vài chiếc hôn vụn vặt. seungcheol gánh trên vai một trọng trách rất lớn nên đã vất vả nhiều rồi, jeonghan ngược lại chỉ là một anh chủ tiệm cà phê, điều anh có thể làm để an ủi người thương chính là truyền cho hắn sự ấm áp của mình.

"bạn đừng hút thuốc nhiều nhé. em biết bạn căng thẳng nên em không cấm, nhưng bạn biết nó hại sức khoẻ mà, đúng không?"

"ừm, anh biết rồi. lâu lâu mới hút thôi."

seungcheol vẫn một mặt dụi vào hõm cổ người kia, từ tốn rãi từng nụ hôn lên bờ vai trắng ngần.

"nào được rồi, không có trêu em nữa. giờ này chắc bọn nhỏ tới rồi, anh mau ra đón đi. em sẽ chờ bạn ở trên này vậy, dù sao thì em cũng chẳng có việc gì để làm."

"nhưng mà anh run quá bạn ơi...hay...hay bạn xuống đó với anh đi? nha?"

seungcheol níu lấy tay áo jeonghan, nũng nịu giật qua giật lại. người kia thấy anh làm nũng với mình, không chịu được mà vỗ anh một cái vào vai.

"choi seungcheol, đội trưởng mà vậy đó hả? đàn em của bạn...à không cấp dưới của bạn mà thấy vậy là cười cho bục mặt đó. đi đi rồi về, em ở đây đợi bạn mà."

trên đời này, seungcheol kị nhất là ai đó gọi cả họ lẫn tên của mình, nhưng nếu ai đó ở đây là jeonghan, thì tuyệt nhiên là ngoại lệ. đối với seungcheol, lời của yoon jeonghan là lệnh, không được cãi. đội trưởng choi cũng hay chỉ dạy cấp dưới mình rằng đừng nên sợ vợ, nhưng cũng đừng cả gan mà bật lại vợ vì đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử. trước một jeonghan đang nghiêm nghị chỉnh đốn, có một choi seungcheol gật đầu lia lịa nghe theo răm rắp. không phải vì anh nhu nhược, mà là vì anh tin jeonghan. những lời nói có phần trách yêu đó luôn là những thứ quý giá giúp anh vượt qua trăm ngàn ải khó của sự nghiệp còng tay tội phạm của mình.

"bạn cứ ngồi đây chờ anh nhé, nếu cần gì thì cứ gọi cho bác lee, không thì gọi cho anh cũng được."

"ừm, em biết rồi mà. bạn mau đi khỏi mấy em đợi."

seungcheol nán lại một lúc để thơm vào má của bạn người yêu, sau đó khoác lại áo vest, chỉnh trang lại trang phục rồi đi tới garage nằm ở một khu nhà kế bên căn biệt phủ. anh vừa mở cửa bước vào, lập tức nghe được tiếng càm ràm từ hai người đồng đội.

"lâu quá đó đội trưởng ơi, trong đây nóng muốn chết rồi. thằng gyu đã trễ, anh còn trễ hơn."

seokmin vẫn ngồi trên chiếc mô tô, xốc xốc hai bên cổ áo để hạ nhiệt.

"rồi sao không biết bật máy lạnh lên?"

"nhà sếp chứ phải nhà em đâu mà biết chỗ mò. bấm tầm bậy lỡ có súng đạn gì bắn ra vèo vèo sao đỡ nỗi?"

mingyu nhìn vào kính xe, chỉnh lại đoạn tóc mái bị gió thổi tứ tung, miệng vẫn lầm bầm trách móc.

"rồi yên lặng, cài chip hết chưa?"

"xong từ thuở mới đẻ rồi, thưa sếp."

seokmin cười hì hì, chỉ vào một bên khuyên tai được đính một viên thạch anh tím, đó chính là lớp nguỵ trang bên ngoài cho con chip dùng để định vị và liên lạc. mingyu thì giấu con chip ở mặt trong chiếc đồng hồ của mình, cậu chọn cách tiếp cận con mồi an toàn, không quá nỗi bật như đồng chí lee.

"chuẩn bị đi, hai đứa diễn cho tròn vai vệ sĩ của anh đấy. 10 phút nữa trực thăng tới rồi."

"oke sốp nha."

"này ăn nói cho đàng hoàng."

seungcheol trừng mắt đe doạ.

"giỡn tí làm gì căng. oke sếp nhá."

mingyu và seokmin nhìn nhau, cố gắng nhịn cười trước bộ dạng nghiêm túc ấy của sếp choi. nằm vùng cũng đã lâu, cho đến tận bây giờ, dáng vẻ anh chủ tiệm cà phê tươi như hoa vẫn phần nào quen thuộc hơn cái phong độ lâu năm không gặp này. nhưng một khi đội trưởng đã nghiêm túc, thì chẳng nhiệm vụ nào là thất bại.

tiếng động cơ từ chiếc trực thăng mà choi gia đặc biệt chuẩn bị để tiếp đón "khách quý" ngày càng rõ dần. đám của seungcheol đã đứng chờ sẵn trên tầng thượng của dinh thự, cũng là nơi thiết kế riêng biệt cho việc đáp trực thăng. mingyu cùng seokmin diễn vô cùng tròn vai, lâu lâu đặt tay lên chiếc tai nghe đeo một bên như các anh vệ sĩ khác, chiếc trực thăng đáp xuống gần đó gây ra một đợt gió mạnh thối phần phật vào người, cũng không ngần ngại mà chìa tay che chắn cho choi thiếu gia. quả thực không phải do có người chống lưng mà hai cậu trai trẻ này đạt được tới những cấp bậc quân hàm cao, tất cả là nhờ chính thực lực mà đi lên, còn có cả tài năng thiên bẩm về diễn xuất.

lúc cánh cửa trên khoang ghế của chiếc trực thăng kia mở ra, là lúc mingyu được một lần nữa chứng kiến gương mặt quen thuộc, một người đã để lại một vết hằn ở đáy lòng của cậu.

ju yeon seok. ông ta đây rồi.

vẫn là cái điệu bộ ngậm điếu thuốc một bên mép, cúc áo chả bao giờ cài được đến nút thứ 4, cả cái thái độ hống hách chẳng coi ai ra gì, gom gọn lại tạo nên một con quỷ hút máu đội lốt người dân lương thiện. chỉ có những buổi tiệc thác loạn, những phiên đấu giá rửa tiền, thì ông ta mới lộ diện cái bản chất thực sự của mình.

một tên điên chính hiệu.

kim mingyu vừa thấy cái bản mặt ngông nghênh ấy liền chướng cả mắt, máu trong người cứ sôi sùng sục nhưng lại phải kìm nén, không được động thủ mà gây rắc rối cho kế hoạch đã được lập sẵn.

"ô~vinh dự quá, choi thiếu bận bịu đi cày cuốc mà cũng có thời gian nghênh tiếp tôi sao? quả thực không tưởng tượng được mà."

choi seungcheol nghiến chặt răng, dặn lòng không nên để chuyện không liên quan ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này. nở một nụ cười gượng gạo, anh tiến để ngỏ ý bắt tay với người kia. tưởng chừng hắn sẽ biết điều mà đáp lại anh một cái bắt tay, nhưng hắn lại rít điếu thuốc một hơi cuối rồi thẩy xuống mũi giày của seungcheol, vỗ vai anh vài cái rồi ghé sát tai anh thì thầm.

"mày đừng tưởng làm vậy thì tao sẽ đối xử với mày như cái cách tao cúi đầu trước thằng anh trai của mày. ha, choi seungcheol vẫn là choi seungcheol thôi, được đầu thai vào cái gia tộc này mà mày lại chọn tự làm khổ bản thân, không biết nhục hả? hay bữa nào qua nhà tao làm thêm kiếm vài đồng bạc lẻ nhé, đang thiếu người pha cà phê."

seungcheol nghe hắn phỉ báng mình thì trông phút chốc cả người anh tê rần, miệng không thể nhả ra được chữ nào. mingyu và seokmin cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, liền chạy lại mà đẩy tên kia ra, đưa tay che chắn ngang người seungcheol. ju yeon seok bị đẩy ra liền giơ hai tay lên trời, tỏ ý vô tội, sau đó liền cười to rồi tiến vào trong hội trường.

"chết tiệt. anh không thể nào bỏ ngoài tai cái lời lão kia nói được."

"thôi, nhịn đi anh. anh biết hắn hay chơi cái trò đó mà. giờ anh tỉnh táo lên, tụi em ở sau yểm trợ."

mingyu vỗ vai seungcheol, xốc lại tinh thần của đội trưởng. buổi tiệc này chỉ là một mảnh nhỏ trong bức tranh lớn của công cuộc tóm gọn ju yeon seok, không thể để sơ hở ngay từ những bước đầu như thế được. choi seungcheol nhìn xuống dưới chân, điếu thuốc khi nãy hắn vứt xuống vẫn còn nằm đó, nhưng hầu hết đã tàn, nhưng mùi thuốc vẫn còn tồn đọng đâu đó trong không khí. anh ghì mũi giày xuống gạt tàn thuốc đang dần cháy rụi, khiến cho nó tan thành từng mảnh nhỏ.

"được rồi, muốn chơi kiểu đó với choi seungcheol này thì ông đây chiều mày đến cùng."

seokmin cùng mingyu theo sau đội trưởng choi vào bên trong hội trường, nơi chuẩn bị diễn ra phiên đấu giá. cả hai mừng thầm trong bụng vì lí do giả dạng vệ sĩ của cậu ấm choi gia nên được chứng kiến biết bao nhiêu là gương mặt cốt cán giữ nhiều chức vụ lớn, tất cả đều nằm trong danh sách mật: những người cần được khai trừ khỏi bộ máy chính quyền. nhờ phúc lợi của đội trưởng, hai cộng sự của anh có thể quan sát được hầu hết mọi phía của hội trường nhờ chỗ ngồi đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên choi gia. anh trai của seungcheol cũng đã đến từ lâu, thấy em trai tới liền đưa tay vào túi lấy ra viên kẹo chanh.

"ăn đi, rồi tính sổ hắn sau."

"anh nghe hết rồi hả?"

"camera gắn đầy ngoài kia."

seungcheol ầm à ậm ừ rồi xé vỏ kẹo, cho viên kẹo chanh vào miệng. cái vị chua chua ngọt ngọt của nó bao giờ cũng làm anh thư thái đầu óc hơn hẳn, bớt đi phần nào cái tính hấp tấp của mình. khi còn là cảnh sát tập sự, kẹo chanh luôn là vật bất ly thân của seungcheol, nhưng hôm nay do quá căng thẳng, nóng lòng muốn gặp được hắn mà quên đi thứ ngọt ngọt kia. may là có anh trai seungmin hiểu ý, liền thủ sẵn trong túi một vài viên trợ lý đắc lực của em trai mình.

"cheol à, hắn ta ngồi kia đúng không?"

seungmin chỉ tay vào hàng ghế gần đó. cái dáng vẻ hách dịch đó thì chả có ma nào mà không nhận ra cả. seungcheol liền gật đầu, liền chỉ thêm cho anh trai một vài tên cu li được hắn lôi đi theo để tranh được món đồ mà hắn ưa chuộng.

"nhiều người thế, đông vui quá nè trời."

seungcheol nghe anh trai mình nói với cái giọng nửa thật nửa đùa liền không nhịn được mà cười theo. anh em họ choi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bảo bọc nhau như vậy, seungcheol thích làm gì thì anh seungmin đều ủng hộ em trai mình đến cùng, không hề có cái chuyện phân biệt đối xử như cái tên hèn hạ kia nói.

"bộ hai đứa không mỏi chân hả?"

seungmin bỗng nhiên quay phắt sang hướng hai người áo đen đang đứng lù lù sau lưng seungcheol.

"à chúng tôi không ạ, bảo vệ cậu chủ là việc chúng tôi cần làm mà."

"bảo với chả vệ, diễn với hắn chứ không cần diễn với anh. kéo cái ghế qua đây xem trò vui đi."

hai cậu trai kia nghe thế liền quay mặt sang seungcheol tỏ vẻ khó hiểu. nhưng rồi thấy đội trưởng nhà mình cười cười rồi gật đầu, hai đứa liền xả vai mà đấm đấm bóp bóp cẳng chân, sau đó an toạ vào hàng ghế sau lưng hai anh em choi gia.

hai nhịp búa gõ vang lên, phiên đấu giá bắt đầu.











______
hôm nay up chương mới vì sốp mới chốt đơn được em going magazine vol2😭

nếu có lỗi typo thì mn cứ cmt nhen🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro