nhiệm vụ hoàn thành - đếm ngày yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo tỉnh dậy đã là chuyện của vài tiếng sau. anh mở mắt he hé để tiếp xúc dần với ánh sáng chói rọi. trước mắt anh là vịnh biển, còn mình thì đang ngồi trong chiếc sedan 4 chỗ với cái dây an toàn được cài ngang người. ngay lập tức anh quay ngoắt sang ghế tài xế, tay vung sẵn nắm đấm để phòng hờ người kia áp chế mình.

"ê ê, bạn ơi, bình tĩnh, đấm người đang lái xe là hai đứa làm mồi cho cá ngay và luôn đấy!"

"ji-jihoon?"

wonwoo chầm chậm định hình lại mọi thứ xung quanh, cả người vẫn chưa nhận được tín hiệu truyền xuống từ bộ phận xử lí thông tin trong hệ thần kinh mà giữ nguyên tư thế phòng vệ.

"trước tiên cậu bỏ tay xuống đã rồi tớ giải thích."

jihoon dùng một bên tay đẩy nhè nhẹ cái nắm đấm cách mặt mình vài cm, mắt vẫn hướng về mặt đường phía trước. wonwoo thấy thế thì giật tót tay lại, cảm thấy áy náy mà luôn miệng xin lỗi jihoon.

"ày, không sao mà. là lỗi tớ, xin lỗi vì đã lỡ bắt cóc cậu đi như thế. làm cậu hoảng rồi. mingyu mà biết chắc nó giết tớ mất."

jihoon vừa nói vừa cười đùa khiến cho wonwoo cũng bớt căng thẳng.

"mà...cậu chở tớ đi đâu thế?"

"căn cứ nhỏ của tớ. cũng gần tới rồi, cậu tranh thủ ngắm cảnh đi, biển ở dây đẹp lắm."

wonwoo có chút thắc mắc nhưng cũng gật gù nghe theo. cảnh ở đây đúng là đẹp thật, nhưng thực sự ngắm cảnh là phụ còn chính chuyện ngay bây giờ chính là trong lòng wonwoo đang rạo rực cả lên vì tò mò muốn biết mục đích thật sự của chuyến "bắt cóc" này là gì.

sau khi rẻ vào một con đường vắng với đầy cây xanh hai bên vệ đường, jihoon dừng xe tại trước một cánh cổng lớn màu lông chuột, hạ kính xe xuống rồi tít kèn vài tiếng, ngay lập tức cổng mở ra khiến wonwoo không khỏi ngạc nhiên. anh hốt hoảng vì độ rộng lớn của nơi này. trước mắt anh đâu phải là cái "căn cứ nhỏ" mà jihoon nói, nó là cả một cái villa cơ mà?

"ji-jihoon, cậu có việc làm gì ở đây à?"

"đâu có, cái căn cứ nhỏ của tớ đấy."

"n-nhỏ hả?"

jihoon nhìn wonwoo ngơ ngác mà bật cười. hoá ra cậu bạn này trông vẻ ngoài lãnh đạm thế thôi chứ bên trong thực chất vẫn là một bé mèo con đang trầm trồ vì thế giới quá đỗi rộng lớn. cho đến tận khi đã an toạ trên chiếc sofa lớn nhưng nhìn thì cứ bé tí, nằm lọt thỏm ở giữa gian phòng khách, wonwoo vẫn chưa thể tin được rằng đây chính là "căn cứ nhỏ" mà jihoon nhắc đến khi nãy. jihoon từ phòng bếp đi ra, tay cầm hai tách iced americano đặt xuống mặt bàn.

"cậu uống đi. đừng khách sáo, người nhà với nhau không mà."

wonwoo mấp máy môi định mở lời thì bị jihoon cướp mất câu từ, dành nói trước. anh bĩu môi, ầm ừ gật đầu chìa tay tỏ ý mời jihoon nói.

"wonwoo, tớ không phải người bình thường."

"ừ đúng thật, cậu là người giàu chứ bình thường mẹ gì."

nghe wonwoo bình thản trả lời lại, jihoon chỉ biết câm nín. sao mà con người này lại có thể nói bông đùa trong thời khắc quan trọng này chứ.

"không, ý tớ là không phải người dân bình thường ở jubuk."

wonwoo nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống mặt bàn gỗ, tiến lại gần jihoon rồi đưa tay lên xoa trán cậu.

"đâu có nóng đâu nhỉ? cậu sao thế? nói chuyện kì quặc kết sức. tớ biết cậu không phải dân bình thường rồi, ai đời dân bình thường lại là chủ của một quán trọ rồi cả cái dinh thự này chứ!"

wonwoo cười đùa vỗ vỗ hai bên vai jihoon. ngược lại, jihoon chỉ biết thở dài, cậu bối rối đến mức để đầu móng tay cứ ghim chặt vào da thịt trong vô thức để trấn an bản thân.

"wonwoo, tớ là luật sư, đang phối hợp cùng cục cảnh sát seoul để điều tra vụ ju yeon seok."

wonwoo nghe đến ba chữ ju yeon seok thì im bặt, quay phắt nhìn chằm chằm vào đồng tử mắt của jihoon.

"c-cậu đùa tớ đúng không?"

"không, t-tớ không đùa, chỉ là bây giờ mới chính là thời điểm thích hợp để nói với cậu điều này. cả khi nãy-"

wonwoo bật cười. ra vậy, những gì anh nghe từ cuộc hội thoại tối hôm đó của anh jisoo biến thành sự thật rồi này, thần kì thật.

"kim mingyu, cậu ta...là cảnh sát đúng không?"

jihoon hoang mang khi nghe thấy wonwoo hỏi như vậy. vốn là sau khi nói cho wonwoo nghe danh tính thực sự của mình, jihoon sẽ kể tường tận lại mọi thứ cho anh nghe, bao gồm cả việc kim mingyu là ai và gia thế nhà cậu ấy. nhưng ngờ đâu, wonwoo lại bước trước cậu một bước mất rồi.

"sao cậu biết?"

"chỉ là vô tình thôi, tớ nghe anh jisoo nói chuyện với ai qua điện thoại, cứ một mực gọi thiếu tá kim, rồi sau đó cái tên mingyu được nhắc đến trong cuộc hội thoại. lúc đầu tớ nghĩ là trùng tên, nhưng có vẻ là thật này..."

nước mắt của wonwoo cứ lẳng lặng chạy dọc xuống hai bên má, jihoon thấy thế thì chỉ biết vỗ vỗ vào lưng của wonwoo để an ủi.

"ra là...hức...mingyu tiếp cận tớ...hức hức...chỉ là để lấy thông tin thôi sao...hức hức...thảm hại thật."

"không...không phải mà wonwoo ơi, mingyu không phải là người như thế. cậu bình tĩnh đã, tớ sẽ nói cho cậu nghe hết mà."

một lát sau khi wonwoo đã ổn định được tâm trạng, jihoon từ tốn kể lại toàn bộ những gì liên quan đến vụ truy đuổi lão ju, những điều mà mọi người bất đắc dĩ phải giấu nhẹm đi để không ảnh hưởng tới wonwoo. ban đầu, seungcheol và jeonghan chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ wonwoo vì cảm thấy nếu họ không chìa tay kéo anh lên thì chắc anh đã phải gieo thân xuống một cái hố sâu và rồi chết dần chết mòn ở đó. hai người họ đồng cảm với wonwoo, đặc biệt là jeonghan, một người không có gì trong tay, và cũng chẳng còn gì để mất. nhưng rồi thời gian trôi qua, cả đội lại hay tin wonwoo chính là một trong số những người bị ju yeon seok hại, rồi sau đó lại rộ lên thêm thông tin về vụ việc bạo lực học đường tại trường X, và chính wonwoo cũng là một trong những giáo viên bị park jiwoong, cậu con trai cưng của park gia quấy rối.

cả chuyện chị gái của mingyu đã phải chịu uất ức như thế nào, jihoon cũng đã kể rõ ràng hết mọi thứ cho wonwoo nghe. jihoon bảo rằng, năm ấy mingyu vừa được phân vào đội điều tra của cục cảnh sát, liền làm việc thừa sống thiếu chết mà đi tìm tung tích của kẻ đã ép buộc chị gái phải chịu đựng oan ức rồi tuyệt vọng mà tìm đến cái chết. có lần mingyu đã lần mò đến tận sào huyệt của ju yeon seok, trong tay là tờ giấy phép bắt giam lão ta, nhưng rồi đến khi cậu còng được tay hắn lại nhận được cuộc gọi từ cấp trên ra lệnh thả hắn vì không đủ cáo buộc. ngày ấy có một mingyu vì cái nụ cười đá đểu của hắn ta mà trở nên cuồng loạn, tinh thần suy nhược đến mức nghĩ quẩn nhiều lần. sau khi bị điều chuyển về chung đội với seungcheol và seokmin, kim mingyu mới tạm lui về hậu phương một thời gian ở jubuk để tìm thêm thông tin và tội danh của ju yeon seok, đúng thời điểm sẽ mời hắn hầu toà. may mắn thay, lại còn gặp cả jihoon, con của vị cục trưởng thanh minh, cậu có cho mình điểm tựa vững chắc và sốc lại tinh thần, lấy lại công lý cho chị gái và những nạn nhân khác.

còn việc tình cảm của kim mingyu, ban đầu nó khó nói lắm, nhưng ngày ngày ở bên cạnh wonwoo, nó đã rạo rực hơn thảy. vốn cậu đã nhen nhóm thứ tình cảm ấy từ lúc anh vừa mới chuyển tới đây, từ lúc anh bước xuống từ chiếc xe bán tải của seokmin rồi cười đùa trò chuyện cùng cậu. mingyu thích anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, không phải do nhiệm vụ mới tỏ vẻ thích anh để moi thông tin. mingyu yêu anh vì anh là jeon wonwoo, vì anh cảm thấy an toàn mà tựa cằm vào vai cậu rồi ngân nga vài ba giai điệu quen thuộc mỗi khi cả hai đèo nhau đi đổi gió trên chiếc mô tô của mingyu, hay vì anh là người sẵn sàng dành hàng giờ kể cho mingyu nghe về công việc dạy học của mình.

và tất nhiên, mingyu thương wonwoo vì cậu biết rằng anh đã toàn tâm toàn ý xem cậu như một chỗ dựa vững chắc để anh có thể tựa vào mỗi lúc yếu lòng.

dặn lòng mình phải kìm nén cảm xúc khi nghe jihoon tường thuật lại mọi thứ, nhưng cuối cùng wonwoo vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt chực chờ sẵn trên hàng mi. anh đã giữ trong mình cái suy nghĩ mingyu lừa dối anh, nhưng rốt cuộc chẳng có ai lừa ai cả. chỉ có sự an toàn vững chắc mà mingyu tạo ra cho anh, cùng với đó là những người bạn thực sự mà anh lần đầu có trong đời.

"t-tớ sợ lắm jihoon à. ban đầu tớ cứ nghĩ gồng mình lên rồi lờ đi là được nhưng hắn cứ cố gắng bám theo tớ, cả thằng nhóc ấy nữa. tớ chẳng làm gì được ngoài chịu đựng cả, park eonsu bảo nếu tớ dám làm càn thì hắn sẽ khử luôn bố và em trai tớ. tớ không làm gì được ngoài việc chạy trốn tới đây hết. ban đầu...hức...ban đầu tớ định ôm cái usb đó rồi nhảy xuống sông hàn rồi chết quách đi cho xong, để bọn họ không tìm thấy tớ-"

"usb?"

"à, nó...nó là thứ có thể khống chế bọn chúng."

trong một lần ở trường đến tối để hoàn thành công tác chấm bài, wonwoo được hiệu trưởng gọi lên phòng ông để bàn vài lịch trình công tác sắp tới. trước khi wonwoo ra về, hiệu trưởng đã dúi vào tay anh một chiếc usb. ông chỉ bảo anh giữ gìn cẩn thận, muốn xem thì cứ việc xem, rồi sau đó trầm mặc rời đi. lúc đó, wonwoo chỉ thấy rất khó hiểu, vì trước giờ, thầy hiệu trưởng và anh chẳng nói chuyện với nhau nhiều, ngoại trừ những lúc cần họp hành về công tác giảng dạy. trở về nhà với chiếc usb trong túi xách cùng với những dòng suy tư lẩn lộn, wonwoo định sẽ tìm hiểu về thứ nằm trong usb, nhưng trời đã gần nửa đêm, nên anh đành tạm gác qua chuyện đó mà ngã lưng xuống giường đánh một giấc tới sáng.

sáng hôm sau đi làm, wonwoo hay tin thầy hiệu trưởng choi đã từ chức. anh hoang mang tột độ, không định hình được những thứ đang xảy ra xung quanh mình. kể từ khi thầy choi rời trường, những vụ bắt nạt và bám đuôi lại ngày càng diễn ra nhiều hơn và đa số đều là công khai chứ không cần phải lén lút như trước. cái hôm wonwoo trốn được ra khỏi trường sau khi bị bọn park jiwoong đe doạ, cũng là ngày anh biết được thầy choi mất, nguyên nhân do vết đâm quá sâu nên không cầm máu được. lúc ấy wonwoo chỉ biết gục đầu xuống vô lăng mà khóc nức nở, cả thân đầy vết tím đỏ nhói lên từng đợt theo tiếng nấc. và ngay hôm sau, anh cũng chính thức nghỉ việc để tránh việc bại lộ tin mật trong chiếc usb.

"vậy là trong đó có thông tin biển thủ của lão ju, cùng với vài thứ liên quan tới park gia đúng không?"

sau khi chắp vá lại mọi thông tin mà wonwoo nói, jihoon cũng hoàn thành xong sơ đồ liên kết dữ liệu trên chiếc bảng trắng.

"ừm, đúng vậy. tớ đã định đưa nó cho cảnh sát, nhưng gia đình tớ lại bị đe doạ đến tính mạng nên mới không thể làm được gì ngoài việc ngồi nhìn nó rồi sống qua ngày."

"cái hôm cậu ngất, là cũng vì vụ này đúng không?"

jihoon ngồi xuống cạnh wonwoo, vòng tay choàng lên vai anh vỗ về trấn an.

"hôm đó thuộc hạ hắn gọi cho tớ. ban đầu thấy số lạ, nên không định bắt máy, nhưng rồi lại nghĩ là mingyu vì em ấy nói mới bị mất điện thoại."

"vất vả cho cậu rồi."

jihoon ôm chầm lấy wonwoo, luôn miệng an ủi để wonwoo cảm thấy an toàn và không cần phải quẩn quanh trong suy nghĩ làm sao để trốn thoát khỏi thế lực tàn ác kia.

bỗng chuông điện thoại của jihoon reo lên từng hồi. jihoon nhìn phần tên hiển thị trên màn hình rồi cười mỉm, bấm nghe rồi mở loa ngoài. đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đầy khoái chí.

"báo cáo luật sư lee jihoon, thiếu tá kim mingyu đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. ju yeon seok cùng park eonsu và park jiwoong đang nhận đãi ngộ đặc biệt của phòng tạm giam và các vị khách quý đang chờ anh đến để đàm đạo."









_________

sắp end rồi🥲
có lỗi typo thì mn cmt nhen rồi sốp sửa tại vội quá nên hong kịp check ạ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro