rượu ngọt - rượu đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ju yeon yeok trở về nhà sau buổi đấu giá của choi gia, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền vì bức hoạ. hắn liên tục sốt sắng và tò mò về những chuyện ẩn giấu sau bức tranh chưa được vén màn. sau khi buổi đấu giá kết thúc, hắn liền sai người theo dõi nhất cử nhất động của vị công tử bột nhà họ park, park jiwoong. nhưng rồi cũng chẳng thu thâp được thêm điều gì ngoài việc cậu trai ấy hằng ngày vẫn đi học đều đặn và ăn ba bữa một ngày. hắn tất nhiên không cam tâm, nhưng cũng chẳng biết phải làm thêm thứ gì để có thể tiếp cận park gia.

nhưng rồi hắn sực nhớ ra một bí mật có thể khiến cho người của park gia phải ngoan ngoãn nghe theo hắn.

sau khi jeon wonwoo rời khỏi trường X, hắn cũng chẳng còn tha thiết gì đến ngôi trường ấy nữa, vì chẳng còn ai để hắn lợi dụng và mua vui. ngoài jeon wonwoo thì hẳn là người nào trong ngôi trường ấy đều nghe theo hắn răm rắp, không ai dám cãi lại nửa lời, vì cả thảy đều biết rằng lời hắn là lệnh, không nghe theo thì ắt hẳn cũng sẽ có kết cục như jeon wonwoo, hoặc là thảm hơn cả thế.

nhưng trước khi hắn có cơ hội hành xác thầy giáo jeon thì đã có người bước trước hắn một bước. cậu con trai park jiwoong của ông trùm than đá park eonsu là người đã giở trò đồi bại và tác động vật lý với thầy jeon. đây là một bí mật lớn mà hắn lấy làm vũ khí để đối chấp với park gia, và moi được thêm thông tin từ họ về bức tranh nọ.

"chà, tốt lắm, JS. cậu được việc đấy, không uổng công tôi đổ tiền vào cậu."

hắn cười đắc thắng tán dương người bên kia đầu dây, không ngừng cảm thán khi thấy trên màn hình laptop liên tục nhảy lên một vài hình ảnh và video trích xuất từ camera lớp học. tới tận bây giờ hắn cảm thấy việc cài một vài chiếc camera ẩn trong trường này là thứ đúng đắn nhất hắn từng làm. hắn quả là một thiên tài, không phải sao?

đầu dây bên kia nói với hắn vài câu rồi cúp máy, không quên thúc giục hắn chuyển tiền vào tài khoản cho mình. ju yeon seok vui trong thoáng chốc rồi cũng thôi, liền không nghĩ ngợi liền sai thuộc hạ chuyển vào số tài khoản ấy một số tiền lớn. dù hắn chưa bao giờ gặp người này ngoài đời, chỉ được người quen giới thiệu qua web đen, nhưng sau vài vụ thì thấy cậu ta cũng được việc nên khi nào cần sẽ nhờ vả.

gió thổi từng đợt hắt mạnh vào ban công, kèm theo vài hạt mưa nhỏ. hắn ngồi nhâm nhi ly bourbon, trầm ngâm ngồi nhìn cảnh đêm phía trước mặt. đêm nay có vẻ dễ ngủ hơn rồi.

vài phút sau khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, có tin nhắn từ MG ECC, trung tâm triển lãm và hội nghị MG, một nhánh nhỏ của tập đoàn MG gửi đến. nội dung tin nhắn chỉ đơn thuần là mời hắn tham dự triển lãm sắp tới, nhưng khác với các vị khách còn lại, bức thư điện tử gửi đến hắn còn có dòng chữ đỏ cuối thư.

hân hạnh được tiếp đón vị khách đặc biệt của MG.

nhưng tiếc thay, dư vị ngọt ngào thoang thoảng mùi thuốc lá cùng một vài thứ hương liệu trong bourbon, cùng với nhưng tư liệu mà hắn vừa nhận được khi nãy, khiến cho đầu óc hắn không còn đủ tỉnh táo để suy xét mọi việc. hắn nửa tỉnh nửa mơ, không một chút phòng bị mà bấm xem tin nhắn. đọc mới được một nửa, hắn không tài nào đánh bại được cơn buồn ngủ kéo đến, liền vứt điện thoại sang hộc tủ cạnh giường rồi đánh một giấc thật sâu ngay sau đó.

và vì đã ngấm men rượu, hắn cũng chẳng để ý rằng chính hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

hong jisoo đợi đến khi wonwoo yên giấc mới dám rời giường, đi đến phòng khách rồi lôi laptop và vài thứ đồ nghề khác đặt lên bàn. sau đó bấm số gọi cho mingyu.

"alo mingyu, lão ấy dính bẫy rồi."

"không hổ danh con át chủ bài của đội an ninh mạng."

"tốt nghiệp thủ khoa trường cảnh sát thì cũng phải được việc chứ, thiếu tá kim quá lời rồi!"

"anh hack vào file X rồi cài định vị vào đó giúp em nhé!"

"không thành vấn đề. mà ai đề xuất vụ bourbon vậy?"

"anh seungmin ấy. ông anh ấy tặng cho lão một chai, pha sẵn thuốc ngủ. mà đóng seal y như hàng mới, đỉnh thật."

"đúng là anh em nhà choi, thâm độc y như nhau"

im lặng một lúc, mingyu mới thậm thụt tiếp lời.

"mà, anh này."

"sao thế?"

"ảnh và video đó quay cả mặt wonwoo, em sợ anh ấy biết thì sẽ phiền lòng."

"không đâu, là tư liệu cần thiết cho điều tra. cậu ấy mà biết thì cũng sẽ thông cảm cho chúng ta thôi."

mingyu ngồi trong thư phòng thở dài, cậu chẳng thể tưởng tượng được đến cái ngày anh wonwoo biết được thân phận này của cậu, của mọi người xung quanh anh, và cả phi vụ này nữa. thực sự, quá tàn khốc mà!

"được rồi, việc của anh đến đây mà xong. mọi chuyện còn lại em với seokmin phải tự mình lo liệu đấy nhé!"

"vâng ạ, em cảm ơn anh. để ý wonwoo giúp em nhé!"

"rồi rồi, chăm từ gốc đến ngọn luôn, cứ yên tâm tập trung làm nhiệm vụ đi, đừng quá lo lắng."

"wonwoo mà anh làm như lúa vậy đó. lại còn gốc tới ngọn. thôi cúp nha, em phải bàn chuyện với ông seungcheol đây."

jisoo cúp máy, vừa lúc đồng hồ điểm 2h sáng, quả lắc trong đồng hồ cũng vì thế mà vang lên hai tiếng đánh, làm anh có chút giật mình. anh dọn dẹp gọn gàng đồ đạc trên bàn rồi trở lại giường ngủ, ghém lại một bên chăn cho wonwoo rồi nhẹ nhàng đặt người lên chiếc nệm, tránh làm cậu em mình thức giấc.

đêm đó, wonwoo cố nhắm mắt ngủ, dặn lòng mình đừng suy nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện lúc nãy mình nghe được. có thể người anh jisoo nói là một mingyu khác mà, làm sao mà mingyu của anh đột nhiên trở thành cảnh sát sau một ngày được.

điều đó vô lý vậy mà?

__________

"mingyu, buổi triển lãm đó, cậu định làm thế nào?"

seokmin cầm trên tay ly thuỷ tinh chưa thứ chất lỏng màu trắng đục hoà quyện với một vài viên đá lạnh, lắc qua lắc lại.

"này, đang làm nhiệm vụ, không được uống rượu."

"đâu có, trà sữa mà."

"trà sữa cái đầu cậu. chai baileys* trong tủ vơi đi một nửa rồi."

seokmin vừa định đưa ly lên miệng thì xanh mặt. không ngờ bạn mình nó mãi nói chuyện với anh jisoo mà vẫn biết việc cậu cùng seungcheol lén nó để chén một nửa chai rượu sữa trong tủ lạnh.

"xin lỗi thiếu tá kim, tại tôi thấy đồng chí để đó lâu rồi mà không uống nên tôi uống phụ."

seungcheol từ bên trong phòng bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc ly chứa đầy thứ mà seokmin gọi là "trà sữa" ấy.

"thôi, không bàn ra nữa. hai người mau tập trung ở phòng khách đi, mọi người tới đủ hết rồi."

"mọi người?"

seokmin ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của mingyu, không phải chỉ có mỗi mingyu, anh seungcheol và cậu sao? đánh mắt sang phía seungcheol tỏ ý thắc mắc, cũng chỉ nhận lại cái nhún vai, lắc đầu của anh.

"còn đứng đó nhìn cái gì nữa?"

mingyu quay đầu nhìn hai người cộng sự của mình đang đứng chôn chân ở cửa thư phòng, liền đanh giọng nhắc nhở. choi seungcheol dù là đội trưởng nhưng cũng không ngần ngại nghe theo lời mingyu bước theo. kim mingyu ít khi nổi giận, nhưng một khi đã cọc tính thì có 10 choi seungcheol cũng chẳng làm gì được. lee seokmin thấy vậy cũng lật đật bỏ ly rượu xuống mà hớt hãi chạy theo sau. men theo từng bậc thang xuống dưới phòng khách, seokmin thấy có vài người đang ngồi chờ sẵn ở sofa, ai nấy đều khoác trên mình bộ vest đen, trông đến là đáng sợ.

"chà, đông đủ rồi nhỉ, chúng ta chào hỏi chút nhé!"

kim mingyu cất tiếng, định giới thiệu hai vị cộng sự cho những người còn lại nhưng một trong số họ đã ngăn lại, bảo rằng đều đã biết mặt họ từ trước, nay mới có dịp gặp trực tiếp.

"chào các đồng chí, tôi là boo seungkwan, đội viên của phòng an ninh mạng cục cảnh sát seoul."

"à, cậu là cấp dưới mà jisoo hay nhắc đến đấy à. hân hạnh được làm việc cùng cậu nhé."

seokmin bỏ qua sự ngần ngại khi nãy mà bắt tay người đội viên nọ, lại còn vỗ vỗ vai trông thân thuộc như anh em trong nhà.

"hai cậu này chung quân hàm với seungkwan, hansol và lee chan của tổ hình sự. cả ba đứa đều là lính mới, nhưng thành tích khá tốt nên ba của anh jihoon đưa vào đội mình."

"ừ, chào các cậu. mong chúng ta hợp tác tốt!"

seungcheol vẫn giữ nét mặt bình thản mà đáp lời, xem ra anh chẳng quá bất ngờ với sự kiện này.

"được rồi, vậy giờ chúng ta bàn đến kế hoạch cho vài ngày tới nhé!"

kim mingyu ra hiệu cho quản gia giảm độ sáng của đèn trong phòng khách rồi kéo màn chiếu xuống, sau đó phát cho mỗi người một tờ bản đồ mới coong.

"bản đồ đó không giống cái được treo trước cửa ra vào của triển lãm đâu. tôi nhờ người xây thêm lối đi để mọi người đỡ phải vướng víu, hạn chế va vào khách khi rượt theo lão ta, phòng khi lão bỏ chạy. giờ thì thân phận của seungcheol hắn đã hiểu mồn một rồi nên anh cứ tự nhiên ra vào, nếu thích thì bắt chuyện với hắn, dẫn dụ hắn đến trước bức la famille avant tout là được."

"oke. đúng là chả ưa được cái nết của lão ta, chỉ sợ lão bị anh vả cho mấy phát trước khi chiêm ngưỡng được bức tranh do con gái lão vẽ thôi."

"không dùng vũ lực khi chưa có lệnh."

"vầng. biết rồi."

seungcheol chìa hai tay lên trời, bĩu môi tỏ vẻ nhún nhường. sở dĩ anh không muốn làm cò mồi, vì một phần anh ghét mùi nước hoa nồng nặc từ người hắn, ngoài ra, phần còn lại thì hắn có tốt xấu gì anh đều ghét tất. không nói nhiều.

"máy quay an ninh nhờ seungkwan hết nhé. còn hansol và chan trực ở cửa ra vào, thấy bên park gia tới thì mời vào thư phòng của tôi-"

"còn tớ thì sao?"

mingyu chưa kịp nói hết câu thì seokmin đã nhanh nhảu chen vào.

"cậu thì đi mà hút trà sữa đi."

seokmin nghe thế thì tức đến xì khói mà đỏ cả mặt, rồi rốt cuộc cũng chẳng biết làm gì cho cam.

"thôi giỡn đấy, đại uý lee sẽ đi cùng tôi. các thiết bị định vị và tai nghe sẽ được đưa đến phòng mọi người vào ngày mai. giờ cũng trễ rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."

mingyu kéo màn chiếu về vị trí cũ, giựt lấy ly rượu trên tay seokmin rồi đẩy lưng bạn mình về phòng. kế hoạch của cậu cuối cùng đã triển khai xong, chỉ chờ đến ngày hành động. tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu ngã người trên chiếc sofa đặt giữa phòng khách, nhắm mắt ngửa cổ nghĩ ngợi một lúc lâu.

vẫn là không thể nào ngủ được vì những nỗi lo âu cứ bủa vây, cậu đi đến tủ rượu rồi không chần chừ mà chọn lấy xuống một chai gần đó. từng ngụm gin cứ len lỏi chảy dọc xuống cổ họng, nóng rát cả một vùng cơ thể khiến cho luồng suy nghĩ trong mingyu cứ ngày càng sánh đặc lại.

kim mingyu phạm luật rồi. vậy mà khi nãy lại trách seokmin.

"wonwoo ơi, nhớ anh quá."











______

phát bánh ngọt lúc giữa đêm🥹

mọi người ngủ ngon nhenn🩷🩵

nãy mingoo live nhìn bảnh tỏn quá khách ơi, chịu hỏng nỗi luôn á🙌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro