vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khán phòng to lớn được cách âm không một khe hở, một nhịp gõ búa đấu giá vang lên là một chiếc bảng được giơ lên ngay tức khắc. những món đồ xa xỉ được giới tài phiệt ưa chuộng được mang ra làm vật phẩm để chính những con người thừa tiền ấy cấu xé, giành giật nhau từng chút một. nhưng rồi những thứ ấy lại chẳng thuộc về họ cho dù họ tranh giành nhau đi chăng nữa. vì ju yeon seok là người vơ vét toàn bộ những món đồ ấy, không sót một mẫu nào.

món đồ cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay là một bức tranh. ju yeon seok thì chả bao giờ đếm xỉa tới tranh vẽ, cọ tô, nhưng những tác phẩm do con gái quá cố của hắn ta lại là một ngoại lệ. và tất nhiên, mọi người trong khán phòng đều biết điều đó. thế nên họ xem bức hoạ này là cơ hội cuối cùng của mình trong phiên đấu giá để thoả sức vung tiền. vì là vật phẩm cuối, dù không cần phải tranh giành với ju yeon seok, nhưng lại phải cạnh tranh với hàng trăm con người khác, tỉ lệ chọi là 1:100.

bức hoạ là chân dung một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai. bức tranh vốn dĩ bình thường, cho tới khi nó được kiểm nghiệm bằng cách phóng đại để kiểm chứng màu sơn và vật liệu vẽ. ju yeon seok vốn ban đầu tỏ ra không quan tâm mấy, nhưng lúc bức tranh được phóng to ra, đàn em của hắn đã phát hiện ra được điểm bất thường và vội báo cho hắn đang ngồi kế bên.

chân dung cô bé ấy na ná con gái của hắn, trên tóc cài chiếc kẹp hoa cúc hắn tặng cho con bé vào ngày sinh nhật, bộ đồ trong hình...trùng hợp lại giống hệt bộ đồ con bé mặc vào ngày hắn tìm được thi thể con gái mình bên cạnh mõm đá gần biển. hắn nhất thời cứng họng, không nói được lời nào.

buổi đấu giá vẫn cứ tiếp tục được diễn ra, giá khởi điểm là 9 triệu đô, nhưng rồi con số ấy cứ tăng dần theo bậc nghìn, bậc triệu. seungcheol ngồi bên trên khán phòng nhỏ dành riêng cho choi gia, liên tục để mắt đến duy nhất một người ngồi phía dưới. thấy hắn đột nhiên tỏ ra hoang mang, rồi lại hoảng loạn, anh liền đặt ra nghi vấn. choi seungmin thấy em trai mình mãi suy nghĩ đến mức hai hàng chân mày díu vào nhau, liền đưa tay lên mà dãn chúng ra.

"thắc mắc nhiều thứ lắm chứ gì?"

seungcheol gật đầu.

"bức tranh đó có vấn đề đúng không anh?"

"em cứ coi chúng rượt đuổi nhau trước đã. còn chuyện về bức tranh đó, khi nào đấu giá xong sẽ kể em nghe."

choi seungmin cười thầm trong bụng, anh xoa xoa mi tâm rồi dồn hết sự tập trung của mình vào màn cấu xé nhau sắp sửa diễn ra trong khán phòng này.

"park gia, 15 triệu đô."

một bảng cầm tay lại giơ lên.

"won gia, 15 triệu 500 đô."

nhưng rồi.

"park gia, 20 triệu đô."

ju yeon seok để ý từ khi bắt đầu cuộc đấu giá cuối cùng này, park gia luôn đưa ra một con số vượt xa hàng trăm đối thủ khác, họ không để tâm người khác gọi giá bao nhiêu lập tức gọi một phát vượt xa gía cũ hàng triệu đô. hắn đã bắt đầu nhận ra có cái gì không đúng ở đây. việc gì mà một tập đoàn kinh doanh than đá lại có nhã hứng với hội hoạ dù trước giờ chẳng bao giờ thấy có mặt tại cuộc đấu giá nào? và cả cậu thiếu gia nhà ông park eonsu cứ phải lấy tay che mắt lại như đang né tránh điều gì đó, mặt mày thì cứ lấm la lấm lét như vừa gặp ma. cảm thấy cần làm rõ chân tướng của vụ việc này, hắn liền mạnh tay gọi giá cao ngất ngưỡng, vượt xa với sự dự đoán của park gia. và cả đội đặc nhiệm điều tra của choi seungcheol.

cuộc rượt đuổi cứ thế mà diễn ra, các gia tộc còn lại chứng kiến sự tuyên chiến giữa ju yeon seok và park gia mà hạ bảng gọi giá. coi như hôm nay xui vậy, nhưng lại được xem trò vui. park gia nhận thấy ju yeon seok cố tình kêu giá cao hơn để lấy được bức hoạ, họ cũng chẳng ngần ngại gọi giá cao hơn. rốt cuộc, từ một bức tranh trị giá 9 triệu đô, lại được bán với mức giá gần một trăm triệu. và tất nhiên, chủ nhân của nó, không ai khác ngoài park gia. ju yeon seok chỉ đành căm phẫn, ngậm đắng nuốt cay ngồi nhìn bức hoạ đó thuộc về tay park gia mà không thể tìm ra được manh mối nào.

seungmin chứng kiến vụ việc vừa xảy ra mà không khỏi đắc ý, anh liền quay sang em trai và kể cho cậu nghe về sợi dây liên kết giữa park gia và ju yeon seok.

"em biết ju yeon seok có một đứa con gái mà đúng không? thiếu gia park là bạn học của con bé....và cũng là người đã cướp đi mạng sống của con bé. anh nghe bảo, thằng đó có vấn đề về tâm lí, nó vẽ con bé trước khi sát hại. nhưng vẫn chưa rõ tường tận chuyện là như thế nào, nên em dựa vào đó mà phá cả hai án cùng lúc đi. "

seungcheol ngạc nhiên, anh nhìn xuống vị trí ngồi của hắn, thấy hắn ngồi yên, tay cuộn chặt thành nắm đấm, người hắn run lẫy bẫy. ngược lại, cậu quý từ nhà park eonsu lại vô cùng hớn hở như mới bắt được vàng. một lát sau, kim mingyu chồm người về phía trước, ôn tồn hỏi seungmin.

"cả hai đứa học trường X đúng không anh?"

"ừ, nhưng sao em biết?"

đến nước này, seungcheol mới nhận ra.

"a! wonwoo, wonwoo dạy ở đó đúng không?"

"dạ vâng."

kim mingyu ngẫm nghĩ một lúc lâu, chắc chắn có sự liên kết nào đó ở đây. nhưng ban đầu cậu nghĩ chỉ có mỗi mình ju yeon seok gây rối, giờ lại có cả park gia nhúng tay vào. chuyện rắc rối rồi đây.

choi seungmin ra bên ngoài nghe điện thoại một lúc lâu, quay trở lại đã thấy kim mingyu đang ngồi một góc suy tư.

"cậu mệt hả?"

mingyu giật mình, tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang sau khi nghe tiếng seungmin gọi.

"không phải. chỉ là, em thấy rối ren quá. hắn có liên quan tới cái chết của chị em. bây giờ, em còn phát hiện hắn làm hại tới người em yêu."

"rồi việc cậu làm là ngồi đây suy nghĩ?"

"em...em không biết phải làm sao cho đúng. lúc đầu chỉ có một mục tiêu là ju yeon seok, bây giờ lại lòi ra thêm cả park gia, làm rối tung rối mù cả lên. bây giờ em không biết phải bắt đầu từ đâu cả."

"việc gì cũng có cách giải quyết của nó. cậu cứ yếu thế như vậy thì làm sao bảo vệ được người cậu thương? cậu còn nhiều thời gian để bẫy hắn mà, lần này anh giúp cậu mở rộng phạm vi điều tra, từ một án lên tới hai án. buổi triển lãm của cậu, anh trông chờ vào nó đấy."

"được rồi, em sẽ cố. lần này không moi được thông tin thì em bỏ việc về quê cày ruộng vậy."

"ai cho, cậu phá ăn không xong, anh lại lôi đầu cậu lên đây để giải quyết."

"làm gì làm đừng có chơi cái trò dí con sâu vô người em là được. thí ghê!"

seungmin nghe cậu em của mình nói như thế thì cười lớn. vỗ vai cậu mấy cái để trấn an rồi quay đi. trước khi rời đi, còn cẩn thận dặn dò cậu gọi điện về nói chuyện với người yêu, đừng do dự mà mất đi cơ hội lúc nào chẳng hay. kim mingyu thực sự rất nể anh em nhà choi gia, cảm thán seungcheol vì sự nghiêm nghị thì phải tôn trọng ông anh rể hụt với tinh thần thép này gấp bội lần. choi seungmin ngày ấy vốn đã đính hôn với chị gái của mingyu, cả hai yêu nhau thắm thiết từ thời trung học. nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới, ngày seungmin phát hiện vợ chưa cưới của mình tự sát, anh quỳ trước hiện trường vụ án mà gào thét, khóc đến cạn nước mắt. rồi sau đó, anh hợp tác với đội của seungcheol, quần quật đi tìm manh mối và trở thành trợ thủ đắc lực cho em trai mình. mục đích chính vẫn vậy, trả thù ju yeon seok.

kim mingyu rút một điếu thuốc, định hút vài hơi nhưng lại phát hiện không mang theo bật lửa. cậu liền đút nó lại vào trong bao rồi lấy điện thoại nhấn gọi cho dãy số quen thuộc.

"alo, wonwoo đang làm gì đó? có nhớ mingyu hong?"

đầu dây phía bên kia vang lên tiếng rơi đồ loảng xoảng khiến tim mingyu hẫng đi một nhịp.

"anh sao thế? alo, jeon wonwoo, trả lời em mau!"

"mingyu mingyu, anh đây nè. anh đang tự mình làm bánh quy nhưng mà lại đổ tùm lum ra sàn hết rồi."

kim mingyu nghe thấy tiếng của người thương thì thở phào nhẹ nhõm.

"aiguu, tim em muốn rớtra ngoài rồi. anh jisoo đâu rồi ạ?"

"anh ấy đi mua chút đồ, xíu về liền á mingyu ơi."

"wonwoo có chừa bánh cho em không?"

"èo, sợ hong á. khét lẹt à gyu ơi. bữa nào anh phải qua học anh seungcheol làm bánh rồi làm cho gyu ăn nhe!"

"sao anh không học em? em làm bánh ngon hơn ông cheol nhiều chứ bộ."

"vậy...vậy thì khi nào gyu về gyu chỉ wonie làm bánh hình con mèo nha!"

mingyu cười cười, cách nhau một cái điện thoại mà cậu còn cảm thấy được sự hào hứng trong tông giọng của anh.

"ừm, wonie đợi gyu về rồi gyu dạy em làm bánh nha!"

"yaaa, tui lớn hơn mấy người đó nha, em em cái quần đùi!"

"rồi, không trêu anh nữa. anh nhớ uống thuốc đều đặn đó nha."

"ừm anh nhớ rồi. mà mingyu ơi?"

"em nghe."

"em không nhớ wonwoo hả?"

"em nhớ mới gọi đấy, sao thế?"

"e-em nhớ mình mà em chả nói thương mình gì hết, vậy là em ghét mình đúng hong?"

lại một lần nữa mingyu bất ngờ về anh, cách xưng hô có chút lạ lẫm, nhưng nghe một lúc lại thấy nó thích thích.

"em thương wonwoo lắm luôn. khi nào em về em mang dâu tây sang cho wonwoo nhé!"

"yayyy, mình cảm ơn em. em giữ sức khoẻ nhen, em bệnh là mình lo lắm í."

cả hai cứ cười nói qua lại, mãi cho đến khi seungcheol giục mingyu về sở thì mingyu mới chịu buông điện thoại. còn bên đây, jisoo về nhà thấy wonwoo đang dựa vào bếp nói chuyện với mingyu giữa bãi chiến trường mà cười tủm tỉm. đúng là mấy cái đứa yêu nhau, đứa nào đứa nấy cứ tưng tửng như đang trên mây í. làm anh thấy cũng nhớ nhớ bạn nhỏ nhà anh quá đi mất!








______

có lỗi typo thì mn cmt mai sốp sửa nhen🌷🫶🏻

🌷sắp tới tiệm đồ ngọt sẽ được một tuổi nên là chủ sốp có một cái form nho nhỏ để mọi người "quánh giá" và góp ý để tiệm đồ ngọt có thể sửa đổi và cả thiện nhiều hơn nữa. mong mọi người cho chủ sốp thiệc nhiều ý kiến nhennn🫶🏻

📝form đây nà

https://docs.google.com/forms/d/1ZQrp7zJF0V981Fe_6Nr3Dy78HQENt5A3F0QSPygxn2U/viewform

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro