la famille avant tout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hong ji soo choàng tỉnh sau khi cảm nhận được những tia sáng từ cửa sổ đang chiếu rọi vào người mình. anh choàng tay vỗ vỗ vào khoảng cạnh giường để tìm kiếm thân hình của cậu em trai wonwoo nhưng lại thấy phần drap giường lạnh toát, không mảy may một chút hơi ấm. anh hoảng hốt bật dậy, chạy vào phòng vệ sinh cạnh đó nhưng chẳng thấy cậu đâu. anh lật đật đi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà, chạy ra khoảng sân vườn đằng trước rồi lại chạy ra tiệm sách nhưng mọi thứ vẫn y xì đúc như cũ. mọi thứ vẫn đang chìm trong sự lặng yên của làng quê lúc rạng sáng. jeon wonwoo cũng thế, lẳng lặng và không một tung tích. trái ngược với những cơn gió lành lạnh ban sớm, hong jisoo bây giờ toát đẫm mồ hôi lạnh ở hai bên vầng thái dương. anh vội rút điện thoại gọi một cuộc cho wonwoo, anh cầu mong là wonwoo bắt máy.

và may mắn thay, đầu dây bên kia vang vọng lại một tiếng "alo".

"mới sáng sớm mà em đi đâu thế wonwoo?"

giọng jisoo nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự hỗn loạn và lo lắng đan xen.

"em xin lỗi anh jisoo, em nhớ em có ghi tờ note cho anh ở đầu giường ấy, em về changwon thăm bố mẹ một chuyến. khi nãy định kêu anh dậy rồi em mới đi mà thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ. hôm qua anh thức khuya mà."

"h-hôm qua anh thức khuya á?"

hong jisoo thắc mắc hỏi ngược lại wonwoo, nhưng đầu dây bên kia lại ấp úng mà chẳng hồi đáp lại được gì.

"à, e-em đoán vậy. thôi em chợp mắt một tí đây, anh quản nhà giúp em vài hôm nhé. cảm ơn anh jisoo."

"à, ừ. em đi đường cẩn thận. khi nào tới lại gọi cho anh nghe chưa."

wonwoo vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, sau đó tựa đầu vào cửa sổ cạnh ghế ngồi trên chiếc xe buýt đang bon bon trên đường về changwon, thở dài. những chuyện tối qua, đúng là không thể nào không để tâm được. anh biết mình chả chắc chắn được điều gì cả, nhưng những suy nghĩ đó cứ tồn đọng mãi trong thâm tâm khiến cho anh cứ cảm thấy rạo rực trong người. nghĩ ngợi một lúc lâu, wonwoo ngủ gật lúc nào không hay. mãi mê chìm vào giấc ngủ sâu do thiếu ngủ, anh cũng chẳng để ý chiếc ghế cạnh mình đã được một ai đó lấp khoảng trống.

__________

ở seoul, kim mingyu cũng đang tất bật chuẩn bị bảy bảy bốn chín kế điệu hổ ly sơn để đưa lão ju vào tròng. vốn kế hoạch ngày hôm nay chỉ tập trung vào lão ta, nhưng vì buổi đấu giá ở choi gia đã mang đến miếng mồi nhử thơm ngon cho mingyu để cậu có thể phóng một lần mũi tên trúng tận hai con nhạn.

hôm nay quả là một ngày đẹp trời để sử dụng chiếc còng số 8 dành riêng cho hắn mà cậu treo ở đai quần rất lâu về trước.

mở đầu buổi triển lãm bằng một tiệc rượu nho nhỏ. điệu jazz du dương vang vọng khắp khán phòng khiến cho tâm trạng của mingyu vô cùng thư thái. nhưng cái tiếng saxophone hoà nhịp cùng giai điệu lãng mạng lại có chút chầm chậm này lại khiến cho cậu nhớ về ai kia. mingyu xoay xoay ly champagne trên tay, từ từ nhắm mắt thưởng nhạc. trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh của anh trong bộ vest trắng, e ngại đặt tay lên bờ vai của cậu, tay còn lại từ tốn nắm bàn tay thô to kia. còn cậu thì vòng tay ngang chiếc eo thon thon của anh, cùng anh tiến ra giữa sàn khiêu vũ. âm nhạc dần chuyển đổi, từ tiếng saxophone trầm của jazz sang âm hưởng của các loại strings (đàn dây) đặc trưng của valse, anh cùng cậu nhảy một điệu valse dưới ánh đèn vàng mờ của hội trường. rồi sau đó...

"kim mingyu! ya! kim mingyu!"

mingyu giật mình, ôm lấy một bên hông do mới nhận được một cú thục chỏ từ seokmin.

"tao kêu mày gần chục lần đó thằng trời con. nghĩ cái gì mà thẩn cả người ra vậy?"

"chú ý cách xưng hô, mọi người nhìn kìa."

mingyu hạ giọng nhắc nhở sau khi thấy được vài ánh nhìn đang đổ dồn về hai người.

"ứ thèm. nãy giờ mày cứ như người ở cõi trên ấy. ông cheol với mấy đứa nhỏ liên lạc qua tai nghe cũng không thấy trả lời. tao đứng góc bên kia nhìn qua thấy mày cứ đứng xịt keo, còn cười cười. tưởng đâu mới cắn thuốc."

"cắn cái đầu mày. xin lỗi được chưa? tại đang bận trồng cây."

"đó, điên nữa! mày nuốt hạt dưa hấu để nó mọc trong bụng mày hay gì mà trồng với chả cây?"

seokmin thở dài, kiềm nén hết khả năng để không đấm người trước mặt một cái cho bõ tức.

"có mày mới điên ấy. bận trồng cây nhưng không phải cây bình thường."

"rồi cây gì khiến cho thằng bạn thân yêu của tôi đứng như trời trồng, miệng thì cười ngoác cả lên nhìn chả khác gì mấy đứa trong trại cai nghiện đó phỏng?"

"rồi có cho tao nói chưa?"

kim mingyu cắn môi dưới, tỏ vẻ buồn chán.

"mời trình bày."

"thì...thì..."

seokmin đứng chống nạnh, bày ra vẻ mặt chán ghét.

"bình thường nói như hoả tiễn mà giờ ngập ngừng vậy?"

"thì...trồng cây si."

seokmin cười khẩy. bố tổ cái thằng, nói nó mới ăn trúng thuốc thần thuốc tiên gì đâu có sai.

"tao còng tay mày được chưa?"

"không phải. tao trồng cây si...si mê anh wonwoo."

seokmin tạm thời xịt keo như mingyu khi nãy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cún đang tỏ ra vô tội nhưng tội lỗi đày mình kia. tới giờ phút này mà đầu óc vẫn để ở chỗ anh ấy, rồi nhiệm vụ coi như hỏng bét à. seokmin ngẩn tò te một lúc thì nhận ra cái vibe nhạc này đúng là có chút giống anh wonwoo, bèn lôi bộ đàm ra rồi nói vài tiếng với bộ phận âm thanh.

một lát sau khi seokmin rời về vị trí ban đầu, mingyu vẫn đang trầm ngâm nhìn vào dòng rượu sóng sánh trong ly thuỷ tinh, liền giật mình bởi tiếng nhạc "modu uril chyeodabwa" phát ra từ cái loa phía trên đầu mình mà xém chút ngã vào đống rượu bàn kế bên. ngay lập tức cậu nhìn sang phía seokmin, thấy nó đang đứng bụm miệng cười. xong việc đi, về lại jubuk cậu thề sẽ trồng nó thay trồng lúa luôn.

mingyu gác lại nỗi hậm hực để bước lên sân khấu phát biểu mở màn cho buổi triển lãm. vì cậu quý tử kim gia lần đầu đứng ra tổ chức và xuất hiện trước công chúng nên đã thu hút hàng loạt sự chú ý của mọi người. kim mingyu đã thầm mừng trong lòng vì triển lãm hôm nay chỉ những ai được mời mới có thể vào, nhờ đó mà xua đuổi được đám truyền thông lúc nào cũng chực chờ sẵn để dồn cậu vào tình thế éo le. lúc đầu cậu đang lo lắng vì vẫn chưa thấy lão ju tới, trong khi đó thì park gia đã tới và thưởng rượu được một lúc lâu và đã an toạ trong thư phòng, tránh buổi tiệc khiêu vũ có phần ồn ào và không phù hợp cho cậu quý tử park jiwoong. cho đến khi mingyu nói được một nửa bài phát biểu, cánh cổng ra vào lại được mở ra thêm lần nữa. mingyu nhìn người đứng ở cửa, nhếch miệng đắc ý.

"chà, ông ju đây canh thời gian để xuất hiện chuẩn xác quá nhỉ? xin mọi người hãy hướng mắt về lối ra vào, xin giới thiệu ông ju yeon seok, khách mời cực kì đặc biệt của kim gia ngày hôm nay. kim mingyu tôi thay mặt cho kim gia hân hạnh được tiếp đón ông đến tham dự buổi triển lãm ngày hôm nay."

lòng tự tôn của lão ta tăng lên bội phần khi gây được sự chú ý và lại còn đặc biệt được kim thiếu giới thiệu. vẫn là bộ vest đậm chất xã hội đen, hắn ngạo nghễ tháo chiếc kính mát rồi bước vào sảnh tiệc, liếc mắt đưa tình với vài cô nàng gần đó. nồng độ thuốc ngủ cùng với cồn trong ly bourbon hôm qua xem chừng vẫn còn bám dai dẳng vào từng thớ thịt của tên này, trông có vẻ như hắn nốc gần hết cả chai nên bước đi có hơi chập choạng, nhưng rồi cũng đủ tỉnh táo để không trượt chân té giữa chừng.

"mời các vị nâng ly để chúc cho buổi triển lãm diễn ra thành công."

mingyu đứng trên sân khấu thông báo khai tiệc và bắt đầu buổi triển lãm. vừa bước xuống sân khấu mingyu ngay tức khắc liên lạc cùng seungcheol qua một thiết bị nhỏ gắn trên cổ áo sơ mi.

"your turn, go and get him."

"ok."

sau khi truyền đạt lại tín hiệu cho cả đội vào vị trí, mingyu quay trở lại thư phòng, nơi có park eonsu cùng con trai cưng của ông ấy đang chờ đợi.

"mong ngài park thứ lỗi cho tôi. vì là lần đầu tiên diện kiến mọi người nên vẫn chưa hoàn thiện được tất cả mọi thứ."

"ôi không sao, lâu lắm mới được gặp lại cậu. cậu kim nay lớn quá nhỉ, tôi xém nhận không ra đấy!"

park eonsu vốn là bạn học cũ của bố kim. cả hai ngày ấy là chí cốt, nhưng rồi vì cùng yêu một người nên tình bạn tan rã. và người đó không ai khác chính là mẹ của kim mingyu.

"ngài quá lời rồi. vị này là..."

kim mingyu chìa tay, đánh mắt sang hướng cậu trai cao ráo đang mày mò chạm vào mấy cuốn sách trên kệ tử của cậu.

"à, con trai tôi. park jiwoong, hết năm nay là ra trường rồi. vài năm nữa nó có thể sánh vai cùng cậu trên thương trường rồi. nếu được mong cậu chỉ dẫn nó thêm."

"tôi không dám nhận lời, dù sao vẫn chưa đủ kinh nghiệm để thao túng thị trường. à nhắc tới việc đó, không phải cậu jiwoong đây rất giỏi thao túng tâm lý người khác sao?"

kim mingyu cười khẩy, lại một lần nữa ánh mắt của cậu dồn về phía park jiwoong đang ngồi bệt dưới đất cùng đống sách ngổn ngang vừa bị rớt. vừa nãy, park jiwoong nghe thế thì hoảng hốt, giật mình làm đổ cả dàn sách xuống đất, mặt may đanh lại không còn chút máu.

"cậu...cậu nói thế là sao?"

park eonsu thấy con trai mình ngã quỵ xuống đất liền chạy lại đỡ nó dậy. khoé mắt hằn lên tia máu đỏ chói nhìn về phía mingyu.

"sao nhỉ, không chỉ giỏi thao túng tâm lý, còn có biệt tài bắt nạt bạn học lẫn giáo viên. chà, tính ra cậu làm lớn hơn tôi đấy chứ. cỡ tuổi cậu tôi chỉ biết bắt nạt trái bóng rổ thôi. con trai ngài giỏi thế mà sao nhìn ngài buồn thế, vui lên đi chứ?"

rời khỏi ghế sofa, mingyu chỉnh lại áo vest, vừa vỗ tay vừa tiến gần về phía ngài park và con trai ông ta.

"sao thế? tôi nói sai gì sao? hay nói cụ thể hơn nhé?"

"cậu câm mồm."

park eonsu chỉ tay vào mặt mingyu, tay còn lại cuộn thành nắm đấm, chực chờ sẵn để ra đòn với người đối diện.

"định động thủ à? tôi mời đấy, đấm tôi xong tiện thể được vài ba bát cơm tù bé bở thích thế còn gì? nhỉ?"

"cậu..."

park jiwoong đứng phía sau lưng ngăn cản bố mình động tay động chân với mingyu. liền bước ra trước rồi ấp úng mở lời.

"anh...anh muốn gì ở tôi?"

"tôi đâu có muốn gì, chỉ là tôi hỏi thăm tình hình dạo này của cậu thôi mà bố của cậu lại nổi đoá lên. mất hết cả hứng."

"anh đừng có chối, muốn gì thì nói mau đi."

kim mingyu cười cười quay lưng đi pha một cốc cà phê, tiện thể nghe tín hiệu từ seungcheol. cà phê pha xong, cậu quay lại ngồi trên ghế sofa, ngỏ ý mời hai người kia ngồi cùng nhưng họ vẫn đứng đó như trời trồng.

"psf, tôi có làm gì mấy người đâu mà bày ra cái vẻ mặt khó chịu đó vậy. mau ngồi đi, có chuyện cần nói này."

park eonsu cùng park jiwoong dè dặt quay lại phía ghế sofa, an toạ đối diện kim mingyu.

"bức tranh park gia quyên góp cho triển lãm làm lay động mạch cảm xúc của một vị khách rồi."

park jiwoong tỏ ra khó hiểu.

"là bức la famille avant tout sao?"

"thì nhà các người góp có mỗi bức đó, không nó thì bức nào nữa?"

kim mingyu nhấp môi một tí cà phê đen rồi nhíu mày đặt ly xuống mặt bàn. đúng là cà phê ở đây không hợp khẩu vị cậu thật, cà phê quán anh jeonghan vẫn đỉnh nhất.

"vị khách đó muốn gặp người sở hữu để bàn bạc gì đấy, được chứ?"

hai bố con nhà họ park chỉ biết nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý, vì nếu họ từ chối, thì họ chảng biết sẽ phải gánh lấy hậu quả gì. dù sao thì người tham gia triển lãm hôm nay cũng thuộc dạng gia tộc danh giá, cũng yên tâm đôi chút. kim mingyu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng lại sực nhớ ra gì đó nên khựng lại, quay sang nói nhỏ vào tai jiwoong, sau đó dặn người giúp việc chăm sóc cho "khách quý" tử tế rồi bước ra khỏi thư phòng.

"vị khách đó họ ju, là bố của hoạ sĩ gì ấy nhỉ...à, nhớ rồi, là hoạ sĩ ju yeon jin."













______

hiếm khi chủ sốp up giờ này nhỉ, chúc mn đọc vui ạ.

có typo thì mn cmt sốp sửa sau nhé, tại sốp bận quá chưa check kịp ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro