nhật kí của wonwoo (phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại thế rồi, mày lại chẳng thể làm gì ngoài việc chịu đòn rồi hèn hạ chạy đi. hà cớ gì mày phải sợ một đứa nhóc chứ? nhưng suy cho cùng thì chắc phải tránh xa bọn nhỏ thôi.

__________

chiều hôm nay mưa.

nhớ bố mẹ và em trai quá đi mất. mong bố và doosik ở trời tây sẽ sống tốt. còn mẹ - ngôi sao sáng của cuộc đời con, mẹ vẫn thấy wonwoo của mẹ đúng không? con vẫn...nói chung tạm thời con vẫn ổn. năm nay con lại đoạt được vài giải thưởng từ bên nhà xuất bản. họ bảo mấy tác phẩm truyện ngắn con viết hay lắm. bố mẹ với cả doosik tự hào về con lắm đúng không? kkkk

__________

hôm nay mưa.

áo sơ mi mới mua lại bị dơ mất rồi. có cả đất, nước cà chua và cả vết giày nữa.

thôi lại mua cái mới vậy.

__________

hôm nay lại mưa.

có ai đó lại cướp ý tưởng của mình rồi đem vào giáo án của họ rồi. kinh tởm thật. mọi người trong ngôi trường này có ai đáng tin không vậy?

__________

đáng sợ.

mình không nghĩ sẽ có ngày mình chứng kiến người khác bị quấy rối trước mặt mình mà mình lại chẳng thể làm gì được. ngôi trường này, thực sự nơi đây có đáng để gọi là trường học không?

mình muốn rời khỏi nơi này.

sao "hắn" lại tiếp cận mình?

__________

hôm nay trời không mưa, áo mình không "đau", nhưng cơ thể mình bị dơ mất rồi. tại sao mình lại không thể làm gì nhỉ? nhưng thật may vì mình đã kịp thoát ra ngoài trước khi bọn đó làm gì đó nhiều hơn.

nhưng sao "hắn" cứ tiếp tục bám theo mình?

__________

được rồi, mình không chịu đựng được nữa. mình chịu thua vậy.

hôm nay lại thấy "hắn".

__________

mình làm được rồi. giải thoát khỏi địa ngục trần gian.

mình vẫn có cảm giác "hắn" đang quan sát mình từ nơi nào đó.

nhưng thôi, mình quyết định chuyển đi nơi khác rồi.

chào, không hẹn gặp lại.

__________

ngày đầu tiên ở jubuk có chút bận bịu. nhưng dù sao cảm ơn hai anh đã giúp mình tìm nhà.

mình đi chợ, mua được nhiều thứ lắm. sao ai ở đây cũng thân thiện cả. có chút...không quen.

mình có gặp seokmin, em ấy chở mình cùng đống đồ mình đã mua về đến nhà mới. cảm ơn seokmin.

mình còn gặp ai nữa nhỉ? à, phải rồi, là cái cậu mặc đồ chấm bi, tên mingyu thì phải. trông ngáo ngơ hết sức, nhưng có vẻ tốt tính.

__________

anh jeonghan nhờ mình bán sách phụ anh ấy, thấy cũng vui vui.

mình tìm được cả tác phẩm mình viết nữa nè, nhưng không nói cho anh ấy mình là tác giả đâu. hì hì.

nhàn hơn đi dạy nhiều.

nhưng mà khi nào mấy vết trên người mới lành đây?

__________

hôm nay mingyu với seokmin dẫn mình đi hái trộm xoài.

hái không được bao nhiêu nhưng mà thấy hai đứa nhỏ bị đánh quá trời.

thương lắm.

nhưng cũng cảm ơn hai đứa vì đã làm mình vui.

cảm ơn mingyu vì đã đỡ đòn giúp mình.

__________

mình chẳng biết ở đây lại còn có mùa du lịch cơ đấy, toàn ruộng lúa với núi non không à.

mà hôm nay tự dưng khách đông ghê, làm mình hoảng muốn chết.

cũng may có mingyu phụ mình. cảm ơn mingyu.

hôm nay mấy vết ấy lâu lâu vẫn còn nhoi nhói.

p/s: mình làm quen được bạn mới nữa. tên jihoon. bạn ấy nhỏ con, trắng như cơm ấy, trông dễ thương lắm.

__________

hôm nay mình đi họp tổ dân phố.

mọi người ai cũng quý mình hết. mình cảm động lắm.

mingyu cõng mình về, mình nghe em ấy nói gì đấy mà nhỏ xíu à, không rõ nữa.

__________

sao...sao "hắn" lại xuất hiện trong giấc mơ của mình thế?

dơ bẩn.

___________

mình đi dạy lại rồi.

không ngờ đấy.

nhưng mong rằng jubuk sẽ đối xử nhẹ nhàng với mình.

cảm ơn mingyu.

__________

tái sao bọn chúng lại có số điện thoại của mình?

không muốn.

không muốn chết.

đừng đến đây mà.

đủ rồi.

vẫn còn đau lắm.

__________

những dòng chữ cuối được viết nguệch ngoạc, không theo hàng lối, thể hiện rõ sự bất ổn trong tâm lí của wonwoo lúc bầy giờ.

nhật kí sẽ còn được tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro